Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 22: Đến với phòng giám thị.

2 Bình luận - Độ dài: 3,204 từ - Cập nhật:

Chiều ngày hôm sau... 

Ngay khi tiếng chuông thông báo buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, và vị giáo viên cũng rời đi sau đó không lâu. Trong khi mọi người hăng hái thu dọn dụng cụ học tập, thì chỉ có mình Takane vẫn ngồi im đó, cậu mệt mỏi quan sát mọi thứ, thu hết vào mắt cậu lúc này là sự vui vẻ mà bản thân mình không có. 

Vào khoảnh khắc cậu trút ra một hơi dài thườn thượt, trùng khớp thay loa phát tin của trường cũng được vang lên giọng nói thanh thoát, nhưng lại rất nghiêm trang. 

"Thông báo của trường, thông báo của trường... Xin mời các em học sinh có tên sau đây đến phòng giám thị hòng giải quyết một số vấn đề liên quan đến các em... Mời em Agawa Ryou và Kosaki Yuma từ lớp F năm hai, em Amasawa Kaya và em Kondou Isami từ lớp B năm hai, và cuối cùng là em Takamine Takane của lớp A năm nhất đến ngay phòng giám thị sau khi nghe thấy thông báo này. Xin nhắc lại, mời em Agawa Ryou, Kosaki Yuma, và em Amasawa Kaya, Kondou Isami từ năm hai, Takamine Takane từ năm nhất đến ngay phòng giám thị sau khi nghe được thông báo này... Xin hết."

Đoạn thông báo lặp đi vài lần trước khi kết thúc. 

Nó vô thức làm Takane có chút phân tâm. 

Nhưng không để cậu tận hưởng cảm giác này quá lâu, khi không khí sôi động trước đó đã ngưng đọng. Bất giác nhìn lấy xung quanh, cậu thấy mọi người đã dừng tay và quan sát mình. 

Tuy nhiên, không có ai lấy làm bất ngờ trước những gì mình vừa được nghe. Đơn giản giải thích vì lúc này hầu hết cả lớp đều đã biết nguyên nhân cậu ở lại phòng y tế chiều hôm là gì... Dù chả biết ai đã đồn thổi nó, nhưng cậu vẫn phải rùng mình trước sự lan truyền nhanh đến chóng mặt này. Theo suy đoán của cậu, thì chắc chỉ có những người nghỉ học mới không biết tới vụ việc ẩu đả này. 

Cậu nở một điệu cười mỉa mai, khi mà bản thân đã trở nên nổi tiếng khắp trường nhờ vào cách không ngờ tới. 

"Còn không thu dọn nhanh mà đi, ở đó ngơ ngẩn cái gì thế hả? Bộ muốn cô giám thị đợi sao?"

Trong khi vẫn còn thẫn thờ vì cùng lúc bị quá nhiều ánh mắt soi mói, thì kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man ấy là một chất giọng đơn thuần khó chịu khi nghe. 

Minato, chắc chắn không thể nào là người khác. 

... Tiến lại với khuôn mặt khá phởn phơ, trên tay cậu lúc này là chiếc cặp được nhồi nhét một cách vội vàng. Thành ra trông nó khá bừa bộn, thậm chí một vài thứ còn trồi ra khỏi khóa kéo vì không được sắp xếp gọn gàng, nhưng xem chừng vì Minato không muốn nán lại lớp lâu hơn mà thành. 

"Gấp gáp gì chứ, đằng nào chả phải đợi đủ người."

Tuy những gì nghe được là một lời hối thúc. 

Nhưng cậu vẫn rất từ tốn dưa dụng cụ học tập, cũng như sách giáo khoa vào cặp một cách ngăn nắp nhất. Vừa làm cậu vừa hỏi. 

"Mày định về luôn đấy à?"

"Huh? Ừ.. thì nay có chút việc bận ấy mà. Sao đấy, mày cần tao giúp gì đấy à?"

"Không, chả gì cả, hỏi vui thế thôi."

Thản nhiên trả lời không quan tâm gì khác. 

Phong cách chọc tức của cậu vẫn chưa lụt nghề. 

"Đáng lẽ vị tiền bối kia nên đấm vào cái mỏ đó của mày thêm vài cái nữa mới đúng, chứ có mỗi vết sưng ở má vẫn là nhẹ quá!"

Lơ đi những lời yêu thương mà cậu bạn thân gửi gắm, cậu tiếp tục công cuộc thu xếp những món đồ cuối cùng trên bàn... Nếu để nói, thì cậu cũng nhờ Minato giữa hộ cặp cho mình, rồi bảo cậu đợi trước cổng trường, khi nào xong chuyện cậu chỉ việc ra luôn cổng là về. 

Nhưng với tình hình này, cậu đành để nó lại đây. 

Và khi món đồ cuối cùng được xếp vào rồi kéo khóa, cậu treo cặp lên lại bên trái bàn học. Cứ nghĩ như vậy là xong và được rời đi nếu muốn. 

Nhưng không, vì ngay sau đó là sự tiếp cận của Watanabe Chisato, cùng ba cô gái mà cậu hay nói chuyện dạo gần đây. Mặc dù tay lớp trưởng không mang theo cặp như Minato, nhưng thứ cô đem tới là một vài câu hỏi. 

"Cậu không định mang cặp theo ư?"

Đi tới đứng bên cạnh Minato và lớp trưởng. 

Theo sau là ba cô nàng còn lại. 

Mặc dù thấy rất phiền, nhưng cậu biết bản thân phải buộc nán lại thêm đôi chút với những con người này. Vì nếu không sẽ có rắc rối khác xảy ra sau hôm nay. Cậu nở nụ cười, vui vẻ đáp. 

"Không, vướng víu lắm. Tôi sẽ quay lại lấy nó sau khi xong việc. Tuy có hơi phiền nhưng đành vậy."

Cậu nhún nhẹ vai tỏ vẻ hết cách. 

Nhưng với cậu, việc quay lại lấy nó vào chiều muộn cũng không phiền bằng đứng đây dây dưa với mấy người này... Nói đến đây, Watanabe chợt bí chủ đề, cô đảo mắt hai vòng rồi đưa ra một câu hỏi khác.

"Cơ mà... Tôi nghe nói việc này sẽ phải mời đến cả phụ huynh các bên để nói chuyện, và làm rõ mọi vấn đề, điều ấy là thật sao?"

Nhận câu hỏi, cậu không trực tiếp trả lời ngay. 

Cậu ngồi đó ngẫm nghĩ vài giây trước khi đưa ra những gì bản thân mình đang biết. 

"Hmm... Cũng không hẳn là vậy. Đây có thể chỉ là buổi giảng hòa giữa học sinh với nhau, và có người chứng kiến là các giáo viên mà thôi! Nhưng nếu mọi thứ không được giải quyết êm đẹp trong hôm nay, thì bắt buộc người lớn phải nhúng tay vào. Theo tôi biết là vậy, còn thực tế ra sao thì phải sau khi đến đó mới biết được!"

"Ừm... Ra vậy, thế là nó cũng tùy thuộc vào hai bên nhỉ?"

Watanabe cùng những người khác gật gật đầu. 

Mặc dù tự tin nói với mọi người là vậy, nhưng phần trăm sự thật chắc chỉ đúng một phần. Phần còn lại toàn bộ đều được cậu đoán mò mà ra. 

... Mọi thứ bắt nguồn từ sáng nay, khi giáo viên chủ nhiệm có hỏi cậu một vài thứ, rằng cậu có thể liên lạc và gọi phụ huynh của mình đến đây vào đầu giờ chiều hay không? Nhưng tuyệt nhiên, câu trả lời của cậu chắc chắn là không, bởi hai người họ hiện không có ở Nhật, mà đang vi vu đâu đó trên đất nước Nga. Thế nên việc một trong hai xuất hiện tại đây vào chiều nay là việc bất khả thi. 

Tuy có thể dùng cách kết nối trực tuyến để nói chuyện, nhưng vì vị giáo viên đã không đả động gì đến hướng giải quyết ấy sau đó, nên cậu cứ thanh lọc và mạnh dạng đoán vụ giải quyết qua một chiếc màn hình là không xảy ra. Còn có thật hay không thì như đã nói, cậu phải đến đó thì mới biết được 

Dừng hết mọi suy nghĩ mình đang lại tại đó. 

Cậu đưa mắt nhìn qua một vòng quanh lớp, thì lúc này dường như chả còn ai muốn đến đây hỏi han hay nói với cậu điều gì, chỉ có mình Arai hiện đang đứng tại bàn và giơ ngón cái lên bằng khuôn mặt cổ vũ. Trông thì hơi tởm, nhưng Takane vẫn cố rặn ra một nụ cười hòng đáp lại sự ủng hộ ấy. 

"Huh? Nhỏ vẫn còn giận sau vụ đó à?"

Và trong một khoảnh khắc lia mắt, cậu có vô tình chạm mắt với Nữ Thần Takahashi. Nhưng cô nàng lập tức ngoảnh mặt đi một cách hờn dỗi. 

Không cần nói lời nào Takane vẫn đủ hiểu, rằng Takahashi vẫn để tâm sự việc chiều hôm qua. Sự hờn dỗi ấy đã bắt đầu từ sáng sớm chứ không phải mới đây, chẳng qua hiện tại nó rõ ràng và dễ nhận biết hơn bao giờ hết. 

Nó lộ liễu đến mức khiến Watanabe buộc phải lên tiếng hỏi nguyên nhân... 

"Cả hai có xích mích gì với nhau vậy?"

Nhìn sang lớp trưởng, cậu chỉ mỉm cười và lắc đầu. 

"Không, không có gì cả. Chẳng qua là cả hai đang không đồng quan điểm một vài thứ thôi, chỉ cần nói rõ với nhau là ổn ngay ấy mà! Cơ mà... Con gái mấy cậu thường giận dỗi thế này trông bao lâu vậy? Nhưng mà thôi, dừng lại ở đây được rồi, tôi còn phải đến phòng giám thị nữa. Vậy nhé, tạm biệt mọi người."

"Ờ... Tạm biệt cậu."

"Nhớ đòi lại công bằng cho bản thân đây nhé!"

Chào lấy tất cả một tiếng rồi cứ thế rời đi. 

Lướt ngang qua Takahashi, những gì cậu nhận được là không có gì. Mặc dù đã đoán trước được, nhưng xem ra cả hai cần có một cuộc trò chuyện nho nhỏ nhằm hiểu rõ quan điểm của nhau, cũng như mục tiêu cuối cùng mà đôi bên hướng tới là gì... Chứ nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thêm một thời gian nữa, thì không cần bất cứ tác động nào mối quan này cũng sẽ tự động tan rã. 

Việc này không nên xảy ra chút nào đâu nhỉ? 

Takane muốn ngăn chặn sự cố ấy lại. 

Không phải vì cậu tiếc nuối mối quan hệ này, cậu chỉ không đành lòng thấy mọi thứ mình cất công xây dựng mấy tuần qua đổ sông đổ bể. 

Lắp ráp lại đống suy nghĩ rối ren của bản thân, cậu bước một mạch ra khỏi lớp mà không thèm ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Không còn khó khăn cản bước, những bận tâm cũng tan thành mây khói, cậu liền hướng luôn tới phòng giám thị mà không có ý chần chừ. 

"Chuyện này sau ngày hôm nay rồi tính vậy!"

Nói đến phòng giám thị, thì nó được xây dựng ngay trên phòng giáo viên, mà phòng giáo viên lại nằm ở một khu vực ngoài những lớp học. Thế nên nếu muốn đến được nơi ấy thì cũng cậu phải đi qua kha khá nơi. 

Như được biết, thì trường Sakurakana luôn đầu tư mạnh vào khoảng cơ sở vật chất, nhằm tạo cho học sinh một môi trường học tập hết sức hết sức lý tưởng... Và không chỉ có những học sinh là được hưởng phúc lợi tuyệt vời ấy từ nhà trường, mà mọi giáo viên hiện đang làm việc tại đây đều được đối đãi cũng không hề kém cạnh. 

... Phải biết, thì mỗi khối đang có sáu lớp từ lớp F đến lớp A. Thế nên từ năm nhất đến năm ba hiện đang có khoảng mười tám giáo viên chủ nhiệm cho mỗi lớp. Đấy là chưa nói tới những giáo viên phụ như thể dục, âm nhạc và nữ công gia chánh các thứ... Có luôn cả những thầy cô được mời riêng cho chuyên môn để làm huấn luyện viên ở các câu lạc bộ đi thi đấu của trường. Được liệt kê đến như bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, và các bộ môn phối hợp khác. 

Nói chung là vô cùng nhiều.

Và với một lượng giáo viên hùng hậu như thế, thì một khu vực dành riêng cho giáo viên nghỉ ngơi là điều hiển nhiên sẽ bắt buộc phải có. 

Đó là một ngôi nhà hai tầng. Với Tầng một là khu ăn trưa và hai phòng làm việc, một là cho những giáo viên đứng lớp, còn lại là những người chuyên về lĩnh vực mà họ dạy. Còn về tầng hai chỉ là phòng họp và phòng giám thị. 

Và đó cũng chính là nơi cậu hướng tới. 

Đứng trước cửa bước lớn tiến vào phòng giám thị, Takane có chút hồi hộp vì là lần đầu tới đây. Nhưng rồi cậu cũng gõ cửa và chờ đợi người bên trong lên tiếng. 

"Cửa không khóa, cứ vào đi."

"À... Vâng, em xin phép!"

Nghe theo giọng nói quen thuộc từ bên trong, cậu đẩy nhẹ cửa tiến vào.

Nhẹ tay đóng cửa lại, cậu dần quay đầu nhìn những gì hiện hữu sau lưng. 

"Em là người đến sớm nhất đấy."

Lọt vào mắt cậu trước tiên chính là bao quát căn phòng giám thị, và nó không khác nào một phòng làm việc kiêm luôn tiếp khách. Với hai chiếc Sofa nâu dài đặt đối diện nhau, chính giữa là một chiếc bàn chữ nhật bằng kính. Được trang trí thêm vài bức tranh hoa treo tường, những kệ sách nhỏ, bốn chậu cây ở mỗi góc. Và cuối cùng là chiếc bàn làm việc đặt cuối phòng, nơi vị giám thị đang ngồi. 

Đứng bên cạnh giám thị không ai khác ngoài vị tiền bối Sakurajima Kei.

Nhìn vào đôi mắt của Sakurajima, cậu vẫn không thể nào quên được cảm giác ớn lạnh từ trí óc mà vị tiền bối này mang lại. Nhưng may thay, khi đây là lần hai chạm mặt, thông qua cái nhìn mang theo ý vị nụ cười, thì Takane thấy mình trong mắt vị tiền bối này có thiện cảm hơn là ác cảm. 

Cậu thầm nghĩ, và cảm ơn vì lúc đó đã nhanh trí tặng chị ta một hũ Pudding. 

Đứng trước hai người có quyền lực ít nhiều ở đây, cậu bẽn lẽn cúi đầu chào cả hai một cái. Trông thì khá hèn và không giống cậu cho lắm, nhưng đây là cách hành xử tối ưu nhất mà cậu biết để mang lại lợi thế cho mình. 

Trước tiên cứ cho họ thấy mình là một học sinh ngoan hiền sợ sệt. Mặc dù không biết tác dụng mà nó mang lại là bao nhiêu, nhưng theo cậu thấy vẫn tốt hơn việc bị hai người trước mặt đánh giá lưu manh... Tuy rằng sự việc chưa được giải quyết, nhưng nếu được giám thị đánh giá tốt, thì cậu thấy lợi thế trong vụ này đã nghiêng về mình kha khá. 

... Trở lại với thực tại. 

Thì người lên tiếng cho cậu biết mình là người đến sớm nhất là giám thị. Cô nhìn cậu, rồi tiếp tục.

"Mặc dù là người bị hại nhưng em lại đến đầu tiên, tốt lắm. Em ngồi vào ghế đi, và đừng lo gì cả. Cô đã được nghe trình bày sơ qua câu chuyện của em từ hội trưởng hội học sinh, em Sakurajima đây. Đợi tất cả đông đủ rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ mọi sự việc, em nghĩ thế nào?"

"À dạ vâng, vậy thì em xin phép ạ."

Nhẹ nhàng cúi đầu lần nữa rồi chọn chiếc ghế bên trái để ngồi. Đặt mông xuống ghế, cậu ngoan như một cục đất sét muốn nặn thế nào thì nặn. 

Và ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên. 

"Các cậu có thể vào."

Lặp lại những gì y hệt vừa nãy, Sakurajima lên tiếng và cánh cửa dần được mở ra. Lần này tiến vào một lượt bốn người, tất nhiên không ai khác ngoài mấy nhân vật chính tạo nên sự kiện ngày hôm nay. 

Nhìn bốn người, nhưng chỉ có mình Amasawa là mỉm cười với cậu, ba người còn lại hiện rõ bộ mặt khó chịu mà không hề giấu diếm. Nhất là tên khỉ đột Kondou Isami, anh nhìn chằm chằm vào Takane, như thể muốn lao vào dần cậu một trận nhừ tử nếu có thể. 

Nhưng việc ấy tuyệt đối không thể xảy ra. 

"Ahem! Nếu các em đã đến đông đủ thì hãy nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, Chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết từng vấn đề ngay bây giờ!"

Nhận ra điểm bất thường từ cái cách Kondou Isami lườm, giám thị ngay lập tức can thiệp để không có gì tệ diễn ra. Mặc dù Kondou không hài lòng mấy, nhưng anh buộc phải nghe theo. 

Thấy vậy, cả bốn lần lượt đi đến Sofa. 

"Tôi sẽ ngồi bên này với cậu ấy."

"Tùy cô...!"

Và rồi ba tên con trai chen chúc nhau trên một chiếc ghế vì không ai muốn ngồi cạnh Takane. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu và Amasawa Kaya thoải mái với chiếc Sofa còn lại. 

Sau khi thấy tất cả ổn định vị trí, cô giám thị liền rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lại trước tất cả, đi theo sau là Sakurajima. Cô vẫn vậy, vẫn mang trên mặt nụ cười bí hiểm. 

Không khí dần căng thẳng hơn, và người làm nó dịu xuống lại là cô giám thị, bởi một diễn biến mà cậu không ngờ tới. 

"Các em dường như đã biết vì sao mình được gọi đến đây, nên không cần phải bàn thêm gì tới nó nữa. Ban đầu cô muốn mời phụ huynh của các em đến hòng dễ bề nói chuyện. Nhưng có một vài phụ huynh rất bận và hiện không ở nhật, nên việc có mặt tại đây là rất khó khăn."

Cô ngừng lại một nhịp quan sát rất cả. 

Thấy không có phản ứng quá kích nào, cô tiếp tục. 

"Cho nên hôm nay sẽ chỉ là một buổi nói chuyện nho nhỏ giữa cô và các em nhằm tìm ra những hiểu lầm gây ra sự việc không đáng trước đó, và đưa ra những hình phạt thích đáng nhất. Tất nhiên, là cô sẽ liên lạc và thông báo với phụ huynh của các em về những gì xảy ra hôm nay! Giờ ta hãy bắt đầu từ việc giới thiệu sơ qua bản thân trước được chứ nhỉ?"

Với hình tượng ban đầu, Takane đã nghĩ cô là một người nghiêm khắc từ trong ra ngoài. Nhưng khi mở lời cô lại tạo cho người nghe cảm giác thoải mái nhẹ nhàng và an tâm. 

Những gì cô nói thật sự đã cải thiện bầu không khí hiện có trong phòng, và để mọi người thấy thoải mái hơn nữa, cô sẵn sàng đứng ra làm mẫu. 

"Thôi được rồi, để mọi người mở lòng với nhau hơn thì cứ để cô giới thiệu trước vậy. Nhưng cô muốn sau cô sẽ là các em được chứ?!"

Được hỏi với tâm thế nhẹ nhàng, nhưng không ai dám lắc đầu từ chối... 

Cứ thế mà một buổi giảng hòa được bắt đầu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

3k từ luôn dữ quá ha
Xem thêm
Đoạn 76: thì Takane "thấy" mình trong mắt tiền bối này có thiện cảm hơn là ác cảm.
Đoạn 78: Trông thì khá hèn và không giống cậu cho lắm, nhưng đây là cách hành xử tối ưu nhất mà cậu biết để mang lại lợi thế cho mình.
Xong rồi đây, ít nhẩy? mà thế này cũng tốt, đỡ phải ngồi soi nhiều (P/s: bao giờ mới tới mấy vol có cảnh ecchi đây, hóng ghê~)
Btw TFRC :Đ
Xem thêm