Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 18: Cô gái bí ẩn này là ai.

9 Bình luận - Độ dài: 3,672 từ - Cập nhật:

"Sao vậy? Không có ý định tiếp tục à?"

Giọng nói ấy lại một lần nữa được cất lên từ cô gái lạ mặt, lúc này mang theo đôi chút ý vị tiếc nuối, như thể vở kịch đang hay đột ngột hết đi. Với một biểu cảm kéo dài trên khuôn mặt, ấy thế nhưng, cô vẫn khiến mọi hành động phải dừng lại tại đây để nhìn lấy cô. 

... Cô ấy, người sở hữu mái tóc trắng dài dường như chạm đến gót chân, đôi mắt xếch đi cùng cặp đồng tử đỏ tạo cho người đối diện thấy được sự bí hiểm. Nhưng khi xét về tổng thể khuôn mặt, thì đó lại là một sự kết hợp hài hòa mang lại cho cô vẻ đẹp thanh tú. Cô khoác lên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn của trường, và sự chỉn chu ấy khiến cô trông cao quý. 

Và đó là ấn tượng đầu tiên của Takane về chị ta. 

Tuyệt nhiên, không biết hà cớ làm sao. Nhưng khi cố nhìn sâu vào vẻ đẹp thanh tao đầy cao quý ấy, nhất là đôi mắt. Thì sâu trong tâm trí cậu đã bất chợt vấy lên một loại phức cảm bồn chồn khác lạ. 

Cậu rùng mình, và biết chắc chắn đây là gì. 

Đầu tiên thì Takane có thể tuyệt đối khẳng định đây không phải cảm giác mến mộ, bồi hồi hay rung động trước một cô gái xinh đẹp đơn thuần. Mà để chính xác hóa cảm giác của cậu lúc này, đơn giản chỉ có hai từ. Khiếp Sợ. 

Không như nỗi sợ thoáng qua khi phải đối đầu trực diện với kẻ to con lớn xác hơn mình trước đó, vì sau khi sự việc qua đi, nó đã dần biến mất... Còn cảm nhận về chị gái tóc trắng kia, thì nó là một cái gì đó thuần túy ghim thẳng vào tâm trí khiến con người ta khó có thể quên khi vô tình biết tới. 

Cái linh cảm nhạy bén chết tiệt của cậu lại lên tiếng, nó bảo rằng vị tiền bối xinh đẹp ấy vô cùng nguy hiểm. Nếu được thì chỉ nên kết thân, không nên gây thù. 

Trở lại với diễn biến vừa xảy ra. 

"Sakurajima Kei, thế quái nào cô ta lại ở đây?"

Sakurajima Kei? Ngay khi cái tên ấy được thốt ra, Takane chỉ biết nghiêng đầu chấm hỏi. 

Nhưng với những biểu cảm từ các vị tiền bối đây, là đã quá đủ cho Takane kết luận kia lại là một người nổi tiếng của trường Sakurakana. Nhưng đáng tiếc thay, khi cậu chưa từng nghe qua hay đến người này... Hoặc có thể lý giải bằng một cách đơn giản hơn, rằng cậu đã quá vô tâm trước những thông tin mà câu lạc bộ Báo Chí mang lại, nên mới không biết nhiều cái tên nổi bật trong ngôi trường này. 

Nhưng không sao cả, vì giờ đây cậu đã có những chiếc máy cung cấp thông tin tuyệt vời. Thứ gì không biết, chỉ cần hỏi hội chị em ba cô gái là sẽ rõ. Bởi dù sao mọi tri thức của nhân loại đều tụ họp tại những cuộc trò chuyện phiếm của họ. 

Cậu sẽ hỏi, nhưng với điều kiện phải về lớp trước đã. 

... Ôm lấy suy nghĩ ấy trong đầu, cậu liền muốn xác nhận nhanh nhất một điều. Rằng vị tiền bối tên Sakurajima Kei này có phải đồng minh hay là không, việc cô bất thình lình xuất hiện liệu sẽ mang lại cái gì đó tốt đẹp, hay chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. 

Tuy chỉ là một việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng cậu vẫn đang thu thập dữ kiện nhằm cho ra câu trả lời chắc chắn nhất. 

"Mẹ kiếp! Sao lại xúi thế này cơ chứ?"

Nhưng tính ra cũng khá đơn giản, khi chỉ cần nhìn sơ cũng thì ai nấy cũng biết... Rằng mấy người này không thể nào là bạn bè của nhau, hoặc có mối quan hệ gì đó quá thân thiết. Riêng việc này thì Takane có thể khẳng định. 

Bởi có thể thấy, từ khi Sakurajima Kei đó xuất hiện trước tất cả, thì cả bốn vị tiền bối đều đồng loạt trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Không những vậy, sự lạ thường ấy còn được tràn lan qua từng khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, những giọt mồ hôi lạnh lấm lét rơi lả tả trên trán. Nét lo lắng được trộn lẫn với sợ sệt chính là mô tả rõ nhất cho bốn người. 

Điều này trực tiếp nói lên rằng bà chị Sakurajima Kei đó thật sự nguy hiểm.

Mặc dù mối nguy ấy là gì, ra sao thì cậu không rõ. Nhưng để khiến cho mấy kẻ bắt nạt này phải e dè thận trọng, thì tuyệt nhiên cô gái này không thể nào là một nữ sinh cao trung bình thường. 

Theo những gì Takane quan sát được là vậy. 

Nhìn về hướng ấy, Sakurajima Kei ấy đơn giản chỉ đứng đó quan sát với một nụ cười thâm hiểm trên môi, thế nên không ai biết lúc này cô ấy đang nghĩ gì thông qua biểu cảm đó. Nhưng khi nụ cười ấy biến mất, cũng chính là lúc cô di chuyển về phía năm người. 

Đôi mắt sắc bén lướt qua tất cả.

Cô tiến một bước, ba kẻ kia liền lùi lại một bước. 

Nhưng không quá lâu để Sakurajima Kei đến gần hơn với họ. Cô nhìn qua từng người một trong khi chậm rãi lên tiếng với chút ý cười mỉa mai. 

"Ôi thật là... Sao lại toàn là những gương mặt thân quen và có tiếng của năm hai thế này? Nào là Kondou Isami, Agawa Ryou, Kosaki Yuma, và cả Amasawa Kaya... Bốn cô cậu dường như rất rảnh rỗi, rảnh đến mức chỉ biết tụ tập lại để bắt nạt những hậu bối ra thì không biết phải làm gì. Thật đáng mặt tiền bối làm sao!"

Một sự điềm tĩnh kéo theo lạnh lẽo được toát ra từ lời nói cho đến âm điệu, nhưng vẫn không quên nhấn nhá đôi chút mỉa mai. 

Mặc dù không hề hài lòng với những gì mình được nghe, nhưng đến cùng tất cả vẫn im lặng. Đứng đó với đôi mắt hằn học đầy tia máu, nhưng vẫn không ai dám ra động tĩnh gì, đơn giản vì không muốn bị chú ý. 

"Sao im lặng hết cả rồi? Thật nhàm chán."

Bỏ qua vấn đề hứng thú hay không của cô gái, khi cái mà Takane quan tâm và tập trung ghi nhớ lúc này là tên họ của bốn người. 

Gã to con vừa tác động vật lý lên mặt cậu là Kondou Isami. Amasawa Kaya là cô gái có phong cách hao hao Gyaru, và hai tên còn lại lần lượt là Agawa Ryou và Kousaka Yuma... Tất cả đều thuộc năm hai, vậy nên không có gì lạ khi cậu phải gọi họ một tiếng tiền bối để thể hiện sự tôn trọng. 

Nhưng tất nhiên, khi có chết cậu cũng chả muốn gọi kẻ vừa đấm mình một câu tiền bối. Bởi với cậu, làm thế không khác nào tự cầm dao đâm mình. 

Nó vừa đau, lại vừa ngu. 

Mặc dù vẫn sẽ có một số ngoại lệ nhất định, nhưng mấy thứ đó hiện giờ chả quan trọng cho lắm. 

Khi mà Sakurajima Kei ấy đi qua tất cả, và nơi mà cô hướng đến chính là vị trí của Takane đang đứng... Không quá lâu để hai người chạm mặt nhau. 

Cô đứng đó quan sát trong một vài giây trước khi nở thêm một nụ cười lạ, việc mắt đối mắt với một mỹ nhân tóc trắng không hề kém cạnh Nữ Thần Takahashi Hiiragi khiến cậu bồn chồn lo lắng. Nhưng tuyệt nhiên, mấy thứ tầm thường này không thể nào làm tâm trí cậu lay động, dù chỉ là một gợn sóng nhỏ. 

Cứ như vậy nhìn vào mắt đối phương thật sâu, chợt Sakurajima Kei ấy hài lòng, như thể vừa xác nhận xong cái gì đó. 

"Cậu... Có một ánh mắt kiên định đấy chứ."

Với một lời thì thầm nhỏ để cả hai vừa đủ nghe. 

Bất ngờ hơn khi vị tiền bối ấy không ngần ngại đặt tay lên vết thương ở mà của rồi quan sát một hồi lâu. Mặc dù muốn tránh đi sự tiếp xúc bất chợt ấy, nhưng từ ánh mắt cho đến bầu không khí mà vị tiền bối này tỏa ra, nó khuyên rằng cậu không nên chống cự. Và chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên đó thì sẽ không có gì tệ diễn ra. 

Và đúng là không có gì tệ xảy ra thật. 

Cô chỉ xem qua vết thương rồi đưa ra nhận xét. 

"Hmm... nó bắt đầu sưng lên rồi! Được rồi, để chị xem qua nào. Cậu có thể há miệng ra được chứ, nếu nó không quá đau, nhỏ thôi cũng được!"

"À... Vâng."

Cậu rất ngoan ngoãn nghe theo. 

"Mặc dù có chảy máu, nhưng đại khái là vẫn ổn! Tuy vậy, để chắc là không có gì nghiêm trọng thì cậu vẫn nên đến phòng y tế thì hơn. Cậu có thể đến đó một mình chứ?"

"Ngoài mặt ra thì mọi thứ vẫn ổn, nên em nghĩ chắc là không vấn đề gì đâu."

Hiện tại không biết vì sao, nhưng Takane lại có cảm giác như vị tiền bối này đang xem mình là một đứa em trai nhỏ, và cần được chị mình chăm sóc cho. Mặc dù thấy khá lạ lẫm, và không quen với kiểu được người lạ quan tâm thế này. 

Ấy thế nhưng, Takane thấy nó không tệ lắm. 

Cũng không hẳn là cậu không biết nguyên do này từ đâu mà ra. Bởi rất có thể vì luôn phải nhường nhịn và chiều chuộng cái cục nợ mang danh em gái ở nhà kia, mà đã vô tình tạo cho cậu cảm thích thú khi được một cô gái lớn tuổi hơn quan tâm chăm sóc kiểu này... Nhưng nói chung, vẫn là không đến nỗi tệ để khước từ. 

Trong khi Sakurajima kiểm tra hết mặt rồi đến tay, thì ở phía sau Kondou Isami mất dần kiên nhẫn và lên tiếng. 

"Sakurajima Kei, vì sao cô lại ở đây?"

Nhưng hài hước thay ở chỗ, khi mà thái độ ngông cuồng cao ngạo và giọng điệu của kẻ thắng thế đã không còn, thay vào đó là một sự dè chừng đầy thận trọng. 

Thế rồi đáp lại anh là một âm điệu băng lãnh. 

"Thế, cậu có thể giải thích cho tôi biết vì sao mình không được ở đây không? Từ khi nào khu vực này thuộc quyền sở hữu của cậu vậy. Nhưng nếu nó có thật đi chăng nữa, thì tại sao tôi đây lại không được cho biết gì về nó được nhỉ? Kondou Isami, cậu vui lòng nói cho tôi biết về việc ấy được chứ?!"

Nghiêng nhẹ đầu và dùng ánh mắt sắc lạnh để hỏi. 

Kondou cảm thấy ớn người khi bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt ấy, điều này khiến anh chỉ biết ấp úng một vài lời rồi chửi. 

"Cái... này, thật ra là. Chết Tiệt!"

"Chết tiệt? Cậu thừa cơ hội chửi tôi đấy à?"

Ngay sau câu đó, cô liền xoay người để đối mặt trực tiếp với Kondou. Nhưng khác hẳn với Takane, khi có thể bình thản chấp nhận. Thì anh ta lại giật bắn mình, vừa cố lùi về sau trong khi phân bua. 

"Không không, tôi không có ý đó, chỉ là hiểu lầm thôi!"

Nhưng rồi, anh ta phát hiện bản thân mình không hề còn đường lui. Vì ngay sau lưng anh ta lúc này đã là tường. 

Hết cách, anh đành phải đối diện với nỗi sợ. 

Thế nhưng Kondou chỉ ngậm chặt miệng ở đó, khuôn mặt thì như thể một phạm nhân đang chờ tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng. Về phần hai tên còn lại cùng cô gái Amasawa Kaya cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, im lặng thin thít một chỗ mà quan sát. 

Với khoảng lặng không thấy được hồi kết, Sakurajima cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Cô nhìn qua những người có tội thêm lần nữa trước khi đưa ra quyết định. 

"Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi thêm các cô cậu chuyện gì đã xảy ra trước đó, vì dù sao những thứ ấy cũng sẽ được làm rõ tại phòng giám thị sau giờ học chiều nay, hoặc mai! Và nên nhớ, nếu các cậu có ý định trốn về hoặc không nghe theo khi được gọi tên, thì hình phạt của các cậu sẽ không đơn giản là nhắc nhở như những lần trước thôi đâu... Khi lần này tôi có thể can thiệp vì bản thân là người chứng kiến. Vậy, có ai phản đối gì nữa không?"

Cô hỏi, nhưng không có ai dám trả lời. 

Năm giây, mười giây cứ thế trôi qua trong im lặng. Sakurajima chợt thở dài một hơi mang theo sự chán nản với ba con người kia. 

"Dừng lại tại đây, giờ thì hãy về lớp và ngoan ngoãn chờ đợi hình phạt của mình. Để tôi xem lần này các anh chối tội kiểu gì với những gì chính mắt tôi nhìn thấy."

Siết chặt nắm tay, sự cay đắng được thể hiện rõ trên khuôn mặt méo mó từng người... Nhưng đến cùng, cả ba vẫn không ai dám đứng ra phản kháng, tất cả hèn nhát quay lưng rời đi như một chú cún con bị chủ mắng. 

Sẵn tiện ngó sang Amasawa Kaya, thì lúc này cô cũng có ý định trôi theo dòng nước. Nhưng đáng tiếc thay, cô liền bị phát hiện ngay khi kế hoạch ấy vừa được triển khai. 

"Còn về cô, Amasawa Kaya? Tôi có nghe và biết cô là một người ham vui, nhưng bù lại thành tích học tập rất tốt. Nhưng không ngờ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho những thứ cô làm. Tôi khá là thất vọng thất vọng về cô đấy!" 

Không những bị phát hiện, mà cô còn bị đánh giá khiến Amasawa Kaya toát hết mồ hôi hột. 

Nhưng không như mấy tên con trai vô dụng chỉ biết im lặng cay đắng rời đi, khi mà Amasawa biết mình hoàn toàn có lợi thế hơn nhờ vào giới nữ.

Cô bỏ hết mọi liêm sỉ, nhanh nhẩu tỏ vẻ ngây thơ rồi chạy đến bên cạnh Sakurajima. Đôi tay liền xoa bóp vai một cách nịnh nọt, còn chiếc miệng thì lập tức bào chữa cho bản thân. 

"Hì hì! Quả thực là có hơi chút rảnh rỗi nên mới theo ba người kia tìm cái cái đó thú vị, chứ trong chuyện này tui hoàn toàn không biết, và không có liên quan gì luôn á...! Lúc đầu nghe tên Kondou kia nói muốn tìm một cậu năm nhất để giải quyết hiểu lầm gì gì đó, vì tò mò nên tui mới đi theo. Nhưng ai mà ngờ đâu cớ sự này lại xảy ra cơ chứ! Dù cũng có ý muốn can ngăn, nhưng phận liễu yếu đào tơ như tui đã không cho phép...!"

Nói đến đây, Amasawa có chút mếu máo rồi tiếp tục. 

"Những gì làm được lúc đó chỉ là quay lại những gì đã diễn ra, nhằm giúp cậu năm nhất kia có bằng chứng để tố cáo ba người kia nếu cần!?"

Giây phút này, Takane nghĩ mình sẽ không xen vào. 

Bởi vì nó đúng, khi Amasawa đã không tham gia hay tỏ thái độ ủng hộ gì trước đó. Nhưng về ý định muốn giúp và can ngăn kia của cô thì Takane có thể khẳng định là không hề có, riêng khoản này cậu tự tin một trăm phần trăm. 

Vì nếu không có sự xuất hiện của Sakurajima Kei, thì chắc chắn Amasawa cũng chỉ đứng đó với chiếc điện thoại trên tay... Còn về việc quay lại mọi thứ kia. Nếu cậu đoán không sai, thì khả năng cũng chỉ như mấy cô gái khác, sẵn sàng quay lại mọi thứ vì thấy nó thú vị. 

Tất nhiên, không chỉ có cậu nghĩ về điều đó. 

"Nó... Dường như không giống như vậy cho lắm?"

Sakurajima mang theo vẻ nghi ngờ hỏi đến. 

"T-thật mà, thật mà, mọi thứ quay nãy giờ vẫn được lưu trong máy, đây nè! Với cả... cô có thể hỏi cậu năm nhất kia những gì xảy ra trước đó, đúng hong!"

Sau câu nói, hai người đồng loạt nhìn sang cậu. 

Nhận phải ánh mắt yêu cầu xác nhận thông tin từ Sakurajima. Và làm ơn hãy cứu chị của người còn lại. Từ đôi mắt của Amasawa, nó chứa đầy sự cầu khẩn van nài, như thể cô sẽ rơi xuống hố sâu tuyệt vọng nếu cậu từ chối giúp đỡ vậy.

"À... Thì việc này là..."

Để nói, thì hiện tại cậu có hai lựa chọn. 

Nếu không giúp, thì mọi thứ đơn giản chỉ dừng lại ở việc Amasawa chịu đôi chút hình phạt nhẹ từ những gì đã làm... Nhưng nếu chọn giúp, rồi dùng nó như một cái cớ khiến chị ta mang ơn, thì khả năng cao là cậu sẽ moi được một vài thông tin hay ho nữa từ con người này. Và trên hết, Takane đây cũng muốn biết lý do mấy kẻ kia tiếp cận mình đến cùng là vì thứ gì. 

Thế nên, một cái gật đầu xác nhận những gì Amasawa nói là thật đã xảy ra. 

"T-Thấy hong, tui nói thật mà..."

Thấy vậy, Amasawa Kaya liền nở một nụ cười tươi rói trên môi. 

Ấy thế nhưng, trái ngược với vẻ vui sướng của Amasawa, thì nét nghi ngờ của Sakurajima vẫn không thay đổi, mà dường như nó còn nghiêm trọng hơn... Nhưng vì người trong cuộc là Takane đã lên tiếng xác mình như thế, nên cô cũng không còn gì để nói thêm. 

"Tôi sẽ cố xem đó là sự thật vì cậu ấy đã xác nhận, thế nhưng cô cũng phải có mặt nếu được gọi vào chiều nay. À phải rồi, cô nói mình ban đầu muốn giúp cậu ấy đúng chứ?"

Được hỏi, Amasawa gật đầu lia lịa. 

Nhìn thấy điều này, Sakurajima chỉ nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, cô tiếp tục lên tiếng hạ lệnh. 

"Nếu đã có ý muốn giúp tới vậy, thì hãy đưa cậu ấy đến phòng y tế đi. Việc đơn giản này thì cô làm được mà đúng không?"

"Được được! Tất nhiên là được mà."

Thấy cơ hội rời khỏi đây của mình đã đến. 

Amasawa lập tức chớp lấy mà không chần chừ một giây một khắc nào. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Takane, một tay nhặt tiếc túi đựng Pudding dưới đất lên, tay còn lại khoác lấy vai rồi kéo cậu đi. 

"Đi thôi, chị thấy vết thương trên mặt cưng cần được chăm sóc thật nhanh đó. Vậy nhé, tôi đưa cậu ấy đi đây, tạm biệt!"

"Chúng ta sẽ gặp lại vào chiều này, nếu có thể."

Với diễn biến xảy ra chớp nhoáng, cậu còn chưa kịp nói gì, thậm chí là một lời cảm ơn đàng hoàng tới người vừa giúp mình còn chưa được nói ra. 

Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục nán lại nơi này lâu thêm nữa, thì khả năng cao hảo cảm của vị tiền bối Amasawa dành cho cậu lúc này sẽ giảm. Và điều này trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến việc moi móc thông tin. 

Nhưng nếu không làm gì thì lại không được, ít nhất cậu vẫn muốn để lại ấn tượng tốt cho vị tiền bối này. Vì có khi sau này còn nhờ vả giúp thêm mấy lần nữa. 

Nghĩ là làm ngay, cậu liền lấy lại chiếc túi mà Amasawa Kaya đang giữ rồi nói. 

"Nếu chị không chê thì làm ơn hãy nhận một ít thành ý từ em. Tuy không nhiều, nhưng hãy xem nó như lời cảm ơn vì đã giúp em lúc đó!"

Cậu đưa chiếc túi ra, bên trong là những chiếc Pudding đầy đủ hương vị, từ nguyên bản cho đến kết hợp với các loại thạch trái cây. Nói chung là đầy đủ sắc màu bắt mắt. 

Sakurajima nhìn nó, rồi nhìn lên Takane. 

"Chị được chọn một trong số chung ư?"

"Nếu muốn, chị có thể lấy hết cũng được, em không phiền gì về nó đâu."

"Nhưng chị đây thì có đấy! Thôi được rồi... Nếu cậu đã nói vậy thì chị sẽ lấy một phần vậy, cảm ơn em."

Cô nói, rồi lấy đi chiếc Pudding hương vị và thạch xoài. 

Nhìn thấy điều đó, Amasawa đứng bên cạnh cậu liền dùng cái giọng nhõng nhẽo chen vào. 

"Nè nè, còn phần của chị đâu? Có phần của chị hong?"

Tất nhiên, là cô bị bơ toàn tập. 

Thấy bản thân bị xem như không tồn tại, cô cảm thấy bị xúc phạm, cô bực bội. Thế nên cô lập tức kéo cậu khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. 

"Đi nhanh thôi, không phải lúc nào phòng y tế cũng có người chờ sẵn để đón nhận những ca chữa trị bất ngờ vậy đâu!"

Trước khi khuất tầm nhìn, Takane vẫn cố cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa cho chắc. Cậu muốn chắc rằng chị ta sẽ có ấn tượng tốt về mình lúc này, lẫn về sau. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

42: để chắc là không có gì nghiêm trọng thì cậu vẫn nên đến phòng y tế thì hơn thì hơn. Cậu có thể đến đó một mình chứ?"
Xem thêm
bằng một cách vi diệu nào đó các nhân vật toàn trai xinh gái đẹp ko
😭
Xem thêm
Nhưng mà nhìn minh hoạ thì nó "đẹp" một cách thần kì
Xem thêm
@Bican von Greyrat: trông quả hình t cứ tưởng nhỏ nó đầu gấu 🤯
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 13: Hoặc có thể lý giải bằng một cách đơn giản hơn, rằng cậu đã quá vô tâm trước những thông tin mà câu lạc "bộ" Báo Chí mang lại
Đoạn 15: Cậu sẽ hỏi, nhưng với điều kiện "là cậu" phải về lớp trước đã.
Đoạn 16: Ôm lấy suy nghĩ ấy trong đầu, cậu liền muốn xác nhận nhanh nhất "có thể" một điều. Rằng vị tiền bối tên Sakurajima Kei này có phải đồng minh hay là không
Đoạn 64: Nhưng rồi, anh ta phát hiện "bản thân mình" không hề có đường lui. Vì ngay "sau" lưng anh ta lúc "đó" đã là tường.
(P/s: Một vài lỗi thiếu từ trong chap này là tôi tự thêm vào để cho câu văn mạch lạc hơn, nên không thêm cũng chẳng vấn đề gì cả)
Btw TFRC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oki bác 🥰
Xem thêm
@Mèo ú Nu: oh đổi avt rồi cơ à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời