1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 15: Trò chơi cờ "Người"

0 Bình luận - Độ dài: 6,118 từ - Cập nhật:

Hugo chưa từng chơi cờ tướng, nhưng không phải anh không có hứng thú với trò chơi này. Trong thời gian rảnh, anh cũng từng đọc qua một bộ sách hướng dẫn chơi, từ cấp nhập môn đến nâng cao, và thậm chí còn đưa một vài chiến thuật áp dụng lên cờ vua. Nên không thể nói là Hugo không biết chơi, có điều chưa đến mức giỏi thôi. Nhưng anh tin với bản tính cẩn thận của mình, ít nhất có thể xoay sở phần nào trước một cao thủ.

Một trận đấu cờ tướng có thể chia ra làm ba giai đoạn, Khai cuộc, Trung cuộc và Tàn cuộc. Mỗi giai đoạn đều mang ít nhiều tính quyết định đến người thắng kẻ thua.

Trong bộ sách Hugo đọc, cho rằng Trung cuộc chính là giai đoạn quan trọng nhất, là thời điểm người chơi đưa ra những quyết định sống còn, các chiến thuật, toan tính được đẩy lên mức cao nhất. Cũng có quan điểm nói Tàn cuộc mới là quan trọng nhất. Tàn cuộc sát chiêu, giống như chiến tranh thôi, chỉ một thay đổi nhỏ nhất là có thể dễ dàng lật ngược thế trận. Đây chính là giai đoạn người ta phải cẩn trọng nhất trong từng bước đi khi mà số quân đã không còn nhiều.

"Lạc nước hai Xe đành bỏ phí, gặp thời một Tốt cũng thành công." Câu này thực sự không hề nói quá.

Tuy nhiên, đối với tình thế Hugo hiện giờ, để có thể moi được nhiều thông tin nhất, ăn được nhiều chức cờ nhất, Khai cuộc là tối quan trọng. Chủ động hay bị động, phụ thuộc rất nhiều vào cách triển khai ban đầu của anh. Khai cuộc tốt, anh có thể ăn ít nhất hai chức cờ của đối phương, nếu ăn nhiều hơn thì tạo ra lỗ hổng lớn trong hàng phòng ngự mất, có khi chết lúc nào không biết ấy chứ. Hơn hết, luật chơi đã thay đổi, nếu để hai quân Tốt giao chiến, với chỉ số Công và Máu lần lượt là 250 và 2000, thì phải mất đến tám lượt mới tiêu diệt được quân địch. Quá lâu.

Vậy nên, trước hết cứ mở đầu an toàn để thăm dò hắn trước đã. Hugo nghĩ. Theo như những gì mình đọc thì, mở đầu bằng "Tiên nhân chỉ lộ" là hợp lý nhất.

"Tiên nhân chỉ lộ" là thế cờ khai cuộc được coi là thụ động khi để bên đi sau chiếm được lợi thế bằng Pháo hay Mã. Nhưng, nó lại được coi là một trong những chiến thuật biến ảo nhất. Có điều, đạt được điều đó hay không thì người chơi cần nắm rất vững các biến đổi của nó, nếu không sẽ thành gậy ông đập lưng ông. Hugo thực sự khá mạo hiểm, nhưng anh tin với người mới chơi như mình, Tốt có lượng máu trung bình như này là cách đi dễ nhất rồi.

"Tốt-7, tiến 1" Hugo nói, thanh âm vô cùng dõng dạc và chắc nịch. Lý Định Văn thoáng nhíu mày, rồi lập tức quay lại vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng làm sao qua nổi đôi mắt của Chauvelin.

Cô gái mặc đồ y tá chẳng ra y tá, hầu gái chẳng ra hầu gái vẫn im lặng, thế mà quân cờ hình người cầm giáo trên bàn lại nhích lên một bước. Có vẻ cô ta có thể điều khiển chúng bằng suy nghĩ.

Một lý do nữa để Hugo sử dụng "Tiên nhân chỉ lộ" là nhằm mục đích tung hỏa mù, khiến cho Lý Định Văn không rõ anh là một tên gà mờ hay cao thủ.

"Pháo-2, sang 5." Định Văn không chần chừ nói luôn. Quân cờ có hình dạng máy bắn đá đi sang ngang ba bước.

Hugo biết nước đi đầu tiên của mình sẽ không gây tác động gì lớn lắm, phải những nước sau mới định hình được, là bạn giỏi hay dở.

"Pháo-2, sang 5." Hugo đáp trả lại y hệt, mặc dù pháo với chỉ số công 1000 cần hai lượt mới tiêu diệt được quân Tốt giữa của anh. Nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.

...

Ê khoan, nhầm rồi. Mình đặt pháo ở đây khác gì bảo Pháo của hắn tấn công đi, rồi hốt luôn Tướng của mình chứ. Hugo thầm tự trách trong đầu, rõ ràng anh nhớ Pháo muốn ăn quân thì phải có một quân khác chen giữa vào mà lại trong vô thức đưa quân khác cản đường tiến như chiến trường. Một lỗi quá ngớ ngẩn, người ta nói kĩ quá thì quên đi những điều cơ bản đúng không sai mà.

Hugo than một câu rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi, coi như rút kinh nghiệm. Với lại còn có khối cách ngăn cản nếu hắn ta thực sự làm vậy.

Lý Định Văn thấy nước đi Pháo đó của Hugo thì biết ngay anh chỉ đang giả bộ cao thâm khó lường. Nhếch môi cười nhẹ, nói.

"Mã-2, lên 3." Định Văn không hề có ý định tấn công, xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn quan trọng hơn nhiều.

Hugo bắt đầu lờ mờ đoán được chiến thuật đối phương sử dụng. "Phản công Mã," hay còn gọi là "Nửa cõi sơn hà" - một thế đánh khai cuộc nghiêng về phòng ngự phản công, linh hoạt và vô cùng liền mạch, khá khó vận dụng. Gần như là khắc tinh với với người tập chơi vì tính chặt chẽ và biến ảo như thiên la địa võng của nó.

Nhưng thường thì chiến thuật này áp dụng để đối phó khai cuộc với "Pháo đầu" hơn, vậy mới có hai chữ "phản công." Đưa Pháo vào giữa, cho hai Mã kẹp bên cánh để đối đầu với "Tiên nhân chỉ lộ" vốn bị động, chẳng phải hơi quá "nhát" sao.

Có lẽ hắn ta muốn lợi dụng việc giao tranh nhiều để dụ tên gà mờ là mình vào bẫy. Hugo ngẫm nghĩ.

Ngây thơ, Tiên nhân chỉ lộ bẫy rập không kém đâu. Chỉ là mình không biết vận dụng nổi hay không thôi. Gay rồi đây. Hugo thầm lo lắng đồng thời tự giễu bản thân.

Lỡ cho Pháo ra giữa rồi thì có nên tấn công không nhỉ, nếu thế thì hắn sẽ có hai lựa chọn là dùng Pháo bắn ngược lại hoặc dùng Mã ăn quân. Giao chiến với Tốt mất hai lượt, Pháo sẽ còn 1500 máu, Mã lúc này sẽ chỉ mất ba lượt là tiêu diệt được Pháo với 600 công. Như vậy tổng cộng hết năm lượt. Dài đấy, khi đó không biến bàn cờ sẽ xoay chuyển đến mức nào rồi. Chết tiệt, cái luật khỉ gió này làm rối loạn ghê. Nhưng, đáng để thử đấy chứ, đằng nào mấy chiến thuật kia đều bỏ đi hết trong tình trạng này rồi, mình cũng không đủ năng lực để triển khai. Chủ động tấn công trước hay lên Mã phòng thủ chờ đối phương ra tay thì sẽ tốt hơn.

Mười phút trôi qua, Hugo đã cân nhắc mọi tình huống nặng nhẹ. Anh quyết định đánh phủ đầu tốt hơn, hiện tại mới bắt đầu, vẫn chưa có quá nhiều nước đi nào khó phá.

"Pháo-5, tấn công Tốt-5." Một tiếng cạch vang lên, quân cờ hình máy bắn đá nhảy thẳng vào tên lính đen cầm giáo. Hugo cảm thấy hơi buồn cười, một vũ khí tầm xa mà lại phải tiến gần mới đánh được, trông thế nào thì cũng quá sức vô lí.

"Lượt thứ 5, Pháo trắng, Tốt đen giao chiến. Pháo trắng: Máu 1750. Tốt đen: Máu 1000."

Một giọng nói từ hư vô lạnh lẽo cất lên. Cơ miệng của cô gái trọng tài kia không hề cử động, đem đến cho Hugo một cảm giác bất an kì lạ.

Không mảy may bị tác động bởi nước cờ của Hugo, Lý Định Văn đưa Sĩ-4 lên giữa Tướng và Pháo.

Hugo biết đó là phương án duy nhất, vì trước khi cho Pháo tấn công, anh chợt nhớ ra Pháo của hắn không thể nhảy qua hai quân cờ đang giao chiến kia được. Ai bảo mi phức tạp hóa lên làm chi.

Thế nên khi kết thúc lượt thứ 6, Tốt đen bị hạ, quân Pháo đen vẫn ở chỗ đó, trở thành bệ phóng cho Pháo trắng tấn công Tướng vì tiếp theo là lượt của anh. Nếu vậy thì ván cờ sẽ kết thúc ngay lập tức. Đúng là hài hước, đúng hơn là một lỗ hổng lớn của cái luật chơi chết tiệt này.

Lý Định Văn buộc phải đưa Sĩ lên phòng thủ. Tuy nhiên hắn vẫn vô cùng ung dung nên thành ra Hugo không được vui cho lắm. Sợ rằng có nguy hiểm nào ẩn giấu đằng sau.

Anh không biết thực ra Định Văn cũng hoảng lắm khi thấy như vậy. Đúng là cậu vừa mới nghĩ ra trò chơi biến thể này nên có một số chỗ không chú ý. Ngoài mặt bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đang thầm kêu trời vì không chủ động ngay từ đầu đây.

Thông minh không có nghĩa là nhìn thấu hết mọi thứ.

Được rồi, có hay không diệt Sĩ luôn. Với lượng máu 500 của Sĩ thì một phát là chết ngay, lúc đấy Pháo chỉ còn 500 máu. Sau đó Mã đen bên trên của hắn làm cú "Hồi mã thương". Hơi mạo hiểm, mình mất một quân cờ tấn công mạnh đổi lấy hộ vệ đối phương, kể cả hắn không ăn thì cũng không còn đường nào cho Pháo đi nữa. Trao đổi có lời đấy chứ.

Kệ đi. Hugo đột ngột ngẩng đầu. Thu thập thông tin cái đã.

"Lý Định Văn, ngươi đến Hà Lan từ khi nào?" Sau một hồi suy nghĩ, Hugo hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Một câu hỏi hết sức đời thường, như hai người bạn lâu ngày không gặp.

Lý Định Văn hơi ngẩn người, ngồi nghĩ một lúc thì trả lời.

"Tối hôm kia."

Tối hôm kia là ngày đầu tiên của Hội nghị Brussels. Vậy chứng tỏ Lục Gia không hề chuẩn bị trước vụ bắt cóc này. Một kế hoạch phát sinh? Tại sao? Điểm chung là gì? Hôm đó cũng là ngày mình gặp cô gái tên Anastasia... Quả nhiên điểm chung là cô gái đó à? Là do mình ngẫu nhiên gặp tình nhân của Dmitri nên bọn chúng mới có ý định một mũi tên bắn hai con chim?

Tôi đang tự hỏi, cô là nhân vật nào mà có thể lôi kéo được nhiều người có tầm ảnh hưởng đến vậy, Anastasia Breslin?

Hugo phân tích rất nhanh, dù sao thông tin cũng không có nhiều. Anh chỉ muốn xác nhận xem, âm mưu này có từ lâu hay mới nhất thời, điều này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng anh thoát được hay không ra khỏi đây. Không loại trừ Lý Định Văn đưa ra thông tin giả, nhưng anh tin hắn sẽ không làm vậy. Mặc dù chưa từng gặp mặt nhau chính thức bao giờ, nhưng qua những cuộc đối đầu khi xưa, hai người đều dành cho đối phương một sự tôn trọng nhất định.

Căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Hai đối thủ nhìn nhau, quan sát từng cử động nhỏ nhất trong ánh đèn đêm, như muốn từ chúng mà khơi gợi lại những tháng ngày chiến trận. Hugo đã lâu rồi không còn tham gia mấy trò bạo lực nữa, hôm qua mới động tay động chân tí đã nằm đo ván.

Hắn thì khác, mỗi ngày của hắn đều là một cuộc đấu tranh sống còn, không tính việc là thành viên của Cuồng Phong Hội, là người dân của một đất nước bị xâm lược thôi đã đủ khác với vị thế của kẻ thực dân là anh rồi. Và mọi thứ hắn làm, là vì đất nước, vì hai chữ tự do, vì niềm tự hào, vì bản sắc dân tộc. Hugo vừa hiểu, vừa không hiểu xen lẫn chút ghen tị với cảm giác đó. Đâu phải anh không có tự do đâu, chỉ là,

Từ bao giờ, mọi thứ của mình lại gắn chặt với cái tên Chauvelin vậy? Hugo nhắm mắt, khẽ thở dài, bàn tay nhét vào trong túi áo.

"Ta có thể hỏi thời gian đã qua bao lâu rồi không?"

"Hai giờ ngày 1 tháng 4, đã bốn tiếng trôi qua từ lúc ngài đến đây rồi." Lý Định Văn chống cằm trầm ngâm, không rõ dụng ý của Hugo là gì. "Một tiếng từ lúc ngài tỉnh dậy."

"Đã lâu vậy rồi sao." Đến Hugo tự mình còn chẳng hiểu nổi bản thân. Tay anh nắm chặt cái đồng hồ đặt làm riêng không biết bị vỡ mặt tự bao giờ.

Đến lúc quay lại trò chơi rồi nhỉ... Câu hỏi là, nên ăn Sĩ luôn hay không? Tất nhiên là không.

Một cạm bẫy lợi dụng đối phương đang trên đà chiến thắng, tiếp tục tấn công mà không chú ý hậu phương bị tập kích. Một chiến thuật cổ điển, đưa ra cái lợi nhỏ để đạt được lợi ích lớn. Người phương Đông gọi là "Phao chuyên dẫn ngọc" thì phải, hay thả con săn sắt bắt con cá rô cho dân dã. Hắn định dụ mình tấn công Sĩ, và Pháo đen sẽ có khoảng trống tấn công thẳng vào Tướng. Trò chơi kết thúc. Nếu là khi nãy thì mình đã cắn câu rồi ấy chứ. Cứ tưởng bản thân đã thận trọng hơn, ra vẫn thật bất cẩn.

Hiện giờ đôi bên đều không thể sử dụng Pháo tấn công. Quân Pháo của mình lại đang đối mặt với việc bị Mã tấn công, lùi là lựa chọn hợp lý, nhưng như vậy liệu có phí cơ hội quá không?

"Pháo-8, sang 7." Hugo quyết định, sử dụng song Pháo tiến công, không việc gì phải rút lui cả. Quân Mã có Công là 800, nên nếu Lý Định Văn dùng nó tấn công Pháo còn 1500 Máu của Anh, cũng phải mất đến ba lượt. Anh tin là hắn sẽ không làm thế.

"Mã-3, lên 4." Quả nhiên, Lý Định Văn đưa Mã tiến đến sát bờ sông. Hiện giờ ăn Pháo cũng không được lợi gì, hắn ngược lại còn cho Mã uy hiếp Tốt-5 của Hugo.

Hugo chẳng hề thấy sợ sệt, không ngần ngại tiếp tục triển khai thế công, đưa Pháo trắng lên ăn thêm một con Tốt đen nữa. Cái hay của luật chơi mới này, cụ thể nằm ở luật ăn quân, là khiến ván cờ kéo dài và phức tạp thêm một bậc, mỗi người chơi lại có thêm thời gian để thực hiện toan tính, đồng thời phải dự đoán trước đối phương nhiều bước để sao không bị rơi vào bẫy.

Trong trò chơi "cờ tướng" kiểu mới này, một khi đã quen thuộc với cách chơi, Lý Định Văn cùng Hugo de Chauvelin đều tập trung toàn tâm toàn ý đối phó kẻ địch. Lý Định Văn với lợi thế quen thuộc đồng thời là người sáng tạo, Hugo với sở trường là thích nghi, cùng tính cách cẩn thận. Không ai hơn hai, cũng không người nào kém người nào. Cuộc đấu trí đã kéo dài thêm một tiếng đồng hồ, bắt đầu đi đến giai đoạn cuối của Trung cuộc.

Kì lạ thay, hai người họ sử dụng hai chiến thuật gần như đối lập, Hugo tấn công mạnh mẽ, triển khai nhiều hướng mũi tên hòng đàn áp kẻ thù, còn Lý Định Văn thì phòng ngự chặt chẽ, phản công nhanh.

Hugo đã rất tích cực tiến công, nhưng Lý Định Văn đã cho thấy kinh nghiệm của mình trong việc bố trí kế hoạch. Mọi nước đi được tính toán kĩ càng, không có dư thừa, ngay cả quân Sĩ đưa lên phòng thủ vì bất cẩn, cậu cũng biến nó thành điểm mạnh , ép chết một Xe của đối phương. Hugo đã rơi vào bẫy, bị cắt đứt mọi đường tiến, anh chỉ có thể quanh quẩn ăn thêm vài con Tốt cùng một quân Mã, một quân Tượng. Trong đó diệt Tượng là khó khăn nhất, với lượng Máu khủng bố 4000, nó trở thành bức tường phòng thủ vô cùng hữu hiệu. Cuối cùng để thoát khỏi vòng vây, Hugo phải tận dụng lỗ hổng do luật ăn quân tạo ra, hi sinh gần như toàn bộ tuyến đầu mới rút lui thành công.

Lý Định Văn không phải chỉ biết mỗi phòng ngự, cậu cũng vài lần muốn đột kích tuyến sau, nhưng Hugo đã thể hiện mình là một tay không vừa, lợi dụng lợi thế của kẻ địch, phản khách vi chủ, biến nó thành lợi thế của mình.

Bước vào Tàn cuộc, số quân cả hai đều đã mất quá nửa.

---

Nửa đêm,

Thủ đô Amstellerdam đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, hương vị mặn mòi từ con sông Amstel theo gió len lỏi qua từng góc phố, thi thoảng lại vang lên những tiếng u u như lời kêu cứu của đám thủy thủ dưới đáy biển.

Amstellerdam quả thực là một thành phố vô cùng yên bình, tỉ lệ phạm tội ở nơi đây được nhiều nhà xã hội học rảnh rang đánh giá là thấp nhất thế giới. Có điều, Amstellerdam khi ngủ, đối với một số kẻ thình lình thức giấc, lại có gì đó thật quỷ dị.

Yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Không giống các thành đô nổi tiếng khác, như Lutetia hoa lệ hay Roma thơ mộng nghệ thuật, Amstellerdam không cho phép có bất kì hoạt động nào trừ cơ quan hành pháp vào ban đêm, nói cách khác là lệnh giới nghiêm. Thế nên nó vô cùng tĩnh lặng, đến cả những bước chân của người đi tuần, nếu không sở hữu đôi tai thính như cú, thì không cách nào nghe được. Rón rén như một tên tội phạm, người ta thường trêu nhau như vậy.

Tất nhiên họ không phải tội phạm, họ là những người gìn giữ trật tự thành phố, những người hùng thầm lặng trong màn đêm. Thầm lặng một cách quá đáng. Lũ tội phạm rất sợ, một bóng ma tâm lý không biết khi nào, trong một màu tăm tối đến năm ngón tay còn nhìn không rõ, sẽ có kẻ thù lù xuất hiện đằng sau. Tên cướp to gan nhất Vùng Không Tên từng nói, có cho hắn mười mạng sống hắn cũng không dám hành nghề ở Amstellerdam.

Rõ ràng, đó chỉ là một câu chuyện vô thưởng vô phạt để ca ngợi an ninh chặt chẽ nơi đây. Amstellerdam đâu có đáng sợ đến thế, nếu ai đó có chuyện gấp gáp hay gì đó cần ra ngoài, chỉ cần có tuần đêm đi kèm, họ chắc chắn sẽ không làm khó. Mà, cũng không biết như thế có được coi là đáng sợ không nữa.

Nhưng có một sự thật là, ở Amstellerdam, tần suất gặp những kẻ mộng du còn nhiều hơn gặp một tên trộm.

Trên tầng thượng có mái vòm của một khách sạn sang trọng, một trong những công trình cao nhất thành phố, vậy mà vẫn có vài bóng người.

Một chiếc bàn nhỏ hình vuông bốn mươi nhân bốn mươi xăng ti đặt ở trung tâm, dưới cái giếng trời mà các vị khách thường dùng để ngắm trăng buổi tối, có hai người nam đang thong thả đánh cờ vua. Cái đèn dầu lập lòe bên cạnh khi có khi không, nhưng đủ để soi sáng một vùng bán kính một mét. Người thứ nhất tuổi khoảng bốn mươi, tóc vàng, đeo kính, một nhánh tóc dài kì quái vắt chéo trước đôi mắt màu lục đậm, đang trầm tư suy nghĩ. Có vẻ ông ta đang gặp khó khăn trong việc đi tiếp.

Người thứ hai đối diện, bất ngờ là một cậu bé mười tuổi, ánh mắt toát lên sự thông minh, nhưng lại đang nhạt dần vì mệt mỏi.

"Cha à, cha suy nghĩ lâu quá rồi đấy. Cha thực sự không định cho con đi ngủ sao?" Cậu bé mất bình tĩnh vì cha cậu đã ngồi im không nhúc nhích cả chục phút.

"Yên nào, con vừa làm đứt mạch suy nghĩ của cha đấy." Người cha hờ hững đáp lại.

"Con sẽ đi mách mẹ vì cha bắt con thức khuya..." Cậu bé đe dọa.

"Ê, chơi đòn tâm lý là ăn gian nhá..." Người cha không những không sợ mà còn phấn khởi hẳn lên vì có cơ hội. "... Để phạt thì phải để cha đi lại nước vừa rồi."

"Còn lâu, cha không biết xấu hổ kìa, lêu lêu..." Cậu bé lè lưỡi trêu chọc, nhưng chẳng mấy chốc lại ỉu xìu vì mệt. "Cha chịu thua đi mà, con buồn ngủ lắm rồi." Cậu và cha đã đánh trên hai chục ván cờ từ lúc ăn cơm xong. Đáng tiếc thay cha cậu lại là kẻ cố chấp không chịu thất bại dù đã thua sạch sành sanh không gỡ.

"Không được, cha nhất định phải thắng một ván đã."

Theo lý thì cậu bé chỉ cần nhận thua là được, có điều cậu cũng là một người coi trọng tuyệt đối chuyện thắng bại. Đúng là gien di truyền.

Không gian lại chìm vào yên lặng, cậu bé gục vai chán nản, cái đầu nhỏ đôi lúc gà gật lên xuống.

"Victor, Hugo phát tín hiệu cần hỗ trợ này."

Bỗng, một giọng nói nữ vô cảm vang lên cách đó không xa.

Sân thượng của khách sạn này thực chất là một khu vườn hoa diễm lệ, bốn phía xung quanh đều có những cánh cửa không rào chắn hình vòng cung dùng để hút gió, bán kính hai mét hơn nên khá nguy hiểm nếu ai đó yếu vía đến gần. Từ ánh đèn dầu, có thể thấy lờ mờ một dáng nữ ngồi vắt vẻo tại một trong những cái cửa đó, không có vẻ gì là e ngại. Cô gái ấy xoay mặt ra ngoài, trên tay cầm một cuốn sách đọc giữa đêm tối. Đôi mắt cô tỏa sáng nhè nhẹ.

Người đàn ông nghe vậy thì nhướng mày, đáp lại. "Ồ, chuyện lạ ha..." Rồi tiếp tục ngồi suy nghĩ nước đi tiếp, như thể việc đó không can hệ gì đến mình.

"Rất lạ. Thật hiếm hoi." Tự lẩm bẩm như vậy, cô gái lạnh lùng giở trang giấy khác, chẳng có vẻ gì là quan tâm.

Mười phút trôi qua, cậu bé không hiểu sao cứ thấy bồn chồn, nên lỡ đi sai mấy nước, tạo cơ hội cho cha cậu gỡ gạc. Cha cậu vui lắm, nhưng chẳng mấy chốc lại lâm vào thế bí. Cậu chỉ bị sao nhãng chút thôi, còn lâu mới để cha chiến thắng. Những tiếng cạch cạch cứ thế nhẹ vang giữa đêm khuya.

"Cha, người không định đi cứu chú Hugo ạ?" Cuối cùng không chịu được, cậu bé nói ra điều làm cậu bất an.

Người cha đang cúi đầu ngẫm nghĩ, lập tức ngẩng lên. Sau khi xoa xoa cằm, ông nói.

"Có chứ, đánh xong ván này thì đi."

Cạch.

"Nhưng chẳng phải chú Hugo gặp nguy hiểm dữ lắm mới phát tín hiệu cầu cứu sao?"

Cạch.

"Hừ, con lo gì chứ, hắn chẳng dễ chết thế đâu. Cho hắn chịu đựng một chút, ai bảo tự ý hành động."

Cạch.

"Nhưng... Nếu đánh xong thì không kịp mất."

Cạch.

"Vậy thì con chịu thua đi, cha sẽ đi cứu ngay và luôn." Người cha cười một cách xảo quyệt.

"Cha thực sự chẳng có tí tự trọng nào nhỉ... ?" Cậu bé lắc đầu như ông cụ non.

"Mã." Một giọng nói khác xen vào cuộc đối thoại giữa hai cha con. Là cô gái, không biết từ khi nào cô đã đi đến bên cạnh hai người, tay vẫn cầm cuốn sách đọc chuyên chú.

"... Rachel, cô chơi bẩn..." Cậu bé trố mắt nhìn cô gái, đôi môi nhỏ mấp máy không ngừng. "... Sao cô lại mách nước cha hả?" Cậu bé hờn dỗi đứng dậy, vung vẩy cánh tay như muốn tấn công người cô ruột.

Cạch

Cha cậu thấy vậy cười ha hả. "Ha ha, thế là hết cờ nhé, con đi kiểu gì cũng không thoát được nữa rồi."

"Chơi bẩn, tại con lơ là thôi..." Cậu bé giãy nảy. "... Ta đánh lại đi."

"Ồ không, không phải giờ cần đi cứu chú Hugo sao?" Người cha nhếch môi cười. Cậu bé trông vào cái điệu bộ đó, đôi mắt hầm hầm giận dữ.

"Em nghĩ sao, em gái?" Người đàn ông giả vờ không để ý, quay ra hỏi cô gái.

"Anh ấy đang gặp nguy rồi." Cô gái hờ hững đáp.

"Ha ha, lần này phải khiến nó nợ anh một lần." Người đàn ông nhấc tay khoác áo choàng, nụ cười trên môi không hề tắt.

"Không biết có liên quan đến cái tên kia rời đi hồi tối không nhỉ?"

"Có lẽ. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome mà." Cô gái nói rồi tay đóng mạnh cuốn sách, xoay người bước đi về phía cái lỗ trống hình bán nguyệt.

Người đàn ông quay mặt, gọi cậu con trai vẫn đang tức tối đằng kia. "Có muốn đi không? Hay định ngủ một mình."

Cậu bé nghe vậy, cảm giác trong lòng nguôi ngoai đi nhiều, thế vào đó là sự phấn khích từng chút từng chút trào lên.

"Đi chứ sao không, nhưng khi về nhà, con sẽ méc mẹ." Cậu bé lon ton chạy lại, tay nắm lấy bàn tay của cha đang giơ ra.

---

Tại một vách đá được bao phủ bởi rừng cây cách ngọn hải đăng Seakeep không xa, có một nhóm người đang ung dung đánh cờ. Tầm nhìn của họ mở thẳng tới cái pháo đài cũ kỹ, nhưng từ đó tới đây lại khó thể nhận ra.

Bọn họ đang đánh cờ vây. Bên trắng là một chàng trai tầm hai mươi tuổi gầy gò, sở hữu làn da trắng nhợt, cùng đôi mắt đỏ ngầu đang đăm chiêu tính kế thoát khỏi vòng vây. Ngược lại bên đen đang thắng thế là một lão già trông đã gần đất xa trời, đang nhắm mắt như ngủ thật say, tay khư khư giữ một quyển sách dày cộp.

Cạch một tiếng, chàng trai trẻ cuối cùng ra một quyết định táo bạo nhằm phá giải thế bế tắc. Lão già như thể biết trước, mắt vẫn nhắm nghiền, cánh tay khẳng khiu dưới lớp áo chùng nhấc lên. Quân cờ đen được đặt xuống nhẹ nhàng không tiếng động, nhưng sức ảnh hưởng của nó đến bàn cờ lại đầy tính quyết định. Không phải ở vị trí dùng để bao vây, siết chặt quân thù mà còn ngược lại, nó nằm cách hai ô với cả chiến trường. Thế mà chàng trai đã hoàn toàn lâm vào thế bí, chàng muốn tạo thêm mắt để chọc thủng phòng tuyến, thậm chí có thể quây ngược lại quân đen. Tuy nhiên việc nó xuất hiện ở kia như chọc đúng vào cái chỗ ngứa tai quái. Nó trở thành một mắt xích vô hình cản trở mọi kế hoạch. Cho dù chàng trai có dùng phương pháp nào, thì chàng ngay lập tức có thể mường tượng ra một tấm lưới khổng lồ giăng xuống. Tiến không được, lùi cùng chẳng xong.

Chàng trai trẻ ngửa cổ thở dài, âm thanh lộ rõ sự bất lực lẫn tức tối.

"Tôi chịu thua, ngài Carroussi. Trò này chẳng hợp với tôi tẹo nào."

Lão già tên Carroussi hé mở cặp mắt nhăn nhúm, phát ra tiếng khục khặc nghe giống ho hơn là cười.

"Tôi lại thấy ngược lại ấy chứ. Ngài mới làm quen thôi mà có thể đánh cùng lão đến gần hết bàn cờ thế này. Chắc tôi đến phải xem lại sự tự tin với mấy trò đấu trí như vậy đây, cậu Richie ạ."

Lão Carroussi thoáng nhìn lại bàn cờ mười chín nhân mười chín ô chi chít hai màu trắng đen. Quả thật lão đã hết sức tập trung vào trận đấu chứ không ung dung như vẻ bề ngoài thể hiện. Cũng may khi bước vào tàn cuộc, kinh nghiệm đã giúp lão dẫn dắt thế trận, nếu không thì chưa biết, mèo nào cắn mỉu nào.

Nghe vậy, chàng trai chỉ nhún vai cười trừ, tay nhấc một ly rượu nhẹ.

"Ngài Carroussi nghĩ kế hoạch của tôi thế nào?"

Nhấp môi xong, chàng trai hướng ánh nhìn về phía ngọn hải đăng Seakeep, hỏi một câu mà bản thân đã chờ đợi từ lâu.

"Không quá hoàn hảo, nhưng để đối phó với kẻ đó, có lẽ vừa đủ."

Lão già lại nhắm mắt, giọng nói khàn khàn trả lời với một thái độ trung dung.

"Ngài đã nói vậy thì hẳn là đúng." Chàng trai phì cười. "Cơ mà tôi lại tin, là sẽ thất bại cơ." Sau đó lập tức phủ nhận.

"Ồ?" Lão già thốt lên một tiếng không mấy ngạc nhiên.

"Làm gì có kế hoạch nào tuyệt đối một trăm phần trăm, nhưng một khi ta đã dự tính được mọi trường hợp, thì chuyện đạt được mục đích cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay thôi."

"Ý của ngài?"

"Tôi nắm được một bí mật, tuy vẫn còn nửa tin nửa ngờ, những vẫn rất đáng để thử." Chàng trai trẻ ngừng một nhịp, quay về phía sau.

"Arcadio, ngài có biết, gia tộc Charlotte, vốn là một chi nhánh của gia tộc Chauvelin không?"

Một người đàn ông cao lớn đứng lặng im từ sau chàng trai trẻ nãy giờ, khi được hỏi, liền đáp lại với giọng từ tốn, ồm ồm.

"Tôi nghĩ, chuyện này không phải là bí mật gì, cậu Richie."

Hắn ta mang một cái mặt nạ kín mít bằng sắt, chỉ để lộ cặp mắt to tướng, vô tình. Vì trời đêm nên không rõ toàn bộ vẻ ngoài của hắn, nhưng chắc chắn một luồng áp lực đáng sợ vô hình đang tỏa ra.

"Xời, tất nhiên đó không phải là cái bí mật mà tôi đang nói tới. Ý tôi là, dòng máu của bọn chúng cơ. Nó ẩn chứa một bí mật thú vị."

Nói đến đó, chàng trai như nghĩ tới điều gì, bèn tủm tỉm cười thích thú.

"Tạm thời tôi sẽ chưa tiết lộ đâu. Lát nữa, hai người sẽ biết ngay. Chắc vậy." Lời cuối chàng trai lại tỏ vẻ không xác thực lắm.

Lão già chỉ gật gù, chẳng biết có tò mò hay không.

"Hừ!"

Chợt, một âm thanh nữ giới vang lên.

"Đám người các ngươi, đêm hôm xuất hiện ở đây là có chuyện gì? Lại còn dám động vào Thánh nữ Serene?"

Chàng trai trẻ cùng tên mặt nạ giật nảy mình, tức khắc quay đầu về phía tiếng nói giận dữ kia. Ngay cả lão già Carroussi bình tĩnh cũng phải khẽ run.

Tiếng bước chân trong đêm tối vang lên rõ mồn một trong tai đám người, sự đe dọa không tên khiến họ không biết trả lời như thế nào.

Từ sâu trong khu rừng, một bóng người dần dà hiện ra, dáng điệu vô cùng khoan thai. Bộ giáp đen pha đỏ được chạm trổ những đường nét tinh xảo nhưng không kém phần thực dụng, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo kiểu trưởng thành hé lộ dưới mái tóc đen tuyền đang tung bay, đồng tử màu đỏ tương tự với chàng trai, chỉ khác là nó tràn đầy sức sống, khẽ quét qua đám người khiến họ rùng mình như đang đối mặt với thánh thần.

"Bề trên ngự trị trên lưỡi kiếm phán xét của ngài, thưa Thánh Kiếm."

Cả ba người không chần chừ cúi đầu hô, lòng tràn đầy vẻ thành kính.

"Vẫn còn nhớ đến ta cơ đấy."

Đôi môi anh đào kia hé mở, đem đến cho những kẻ nghe phải nảy sinh nhiều suy nghĩ.

Ánh mắt cô gái dừng trên lão già gần đất xa trời.

"Không ngờ tới ngài lại ở đây, Thiên Thư."

Một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên, chẳng một ai nghe thấy.

"Ta mới là kẻ phải bất ngờ." Lão già Carroussi khôi phục vẻ điềm đạm. "Sự vụ ở Đan Mạch có lẽ ngài đã giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ, Elysis."

"Còn phải hỏi nữa sao, các ngài tự tiện ra tay trước với những kẻ chống đối. Ta tới biết làm gì khác ngoài xây dựng một thứ lòng tin cho họ bám víu đây."

Cô gái gằn từng chữ, rõ ràng không đồng ý với cách xử lý trên.

"Ngài đâu cần tỏ ra như thế, tất cả là vì Thánh Đảo." Lão già nhanh chóng lấp liếm. Chàng trai trẻ và người đàn ông mang mặt nạ sắt nghe vậy, im lặng không nói gì.

Rầm một tiếng, cái bàn cờ vây khi không bỗng vỡ thành hai nửa. Vết nứt mịn màng không tỳ vết, nếu có một kẻ không tinh ý ở đây, chắc sẽ không ngờ rằng cái bàn vừa bị chém đứt. Khuôn mặt của ba người thoáng co lại. Họ quá hiểu nguyên do là từ đâu.

"Ngài nên nhớ, bạo lực, chưa bao giờ là cách của chúng ta. Sau đó các ngài tự nghĩ cách đối phó với Tam Hổ đi."

"Đám yêu hòa bình đó à, chúng không dám làm to chuyện đâu."

Chàng trai trẻ lúc này mới lên tiếng.

"Không thể coi thường bọn họ được, cậu Richie. Ba nước đó mấy năm gần đây bắt đầu có những hành động vươn tới các thuộc địa." Lão già Carroussi nhắc nhở, đồng thời trấn an. "Nhưng đối với vấn đề này, phía trên đã có sắp xếp rồi."

Cô gái lặng im nghĩ ngợi điều gì, đột nhiên nhíu mày. Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn quan sát cô, thấy vậy bèn hỏi.

"Có chuyện gì sao, Thánh Kiếm?"

"Không có gì. Chỉ là nhớ lại khi ta tới vùng Odense, ngoài do vụ hành quyết các ngài làm thì còn xảy ra vụ mất cắp một lượng lớn Cổ Thạch Runes, nhờ đó mà tình cảnh ngày càng hỗn loạn hơn."

"Ha ha, đám đó đúng là chẳng bao giờ sống nổi nếu thiếu mấy viên đá." Chàng trai trẻ cười rộ. Cô gái nhìn cậu chằm chằm đầy ẩn ý, nhưng rồi biến mất rất nhanh theo cơn gió nhẹ cuối xuân.

"À, ta cũng thông báo cho ngài một tin. Công chuyện ở Bắc Âu lần này, đích thân Tam Siêu Đức sẽ xử lý."

"Cái gì?" Cô gái bất ngờ, dường như đó là một chuyện khó thể tin được. "Có nghĩa là Từ Ái cũng ra mặt?"

"Đúng vậy, ngài ấy cuối cùng đã ra ngoài sau hai mươi năm đón nhận ân sủng của Bậc Bề Trên." Lão già vô cùng đắc ý khi có thể làm cho vị Thánh Kiếm đánh mất phong thái. "Quả là một tin đáng mừng."

"Hừ, có lẽ ta phải trở về một lần mới được." Cô gái nói sau một thoáng cân nhắc. "Nhưng trước hết, giải thích cho ta biết, tại sao Thánh Nữ lại ở đây?"

"Giải thích thôi thì được, nhưng ngài tuyệt đối không thể can thiệp vào. Đây là lệnh của Người đó."

"Còn phải xem, lời nói của ngài có làm tôi thỏa lòng không đã."

Cô gái nói, đôi mắt như đanh lại, nhìn vào một thiếu nữ đang ngồi ngủ say bên cạnh chàng trai trẻ. Cô gái ấy có mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn ở cuối, dáng ngồi thẳng tắp, tay đặt trên đùi đầy thanh lịch.

Chính là Serene Medici - người được gọi là Thánh Nữ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận