Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 04: Đến cũng vẫn khó thoát được.
8 Bình luận - Độ dài: 4,115 từ - Cập nhật:
...Trên sân trường trường Sakurakana tràn ngập ánh chiều tà ngày hôm đó, tưởng chừng như đây là khung cảnh hết sức yên bình khi có những tia nắng chiều dần nhạt, đi cùng với đó là vài cơn gió se se lạnh của cuối tháng tư. Nhưng không, mọi sự yên bình ấy đã bị phá hỏng bởi tiếng hét kinh thiên động địa từ một cậu thiếu niên.
"Đơn Giản Hóa Cũng Vừa Phải Thôi Chứ!?"
Trong tiếng hét vang vọng cả một vùng trời ấy chất chứa rất nhiều nỗi niềm mà cậu muốn người nhận nó phải hiểu. Nó to đến mức khiến Takahashi Hiiragi phải bịt tai và né đầu sang hướng khác nhằm giảm bớt âm thanh tấn công trực tiếp vào màng nhĩ, cũng như né luôn một vài thứ không hay có thể văng trúng mặt mình.
Takane cau mày trước hành động ấy của cô.
Cậu biết, hành vi vừa rồi của mình khá mất lịch sự. Nhưng nếu được quay lại đúng khoảnh khắc ấy, trong tình huống ấy, thì cậu vẫn sẽ lặp lại hành động vừa rồi một lần nữa. Đơn giản vì chỉ có vậy mới diễn tả được hết mọi cảm xúc gần như muốn nổ tung trong cậu lúc đó.
Về phần Takahashi, cô nhanh chóng chỉnh đốn tư thế ngồi, và dành ngay một ánh mắt không mấy thiện cảm đến cậu.
"Này, có gì khiến cậu không hài lòng? Tôi đã nói nó đơn giản như cậu muốn còn gì. Với lại, hét vào mặt một thiếu nữ là loại hành vi thiếu tế nhị và rất mất vệ sinh đấy, cậu có biết không vậy?"
"Cô còn nói được vậy luôn à?"
Cậu hắng giọng một cách khó khăn khi nói.
Takane thật sự không hiểu ý định cuối cùng của cô gái này là gì, nhưng cậu cảm thấy cô gái này như muốn chọc tức mình. Nhờ vậy mà sự bình tĩnh trong cậu xém chút nữa biến mất. Nhưng may thay, tâm trí cậu đủ vững vàng nên đã không để việc ấy xảy ra.
... Cậu trấn tĩnh lại suy nghĩ, trước hết cậu muốn hiểu tường tận về những gì mà con dở người này vừa nói.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng, cũng như hét thẳng vào mặt cô. Nhưng cái mà cô cho là đơn giản kia thật sự đang làm đầu óc tôi rối nùi lên đấy, ta có thể từ từ và chi tiết thêm một chút không?"
Cậu thừa nhận mình đang bị quay mòng mòng, và yêu cầu chầm chậm lại.
Tất nhiên, ngay khi nói những lời đó thì Takane đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những lời đá đểu từ cô. Khi trước đó cậu là người muốn mọi thứ đơn giản hóa đi, nhưng khi nó được đơn giản hóa thì cậu lại chả hiểu gì. Kiểu này bị cười vào mặt là đúng.
... Nhưng, trái với viễn cảnh cậu đang tưởng tượng.
Cậu đã nghĩ Takahashi sẽ cười phá lên và dành cho mình những lời hay ý đẹp mô tả về sự thiển cận của một con người. Nhưng không, Takahashi ấy chỉ mang ánh nhìn rất khó tả đến cậu.
Cô suy ngẫm gì đó trong giây lát.
"Hừm... Vậy, cậu cần những lời giải thích chi tiết nhỉ?"
"Hả? À...ừ, nếu được vậy thì tốt quá!"
Đưa tay lên cằm và tiếp tục suy nghĩ thêm gì đó.
Một biểu cảm đăm chiêu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy dần xuất hiện, nó lại càng đẹp hơn khi được đặt dưới ánh hoàng hôn. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cô nàng này đẹp đến mức khiến một kẻ khô khan như Takane buộc phải hiểu được vì sao lại có nhiều người mê mẩn cô đến thế.
Cậu thiết nghĩ, nếu chụp lại khoảnh khắc đáng giá này, và bán nó cho bọn giáo phái cuồng Takahashi, thì cậu thật sự rất tò mò rằng mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ những kẻ đó... Theo một góc độ nào đó, thì đây không khác việc đu Idol của mấy ông chú có tuổi. Những người sẵn sàng chi hàng đống tiền ra chỉ để mua hình hoặc chữ ký của thần tượng mà bản thân yêu thích.
Chết tiệt, sao mình lại nghĩ được loại chuyện này nhỉ?
Nghĩ là nghĩ, tò mò là tò mò. Nhưng tuyệt nhiên, cậu sẽ không ngu ngốc tới mức làm cái việc được cho là phạm pháp đó nếu như chưa có sự chấp thuận của nhân vật chính trong bức ảnh.
Nhưng nếu nó được cho phép, thì cậu sẽ cân nhắc.
Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt cậu vô thức hiện lên những gì xấu xa nhất mà cậu đang nghĩ đến. Nó khá tệ, khi đã bị Takahashi nhìn thấy.
"Này, cậu đang nghĩ gì mà có nét mặt kinh tởm đó thế hả? Trông cậu lúc này như mấy kẻ xấu chuẩn bị hành động vậy. Trông gớm lắm, nên là cậu dừng lại được không, tôi sẽ gặp ác mộng vào tối nay mất!"
Đột ngột bị kéo về thực tại bằng mấy lời đả kích.
Cậu đưa mắt tới và muốn hỏi "Bộ nó ghê tới vậy cơ à" trong khi xoa xoa hai má hòng biến khuôn mặt trở lại trạng lại bình thường. Dù muốn hỏi, nhưng trong tình huống này không nên nói gì đó thừa thãi mới là tốt nhất.
Takane hắng giọng, ho khan xuống một tiếng để xua đi bầu không khí khó xử quanh mình, rồi bắt đầu đánh lạc hướng.
"Khụ, khụ! Bỏ việc đó sang một bên, thì không phải cô nên giải thích những gì đang nói trước hay sao, tôi sắp hết kiên nhẫn chờ đợi rồi!"
Từ cái nhìn kỳ lạ chuyển sang nghi ngờ.
Nhưng những điều ấy cũng không duy trì được quá lâu với Takahashi, khi cô đã nhanh chóng bỏ cuộc trước sự kiểm soát tuyệt vời từ cảm xúc cho đến biểu cảm của Takane khi muốn đổi chủ đề.
"Thôi được rồi! Vậy, điều gì làm cậu khó hiểu nào?"
Takahashi đơn thuần là muốn hỏi rõ vì sao lại khó hiểu trước lời giải thích ngắn gọn mà đầy đủ nội dung của cô.
Nhưng với Takane mà nói, nó không khác nào một câu hỏi ngu ngốc. Thế nên cậu rất nghiêm túc suy nghĩ cho câu trả lời của mình.
"Hừm... Để xem nên bắt đầu từ đâu nào! À phải phải... Ngay khi cô được hẹn lên đây ít nhiều tôi cũng đã nghĩ đến một số viễn cảnh sẽ xảy ra, và ngay khi cô nói mình biết mấy thứ bọn tôi nói ở lớp. Tôi đã nghĩ "Ah tệ, tệ rồi đây" trong đầu. Tôi biết chứ, rằng hành vi đó của mình sai trái ra sao, nên sẽ không có gì lạ khi cô yêu cầu một lời xin lỗi đàng hoàng, hoặc quỳ xuống chẳng hạn? Nhưng... Nhưng việc đóng giả làm bạn trai của cô đột ngột được thốt ra. Thật sự, đây là loại diễn biến gì đây? Tạm bỏ qua nó... Ừ thì đúng, khi tôi là người muốn cô đơn giản đi những ý mà mình định truyền tải, nhưng cô không thấy như vậy là quá ngắn gọn à?"
Cậu nghỉ một nhịp, hít lấy một hơi thật sâu sẵn sàng cho hiệp kế tiếp căng thẳng hơn.
"Và còn nữa, cô nên dừng ngay cái thái độ chắc chắn người khác sẽ nghe theo cô trước tôi đi, bởi đặc quyền Nữ Thần đó của cô chỉ có thể áp dụng lên được mấy thằng ngu dưới kia thôi! Hiểu rồi chứ, nếu hiểu rồi thì ta bắt đầu mọi thứ lại được rồi nhỉ?!"
Cậu đứng đó, xả ra một tràng bùng nổ ngôn từ.
... Dự định ban đầu của Takane chỉ là nói một cái gì đó thuần túy nhẹ nhàng và giải thích những điểm mà mình đang khó hiểu, hòng kéo cuộc trò chuyện không có tiến triển của cả hai về vạch xuất phát. Nhưng khi gần kết thúc lời giải thích, thì mạch cảm xúc trong cậu có hơi mất kiểm soát.
Và rồi mọi thứ diễn ra thành thế kia.
Takahashi gấp rút đứng lên xoa dịu tình hình.
"Đ-Được rồi, tôi thấy mình đúng là có hơi vội thật trong lời giải thích, nên là cậu bình tĩnh lại chút đi được không. Cậu đang làm tôi sợ đấy!"
Tuy là xoa dịu, nhưng Takahashi vẫn lùi lại vài bước trước một Takane như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Thấy bản thân đang bị xa lánh, cậu liền dùng khả năng mà bản cậu thấy tự tin nhất, điều khiển mọi thứ trong mình trở về với trạng thái ổn định.
"Phù! Tôi thấy tốt hơn rồi, một chút!"
Cậu thở ra một hơi, trông có vẻ đã bình tĩnh lại.
Thế nhưng Takahashi vẫn chưa dám lại gần, cô vẫn đứng ở khoảng cách mình cho là an toàn để lên tiếng.
"Vậy ta bắt đầu lại với lý do tại sao tôi muốn cậu đóng giả làm bạn trai của tôi nhé?"
"Không!"
"Ngay ban đầu thì... Gì cơ? Cậu vừa nói không đấy à?"
Takahashi hai mắt mở to, chớp chớp hai cái như muốn xác nhận những gì mình nghe có phải nhầm lẫn hay không.
Nhưng khi biết đó là sự thật, cô liền dành cho cậu thiếu niên đứng đối diện mình một ánh mắt biết nói. Nó thốt ra hai từ, rằng "thần kinh cậu có vấn đề à" với cả "cậu muốn chọc tức người khác quá nhỉ" kiểu kiểu vậy.
Tuy nhiên, trong lần này Takane có lý chính đáng, cậu vội giải thích trước khi bị đấm vào mồm.
"Khoan đã, trước tiên hãy nghe tôi giải thích! Đầu tiên thì cô nhìn lại giờ giấc hiện tại đi, đã sắp đến lúc trường đóng cổng rồi còn đâu! Cô thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi không được phép ở lại quá giờ như mấy người có hoạt động câu lạc bộ đâu!"
Cậu thản nhiên thả ra một câu mà ai ai cũng biết.
Bởi thông thường, toàn bộ học sinh phải rời khỏi trường trước sáu giờ tối. Ngoại trừ những học sinh có tham gia câu lạc bộ có hoạt động trễ mới được cho phép ở lại lâu hơn, hoặc có một vài sự kiện cần chuẩn bị gấp rút nào đó... Thế nên với một học sinh không thuộc vế nào như Takane mà nói, việc bị bắt gặp ở lại trường quá giờ là điều không mấy hay ho.
Mặc dù sẽ không bị phạt hay kỷ luật gì, nhưng cậu vẫn sẽ được chú bảo vệ hoặc vị giáo viên nào hỏi han khá nhiều thứ. Chẳng hạn mục đích ở lại là gì? Tuy cậu chỉ cần qua loa vài thứ là có thể đi, nhưng mấy điều ấy với cậu vẫn vô cùng phiền toái.
Chưa nói đến việc...
"Nhìn thôi đã biết những gì cô sắp nói sẽ dài dòng thế nào, nên sao ta không dời chuyện này lại một ngày khác đẹp hơn? Trời cũng sắp tối, ở lại lâu thêm cũng không hay, nhất là với một cô gái có vẻ ngoài thu hút như cô đây thì về nhà càng muộn sẽ càng nguy hiểm, đúng không? Nên là ta dừng lại tại đây thôi nhỉ?!"
Takane lịch sự nói ra lý do vô cùng thuyết phục.
Nhưng người nhận được sự lịch thiệp hiếm hoi đó của cậu lại đang có một biểu cảm khinh miệt ra mặt. Cô hất cằm cao lên trước khi đáp lại.
"Cậu đang muốn thoát khỏi đây trong lớp mặt nạ quý ông đó à? Cậu nên nhớ việc lừa một ai đó thì tôi làm nhiều hơn cậu đấy!"
Cả hai nhìn nhau trong im lặng đôi chút.
Takane cười giả lả trước cô, nhưng quả nhiên là vẫn không thể lừa được Takahashi bằng cái chiêu trò rẻ tiền này. Cậu phải công nhận, cô gái xinh đẹp trước mặt mình có thâm niên hơn trong những lời lừa dối, đã vậy còn rất giỏi thao túng tâm trí người khác. Nên mấy trò vặt vãnh không được chuẩn bị kỹ càng này quá hiển nhiên là sẽ bị nhìn ra.
Takane tặc lưỡi rõ to khi thấy mình bị vạch trần.
"Chậc! Cứ cho việc quan tâm kia là giả đi. Ừ thì... Nó đúng là giả thật, nhưng những mối nguy hiểm dành cho cô đâu phải giả, đáng lẽ cô phải là người hiểu rõ nó hơn tôi mới đúng chứ nhỉ?!"
Cậu tiếp tục, và làm Takahashi có hơi cứng họng.
Mặc dù cô biết những lời cậu nói, những điều cậu làm chỉ là cách giúp cậu thoát khỏi chỗ này. Nhưng cô không thể bác bỏ những thứ nguy hiểm mà cậu đang ám chỉ, bởi toàn bộ đều là sự thật. Và nó còn rất dễ xảy với một cô gái có vẻ ngoài nổi bật như cô.
Biết bản thân đang bị tính kế, nhưng Takahashi không hề nao núng hay tỏ vẻ mình đã thua trong lần này. Cô vẫn rất từ tốn và tự nhiên.
"Tôi thật sự ghét mấy người mồm mép như cậu!"
"Cảm ơn, cảm ơn, tôi sẽ coi đó là một lời khen. Vậy, cô sẽ làm gì đây? Ở lại, hay về?"
"Hừm..."
Cô đảo mắt vài vòng và suy ngẫm trong giây lát.
Thế rồi Takahashi đã quyết định, việc đối mặt với một người có thái độ tráo trở kiểu này, buộc cô cũng phải tráo trở hơn thế nữa thì mới thấy cơ hội chiến thắng. Cô mỉm cười đầy ẩn ý trước khi tiếp tục.
Ở chiều hướng ngược lại thì Takane vẫn đang vô cùng đắc ý với chiến lược của mình, rằng chỉ một chút nữa thôi thì cậu có thể thoát khỏi chốn địa ngục này.
Tuy nhiên, khi tưởng chừng chiến thắng đã trong tầm tay. Nhưng một lần nữa, cái thứ linh cảm nhạy bén chết tiệt kia trong cậu lại lên tiếng. Nó bảo rằng cô gái này vẫn chưa chịu từ bỏ, cũng như đừng nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc một cách dễ dàng.
Lưng cậu đột ngột lạnh toát khi thấy nụ cười kia.
"Mặc dù tôi rất ghét những người mồm mép lươn lẹo, nhưng kiểu lém lỉnh như cậu thì không."
Takahashi thì thầm đôi lời.
Và rồi linh cảm kia của Takane lại đúng, khi lúc này cô nhìn cậu bằng vẻ mặt hết sức thản nhiên. Mọi thứ trong mắt cô chỉ còn một màu duy nhất, màu của sự nguy hiểm.
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho sự an toàn của tôi. Đúng như cậu nói, đối phó mấy kẻ biến thái hoặc bám đuôi quả thật rất phiền!"
"Nghe như cô từng được trải nghiệm rồi ấy nhỉ? Ah! xin lỗi, tôi sẽ không hỏi về nó nữa!"
Nhận được cái lườm sắc lẹm từ Takahashi.
Cậu hiểu ngay cô gái này chắc chắn đã vướng vào không ít rắc rối với bọn biến thái và bám đuôi kia. Với một cô gái mà nói, việc dính dáng tới những vụ như vậy luôn để lại cho họ nhiều ký ức không hay, dù cho họ có cứng rắn thế nào đi chăng nữa.
... Mặc dù Takane có ăn nói cộc lốc hay tính tình có cà chớn ra sao, thì vẫn sẽ có những từ ngữ, những giới hạn mà cậu sẽ không bao giờ vượt qua nếu không có nguyên do chính đáng. Đả kích vào quá khứ không đẹp của ai đó nằm trong số giới hạn ấy.
Bởi cậu biết khá rõ, rằng đôi khi lời nói mình chỉ xem là vui vẻ, nhưng lại có thể làm tổn thương người khác.
"Cô nói tiếp đi, tôi đang lắng nghe đây."
Sau khi lườm chán chê, cô liền trở lại với thứ mình đang dang dở trong tâm trạng hơi khó chịu.
Cô thở dài một hơi, như thể đang rất mệt mỏi.
"Hàà... Thôi thì nghe theo lòng tốt của cậu một lần vậy, quả thực là tôi không muốn chạm mặt với một tên biến thái nào trong cuộc đời này nữa. Theo ý cậu, ta rời khỏi đây trước khi trường khóa cổng thôi!"
Nói rồi cô đứng lên phủi phủi người chuẩn bị rời đi.
Đây rõ là một tin vui, nhưng Takane đã cau mày. Cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ trước mọi việc, nhưng cậu vẫn hùa theo vì muốn nó diễn ra.
"Phải phải, cô suy nghĩ thông suốt hơn rồi đấy."
Cậu cười cười một cách sảng khoái khi nói.
Nhưng chỉ có mình Takahashi Hiiragi là không biết, khi ước muốn giờ đây của không chỉ đơn thuần là rời khỏi chỗ này và tránh xa cô, càng xa càng tốt. Mà cậu còn đang cầu nguyện cho cái linh cảm nhạy bén của mình sai trong lần này.
Nhưng ở đời thì tuyệt nhiên, những gì con người ta khao khát thường sẽ không xảy ra vào những lúc cần thiết nhất. Mà nó chỉ đến vào những thời điểm oái oăm nhất trong cuộc đời người đó.
Và điều oái oăm đó lại xảy đến với cậu lúc này.
"Cậu còn chờ đi nữa? Đi theo tôi nào!"
"Đi... đâu cơ?"
Nghe câu hỏi có phần ấp úng, cô liền nở một nụ cười tươi hơn vừa rồi. Tuy rất đẹp, nhưng nó làm cậu toát mồ hôi hột.
"Không phải cậu không muốn trò chuyện cùng tôi bởi trường sắp đóng cổng sao, vậy ta chỉ cần đổi địa điểm là được mà nhỉ? Gần nơi tôi sống có một quán nước rất thích hợp cho những cuộc trò chuyện cần sự riêng tư thế này. Và trên hết, tại khu vực đó hầu như mọi người đều biết tôi, cho nên những nguy hiểm cậu nghĩ sẽ khó mà xảy ra ở đó. Cậu nói xem, còn gì không hợp lý để từ chối ở đây nữa không?!"
Takahashi kết thúc bài thuyết trình với vẻ mặt tự tin tuyệt đối. Mắt Takane giật giật vài cái trong sự bất lực. Bởi lúc này cậu không còn gì để nói ngoài những từ cay đắng.
"Ê này, mặc dù cô nói mình ghét những người người mồm mép như tôi, nhưng sự lươn lẹo của cô cũng chả kém cạnh gì tôi là mấy đâu ha?"
"Tôi nói mình ghét người khác, chứ có nói ghét bản thân bao giờ. Nhưng như cậu vậy, tôi sẽ xem đó như một lời khen, cảm ơn nhiều nhé!"
"Hừm, khỉ thật!"
Cậu hạn hán lời trước cái lý lẽ nghe qua có vẻ sai kia, nhưng khi ngẫm nghĩ thì lại thấy nó đúng.
Nhưng quan trọng hơn hết thảy, khi lúc này cậu chợt nhận ra mình và Takahashi Hiiragi có đôi phần giống hệt nhau. Rằng cả hai sẵn sàng đá xéo đối phương nếu có cơ hội.
Nếu chiếu theo một góc độ tích cực nào đó, thì khi cậu và cô ấy bằng một cách thần kỳ nào ấy có thể trở thành bạn. Đó ắt hẳn sẽ là một trải nghiệm đầy ắp sự thú vị.
Nhưng, Takane mong điều đó tốt nhất là không xảy ra.
Bởi đó là thứ điên rồ nhất mà cậu có thể nghĩ đến trong hôm nay, sau vụ tỏ tình đôi chút.
"Này, cậu còn ngơ ngẩn gì ở đó vậy, có muốn bị bỏ lại không?"
Thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong đó, cậu liền nhìn về hướng giọng nói đã gọi mình. Thì Takahashi đã đứng ở lối ra vào của tầng thượng, tay cô đang cầm nắm cửa và chờ đợi.
Cậu cười mỉa mai trước câu nói vừa rồi.
"Ha! Nếu được vậy thì tốt biết bao!"
Cậu gượng gạo cười nhưng rồi cũng bước tới.
Takahashi đi trước, Takane theo ngay phía sau, hai cùng nhau rời khỏi sân thượng. Đi xuống từng bậc thang, đi qua dãy hành lang giờ đây đã vắng vẻ, cuối cùng dừng lại trước tủ đựng giày của nhau.
Trong khi cô ấy đổi giày, cậu đã buột miệng hỏi.
"... Này, cô không sợ tôi sẽ chạy ngay khi ra khỏi trường à? Dù tôi biết khả năng vận động của cô khá tốt, nhưng thể chất của tôi cũng không tệ. Chưa kể giữa nam và nữ, cô sẽ là người bất lợi hơn khi điều đó xảy ra!"
Đó tuy là một câu hỏi hết sức ngẫu nhiên.
Nhưng người đang bận bịu xỏ giày vào chân là Takahashi vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.
"Ý cậu là nếu có một cuộc giằng co giữa cả hai khi cậu cố thoát, thì khả năng tôi thua sẽ cao hơn, đúng chứ?"
"Chà... Tôi không có ý khinh thường phái nữ các cô, bởi nếu cô biết võ thuật hay cái gì đó tương tự thì ấy sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác. Nhưng nếu không thì đúng, đại khái là vậy!"
Takahashi nhún nhẹ vai khi đứng thẳng lên.
"May cho cậu, tôi không hề học qua những thứ đó!"
Trông cô có vẻ như không nói dối.
... Nhưng đừng nghĩ sau khi nghe những lời đó cậu sẽ cố thoát khỏi đây thật, bởi cứ nhìn vào sự tự tin hiện tại của Takahashi, thì Takane biết chắc chắn đã có sự chuẩn bị nào đó khiến cậu hối hận sau khi làm vậy. Không phải cậu không nghĩ tới việc tẩu thoát, mà là không dám thực hiện.
Liếc mắt qua một cái Takahashi liền nhận ra ngay suy nghĩ của cậu, cô mỉm cười và hỏi.
"Cậu không định thoát bằng cách đó sao?"
Nhận câu hỏi, Takane liền cười phá lên.
Cậu nhìn Takahashi bằng một biểu cảm khó tả, như kiểu muốn nói lên rằng không thể tin nổi là cô có thể hỏi được loại câu hỏi ngớ ngẩn ấy ngay lúc này.
Takane hừ nhẹ, tỏ vẻ khinh thường.
"Hừm... Có có thể nào bớt hỏi những câu vô bổ ấy đi được không? Lúc này tôi biết cô đang nghĩ gì, và ngược lại cũng vậy. Nên đừng làm mất thời gian của nhau thêm nữa, đi thôi!"
Nói xong những lời ấy cũng là lúc cậu đóng cửa tủ.
Làm theo những gì mình nói, cậu bước về phía trước mà không đợi chờ Takahashi lấy một giây phút nào. Cậu rất dứt khoát, nói đi trước là đi trước.
Nhưng không ngờ ở phía sau có tiếng thì thầm.
"Quả nhiên, tôi và cậu khá hợp nhau đó chứ."
"Cô mới nói gì cơ?"
"Không, Không gì cả! Không phải cậu không muốn mất thời gian sao, không đi nhanh ở đó hỏi nhiều làm gì?"
Câu hỏi bị phản ngược lại làm cậu cau mày. Tại khoảnh khắc đó Takamine Takane đã chắc chắn bản thân không thể nào trở thành bạn của cô gái này.
"Chà... Tốt thôi, nhưng cô có thể đứng đây chút được chứ? Tôi sẽ ra đó thám thính trước, khi nào ổn tôi sẽ ra hiệu cho cô!"
"Cậu lại định âm mưu gì nữa đây?"
Đột nhiên bị kêu đứng lại, Takahashi quả nhiên nghi ngờ và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
Nhưng Takane chỉ cười cười, bởi lúc này không phải vì muốn trốn thoát mà cậu làm vậy. Giải thích thì hơi phức tạp, nhưng đây là điều cần thiết để tiếp tục chuyến hành trình.
"Nếu cô muốn tôi có thể tiếp tục đi với cô thì cứ nghe theo đi! Cô chỉ cần đứng chỗ nào đó khuất tầm nhìn từ cổng trường rồi quan sát là được. Mọi thứ ở đó cứ để tôi lo liệu!"
Cậu nói với một nụ cười tràn ngập tự tin.
Mặc dù vẫn chưa hiểu gì lắm, nhưng Takahashi đã quyết định quan sát xem sao. Vì trông cậu khi này không giống như đang bày mưu cho lắm, mà như thể đang cố ngăn cản điều gì đó sắp xảy ra.
8 Bình luận
Lỗi chính tả : "hành vi" chứ không phải "hành vì".