Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 17: Điều bất ngờ đã xảy đến.

3 Bình luận - Độ dài: 3,398 từ - Cập nhật:

Nếu được hỏi vì sao cớ sự này lại xảy ra.

Thì mọi thứ bắt đầu từ mười lăm phút trước. Sau khi dùng xong bữa trưa của mình tại lớp với những người bạn mới bất đắc dĩ, thì bỗng dưng cơn thèm đồ ngọt của Takane trỗi dậy mạnh mẽ một cách khó kiểm soát, lý do rất có thể vì liên tục căng thẳng dạo gần đây mà thành. Và cái thứ đang khiến cậu nhung nhớ tới mức thèm thuồng ở đây không gì khác ngoài Pudding. 

Cái thứ bánh núng nính màu vàng trứng như rau câu được phủ một lớp Caramel bên trên, nhưng khi bỏ vào miệng thì lập tức hòa tan vị béo ngậy của trứng và sữa, mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu có thêm thạch hoặc trái cây tươi bên trong. Cứ phải gọi nó là món tráng miệng tuyệt hảo nhất trần đời. 

Càng nghĩ càng thèm. Hết cách, cậu đành lết xác xuống căng tin thêm một lần nữa. 

... Nói thêm đôi chút về tình huống lúc đó, vì để tăng độ thân thiết cho tình bạn mới được thành lập giữa cậu và Takahashi, thì hôm nào hai người cũng ăn trưa cùng nhau. Mà đã có Nữ Thần thì chắc chắn phải có lớp trưởng Watanabe và những cô gái khác, tất nhiên vẫn không thể nào thiếu đi Minato. 

Nhắc lại về chuyện mua Pudding. Thì đã lỡ mắc công lặn lội xuống căng tin lần nữa vì bản thân rồi, mà không tiện tay mua luôn cho những thành viên còn lại thì không được... Nếu mua thì xót tiền, còn không mua thì bị đánh giá là keo kiệt bủn xỉn. Gì cũng được, nhưng riêng việc này thì không thể. Vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng mà cậu đã xây dựng trước họ cả tuần qua. 

Suy đi ngẫm lại một hồi lâu, quyết định cuối cùng là sẽ mua cho mỗi người một phần, hoặc thứ gì đó họ yêu cầu. Dù khá chát, nhưng để hòa khí của cái nhóm này luôn ở mức cân bằng thì đây là thứ nên làm. 

Nhưng nếu hỏi, sao không nhịn là được? 

... Mặc dù cũng muốn nhịn lắm để không mất tiền oan, nhưng cảm giác như cậu có thể chết bất cứ lúc nào nếu không nạp đủ năng lượng Pudding vào người. Thế nên không ăn là không được. 

Nhưng mà... Nếu Takane loại cái suy nghĩ đây là tiền của mình ra khỏi đầu, thay vô đó là tiền của Minato, vì dù sao trước đó nó đúng là tiền của cậu ta thật. Thì cảm giác không muốn rời xa những tờ giấy này ít nhiều sẽ giảm đi kha khá. 

Thông suốt được vấn đề, cậu liền lên đường. 

Cứ như vậy mà băng qua hành lang rồi xuống căng tin, sau khi mua được những thứ mình cần thì cậu cấp tốc trở về lớp, cốt yếu nhanh đến vậy chỉ vì không muốn những chiếc Pudding núng nính này hết mát hết lạnh... Tuy nhiên, không biết đã bị chú ý từ khi nào, mà ngay khi thấy có cơ hội thì cô gái lạ mặt kia liền tiếp cần. 

Tiếp đến là ba tên còn lại. Hai bên đôi co qua lại đôi chút, kết quả cuối cùng là cậu bị bốn đàn anh đàn chị này lôi cổ đến một nơi vắng vẻ. Mặc dù giờ trưa vẫn còn đó. 

Trở lại với hiện thực phũ phàng lúc này...

Khi nơi họ đưa cậu đến là khoảng đất trống nhỏ phía sau kho dụng cụ của nhà thể chất, cũng như mấy câu lạc bộ thể thao của trường. Thường thì học sinh chỉ đến kho để lấy thứ họ cần rồi rời đi, chứ chả ai quan lắm tới khu đất này. Thế nên có thể nói, việc cậu có chết ở đây cũng chả có ai biết tới. 

Tiện đây cũng có một thứ hay ho cậu mới biết qua. 

... Như đã biết, một tuần qua cậu phải ăn chung với Takahashi và mấy cô khác, mà đã ngồi chung với nhau, thì tuyệt nhiên là phải giao tiếp. Nhưng nhờ vậy mà cậu đã biết thêm được rất nhiều thông tin khá thú vị, những thứ mà trước giờ chưa từng quan tâm tới. 

Tại đó, cậu biết được mấy cặp đôi bí mật hẹn hò thường dùng chỗ thầm kín này để thể hiện yêu thương... Tuy đó là một thông tin vô nghĩa, nhưng khi nghĩ tới việc một ngày nào đó cậu sẽ đưa một cô gái đến chỗ này. Thì ít nhiều cũng làm tâm trạng lúc này của cậu bớt đi phần nào căng thẳng. 

Ấy thế nhưng, không ngờ cậu lại đến sớm hơn dự tính. 

Lúc này đúng là cũng có một cô gái đi cùng, nhưng đi kèm là ba tên đực rựa khác. Đã vậy ngoại hình của ba người cũng không được dễ nhìn cho lắm, nhìn vào ba đàn anh này chỉ làm cậu liên tưởng tới mấy tên côn đồ sẵn sàng dùng tới bạo lực nếu cần thiết. 

"Mẹ nó, cái cuộc đời này!"

Cậu nghiến răng rồi tự cười nhạo bản thân vì luôn lâm vào mấy tình huống khó hiểu. 

... Đến nơi, không nhiều lời, Takane liền bị đẩy vào góc tường. 

Với một lực đẩy khá mạnh từ tên giống khỉ đột, thì lưng cậu đã va chạm với bức tường xi măng. Mặc dù có thể xoay người để tránh, nhưng vì không muốn mấy chiếc Pudding có tổn hại gì, nên cậu cứ thể chịu thiệt để chúng nó được an toàn. 

Khá là đau, nên cậu lập tức đưa ánh nhìn uất hận đến. 

"Này này... không phải đã nói chỉ làm rõ vài vấn sao? Hành vi đây là bạo lực rồi đấy, mấy anh chị đây thật sự có vấn đề gì với tôi vậy?" 

Hỏi là hỏi vậy, nhưng cậu phần nào đã đoán được vụ này có liên quan tới Takahashi Hiiragi. Nhưng sỗ sàng và manh động thế này thì đây là lần đầu tiên trong cả tuần qua. 

Cơ mà tạm dẹp vấn đề này sang một bên. 

Vì cái đáng quan ngại nhất lúc này là thái độ của ba vị tiền bối nam kia đã thay đổi, từ không mấy cảm xúc chuyển sang sát khí đằng đằng, chỉ có cô gái kia vẫn mang vẻ mặt lúc ban đầu. Nhưng cái quan trọng hơn hết thảy vẫn là lối thoát duy nhất mà cậu có đã không còn, nó hoàn toàn bị bịt kín bởi bốn người. 

Tên khỉ đột nhanh chóng tiếp cận rồi nhấc cổ áo cậu lên. 

"Này năm nhất, những gì chú cần làm lúc này là lắng nghe câu hỏi và trả lời thành thật những gì mình biết. Một thứ vô cùng đơn giản, đúng không?"

Tuy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trong câu nói, nhưng rõ rành rành tên khỉ đột đang khó chịu khi nhìn thẳng vào mặt cậu. 

Ở góc độ này, chả cần luận đến việc bên đó có đông người hơn hay không, khi mà chỉ cần mình gã khỉ đột này cũng dư sức trấn áp Takane đứng im tại đây. Không chỉ cao và to con hơn, mà nhìn thế nào cũng thấy gã này có dư kinh nghiệm đánh nhau... Mặc dù cậu sẽ không đứng im chịu đòn, và sẵn sàng tung mọi thủ đoạn hèn hạ nếu tình xấu có lỡ xảy ra, nhưng khả năng thắng được vẫn là không cao. 

Tuy vậy, cậu vẫn hất tay hắn ra khỏi cổ áo mình. 

... Ba người kia vô cùng bất ngờ trước hành động có phần ngông cuồng ấy của Takane, nhưng cậu đấy theo sau đó của cậu còn khiến họ sốc hơn. 

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chứ đừng có làm mấy hành động thiếu văn minh vậy được không? Dù sao trường ta cũng là trường có tiếng về giáo dục đấy, việc anh đang làm chả khác nào bôi nhọ trường ta đâu!"

Cậu nói, trong khi chỉnh lại cổ áo mình. 

Đứng một bên, những người còn lại không thể không bàn tán về tình huống vừa rồi. Một trong ba đã nói. 

"Cái tên năm nhất này bộ không biết sợ là gì à?"

Nếu hỏi có sợ không? Thì tất nhiên là cậu có. 

Nhưng không tới mức phải khúm núm sợ hãi cầu xin các thứ. Đơn giản mà nói cậu chỉ ngại bị đau nếu có va chạm xảy ra. 

Quay lại tình hình lúc này, thì đã có khá nhiều biểu cảm hay ho xuất hiện ngay sau nói hùng hồn ấy. Hai người bất ngờ, một người cứng họng, và một cô gái mỉm cười tỏ vẻ thích thú. Và cô không hề ngại ngần khi phô nó ra trước tất cả bằng lời nói. 

"Úi trời ơi! Ngầu quá đi!"

Tất nhiên, nó liền vấp phải sự gay gắt không hài lòng của những người khác. 

"Này... Amasawa! rốt cuộc là cô theo phe nào đấy hả?"

"Tôi ư...? Tôi đơn giản đi theo chỉ vì thấy nó thú vị, chứ chưa từng nói sẽ ủng hộ bên nào cả! Mà nếu cứ theo cái đà này thì khả năng tôi tôi qua kia đứng với cậu năm nhất ấy là khá cao đấy, lý do vì sao thì chắc mấy người không muốn nghe đâu nhỉ?"

"Cô... Cô nói vậy mà cũng nghe được à?"

"Thích cái đẹp đâu phải cái gì đó quá xấu đâu mà ta?"

"Mấy Người... Ngậm miệng lại một chút được không? Chỗ này vắng người, nhưng không hẳn là không có ai qua lại, bộ mấy người định kéo cả trường tới đây xem kịch hay gì?"

Im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cốt yếu để ngăn cuộc cãi vã của hai kia lại không ai khác ngoài anh khỉ đột. Với hai người bị nhắc nhở, thì cậu trai thể hiện sự hối lỗi và im lặng, chỉ có cô gái là nhún nhẹ vai với vẻ mặt không mấy quan tâm. Cô hừ nhẹ, rồi hất mặt sang nơi khác. 

Giải quyết xong một vấn đề, lúc này tên khỉ đột mới hướng sự tập trung đến Takane. Người vẫn đứng đó với cái bả vai đau nhức. 

Anh ta hắng giọng khi đặt câu hỏi tới mình. 

"Chà... Dường như chú em không biết anh đây là ai, cũng như chưa nhận thức rõ tình huống của bản thân thì phải?"

... Anh ta nói như thể chắc chắn có rất nhiều người biết đến mình, độ tự tin đó của anh ta như một kẻ mắc bệnh ngôi sao. Nhưng khi nhìn cái mặt giống hệt khỉ đột của anh ta, Takane chỉ thấy khó chịu vì chứng bệnh đó không hề hợp với anh ta chút nào. 

Thế là... Sự khinh bỉ trên mặt cậu dần xuất hiện. 

Không để anh ta đợi lâu, cậu liền thẳng thừng đáp trả câu hỏi vừa rồi. 

"Quả thật anh như nói! Tôi đây hoàn toàn không biết anh là ai, chui từ đâu ra, năm hai hay năm ba. Đơn giản mà nói cũng chả có nhu cầu để biết, ngay từ đầu đã thế, tới lúc này cũng vậy... Anh hỏi tôi không nhận thức được tình huống sao? Thế tôi hỏi ngược lại anh, có bị đần không vậy? Đến cả thằng ngốc cũng hiểu rõ nó sắp trải qua những gì khi bị đưa đến đây, thì câu hỏi của anh là khá vô nghĩa đấy biết không... Ôi thôi chết! Dù sao anh đây cũng là đàn anh, nên tôi không nên ăn nói bất kính thế này mới đúng, xin lỗi, xin lỗi!"

Tuy nói lời xin lỗi, nhưng biểu cảm của cậu thì rất biết cách khiêu khích người khác. 

Anh khỉ đột hai mắt tròn xoe ngu người đứng đó. Sau một vài giây ổn định tâm lý thì chợt bừng tỉnh, anh muốn nói đó trước tình trạng xấu hổ của mình. Nhưng đáng tiếc thay, lời chưa kịp nói ra đã bị cậu chặng họng. 

"Mày... Mày..."

"Mày mày cái gì? Nghe những lời vừa rồi của anh thì dường như anh khá có tiếng ở khóa trên nhỉ. Chà... Vậy để tôi đoán nhé? Thái độ tự tin, khuôn mặt bặm trợn, thì độ nổi tiếng đó chắc chỉ có thể đến từ những cuộc ẩu đả và tiếng xấu thôi nhỉ, tôi nói đúng chứ?"

Cậu hỏi, nhưng không phải hỏi tên khỉ đột. 

... Thứ cậu nhắm đến là những người khác, đặc biệt là cô gái. Vì ngay khi lia mắt qua họ thì đã có hai biểu cảm hoang mang, còn cô gái nghe thoáng qua tên Amasawa cố nhịn cười. 

Với nhường ấy thông tin đã quá đủ để Takane biết những gì mình đoán là đúng. Cậu hài lòng với điều đó. 

"Xem ra tôi đoán không sai? Chứ nếu tôi đoán trật thì quả là không đúng chút nào. Bởi nhìn thế nào anh cũng không thể nổi tiếng vì vẻ ngoài được, nhìn chả khác nào con khỉ đột thế kia cơ mà!"

Cậu thản nhiên nói ra suy nghĩ với vẻ mặt gợi đòn. 

Câu nói này còn làm anh ta sốc hơn vừa nãy gấp mấy chục lần. Không tin vào tai mình, anh ta muốn xác nhận. 

"K-khỉ đột? Mày mới nói tao giống khỉ đột?"

"Ủa? Vậy là trước giờ không ai nói cho anh à, hay anh không tự nhận thức được bản thân mình ra sao? À không, hoặc là xưa nay anh không biết con khỉ đột là gì, nếu là vậy thì tội nghiệp anh quá. Anh nên đến sở thú ít nhất một lần trong đời đi, vì rất có thể anh sẽ nhận ra được đồng loại của mình ở đó đấy!"

Cậu nói với vẻ mặt đầy an ủi, nhưng từ giọng điệu cho đến câu từ khi nó đáng ghét hơn bao giờ hết. Tưởng chừng không khí căng thẳng đã khiến nó chết lặng tại đó, thì đột nhiên có người cười phá lên. 

"Phụt! Haha... Cưng nói câu chí mạng quá đó, nhưng đúng là không thể cãi lại được. Nói cho cưng hay, rằng cưng vừa mới thay mặt kha khá học sinh năm hai nói ra những gì họ không dám đấy! Cái khuôn mặt ấy, tính cách đó, sự ngạo mạn bất cần đó. Cưng thật sự khiến chị đây có hứng với cưng hơn rồi đó!"

Chị ta liếm nhẹ vành môi trong khi nói. 

... Bị nói là ngạo mạn và được chú ý tới, nhưng cậu lại chả thấy vui lên được chút nào. 

Đơn giản vì nếu cậu cứ tỏ ra nhún nhường trước những kẻ thế này, thì chỉ khiến chúng được nước lấn tới và làm bản thân mình nguy hiểm hơn. Bởi trong tâm trí của kẻ đi săn, khi thấy con mồi của chúng càng sợ hãi và khuất phục, điều này chỉ khiến chúng có thêm hứng thú rồi bày ra đủ các trò mất nhân tính khác, nhằm để tiêu khiển. 

Tuy với hành động và lời nói của cậu chắc chắn sẽ bị ăn đấm, nhưng ít ra khi làm độ hứng thú của lũ người này mất đi, thì mấy vụ thế này về sẽ không xảy ra nữa. 

Cậu cầu mong là mình đúng. 

Vì giờ đây tên khỉ đột kia sắp đấm cậu đến nơi rồi. 

"Này năm nhất! Mày nghĩ rằng sau khi kết bạn được với một cô gái xinh đẹp thì có thể hống hách, muốn nói gì thì nói sao? Và mày tưởng mình có thể lành lặn rời khỏi đây sau những gì đã nói à?"

Nhận lấy hăm dọa, cậu chỉ nhún vai cười trừ. 

"Tất nhiên... Là không rồi!"

"Tốt! Mọi thứ đáng lẽ sẽ không thế này nếu mày im lặng và chỉ trả lời những gì được hỏi. Nhưng đáng tiếc, chính mày tự chọn đường chết cho mình!"

Bẻ khớp tay răng rắc, anh ta áp sát lại gần hơn. 

Giữa giây phút căng thẳng ấy, Takane chỉ biết lẳng lặng đặt chiếc túi đựng Pudding xuống đất. Đây là cách duy nhất giúp nó được an toàn và nguyên vẹn sau cuộc ẩu đả sắp diễn ra. 

Xong xuôi, cậu lập tức vào thế thủ. Hoặc sẽ phản công nếu cơ hội ấy đến... 

"Ồ hô! Vậy ra vẫn muốn chống cự?!"

"Chỉ có mấy thằng ngu mới đứng im để người khác đánh. Đến cả việc này mà anh cũng không biết sao? Xem ra anh Ngu cũng không ít nhỉ?"

"Để tao xem cái miệng đó còn bép xép được tới lúc nào?"

Gồng nắm đấm, anh ta lập tức lao vào cậu như một con dã thú mất kiểm soát. 

... Trước thời khắc mà Takane biết mình không thể trốn chạy, cậu bắt buộc phải đối đầu với kẻ to con gấp đôi mình. Áp lực khiến tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu biết mình cần né được đòn đầu tiên, rồi hẳn tìm cách đáp trả. 

Biết là vậy, nhưng khi cú đấm được tung ra, cậu hoàn toàn không thể phản ứng kịp với suy nghĩ. Cứ thế mà một cú va chạm không nhẹ lắm đã diễn ra, nó khiến cậu chao đảo rồi tựa lưng vào vách tường phía sau. 

Nó đau! Nó vô cùng đau. 

Dù muốn thét lên như vậy, nhưng không thể. 

Đứng đó gặm nhấm cơn đau cùng vị mặn lan tỏa trong khoang miệng ngay sau đó, cậu có cảm giác như thể răng mình sắp rơi ra ngoài. 

Nhưng cậu không ngã xuống hay thể hiện mình đau trên khuôn mặt, mà trông cậu lại bình tĩnh hơn những gì họ nghĩ. Ấy thế rồi, cậu nhìn thẳng vào kẻ vừa đánh mình mà tiếp tục khiêu khích. 

"Chỉ có vậy thôi à? Lực tay như một cô gái đánh yêu vậy."

"À... Tốt, tốt lắm! Cứng cựa thế này đánh mới sướng tay chứ. Được thôi, hôm nay tao sẽ cho mày biết địa ngục là gì!"

Không có câu trả lời sau đó, chỉ có một cái ngón giữa nhẹ nhàng được đưa lên, kèm theo là một nhếch mép. 

"... Thử nằm dưới đất đi thằng năm nhất!"

Giờ đây anh ta đã hoàn toàn tức giận. 

Đối diện với gã to con đã vào thể chuẩn tung đòn tiếp theo, chỉ nhìn thôi Takane đủ biết bản thân không thể né được. Vậy nên thay vì sợ hãi, cậu chọn cách đối mặt và tỏ ra mạnh mẽ, còn mạnh được đến đâu thì đến. 

... Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. 

"Hmm... Không nghĩ rằng chỗ này thật sự diễn ra mấy điều không hay. Lẽ ra mình nên tin vào báo cáo của họ, thay vì nghi ngờ mới đúng!"

Một giọng nói lạ bất chợt vang lên kéo theo những ánh nhìn.

"Ai?... Là ai, bước ra đây!"

Không chỉ một mà tất cả, toàn bộ ánh mắt đều hướng về nơi tiếng nói ấy phát ra. 

... Dù không biết là ai, nhưng lúc này đứng tựa tay vào góc tường là một cô gái có mái tóc trắng. Độ dài của mái tóc tưởng chừng như không thể tin nhưng nó là sự thật, đi kèm với đó là đôi đồng tử đỏ toát lên vẻ bí hiểm. Với đánh giá tổng thể, cô gái ấy sở hữu một nét đẹp có phần cao quý. 

Đứng đó, cô mỉm cười nhìn bao quát tất cả. 

Vì không biết đó là ai nên chỉ biết im lặng, nhưng ba tên đàn anh cùng một đàn chị đây đã trở nên căng thẳng khi nhìn thấy cô gái ấy. Và từ miệng một kẻ vô tình thốt ra một cái tên. 

"Sakurajima Kei? Tại sao cô ta lại ở đây?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

cái art nhìn kì cục kẹo v
Xem thêm
Đoạn 12: - sau khi mua được những thứ mình cần thì cậu cấp tốc trở về lớp
- Tuy nhiên, không biết đã bị chú ý từ "khi" nào, mà ngay khi thấy có cơ hội thì cô gái lạ mặt kia liền tiếp cận.
Đoạn 33: Ở góc độ này, không cần "bàn" luận đến việc bên đó có đông người hơn hay không
Soi lỗi tiếp này
TFRC xD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🥰🥰🥰🥰
Xem thêm