"A, thôi nào Wen ca, há miệng to hơn chút nữa đi!"
"Fien Fien, ca đã bảo muội phải mớm cho ca thì ca mới mở miệng cơ mà!"
"A, ngại chết đi được, muội không chịu đâu!"
"Vậy thì muội sẽ phải thấy ca chết đói đó. Muội không thương xót ca ca chút nào sao!"
"Huynh đúng thật là cứng đầu mà!"
"Đúng a, trên người ta mọi thứ đều cứng nha. Mặc dù có một chỗ mềm cần có muội thì mới cứng được. Hay ta thử luôn bây giờ nha!"
"Huynh là đồ xấu xa!"
"A, Yan Yan, Fien Fien tát ca nè, đau quá à. Mau xoa dịu dùm ca đi!"
"Ê này Yan, đừng hôn Wen ca thế chứ. Cậu nuông chiều huynh ấy quá rồi đó!"
"Đúng là chỉ có Yan Yan tốt với ca nhất. Hu hu!"
Cái khỉ gì thế này...?
Hugo de Chauvelin vừa mới tỉnh lại được ba mươi giây, vậy mà cảnh tượng đáng xấu hổ kia ngay lập tức đập vào mặt, khiến anh chỉ muốn nhắm mắt ngủ thêm chút nữa.
Hugo đang ngồi ở một đầu của chiếc bàn dài khoảng năm mét, chân tay bị trói chặt vào ghế. Và phía đầu bên kia, ba người, hai nữ một nam đang thoải mái chim chuột lẫn nhau. Bọn họ trò chuyện bằng tiếng ngoại quốc, nhưng Hugo có biết sơ sơ ngôn ngữ này, cộng thêm ngữ điệu nên anh thừa hiểu họ nói gì.
Người đàn ông tóc đen tên Wen, ngồi hơi chếch so với góc nhìn của anh nên khó có thể nhìn rõ mặt, đang co hai chân lên ghế kiểu ngồi xổm, quay mặt đi khóc hu hu. Người con gái tóc dài vốn đứng phía sau đấm lưng cho hắn, đang ra sức vỗ về an ủi, chắc là Yan Yan. Cô gái còn lại, Fien Fien, dựa theo đường nét khuôn mặt có lẽ trạc đôi mươi đang phùng má giận dỗi, hai bím tóc như hai cái bánh bao trên đầu rung động không ngừng. Trên tay Fien Fien bê một đĩa thức ăn, hình như là bò bít tết thì phải.
... Bộ tên đó là một đứa nhóc hả? Hugo tự hỏi, mặc dù từng thấy cậu bạn thân Dmitri đi cùng nhiều cô gái, nhưng nó không phải kiểu thế này.
Hai cô gái đều mặc những bộ sườn xám sặc sỡ ôm sát thân, váy xẻ cao đến tận hông, để lộ cặp đùi trắng ngần, trông khá là khêu gợi. Một người có định lực cao như Hugo mà cũng khó tránh khỏi dán mắt vào chỗ đấy. Có vẻ phụ nữ phương Đông sở hữu một nét quyến rũ bí hiểm rất riêng.
... Cả cánh tay tròn lẳn đó nữa...
Hugo vội vã lắc đầu xua đi những suy nghĩ tạp nham.
Giờ không phải lúc, mình đang ở đâu đây?
Căn phòng năm mươi mét vuông này kín như bưng, Hugo gần như chả kiếm được chút thông tin nào.
"Ngài tỉnh rồi sao, ngài Số 8?"
Chiếc ghế phía bên kia từ từ xoay lại, người đàn ông tên Wen ngồi xổm trên ghế, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối, nở một nụ cười chào đón. Đôi mắt hắn ta cũng híp lại trông rất vui vẻ, nhưng Hugo lại cảm thấy ẩn chứa trong đó vài tia sắc bén rợn người.
"Ngươi là..." Hugo không hiểu sao đang cảm thấy hơi hoang mang. "... Tên hôm qua sao?"
Hắn ta trố mắt ngạc nhiên, hai cô gái đứng cạnh cũng bắt chước theo ồ lên một tiếng. Hắn ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu, người run lên bần bật.
"A, chúng ta hợp nhau đó nha ngài Số 8. Mới gặp em một lần mà đã nhớ nhung thế cơ. Vui quá đi à!"
Gương mặt hắn xuất hiện những biểu cảm kì dị mà Hugo chẳng thể nào diễn tả nổi, đôi tay hắn bám chặt vào lồng ngực, sau đó lại vung vẩy đủ loại tư thế nhằm thể hiện sự sung sướng tột độ.
Tên này, đích thực là một kẻ điên. Hugo thở dài, không nói thêm câu nào nữa. Anh có linh cảm rằng nếu nói tiếp thì mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Lời nói của hắn đã gián tiếp xác nhận hắn là kẻ đã làm anh bị thương, nhưng, nó quá khác so với những gì anh hình dung.
Wen thấy Hugo đang chằm chằm nhìn mình thì cũng thôi không tự cười nữa. Hắn hạ chân xuống, nghiêm túc chống tay lên bàn, lúc này đôi mắt đen của hắn sáng quắc như loài quạ ăn đêm. Hắn xua tay bảo Fien Fien và Yan Yan lui xuống. Hai cô gái đi về phía Hugo, họ liếc mắt đưa tình với anh trước khi biến mất. Tiếng cửa gỗ vang lên cạch.
Cửa ra vào ngay sau lưng mình à, bất cẩn quá nhỉ... Hay là quá tự tin...?
"Ngài chấm Fien Fien rồi hả? Muội ấy dễ thương đúng không?" Wen nói bằng chất giọng phương Đông khác biệt, âm điệu có nét cười nhưng đã mất đi vẻ giễu cợt. "Đừng có ngại. Lúc nãy tui thấy ngài nhìn say mê lắm mà!"
Hugo chỉ nhếch môi cười. Anh không thể phủ nhận điều đó.
"Được rồi. Ngài nhận ra tui trong tình trạng này kể cũng giỏi thiệt đấy. Tui có thể hỏi vì sao?" Wen nghiêng đầu về phía trước, trên tay xoay tròn một cái phi tiêu đặc trưng của Hội Cuồng Phong.
"Cũng không có gì. Cảm nhận thôi." Hugo trả lời hờ hững, đôi mắt vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác.
"Wao!" Wen chớp chớp mắt ra chiều hết sức bất ngờ, một cách giả tạo. "Đúng như lời đồn đại. Giác quan thứ sáu của nhà Chauvelin là số zách ha!?"
"À, tui muốn hỏi một câu nữa, nghe nói mắt của Chauvelin có...?"
"Bớt nói nhảm đi. Ngươi là ai?" Hugo ngắt lời Wen. Anh phát ngấy với mấy chiêu trò của tên này rồi.
"Vội vã làm chi chớ, chúng ta còn nhiều thời gian mà..."
"Không phải của ta..." Hugo ngắt lời lần hai.
"Được rồi được rồi, tui muốn tâm sự với ngài một chút nữa cơ. Phương Tây với tui vẫn còn hơi xa lạ, giả như..." Wen có vẻ vẫn tiếp tục huyên thuyên.
"Ngươi là ai?" Hugo gằn giọng.
Wen đang vô cùng cao hứng muốn kể cho Hugo về trải nghiệm mới mẻ của hắn ở trời Âu. Nhưng đã bất thành.
"Hì hì, ngài không nghĩ tui sẽ dễ dàng tiết lộ như vậy chứ, đúng không? Nhưng thôi, dù sao cũng chả tổn hại gì cho tui cả. Tui là Lý Định Văn (Li Ding Wen), hội phó của Cuồng Phong Hội..."
Lý Định Văn ngừng một lúc, như muốn Hugo thẩm thấu.
"Thế nào, bất ngờ đúng không, một kẻ ất ơ như tui mà lại là Hội phó..."
"Ừ, quả có bất ngờ..." Nhưng cái Hugo bất ngờ không phải là cái hiệu, mà là cái danh.
"Ngài nhận ra rồi nhỉ?"
"Bất ngờ thật, ngươi đã thay đổi rất nhiều, Ngũ Đế Định Văn, Phế Vương Đại Việt Quốc."
"Cũng nhờ các ngài cả..." Định Văn nở một nụ cười cay đắng, cậu cắm chiếc phi tiêu lên miếng bít tết, rồi đưa lên miệng. "... Đáng lẽ các ngài không nên dây vào Đại Việt chúng tôi."
"Bọn ta chưa thua đâu."
"Đúng vậy, các ngài rất kiên định với mục tiêu. Nhưng..." Định Văn chỉ miếng sắt còn bóng mỡ về phía Hugo. "... Chúng tôi cũng nổi tiếng quật cường đó."
Hugo hừ nhẹ. Anh muốn cười vào mặt hắn ta, và cũng đồng thời muốn cười vào mặt gia tộc của mình. Một đất nước cỏn con ở phương Đông mà phải tốn đến gần nửa thế kỉ để khuất phục, rồi hai năm sau lại bị bọn chúng đứng lên chiếm lại. Nực cười hết sức.
Hugo cùng ông bác Édouard là hai tham mưu chính cho cuộc chiến dai dẳng này, hay nói cách khác, anh đã thua về phương diện đấu trí. Vị vua bù nhìn được lập nên sau khi phế truất tên Lý Định Văn đang ngồi trước mặt đây, kì thực là một nước cờ cam chịu chờ đợi thời cơ phản công. Một nước đi quá xuất sắc và khó lường.
Hắn, đã đi trước Hugo cả trăm bước. Và bây giờ anh phải cực nhọc tính kế đoạt lại thế trận.
Hugo không hẳn là ham thích gì vụ chiếm đoạt các quốc gia khác, nhưng điều này là vì gia tộc, vì danh dự, vì một thời thế đang biến chuyển.
"Vậy, trò này là của lũ phương Đông hả? Bẫy được ta và Dmitri, sau đó gây sức ép lên Nga và Pháp, ngươi tính toán khá kĩ đấy. Đã đành bọn ta đều là người quan trọng, nhưng không phải có hơi ấu trĩ sao?" Hugo thăm dò, anh không tin là Lý Định Văn lại hành động rủi ro đến thế, đặc biệt lại là trên địa bàn quân địch, chắc chắn phải có một kẻ nào khác hậu thuẫn cho. Nếu không muốn nói là có kẻ phản bội trong các gia tộc phương Tây.
"Đâu có, tui đâu có ngu mà hành động trên sân nhà của các ngài như vậy... Mà nếu có, chỉ bằng ngài và ngài Dmitri, cũng khó mà thay đổi được điều gì." Lý Định Văn đáp lại vô cùng sắc bén.
Hắn nói đúng, thực chất, dù có Hugo và Dmitri vào cuộc, thì hắn cùng đất nước của hắn cũng chẳng phải lo ngại quá nhiều. Việc đổ thêm quân lực vào một chỗ chỉ tổ làm mỏng đi ở chỗ khác, khi đó, các gia tộc khác, dù ít dù nhiều sẽ thừa cơ gia tăng ảnh hưởng ở các miếng mồi ngon như Trung Hoa, hay Tân Thế giới. Cuộc khai hóa văn minh ở Đông Dương vốn chỉ có một mình Pháp Quốc cùng sự viện trợ bằng không của Anh, nếu hành động hấp tấp chỉ vì mất đi một người sẽ là thiệt nhiều hơn lợi.
Hơn nữa, việc ẩn nhẫn của anh em Lý Định Văn không phải không có nguyên do, bọn chúng hẳn đã chuẩn bị rất kĩ.
Chết tiệt... Ngũ Đế lúc nào cũng là một đám khó đối phó...
Hugo cười thầm vì suy nghĩ ngây thơ vừa rồi của mình, nếu dễ ăn thì đâu gọi là Ngũ Đế được.
Đông Đế - Tây Nhật - Bắc Vương - Nam Đồ, là cách gọi của thế giới đối với bốn thế lực có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
Phía Đông có Ngũ Đế.
Phía Tây có Thập Nhật.
Phía Bắc có Thập Tam Huyết Vương.
Phía Nam có Thập Nhị Tông Đồ.
Trong số đó, thì có đến hai thế lực là của Châu Âu, Thập Tam Huyết Vương của Nga thì nửa Âu nửa Á, nhưng vẫn thiên về Âu hơn. Thế nên Châu Á chỉ có một.
Đúng vậy, chỉ một, nhân số ít nhất, lại có thể sánh ngang với ba thế lực chung một lục địa và vượt trội về quân sự. Vậy là đủ biết họ không hề tầm thường chút nào.
"Đấy là chưa kể, liệu ngài có cơ hội thoát khỏi đây không!?" Lý Định Văn nói như thể cậu đọc được hết suy tính của Hugo.
Chậc, Hugo tặc lưỡi, không phải anh không tin mình có khả năng thoát ra, nhưng niềm tin thì cần phải có cơ sở. Anh luôn là một người cẩn trọng, vụ việc đủ hấp dẫn để một Ngũ Đế nhúng tay vào, chắc chắc thoát thân đâu có dễ. Đặc biệt lại là một tên Chauvelin.
Hơn nữa, Hugo vẫn chưa moi được thông tin nào quan trọng. Anh không định ra về tay trắng.
Như lời Lý Định Văn nói lúc đầu. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
"Mục đích của các ngươi là gì?" Hugo mở đầu bằng một câu hỏi hết sức vô nghĩa, một câu hỏi chả có thằng ngu nào khai toẹt ra luôn cả. Nhưng đối với tên này, anh đoán có thể khiến hắn đi vào guồng câu chuyện, hắn sẽ lảm nhảm về mấy thứ linh tinh trời ơi đất hỡi. Và trong một cơ may nào đó, để lộ ra một từ mấu chốt thôi là đã đủ để hình dung toàn bộ vấn đề.
"Mục đích hả? Tất nhiên là để phục quốc rồi..." Định Văn vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai nốt miếng thịt cuối cùng.
Một câu trả lời không thể hợp lý hơn, Hugo thầm nghĩ. Anh biết là hắn không ngu ngốc, hắn có thể chấm dứt chủ đề này luôn cũng được. Nhưng lạ thay là Lý Định Văn tiếp tục.
"... Chắc chắn ngài đang nghĩ Đại Việt giành được chủ quyền rồi thì phục quốc làm chi nữa đúng không? Ngài biết mà, thời thế đang thay đổi, một mình chúng tôi sao chống chọi nổi binh lực hùng hậu của phương Tây chứ. Vậy nên, rất cần một chỗ dựa để đứng vững đúng không? Chúng tôi nghĩ thế đấy... Thực ra chỉ có tôi nghĩ vậy thôi..."
"Nhờ các ngài, tôi đâu còn tiếng nói nữa. Mọi chuyện đành để con bé giải quyết thôi..." Lý Định Văn mỉm cười chốt lại.
Không như Hugo nghĩ, Định Văn không nói linh tinh. Mọi từ ngữ đều bổ sung cho luận điểm "phục quốc" và cũng rất phù hợp. Chỉ có điều, nghe thế nào cũng giống thông tin giả. Không phải toàn bộ là giả, mà kiểu bảy phần thực ba phần hư. Hắn đang cố hướng anh đến suy nghĩ về cái "đồng minh" nào đó chăng? Chín mươi phần trăm Hugo sẽ nghĩ đến Trung Hoa - quốc gia láng giềng đang bị tứ đại cường quốc Anh Pháp Ý Nga cùng nhiều nước khác xâu xé, nhưng tiềm lực vẫn vô cùng lớn. Cứ ngỡ sau sự kiện cựu Ngũ Đế Kiếm Vũ phản bội đất nước mà tàn sát triều đình, Trung Hoa đã gục ngã hoàn toàn cơ, ai ngờ bọn chúng còn đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Nếu Đại Việt và Trung Hoa cấu kết với nhau, chắc chắn đó sẽ là một vấn đề khổng lồ.
Đồng minh như vậy là đáng tin nhất, vừa ở gần, phần nào cùng chung kiếp nạn, lại có dây mơ rễ má với nhau không nhỏ. Nhưng mười phần trăm còn lại, Hugo lại thiên về nó hơn, một "đồng minh Tây phương." Vứt cho miếng lợi nhỏ, sau đó mượn tay hất cẳng kẻ thù. Anh thừa biết mối quan hệ vốn đã kiểu "ngoài mặt cười nói, trong lòng hại nhau" cực kì phức tạp của các nước châu Âu. Thêm Kỷ nguyên Khai phá chính là ngòi nổ, nền kinh tế đang dậm chân tại chỗ thì xuất hiện hàng loạt miền đất hứa dồi dào châu báu. Ai mà không mê cho được. Từ việc đồng minh sát cánh chung một kẻ thù, bỗng chốc trở mặt gầm gừ nhau như hổ đói.
Hugo lắc đầu thật mạnh, anh cảm thấy mình suýt nữa thì lại lột vào cái hố suy nghĩ luẩn quẩn ấy. Có lẽ mục đích của Lý Định Văn không phải đánh lạc hướng anh quay sang nghi ngờ "người nhà" mà là làm anh rối loạn thì đúng hơn.
Hugo biết điểm yếu của mình là hay phức tạp hóa vấn đề. Và anh đang hết sức tránh né nó. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu mà, tiếp tục hỏi thì cũng đâu có chết ai.
"Đừng đánh trống lảng, ngươi không có tiếng nói thì ai có. Tên vua bù nhìn vô dụng đó chỉ biết răm rắp nghe lời anh trai."
"Ầy, ngài lại coi thường em gái tui quá rồi đó. Tui không mắc bẫy đâu. Con bé chỉ hơi nhút nhát thôi, nhưng được việc lắm đó!"
Lý Định Văn chống tay lên đầu nói.
"Tui biết là các ngài còn cắt cử người giám sát nó mọi lúc mọi nơi nữa. Đến nỗi tui tưởng ngài chấm nó rồi cơ... Ha ha... Cảm giác thật bất lực khi mọi chuyện đi sai hướng sạch đúng không?"
Hugo trừng mắt nhìn tên đàn ông gầy gò trước mặt rồi lại chậm rãi nhắm mắt để ngăn cơn nộ khí xung thiên. Anh thực sự ghét việc bị coi thường về trí tuệ. Nói tiếp về chủ đề này thì cũng không nhặt nhạnh thêm tí gì. Anh quyết định đổi câu hỏi - mà không nhận ra, cảm xúc của anh đang dần bị Lý Định Văn nắm bắt.
"Cô gái đó, có ổn không? Cả quý cô Catalina nữa?"
"Thôi nhé!" Lý Định Văn đột nhiên giơ tay lên ra dấu ngừng lại khiến Hugo chưng hửng.
"Ngài hỏi hơi nhiều rồi đó. Tui không có ngu mà trả lời mọi câu hỏi đâu. Nếu muốn biết thêm, chi bằng ta chơi một trò chơi đi."
Hugo nhướng mày không hiểu.
"Trò chơi cờ người."
Hugo ngơ ngác tập hai.
"Ngài biết nó không? Trò cờ tướng mà dùng người làm quân ấy. Trò chơi truyền thống ở đất nước tôi đó."
"Cờ tướng thì ta biết." Mặc dù đi khai phá Đại Việt nhưng Hugo thực sự chưa từng nghe đến cờ người. Tất nhiên rồi, ai rỗi hơi đâu mà quan tâm tới một trò chơi dân gian bé nhỏ cơ chứ.
"A, vậy thì tốt rồi. Tui không cần phải giải thích lại luật nữa." Lý Định Văn nhẹ nhõm.
"Nhưng mà lần này không phải dùng người thật làm quân như truyền thống đâu. Vì lấy đâu ra. Đúng hơn thì, trò chơi của tôi giống một biến thể của cờ tướng hơn. Tui cũng không biết nên gọi nó là gì..." Lý Định Văn cười toe như một đứa trẻ vừa sáng tạo ra một thứ gì đó vô cùng thú vị.
"Gì nữa đây?" Hugo tự hỏi.
"Luật đi quân thì vẫn thế. Điểm khác là nằm ở cách ăn quân kia kìa." Định Văn bắt đầu giải thích.
...
"À, ra là vậy."
"Mỗi lần ngài ăn một chức cờ của tôi, tức Tốt, Mã, Pháo, Xe, Sĩ, Tượng, Tướng thì tôi sẽ trả lời thành thật ngài một câu hỏi. Tổng cộng bảy câu nhé, lời to chưa!? Và tất nhiên không liên quan đến đồng minh bên phe tôi đâu nhé!" Lý Định Văn tổng kết.
Khôn ngoan đấy, vậy là mình không thể biết được ai là kẻ chủ mưu hay bên chúng có bao nhiêu người. Nhưng thiếu gì cách giành được tiên cơ.
Hugo cười thầm. Việc thay đổi cách ăn quân khiến trò này thêm phần phức tạp và rắc rối, cũng may là tên đó nói thời gian suy nghĩ không giới hạn, anh sẽ thong thả suy nghĩ cũng được.
Tóm lại có vài thay đổi sau.
Đầu tiên, sự thay đổi lớn nhất chính là giờ đây các quân cờ sở hữu hai chỉ số, Công và Máu. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến cách ăn quân khi không thể "nhất kích tất sát" nữa. Hai quân cờ va chạm nhau, sẽ bước vào trạng thái Động, phân ra bên công bên thủ. Hai bên đồng thời gây sát thương mỗi lượt, bên công gây sát thương trước. Vì mỗi quân cờ có chỉ số khác nhau nên việc Động thường kéo dài nhiều lượt.
Tiếp theo, luật Cứu viện. Khi hai quân hai bên đang trong Động. Nếu một quân cờ khác đủ điều kiện, có thể nhảy vào cứu viện. Chúng gây sát thương nhưng không nhận sát thương. Không thể có hai quân đồng minh đi cứu viện.
Ban đầu nghe có vẻ là một luật ngon ăn nhằm giúp đánh nhanh thắng nhanh đồng thời triển khai thế cờ thuận lợi. Nhưng không phải, có một luật ngầm tồn tại, là khi ở trạng thái Tĩnh - tức không va chạm với quân đối phương, không thể có hai quân cờ đứng chung một vị trí. Có nghĩa là, dù bạn có nhờ cứu viện hỗ trợ tiêu diệt kẻ thù thì sau đó, chỉ có một kẻ sống sót. Luật Bù, phỏng theo chiến trường đời thực, không thể nào có chuyện một người đi cứu người khác giữa mưa tên mà không có thương vong. Khi đó, người chơi sẽ quyết định quân cờ nào của mình là người hi sinh.
"Đây là trò chơi nào chứ cờ tướng cái khỉ gì nữa." Hugo thầm nguyền rủa.
Hai thay đổi trên gần như đã làm mới hoàn toàn trò chơi cờ tướng truyền thống anh biết. Các chiến thuật đi quân ban đầu gần như không thể đưa vào áp dụng bởi trạng thái Động đã cản trở việc triển khai. Không còn đơn giản là quân này ăn quân kia nữa, giờ đây ngay việc có nên giao chiến hay không cũng cần phải suy tính rõ ràng. Rồi khi đã va chạm thì cần phải tính xem nên cứu hay không, cứu thì lại phải nghĩ nên giữ quân nào để tạo lợi thế. Việc này cũng làm hạn chế đi việc di chuyển các quân cờ, đặc biệt là hai quân vốn không có nhiều sự lựa chọn là Tốt và Tượng.
Nhưng đối với Hugo, điều đó không hẳn là hoàn toàn bất lợi. Vì thực chất anh vốn không giỏi cờ tướng, đúng hơn chỉ biết sơ sơ luật chơi, ấn tượng duy nhất của anh là đây là một trò chơi giống cờ vua.
Theo lời Lý Định Văn nói thì hắn vừa mới nghĩ ra trò này. Nếu là thật, đơn giản cả hai đều có xuất phát điểm như nhau thôi.
Hugo nghĩ, không kìm được vài phần hứng thú. Anh rất thích mấy trò thử thách trí tuệ.
"Vậy thì, dám chơi với tui chứ?" Lý Định Văn cười thách thức. đôi mắt híp lại.
"Tại sao không?" Hugo đáp trả, sắc tím từ con ngươi của anh như đang xuyên thẳng vào kẻ địch.
"Hay lắm!" Vẫn với dáng vẻ đó, Định Văn vươn người gọi, có vẻ hướng về phía sau lưng Hugo. "Nhờ cô đấy, quý cô bịt mắt."
Tiếng bước chân cạch cạch lạnh lẽo vang lên, lẫn vào trong đó là tiếng bánh xe lăn nhè nhẹ. Một cô gái xuất hiện từ phía sau Hugo, nếu không có tiếng bước chân định hướng, anh chắc chắn khó thể nào nhận ra ngay cả khi cô ta đứng sát bên cạnh. Cô ta có vẻ gì đó rất kì quái, tĩnh lặng như một bóng ma vất vưởng, vài sợi tóc màu xám bay lơ lửng mặc dù không hề có gió thổi. Đặc biệt hơn, cô ta bịt đôi mắt chéo lại bằng một dải băng xám xịt.
Cô gái này bị mù ư?
Chắc chắn cô ta không phải dân phương Đông, nhìn vào nước da trắng xám là biết. Theo phục trang thì cô trông giống một hầu gái, nhưng lại gây ấn tượng như một y tá hơn. Qua cái mũ có hình chữ thập trên đầu, và cây trụ treo dụng cụ truyền máu.
Cô gái đi đến tầm giữa bàn, bàn tay mảnh khảnh đeo găng đặt nhẹ xuống. Một lúc sau, hàng loạt các hình khối mọc lên từ hư vô, ba mươi hai quân cờ tướng đặt ngay ngắn đúng vị trí.
Hình như, cái bàn to hơn thì phải...
Đúng vậy, rõ ràng khi nãy chiều rộng của nó chỉ tầm hai mét, bây giờ biến thành năm mét, tạo thành một bàn cờ khổng lồ vuông vức. Nhưng, điều khiến Hugo hoang mang hơn cả là các quân cờ không phải dạng tròn tròn khắc chữ, mà là có hình dáng hẳn hoi, lính ra lính, ngựa ra ngựa, và xe là một chiếc xe hơi chạy bằng động cơ đốt trong. Chúng đặt trên đường giao nhau giữa các ô vuông đen trắng.
Khoan... Sao trông giống cờ vua vậy?
"A ha ha... Tui biết ngài đang nghĩ gì mà. Hay không? Tui cho kết hợp giữa cả cờ vua và cờ tướng cho sinh động đó! Như vậy mới giống chiến trường, đúng nhỉ?"
Giọng điệu cười cợt của Lý Định Văn vang lên, Hugo không nhìn rõ vẻ mặt của hắn vì đã bị các quân cờ che khuất.
"Thế này thì đấu kiểu gì?" Hugo hỏi.
"Đừng lo."
Định Văn vừa dứt lời, cái ghế của Hugo đang ngồi bỗng nhô cao lên, dừng lại ở một vị trí có thể bao quát toàn cảnh. Lý Định Văn ở phía đối diện, giơ tay nhún vai.
"Năng lực khủng đúng không? Là thao túng không gian đó. Trong "Vùng" của cô ấy, cô ấy có thể làm mọi thứ... Quý cô đây sẽ làm trọng tài cho chúng ta, ngài chỉ cần đọc tên nước đi là được. Đảm bảo công bằng tuyệt đối."
Hugo nhắm mắt một lúc, cố hình dung sự bá đạo của thứ năng lực kia. Đồng thời vắt óc nhớ xem mình có từng nghe qua "con quái vật" này ở đâu.
Không nhớ nổi.
Có thể tạo hình của cô ta gây ra ấn tượng mạnh, nhưng cảm giác theo kiểu bọt nước vậy, không đủ để khắc cốt ghi tâm, rất nhanh sẽ tan biến vào không khí.
"Vậy, ngươi không cởi trói cho ta thì ta đánh kiểu gì?" Hugo quyết định không nghĩ nữa.
"Ấy, trò này đâu cần phải dùng đến tay đâu..." Lý Định Văn chống tay lườm anh bằng ánh mắt đen tuyền.
"... Ngài biết đùa thật đấy. Dây thừng cỡ đó mà đủ sức giữ ngài Số Tám - Dũng Cảm của Thập Nhật Chauvelin ư?"
"Ha ha" Hugo cười khẩy, dễ dàng phá đứt sợi dây thừng.
"Chúng ta bắt đầu được chưa?"
"Mời ngài đi trước."
0 Bình luận