Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 07: Không thể thoát khỏi Nữ Thần.

19 Bình luận - Độ dài: 4,705 từ - Cập nhật:

"Tất nhiên, chi phí là của cô!"

... Ngay khi kết thúc câu nói, và ở cuối câu là những suy nghĩ thật lòng nhất của Takamine Takane. Nghe xong, cô gái ngồi đối diện cậu chỉ biết nghiêng đầu nhìn chằm chằm lấy, không cần phải lên tiếng, nhưng cô vẫn khiến Takane biết mình đang muốn nói gì thông qua ánh mắt. 

Ánh mắt mang theo nét vô thưởng vô phạt đó vẫn tiếp tục nhìn, dù muốn lên tiếng gọi nhân viên tới. Nhưng trước tiên, cậu cần giải quyết xong vấn đề này rồi mới có thể tiếp tục. 

Takane lên tiếng, cậu liền giải đáp thắc mắc vì sao cô phải là người trả tiền, chứ không phải mình hay chia đôi. Cậu muốn cô rõ một điều, rằng cái định luật phụ nữ nên được ưu tiên là vô nghĩa thế nào trước cậu. 

"Đừng nhìn tôi thế nữa! Và dường như cô đã quên, nhưng cô là nguyên nhân chính để tôi buộc mình phải ngồi đây đấy. Tất nhiên, trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh cho việc tôi bỏ thời gian quý giá của mình ra để ngồi tiếp chuyện với cô không phải là điều tất nhiên sao? ... Không phải trước đó cô tự nhận nhà mình khá giàu à, với một cuộc gặp riêng tư trên dưới chưa quá 2.000yên thế này chắc chắn không làm khó được cô đâu nhỉ?"

Nghe qua thì cậu tựa một thằng keo kiệt.

... Nhưng, nếu nhìn tình huống hiện tại theo kiểu người trong cuộc như Takane, thì không những cậu thấy mình không sai, mà cậu còn đang muốn kiếm sự đồng cảm và ủng hộ từ ai đó vô tình nghe được. Và bởi vì cậu không hề sai, nên Takahashi mới nhìn cậu bằng ánh mắt ghẻ lạnh ấy mà không nói gì. Bởi với cái tính ương ngạnh không chịu thiệt có sẵn trong người, thì cô đời nào chịu lùi dù chỉ một bước nếu bản thân mình không sai kia chứ. 

Thấy cô không nói thêm gì, Takane ngấm ngầm hiểu đó như một lời chấp thuận. Cậu mỉm cười khoái chí rồi trực tiếp gọi nhân viên phục vụ đến. 

"Thưa quý khách, hai người muốn dùng thêm gì ạ?"

Vẫn là cậu phục vụ đó, cậu phục vụ một cách niềm nở với Takahashi nhưng thái độ với Takane. Cái thái độ lồi lõm đó giờ còn được thể hiện qua ánh mắt... Nhưng sau tất cả, giờ đây nó không còn quan trọng với Takane nữa, cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ trước mọi ánh nhìn. 

Bởi dù cho cậu có làm ầm lên hay im lặng nhẫn nhịn, thì sự thật cậu không phải người trả tiền cho kèo này vẫn nguyên vẹn ở đó. Thế nên thay vì tốn thời gian của mình với vị quản lý của nơi này, thì cậu thấy mình nên dành nó cho việc chọn món thì có ích hơn. 

Cậu ngó qua Menu, lần này tại mục đồ ăn. 

"Hmm... Cho tôi một phần Katsudon lớn và một súp Miso, về nước thì tôi nghĩ trà là được rồi. À... Còn cô thì sao? Cô cũng ăn luôn chứ nhỉ?"

Cậu rất tự nhiên gọi những thứ mình cần như một thực khách, nhưng vẫn không quên quan tâm đến người sẽ trả tiền. Cậu lật chiếc Menu lại và đưa nó cho cô, thế nhưng cô đã khước từ ý tốt ấy một cách thẳng thừng. 

Takahashi cau mày trước những gì đang diễn trong tầm mắt. Cô tặc lưỡi và trả Menu lại cho cậu nhân viên.

... Nhưng, cô cũng có chút đói ngang. 

"Một phần tương tự cậu ta, nhưng phần của tôi là bình thường nhé, cảm ơn!"

"Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát."

Cậu nhân viên nhận được yêu cầu rồi ghi vào giấy trước khi quay lưng rời đi, trả lại cho hai người không gian riêng tư lúc đầu. Thế nhưng, lần này đôi bên không ai lên tiếng hay đưa ra bất cứ câu hỏi nào. 

Hai bên như thể đối lập nhau, trong khi Takane đang vô cùng hăng hái vì bữa ăn miễn phí. Thì Takahashi với khuôn mặt vô cảm, nhưng ánh lại sắc lạnh lườm lấy cậu vẫn không chịu buông tha. 

Không khí im lặng tiếp tục được diễn ra cho đến khi mọi thứ được đưa lên. 

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Đúng với những gì Takane đã gọi, một phần Katsudon lớn. 

Đó thực sự là một bát cơm với miếng thịt heo cốt lết chiên xù và một chút phụ gia bên trên, dưới phần thịt là trứng với rau củ ăn kèm. Cạnh bên là bát súp Miso chuẩn vị có thêm đậu phụ trắng bên trong. Tổng thể thì khá chất lượng với mức giá 450yên... Về phần Takahashi gọi thì cũng giống vậy. Mặc dù thứ cô ấy yêu cầu chỉ là một phần bình thường, ấy thế nhưng Takane vẫn thấy có đôi chút thiên vị không nhẹ đâu đây.

Bởi khi đặt chúng cạnh nhau, cậu chả thấy điểm khác biệt gì của xuất đặc biệt và suất bình thường. Mặt khác thì cậu lại thấy miếng cốt lết bên kia có phần dày hơn đôi chút, và cậu khẳng định đây không phải ảo giác do đói tạo thành. 

... Giây phút này Takane lại nghiêm túc nghĩ đến việc nói chuyện với quản lý nơi này đôi chút, cậu bắt đầu thấy hơi khó chịu trước tên nhân viên này. 

Nhưng đó chỉ là riêng cảm nhận của Takane. Còn về Takahashi,  thì cô nhận ra bản thân mình đang được đối xử đặc biệt, việc này khiến cô bớt đi phần nào khó chịu mà lấy lại được vẻ thanh cao vốn có của mình. Cô ngồi đó, nhếch mép lên cười trên sự cay cú của cậu. 

Takane vô thức đã nghĩ cô sẽ nói gì móc méo đến tình huống không công bằng này. Thế nhưng, thực tế lại khiến cậu bất ngờ thêm lần nữa. 

... Cô không nói gì, nhưng hành động thì có. Takahashi chia một phần ba miếng cốt lết của mình ra và đưa nó sang bát của Takane. Tất nhiên, là trong sự ngỡ ngàng của cậu, vì không bao giờ cậu nghĩ cô sẽ làm vậy. 

Bị nhìn như một vật thể lạ, cô bực dọc hỏi.

"Nhìn gì?"

"Bất ngờ thôi! Đây cũng là một phần chiến lược nhằm lấy thiện cảm của tôi mà cô mới nghĩ ra à?"

"Đừng hiểu lầm, tôi đơn giản là không thể dùng hết miếng cốt lết đó một mình, nên chỉ không muốn lãng phí thức ăn mà thôi! Nhưng nếu cậu nghĩ vậy rồi đưa nó vào quyết định của mình luôn thì tôi không ngại đâu!"

Cô nói với một điệu cười ôn hòa trên môi. 

Nhưng vì biết đó là giả, nên những gì cậu làm chỉ là tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu...

"Chậc! Miệng lưỡi!"

Cả hai cảm thấy lúc này không còn gì để nói với nhau ngoài những lời cay nghiệt. Thế nên thay vì tiếp tục cự cãi một cách vô nghĩa, thì ý nghĩa hơn là việc không để thức ăn trên bàn nguội dẫn đến tình trạng mất ngon. 

Cả hai nhìn nhau và chắp tay lại cùng lúc.

"Itadakimatsu!"

Những giây phút sau đó hoàn toàn yên ắng. 

Cả hai không phát ra bất cứ âm thanh khó chịu nào trong lúc ăn. Về phần này thì đôi bên đều rõ, đó không phải người kia cố tỏ vẻ mình là một người thanh lịch, mà đó hoàn toàn là thói quen tự nhiên. Từ cách dùng đũa cho đến tư thế khi ăn, tất cả đều lịch sự.

Ngoại trừ lúc dùng Miso là phải phát ra tiếng.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Takane là người xong trước. 

... Cậu cảm ơn và thở phào một hơi trước những gì mình vừa nạp nào, nó khá căng khi không còn gì trong bát. Nhưng được cái sau khi nạp đủ năng lượng, Takane cảm thấy đầu óc mình sáng suốt hơn hẳn vừa rồi. 

Tuy vấn đề trước đó vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng giờ đây cậu có thể chắc chắn tuyệt đối một điều. Rằng cậu sẽ không bao giờ đưa ra quyết định sai lầm hay thiếu suy nghĩ trong những giây phút tiếp theo, dù cho bên đó có tung ra chiêu trò gì đi chăng nữa. 

Ăn xong, cậu ngồi thưởng thức trà trong lúc chờ đợi người đối diện sẵn sàng. Năm phút cứ thế nhàm chán qua đi, và khi mọi thứ trên bàn được dọn đi, cũng chính là lúc cuộc bàn luận trở lại.

Đây là lúc đi đến những quyết định cuối cùng.

Trời đã tối, Takane thì không muốn ở lại lâu hơn. Nên cậu vào thẳng trọng tâm. 

"Vậy rồi... cô đã nghĩ ra sẽ mang lại lợi ích gì cho tôi, khi tôi đồng ý hợp tác với cô chưa? Nói trước là nếu cô chịu dùng tiền là tôi đồng ý luôn đấy! Tôi vẫn chưa từ bỏ nguồn thu nhập đó nếu có đâu!"

Sau tất cả, quả nhiên tiền vẫn là lựa chọn nhanh nhất để sai khiến con người. 

... Nói sơ qua gia cảnh nhà Takamine Takane, thì nhà cậu không nghèo mà cũng chẳng giàu, khi nó thuộc dạng khá giả. Và cũng như bao người, số tiền mà cậu được chu cấp cho tiêu xài hằng tháng từ bố mẹ là không quá nhiều, tuy nó vẫn dư sức cho những hoạt động vui chơi của một học sinh cao trung bình thường mà không cần phải đi làm thêm. 

Bình thường! Vâng, Takane muốn nhấn mạnh chữ "học sinh cao trung bình thường" ở đây. 

Vậy, học sinh cao trung bình thường là thế nào?

Có lẽ không cần hỏi đến người thứ mười thì cũng đã biết. Khi đó là những cậu chàng hay cô nàng dành phần lớn thời gian của mình vào học tập, hay tham gia một câu lạc bộ nào đó với tâm thế nghiêm túc. Tất nhiên, họ vẫn vui chơi cùng bạn bè, vì đó cũng là hoạt động cơ bản mà một học sinh "bình thường" bắt buộc phải có trong danh sách. Quan trọng nhất là họ sẽ không bao giờ sử dụng tiền của mình cho những thứ không cần thiết, có thể nói cuộc sống của họ lành mạnh từ lối suy nghĩ cho đến thực tế.

Quay lại với Takamine Takane, thì cậu có phải học sinh cao trung kiểu vậy hay không? Thì... Chà, đây quả là một câu hỏi hay. Bởi theo bản thân tự đánh giá thì cậu thấy cũng giống, nhưng chỉ được khoảng bốn mươi phần trăm gì đó, hoặc có thể còn thấp hơn. 

... Takane cũng có dành thời gian để học, nhưng chỉ một đến hai tiếng mỗi tối. Phần còn lại thì cắm mặt vào điện thoại chơi Game hoặc xem phim. Tuy vậy, thì thành tích học tập của cậu vẫn luôn tốt nên nó vẫn ổn và không bị cằn nhằn gì nhiều, quá lắm thì cậu chỉ bị nhắc nhở không nên thức khuya là cùng... Nói thêm về phần đó. Thì như đã thể hiện, cậu đích thị là một thằng nghiện Game, nhất là những con Game có tính cạnh tranh cao lẫn chức năng Gacha đua Top. 

Và như đã biết, thì cậu đang chễm chệ ngồi trên vị trí số chín trong bảng xếp hạng tổng của con Game một chân đưa cậu vào tình thế lúc này. Không cần nói quá nhiều, đã là Game Gacha đua Top thì phải biết nó ngốn tiền tới nhường nào. Thế nên với 40.000yên mỗi tháng kia như một chiếc phao cứu sinh cho cuộc sống hơi thốn thiếu của cậu, nhất là những tháng có sự kiện vòng quay may mắn. 

Nhưng xem ra điều đó sẽ không thành sự thật. 

Khi mà Takahashi vẫn mang vẻ mặt đắn do suy nghĩ tới vấn đề lợi ích hợp tác đôi bên kia.

"Dùng tiền thuê coi như bỏ đi! nhưng xem ra cô vẫn chưa nghĩ được điều kiện gì cho đôi bên cùng vui vẻ nhỉ?"

Khuôn mặt cô cay đắng, nhưng rồi lại chấp nhận.

Trông cô khá khó khăn khi nói ra những gì mình đang nghĩ. 

"Thú thật với cậu! Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề ấy trước khi có cuộc nói chuyện này. Có lẽ sống trong môi trường luôn được mọi người nói đồng ý mỗi khi tôi nhờ vả quá lâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối suy nghĩ của tôi rồi!"

Nghe được lời giải bày thành tâm của cô, nhưng Takane chỉ trề môi tỏ thái độ không bằng lòng. 

"Thế, cô đang bào chữa cho việc suy nghĩ không thấu đáo của mình cho một hội chứng tâm lý đấy à? Nhưng cũng không hẳn là tôi không hiểu cô đang muốn nói gì!?"

... Để nói đến một thứ nào đó dễ liên hệ, thì dường như Takahashi Hiiragi đang mắc phải một thứ gì đó gần với "hội chứng con nhà giàu". 

Vì cậu không phải bác sĩ tâm lý nên chả hiểu rõ nó là gì, những gì cậu biết về hội chứng ấy toàn bộ đều thông qua mạng, cũng như mấy bài viết vô tình lướt qua khi nghịch điện thoại lúc rảnh rỗi. Nhưng gì cậu biết về "hội chứng con nhà giàu" bao gồm việc một cá nhân nào đó tin rằng mình có mọi trong tay, và không thể chấp nhận khi điều gì đó diễn ra ngoài ý muốn. 

Đại khái là nó mô tả về một người được nuông chiều quá mức cần thiết từ khi còn nhỏ, dẫn đến lệch lạc trong lối suy nghĩ được cho là hiển nhiên của họ... Điều này không chỉ xuất hiện ở tầng lớp giàu có mà còn dễ bắt gặp trong các gia đình trung lưu, khi bố mẹ thường sử dụng vật chất làm phương tiện giáo dục con cái. Và người mắc hội chứng con nhà giàu tin rằng bản thân mình có mọi đặc quyền. Thường thì sẽ lười biếng, khả năng chịu đựng kém, không biết quản lý cảm xúc, có xu hướng bạo lực và thể hiện sự cáu giận khi không đạt được thứ mình muốn. Đặc biệt tự ti và thiếu mục tiêu phấn đấu.

Đó là những gì cậu biết về hội chứng con nhà giàu. 

... Nghe qua cũng thấy Takahashi chỉ giống những con người đó ở điểm tin rằng mình có mọi đặc quyền. Vì cô sống trong môi trường mà những gì cô nói, những gì cô nhờ vả, mọi thứ đều được làm mà chưa một ai từ chối, thế nên mới khiến một phần suy nghĩ trong cô thành ra như thế. 

Nếu chịu nhìn nhận một cách khách quan, thì cái mà Takahashi mắc phải không hoàn toàn là hội chứng con nhà giàu, mà nó có hơi tạp nham và lưng chừng với nhiều triệu chứng khác gộp vào. Thế nên Takane quyết định gọi thứ mà Takahashi mắc phải là "Hội Chứng Nữ Thần" cho hợp hoàn cảnh. 

Trở lại với câu chuyện của hai người. 

"Thế, đến cùng là cô không thể nghĩ ra điều kiện nào đủ hấp dẫn cho hai bên đi đến một cái bắt tay nhỉ? Hàà... Thú thật, tôi nghĩ ta nên dừng việc này tại đây thôi, tránh mất thời gian của nhau thêm nữa, cho đến khi nào cô tìm ra cách thống nhất được lợi ích đôi bên thì hãy nói chuyện tiếp! Hoặc cô nên tìm một ai đó sẵn sàng làm mọi thứ cho cô mà không đòi hỏi gì cả. À... Phải rồi, nhắc mới nhớ. Nếu cô muốn thì tôi sẽ giới thiệu một người cho cô nhé? Nếu là tên đó thì dù cô kêu "liếm chân" thì hắn cũng răm rắp nghe theo đấy! Cô thấy sao nào?!"

Cậu hớn hở nói ra, và trong đầu liên tưởng đến Minato. Thế nhưng không có câu trả lời ngay sau đó, chỉ có âm thanh ngón tay gõ liên tục lên bàn. 

Xem ra Takahashi đang cân nhắc. 

... Dường như nhận ra cậu đang nghĩ gì, cô lườm lạnh một cái rồi lên tiếng chen vào dòng suy nghĩ kia. 

"Đừng hiểu lầm là tôi đang cân nhắc có nên nghe theo cậu hay không, tôi chỉ đang nghĩ có nên nhường việc đưa ra điều kiện đó lại cho cậu hay không mà thôi?"

Ở đây, cậu thật sự hiểu ý cô muốn nói là gì. 

Vì hiểu, nên hai mắt cậu sáng lên ngay sau đó, nhưng không phải vì vui vẻ, mà vì hoang mang. Bởi đây là thứ không nên xảy ra ngay lúc này.

Một cái cau mày nhỏ từ cậu trước khi đáp lại.

"Cô có chắc với những gì mình đang nói không vậy?"

"Dù chưa chắc lắm, nhưng tôi mặc kệ! Đã đến nước này rồi thì quan tâm đến mấy thứ đau đầu ấy thì được gì chứ? Những gì tôi cần là biến cuộc sống học đường yên bình của mình trở lại thật sớm mà thôi!"

Cô tuyên bố, với chất giọng tràn đầy khao khát. 

Takahashi thở ra một hơi rồi nhìn thẳng lấy Takane, mgười đang muốn né tránh điều đó, lẫn ánh mắt của cô. 

"... Cậu tự xem xét, và đưa ra lợi ích mà mình nhận được từ vai diễn đó đi! Nếu là cậu, người nghĩ ra được những cái hại nhanh đến vậy, thì chắc hẳn những cái lợi cũng đã có sẵn trong đầu rồi chứ nhỉ?"

Né tránh, tiếp tục né tránh. Takane hướng ánh mắt về nơi khác mà không đưa bất cứ lời xác nhận nào. 

Cậu không trả lời, vì đúng là có thật.

Thế nhưng, bấy nhiêu đó biểu hiện là quá đủ để Takahashi biết cậu có gì trong đầu. Lúc này đây cô thật sự chả quan tâm gì nữa đến cái gọi là thanh liêm nữa, những gì cô muốn là hoàn thành mục tiêu mình vừa tuyên bố. 

"Tôi sẽ giúp cậu có được những cái lợi từ việc đóng giả làm bạn trai đó của tôi. Đổi lại, cậu cũng phải giúp tôi thực hiện kế hoạch của mình. Cậu thấy thế nào về sự hợp tác này đây? Nó không tệ đúng chứ?!"

Takahashi không ngần ngại vô ra vẻ lấn át. 

Lần này, cậu là người khó xử. 

"Uầy... Đến nước này luôn cơ à?!"

... Đúng như những gì cô ấy nói, việc trở thành bạn trai của Takahashi Hiiragi như trở thành cái gai trong mắt của những kẻ thích cô, đó được xem là một cái hại to lớn. Nhưng không vì vậy mà không có những lợi ích to lớn hơn từ trong nguy hiểm. Cô ấy thật sự rất nhanh trí đưa ra lựa chọn này thay vì nghe theo lời đề nghị kia. Vì nếu biết tận dụng cơ hội này triệt để, thì kẻ có lợi nhiều hơn trong vụ này chính Takane. Lúc này, cậu vô thức mường tượng ra khung cảnh mình ôm một đống tiền và cười. 

Trở lại với thực tế, thì điều này đang làm Takane khó lòng nói câu từ chối...

"Chà... Chà, đáng cân nhắc, thật là đáng cân nhắc đấy!"

Cậu sẵn sàng ví dụ, rằng bản thân hiện đang đứng trước một cánh cửa huyền bí, và bên trong là một kho báu to lớn, chỉ cần có thể bước qua là sẽ nhận được hồng phúc. Nhưng nếu không có sự cho phép của người gác cửa mà tự ý mở nó ra, cậu chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, một khi cánh cửa ấy được chính người gác cửa mở ra và mời gọi, thì nó tựa việc kho báu ấy được nhân đôi. Dù trước đó có một vài khó khăn đi chăng nữa, thì không lí nào cậu không bước vào trong. Vì nếu không vào, cậu sẽ là người hối tiếc vì những phúc lợi mà nó có thể mang lại. 

Vâng, tình thế lúc này của cậu tương tự vậy.

Và Takahashi tượng trưng cho người gác cổng ấy. 

Cô đã biến mối quan hệ hợp tác một chiều trước đó thành đôi bên cùng có lợi như những gì cậu yêu cầu, cộng với những điều kiện trên. Thì Takane không thể cứ thế đơn thuần nói từ chối được nữa.

Biết rõ điều đó, nên Takahashi tiếp tục.

"Với mối quan hệ tựa cộng sinh đó của hai ta, thì đôi bên không phải nghe theo lời của bất kì ai cả, đúng chứ?"

"Chính xác là vậy!"

Takane chán nản yếu ớt lên tiếng. 

Ngược lại đó thì Takahashi trong rất vui. 

"Dù không ai nắm quyền, nhưng mọi hành động đều phải được bàn bạc với nhau trước khi làm. Tránh người khác nghi ngờ, cũng như mất tự nhiên trong những lần đối thoại... Tuy vẫn còn nhiều thứ để nói lắm, nhưng xem ra thời gian không ủng hộ tôi rồi!"

Đang suông miệng nhưng đột ngột dừng lại, Takahashi đưa mắt về chiếc đồng hồ treo tường to tướng tại trung tâm của quán. Lúc này nó vừa điểm sang chín giờ tối. 

... Không nhiều lời, cô gọi ngay cậu nhân viên quen thuộc kia và thanh toán toàn bộ. Theo Takane phỏng đoán, vì đã đạt được mục đích nên cô cũng chẳng thiết ngồi lại đây thêm nữa, cô muốn kết thúc nhanh trước khi có thêm diễn biến gì đó mới. 

Và tất nhiên, lần này cậu nhân viên đó cũng nhìn Takane bằng ánh mắt đầy ganh tị, đã vậy sát khí còn nồng nặc hơn trước. Ánh mắt nói lên tất cả, rằng vì sao lại để con gái trả tiền. 

Thoạt nhìn thì khá ứa máu, nhưng giờ Takane chả còn tâm trạng nào để nghĩ về mấy thứ đó nữa. Vì nếu không từ chối được việc hẹn hò giả kia, thì mọi thứ trong cậu đều vô giá trị.

Bước ra khỏi quán gần như cùng lúc. 

Trong khi Takane hướng khuôn mặt mệt mỏi của mình về phía trước, thì ngay bên Takahashi vừa đi vừa bỏ tiền thừa vào cặp. Mọi thứ không có gì đáng nói nếu cô không vấp chân rồi chúi người về phía trước. 

"Úi..."

Cô vô thức kêu lên một tiếng đầy bất ngờ. 

... Đứng ngay bên cạnh là Takane, như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay ra cản người cô lại. Với một khoảnh khắc chưa tới hai giây, nhưng cậu đã cứu được Takahashi khỏi việc đập mặt xuống đất. 

"Này này, đi đứng cẩn thận chứ, nếu không có tôi thì mặt cô nhàu như cái mền rồi đấy!"

"C-cảm ơn."

Nói lời cảm ơn sau đó là loạng choạng đứng lên. 

Cô kiểm tra thì thấy không có dấu hiệu bị thương nào ở chân, đơn giản mà nói chỉ là một cái vấp té bình thường và không để lai hệ quả nào. Cô đứng đó, chạm vào nơi Takane đã vô tình chạm vào khi nãy, mặt cô có chút ửng hồng, nhưng cũng không thể than vãn lấy một lời. 

Mà dù có muốn than vãn thì cũng chả có ai nghe, bởi lúc này Takane đã bỏ cô lại đó để tiếp tục suy nghĩ, còn mình thẫn lê từng bước chân mệt mỏi hướng về nhà. 

Hết cách, cô đành phải đuổi theo. 

Mặc dù không quá dài, nhưng nếu muốn về nhà mình ở khu phố bên cạnh thì bắt buộc cậu phải đi chung đường với Takahashi một đoạn. Tuy không nhiều, nhưng trên đường hai người đã trao đổi một vài thứ cần thiết, Email nhằm có thể liên lạc là điều tất yếu. 

Mọi thứ cứ thế cho tới khi đến một ngã rẽ, cô dừng lại và nói vài lời trước khi tạm biệt. 

"Tôi sẽ gửi Email sớm cho cậu, rồi ta sẽ bàn kĩ hơn những gì cần làm sắp tới. Nên là nhớ Check Email ngay khi về nhà đấy! Đừng có để một cô gái xinh đẹp chờ đợi đó nhớ chưa "bạn trai tương lai" của tôi?"

... Nghe thấy những lời đường mật như được rót thẳng vào tai đó từ cô, Takane như muốn lên cơn tăng xông. 

Cậu tặc lưỡi vì câu nói vừa có thật cũng vừa có đùa kia. Rồi đáp lại bằng một sự phũ phàng. 

"Xin lỗi! Nhưng về nhà tôi sẽ tắm rồi đi ngủ. Có gì thì mai nói đi, giờ tôi đuối lắm rồi, chả muốn bàn bạc gì thêm nữa đâu. Vậy nhé, tạm biệt!!"

"Này, dù sao cũng sẽ đóng giả làm người yêu của nhau trong một thời gian, cậu không thể bắt đầu cư xử nhẹ nhàng với người ta hơn được à?"

"Không phải là không thể, mà là không muốn!"

Nghe câu trả lời thật đến chát lòng từ Takane khiến cô chỉ biết im lặng chớp chớp mắt hai cái. Thấy cô không nó thêm gì, cũng như không còn gì để nói, nên cậu dành thẳng thừng quay lưng rời đi. 

Nhưng khi vừa mới quay lưng, còn chưa kịp nhấc được bước đầu tiên thì đã bị cô kéo lại... Một lần nữa đứng đối diện với nhau, Takahashi đưa tay mình ra trước cậu. 

"Gì đây...?"

"Không phải trước đó cậu nói cần một điều kiện để hai bên đi đến cái bắt tay ư? Còn giờ thì thế nào? Một cái bắt tay cho mối quan hệ hợp tác bền vững chứ?!"

Nhìn lấy bàn tay thon thả đó rồi nhìn lên cô.

Cậu cũng định đưa tay ra, nhưng rồi khựng lại.

"Cô... rửa tay sạch sẽ chưa đấy?"

"Dù chưa thì vẫn mang mùi hương của Nữ Thần đấy. Cậu biết có bao người muốn nắm lấy nó không? Đừng nhiều lời nữa, đưa tay đây xem nào!"

Dù muốn rút lại, nhưng Takahashi nhanh tay hơn nên đã bắt lấy nó. Cô dùng một lực nhỏ siết chặt, như thể sợ nếu buông ra cậu sẽ chay đi. Nhưng đúng là Takane định làm thế thật nếu có cơ hội.

Cô dí sát mặt lại gần làm cậu có chút bất ngờ.

"Nhớ Check Email trước khi ngủ đấy! Và cả đoạn ghi âm kia nữa, cậu có thể giữ nó như một bằng chứng nếu tôi phản bội. Nhưng cậu cũng đừng quên khi nãy tay cậu đã chạm vào người tôi đấy nhé!"

Trên mặt mặt cô lúc này là nụ cười có chút hớn hở, nhưng lời cô nói thì như kiểu hăm dọa chứ không phải nhắc nhở. Và dường như cái bắt tay này không có dấu hiệu xa rời, nếu cậu vẫn chưa chịu đưa ra câu trả lời thỏa đáng. 

Đến cùng, cậu đành phải gật đầu cho xong.

Được tự do, cậu lùi lại vài bước.

"Vậy nhé. Tôi mong rằng hai ta sẽ sớm hòa hợp để tạo ra một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Giờ thì tạm biệt, gặp lại cậu ở lớp vào ngày mai!"

Nói xong, cô chỉ lạnh lùng quay lưng rời đi.

Bỏ lại một mình Takane đứng đó với đôi mắt hướng lên bầu trời đêm thiếu vắng ánh sao. Với một khuôn mặt tưởng chừng đã không sức sống, nhưng cậu vẫn có kéo từ miệng mình ra một tiếng than thở đầy cay đắng.

"Hàà... Biết thế không đến sân thượng luôn cho lành!!"

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Hay lắm thg daucu. Ai r cx sẽ nghiện gacha
Xem thêm
Hay lắm thg daucu. Ai r cx sẽ nghiện gacha
Xem thêm
Hay phết !! Tác giả mà làm thêm mấy cái "khúc cua" thì rõ hay !
Xem thêm
Cảm ơn bạn tác giả nhé😊
Truyện hay lắm
Xem thêm
Takahashi: Ê Takane! Liêm sỉ mày đâu rồi? Bị chó gặm hay gì rồi?
Takane: Chắc vậy a! Dù sao liêm sỉ cũng có ăn được đâu! Cho chó nó gặm có khi còn có ích hơn!
Xem thêm
tính ra mình không thích đọc nội tâm nhân vật nhưng tác giả viết hay thật, đọc cuốn 🤩
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn 😘
Xem thêm
Tác giả viết hay quá ;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn 🥰
Xem thêm
Đoạn 140 giữ chứ ko phải giữa
Xem thêm
cú ngã đã dc tính toán chăng?
Xem thêm