Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 05: Xin lỗi á, không có đâu.

1 Bình luận - Độ dài: 4,091 từ - Cập nhật:

Để lại một Takahashi Hiiragi vẫn mang trên mặt biểu cảm chưa hiểu gì lắm lại đó, trong khi bản thân một mạch hướng về phía cổng trường mà không hề có bất cứ lời giải thích nào. Cũng dễ hiểu khi sự hoang mang bao phủ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của cô, nhưng hiện tại Takane đơn giản vì không có thời gian cho việc giải thích ấy, cậu cần nhanh chóng giải quyết nó, trước khi sự việc biến tướng theo hướng khó kiểm soát nhất. 

... Cho nên, thay vì dùng lời nói, cậu sẽ cho cô ấy xem những diễn biến sắp xảy ra, như thế sẽ tiện hơn rất nhiều. Đây là phán đoán nhanh dựa trên tình hình hiện tại mà cậu có thể nghĩ đến. 

Và thêm một vài thứ không liên quan ở đây. 

Với đoạn đường dẫn đến cổng, phía bên tay phải cậu là một hàng cây hoa anh đào trải dài một khoảng sân. Mặc dù đã là cuối tháng tư, nhưng lượng hoa trên cây vẫn rất sum suê, vẫn rơi rất nhiều mỗi khi có một cơn gió thoảng qua... Còn nhìn sang bên trái cậu chính là một sân điền kinh kiểu cơ bản, bên trong khu vực điền kinh được tích hợp cỏ nhân tạo dành cho sân bóng đá của trường. 

Nhưng, Takane không hẳn là đang muốn khoe mẽ về mặt cơ sở vật chất khủng của ngôi trường mà mình đang theo học. Thì đúng là trường này có đầu tư khá nhiều vào mảng thể thao với nhiều lĩnh vực, khi không chỉ có sân vận động ngoài trời, mà còn có luôn nhà thể chất đủ rộng nhằm phục vụ những môn như bóng chuyền và bóng rổ. Và trên hết, nơi đó có cả hàng ghế khán giả dành cho những ngày thi đấu.

... Cứ tạm bỏ vấn đề cơ sở vật chất hoành tráng ấy sang một bên, vì lúc này cái lọt vào mắt Takane không phải những thứ vĩ mô ấy, mà nó đơn giản nhưng lại thu hút hơn rất nhiều. 

"Ồ hô... cái này có chút không tệ."

Từ vị trí cậu đang đứng, bao quát trong tầm mắt rõ mồn một là các cô gái thuộc câu lạc bộ điền kinh. Những cô nàng hì hục chạy với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, nó thấm đẫm qua từng bộ đồng phục thể dục. Dù trông rất mệt mỏi và luôn động viên nhau, nhưng trên môi họ luôn mang theo là những nụ cười sảng khoái khi đang được làm điều mà mình thích. 

Đối với Takamine Takane, người cũng có đôi chút hứng thú với thể thao mà nói, thì đây quả là một khung cảnh tuyệt đẹp đáng dành thời gian để ngắm nghía. 

Nếu có nhiều thời gian hơn, cậu nhất định sẽ đứng đây xem hết một buổi tập luyện khắc khe của những "Nữ" vận động viên tương lai này. Bởi biết đâu, cậu lại có hứng thú hơn với điền kinh và nộp đơn xin gia nhập vào một ngày nào đó cũng nên. 

... Nhưng vì sát khí sau lưng mỗi lúc một lớn. 

Nên thay vì tiếp tục ngắm nhìn, cậu quyết định để khung cảnh tuyệt vời ấy lại sau lưng. Còn mình thì bước tiếp đến cổng chính của trường Sakurakana, hòng hoàn thành những gì bản thân đã nói trước đó. 

Đi ngang qua cổng, bác bảo vệ có nhìn theo. 

Nhưng những gì cậu cần làm chỉ là nở một nụ cười rồi cúi chào một cái thật lễ phép, ngay lập tức mặt bác ấy liền dãn ra và cũng cười lại. Cứ thế, mà cậu đã ra khỏi trường khi không để lại bất cứ nghi vấn nào về mình. 

Tuy nhiên, những gì chào đón cậu sau đó không phải niềm hân hoan, mà là một cái khoác tay đầy mạnh bạo từ kẻ mà cậu coi là bạn thân, thân ai người nấy lo. 

"Chào bạn hiền, mình ở đây chờ bạn nãy giờ!"

Vừa nói, Minato vừa siết cổ cậu chặt hơn. 

Vào lúc này, cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cái áp lực vô hình mà Minato đang cố tỏ ra hòng trấn áp lấy cậu.

Với mối quan hệ "thân thiết" giữa hai người, thì không quá khó, hay nói đúng hơn là cậu biết thừa việc Minato sẽ mai phục ở đây. Bởi đời nào tên này chịu ra về trong yên ổn khi nghĩ rằng thằng bạn thân của mình đang được hú hí bên một cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhất trường, đó là điều vô cùng vô cùng khó. 

... Mặc dù đây là cơ hội tốt để Takane có thể chọc Minato điên tiết thêm nữa. Nhưng để mọi thứ diễn ra đúng với kịch bản cậu cần, bắt buộc Takane phải diễn tròn vai trước mọi thứ. 

Cậu lên tiếng đáp lại sự bực dọc từ Minato.  

"Mày vẫn chưa chịu về nữa à?"

Đó là một câu hỏi với tông giọng trầm và não nề. 

Thấy Takane dường như đang không vui, Minato liền nhận biết có gì đó không hay vừa xảy ra. Cái khoác tay dần được thả lỏng rồi buông hẳn, mặc dù hơi khó hiểu trước tình huống hiện tại, nhưng Minato đã bình tĩnh hơn trước, và rồi cậu di chuyển sang phía đối diện để ngắm rõ khuôn mặt thằng bạn mình hơn. 

Ở đó, là một khuôn mặt vô cảm như cá chết. 

"Sao đấy thằng khốn may mắn chết tiệt, được gặp riêng Nữ Thần khiến mày vui đến chết lặng rồi à? Mày có biết mày may mắn thế nào không hả!"

Dường như đã có gì đó hiểu lầm ở đây bởi Minato. 

Khi trong mấy lời nói kia không những mang theo cảm xúc ganh tị đơn thuần, mà còn có cả sự bực tức từ một thiếu niên đang cô đơn. 

Thú thật thì Takane đang phải nhẫn nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng, và bắt đầu nói những lời khiêu khích dành cho Minato. Vậy mới thấy, khả năng kiểm soát toàn bộ cơ mặt cùng cảm xúc của cậu hoàn hảo ra sao. 

... Cậu tiếp tục với một khuôn mặt u ám, nhưng những gì được nói ra như thể cậu đang xả cơn lũ tức giận. 

"Gặp riêng? Minato, mày đang đùa với tao đấy hả... Mày có biết tao đã phải đợi nhỏ đó trên đấy như mày đợi tao dưới này không? Với mày thì còn gặp được tao, nhưng tao thì chỉ có thể gặp mây và nói chuyện với không khí! Mày nói tao vui đến chết lặng à. Ừ... Quả thực là tâm sự với không khí khá vui đấy. Bởi dù cho tao có than phiền thế nào thì không khí cũng sẽ không khó chịu và tiếp tục ở đó lắng nghe! Thế cho nên, Mày Thấy Có Gì Vui Trên Đó Không, Nói Tao Nghe Xem Nào?!"

Lần này đến lượt cậu tóm lấy cổ áo Minato trong khi gào lên như một kẻ rối trí.

Minato cố thoát khỏi nguy hiểm bằng cách vùng vẫy với một biểu cảm hoang mang tột độ. Sau khi tránh né thành công, Minato liền giữ cho mình một khoảng cách an toàn nhất định. 

"V-vậy sao, nghe khó cho mày quá nhỉ? Nhưng sao cô ấy lại làm vậy cơ chứ?"

"Sao Tao Biết! Muốn biết sao mày không hỏi cô ta đi. À... Phải rồi, đi với tao nào Minato!"

"Đi... Đi đâu cơ?"

"Đi tìm con nhỏ đó hỏi cho ra lẽ chứ còn đi đâu nữa? Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng bỏ qua à... Thế nào, mày có đi với tao không? Mày chắc chắn đi với tao mà phải không? Tao với mày sẽ cho con nhỏ đó biết chơi đùa trái tim người khác sẽ mang lại hệ quả gì, nhất là với một thằng như tao. Con mẹ nó!"

Takane nghiến răng ken két trên khuôn mặt méo mó vì tức giận. 

Chửi bới một câu bắt buộc là phải có. 

Không cần phải nói nhiều, giờ đây Minato muốn tránh cậu không khác nào tránh tà. Minato nhanh chân lùi lại thêm mười mấy bước, trong khi liên tục lắc đầu nguầy nguậy. 

"Không không không, tao về đây! Đợi mày lâu quá làm bụng tao đói meo lên cả rồi. Vậy nhé, có gì mai gặp... Cơ mà mày cũng nên về đi, trông mặt mày cũng xanh xao lắm rồi đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi cho thoải mái. Đừng có làm mấy thứ điên khùng đấy nhớ chưa. Tạm Biệt!"

Nói rồi, Minato ba chân bốn cẳng chạy đi. 

Bỏ lại sau lưng là một Takane với nụ cười chiến thắng trên môi, nhưng không vì vậy mà cậu dừng vai diễn tại đó. Cậu tiếp tục, với một cảm xúc mãnh liệt hơn nữa. 

"Ê này... Mày phải đi cùng tao hòng đòi lại công bằng cho cánh đàn ông chứ? Mày vậy mà là đàn ông sao, giờ không đấu tranh thì còn khi nào nữa đây. Chậc! Chạy nhanh quá đấy."

Đáp lại những lời kêu gọi muốn khàn cả cổ họng của Takane, chỉ là bóng lưng dần khuất xa của Minato. Nó cứ thế xa dần, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt cậu. 

... Khi nhìn lại, cậu đã thấy Takahashi Hiiragi đứng ở một góc gần đó và vẫn quan sát hết mọi diễn biến xảy ra nãy giờ. Cô nhìn cậu bằng một khuôn mặt vô cảm, biểu thị cho việc những gì cậu nói vừa rồi đều được cô nghe hết. 

Nhưng cậu quyết định lơ nó và ra hiệu. 

Ngay khi thấy ám hiệu an toàn được dựng lên, Takahashi liền đi tới cùng vẻ mặt chán chường. Nhưng rõ ràng cô vẫn biết, chỉ có cách đó mới khiến Miyazaki Minato ấy tự nguyện rời đi mà không có lấy một chút nghi ngờ nào. 

Để mọi thứ được tiếp tục, thì đó là thứ cần thiết. 

Vậy nên... 

"Nói trước, tôi không có ý định xin lỗi đâu!"

"Cậu không cần bào chữa cho những gì mình vừa nói đâu, bởi tôi biết đó là cách tối ưu nhất mà. Cho nên là đừng nói gì nữa, bởi cậu càng nói thì tôi sẽ càng thấy cậu là kẻ tồi tệ nhất mà mình gặp mất! Giờ đi thôi nào, trời sắp tối rồi!"

"À... Ừm, cô dẫn đường đi!"

Tuy Takahashi không thể hiện quá nhiều cảm xúc như những cuộc đối thoại trước, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng câu chữ kia. Nói không quá, nhưng Takane biết cô nàng có lẽ đang giận mất rồi. 

Cơ mà... Không giận sau mấy thứ đó mới kỳ lạ.

Nhưng, cậu đã quyết định sẽ không nói lời xin lỗi. Tuy những gì cậu vừa làm là không đúng, khi nó không khác nào đang bôi nhọ cô. Nhưng suy đi ngẫm lại thì cũng không đến mức quá sai. Chẳng qua tình thế gấp rút nên cậu mới làm vậy, nếu có nhiều thời gian hơn chắc chắn cậu đã có cách tốt hơn như vậy gấp nhiều lần. 

... Tuy không xin lỗi, nhưng trong thâm tâm Takane vẫn biết mình là người có lỗi. Thế nên cậu đã chọn cách nhún nhường cô nàng này trong một vài vấn đề sắp tới, xem như hành động thay lời tạ lỗi. 

Và cứ thế, trên suốt quãng đường di chuyển cả hai đã không nói với nhau thêm một câu nào. Cô ấy đi trước, cậu chỉ đơn giản là đi theo sau, khoảng cách giữa hai người rơi vào chừng hai mươi mét. Một khoảng cách vừa đủ để không ai nghi ngờ. 

Nhưng nó lại khiến cậu chả khác mấy kẻ bám đuôi là bao. 

Tuy nhiên, với Takane như này là tốt nhất. 

... Bởi chả có gì đảm bảo một trăm phần trăm sẽ không có ai đó cùng trường thấy cậu đang đi cạnh Nữ Thần Takahashi Hiiragi. Cho nên, nếu thỏa thuận giữa cô ấy và cậu không có được tiếng nói chung, thì cậu vẫn sẽ bảo vệ được cuộc sống học đường yên bình vốn có của mình, trước những thành phần nguy hiểm như Miyazaki Minato. 

Dù thế nào, dù có ra sao, thì cậu vẫn muốn nghĩ cho bản thân mình trước tiên, rồi những người xung quanh sẽ tính sau. 

Nếu ai đó có hỏi, Takamine Takane có phải một kẻ ích kỷ hay không? Thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời thế này. 

... Phải, tôi là một kẻ khá là ích kỉ đấy thì sao? 

Có gì sai cho khi làm vậy không nào? 

Cậu chắc chắn sẽ nói vậy với vẻ mặt tự mãn. 

Bởi với Takane, ngoại trừ những thành viên trong gia đình ra, thì đa phần những lựa chọn của cậu đều được ưu tiên cho bản thân mình trước. 

Tuy cậu không hề quy chụp tất cả mọi người lại với nhau, nhưng những người có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ ai đó mà không màng đến danh lợi của bản thân. Suy cho cùng, những con người hoàn hảo đó đều được vẽ ra bởi trí tưởng tượng. 

Dù cho có những tồn tại như vậy ngoài đời thực đi chăng nữa, thì họ là họ, Takane là Takane. Có chết thì cả hai cũng không liên quan tới nhau. 

Hoặc ít nhất, đó là những gì cậu nghĩ lúc này. 

Chung quy lại mọi thứ, sau một hồi lảm nhảm thì cậu chợt nhận ra đoạn đường mình đang đi này vô cùng quen thuộc. Nếu nói chuẩn hơn nữa, thì cậu biết rõ con đường này, bởi dù sao đây cũng là khung đường mà cậu thấy mỗi ngày kể từ khi lên cao trung. 

Tại ngã tư phía trước nếu rẽ phải và đi thêm ít phút thì sẽ thấy một nhà có bảng tên mang họ Takamine ở đâu đó trong khu dân cư ấy... Với loại diễn biến bất ngờ này, nó khiến cậu phải suy xét lại tình huống lúc này có thật sự chỉ là trùng hợp hay không. 

Ngay đúng lúc ấy, Takahashi đã lên tiếng. 

"Có vẻ như cậu đã nhận ra rồi nhỉ?"

Cô nói, trong khi bản thân cô dần chậm lại, cho đến khi khoảng cách của đôi bên vừa đủ để trò chuyện. 

"... Ờ, dường như không phải ngẫu nhiên khi người được chọn là tôi thì phải nhỉ?"

Vào đúng khoảnh khắc đó. 

Takahashi nhìn cậu với một nụ cười đắc ý. 

"Đó là tất nhiên, bộ cậu nghĩ tôi sẽ chọn một tên ngốc nào đó cho vai diễn quan trọng này ư? Thú thật, tôi đã dành ra hẳn một tuần chỉ để chọn lọc, sau tất cả thì cậu là người thích hợp nhất trong cả cái lớp A ấy. Cậu nên cảm thấy mình may mắn đi!"

"Không không! Nghe cô nói vậy tôi thấy mình như kẻ xui xẻo nhất thì có."

Takahashi có chút không hài lòng và lườm lấy. 

Nhưng Takane cũng không hề kém cạnh, khi không thèm tránh né mà trực tiếp đi đọ mắt với cô, với ý định xem cứng cựa hơn... Và hơi đáng tiếc, khi lần thoái lui trước này thuộc về Takahashi, khi cô muốn tiếp tục hành trình. 

Nhưng đi là đi, nói là nói, nên cậu đã không ngần ngại hỏi những gì mình thắc mắc ngay từ lúc ban đầu. 

"À phải rồi, nói mới nhớ. Nếu nói về người thích hợp, thì không phải cô có cậu bạn thời thơ ấu gì gì kia sao?"

Được nhắc về người bạn thời thơ ấu của mình, Takahashi nghiêng đầu suy nghĩ trong giây lát, rồi như thể chợt nhớ ra tên người bạn đó sau một khoảng quên. 

"... Ý cậu là Ryouma?"

"Phải phải, là Ryouma. Và nhìn thế nào thì so với một thằng không mấy quen biết như tôi, thì không phải cậu ta có tiền đề vững chắc hơn cho mối quan hệ bạn trai của cô à?"

... Ryouma, tên đầy đủ là Kanzaki Ryouma. Nếu tại trường Sakurakana có người mang danh hiệu Nữ Thần, thì tuyệt nhiên sẽ có vô vàn danh hiệu khác dựa trên những đặc điểm mà người đó sở hữu. Với Kanzaki Ryouma thì cậu được gắn cho cái mác Nam Thần, đơn giản vì cậu đẹp trai, học giỏi, thể thao lại đỉnh, nhất là bóng đá. Có thể nói đây là tồn tại hoàn hảo nhất cho chức vị bạn trai của Nữ Thần. 

Thế nhưng, Takahashi lại lắc đầu với điều ấy. 

"Không không không! Nếu là Ryouma đó thì chắc sẽ bị bại lộ trong ngày đầu tiên mất thôi. Đúng là Ryouma và tôi là bạn từ nhỏ, nhưng cả hai không thân thiết như mấy lời đồn đâu. Nói thế nào nhỉ? Cậu ta quá tốt bụng, tốt đến mức tôi luôn nghĩ rằng mấy thứ ấy là giả tạo. Nếu để chọn thì tôi thích những người sống thật với bản chất của mình như cậu hơn đấy, trông không mấy giả dối khi nói chuyện với nhau!"

"Ồ hô! Dù có hơi gượng ép, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì mấy lời khen có phần thật lòng ấy của cô."

"Đây không phải khen! Đây là đang lấy lòng!"

Cả hai châm chọc và mỉa mai nhau vài câu. 

Chẳng mấy chốc sau cuộc trò chuyện ngắn ấy thì cả hai đã đến được nơi mà Takahashi nói. Mặc dù đây là khu vực khá gần nhà, nhưng chưa lần nào cậu đặt chân đến đây, nên có thể nói chỗ này khá mới mẻ với cậu. 

Tuy có nghe qua cô nói điểm dừng chân là một quán nước, nhưng thực tế nó lại là một quán ăn gia đình thuộc chuỗi nhà hàng giá rẻ Saizeriya. 

Đến nơi và được nhân viên tiếp đón lịch sự. 

Không nghĩ quá nhiều, cả hai nhanh chóng chọn ngay cho mình vị trí khá khuất tầm nhìn so với những bàn còn lại trong quán... Nói đôi chút về không gian quán, thì nó rất sạch sẽ và thoáng mát. Nhưng y như những gì Takahashi đã nói trước đó, thì đúng là không có quá nhiều khách vào khung giờ này, mặc dù đây là giờ cao điểm tại những nơi khác. 

Lượng khách thật sự rất le que, ngoài bàn của cậu ra thì chỉ có thêm bốn bàn khác có khách. Thấy Takane có vẻ đang để ý đến mọi thứ xung quanh,  Takahashi có chút tự hào liền chen vào dòng suy nghĩ của cậu. 

"Tôi nói mà đúng không? Rằng nơi này rất thích hợp cho những cuộc gặp bí mật!"

"Quả thật là vậy."

Takane công nhận những gì cô nói. 

Đúng là nó rất tốt cho những điều thế này, nhưng cậu có hơi quan ngại cho tình hình kinh doanh của quán nếu tình trạng này cứ tiếp diễn cả ngày. 

Sau khi có được chỗ đẹp, Takahashi với vị trí đối diện. Và liền có một nhân viên tiếp cận với hai chiếc Menu. 

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Cậu nhân viên với đồng phục quần đen áo đỏ, thoạt nhìn cậu xêm xêm tuổi hai người. Cậu nhìn Takane rồi nhìn sang Takahashi, rồi quay lại với Takane. Nhưng lần này đã mang theo ánh mắt ganh tị rõ rệt. 

... Chết tiệt! Sao thằng này lại có cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần thế chứ?! 

Nếu Takane có năng lực đọc suy nghĩ người khác, thì chắc chắn cậu sẽ đọc được những lời ấy từ cậu thiếu niên kia. Dù cho không đọc được, thì Takane vẫn hiểu được cậu nhân viên này đang nghĩ gì. 

Có lẽ, cậu nên lờ nó đi cho lành chuyện. 

Takane vờ như không có gì bằng cách ngó qua Menu, đảo mắt một vòng thì cậu dừng lại và chọn ngay cho mình một ly Capuchino đá xay. Và cậu ta, người nhận lấy yêu cầu từ Takane với nụ cười mang tính chất công việc trên môi. 

Về phần Takahashi, thì cô đang khá phân vân. 

Cô nhìn tới nhìn lui, nhưng vẫn chưa biết chọn gì. 

"Hmm... Tôi muốn chọn một món kem, nhưng ở đây quả thật có quá nhiều món bắt mắt và trông cũng rất ngon miệng, nên tôi đang đắng đo không biết nên chọn gì. Ah! Nếu được thì anh nhân viên đây có thể gợi ý một chút được chứ? Nếu được vậy thì tốt quá!"

Takahashi mỉm cười và gửi lại chiếc Menu cho cậu nhân viên bằng hai tay. 

... Ngồi ở hướng đối diện quan sát hết mọi diễn biến, Takane không còn từ nào để miêu tả được độ thảo mai của cô nàng này. Thế nhưng, kẻ sập bẫy thì vẫn có. Khi trái ngược hoàn toàn với thái độ thờ ơ với lúc cho phục vụ Takane, thì giờ đây cậu nhân viên kia vô cùng niềm nở với Takahashi. 

"Vâng! Điều đó không thành vấn đề thưa quý khách. Nếu quý khách đang phân vân giữa những món kem của quán, thì tại sao không thử ngay món đang Hot nhất quán trong những ngày qua? Tên của nó là Gelato, đây là một món kem đến từ nước Ý. Mặc dù vẫn chưa thể tái hiện mùi vị một cách hoàn hảo như những nghệ nhân làm kem Ý, nhưng tôi có thể bảo đảm quý khách sẽ không thất vọng với kem Gelato của quán chúng tôi mang lại. Với đặc điểm của kem là sánh mịn và mềm dẻo, ngay khi cho vào miệng nó trực tiếp tan ra với nhiều hương vị khác nhau. Đó là gợi ý của tôi, còn quyết định của quý khách là gì ạ?"

Không những đưa ra một lời đề xuất khá chi tiết, mà cậu nhân viên còn tận tâm lật Menu đến trang có loại kem ấy và đưa cho Takahashi xem lần nữa. 

... Ngồi đây, Takane chống cằm ngắm nghía việc phân biệt đối xử giữa nam và nữ của cậu nhân viên. Cậu thật muốn gọi người quản lý lên đây và yêu cầu xem xét lại cậu nhân viên này. 

Thế nhưng cậu vẫn buộc phải công nhận, rằng sau khi nghe bài thuyết trình khá tường tận về món kem ấy. Thì cậu cũng muốn đổi từ Capuchino đá xay sang loại kem Gelato đó mà dùng thử, vì nghe nó thật sự quá hấp dẫn. Thế nên không lý nào người được nghe tư vấn là cô ấy lại không chọn nó cả. 

"Vậy thì hãy cho tôi phần kem Gelato đó nhé, và cũng cảm ơn anh vì gợi ý!!"

"Không, Không có gì thưa quý khách, giúp đỡ quý khách là trách nhiệm vốn dĩ của nhân viên chúng tôi. Và mong quý khách hãy đợi trong giây lát ạ!"

"Vâng, cảm ơn anh."

Cuộc trao đổi kết thúc ở đó khi cậu phục vụ rời đi. 

Takahashi liền nhìn đến Takane với vẻ thiếu sức sống, nhưng đây mới đích thị là Takahashi Hiiragi mà cậu biết... Cả hai nhìn nhau trong im lặng vài giây sau đó. Takane cứ ngỡ rằng cô nàng sẽ đợi mọi thứ được dọn lên hết thì mới chính thức vào chủ đề. 

Nhưng không, cậu đã lầm to. 

Cậu xém chút quên mất những thường thức không nên áp dụng cho cô gái xinh đẹp nhưng dị hợm này. 

Việc ý kiến có muốn nghe hay không của cậu không quan trọng. Takahashi chỉ đơn giản là nói những gì cô thích.

"Ahem... Có lẽ tôi nên kể từ đầu."

Cô hắng giọng và bắt đầu nói. 

Và đó là câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của người con gái mang tên Takahashi Hiiragi, hay còn được biết đến với danh hiệu Nữ Thần của năm nhất của trường cao trung Sakurakana. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận