Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 23: Thua, nhưng thua một lần thôi.
12 Bình luận - Độ dài: 4,101 từ - Cập nhật:
Kayano Ayase, hai mươi chín tuổi, vẫn chưa kết hôn, và đã làm việc cho trường Sakurakana này được bốn năm. Cô tự nhận mình là một người dễ tính, nhưng đôi khi sẽ vô cùng nghiêm khắc trong một số vấn đề tất yếu... Và đó là những gì mà Takane biết về vị giám thị này sau màn giới thiệu ngắn gọn của cô.
Nói xong, cô đứng đó mỉm cười với tất cả cũng như trưng ra vẻ mặt trông chờ. Không cần nói lời nào, chỉ cần áp lực mà cô tỏa ra là quá đủ cho Takane và những người còn lại biết phải làm gì. Dù chả có ai tự nguyện, nhưng lần lượt từng người phải đứng lên giới thiệu sơ qua bản thân.
Đại khái chỉ cần nói rõ tên họ, lớp học là được.
"Thôi thì để em trước vậy! Đến từ lớp B năm hai, tên Amasawa Kaya, em xin hết tại đây ạ."
... Cô nói, rồi ngồi xuống mà không có nổi lấy một tiếng vỗ tay, chỉ có những ánh mắt kỳ lạ hướng đến người kế tiếp.
Trút ra một hơi thở chán chường, cậu đứng lên rồi lặp lại quá trình y hệt người đầu tiên.
"Takamine Takane, đến từ lớp A năm nhất, xin hết."
Với một màn giới thiệu không thể nào công nghiệp hơn được nữa, cậu chậm rãi ngồi xuống để nhường sân khấu cho ba người đối diện... Khoảng một phút sau đó cả ba lần lượt thay phiên nhau đứng lên giới thiệu, bắt đầu với Kondou Isami rồi kéo dài tới hai người còn lại. Toàn bộ quá trình dù chả vui vẻ gì cho lắm, nhưng đến cùng thì đâu cũng vào đó.
"Các em đã có cố gắng, cô thấy rất vui!"
Giám thị Kayano gật gật đầu rất hài lòng, cô dành một tràng pháo tay nhỏ để tuyên dương cho năm người.
Và tất nhiên, cô vẫn không quên đâu mới là việc chính. Cô đã trở lại thành một giám thị nghiêm túc như những gì mình đã nói.
"Được rồi, để không làm mất thêm thời gian của nhau, cũng như để cô đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Thì cô muốn nghe lại toàn bộ câu chuyện từ chính các em, đương nhiên phải là sự thật... Để xem nào? Cô nghĩ ta nên bắt đầu với nạn nhân trước, rồi câu chuyện của em ấy sẽ được bổ sung bởi những người còn lại sau khi em ấy kết thúc! Giờ thì Takamine Takane-kun, em hãy kể lại những gì đã xảy mà mình biết giúp cô được chứ?!"
Cô Kayano nói, rồi nhìn sang Takane khi đó.
Đáp lại cô là một cái gật đầu hạ quyết tâm sẽ nói lên sự thật từ Takane, trông thấy điều đó giám thị Kayano cũng không nói thêm điều chi. Cô chỉ nhẹ xoay người trở về chỗ ngồi ban đầu của mình hòng dễ bề lắng nghe, vì dự định đây sẽ là một buổi nói chuyện dài hơi.
"Vậy thì tôi đây cũng xin phép."
... Thấy ai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi, Sakurajima Kei cũng không muốn biến bản thân thành người trì hoãn buổi hòa giải này, cô trực tiếp đi đến ghế mà Takane đang ngồi và lấp đầy trống còn lại... Ở đó, mang trên khuôn mặt một biểu u ám khi phải ngồi cạnh người mình không thích, Nhưng những gì Amasawa có thể làm lúc này chỉ là mỉm cười, và cố giấu những cảm xúc tiêu cực kia đi.
Nhưng theo Takane thấy, việc ấy khá vô nghĩa.
Biết là vậy, nhưng cả hai và những người còn lại không ai nói gì, vì biết câu chuyện của cậu sắp được bắt đầu.
"Hmph... Nếu để kể lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, thì mọi thứ bắt nguồn từ trưa hôm qua... Sau khi ăn trưa thì em có muốn ăn nhẹ thêm chút gì đó, thế nên em đã xuống căn tin lần nữa. Sau khi mua được những thứ mình cần, em gấp rút quay lại lớp với bạn bè mình, vì Pudding mát lạnh là lúc nó ngon nhất!"
Nói đoạn, cậu dừng lại một nhịp nhằm quan sát phản ứng của mọi người thế nào về nó.
Thì bất ngờ thay, khi chỉ ngoài Kondou Isami ra, thì dường như ai nấy cũng đồng quan điểm với cậu việc Pudding ăn lạnh là ngon nhất. Biết được điều đó, cậu cao giọng tiếp tục.
"Nhưng, trên đường về thì em đã bị các tiền bối đây chặn lại, và hỏi những thứ đến cả bản thân em còn không biết đó là gì! Sau một vài lời qua tiếng lại thì tiền bối Kondou đây đã lao vào tấn công, những gì để lại sau đó là đây ạ."
Nói xong, cậu nghiêng mặt nhìn về hướng giám thị Kayano. Ở đó, cô có thể thấy rõ vết bầm có trầy xước trên má cậu.
Lúc này nó đã bớt sưng, nhưng cơn đau vẫn còn đó.
"Những gì sau đó chỉ còn là tiền bối Sakurajima xuất hiện, ngăn chặn rồi giải quyết mọi thứ, em thì được đưa lên phòng y tế bởi tiền bối Amasawa đây... Câu chuyện của em cũng chỉ đến thế, nhưng em cam đoan những lời em nói toàn bộ đều là sự thật ạ!"
Cậu kết thúc ở đó với câu chốt hạ chắc nịch.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi ba cặp mắt ngồi đối diện lườm cậu chằm chằm. Câu có cảm tưởng mình sẽ trở thành một cái bao cát đúng nghĩa nếu không có ai khác ngồi đây.
Nhưng tất nhiên, cô Kayano sẽ không để nó xảy ra.
Cậu tự tin vào đó tận tám mươi phần trăm.
Nhìn lên vị trí giám thị đang ngồi, thì cô Kayano trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Nhưng trước đó đã có một tiếng thở dài.
"Hmm... Với em thì chỉ có thế, vậy còn những người thì sao? Học sinh Kondou, cô muốn biết động cơ nào khiến em làm như vậy. Và cô mong em sẽ cho cô lời giải thích bằng chính sự thật thà của mình."
Chuyển hướng với đến Kondou Isami.
Người đang ngồi đó với hai nắm tay siết chặt, đôi mắt chất chứa không biết bao nhiêu là uất hận dành cho một mình Takane.
Nhưng dường như cơn giận đã chiếm trọn tâm trí anh, khiến anh không thể tập trung vào những thứ gì khác ngoài Takamine Takane... Thế nên đã không có câu trả lời nào từ anh sau câu hỏi của cô giám thị, chỉ cho đến khi Sakurajima kei lên tiếng nhắc nhở.
"Ahem! Bạn học Kondou Isami, tôi cần cậu tập trung vào vấn đề đang được nói đến, được chứ?"
"Hả? À... Xin lỗi vì có hơi mất tập trung, thành thật xin lỗi mọi người...!"
... Giọng nói băng lãnh của Sakurajima đã khiến Kondou phải gấp rút kéo tâm trí mình trở về trong hoảng loạn, rồi vội vàng xin lỗi. Trông thì khá đụt, nhưng nhờ vậy mà giúp anh lấy lại được sự bình tĩnh nên có của mình.
Lúc này, một cái gì đó bất an đã xuất hiện ở Takane.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Takane chắc chắn đã thấy Kondou liếc mắt tới Amasawa rồi lập tức quay đi. Trong khi Amasawa cố gắng phớt lờ như việc chưa từng tồn tại, thì nó hoàn toàn vẫn không thể thoát khỏi sự nhạy bén của cậu... Tuy chỉ với một khoảnh khắc vô cùng nhỏ ấy, mà dường như khiến con khỉ đột thay đổi tính cách.
Kondou đứng lên bằng một tâm thế hiên ngang, anh nhìn lấy tất cả mọi người với toàn bộ sự tôn trọng mà mình có. Anh lên tiếng, nói những thứ mà Takane nghĩ là không có thật.
"Thưa giám thị Kayano, em không có lời nào bào chữa cho những hành vi xấu xa của mình. Khi những gì cậu ấy nói hoàn toàn là sự thật, nên em không cần sửa hay đính chính lại câu chuyện ấy thêm nữa... Còn về lí do vì sao hành động ấy lại xảy ra, thì nó bắt đầu từ một hiểu lầm không đáng có!"
Kondou ngoan ngoãn, hơi cúi đầu khi trả lời.
Anh lúc này khác hoàn toàn với con người lườm nguýt cậu một phút trước, tựa như khỉ đột đã tiến hóa thành người.
"Hiểu lầm? Em có thể nói rõ nó xuất phát từ hiểu lầm nào có được không?"
"Vâng... Được ạ."
Từ biểu cảm, giọng nói, thái độ khi trình bày. Tất cả tổng hợp lại tạo thành một con người đang hối hận trước những gì mình đã làm... Và không chỉ có mình Takane thể hiện sự ngỡ ngàng trước những gì đang có, mà ngay cả Sakurajima dường như cũng không đoán được tình huống này.
Tuy nhiên, với Amasawa Kaya và hai kẻ ngồi cạnh Kondou thì không như vậy. Họ vẫn bình thản lắng nghe như thể đã biết trước mọi thứ, và rất tự tin vào những gì sắp được nói ra.
"Vâng, đó thật sự là một hiểu lầm tai hại ạ! Em đã nghe một vài người bàn tán về cậu năm nhất đây, rằng cậu đang cố tán tỉnh em họ của mình bằng những cách không được hay ho và khiến em ấy rất khó chịu. Em đã mất bình tĩnh khi nghe được những việc ấy, và chạy đi tìm cậu ta hòng làm rõ mọi chuyện trong tâm thế không tốt... Đáng lẽ ra những gì em nên làm khi đó là xác thực thông tin, thì chắc chắn mọi thứ đã không đi đến bước đường này!"
Kondou nhăn mặt, siết chặt đôi bàn tay và đột ngột cúi đầu xuống trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Và cái cúi đầu đó hướng thẳng tới Takane.
"Tôi cảm thấy vô cùng hối hận với thứ mình đã làm, khi không chỉ làm tổn thương đến một người không biết gì, mà còn làm phiền mọi người vì mớ rắc rối không nên xảy ra này. Những gì tôi muốn nói là xin lỗi, thành thật xin lỗi! Mặc dù sẽ là quá đáng, nhưng tôi vẫn mong muốn có được sự tha thứ từ mọi người. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra cho mình, vì tôi xứng đáng bị vậy... Và một lần nữa. Xin lỗi vì những điều ngổ ngáo mình đã làm!!"
Kondou nói lớn và có uy lực hơn với câu xin lỗi cuối cùng, thế nhưng anh vẫn không ngước mặt lên, mà vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi phán xét. Mặc dù trông rất thật, và có tâm, nhưng trong mắt Takane thì nó...
Diễn... Đây chắc chắn là Diễn!
Nhưng là diễn với một kịch bản chỉnh chu.
"Cái này... Thật tình là không ngờ được mà."
Cậu cắn nhẹ vào môi trước tình huống tiến thoái lưỡng nan của mình.
Để biết tại sao nó lại thế này, trước ta nên phân tích hành vi thừa nhận nhận mình sai của Kondou Isami. Thì nếu vẫn còn nhớ, việc Amasawa Kaya giữ đoạn video làm bằng chứng khiến Kondou không thể chối tội, nếu có ý đó. Nhưng giờ đây anh đã trực tiếp nói lên tội trạng của mình, nên hiện tại đoạn video kia xem như vô dụng với anh. Vì đã không thể cung cấp bất cứ thông tin cần thiết nào nữa.
Xét đến vấn đề thứ hai, nguyên do xảy ra xô xát.
Thì hiện tại ở đây chỉ có bốn người là biết sự thật.
Bởi trước khi Kondou lao vào tặng cậu một đấm, thì hai bên chỉ đơn giản là trao cho nhau những lời yêu thương, thế nên trong suốt quá trình ấy Kondou hay ai khác chưa từng đả động gì đến nguyên nhân. Mặc dù sau đó cậu có được Amasawa tường thuật lại lý do đi chăng nữa, thì với tình hình hiện tại, cậu hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ những gì vị tiền bối lẳng lơ này nói khi đó.
Nhưng, có một vấn đề Takane có thể nắm chắc trong lúc này, đó là toàn bộ lời thoại mà Kondou Isami vừa nói, cũng như cái cúi đầu tạ lỗi kia. Tất cả đều được Amasawa Kaya biên soạn.
Khỉ thật! Là mình quá bất cẩn sao?
Đáng lẽ cậu phải chú tâm hơn vào điểm dị thường này ngay từ đầu. Rằng dù ngoài miệng nói không ưa Kondou Isami, nhưng thực tế mối quan hệ của họ là gì thì cậu hoàn toàn quên béng mất, cũng như thời gian quá gấp gáp nên không thể điều tra qua. Và biết đâu được, sau lưng tất cả hai con người này có thể đang trong giai đoạn yêu đương.
Chậc! Dẹp nó sang một bên đi!
Càng nghĩ cậu càng thấy rối, quyết định sáng suốt nhất cho lúc này là ném hết mớ giả thuyết ấy sang một bên. Cậu cần liệt kê những thứ mình còn tận dụng được trước tình thế bất lợi sắp xảy ra.
Nhưng trước tiên cậu có ngó sang tiền bối Sakurajima Kei, thì ở đó cậu nhận được một ánh nhìn và nụ cười có chút gượng gạo. Cậu nhận thấy tiền bối có chung suy nghĩ với mình, và dường như cũng đang bế tắc trong công cuộc tìm cách lật ngược thế cờ.
Bởi nếu cứ để nó tiếp tục diễn ra như những gì họ muốn, thì Kondou Isami sẽ nhận được sự cảm thông khi xem xét tính chất của sự việc... Và trên hết, việc một tiền bối đã chấp nhận cúi đầu xin lỗi, thì không lý nào một hậu bối như cậu nhẫn tâm làm lớn chuyện hơn nữa.
Nhưng quan trọng nhất, vẫn là tiếng nói của giám thị.
"Hmm... Sau khi nghe câu chuyện của hai bên, thì cô thấy tính chất của sự việc cũng không quá nghiêm trọng tới vậy! Tuy có người bị thương, nhưng đến cùng chỉ là do những tin đồn tai hại mà ra... Với cả em ấy cũng biết mình sai ở đâu rồi xin lỗi, thế nên các em có thể tự giải quyết với nhau, và nếu được thì cô thật sự không muốn tiếp tục việc này bằng cách có phụ huynh các em ở đây chút nào. Các em hiểu những gì cô đang muốn hướng tới chứ? Em thấy thế nào về nó Sakurajima?"
Nhìn đến người được hỏi, cô chỉ lắc đầu nhún nhẹ vai. Vì có lẽ đã không còn cách nào khác tốt hơn.
"Nếu cô đã nói vậy, thì em không có ý kiến gì thêm."
Kết thúc tại đó và nhường sân khấu lại cho những người liên quan tự giải quyết. Mặc dù kịch liệt phản đối và muốn chống cự, nhưng hiện tại Takane chả còn cách nào khác ngoài phải tiếp diễn nó. Nối tiếp và hoàn thiện vở kịch được dựng lên bởi người ngồi ngay cạnh mình.
"Hàà... Mẹ kiếp!"
Trút ra một hơi thở não nề khi nhìn về Kondou Isami, lúc này anh vẫn cúi đầu ở đó như đang đợi chờ sự tha thứ.
Nhìn lấy cảnh tượng ấy, trong lòng cậu chả có nỗi chút gì thương hay đồng cảm. Thay vào đó chỉ muốn phá lên cười thật to, và dùng những lời đả kích cay nghiệt nhất hòng lột được lớp mặt nạ của đám diễn viên này xuống.
Rất muốn, muốn lắm, nhưng cậu lại không làm được khi vẫn đang ngồi trước giám thị. Vì làm vậy lúc này không khác nào tự hủy, khi ném đi cái mác học sinh ngoan hiền mà cậu đã xây dựng từ lúc bước vào đây.
Quả nhiên... Là hết cách thật rồi sao?
... Nghiến răng nghiến lợi bởi sự bất lực, cậu buộc phải đưa ra câu trả lời mà đối phương muốn.
"Anh cứ ngẩng mặt lên trước đi, tiền bối. Theo những gì anh nói thì đây là một hiểu lầm không đáng, và dù sao anh cũng đã xin lỗi và mong được tha thứ đúng chứ?"
"Đúng vậy, anh cảm thấy rất áy náy về những điều mình đã làm với cậu."
Nhẫn nhịn, cậu buộc phải chịu đựng cho qua.
"Ờ... Anh nói đúng, mặc dù vết thương vẫn còn đau, nhưng tôi nghĩ mình đã nhận được những gì cần sau lời xin lỗi của anh. Thế nên không còn lý do nào cho ta tiếp tục ở đây thêm nữa đúng không? Tôi nghĩ mình nên kết thúc mọi thứ tại đây là được rồi!"
Takane thật sự đã phải nuốt hết mọi cảm xúc của mình vào trong để nói ra được những lời ấy, dù vậy nó vẫn có chút gượng ép.
Nhưng khi Kondou ngẩng mặt lên, cậu xém mất bình tĩnh.
"Thật vậy sao? Cậu thật sự chịu bỏ qua mọi thứ. Anh không biết phải nói thế nào để cảm ơn, khi những gì anh có thể làm là xin lỗi vì đã hiểu lầm và không chịu nghe giải thích. Một lần nữa, thành thật xin lỗi...!"
Kondou cúi đầu trước cậu thêm lần nữa.
Nhưng lần này không chỉ có mình anh, mà hai người vẫn ngồi thoải mái nãy giờ cũng đột ngột đứng lên và hạ đầu tạ tội hệt như cái cách Kondou đang làm.
"Bọn này cũng vậy, xin lỗi vì những gì đã làm."
"Mong cậu và mọi người tha thứ."
Nó đúng là một vở kịch hay, hay tới mức khiến Takane sắp phát điên lên khi phải xem nó. Giờ đây cậu chả quan tâm tới hình phạt mà lũ này được nhận là gì nữa, mà chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Và sau cuộc trò chuyện ấy, cả đám nhìn lên giám thị. Thì đáp lại tất cả là một nụ cười hòa ái, và trông cô vui hơn bao giờ hết.
"Thật tốt khi mọi thứ được giải quyết một cách nhẹ nhàng thế này... Nhưng tất nhiên, hình phạt vẫn sẽ có cho ba người các em, để các em ghi nhớ và tránh tái phạm trong tương lai. Vậy, các em còn ý kiến gì thêm nữa không?"
Cô hỏi, nhưng không ai nói thêm gì sau đó là bằng chứng rõ nhất cho việc hai hai bên chấp nhận kết quả này.
"Thôi được rồi... vì các em đã thống nhất với nhau như vậy, nên cô cũng không muốn đưa ra hình phạt quá nặng làm gì. Hmph... Như vậy đi, ba người các em sau giờ học ngày mai hãy đến và phụ những người lao công của trường ta dọn dẹp xem như hình phạt. Thế nào, các em có làm được không?"
Thú thật, Takane muốn ba tên này bị đình chỉ ít nhất một tháng. Nhưng xem ra đây là giới hạn mà cậu có thể nhận được trong vụ này.
Chủ yếu từ thiếu sót do bản thân mà thành.
"Vâng thưa cô, bọn em sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người, và xin cảm ơn vì đã tha thứ cho chúng em!"
Một lần nữa, Takane phải nghiến răng chứng kiến sự giả tạo này từ những kẻ đối diện. Nhưng đáng hận nhất vẫn là dành cho Amasawa Kaya ngồi cạnh mình, vì nếu không nhờ cô, thì tình huống này đã không xảy đến.
Cậu đã đánh giá thấp và xem nhẹ vị tiền bối này, để giờ đây cái cậu nhận về là sự khó chịu không thể tả bằng lời.
"Được rồi, cũng đã trễ, các em cũng nên về nhà thật sớm nhé. Đừng có lảng vảng tới những nơi không nên đó."
Kết thúc buổi hòa giải tại đó, tất cả được cho ra về vì cũng đã muộn, lúc này chỉ còn mỗi Sakurajima Kei là ở lại với giám thị vì có việc gì đó cần xử lý.
Dưới ánh chiều tà, một mình cậu đứng đối diện với bốn học sinh năm hai. Biểu cảm cậu lúc này là sự kết hợp giữa việc không cam tâm, cũng như chưa chấp nhận sự thất bại của mình trước Amasawa Kaya.
Đứng cô đó, tại trung tâm của bốn người.
"Xin lỗi nhé, vì đã lừa dối cưng ngay từ đầu... Nhưng cưng biết đó, dù không thân lắm, thì đâu dù sao cũng là một thành viên của lớp, thế nên chị không giúp là không được. Uầy... Giá như hai ta thân nhau hơn dù chỉ một chút, thì tình hình có lẽ đã khác không chừng!"
Trong khi Amasawa nói bằng tâm thế có lỗi, thì ba tên kia lại đứng phía sau ngạo nghễ cười vào mặt cậu. Sự đắc thắng không hề được che giấu, mà còn cố ý phô trương ra nhiều hơn.
Đối diện sự khiêu khích công khai ấy.
Takane đơn giản chỉ hít lấy một hơi thật sâu, và thở nhẹ ra nhằm thành lọc đầu óc.
"Lần này là tôi thua, thua một cách khâm phục khẩu phục. Ai mà ngờ được ba kẻ cao ngạo ngày hôm qua lại đi cúi đầu tạ lỗi cơ chứ? Đúng là một biến cố lớn, nhưng biến cố lớn nhất ở đây chắc phải thuộc về chị nhỉ?"
Giọng cậu phát ra lúc này có chút cay đắng.
Nhận thấy tâm trạng cậu không được ổn định, một trong ba kẻ phía sau chớp lấy thời cơ sấn lên vài lời chọc ngoáy.
"Gì đấy gì đây? Đằng đó đang chữa quê bằng mấy câu từ vô nghĩa ấy hả? Nhưng quá đáng tiếc là đằng đó đã không đình chỉ được bọn này, đáng tiếc, đáng tiếc làm sao..."
Kosaki Yuma, cậu sẽ ghi nhớ cái tên này trong đầu.
Nhưng đối với câu móc mỉa ấy cậu lại không cảm thấy bực bội mấy, mà cậu phá lên cười một không bình thường trước khi đáp trả.
"Haha! Tôi nói mình thua, nhưng là thua trước nước đi của tiền bối tên Amasawa, chứ không phải thua bởi kẻ ngốc như anh. Thế nên đừng có ở đó chưng ra vẻ mặt bản thân là người chiến thắng kia với tôi, vì trông nó vô cùng ngu ngốc đấy anh biết không?Chà.. Nhìn vẻ mặt đó thì dường như anh thật sự không biết nhỉ? Anh nên học hỏi thêm ở hai người bạn kia của mình, khi biết bản thân không làm được gì nên vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Đúng không nào?!"
Lời nói ấy đánh trực tiếp đến Agawa Ryou và Kondou Isami ở phía sau. Dù vẫn mang nụ cười chiến thắng, nhưng hai người này không có ý định nói thêm gì cho chiến thắng không phải bằng công sức của mình.
Trong khi đó, Kosaki Yuma sau khi nhận lấy một tràng sỉ vả từ cậu khiến hắn méo mặt và dần lùi về phía sau vì Nhục.
"C-cái tên năm nhất này đúng là biết cách làm con người ta điên máu mà!"
Trở lại với người đại diện bên đó, thì Amasawa chỉ cười trước những gì cậu nói, và xem nó là sự thật không thể chối cãi.
Nhìn về phía bốn người, cậu biết đã tới lúc mình cần đi.
"Vậy nhé! Xem như ân oán của chúng ta trong lần này tạm gác lại tại đây bằng việc mấy người phải lao động công ích, một việc quá hời so với thứ các người làm với tôi. Và hãy nghe đây, nếu có lần sau, không cần biết ai là kẻ bắt đầu, nhưng đừng nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như hôm nay, nhớ cho rõ đấy. Tạm biệt, và chúc một ngày tốt lành... Thưa Các Tiền Bối!"
Nói xong cậu liền quay lưng rời đi.
Nhưng nơi hướng đến lúc này của cậu chưa phải nhà, mà là lớp học. Bởi chiếc cặp thân thương của cậu vẫn còn đang đợi ở đó.
12 Bình luận
Đoạn 22: "Nhưng, trên đường về thì em đã bị các tiền bối đây chặn lại,
Đoạn 37: Giọng nói băng lãnh của Sakurajima đã khiến Kondou phải "gấp rút kéo" tâm trí mình trở về trong hoảng loạn
Đoạn 63: Và biết đâu được, sau lưng tất cả hai con người này có thể đang trong giai đoạn
đoạnyêu đương.Vừa lết cái thân tàn này từ trường về mà đã thấy chap mới rồi nên ngồi sửa luôn :Đ
Btw TFRC =)))