Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 19: Đừng hòng trốn thoát.

5 Bình luận - Độ dài: 3,531 từ - Cập nhật:

Ngay khi rời khỏi hiện trường của vụ ẩu đả một đoạn khá xa, hiện Takane vẫn đang được nữ tiền bối dìu đến phòng ý tế. Bất giác, Amasawa Kaya dừng việc đó lại, cô tiến lên phía trước nhằm chặn lại lối đi. Đứng đối diện nhau, cô hỏi cậu bằng một biểu cảm tràn ngập tự tin. 

"Được rồi, giờ cưng muốn biết gì thì hỏi đi."

Đáng lẽ, cậu phải cảm thấy khó chịu trước hành động này. Khi mà cô tự ý rời bỏ vị trí, khiến lực kéo bất ngờ ảnh hưởng đến bờ vai bị tác động vào tường của cậu lúc nãy, làm nó nhói lên đôi chút. Ấy thế nhưng, thứ xuất hiện trên môi cậu là một nụ cười nhỏ. 

Cậu hài lòng, đứng thẳng người lên và hỏi. 

... Nhưng cũng nhờ người ta đã biết ý đồ cuối cùng của cậu là gì, nên cậu chả phải giả vờ giả vịt hay vòng vo tam quốc chi cho tốn thời gian. Cậu cứ vậy mà đi thẳng luôn vào vấn đề. 

"Chà, chị bắt sóng nhanh hơn tôi nghĩ đấy?"

"Hì hì... Đó là đương nhiên! Bởi trong hoàn cảnh ấy việc cưng chịu đứng ra giúp chị trông rất kỳ lạ, nên chắc chắn chỉ có thể là mang âm mưu cá nhân nào đó ở phía sau... Bởi nhìn từ góc độ nào thì cũng rành rành ra đó, rằng cưng là loại người sẽ không làm thứ gì thừa thãi, hoặc không mang lại lợi ích cho mình. Chị đoán đúng hong nè?"

Dù không nói ra hay biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng quả thực là cậu có chút ngạc nhiên về vị tiền bối có tính cách vẫn chưa xác định được là sắc sảo hay trẻ con này. 

Thế nên với câu hỏi đúng không nè kia của cô, cậu chỉ nhún nhẹ vai xem như xác nhận và hỏi ngược lại. 

"Từ lúc nào? Mà những suy nghĩ ấy có ở chị vậy?"

Được hỏi đến bằng thái độ nghiêm túc, nhưng Amasawa chỉ dửng dưng đi tới đi lui trong khi đáp lời. 

"Huh? Mới vừa nãy thôi... Bởi suy đi nghĩ lại thì chỉ có hai lý do để cưng giúp chị lúc ấy thôi ý mà! Đầu tiên, nói thì hơi ngại, nhưng có lẽ vì cưng đã phải lòng chị nên muốn giúp hòng lấy cớ làm quen... Nhưng đúng, khi nhìn vào biểu cảm "không nói nên lời" của cưng lúc này, thì chị hoàn toàn nghe theo phương án thứ hai của mình, thế nên là đừng có nhìn chị bằng ánh mắt ấy nữa!"

"À... Được thôi, vậy phán đoán hai đó là gì?"

"Uầy... Cái tính cách ngổ ngáo này, thôi kệ nó đi! Đại khái thì cưng muốn chị đây mang ơn, và sẽ cho cưng biết việc vì sao mấy tên kia lại đến kiếm mình xem như trả ơn, nếu chị đoán không sai thì sẽ là vậy?"

Mặc dù tiếp tục khẳng định ấy chỉ là đoán mò, nhưng từ biểu hiện cho đến ánh mắt của cô vẫn toát lên vẻ tự tin tuyệt đối, rằng bản thân không thể nào sai. 

... Đối mặt với điều ấy, Takane trầm ngâm vài giây trước khi cười phá lên. 

"Haha! Chị đoán không những không sai, mà là hoàn toàn chính xác! Chà... Nói thế nào được đây nhỉ, đại khái thì tôi thấy việc mình làm quen với chị lúc này có giá trị hơn thôi, thật sự!"

Đáp lại bằng một thái độ khoan khoái và dành cho Amasawa một tràng vỗ tay nhỏ xem như trêu chọc. Nhưng để nói, thì việc kết thân kia cũng có một chút suy nghĩ là thật của Takane. Bởi hình tượng của vị tiền bối này trong mắt cậu giờ đã thay đổi so với lúc ban đầu. 

Ban đầu, cậu chỉ thấy một Amasawa Kaya có tính cách khá lẳng lơ, đi kèm là một khuôn mặt ưa nhìn, nhưng cơ thể lại nóng bỏng, dư sức làm người khác giới mê mẩn nếu chị ta muốn, và đó là tất cả... Nhưng hiện tại, cậu buộc phải công nhận chị ta là một người tinh ý. Không những vậy, mà dường như khả năng đánh giá người khác cũng tốt không kém. Và bằng chứng nói lên điều đó chính là việc cô không chỉ đoán được ý định, mà ngay cả hành động của cậu cũng bị nhìn thấu. 

"Thật sự tuyệt vời! Chị muốn thế nào đây, một tràng pháo tay tuyên dương chứ?"

Sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu cậu nhận bản thân không ngạc nhiên trước những gì Amasawa nói lúc này. 

... Nhưng vì không muốn bị nắm thóp thêm thứ bất cứ thứ gì nữa, nên cậu đành pha trò nhằm đánh lạc hướng. Nhưng xem ra trò đùa ấy không mấy tác dụng, khi Amasawa đang nhìn cậu bằng ánh mắt đã biết tất cả. 

Dừng ngay trò hề ấy lại, ánh mắt trở về vô cảm. 

"Chậc! Thôi không đùa nữa. Nhưng khi đó đúng là tôi đã cứu chị khỏi tiền bối Sakurajima phải không? Vậy thì ít ra chị cũng phải trả ơn người đã giúp mình đi chứ, đây hoàn toàn là một cuộc trao đổi công bằng."

Cậu nói, với một tâm thế vui vẻ không gây áp lực. Vì thế nên Amasawa vẫn rất thong thả có phần nhởn nhơ. 

"Thông thường... Ai lại đòi người khác trả ơn bao giờ?"

"Ồ, vậy sao? Nếu thế thì xin lỗi nhá, bởi thằng này khác với lũ có thể vô tư đi giúp đỡ người khác ngoài kia. Với tôi, đầu tư thì phải có lợi nhuận, và đương nhiên phi vụ này cũng không ngoại lệ."

"C-Cái tên tệ hại này...?"

Đôi co qua lại đôi chút, và giờ đây Amasawa đã nhìn cậu bằng tất cả sự ghê tởm mà mình có. Ấy thế nhưng, cô vẫn rất tinh nghịch trước mọi thứ. 

Cô lượn lờ trước mặt Takane với vẻ trêu ghẹo. 

"Như thế nào được đây nhỉ? Nếu chị nói không thích thì sao nè, cưng sẽ làm gì chị đây?"

"Đây là nghiêm túc của chị đấy à?"

"Hmm... Chị cũng không chắc nữa, bởi dù sao chị cũng là một người hay làm mọi việc theo sở thích mà, nên việc gì hỏng thích thì chị sẽ hỏng làm là điều bình thường ý mà. Nhưng biết đâu, nếu cưng làm chị thấy đủ thích thú về nó, thì chị có thể cân nhắc nó cũng không chừng."

Amasawa rướn người về phía trước, nháy mắt, liếm môi và nói bằng một giọng điệu quyến rũ nhưng cũng đầy thách thức người nghe. Bởi cô rõ ràng là đang khịa lại những gì Takane đã nói trước đó. 

... Nhưng nếu Amasawa đang nghĩ ấy là một trò đùa hài hước, và sẽ được khen dễ thương nhờ điệu bộ đó. Thì cô đã nhầm to, bởi loại chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng đối mặt với sự bướng bỉnh có chút khiêu khích từ cô, Takane chỉ đơn giản nhún nhẹ vai, thở dài rồi chậm rãi nói. 

"Hàà... Hết cách, thú thật thì tôi không muốn dùng đến cách này đâu. Nhưng đành vậy, là chị ép tôi đấy nhé!"

Lúc này, cậu đã hạ giọng mình thấp xuống. 

Cảm thấy có mùi không ổn, Amasawa lập tức lại vài bước rồi vào tư thế thủ của Boxing. Nhưng để rồi nhận ra bản thân mình đã quá mẫn cảm, khi những gì cậu muốn chỉ là nói chuyện. 

"... Chị cũng nghe qua tiền bối Sakurajima nói rồi đấy, rằng chị và tôi sẽ được gọi lên phòng giáo viên để làm rõ sự việc ngày hôm nay đúng chứ? Và khả năng cao khi tất cả phải trình bày lại mọi đã diễn ra nhằm dễ bề xử phạt... Thế sẽ ra sao, nếu tôi nói mình bị ép phải làm vậy khi đó đây nhỉ? Chà... Không cần nói đến những tội trạng liên quan, thì hình phạt của chị chắn chắn không nhẹ hơn ba người kia đâu!"

Nụ cười dần tắt đi, đôi chân mày nhíu lại. Đó là biểu cảm của Amasawa sau khi nghe cậu trình bày. 

Cô đứng lên nghiêm chỉnh, khoanh tay lại khi hỏi. 

"Đây là... Cưng đang muốn đe dọa chị sao?"

"Sao lại gọi là đe dọa nhỉ, trong khi nó là một phần của sự thật."

Nụ cười sảng khoái vẫn ở đó, khuôn mặt tự tin đáp trả lại sự bướng bỉnh của Amasawa, nhưng Takane không hề có ý đùa giỡn trước những gì mình nói. Rằng dù cho việc ấy không có thật đi chăng nữa, thì cậu vẫn có cách biến nó thành bằng chứng kết tội cô. 

Nhưng xem ra Amasawa vẫn chưa nhận ra việc ấy. Rằng chống lại cậu lúc này là chuyện không thể, và cũng không nên ngu ngốc liều lĩnh. 

"Khi đó chị đã nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin giúp đỡ, và tôi đã chấp nhận thiệt thòi để lấy cứu chị, cốt yếu tôi chỉ muốn đổi về một vài thông tin hữu ích xem như có lại chút vốn! Nhưng... Giờ đây nếu chị không muốn hợp tác, thì chẳng phải tôi là người duy nhất lỗ vốn trong cuộc trao đổi này à? Mới nghe qua thôi là tôi đã thấy không vui chút nào rồi đấy...!"

Nụ cười giờ đây ở cậu đã hoàn toàn biến mất. 

Thay vào đó là sự đe dọa cần thiết. 

... Cậu tiến gần lại hơn với nhằm gây thêm áp lực khi nói, bằng cách tận dụng tốt chiều cao của mình, cậu nhìn xuống với đôi mắt đáng sợ. Nhưng coi bộ vì chưa hiểu hết sự tình, nên Amasawa vẫn khá ương ngạnh và chống đối. 

"Cưng nói mình sẽ khai với giáo viên rằng chị đã ép cưng làm vậy lúc đó sao? Nhưng... Chị đây có gì để ép được cưng vậy?"

Cô cười cười, áp sát mặt mình lên khi nói. 

Nhưng rồi vẻ mặt thách thức đó ngay lập tức biến mất khi câu nói tiếp theo của cậu được đưa ra. 

"Dường như chị đã quên béng mất đoạn Video mà mình quay trước đó rồi thì phải... Uầy! Cái khuôn mặt đó, hình như chị nhớ ra nó rồi nhỉ? Đúng vậy, nếu tôi tận dụng những gì chị..."

"Được rồi, cưng đừng nói nữa! Giờ chị không chỉ nhớ ra, mà còn vô cùng hối hận vì sao lại quay nó rồi khoe cho người không nên khoe nhất đây. Thật tình... Sao mình lơ đễnh trong lúc ấy nhỉ. Khỉ thật chứ!"

Nhận thức rõ về tình huống này siêu tồi tệ. 

Amasawa không thèm kiềm chế mà lớn tiếng chửi lấy một câu khi kết thúc lời nói. Cô đứng đó dậm chân tại chỗ vài cái thể hiện sự bức bối, nhưng rồi lại ngồi thụp xuống tuyệt vọng khi nhận ra không có cách nào cứu vãn. 

Nếu vẫn chưa hiểu lắm, thì đơn giản là thế này. 

... Việc Amasawa cố tình quay lại cảnh Takane bị tấn công bởi con khỉ đột hình người Kondou Isami kia với mục đích gì thì cậu không biết, và cũng chả mấy quan tâm. Ấy thế nhưng, nhờ đoạn video ấy mà cậu có thể đưa cô vào tình huống không thể chạy thoát này, mặc dù nghe khá thần kỳ, nhưng không hẳn là việc bất khả thi... Bởi nếu cả hai được gọi lên phòng giáo vụ để làm rõ sự việc dẫn đến ẩu đả, thì chắc các giáo viên tham gia vụ điều trần ngày hôm đó đã được Sakurajima Kei tường thuật lại trước đôi chút, hoặc nhiều hơn thế. Dù thế nào, thì tình tiết nó vẫn sẽ diễn ra tựa một bộ phim có bắt nạt học đường, khi những giáo viên sẽ trấn an cậu bằng lời thoại quen thuộc. 

"Em đừng sợ, mà hãy kể lại toàn bộ sự việc lúc đó, các giáo viên tại đây sẽ làm chứng và giúp em"

Với một câu nói sặc mùi nhận được ủng hộ từ giáo viên, thì những gì cậu cần làm sau đó đơn giản chỉ là tỏ ra sợ sệt khi kể lể. Tất nhiên, câu chuyện sẽ xoay quanh việc Amasawa Kaya dùng đoạn video ấy để uy hiếp cậu, rằng nếu không nói giúp cô lúc đó thì nó sẽ được tung lên nhóm chat của toàn trường, hoặc hơn thế nữa... Nghe qua thì tưởng chừng không có gì quá ghê gớm, nhưng đó thường là cách nhanh nhất để khiến một học sinh bình thường bỏ học và trở thành Hikikomori. 

Nhìn về phía Amasawa, thì hiện tại cô đã biết mình không nên giữ đoạn video đó, nhưng cô lại không thể xóa nó đi. Bởi ngu ngốc thay, khi mà Amasawa đã hùng hồn tuyên bố sẽ dùng nó làm bằng chứng cho Takane trước Sakurajima Kei... Thế nên nếu cô cứ thế mà xóa nó đi lúc này, thì người gặp rắc rối lớn hơn về sau chỉ có cô. 

"Mọi chuyện là vậy đấy, chị hiểu được thì tốt."

Trở về với thực tại. Thì tuy việc bẻ gãy được thái độ ương ngạnh của Amasawa làm cậu khá hả hê, nhưng việc một cô gái ngồi xổm và một chàng trai đứng thẳng với khoảng cách gần thế này. Trông nó không được hay, và có hơi chút phản cảm với những học sinh khác vô tình đi qua. 

Hết cách, cậu cũng đành ngồi xuống đối điện, nhẹ giọng nói. 

"Vậy giờ thì thế nào rồi tiền bối? Chị đã thấy đủ hứng thú và kích thích để nói về những gì mình biết chưa, nếu chưa thì chúng ta tiếp tục với một câu chuyện khác nhé...?"

Được hỏi đến, Amasawa dần ngước mặt lên. 

Đôi mắt hai bên lập tức chạm vào nhau, và Takane có thể thấy được sự ấm ức của cô thông qua nó. 

Cô chán nản lên tiếng đáp lại. 

"Rồi thì rồi đấy! Tuy nhiên chị đây sẽ rút lại những gì mình đã nói trước đó, rằng nhìn cưng vẫn đẹp trai, nhưng dễ thương thì không còn nữa đâu."

"Vậy à...? Thôi sao cũng được, nhưng trước tiên cứ đứng lên đi đã. Bộ chị không thấy lạ khi hai ta cứ ngồi giữa chỗ này sao?"

Nói rồi Takane đứng thẳng người lên cái một. 

Và ngay khi duỗi thẳng khớp gối, cậu thấy Amasawa vẫn ngồi đó nhưng đưa tay mình lên, ý muốn có người giúp đỡ rành rành ra đó. Tặc lưỡi một cái rõ to, nhưng cậu cũng nắm lấy nó và kéo cô đứng dậy. 

"Sau này giúp người khác thì đừng có dùng cái biểu cảm đó đấy, người ta sẽ nghĩ cưng đang có mưu đồ xấu mất!"

"Không cần chị bận tâm, cảm ơn."

Mặc dù trông Amasawa vẫn không cam tâm lắm trước tình huống, nhưng cô lại không còn cách nào để phản lại. 

Cô ngao ngán nói lên từng câu chữ. 

"Được rồi, vừa đi vừa nói nào. Nhưng chị cũng muốn nói trước, rằng đừng quá mong đợi nào nó, bởi chị đây cũng không biết nhiều thứ lắm đâu."

"Hả? Sao ta không nói ở đây luôn đi, vừa đi vừa nói chi cho mệt vậy? Nói xong chị có thể về lớp, còn tôi tự lên phòng y tế được, không làm phiền đến chị nữa. Thế có phải tiện cho đôi bên hay không?"

Tuy nghe rất ưng tai và thuận tiện cho cho cả hai. 

Nhưng Amasawa đã lắc đầu nguầy nguậy kịch liệt phản đối ý tưởng này rồi giải thích. 

"Không không không... Kịch bản này hay, nhưng nó không nên xảy ra. Vì chị đã lỡ nói sẽ đưa cưng lên phòng y tế trước mặt cô ta, nên bắt buộc chị phải làm đến nơi đến chốn!"

"Không phải ta chỉ cần..."

"Không được! Nếu cưng định nói hai ta không nói thì sẽ không ai biết, thì cưng đang sai lầm và đánh giá thấp cô ta đấy... Đơn giản giải thích thì tai mắt của cô ta có khắp nơi ở cái trường này, nên mấy lời nói ấy không có tác dụng gì khi có người trông thấy và báo cáo lại đâu. Thôi, đừng lắm lời nữa, đi nhanh nào, chị còn phải về lớp cho kịp giờ học!"

Với sự hối thúc đó từ Amasawa, khi cô quay về vị trí ban đầu. Đó là khoác một bên tay rồi kéo cậu đi. 

... Nhưng với sự tò mò về cô gái tên Sakurajima Kei trong cậu ngày một lớn, lớn tới mức cậu phải hỏi ngay lúc này. Cậu muốn biết, khoản đầu tư mình bỏ ra trước đó có thể thu về lợi nhuận gì hay không. 

Cậu nhẹ giọng, thủ thỉ bên tai Amasawa. 

"Nè tiền bối Amasawa, tiền bối Sakurajima ấy thực chất là gì mà trông mấy người có vẻ rất sợ khi đối mặt thế? Bộ chị ta là hội trưởng hội học sinh đấy à?"

Mặc dù đây chỉ là câu hỏi đơn giản tựa thỏa mãn trí tò mò, nhưng Takane lại không biết vì sao bản thân lại bị nhìn chằm chằm trong đôi mắt hoang mang của người nghe câu hỏi. 

Cô khựng lại một nhịp để nuốt xuống sự bất ngờ. 

"Hả? Cưng đang đùa với chị đấy à?"

"Không, không hề. Tôi thật sự không biết chị ta là ai, thế nên mới đang hỏi chị đây. Bộ có gì lạ lắm sao?"

Được hỏi có gì lạ còn làm Amasawa trầm cảm hơn. 

Cô dùng bàn tay rảnh rang còn lại của mình xoa xoa thái dương, với biểu thị không muốn tin hết vào những gì mình vừa nghe. Nhưng khi nhìn đến biểu cảm không hề nói dối kia ở cậu thiếu niên, cô chỉ biết trầm cảm thêm lần nữa. 

"Không hẳn là có gì lạ, chẳng qua chị đây hơi bất ngờ khi có học sinh không biết Sakurajima Kei là ai thôi. Bộ cưng không tham gia buổi khai giảng à?"

Gợi ý buổi khai giảng được đưa ra giúp cậu phần nào đoán được sự bí ẩn đó là gì. 

"Nói có thì cũng có, mà nói không thì cũng không... Tôi nhớ mình đã ngồi đó được khoảng mười phút đầu, sau khi kết thúc bài phát biểu của hiệu trưởng thì tôi dần thấy chán nên đã lẻn đi. Nếu nói vậy thì chị ta là học sinh danh dự của trường thật đấy à?"

Đơn giản giải thích thì đây là cách lý giải chuẩn nhất. 

Nhưng nó liền được Amasawa bổ sung. 

"Cưng đoán đúng một phần rồi đấy, nhưng cô ta đâu nào chỉ là học sinh danh dự và hội trưởng hội học sinh đơn thuần! Khi mà Sakurajima Kei ấy chính là cháu gái cưng của hiệu trưởng, cùng lúc là con gái hiệu phó của trường này. Giờ thì cưng biết tại sao bọn chị ngại cô ta rồi đấy!"

"Ồ hô... Hóa ra cái mấy người sợ chính là bối cảnh khủng bố phía sau chị ta đấy à?"

Cậu cố tình móc máy giọng điệu lên đôi chút vì muốn xem phản ứng của cô thế nào, nhưng khác xa với cái mà cậu muốn xem. 

Khi cô chỉ cười trừ trước lời nói móc ấy. 

"Sợ gia cảnh khủng đó chỉ là một phần thôi, nhưng cái đáng sợ nhất vẫn là cô ta kia kìa. Nếu để miêu tả, thì cô ta như một con rắn độc có lớp vảy trắng óng ánh. Tuy rất đẹp, nhưng lại không biết lúc nào sẽ đưa ra cú cắn chết người! Nói chung không chỉ có bọn chị không thôi, mà hầu hết năm hai nào cũng thận trọng trước cô ta."

Nói đến đây, Amasawa rùng mình một cái. 

Mặc dù vẫn chưa biết được mức độ nguy hiểm của Sakurajima Kei đến đâu chỉ thông qua một vài lời kể. Nhưng cái cảm giác sợ hãi khi lần đầu chạm mặt chị ta của cậu không thể nào là giả, nên điều này cậu phần nào hiểu được. 

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại.

Việc Sakurajima Kei càng nguy hiểm bấy nhiêu, càng có uy trong mắt năm hai. Thì việc cố gắng lấy được sự hậu thuẫn từ cô càng có giá trị. 

Và việc ấy chắc chắn sẽ được cậu cân nhắc và lên một kế hoạch riêng chỉn chu hơn. Còn giờ đây thứ cậu muốn chính là quay trở lại với những thông tin mà mình cần biết. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đoạn 19: Và bằng chứng nói lên điều đó chính là việc cô không chỉ đoán được ý định, mà ngay cả "hành" động của cậu cũng bị nhìn thấu.
Đoạn 20: Chị muốn thế nào đây, một tràng pháo tay tuyên dương chứ?
Đoạn 24: Nhưng khi đó đúng là tôi đã cứu chị khỏi tiền bối Sakurajima phải không?
Đoạn 46: và tôi đã chấp nhận thiệt thòi để cứu lấy chị, cốt yếu tôi chỉ muốn đổi về một vài thông tin hữu ích xem như có lại chút vốn! Nhưng... Giờ đây nếu chị không muốn hợp tác, thì chẳng phải tôi là người duy nhất lỗ vốn trong cuộc trao đổi này à?
Đoạn 58: - Việc Amasawa cố tình quay lại cảnh Takane bị tấn công bởi con khỉ đột hình người Kondou Isami kia với mục đích gì thì cậu không biết
- thì chắc các giáo viên tham gia vụ điều tra ngày hôm đó đã được Sakurajima Kei tường thuật lại trước đôi chút (?)
Đoạn 60: nhưng đó thường là cách nhanh nhất để khiến một học sinh bình "thường" bỏ học và trở thành Hikikomori.
Đoạn 61: Bởi ngu ngốc thay, khi mà Amasawa đã hùng hồn tuyên bố sẽ dùng nó làm bằng chứng cho Takane trước Sakurajima Kei
Đoạn 88: nhưng Takane lại không "biết vì sao" bản thân lại bị nhìn chằm chằm trong đôi mắt hoang mang của người nghe câu hỏi.
(P/s: từ in đậm gạch ngang là từ bỏ đi nhé)
Chap này hơi nhiều lỗi à :v, soi mệt nghỉ luôn
Btw TFRC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oki nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khổ bác quá ~ xoa vai 🥰🥰🥰
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời