Cách phía Tây thủ đô Londonium hơn hai mươi dặm Anh, thuộc về địa phận hạt Bearroc - còn được gọi là Berkshire, là một tòa lâu đài hết sức đồ sộ. Cùng là nơi ở chính của hoàng tộc, nhưng lâu đài Windsor không mang vẻ cổ tích kỳ ảo như Neuschwanstein xứ Bavaria, cũng không có sự lộng lẫy đầy nghệ thuật như cung điện Versailles - biểu tượng quyền lực của Pháp Quốc. Thậm chí, nó còn thiếu đi cả nét xa hoa thường thấy mỗi khi ta liên tưởng đến hai chữ lâu đài.
Windsor, cùng toàn bộ diện tích khuôn viên hơn năm héc-ta rộng lớn của nó, lúc nào cũng có một vẻ gì đó trầm mặc khác thường. Không chỉ vì tuổi đời cổ xưa làm nó toát lên vẻ kẻ cả lánh đời, mà còn bởi cái kiến trúc, dù cũng pha trộn nhiều phong cách suốt chiều dài lịch sử, luôn tuân theo một khuôn dạng vuông góc, thẳng thớm đặc thù, và đặc sệt tính cách có phần khuôn khổ, e dè, giỏi che đậy của người dân đảo Anh Quốc.
Nếu không tính đến các Đại Công Trình đến từ thời Vô Danh không được ghi chép vào lịch sử, thì Windsor chính là tòa lâu đài cổ nhất thế giới. Khởi nguồn từ một trận doanh chiến lược ở mạn Tây, qua gần một ngàn năm xây dựng, phát triển rồi tu sửa, công trình vốn được dùng làm pháo đài phòng thủ này, có thể nói đã trở thành một thứ tín ngưỡng đại diện cho nền quân chủ, góp phần to lớn giúp gia tộc Victoria đứng vững trước vô vàn cuộc nội chiến, xâm lược hiểm nguy.
London thất thủ. Miễn Windsor còn. Nước Anh bất tử!
Tuy nhiên, không giống với vẻ nhộn nhịp người qua kẻ lại của cung điện Buckingham, một địa điểm hoàng gia quan trọng khác, ở Windsor khá là ảm đạm và vắng vẻ. Không có những buổi tiệc dài hơi hay trăm người hầu hạ tấp nập, hiện tại lâu đài Windsor chỉ đơn thuần là nơi an dưỡng tuổi già của vị vua thứ ba mươi ba dòng tộc Victoria, James II Bạo Dạn - người vào bốn năm trước đã truyền ngôi cho con trai trưởng là Richard IV.
James II không phải một vị vua thích tiệc tùng. Từng trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt trong quân đội, cũng như đã nếm mùi cực khổ của chiến tranh, ông hiểu rõ giá trị lớn lao của việc tự đặt ra cho bản thân một ranh giới giữa chừng mực và hoang phí, để bản thân luôn duy trì được sự tỉnh táo giữa chốn vương quyền đầy âm mưu này.
Tuy đã lui về phía sau màn trướng quyền lực, nhưng vua James II vẫn luôn để ý sát sao từng cử động của các phe cánh, và cũng là người phê chuẩn cuối cùng toàn bộ những quyết sách trình lên. Bởi theo đánh giá của ông, đứa con trưởng đã ngoài ba mươi của mình còn thiếu đi sự khôn ngoan, nhạy bén trong chuyện chính trị nhiều lắm.
Cho nên việc thằng bé bất ngờ xuất hiện tại Trường Vương Lộ dẫn vào lâu đài lúc sáng sớm tinh mơ như bây giờ, với ông thực ra không phải một điều quá đỗi kinh ngạc.
***
Nửa năm rồi Richard mới trở lại lâu đài Windsor.
Tuy mang danh nghĩa là nơi ở chính thức của gia tộc, nhưng trên thực tế, các thành viên nhà Victoria lại không gắn bó sâu sắc với nơi này. Hầu hết họ đều sống quanh khu Top dành cho quý tộc ở kinh thành Londonium, hoặc tại vùng đất mỗi người cai quản.
Với Richard, một người thuở nhỏ thì theo học trường quân sự nội trú, khi thanh niên thì lên tận Aberdeen phía Bắc huấn luyện, Windsor càng không mấy ấn tượng ngoại trừ sự rộng lớn tiêu điều, cùng bức tường đá rắn chắc đến lố bịch của gã khổng lồ ủ rũ. Còn bây giờ, nội việc xử lý các vấn đề chính sự thôi đã khiến anh phát mệt cả ngày. Ai cũng đoán được anh sẽ lựa chọn nghỉ ngơi ở đâu sau những buổi họp nội các, ngay tại cung điện Buckingham, hay ngôi nhà cách đó năm chục cây số.
Nếu bảo rằng người nào trong nhà thân thiết với biểu tượng hoàn mỹ nhất theo phong cách kiến trúc hậu Georgian này hơn cả, Richard sẽ nói đó là Aurora. Vì trường ma thuật hoàng gia Anh Quốc nơi con bé theo học suốt những năm tháng tuổi thơ nằm ở Windsor, bên trái Nhà nguyện Thánh George - địa điểm cử hành các nghi lễ quan trọng. Tất nhiên, thư viện pháp thuật lớn nhất thế giới Valderburg cũng được đặt ở đây.
Windsor mang ý nghĩa văn hóa nhiều hơn là chính trị xã hội, trong thời bình.
Thông thường, cách ngày, cha của Richard - ngài James II sẽ đến Buckingham gặp anh để thảo luận công việc. Nên quả thực, nếu không phải do nguyên cớ đặc biệt, anh chẳng cần về đây làm gì.
Lần này chính là vì lý do như thế, và hơn nữa, còn là một chuyện hết sức không may.
Nhìn hàng cây dẻ ngựa khổng lồ được chăm sóc tươi tốt đứng hai bên Trường Vương Lộ - con đường dẫn tới lâu đài chỉ dành cho đức vua, tâm tình Richard không khá khẩm hơn chút nào. Anh liên tục giục phu xe ngựa tăng tốc, như thể sợ rằng chỉ cần chậm trễ thêm một giây, hậu quả sẽ không tài nào mà lường được.
***
Richard hai tay cầm hai đầu gậy, luống cuống đỡ những đòn tấn công mãnh liệt từ phía cha mình. Những đòn thế dứt khoát nhằm vào cổ và khuôn mặt cho thấy ngài James cực kỳ nghiêm túc dẫu cho đây chỉ là một trận đấu tập.
Hai người sử dụng chung kiểu vũ khí - một cây gậy dài khoảng một mét được làm từ gỗ sồi, và cùng nhau trao đổi một kĩ thuật có tên là Bataireacht - môn võ đánh gậy truyền thống của người Celtian.
Ngài James tung một đòn nhử tới phía trên bên phải Richard, anh vội nâng đầu gậy đỡ. Có điều chẳng có tiếng gỗ va chạm nào phát ra mà chỉ thấy sườn phải mình đau nhức, anh biết bản thân đã mắc lừa.
Nhận thức rằng một khi đối đầu với cha, sẽ không có cơ hội cho nghỉ ngơi hay tiếng rên rỉ, Richard lùi hai bước kéo dài khoảng cách, rồi cúi người giữ thế, trông khá giống khi người ta đấu quyền thuật. Điểm khác là thay vì hai tay siết lại giơ trước mặt, anh lại nắm chắc giữa thân gậy. Đây là thế phòng thủ cơ bản nhất của môn võ này.
Bataireacht nổi tiếng với khả năng phòng thủ thân trên cẩn mật, cùng các đòn công mạnh mẽ mà hiểm hóc nhắm vào nơi yếu hại như đầu, miệng, cổ. Kĩ thuật của nó trông thì đơn giản, nhưng để vận dụng linh hoạt giữa việc phòng thủ - phản công thì đòi hỏi kinh nghiệm thực chiến rất nhiều.
Richard đã được học kĩ thuật đánh gậy này hồi nhỏ, bởi chính người cha cực kỳ đam mê võ thuật trước mắt đây. Không chỉ Bataireacht, thuật đấu vật Glima của người Scandinavian, Bartitsu hỗn hợp, Cước Pháp, và thậm chí là võ thuật phương Đông, gần như tất tần tật các môn võ cận chiến Richard đều từng được học, đến mức ám ảnh qua những vết bầm tím khi tập luyện cùng cha.
Ngài James là một kẻ cuồng võ đích thực. Mười tám tuổi đã thành thạo hơn hai mươi loại võ khác nhau cùng đủ loại vũ khí kiếm, thương, gậy, súng; nguyên tắc, quy củ, chăm chỉ, cẩn trọng và kinh nghiệm trận mạc đầy mình qua những cuộc chiến tranh với Faunan, ông tự tin ở khoản chiến đấu đối kháng, mình không có địch thủ, bất kể kẻ đối diện mang năng lực hay không.
Ông chưa bao giờ lơ là hay nương tay với bất kỳ ai, dù đó là con trai mình. Chiến trận đã dạy cho ông rằng, nương tay đồng nghĩa với chết.
Đúng như dự đoán, ngài James áp sát, tay phải nắm nơi một phần ba cây gậy, tay trái mở ra để làm bệ đỡ, rồi đập liên tiếp về phía trước, nhịp nhàng như đánh trống. Richard xuống tấn cố gắng phòng thủ. Mỗi phát đập đều mạnh như búa bổ khiến cả cánh tay anh tê rần.
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bối rối ban đầu, giờ phút này ánh mắt của Richard dường như đã lấy lại sự bình tĩnh. Thậm chí anh còn có chút cười thầm đối với vị cha già cổ hủ của mình.
Võ thuật trong chiến đấu, đòi hỏi sự linh hoạt của người vận dụng để có thể kịp thời ứng phó với mọi thay đổi - dù là nhỏ nhất hòng chiếm được lợi thế. Nhưng suốt từ nãy giờ, khi đã tỉnh táo hơn, Richard mới nhận ra cha mình chỉ sử dụng toàn các chiêu thức cố định. Hay nói cách khác, động tác của ông cực kỳ bài bản và chuẩn xác y như sách giáo khoa.
Ngài James nhẹ tay theo cách riêng của mình, hoặc là Richard kém cỏi đến nỗi ông chẳng cần dùng hết sức.
Richard không lấy vậy làm bất mãn, bởi hàng loạt những đòn đánh cơ bản lao tới như vũ bão đã đủ khiến anh thở không nổi. Hơn nữa, đúng là anh đã được học, nhưng cũng chỉ biết cách sử dụng mà thôi. Phương pháp chiến đấu bằng gậy được coi là thô sơ và không được áp dụng huấn luyện trong quân đội. Ai đời binh sĩ lại đi học mấy ngón võ du côn đường phố này làm gì.
Vừa nghĩ, Richard vừa điều hòa nhịp thở. Anh biết bản thân phải làm gì đó, nếu không ngay cả tư cách mở miệng cũng không có. Tin tức anh nhận được đêm qua vô cùng hệ trọng.
Tận dụng khoảng trống ngắn ngủi giữa hai lần ra đòn, Richard tung ra một cú đỡ móc từ dưới lên trên, vừa làm gián đoạn nhịp tấn công, vừa có thể nhằm vào điểm yếu dưới cổ của đối thủ. Một đòn phản công hoàn mỹ, thanh gậy của ngài James đã bị vướng nên không thể rút về phòng thủ được.
Nhưng Bataireacht không chỉ có những thế võ bằng gậy.
Thấy đuôi cây gậy gỗ sắp sửa đâm vào cổ, ngài James bình tĩnh đưa tay trái bắt lấy, sau đó tay phải cầm gậy vòng xuống dưới, tung ra một đòn khóa cứng phần cổ tay của Richard. Anh chưa kịp giãy giụa gì thì cánh tay phải đã bị bẻ ra sau, vẫn duy trì tư thế duỗi thẳng.
Thoáng chốc, ngài James đã ở sau lưng Richard. Tay trái ông ấn xuống. Cả phần đầu anh lập tức chịu một lực đè cực mạnh, sau gối cũng bị đạp dúi về trước, buộc anh phải quỳ bằng một chân.
Một loạt những động tác, bước di chuyển diễn ra cực kì mau lẹ và thanh thoát, khiến người ta còn tưởng họ đang phối hợp trình diễn võ thuật với nhau.
Bataireacht là một môn võ cận chiến, nên ngoài vũ khí chính là gậy, hiển nhiên sẽ không thiếu những chiêu thức sử dụng tay chân, tận dụng mọi lợi thế cơ thể. Đây là môn võ đám côn đồ đường phố Anh Quốc hay sử dụng, nhờ những cú đánh mạnh lập tức khiến kẻ thù mất đi khả năng chiến đấu, cũng như sự gọn gàng, ít động tác thừa của nó.
Tay trái Richard tuy vẫn cử động được, nhưng trong tình thế bị bắt chết như này thì hoàn toàn không có cách nào ngoặt lại phản công. Riêng việc với được vạt áo của cha anh thôi đã là chuyện quá khó khăn rồi.
"Con đã bình tĩnh hơn rồi chứ?" Ngài James lên tiếng rồi thả anh ra. Theo luật đấu quyền, quá ba mươi giây mà đối phương không động đậy, tức là kẻ đó thua cuộc.
"Dạ, thưa cha." Richard đáp, loạng choạng lấy lại trọng tâm, đồng thời tay đón thanh gậy và giáp bảo hộ được ném tới. Anh tiu nghỉu cất chúng vào giá vũ khí, rồi khi quay lại, ngài James vẫn đứng đó.
Đợi anh đến gần, ông mới xoay người, ra dấu bảo anh đi cùng.
Họ băng qua Thượng Khu, dọc Cánh Nam hướng về phía Tháp Tròn. Đó là chốn ưa thích của ngài James, thường ngày ông vẫn lên trên đó, tận hưởng sự rộng lớn của khu lâu đài, cùng nét kì vĩ của mảnh rừng phía Bắc.
Nhưng lần này Richard đã đoán nhầm, ngài James đều chân bước, cứ thế vượt qua hẳn Tháp Tròn. Hạ Khu mở ra trước mặt, với những dãy nhà cổ kính đơn giản mà thực dụng của người Anglo, ngôi trường pháp thuật lâu đời mang phong cách Carolingian cầu kỳ hoa mỹ, hay những thảm cỏ xanh mướt trải rộng bao quanh lối đi khiến người ta không khỏi liên tưởng đến công viên Hyde Stuart.
Hạ Khu vốn là nơi ở của các thành viên khác trong hoàng thất, cũng là nơi tổ chức các sự kiện lễ nghi, văn hóa. Và tất nhiên, hiện giờ chốn này không một mống người, ngoại trừ một tốp Hiệp Sĩ Garter mang trọng trách bảo vệ nhà vua đang đi tuần.
"Con nghĩ một vị vua tốt cần điều gì?"
Ngài James nhìn sang Richard đang sánh vai bên cạnh, đột nhiên hỏi. Giọng điệu thản nhiên của ông, kết hợp với tiết trời thoải mái buổi sáng sớm khiến câu hỏi ấy nghe như một lời hỏi thăm hết sức bình thường giữa cha và con.
Nhưng nét mặt ông lại cho thấy khác, nó ẩn chứa sự tĩnh lặng không chút dao động, uy nghiêm, và không cho phép một đáp án cợt nhả hay thân tình. Richard đã quá quen thuộc với dáng vẻ này, đúng hơn, rất hiếm khi anh thấy cha thể hiện điều gì khác ngoài sự nghiêm túc và kỷ luật. Ông không phải một người giỏi biểu lộ cảm xúc, và ánh mắt ông luôn khiến anh có cảm giác như ông đang suy tính chiến lược gì mà mình không tài nào nhìn thấu.
Richard cẩn thận suy nghĩ. Thực ra, câu hỏi trên ngài James đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần, câu trả lời lại không giống nhau. Từ lòng nhân hậu, sự sáng suốt, tính can đảm cho đến sự tham lam, ích kỷ. Dường như bất kỳ phẩm chất nào ông cũng có thể dựa vào để thuyết giảng cho anh bài học về cách làm nên một bậc minh quân.
"Chính là sự tỉnh táo, Richie." Ông nói, chẳng đợi Richard trả lời.
"Vâng, thưa cha." Anh lập tức đáp, điệu bộ kính cẩn nghe lời dạy dỗ.
"Sẽ có một ngày con đưa ra một quyết định sai lầm, khiến cả đất nước rơi vào khủng hoảng và loạn lạc. Với tư cách một vị vua, con sẽ làm gì? Hoảng hốt và đẩy trách nhiệm cho người khác? Hay sợ hãi rồi mặc kệ tất thảy?" Ngài James ngừng một nhịp. Ánh mắt ông không hướng về Richard, mà thay vào đó nhìn thẳng về phía trước vô định, như thể đôi con ngươi xanh thẫm ấy đang thâu tóm cả đất nước vào tầm mắt mình.
"Không, Richie. Một vị vua tốt là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dẫu tốt đẹp hay khó khăn, đều phải duy trì sự tỉnh táo. Nó sẽ giúp con minh bạch nhiều vấn đề, thúc đẩy sự khôn ngoan, và tạo ra sự hoài nghi cần thiết để tránh cho mình nhát dao từ phe chống đối. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, không thể dùng miệng thì vận đến tay, nhưng trước hết, trí não con cần tỉnh táo đã. Ngay cả loài sư tử kiêu hùng cũng phải cân nhắc mọi lợi hại trước khi bắt đầu một cuộc săn."
Ông nhấn mạnh câu nói cuối.
"Tiếng rống của ta làm chủ thế trận."
"Con hiểu mình đã quá hấp tấp, thưa cha. Con xin ghi nhớ."
Richard biết bản thân đã để cảm xúc lấn át lý trí mà vội vã đến đây, quên mất rằng đối với một người luôn giữ được cái đầu lạnh như cha mình - ngài James, đó là một điều tối kỵ. Hơn nữa chuyện ấy còn xảy ra ngay lúc sáng sớm, thời điểm thư giãn và tận hưởng nhất trong ngày của ông. Nên việc ông lập tức lôi anh đi đấu một trận để làm nguội cái đầu mà chẳng đợi một lời nào thốt ra từ cái bộ dạng hối hả đó, âu cũng là điều dễ hiểu.
"Võ thuật không chỉ mang mục đích rèn luyện thể chất, nó còn giúp con tôi luyện tâm trí. Đó là một môn nghệ thuật của sự cân bằng." Ông vẫn thường dạy những đứa con của mình như vậy.
Nhưng, nhận được tin cô em gái nổi loạn đầy yêu quý hiện đang mất tích bỗng dưng gây chuyện đến nỗi bị nhốt vào nhà giam ở ngoại quốc, hẳn sẽ khó có một người anh trai nào không hoảng loạn cho được.
"Chuyện của Aurora, ta đã biết rồi."
Richard thoáng ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều. "Con thực sự không hiểu tại sao Rory lại có thể đến đó, hơn nữa còn bị tình nghi cho một vụ ám sát chính trị. Con nhóc này lúc nào cũng khiến người ta lo lắng đứng ngồi không yên."
Ngài James không đáp lại những lời bực tức đang cố kìm nén của Richard mà ngẩng đầu trầm ngâm quan sát dãy tượng các loài vật ngự trên đỉnh Nhà Nguyện Thánh George. Từ báo, hươu đến diều hâu, rồng, chúng chính là biểu tượng đại diện cho lòng trung thành của bốn mươi hai gia tộc đã theo chân tổ tiên của nhà Victoria đến đây lập quốc.
Nhà Nguyện Thánh George, còn gọi là Nhà Nguyện Thánh Mẫu, được xây dựng theo lối kiến trúc Tudor đối xứng sang trọng kết hợp với sự cầu kỳ tuyệt đẹp phong cách Gothic, là nơi cử hành các lễ nghi hoàng tộc quan trọng, bao gồm cả lễ đăng cơ, kết hôn, hay tang lễ.
Bên trong nhà nguyện mở ra, ta lập tức có thể cảm nhận một bầu không khí trang nghiêm, thánh khiết với dàn bệ gỗ ngọc hương chuyên dùng hát hợp xướng trải dài hai bên, ánh nến chan hòa, cùng bức tranh kính khổng lồ khắc họa vẻ hiền từ của Đức Thánh Mẫu. Mỗi lần Richard tới đây là một lần anh cảm thấy hoa mắt trước sự tinh xảo và chi tiết tuyệt đối của trần nhà nguyện - mà theo một kẻ ghét cái lạnh như anh, chúng chẳng khác nào hiện thân khô khan vị kỷ của đống bông tuyết khó ưa.
Ngoài ra, Nhà Nguyện Thánh George còn là nơi họp mặt thường niên của Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia Garter - một hội giờ đây chỉ còn trên danh nghĩa là nhiều, khi mỗi năm đều có ít nhất một thành viên quý tộc bị gỡ lá cờ đại diện xuống, dưới sự cười nhạo của các vị vua tiền nhiệm đầy màu sắc áp trên cửa sổ kính. Richard vẫn nghĩ nên dùng tước hiệu này ban tặng cho những người có công với Tổ quốc thì hơn.
Sau khi tự mình cử hành nghi lễ cầu nguyện sáng sớm, ngài James mới ngồi xuống một chiếc ghế bên dưới, cạnh Richard đang thưởng thức những phụ kiện trang trí tân kỳ mới được bày biện. Dẫu sao cũng sắp đến Lễ Phục Sinh.
"Không bao giờ được quên làm lễ buổi sớm." Ngài James ghé tai nói với Richard. Một người vốn được dạy dỗ một cách đầy kỉ luật như Richard dĩ nhiên không quên điều đó mỗi sáng thức dậy, dù trong lúc cầu nguyện lòng anh không thành tâm cho lắm, vì quá khẩn trương.
Richard biết cha cố ý nói sang chủ đề khác, thậm chí còn có chút đùa giỡn, để nhằm giảm bớt lo lắng cho mình, nhưng vẻ mặt thiếu cảm xúc của ông lại không thể hiện được điều đó. Anh chỉ có thể mỉm cười gật đầu, và không khí im lặng tiếp tục bao trùm hai cha con.
Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ họ quả là một gia đình ngoan đạo.
Tất nhiên điều ấy không sai, khi quốc giáo hiện tại - Anh Mẫu Giáo, xưa chính là nhờ gia tộc Victoria kiên quyết tách khỏi Đại Giáo Thiên, hòng tránh sự can thiệp quá nhiều đến từ Tòa Thánh. Nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó. Richard thầm nghĩ.
Anh đến đây là để xin lời khuyên của cha, bởi vì hệ lụy của sự kiện lần này sẽ rất nghiêm trọng nếu xử lý sai một bước.
Một vị Thánh Nữ đã chết. Cuộc chiến tranh giữa hai đại gia tộc hoàn toàn có thể nổ ra ngay lúc này. Và món quà khích lệ sĩ khí đầu tiên anh nhận được từ quân địch sẽ là cái đầu của em gái.
"Xin ngài đừng lo, Đức Vua bệ hạ."
Trong lúc Richard suy nghĩ về hậu quả khả dĩ trong tương lai, thì một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía cánh phải bục lễ. Anh lập tức ngẩng đầu.
"Tiểu công chúa nhất định sẽ bình an. Ngài ấy được các thiên thần phù trợ mà."
"Ngài Samuel!"
Bước ra từ đó là một người đàn ông trung niên tóc ngắn hoa râm. Ông mặc một chiếc áo thụng đen trắng cổ hẹp, đầu đội mũ deltoide[note46486] màu đỏ tía, tay cầm phong bì vẫn còn dấu triện. Ánh mắt ông toát lên vẻ hiền từ, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy được chữa lành.
Ông chính là Samuel Castiglioni, thầy thánh của Nhà Nguyện Thánh George, đồng thời là Hoàng Y Giám Mục của Giáo Hội Anh Mẫu - một trong bốn dòng tu chính trực thuộc Đại Giáo Thiên.
Ngài Samuel làm dấu thánh, rồi cúi chào hai vị vua mình phục vụ.
Ngài James nhẹ gật đầu, còn Richard thì vội đứng dậy chào đáp lại người thầy dạy thuở xưa. Sau cha và mẹ, thầy Samuel chính là người mà anh kính trọng nhất. Nhìn thấy nụ cười dễ mến của ông, không hiểu sao lòng anh bất giác an tâm hơn rất nhiều.
"Con thật sự, nghĩ rằng, Aurora con bé có thể rời khỏi điện Buckingham, mà ta không biết chút gì hay sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi."
Đợi hai người trao đổi xong mấy câu xã giao, ngài James mới lên tiếng. Ông nhấn mạnh từng chữ một, mặc dù vẫn bằng chất giọng hết sức bình thản.
"Nhưng có thể là..." Thực ra, những điều trên Richard đã nghĩ tới.
Việc Aurora thường xuyên trốn ra ngoài đi chơi không phải chuyện ngày một ngày hai, nên anh đã đặc biệt dặn dò các pháp sư điều khiển trận pháp bảo vệ cung điện phải chú ý. Những lần trước con bé đều để lại dấu tích, nhưng riêng lần này, một chút dao động cũng không có, cứ như thể em gái anh đột ngột bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
"Ha ha" Thầy Samuel bật cười. "Ma thuật của tiểu công chúa đã vượt xa đám pháp sư già lỗi thời ấy rồi. Thiên phú của ngài ấy thừa sức có thể sửa đổi một phần trận pháp mà không gây nên động tĩnh gì. Mọi lần là ngài ấy cố tình để lại đuôi cho mọi người bắt đấy, còn lần này, ngài ấy đích thực quyết tâm."
Richard biết Aurora là một ma pháp sư tài năng, nhưng không ngờ con bé có thể làm như vậy. Nếu có người nào đủ khả năng phát hiện ra nó, hẳn chỉ có thể là những pháp sư cấp cao như ngài Samuel. Anh dần dần nhận thấy bản thân đã nắm được mấu chốt. Nhưng khi được chính miệng cha mình xác nhận, anh vẫn không khỏi bàng hoàng.
"Là ta đã cố tình để Rory đi. Cho nó thấy một chút khắc nghiệt của thế giới ngoài kia, sẽ giúp ích nó rất nhiều sau này."
"Sao có thể? Vậy khúc mắc với nhà Lockwood phải giải quyết thế nào, thưa cha. Chúng ta đang nợ họ một lời xin lỗi. Chính cha là người bất ngờ sắp đặt vụ hôn ước này mà."
Hai ngày gần đây Richard phải đau đầu giải quyết vụ bê bối này, nên giọng điệu anh có vài phần bất mãn.
Gia tộc Lockwood là một gia tộc lớn ở phương Bắc, đã theo chân tổ tiên anh từ xưa trong công cuộc thống nhất Anh Quốc, và hiện tại cũng là những người đi đầu thủ hộ quốc gia trước tai ương Màn Sương Bắc. Chiến công của họ nhiều vô kể, và trên hết, họ là những bề tôi tuyệt đối trung thành. Anh có thể lập tức liệt kê ra những lần họ chiến đấu vì gia tộc Victoria trong các cuộc chính biến, khi mà hầu như các nhà khác đều đã quay lưng.
Sự việc Aurora bỏ nhà ra đi ngay sau khi công bố hôn ước giữa hai gia tộc chẳng khác nào một cú tát thẳng vào thể diện những hộ vệ phương Bắc. Tại sao con bé không chịu suy nghĩ một chút, thiếu gì cách từ chối mà không làm tổn hại tới hòa khí hai bên. Nếu điều này làm nảy sinh sự thù hằn bên trong gia tộc Lockwood, Richard không biết sẽ phải đối phó thế nào. Quân đội phương Bắc đông và thiện chiến hơn vương đô nhiều lắm. Là một người từng trải qua những năm huấn luyện ở đó, anh là người hiểu rõ nhất.
Cách giải quyết đơn giản nhất đó là nhanh chóng tìm được Aurora, và ngăn chặn tin tức bỏ trốn truyền đi chậm nhất có thể. Vậy mà cha anh vừa nói là ông cố tình để con bé rời đi ư, và nhờ hành động đó, mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng. Tình huống xấu nhất sẽ là em gái anh bị kết tội mưu sát Thánh Nữ, dẫn đến chiến tranh với Tòa Thánh, đồng thời không có sự ủng hộ của gia tộc Lockwood.
Richard không dám mường tượng đến viễn cảnh đó.
"Richard, tỉnh táo lên." Ngài James hiếm hoi gằn giọng nhắc nhở, khi thấy trong mắt con trai mình không có gì khác ngoài hoảng loạn.
"Con xin lỗi cha..."
"Mối quan hệ với nhà Lockwood chẳng phải điều gì quá to tát." Ngài James tiếp tục. "Ta đã nói gì với con, tỉnh táo ngay cả đối với những kẻ hay cười với chúng ta nhất. Thế giới này được ràng buộc bởi những lợi ích hữu hình và vô hình. Điều duy nhất khiến gia tộc Lockwood khác với đám ngu ngốc kia, là tính nhẫn nại và cẩn thận. Chủ đích của những việc ta làm, chính là tạo cơ hội cho bọn chúng bảy tỏ lòng trung thành, hoặc để lộ sơ hở cho một kỳ quật khởi vĩ đại. Đừng nói con không biết những năm qua, danh vọng của chúng bắt đầu ảnh hưởng đến cả Londonium."
"..." Richard chỉ biết im lặng. Những điều cha vừa nói đương nhiên anh chưa một lần nghĩ tới. Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, anh cũng không nghĩ gia tộc Lockwood sẽ có ngày phản bội mình. Dù anh biết cha là một người hết sức lý trí, nên đa nghi hơn bình thường cũng phải, nhưng ông không phải không có ý đúng.
Có lẽ mình thật sự không hợp với những âm mưu chính trị kiểu này. Richard thầm chua chát.
"Đó không phải chuyện cần lưu tâm nhất lúc này, con hiểu chứ?" Ngài James hỏi rõ.
"Vâng, thưa cha." Richard dõng dạc. "Vụ mưu sát ở Seakeep. Con nhất định sẽ đưa Rory về."
Đúng vậy, chỉ cần Aurora bình an vô sự, chứng minh con bé không liên quan, những lo lắng của anh sẽ tự nhiên bay theo gió.
Nhưng đó cũng là một nỗi lo lắng khác, khi mà trước đấy, gia tộc Victoria đã từ chối tham gia Hội nghị Bruxelles với lý do thoái thác là Aurora mất tích, rồi giờ đây cô công chúa này lại bí mật xuất hiện ở chính nơi diễn ra hội nghị. Kẻ ngu cũng sẽ nghĩ rằng nhà Victoria là kẻ chủ mưu.
Mình cần đích thân đến đó. Richard quyết định.
"Tôi sẽ đi cùng với ngài, Bệ hạ." Như đọc được suy nghĩ của anh, thầy Samuel động viên. "Như tôi đã nói, tiểu công chúa vốn được quý nhân phù trợ."
"Ý của ngài là...?"
"Chuyện này hẳn Bệ hạ chưa được biết. Công chúa Aurora," thầy Samuel ngưng một nhịp, như để Richard chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, "chính là Thánh Nữ Mùa Xuân trong lời tiên tri. Dụ ngôn từ Tòa Thánh."
Vừa nghe đến bốn chữ "Thánh Nữ Mùa Xuân," Richard liền há hốc mồm, rất thiếu phong thái.
Anh cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng váng rồi, trong một thời gian ngắn tiếp nhận liên tiếp những bất ngờ, buộc anh phải hoài nghi rằng rốt cuộc đám quan lại dưới trướng mình có làm việc hay không. Sao chuyện gì đức vua là mình cũng không biết?
"Là ta bảo ngài Samuel giữ bí mật. Tin tức này đến rất đúng lúc, và ta muốn giữ kín lâu nhất có thể." Ngài James giải đáp.
"Ngài cũng biết, Thánh Nữ không thể tùy tiện kết hôn."
Chính xác, nếu vậy thì việc hủy hôn với gia tộc Lockwood sẽ giải quyết rất dễ dàng. Chỉ cần sau này công bố với họ Rory đã được chọn làm Thánh Nữ.
"Và trước Lễ Thánh Tuyển, các Thánh Nữ không thể tùy tiện gặp nhau. Nếu bằng một cách nào đó, chứng minh được có bốn vị Thánh Nữ ở cùng một khu vực, thì..."
Thì Lễ Thánh Tuyển tạm thời sẽ được cử hành, nếu là chuyện giữa Thánh Nữ với Thánh Nữ, mưu sát sẽ không còn được coi là mưu sát nữa. Quan trọng nhất, kết quả ấy sẽ không thể vãn hồi, sẽ không có thêm một Thánh Nữ nào thế chỗ bị khuyết.
Đó là những điều luật được quy định từ xưa, không một giáo chúng nào không hiểu, một khi đã được nhắc nhở đến thế.
Richard hít một hơi lạnh. Anh không đoán được, cha mình rốt cuộc đã tính toán đến mức nào.
"Nhưng tất cả Thánh Nữ Bốn Mùa đều xuất hiện ở Amstellerdam ư, có khả năng sao?" Richard hoài nghi.
"Chuyện đó," thầy Samuel cười mỉm, "phải tiếp tục trông vào vận mệnh của tiểu công chúa rồi."
***
Sau khi biết được những điều cần làm và có thể làm, Richard lập tức rời đi chuẩn bị cho chuyến thân chinh sang lục địa Âu, đúng hơn, là tới Thụy Quốc - nơi đặt Tòa Án Tối Cao chịu trách nhiệm xét xử Aurora. Với những tin tức mới có được, lòng tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa trong anh đang lớn hơn bao giờ hết.
Cả ngài James và thầy Samuel đều thấy được sự nhẹ nhõm trong bước chân của vị vua trẻ khi người rời đi.
"Ngài Richard đích thực," thầy Samuel ngập ngừng, cân nhắc lựa chọn từ ngữ, "không hợp làm bậc đế vương cho lắm."
"Nó thiếu tố chất lãnh đạo, cùng sự chủ động trong mọi việc. Nhưng khi nhận được lệnh thì nó nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc. Một người lính giỏi." Ngài James thẳng thừng nhận xét đứa con trai cả, không rõ là ông đang khen hay phê bình.
"Mặc dù trong ba hoàng tử công chúa, tính Bệ hạ gần giống với ngài nhất."
"Phải. Ta cho rằng đó không phải là chuyện có thể cưỡng cầu." Vị cựu vương thở dài. "Melanie thì quá thông minh, ta biết nó đã cố che giấu điều đó."
"Nên ngài mới gả công chúa cho nhà Bourbon. Tây Ban Nha đích thực là nơi phù hợp cho ngài ấy vùng vẫy." Thầy Samuel mỉm cười tiếp lời.
"Chính ta cũng sợ rằng không kiểm soát được nó."
Ngài James bật cười, hoàn toàn khác với sự bình tĩnh ông hay thể hiện. Tất nhiên ông không phải một người vô cảm, nhưng chỉ có lão thầy thánh già này - một kẻ mà chính ông cũng thấy khó đoán - ông mới có thể bớt lý tính hơn một chút. Họ không phải bạn, cũng chưa bao giờ là bậc quân thần. Họ chỉ đơn giản là một vị vua và một vị giám mục.
Thứ duy nhất họ giống nhau, là một lòng muốn đưa Anh Quốc lên vị thế đứng đầu.
"Aurora, con bé còn nhiều bất ổn, như một đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng nó là một đứa có năng lực học tập, cùng sự ích kỷ cần thiết của bậc quân vương, quyết định việc gì là làm, sẽ không có hối hận."
"Và ngài cũng dễ kiểm soát hơn." Thầy Samuel bổ sung.
"Đừng nói là ngài vẫn có ý định để nó trở thành Thánh Mẫu." Ngài James hừ lạnh.
"Aurora điện hạ có tiềm năng trở thành một pháp sư Merlin thứ hai, James ạ." Thầy Samuel thay đổi giọng điệu. "Vừa là Thánh Mẫu vừa là một Pháp Sư Huyền Thoại, như vậy Anh Quốc sẽ vĩnh viễn trường tồn."
"Có thứ gì là vĩnh viễn sao? Thứ ta cần không phải một nữ hoàng tuyệt tự."
Có vẻ mục tiêu cuối cùng của hai người họ, không thực sự giống nhau cho lắm.
"Dù sao, nó sẽ là người quyết định đi theo con đường nào." Ngài James xua tay, tỏ vẻ không muốn bàn thêm nữa.
"Tôi vừa nhận được lá thư này từ người thầy của mình, ngài Lucia." Thầy Samuel đưa cho ngài James thứ mình vẫn cầm trên tay từ nãy tới giờ.
"Thập Tự Y gửi sao?" Ngài James nhận lấy, sau khi đọc cẩn thận, ánh mắt ông hiện rõ vẻ đắc ý. "Ván cờ này, chúng ta vẫn để thua thì thật đáng xấu hổ." Nói rồi ông đưa bức thư lại cho thầy Samuel.
"Gã đó," Thầy Samuel cũng đọc lại một lần, không khỏi tán thưởng đối với người đã sắp xếp hết thảy chuyện này, "đích thực là một kẻ dũng cảm đến đáng sợ, đúng như cái tên."
Ngài James trầm ngâm, không muốn bình phẩm về gã sứ giả ngoại quốc đã thông báo cho ngài tin Aurora được chọn làm Thánh Nữ.
"Ta mong ngài sẽ không làm những chuyện thừa thãi, như dạy Rory về Cấm thuật trong khi nó còn chưa trưởng thành nữa. Vì rõ ràng Thập Tự Y đã giải quyết hệ lụy của nó xong xuôi, nên ta sẽ không truy tội ngài. Hãy nhớ, ngài đang ở trong vương quốc của ta."
Tiểu công chúa là niềm hi vọng của tôi, ngài James biết tuốt ạ.
"Tôi đích thực," Thầy Samuel cười trìu mến, như không để ý đến lời đe dọa, "không hiểu ngài đang nói gì."
Ánh mắt ông dõi theo vị vua già nhưng hãy còn tráng kiện đi xa dần, trên môi vẫn nguyên vẹn nụ cười, sau đó phẩy tay đóng cánh cửa lối vào nhà nguyện. Các ngọn nến tắt phụt khi ông rời khỏi bục lễ và lui về phía sau, để lại một mình Đức Thánh Mẫu - vị Thánh Nữ Mùa Xuân đầu tiên - luôn lặng lẽ dịu dàng nhìn xuống kia, dẫu cho thế gian chìm trong u tối.
Tiếng chuông ngân điểm bảy giờ sáng, làm bừng tỉnh các hiệp sĩ Garter còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Họ vội vàng chỉnh đốn trang phục tư thế, khi thấy vị vua thứ ba mươi ba của Anh Quốc, James đệ Nhị đang chậm rãi tiến gần.
Thế là lễ cầu nguyện đầu ngày đã kết thúc.
0 Bình luận