Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 13: Kế hoạch bất ổn (tiến triển).

5 Bình luận - Độ dài: 5,467 từ - Cập nhật:

... Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ trưa đã đến vang lên vài hồi rồi kết thúc, vị giáo viên chủ nhiệm chào cả lớp rồi cũng rời đi... Thường thì sau khi như vậy là khoảng thời gian nghỉ trưa và thư giãn của học sinh sau những giờ học đầy mệt mỏi, để nói thì đây chính là lúc xả hơi. 

Thế nhưng, ngay lúc này tại lớp A còn căng thẳng hơn bao giờ hết. Không khí tỏa ra từ mọi người hiện giờ tựa những ngày có bài kiểm tra đột xuất. Bởi thời điểm nhiều người không muốn nhất cuối cùng cũng đến. 

Tất cả tập trung nhìn về cùng một hướng. 

Ở đó, họ thấy Nữ Thần Takahashi Hiiragi đang thu dọn dụng cụ học tập lại sao cho gọn gàng. Điều không có gì đáng nói khi ai ai cũng biết cô là người ưa thích sự chỉn chu và sạch sẽ. Thứ thật sự mà họ đợi chính là hành động sau đó của cô... Ngay tại thời khắc này, hầu hết mọi người đều có chung một loại mong muốn. 

Rằng "có ai hay cái gì cũng được, làm ơn hãy cản cái diễn biến này không cho nó xảy ra!"

Thế nhưng, đến cùng vẫn không có gì xảy ra.

Mọi thứ vẫn xảy đến như được sắp xếp. 

Trái tim lũ con trai như thể bị bóp nghẹt khi thấy cô đứng lên và dần đi về hướng không nên đi. Dù không muốn thấy, nhưng cảnh tượng đó vẫn hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt đau khổ của tất cả. 

Nhói Tim! Là thứ đồng loạt đều cảm thấy. 

Takahashi dần đi đến và đối mặt với Takane, cô tỏ vẻ ngượng nghịu không mấy tự nhiên khiến tất cả nghĩ cô đang ngại ngùng khi tiếp xúc với người con trai lạ. Với trí tưởng tượng phong phú có một không hai ấy của mình, thì chính họ là người đang tự giằng xéo trái tim mong manh dần tan nát của bản thân mà không hề hay biết. 

... Thế nhưng, thực tế thì Takahashi chỉ đang kìm chế cơn tức giận trước tên con trai trời đánh thánh đâm này.

Cô thở ra vài hơi nhằm lấy lại bình tĩnh và cất tiếng. 

"Như đã nói, thay cho lời cảm ơn chân thành muốn gửi đến cậu, thì tôi muốn mời cậu bữa trưa hôm nay... Cậu có thể cho tôi thực hiện những gì mình đã nói được chứ? À... còn có thêm những người khác nữa nên cậu không cần nghĩ hay lo về việc chỉ có hai ta đâu, họ sẽ đi chung với ta!"

Lời cô nói ra nghe như đang trấn an Takane. 

Nhưng người cảm thấy an tâm lúc này lại là các chàng trai đang nóng lòng ngoài kia. Họ nhìn sang hướng cô vừa nhìn thì ấy hội con gái đang bàn bạc và chuẩn bị rời khỏi lớp với nhau. Dù thấy ganh tị khi Takane sẽ được vây quanh bởi năm cô gái, nhưng đồng thời tất cả cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết bữa trưa sẽ không diễn ra một cách riêng tư chỉ có hai người. 

Nhưng, chỉ có vậy thì không thể nào làm ác cảm kia phơi đi chút gì trong họ. 

Tất cả cố trấn tĩnh bản thân rồi quyết định tạm gác vấn đề này sang một bên và vờ như không thấy nó nữa, vì điều đó lúc này không mấy quan trọng cho lắm... Tất cả đòng lòng hướng ánh mắt thù hận đến kẻ thù chung của lớp. À không, khả năng cao sau ngày hôm nay cậu sẽ trở thành cái gai khó chịu trong mắt của toàn bộ nam sinh trường Sakurakana. 

Tuy nó cũng là một danh hiệu, khi trở thành người bị ghét và bị rủa nhiều nhất trường. Nhưng tuyệt nhiên, không có gì đáng tự hào khi đạt được nó, mà chỉ thấy mối nguy hiểm luôn tiềm tàng xung quanh. 

... Tạm ngó lơ mấy thanh niên đang bận bịu đau khổ vì trí tưởng tượng, ta quay sang người đang được chú ý ấy. 

Ở đó, Takamine Takane quan sát biểu cảm của tất cả rồi mới đưa ra câu trả lời được bàn qua từ trước. 

"Theo tôi thấy bên đó toàn con gái với nhau không nhỉ? Thế có phiền không khi tôi cũng mời theo bạn mình. Thú thật, tôi thấy không thoải mái lắm nếu cứ đi thế này!"

Cậu gãi gãi má khi nói.

Nhìn sự e thẹn rõ ràng giả tạo kia của cậu khiến Takahashi lạnh hết sống lưng. Đôi chân mày cô nhíu lại trước cái nét diễn như không diễn của cậu. 

Nhưng vì đã nhận được kịch bản hoàn chỉnh, cũng như không muốn lặp lại sai lầm trước đó để rồi tiếp tục bị khiển trách. Cô liền rặn ra một nụ cười hòa nhã khá tự nhiên để đáp lại. 

"Đương nhiên là có thể rồi, càng đông càng vui mà."

"Vậy sao, thế thì đỡ cho tôi quá!"

Takane thở phào khi nhận được sự chấp thuận. 

... Ngay khi cuộc trò chuyện giữa hai người dần đi đến kết thúc, lập tức đã có nhiều tên con trai bị sốc nặng với những gì mình vừa được nghe. Không phải vì Nữ Thần quá dễ tính với cậu ta, mà tất cả không tin là có tên con trai thế này trên trần đời.

Vì sâu trong tìm thức của toàn bộ con trai tại lớp, lẫn trong ngôi trường này đều y như một. Rằng, nếu được ban cho cơ hội hiếm có như vậy, thì họ tuyệt đối sẽ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này một cách trọn vẹn nhất. 

Tất nhiên, là một mình hưởng thụ. 

Đơn giản mà nói thì khái niệm chia sẽ những gì liên quan đến Nữ Thần hoàn toàn là không có. Thứ gì lấy làm của riêng được thì họ chiếm hết, chứ đừng nói đến việc ăn trưa cùng cô. Thế nên rất nhiều người đã sốc nặng khi thấy có kẻ sẵn sàng chia sẻ sự tuyệt vời này cho một người khác nữa. 

"Có lẽ, cậu ta thật sự là một người tốt!"

Một cái nhìn khác về Takamine Takane đang được dựng lên trong mắt những người vừa mới giây trước có ác cảm với cậu. Và đồng thời tất cả cũng thấy hối hận vì đã không kết thân với cậu sớm hơn, bởi rất có thể họ sẽ được đồng hành trong chuyến đi này.

Trở về với sự hối tiếc không thể làm lại. 

Khi đã nhận được sự chấp thuận từ Takahashi, cậu lập tức đứng lên và đi về hướng người bạn mà ai cũng biết là ai đó. 

"Mày thấy rồi đấy! Có muốn đi cùng không?"

Cậu hỏi một cách thẳng thừng, khiến người tập trung quan sát diễn biến nãy giờ là Minato có chút bấn loạn. 

"... Hử! À, ừ... nếu cô ấy đã đồng ý và mày đã mời thì được thôi! Mà... mày đúng là cái gì cũng làm được ha, miễn sao có tiền vào túi!"

Câu đầu được nói rõ ra, câu sau được thì thầm lại. 

Nghe qua thì như kiểu cậu đang ám chỉ Takane là người sống chết vì đồng tiền, nhưng cậu cũng hớn hở không kém khi biết 3.000yên mình bỏ ra trước đó không hề là hoang phí. Tuy nhiên Minato cũng thấy hơi sót cho túi tiền khi nhớ tới còn 17.000yên cậu phải trả vào ngày hôm sau, tất cả đều dành hết cho sự ưu ái này. 

Nhưng vì Minato thấy nó đáng để đầu tư, nên mấy suy nghĩ kiểu vậy nhanh chóng bị cậu loại ra khỏi đầu... Bởi cậu đây là người rõ hơn ai hết, rằng nếu cơ hội trên được đưa ra cho mọi người đấu giá, thì không chừng có kẻ chịu chi 50.000yên cho cơ hội có một không hai này. 

Đây chính là điểm đáng sợ của bọn cuồng Takahashi quá mức. Nhưng đáng tiếc thay khi cuộc đấu giá ấy đã không diễn ra, khi Minato đứng lên và tham gia vào buổi ăn trưa. 

Nam có Takane cùng Minato, nữ có Takahashi và Watanabe với ba cô gái khác. Tất cả tập trung lại với nhau thành một nhóm bảy người, với ý định hướng đến căng tin trường từ những giây phút đầu, nên không trao đổi gì thêm mà cả nhóm chỉ rời khỏi lớp trong sự gào khóc đáng thương của những kẻ ở lại... Arai cũng có trong số những con người ấy, nhưng cậu không quằn quại như mấy kẻ khác, cậu chỉ thấy hơi buồn, vì như thể bản thân bị cho ra rìa. 

Tất nhiên, là họ có thể đi theo nếu muốn. 

Nhưng chắc chắn rồi, chỉ có thể ngồi bàn khác. 

... Thế nên thay vì tiếp tục giằng xéo bản thân trước những khung cảnh thực tế đau lòng ấy, tất cả quyết định ngồi lại đây và tránh xa khu vực căng tin trong khoảng thời gian này. 

Họ mong, mắt không thấy thì tim sẽ bớt đau. 

***

Tạm rời xa lớp A năm nhất bất ổn, Ta ngó sang căng tin trường Sakurakana trưa hôm ấy. Nơi mà tập trung phần lớn học sinh ba năm tại thời điểm này. 

... Để nói thì trường Sakurakana là ngôi trường đầu tư rất nhiều vào khoản cơ sở vật chất không chỉ riêng về mảng thể thao hay giáo dục, mà cả những suất ăn phục vụ mỗi trưa cũng được cân nhắc tuyệt đối kỹ lưỡng. Và đã cân nhắc làm thế nào để vừa đủ dưỡng chất, nhưng giá cả luôn phải vừa túi tiền của mọi học sinh. 

Với sự chăm chút hầu như tuyệt đối đó đã khiến nơi này được ưa chuộng bởi khá nhiều học sinh. 

Thế nên nơi này luôn đông đúc và nhộn nhịp. 

Nhưng, sự sôi động ấy đột ngột dừng lại bởi sự xuất hiện của một nhóm người. Tuy rằng người vào người ra nơi này không ít, nhưng sự hiện diện ấy đã khiến tất cả không thể không ngước nhìn. 

Là trung tâm của nhóm, Hiiragi cứ thế tự tin rảo bước. 

Lẽo đẽo theo sau khá phèn là Minato và Takane. 

Không phải vì thích hay cảm thấy tự ti với những cô nàng xinh đẹp ở phía trước mà khiến Takane đi chậm hơn so với những người còn lại trong nhóm, đơn giản có thể thấy chính Minato đang kéo cậu lại. Cũng không có gì quá đặc biệt, khi Minato muốn trình bày một vài thứ trước khi đến nơi. 

Cậu nói nhỏ nhằm không để ai khác nghe thấy. 

"Ê bạn thân, có thể cho mình xin lại 1.000yên mua đồ ăn được không? Nãy có hơi gấp nên đưa bạn hết mà quên phòng bị cho trường hợp này. Cơ mà bạn cứ yên tâm, khoản này tất nhiên được cộng luôn vào khoản mình còn thiếu bạn, và sẽ được trả hết vào mai hoặc mốt, hứa luôn đấy! Chứ hiện tại trong người mình còn đúng 100yên thì mua được gì? Cứu Cứu, mình thật không muốn mất mặt ở đây đâu, nhất là còn trước năm cô gái nữa!!"

Nhìn Minato nói với nét mặt vô cùng thành khẩn đi kèm khổ sở làm Takane có chút vui vui, nhưng cậu lại không thể hiện điều đó ra ngoài. Mà chỉ lặng lẽ dúi tờ 2.000yên vào túi của bạn mình mà không để ai phát hiện. 

Hành động nhanh gọn, rồi lãnh đạm lên tiếng. 

"... Thế này là 19.000yên nhỉ? Nhớ mà trả đủ đấy."

"Tất nhiên rồi, yên tâm yên tâm!"

Vỗ vỗ chiếc túi vừa được tiếp tế của mình, Minato như thể được hồi sinh từ cõi vĩnh hằng. 

Sau khi lấy lại sự tự tin vốn có của bản thân, cậu tách khỏi Takane để tiến lên phía trước. Nơi có các cô gái đang vui vẻ trò chuyện. 

Nhìn cảnh này, Takane chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 

Nhưng tất cả cũng phải đứng lại tại đó bởi hàng dài người chờ đến lượt phía trước. Theo kinh nghiệm thường xếp hàng ở đây của Takane cho hay, với khoản ba mươi học sinh thì sẽ mất đâu đó năm phút để đến lượt mình.

... Nhưng, đúng vào lúc cậu định nói điều này cho mọi người, thì thứ cậu không ngờ đến đã xảy ra. 

"Cái này... là một đặc quyền của Nữ Thần sao?"

Takane đứng đó lầm bầm.

Khi trong mắt cậu lúc này, cái dàng dài người trước đó đang dần tản ra hai bên. Đây rõ ràng là muốn nhường cho nhóm của Takahashi lên trước, vì tất cả đều nhìn cô ấy một cái rồi mỉm cười khi làm vậy. 

Tuy vậy, họ vẫn viện cớ này nọ để rời hàng. Người thì nói thấy hơi khát nên đi mua đồ uống, vài người cùng nhau đi vệ sinh, có người móc điện thoại ra một cách vụng về rồi rời đi. Thế nhưng, không thể nói gì thêm khi phía trước giờ đây đã trống trải... Những cô gái nhìn nhau như thể đã quen với hiện tượng ấy, họ chỉ nhún vai rồi chấp nhận lòng tốt của mọi người. 

... Đi theo sau vẫn là Takane, nhưng giờ đây cậu đã nhận thức được rõ hơn mối quan hệ với Takahashi Hiiragi có thể mang lại lợi ích gì cho mình. Tất nhiên, quan trọng vẫn là phải biết tận dụng. 

Nói trắng ra thì có vẻ hơi điên. 

Nhưng với người không được bình thường như Takamine Takane thì vẫn thấy ổn áp chán. Cậu nghĩ... 

Nếu có thể trở nên thân thiết hơn với cô trong tương lai, thì cậu có thể xin một vài bức ảnh tạo dáng hay trang phục đáng yêu từ cô, rồi sẽ rao bán chúng với cái giá hợp lí. Trực tiếp thì nghe có vẻ khá nguy hiểm, nhưng trên một trang Web mà mọi người đều ẩn danh thì hoàn toàn có thể... Nghĩ đến đây thì cậu biết thế nào cũng sẽ có vô số thằng ngu tranh giành hòng được sỡ hữu chúng. Càng nghĩ xa hơn, 

cậu càng thấy một tương lai ấm no với Gacha trước mắt. 

Và thế là một nở nụ cười vô thức được nhoẻn lên. 

"Hehe... Heheheh, đúng là không tệ nhỉ?"

Trong khi cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thì đột nhiên cảm thấy cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn lên mình khiến cậu giật thót. 

Cậu nhìn qua tất cả rồi dừng lại tại Minato.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhận lấy câu hỏi, nhưng mọi người nghiêm nghị nhìn lại cậu, chỉ có lớp trưởng Watanabe hơi nhăn nhó đứng ra lên tiếng giải thích. 

"Vừa rồi nhìn cậu như mấy tên phản diện vừa lên xong kế hoạch hãm hại nhân vật chính đấy! Trông vô cùng khả ố!"

"K-khả ố? Lớp trưởng này, cậu cứ đùa thôi!"

Cậu cười cười, nòng cốt muốn giả vây cho câu đùa. Nhưng nhìn cái cách mọi người cứ thế im lặng, cậu biết những gì Watanabe vừa nói là nghiêm túc.

... Nhận ra vấn đề nằm đâu, cậu lập tức chỉnh lại khuôn mặt bị nói đến là Khả Ố của mình, sau một hồi vặn vẹo thì nó đã trở về trạng thái bình thường. Tiếp đến thì cậu muốn chèo lái câu chuyện sang một hướng khác. 

"Ahem... Nào nào, Đã được mọi người nhường hàng rồi thì ít nhất ta cũng nên nhanh lên chút, để mọi người còn mua bữa trưa nữa đúng chứ? À... mà chỉ có bọn này là cần mua thôi nhỉ?"

Cậu nói và cười giả lả khi lướt qua tất cả. 

Vì chỉ có Takane và Minato cần mua bữa trưa, còn các cô gái thì đều mang theo Bento của mình. Nên lúc này chỉ cần Takahashi đi theo là đủ, ấy thế nhưng bốn cô gái kia vẫn bám dính lấy, như thể họ sợ Nữ Thần sẽ gặp nguy hiểm nếu không có họ ở bên. 

... Nhưng họ nghĩ sao là việc của họ, Takane chỉ muốn tập trung làm những thứ mình cần làm. Đi đến quầy, cậu chọn ngay cho mình một suất ăn trung bình với cái giá 450yên, mọi thứ bao gồm năm viên gà chiên Karaage phủ sốt chua ngọt, hai miếng trứng cuộn, đồ chua ăn kèm và một bát súp Miso có rong biển tươi. Tất nhiên, là không thể thiếu một bát cơm trắng nóng hổi. 

Ban đầu, thứ cậu định và muốn chọn là suất ăn cao cấp hơn, nhưng vì không muốn bị các cô gái khác đánh giá là đang tận hưởng bằng tiền của Takahashi. Nên cậu đành hạn chế ham muốn xuống mức thấp nhất. 

Và khi cô ấy trả tiền, cậu ép mình phải mắc cỡ. 

"Ahaha... Thật ngại quá, khi để con gái trả tiền thế này."

Ngại ngùng nói, nhưng cậu liền cầm lấy suất ăn của mình ngay khi nó được thanh toán xong. Vẫn đang chờ tiền thừa, Takahashi không hài lòng lên tiếng. 

"Mong cậu đừng nói như thế nữa! Cậu đã giúp tôi tìm lại được kỉ vật quan trọng, thứ mà không bao giờ có thể dùng tiền mua được. Với một bữa ăn nhỏ nhoi thế này, tôi vẫn thấy mình nợ cậu rất nhiều!"

"Vậy... Vậy sao? Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa vậy, cảm ơn vì bữa trưa hôm này."

Cả hai trao đổi qua lại như một lẽ tự nhiên. 

... Mặc dù muốn nói thêm vài câu để tạo dựng tốt hình ảnh, nhưng nó đã phải dừng lại bởi Minato, khi cậu lên tiếng gọi món. 

"Cho cháu một suất đặc biệt ạ!"

Cậu mạnh dạn, tự tin tuyên bố với cô phục vụ. 

Để hiểu rõ hơn, thì gọi nó là suất đặc biệt không phải vì nó được nấu bằng những nguyên liệu chất lượng hơn hay gì cả. Mà đơn thuần chỉ là toàn bộ món từ chính đến kèm trong suất ấy sẽ được nhiều hơn kha khá trong phần ăn thường. "Đặc Biệt" tại đây chính là như thế. 

Thế nên phần của Minato không khác Takane là bao nhiêu, chỉ có điều nó nhiều hơn, cũng như có thêm một con cá thu đao nướng muối. Toàn bộ có giá 1.000yên đúng. 

Nhìn thôi, Takane đã thấy nó quá nhiều. 

"Này, mày có chắc là sẽ ăn hết không đấy?"

Takane có chút quan ngại khi hỏi. 

Nhưng đáp trả chính là sự cáu gắt của Minato. 

"Mày nói cái gì đấy? Không phải đây là thứ tao luôn ăn ở căng tin sao, mày hay quên quá đó Takane à!"

"À... Tao hiểu rồi, là vậy nhỉ. Ừ, chắc chắn là thế rồi?"

... Cậu ậm ừ vài tiếng rồi không quan tâm gì đến thái độ muốn ra oai của Minato nữa. Đương nhiên là cậu đã biết, với ý định tạo ấn tượng mình là người có tiền từ đầu. Thì Minato hiển nhiên sẽ mua phần đặc biệt mà không nghĩ ngợi quá nhiều, đến việc có ăn được hết hay không còn chưa nghĩ đến. 

Thì Takane chỉ việc biết lắc đầu chào thua. 

Để lại một mình Minato đứng chờ đợi xuất ăn, những người còn lại bao gồm cả Takane lướt mắt nhanh qua từng ngóc ngách nơi đây, mong rằng tìm được một chiếc bàn không người.

Và một lần nữa, hiệu ứng Nữ Thần lại được kích hoạt và sử dụng một cách triệt để... Khi mà cách đó không xa có ba nam sinh đồng loạt đứng lên với ý muốn nhường bàn. Không chỉ vậy, mà ba người họ còn cố lau chỗ mình vừa ngồi thật sạch sẽ trước khi tiến đến hướng bên này. 

Một trong ba cậu bạn lên tiếng. 

"Bọn tớ dùng bữa xong rồi, mọi người có thể dùng chỗ này nếu muốn, xin mời!"

Lời được nói ấy nhắm thẳng tới Takahashi cùng đôi mắt ấm áp. Nhưng tiếc thay cho chàng trai ấy, khi một cô gái khác trong nhóm đứng ra chắn ngang hai người, vì cô thấy được ý định sự thật không ngay thẳng từ cậu ta. 

Cô vui vẻ lịch sự cảm ơn. 

"Được vậy thì tốt quá, thật cảm ơn lòng tốt của ba cậu! Nào nào... có bàn trống rồi, ta qua đó nhanh đi!"

"À... Ừ, không có chi! Mọi người cứ tự nhiên nhé."

Nhanh như một cơn gió, cô đã kết thúc cuộc trò chuyện với cậu bạn rồi bồi Vội vàng kéo mọi người sang đó và để cậu trai ấy lại với khuôn mặt ngẩn ngơ. 

Thấy mưu đồ của bạn mình thất bại ê chề, hai người kia liền tiến lại vỗ vai an ủi rồi kéo cậu ta đi. Tất nhiên, vẫn không quên dành cho Takane một cái nhìn đầy lửa hận khi lướt qua. 

Không biết nói gì, cậu chỉ thở dài một hơi rồi tiến đến vị trí mình nhắm tới...

... Ngồi vào bàn với nhau, tuy chỗ ngồi không được lựa chọn, nhưng cũng đã đâu vào đó. Với một chiếc bàn tại căng tin có thể đủ cho mười người dùng nếu muốn, thế nên khá thoải mái cho một nhóm bảy người. 

Đầu tiên, cả năm cô gái đều ngồi chung một bên, và Nữ Thần vẫn là trung tâm. Cạnh đó là Watanabe rồi đến những cô gái còn lại... Ở bên này Takane là người ngồi đối diện với Takahashi, và Minato với Watanabe đụng mặt nhau. Nhìn có thể thấy Minato khá bất mãn khi không được ngồi cạnh cô gái nào, nhưng cậu vẫn đè nén cảm xúc tiêu cực đó trong lòng mà tiếp tục nở nụ cười. 

Bữa trưa cứ thế diễn ra khá suôn sẻ... 

Bắt đầu mọi thứ chỉ là những câu nói đùa qua lại vui vẻ giữa các cô gái và hai chàng trai, nhưng rồi những câu đùa dần chuyển sang thành câu hỏi cho hai nam sinh ngồi đối diện. 

Người đặt câu hỏi không ai khác ngoài Watanabe. 

"Nè... dù rất biết ơn cậu đã nhặt và trả lại đồ cho Hiiragi, nhưng động cơ nào để cậu làm vậy thế? À, đây chỉ là một chút tò mò từ tớ thôi nhé... Nói thế nào đây nhỉ? Hình như khi đó cậu đâu biết chiếc móc khóa kia là của ai đúng không, thế nên tớ thật sự muốn biết động lực nào để cậu nhặt một thứ đồ trên đường như vậy lắm đó!" 

Nhận lấy câu hỏi, Takane lẳng lặng nở nụ cười.

... Nghe qua mấy lời ấy như thể chỉ là sự tò mò vốn có của mọi cô gái. Ắt hẳn nhiều sẽ nghĩ vậy bởi cách nói có phần kiêng dè của cô. Nhưng tiếc thay, khi kẻ nhận được câu hỏi ở đây lại là Takamine Takane, người mà thấy nó không khác nào một câu hỏi thăm dò.

"Rằng, ý định thật sự của cậu là gì khi làm vậy?" 

Tuy học cùng lớp với những người đối diện từ đầu năm, nhưng sự tiếp xúc là không nhiều. Quá lắm chỉ dừng lại ở mức quen mặt và nhớ tên. Thế nên để nói hiểu được mấy cô nàng này nghĩ gì thông qua biểu là vô cùng khó, mà một lúc phải đối phó với bốn cô gái là điều cậu không thể làm được. Đặc biệt là với Watanabe Chisato, một cô gái nhìn thì trông có vẻ hiền lành, nhưng thực chất lại vô cùng khó lường. Nhất là đụng đến những vấn đề liên quan tới Takahashi Hiiragi. 

Thế nhưng, Takane thấy hơi đáng buồn cho Watanabe, khi người mà cô dành nhiều sự quan tâm đó lại chính là người cung cấp triệt để thông tin về cô cho cậu. Mọi thứ, Từ tính cách cho đến tính tình đều được Takahashi đề cập qua... Thế nên với loại câu hỏi thăm dò này của cô, Takane hoàn toàn biết trước, và còn đợi nó ngay từ đầu.

Rất nhiều câu trả lời ưng ý đã soạn sẵn trong đầu, chỉ chực chờ được nói ra. 

Nhưng đến cùng không có câu nào được thoát ra từ miệng cậu, bởi sự chen ngang đột ngột đến từ vị trí của Minato. 

"... À, là về chuyện đó, nếu cậu muốn nghe thì tớ sẵn sàng kể chi tiết cho!"

"Cậu... Sao?"

Watanabe có chút nghi nhờ hỏi. 

"Phải! Vì dù sao trong chuyện này tớ cũng có một chút liên quan ấy mà. À... Đây không phải kể công gì đâu nha, chỉ nói vậy thôi!"

Dù Minato có nói bằng tông giọng đầy tự tin, thì nghi ngờ của Watanabe vẫn không giảm đi. Cô nhìn sang Takane hòng tìm kiếm câu trả thật sự. 

Lần này toát ra vẻ hoang mang không chỉ có Watanabe, mà ngay cả Hiiragi cũng nhíu đôi chân mày lại nhìn chằm chằm lấy Takane. Trong đôi mắt ấy muốn hỏi rằng đây là loại diễn biến gì, vì sao chuyện này lại có người khác liên quan. 

Hiểu được sự lo lắng từ cô, cậu liền lườm Minato. 

"Ugh!"

Chưa kịp tra hỏi vì sao lại dối trá mấy lời đó, thì cậu đã bị Minato huých một lực tương đối vào eo khiến cậu nhăn nhó. 

Khi xoa xoa và nhìn nơi mình bị va chạm, lọt vào mắt cậu là bàn tay đang xòe ra của Minato. Bất ngờ hơn khi trên đó có dòng chữ nhỏ.

"Thêm 2.000yên nữa?"

Cậu thì thầm đọc nó rồi cau mày và nhìn lên. 

Tuy không biết nó được viết lên từ lúc nào, nhưng cậu hoàn toàn hiểu nội dung chỉ qua một cái nhìn. Rằng cậu sẽ có thêm 2.000yên nữa vào túi nếu cho Minato tiếp tục nói. 

Cậu nhìn sang Takahashi, rồi lại nhìn về Minato, cậu phân vân. Khi một bên là Cộng Tác, bên còn lại là người Bạn Thân thiết, điều này làm cậu có chút chần chừ khi đưa ra lựa chọn. 

Nhưng rồi, không phải cộng tác hay bạn thân, thứ cậu chọn chính là tờ giấy in hình Shureimon. [note52889]

"Đúng vậy, nếu muốn nghe chi tiết thì có thể hỏi cậu ta. Tớ thấy có hơi lười nhắc về chuyện đ... Ái!"

"Cậu sao vậy?"

"K-không sao, tê chân thôi ý mà."

Tê chân? Không phải, cậu vừa bị đá bởi Takahashi. 

Đi cùng là đôi mắt chất chứa vẻ khó tin của cô hiện lên mồn một, cô thật sự chưa hiểu lắm diễn biến này. Một phần vì nó không được bàn qua trước, hai vì người chen vào kế hoạch là kẻ mà Takahashi không mong muốn nhất. 

Biết nếu cứ thế này rồi cũng sẽ có thứ không hay xảy ra, nên Takane dùng ánh mắt "mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát" để trấn an cô. 

Cô âm thầm thở dài. Vì đến cùng mọi thứ đã diễn ra và không thể sửa lại, những gì cô có thể làm lúc này là tiếp tục quan sát cái gọi là trong tầm kiểm soát mà cậu nói sẽ xảy ra thế nào. 

Thời gian tiếp tục trôi đi. 

Câu chuyện của Minato cũng vậy mà được nói ra. 

"Ahem... Chuyện là thế này! Thú thật thì cũng không có gì đáng tự hào để kể lại, khi mọi thứ chẳng qua chỉ là một chuỗi tình cờ đáng đáng ngạc nhiên! Cũng như bao ngày trên con đường quen thuộc, và đúng như lớp trưởng tò mò. Ban đầu bọn này đúng là không quan tâm lắm khi thấy một chiếc móc khóa lăn lốc trên đường, bởi bọn tôi đâu biết nó bị đánh rơi hay được vứt đi, đúng chứ?"

"... Ồ, quả đúng là vậy. Rồi sao nữa, rồi sao nữa?"

"Tất nhiên hai chúng tôi bỏ qua nó và tiếp tục đến trường rồi... Nhưng mà cái tên này đột ngột dừng lại và bắt đầu nói vài thứ khó hiểu, nào là linh cảm mách bảo cứ mang theo chiếc móc này. Nói thật nhé, tuy hai đứa bọn tôi đã làm bạn với nhau kha khá lâu, nhưng đôi khi có nhiều trường hợp tôi từ chối hiểu từ tên này. Nhất là vụ linh cảm gì đó kia, nghe hơi bị tâm linh nên ớn ớn... Nhưng đã là bạn nhau lâu như vậy, đến cùng tôi quyết định tin những gì bạn mình nói. Có thể nói trong chuyện này ngoài đôi chút tình cờ, thì cũng mang thêm yếu tố khó giải thích nữa!?"

"Yếu tố khó giải thích nhỉ? Nghe thú vị đó chứ!"

Ngồi đó nghe câu chuyện có vẻ huyền ảo sặc mùi bịa của Minato, thì liền có nhiều hơn năm biểu cảm khác nhau xuất hiện. 

Takahashi cười giả trân trước mọi thứ. 

Takane chảy mồ hôi vì câu chuyện quá khó tin. 

Về phần Watanabe, thì sự nghi ngờ về tính xác thực của cô trong câu chuyện chỉ có tăng chứ không hề giảm. Những người thấy có chút hứng thú và tiếp tục muốn nghe Minato ba hoa chỉ có ba cô gái còn lại. 

Nghe qua, Takane đã biết câu chuyện này được sinh ra chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý của những cô gái, chứ nó không có ý bêu xấu hay hạ giá trị của cậu xuống. Thế nên Takane mới chịu ngồi im để Minato tiếp tục. 

Vì dù sao đây cũng là một cái cớ hay để đánh lạc hướng Watanabe Chisato.

Dù rằng nó chả có tác dụng gì cho lắm. 

... Cứ để đó cho Minato tiếp tục luyên thuyên, Takane thì tranh thủ dùng nhanh bữa trưa của mình một cách ngon lành. Vì sau đây mới là chủ đề chính. 

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Chấp hai tay lại với nhau, cậu nói cảm tạ. 

Không chỉ có cậu, khi trên bàn lúc này Takahashi cũng đã dừng đũa, và đang thu dọn hộp Bento. 

Minato giống với câu chuyện hư cấu của mình, vẫn chưa kết thúc. Ba cô nàng kia thì chú tâm lắng nghe nên cũng y chang như vậy. Về phần Watanabe, thì cô lại suy nghĩ quá nhiều khiến tay quên luôn phải động vào đũa. Chung quy lại, là vẫn giống bốn người kia, chưa ăn xong. 

Nhưng xem ra thế này lại không quá tệ.

... Khi mà hai người rảnh tay, rảnh miệng nhất lúc này có thể đường đường chính chính trò chuyện với nhau. Cả hai nhìn nhau ngầm hiểu đối phương nghĩ gì. 

Takahashi liền lên tiếng trước nhằm tạo ra một cuộc trò chuyện riêng cho hai người. 

"Cậu thấy thế nào? Bữa ăn có làm cậu hài lòng không, nó có đủ cho lời cảm ơn tôi muốn gửi đến cậu chứ?"

Lời cô nói ra vô cùng tự nhiên. 

"Nó ngon, rất ngon, không có gì để chê. Thật sự cảm ơn vì đã mời tôi một bữa như thế, dù điều tôi làm không đáng nhận được đãi ngộ này!"

"Cậu khiêm tốn quá đó."

"Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ ai cũng sẽ tôi trong tình huống này."

Vừa nói, Takane vừa gãi má tỏ ra ngại ngùng. 

Ánh mắt hướng đi chỗ khác như thể vẫn áy náy, khi thấy mình không xứng đáng với bữa ăn này. Nét diễn này cứ phải gọi là chân thật, không có lấy nữa điểm đáng ngờ. Đến bản thân cậu cũng phải cảm thấy sợ hãi trước khả năng diễn xuất của mình. 

Cả hai tiếp tục trò chuyện qua lại một cách tự nhiên nhằm không để ai chen vào, cũng như tạo lên bầu không khí dễ chịu xung quanh. 

... Rồi điểm mấu chốt cuối đến cũng đến. 

Lúc tiết lộ cho nhiều người biết cả hai có chung sở thích, thứ giúp thúc tiến mối quan hệ bạn bè thuận lợi về sau. 

Ghi chú

[Lên trên]
Shureimon là cánh cổng nổi tiếng ở thành phố Naha, Okinawa, nó được in ở mặt trước của tờ 2.000 yên.
Shureimon là cánh cổng nổi tiếng ở thành phố Naha, Okinawa, nó được in ở mặt trước của tờ 2.000 yên.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

+1 minh hoạ :')
Xem thêm
Đoạn 5: Rằng: "Ai hay cái gì đó cũng được, làm ơn hãy cản cái diễn biến này không cho nó xảy ra!"
Đoạn 10: cô tỏ vẻ ngượng nghịu không mấy tự "tin" khiến tất cả nghĩ cô đang ngại ngùng khi tiếp xúc với người con trai lạ.
Đoạn 43: nhưng cậu "không" quằn quại như mấy kẻ khác, cậu chỉ thấy hơi buồn
Đoạn 55: Lẽo đẽo theo sau "trông" khá phèn là Minato và Takane.
Đoạn 130: Rằng: "ý định thật sự của cậu là gì khi làm vậy?"
Đoạn 149: Nhưng rồi, cậu đã chọn cộng tác, cũng là bạn tố của cậu Thứ được gọi mỹ miều là Tiền. (đoạn này không hiểu cho lắm, không biết fix sao)
Đoạn 168: Takane đã biết câu chuyện này được sinh ra chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý của những cô gái
Hmmm....chủ yếu là lỗi diễn đạt và thiếu từ thôi, sai chính tả khá ít, ráng sửa trình bày và câu cú cho nó bớt rối rắm và gọn gàng lại là ok
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oki 👌
Xem thêm
lặp chương kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đang yêu cầu xóa.
Xem thêm