Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 08: Buổi sáng bất ổn của anh em nhà Takamine.
18 Bình luận - Độ dài: 3,575 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau.
Ngay khi tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên chiếc từ đồng hồ đặt bên cạnh, Takane biết đã đến lúc mình phải nhấc cái cơ thể thiếu sức sống cùng cái đầu nặng như chì này lên.
Vẫn như mọi ngày, cậu luôn thức dậy đúng 5h30: sáng.
Với cánh tay loạng choạng mò mẫm nhằm tắt cái âm thanh phiền toái chết tiệt đó đi. Tiện thể, cậu tìm luôn đến chiếc điện thoại đang sạc gần đó.
Sau khi tóm được và đưa lại gần, cậu mở nó lên.
"Ặc! sáng thế?"
Vì tối qua quên giảm độ sáng thấp lại trước khi ngủ, nên ngay khi vừa tiếp xúc với ánh sáng xanh đó đã làm mắt cậu chóa trong giây lát. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu cảm thấy tỉnh táo hơn trước khá nhiều.
... Không chỉ quên giảm độ sáng màn hình, mà cậu còn chẳng thèm thoát ứng dụng Email. Thế nên khi nhìn vào màn hình lần nữa, ập thẳng vô mắt cậu là những dòng Email dài ngoằng được trao đổi qua lại giữa cậu và cô gái tên Takahashi Hiiragi. Thấy nó, cậu nhăn mặt vì xác nhận những thứ hôm qua không phải mơ, mà nó là hiện thực.
Một sự thật mà cậu chưa bao giờ cần nó tồn tại.
"Hàà... Bỏ đi bỏ đi, nghĩ tới lại thấy ê đầu!"
Tạm gác vấn đề ấy sang một bên để có một buổi tốt lành nhất. Cậu thoát ứng dụng Email rồi đăng nhập vào Game như một thói quen hằng ngày ngay khi thức dậy.
Tiếp sau đó là một vài thao tác quen thuộc tựa đã ăn sâu vào máu. Chẳng hạn điểm danh, nhận phúc lợi phí lẫn nạp, làm một vài nhiệm vụ rồi lĩnh thưởng, bỏ mấy vật phẩm quan trọng vào kho, những thứ không cần cứ thế cho đi dung luyện, và lại tiếp tục nhiệm vụ rồi nhận thưởng. Đôi khi có một hai trận Pk giữa những Top Server với nhau, nhưng hôm nay thì không có. Nên cả buổi sáng chỉ có vài hoạt động nhẹ nhàng như thế diễn ra, tuy nhiên cậu cũng phải loay hoay hơn bốn mươi phút mới hoàn thành đươc phân nửa mớ nhiệm vụ, còn hoạt động giao chiến các thứ thì phải đúng thời gian mới có thể đi.
Dừng lại một chút vươn người, cậu ngó lên đồng hồ thì lúc này chỉ mới sáu giờ mười.
Trên thực tế, cậu vẫn còn hẳn ba mươi phút để hoàn thành nốt mấy thứ còn lại mà không sợ trễ, tất nhiên rồi, cậu sẽ tiếp tục đến khi nào sát nút thì thôi. Và đây chính là một buổi sáng thường ngày của Takamine Takane, mà đã là thường ngày, thì nó chắc chắn sẽ luôn xảy ra giống những ngày còn lại.
Nhưng, sự thường ngày hôm nay có chút khác biệt.
"Hửm! Gì vậy...?"
Điều khác lạ bắt đầu khi cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang hướng tới phòng mình, nó mỗi lúc một rõ cho tới khi dừng lại hẳn sau cánh cửa... Không để cậu được tò mò quá lâu, khi cánh cửa ngay lập tức được bật tung ra bằng một lực tác động khá mạnh, mạnh đến nỗi cậu sợ rằng cái bản lề sẽ bung ra nếu chịu thêm vài cú tương tự.
Và người đẩy cửa vào trong bộ dạng vẫn mặc trên mình bộ Pijama màu hồng, đấy không ai khác ngoài cô em gái luôn tự nhận mình xinh xắn đáng yêu của cậu. Tên cô bé là Azusa, và hiện đang là học sinh năm hai sơ trung, nên cô bé kém Takane hai tuổi.
Azusa đứng đó với khuôn mặt hằn học, cô bé nhìn cậu rồi lấy hơi để chuẩn bị nói lớn.
"Dậy nhanh đi! Đứa em gái đáng yêu của anh sắp chết đói đến nơi rồi đây này... Anh vậy mà còn có thể ở đó chơi Game? Anh có thương đứa em gái này thật không vậy?"
Nói xong, Azusa khịt mũi một cái đầy tự hào, như thể cô bé vừa làm được điều gì đó lớn lao nhất trong cuộc đời mình.
Tạm gác cái màng nhĩ của Takane ở một bên.
Thì là anh em ruột với nhau, nhưng Takane có nét hòa trộn của bố lẫn mẹ, thế nên cậu vừa sở hữu chiều cao và vẻ thanh lịch từ bố, mà vẫn có những nét đẹp nhẹ nhàng từ mẹ trên khuôn mặt. Tuy nhiên Azusa thì có hơi khác với cậu, khi cô bé này hoàn toàn giống mẹ, giống đến mức tựa một bản sao của bà khi còn nhỏ... Azusa sở hữu cho mình một mái tóc nâu, nhưng đã được nhuộm vàng, đi kèm là một chiều cao hạn chế hơn những người bạn cùng trang lứa khác. Tuy vậy, vẻ đáng yêu đó dù ghét nhưng cậu vẫn phải công nhận vì nó giống mẹ đến khó tin.
Quay lại với Azusa, thì cô vẫn đứng đó với tư thế chống nạnh một tay, ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên cùng một khuôn mặt cáu gắt. Xem chừng là không có ý định rời đi sớm.
... Ấy thế nhưng, trước sự tấn công bất ngờ của em gái, Takane lại tỏ ra bình thản đến đáng kinh ngạc, như thể việc này đã lặp lại với cậu hàng chục hằng trăm lần. Cậu nhìn lấy em gái rồi trút ra một hơi thở dài ngao ngán.
Với chuyển động không một động tác thừa, cậu cất điện thoại sang một bên rồi kéo chăn lên tiếp tục ngủ.
"Hả...?"
Thấy và biết cậu không có ý định rời khỏi giường.
Azusa không ngần ngại lao đến như một vận động viên điền kinh, nhằm kéo chiếc chăn kia xuống để chất vấn.
"Ê! Thằng anh vô trách nhiệm, dậy mà làm bữa sáng đi chứ?"
Một cuộc giằng co giữa cậu và em gái diễn ra.
Trong khi Takane cố trấn thủ trên giường với cái chăn là tấm lá chắn, thì Azusa là người tấn công bằng đôi tay cùng những câu nói như muốn đấm thủng màng nhĩ người nghe.
"... Trước khi đi không phải bố mẹ đã giao trọng trách chăm sóc em lại cho anh sao? Rồi cái gì mà "Yên tâm đi, cứ để con lo" và "Con bé ở với con sẽ không sao đâu" chứ, chưa gì mà anh đã bỏ đói tôi rồi đây này!"
"Tao không nhớ là mình có nói mấy từ đó! Bớt bịa chuyện lại đi."
"Có! Anh chắc chắn có nói!"
Cả hai cự cãi kịch liệt với nhau, Azusa khẳng định cậu đã nói những lời ấy, trong khi Takane thật sự chả nhớ hay có một chút ký ức nào về chúng. Bởi sự thật thì cậu chưa từng nói qua, con người đôi khi sẽ có lúc quên, nhưng Takane đây không đãng trí quên đi những thứ vừa diễn ra mấy ngày trước dễ đến vậy.
Kết luận được đưa ra, rằng Azusa đang nói dối.
... Takane tiếp tục chống cự trong khi nhớ về ngày hôm ấy.
Đúng là trước khi ra nước ngoài, điểm đến là Nga. Thì hai người họ có giao Azusa lại cho cậu chăm sóc, nhưng điều này như kiểu ép buộc khi không còn giải pháp khả quan nào trước mắt. Và cậu chắc chắn nhớ rõ bản thân chỉ ừ ừ rồi gật đầu một cách đầy miễn cưỡng, chứ không hề thốt ra một lời nào nghe không phải Takane đến thế. Luận về cái tính hay bịa chuyện này của Azusa, thì nó tuyệt đối không giống mẹ chút nào.
Trở lại với Azusa, khi thấy tuyệt chiêu làm nũng của mình không có tác dụng, cô dừng kéo chăn và leo xuống giường. Đã đến lúc dùng cách khác.
Dù là cách gì, thì tai của Takane vẫn bị tra tấn.
"Dù cho anh không nói mấy lời đó đi chăng nữa, nhưng trước khi đi bố mẹ đã nói anh phải chăm sóc em, đúng chứ?"
"Đó là sự thật, nên anh mày sẽ không chối!! Ừ... Đúng là có, rồi thì sao nào?"
"... Ừ đúng là có, rồi sao ư? Anh nói được vậy mà tối qua anh đã đi đâu đến tận tối mới về đấy? Không phải đã nói từ sáng là cả hai sẽ cùng nấu cà ri sao, rồi đến cùng anh lại chết ở cái xó nào đó. Tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng không nghe. Bỏ qua việc em phải ăn mì ăn liền tối qua, thì việc anh bỏ em ở nhà một mình tối qua! Em nên nói gì với bố đây nhỉ?!"
Thấy tình hình chuyển biến có vẻ không ổn. Takane liền kéo chăn ra nhìn. Thì ở đó, Azusa đang đứng nhìn cậu với một nụ cười gian xảo không khác gì cậu lúc đếm tiền là bao.
Về điểm này thì cậu buộc phải thừa nhận hai tay hai chân. Rằng cả hai đúng anh em ruột với nhau có khác.
Azusa tiếp tục.
"Không biết bố sẽ nói gì khi nhận được tin anh ham chơi đến mức bỏ bê cô em mình ở nhà một mình đây nhỉ? Thật tốt là không có gì xấu xảy ra tối qua, nhưng nếu bố biết được những lời ông dặn dò trước khi đi hoàn toàn bị anh phớt lờ, thì không biết liệu tiền tiêu vặt của anh có bị cắt giảm phân nửa? À không... Phải nói là toàn bộ chứ nhỉ?"
Azusa nói với một khuôn mặt rất tươi tắn.
Nhưng đối lập với sự tươi sáng giả tạo ấy của Azusa. Thì hắc ám đã bu đầy mặt Takane, nó khiến cậu không thể không đưa ra một nụ cười khó coi.
Bởi nó làm cậu nhớ cái tháng tư năm nhất hồi sơ trung của mình. Vì một lần quá ham chơi mà cậu quên mất phải rước em gái, và thế là cậu đã phải nhận một hình phạt nhẹ nhàng mà ông già dành cho mình. Chính là dùng toàn bộ số tiền tiêu vặt tháng đó mình có mua cho con bé những gì mà nó thích coi như xin lỗi.
Tuy không muốn nói ra, nhưng việc mọi người cưng Azusa hơn thì cậu biết thừa.
Thế nên việc đó chắc chắn sẽ tái diễn nếu Azusa thật sự báo cáo cho ông ấy.
Với cuộc sống dính liền với Game và Gacha hiện tại của cậu, thì tuyệt đối cậu không thể để việc đó xảy ra.
Hết cách! Takane đành phải hạ mình.
"Đợi một chút đã nào."
Cậu bất ngồi dậy rồi gấp chăn lại gọn gàng đâu ra đó, tiếp đến quay sang nhìn Azusa với khuôn mặt của một người anh trai lí tưởng đầy mẫu mực.
Cậu hắng giọng lên...
"Ahem! Mày... À không! Azusa, em gái đáng yêu của anh, anh thật đáng trách khi để em ở nhà một mình tối qua, chắc hẳn em đã sợ hãi lắm! Nhưng anh cũng có lý do cho việc đó. Anh đã gặp một con nhỏ kỳ lạ và bị ép phải ở lại trò chuyện, nếu không cuộc sống học đường của anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh đã không còn cách nào khác phải nghe theo. Còn về việc không nhận cuộc gọi từ em, thì đơn giản là vì máy anh lúc đó đã hết PIN... Anh nói thật mà, nên đừng có nhìn anh vậy nữa, em phải tin anh trai của mình chứ?"
Cậu nói, trong khi đặt tay lên lồng ngực thể hiện sự bi thương. Nó được phô hết ra trước nét diễn xuất không hề giả trân của cậu.
Ấy thế nhưng, khán giả lần này là em gái.
Người đã sống cùng cậu từ lúc lọt lòng mẹ, nên Azusa có thể chắc chắn lúc nào cậu nói dối, lúc nào thì nói thật.
"Tởm, tởm quá đó, từ khi nào mà anh lại trở nên gớm ghiếc đến thế khi nhắc đến tiền bạc vậy?"
"Từ khi tiền với anh không thể xa rời chăng?"
Nói thế rồi cậu cố tiếp đến để xoa đầu Azusa.
Nhưng không chỉ tay bị hất phăng ra một cách dứt khoát, mà Azusa còn lùi lại hòng tránh né những thứ có thể diễn ra sau đó. Biểu cảm nhìn cậu hiện giờ như nhìn một kẻ lạ mặt.
"Mày làm thế không sợ anh mày tổn thương à?"
Rõ ràng bản thân không hề bịa lấy một lời trong những câu nói kia, vì nếu có Takahashi Hiiragi ở đây, cô sẽ sửa lại cho dễ nghe hơn và đúng với sự thật hơn.
Nhưng tại đây, cậu đang muốn con bé nghĩ rằng mình đang lừa nó, và chắc chắn cậu đã thành công. Không cần phải nói, ngay lúc này cậu đang mỉm cười sau lớp mặt nạ bi thương kia.
... Quay lại với vấn đề lúc đầu của Azusa.
"Thôi, chắc em cũng đói lắm rồi ha, anh em mình đi ăn sáng chứ nhỉ? Cup Noodle, Raoh, hay Maruchan Seimen? Em thích ăn cái nào hơn?"
Cậu ân cần hỏi, nhưng nhận về vẫn là sự ghẻ lạnh.
"Không phải chúng toàn là mì ăn liền à? Còn gì tốt cho sức khỏe hơn không vậy?"
"Vậy ta bỏ thêm vài viên Vitamin vào mì nhé?"
Cậu thản nhiên đưa ra thêm một lựa chọn. Nhưng Azusa lúc này như đã chai lì cảm xúc, con bé nhìn cậu một vài giây trước khi quay lưng rời đi.
Tất nhiên, là không quên để lại đôi lời hăm doạ.
"Xem ra anh muốn túi mình rỗng vào tháng tới rồi thì phải?"
"Đùa! Đùa thôi, anh mày đùa chút mà làm gì căng vậy? Suốt ngày cứ cau có vậy dễ già trước tuổi lắm đấy biết không?"
"Vậy anh nghĩ là vì ai mà em phải cau có thế... hả?"
Đang trò chuyện rôm rả, Azusa đột ngột dừng lại. Bởi ánh mắt cô lúc này đã chú ý đến chiếc màn hình vi tính vẫn đang bật sáng ngay bên cạnh. Ở đó, Azusa nhìn thấy cái anh mình tiềm kiếm là một nữ người mẫu xinh đẹp có tên.
"Takahashi Yue? Đây là người mẫu nào vậy, xinh đẹp thế này sao em chưa nghe đến, với nhan sắc cỡ này mà không nổi tiếng ư?"
"Hửm... cũng nổi, nhưng là nổi ở mười mấy năm trước!"
Với cuộc trò chuyện ngắn ấy thì Takane cũng ép được Azusa rời khỏi phòng mình, cả hai sau đó đã xuống bếp.
Trong khi Takane vệ sinh cá nhân như đánh răng này nọ, thì Azusa đã ngồi vào bàn ăn mà nghịch điện thoại. Vì đôi chân hơi ngắn mà cô có thể đung đưa thoải mái dưới ghế.
Nếu ai đó khác nhìn vào thì chắc sẽ nói đây khung cảnh đáng yêu của một cô gái vô tư. Nhưng ở đây là Takane, người thấy nó hằng ngày như cậu mà nói thì chỉ thấy buồn cười vì đôi chân ngắn ngủn đó... Tuy nhiên, nếu giờ mà cậu cười phá lên và nói ra những lời trêu chọc, dù chỉ là vui vẻ, thì vẫn sẽ có một tin nhắn được gửi ngay đến người nắm giữ tài chính của cái nhà này ngay tức khắc.
... Nên thay vì nghịch dại, cậu đi đến tủ lạnh và xem xét.
"Hmph... Với thời gian hạn hẹp và những gì ta có trong tủ lúc này, thì chỉ còn cơm chiên thôi nhỉ?"
Nghe đến cơm chiên, mắt Azusa sáng lên.
"Omurice... Sao?"
"Không! Cơm chiên bình thường thôi,"
"Gì cũng được, miễn không phải mì ăn liền!"
Thấy Azusa có chút thất vọng tiếp tục nghịch điện thoại, Takane cũng chỉ biết nhún vai chán nản. Dù cũng muốn chiều theo yêu cầu làm Omurice lắm, với thời gian mà cậu có lúc này chắc chắn vẫn làm được. Nhưng vì thấy phiền quá nên mới thôi.
... Trở lại với khoản bếp núc, thì với những nguyên liệu có sẵn như tỏi, hành tím, hành lá, cà rốt, tôm, trứng, gia vị thông dụng, và cơm còn từ tối qua. Thì cơm chiên là lựa chọn tối ưu nhất cho bữa sáng.
Tuy kỹ năng nấu nướng của cậu không quá cao siêu, hay tự tin nấu được những món cầu kỳ phức tạp. Nhưng cũng không vô dụng tới mức không cầm được con dao bếp một cách đàng hoàng. Thế nên chỉ mất mười mấy phút từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến lên bếp, thì đã có ngay hai bát cơm chiên vàng ươm nóng hổi.
Với Azusa là tương cà, còn cậu là tương ớt, vì con bé không biết ăn cay...
"Phù... Phù... Ưm, ngon hơn mì ăn liền gấp năm lần!"
Azusa vui vẻ thưởng thức nó.
Cứ thế, mà Takane đã bảo vệ được phần nào việc túi tiền của mình sẽ rỗng vào tháng tới. Lúc này cậu là người vui hơn cả Azusa.
... Nhưng, phần nào thôi, chỉ là phần nào đó.
Vì sau khi dùng xong bữa sáng, trong khi Takane vẫn đang lay hoay với mớ bát đĩa và dụng cụ vừa sử dụng, thì Azusa cứ thế vô tư đưa ra yêu cầu cho tối nay.
"Anh trai à, tối nay em muốn ăn Beef Steak! Anh có thể làm cho Azusa mà phải hong?"
Azusa nâng cao giọng, cái mà cô cho là đáng yêu.
Và nếu Azusa không phải em gái của cậu.
Cũng không phải con cưng trong nhà này.
Thì khá chắc thứ trên tay cậu lúc này là miếng bọt biển rửa chén đã vào thẳng mặt Azusa. Nhưng khi nghĩ đến sự kiện sắp tới của Game, Takane đành phải hạ mình một lần nữa.
Cậu miễn cưỡng gật đầu với một nụ cười.
Được nước, Azusa tiếp tục lấn tới.
"À... Khi mua nguyên liệu anh nhớ mua cho Azusa hai hũ Pudding nữa nhé, nếu là vị xoài thì càng tốt. Nhé!"
Takane cắn môi tiếp tục gật đầu.
Cậu như muốn tức điên lên, nhưng không phải vì vẫn đề tiền nong, vì những thứ ấy sẽ được mua từ khoản ăn uống chung chứ không phải từ tiền túi của cậu. Thứ làm cậu sôi máu chính là cái thái độ bà hoàng của Azusa, cô yêu cầu nhưng không khác nào ra lệnh.
... Cậu thở ra một hơi nhằm trấn tĩnh đầu óc.
Vì dù sao đây cũng là em gái ruột thịt của cậu, nếu cô bé muốn ăn Beefsteak đến vậy vào tối nay, thì với bổn phận làm anh trai, cậu hiển nhiên sẽ phải chiều theo... Nhưng đó sẽ là một miếng BeefSteak sặc mùi tiêu xanh nguyên chất và những hương vị cay tổng hợp khác.
Cậu muốn xem, lần sau con bé còn dám đòi hỏi với thái độ bề trên đó nữa hay không.
Nhưng Azusa cũng rất tinh ý, khi nhận ra có gì đó không ổn từ ông anh trai.
"Này... Anh đang định làm cái gì đó xấu xa đúng không?"
"Làm gì có, anh chỉ đang nghĩ nên mua bò Mỹ hay Úc để làm ra món Beef Steak ngon nhất cho em thôi! Sao lúc nào em cũng nghĩ xấu cho anh thế nhỉ? Thật là... Ôi trời, đã đến giờ này rồi sao, nhanh nhanh chuẩn bị rồi đi thôi kẻo trễ."
"Trông đáng nghi quá!"
"Không đáng nghi, không có gì đáng nghi cả!"
Cậu cười giả lả trước sự ngờ vực của Azusa.
Nhưng dù cho Azusa có nghi ngờ đến mấy, thì tối đến nếu không ăn thì chỉ có nước nhịn đói, hoặc tiếp tục húp mì ăn liền hoặc ra siêu thị tự chọn mà sống. Nhưng Takane quá rõ cái tính cách lười chảy thây của em gái mình, nên việc ra ngoài vào buổi tối của cô nàng này là khá khó xảy ra.
Nên bắt buộc Azusa phải ăn những thứ cậu làm.
... Nhưng cứ an tâm, cậu là Takamine Takane chứ không phải ác ma, mà cứ thế làm em gái mình chết dở sống dở.
Cậu sẽ làm ba phần.
Lần này cậu sẽ cho Azusa biết, mùi vị cay nồng sặc sụa lên đến mũi của tiêu xanh, ớt bột và mù tạt là thế nào. Nếu được thì cũng muốn quay lại khoảnh khắc thú vị ấy, khi nào có cháu thì sẽ cho cháu mình xem.
Đến lúc đó cậu sẽ nói "Mẹ cháu từng bị sặc thế này này" hoặc cho người yêu của con bé trong tương lai xem cũng không tệ. Với cậu thì phương án nào cũng đáng thực hiện cả.
Nghĩ đến viễn cảnh ấy làm môi cậu vô thức nhoẻn lên một nụ cười, nhưng nó lập tức biến mất và trở về làm người anh trai lý tưởng.
"Nào nào... Thay đồ rồi đến trường thôi!"
18 Bình luận
Lỗi chính tả: "tự hào" chứ không phải "từ hào".
đã bật mí còn bí mật, chịu bác :)))