Buổi đưa tang kết thúc, Pierre trở về phòng nằm liệt trên giường. Theo cậu, buổi lễ hôm nay chưa đủ đau thương để ghi nhớ công ơn của những người đã khuất. Có lẽ là do thế giới này chuyện sống chết xảy ra quá thường xuyên nên sức nặng của sự chết chóc không quá khủng khiếp.
Pierre thì cũng đã vượt qua được cái chết của Lily rồi nên cũng cảm thấy khá nhẹ lòng. Cậu nhìn thẳng lên trần nhà một lúc lâu, khi thì thở dài, khi thì nhắm mắt và không nói một lời nào. Giống như đang muốn bản thân được bình tĩnh nhất có thể.
Nhung bỗng nhiên bảng hệ thống xuất hiện trước mặt cậu. Dòng thông báo hiện lên làm cậu bật ngồi dậy.
“Arc 1 kết thúc. Chuẩn bị tiến đến Arc 2. Thời gian còn lại: 5 năm 3 tháng.”
“Trong thời gian chờ: Khóa hết chức năng hệ thống.”
“Bắt đầu trong…”
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Thông báo xuất hiện và đếm ngược nhanh khủng khiếp đến mức Pierre không kịp phản ứng. Tuy nhiên cậu đã đọc kịp những lời trong dòng thông báo vừa rồi.
“Cái quái gì vậy? Kết thúc? Còn 5 năm?”
Arc 1 đã kết thúc có nghĩa là câu chuyện hiện tại sẽ tạm ngưng. Còn 5 năm 3 tháng sau là Arc 2 diễn ra, trùng với thời điểm cốt truyện học viện trong game bắt đầu. Có nghĩa Arc 2 bắt đầu ngay lúc Pierre nhập học tại ngôi trường học viện Hoàng Gia.
Nhưng quan trọng hơn tất cả là dòng “Khóa hết chức năng hệ thống”.
“Mày muốn tao cày chay mà không xài hệ thống gian lận à?”
Pierre thét lớn giữa màn đêm rồi lao đến túm lấy bảng hệ thống nhưng nó nhanh chóng biến mất vào hư vô. Mà thực tế cậu cũng chẳng chạm được vào nó.
Chức năng của hệ thống thực sự quan trọng đối với sự phát triển của Pierre, không có nó và Ayato điều khiển ở đằng sau thì việc tăng cường sức mạnh có hơi vô vọng.
Cái đống Protein, Carbos… và những thứ khác từ tính năng “Gacha” có thể tăng tốc độ phát triển sức mạnh gấp 100 lần so với bình thường. Đó là lí do cậu đạt chỉ số B+ rất nhanh chóng trong khi người bình thường cần khoảng 25 tuổi để đạt được chỉ số đó.
Kể cả những nhân vật trong game đều đạt đến sức mạnh bậc S ở giai đoạn cuối toàn là nhờ buff của hệ thống. Giờ thì mất khả năng đó nên không biết 5 năm sau có đủ cho cậu phát triển sức mạnh lên hạng A không. Muốn tiêu diệt ác ma Vương thì ước tính cần hạng SS+, có khi còn phải hơn thế nữa.
Và quan trọng nhất, tính năng “Gacha” bị khóa. Không vũ khí mới, không kiếm thêm được đồ để quay thêm. Đây sẽ là một khoảng thời gian khó khăn nhưng cậu chẳng làm được gì khác, chỉ biết than trời trách đất.
“Cái số của tui nó khổ tới mức nào mới động phải con game này thế. Đúng game cho chó chơi mà.”
Pierre quay trở lại nằm xuống giường nhắm mắt lại.
“Phải chuẩn bị cho 5 năm tới thôi.”
***
Tại Trái Đất, Ayato sau một đêm mất ngủ chiến đấu với game thì cuối cùng cũng thành công chinh phục Arc đầu tiên của cốt truyện ẩn.
“Ngon, ngon, cái con game rác này. Cuối cùng tao cũng thắng mày rồi.”
Cậu ăn mừng ngồi xuống chiếc ghế của mình và nhìn đồng hồ, bình minh sắp lên và cậu cũng nên chuẩn bị đi làm thêm.
Ayato nghỉ ngơi một lúc nhưng cơn buồn ngủ vẫn rõ rệt. Tuy nhiên công việc thì vẫn phải làm, cậu ngồi dậy thay đồ và để máy tính tiếp tục chạy đoạn cắt cảnh tiếp theo.
Dòng chữ cảm ơn người chơi xuất hiện và sau đó là phần giới thiệu của Arc 2. Nhưng Ayato không quan tâm vì đã đến giờ làm việc, cậu tắt máy rồi phóng ra ngoài đường.
Dòng xe cộ vẫn ồn ả và yên bình như mọi khi, thành phố xinh đẹp vẫn vui tươi như ngày nào.
Ayato nhanh chóng bước vào cửa tiệm và làm việc như mọi khi.
Hôm nay cũng chẳng có gì quá đặc biệt với công việc. Tuy nhiên khi đang ở giữa giờ làm, Ayato đang mang một món ăn lên cho một người khách ở bên ngoài thì bỗng người đó nhìn thẳng vào người cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Bàn tay người khách run run, anh ta nhìn thật kĩ lưỡng, xong rồi còn làm dáng sợ hãi các kiểu. Ayato thấy không ổn nên tính trốn vào trong bếp, nhưng người khách đó đã cản cậu lại.
“Anh là… Ayato đúng không? Lâu rồi mới gặp.”
Cậu nhìn vào chàng trai trẻ ngồi ở bàn và không nhận ra đó là ai. Nhưng người này chắc chắn có quen biết với cậu, ở đất nước này mà không thân thiết với nhau thì không ai gọi nhau bằng tên cả.
Tuy nhiên phần kí ức của Pierre trong người Ayato không cho cậu biết đây là ai nên cậu bèn hỏi lại.
“Cho hỏi anh là?”
“Lâu quá không gặp anh quên rồi à, em là Yuma đây, Yatogami Yuma.”
Chàng trai tóc đen trẻ trung tự vuốt tóc nhiều đến mức khiến chúng cong hẳn qua một bên. Ngay lập tức Ayato nhận ra đây là ai với cái họ đấy, nét mặt trong kí ức cũng giống so với người Pierre từng quen biết.
Yatogami Yuma, người em họ của cậu. Kẻ từng bị ông bác của cậu đánh đến mức phải mà Pierre vác vào bệnh viện trong quá khứ.
Ayato vô cùng ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ này, có thể nói đây là sự bắt đầu cho rắc rối của cậu ở thế giới mới.
Dù cho thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ phải đối mặt với quá khứ của chủ nhân cơ thể này. Đối mặt với cái gia đình đáng ghét đó. Và quan trọng hơn, đối mặt với cô bé mà Pierre từng gọi là “ánh sáng”.
0 Bình luận