Espérant - thứ sức mạnh mang trong mình Hy vọng, đã dẫn lối loài người thoát khỏi u mê, cứu rỗi những linh hồn bị áp bức, đày đọa trong Kỷ Nguyên Thần Thánh. Năng lực ấy ban cho con người ta những điều phi thường, một quyền lực đa chiều. Espérant gắn liền với lịch sử phương Tây - Châu Âu. Sự phát triển, sự suy tàn, sự xung đột - sẽ không hề nói quá khi bảo rằng Espérant ảnh hưởng phần lớn tới thịnh suy của các gia tộc hiện nay.
Tại sao nhà Chauvelin - mặc dù cũng trải qua nhiều biến đổi, vẫn được công nhận là mạnh nhất? Vì lúc nào cũng thế, những đứa con của họ luôn được ban cho các Espérant mạnh mẽ - nếu không muốn nói là quá khác biệt so với các nhà còn lại.
Tại sao Lục Gia - sáu gia tộc mà nếu cộng số đất đai cùng tài chính vào thì phải gấp đôi Chauvelin, vẫn cam chịu nằm chiếu dưới, thường xuyên tránh né hết mức gây hấn với họ? Vì các Espéranto - người có Espérant của Lục Gia không bằng Chauvelin.
Tại sao nhà Victoria, một trong những gia tộc lãnh đạo xưa kia càng ngày càng yếu thế trên chính trường, thậm chí còn bị Lục Gia gây sức ép? Vì nhiều đời Quốc Vương Anh đều là Désespérant - người không có Espérant hay vô năng.
Đương nhiên, Espérant chẳng phải tất cả, nhưng không thể phủ nhận vai trò to lớn của nó trong việc chứng minh sức mạnh giữa các gia tộc. Rốt cục thì, bạo lực, vũ trang vẫn là phương pháp đem lại nỗi sợ hãi thô sơ nhất, nhanh chóng nhất.
Bất cứ ai sinh ra trên cõi đời, đều khao khát nhận được nó - một món quà, một món quà trời ban chỉ dành cho những người được chọn, những kẻ đặc biệt.
"Mỉa mai thay, món quà trời ban ấy lại được dùng để chống lại chính Trời."
Catalina thầm nghĩ, về thứ lời nguyền đã dày vò cô suốt những năm qua, từ hồi thơ bé.
Đúng vậy, đối với Catalina Hamsburg, nàng công chúa út của Muntenia - quốc gia nằm ở rìa cuối đông nam châu Âu - trừ vùng Hy Lạp hẻo lánh ra, Espérant đích thị là một lời nguyền.
Toàn bộ gia đình, và ngay cả dân chúng đều sợ cô, sợ những lần nàng công chúa nhỏ lên cơn điên dại bất thường, đập phá và tấn công mọi thứ không màng hậu quả.
Tuy tính cách của Cata ngỗ nghịch và ương bướng khác biệt so với các anh chị em khác, nhưng chắc chắn cô không phải người vô cớ gây ra những chuyện như vậy.
Mỗi lần cô gái nhỏ lên cơn, cô đều nhận thức được. Cô biết thế là không nên, là sai trái. Vậy mà, cô lại không sao kìm hãm nổi, như thể có một thế lực vô hình liên tục thúc đẩy cô phá hoại, nếu không thì nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.
Mọi người tránh xa cô, nhốt cô vào phòng riêng, để rồi khi mở cửa ra, tất cả đều hỗn độn. Nệm gối bị xé rách tung tóe, những vết cào lên tường đá lờ mờ máu, bức tranh chân dung vị hoàng hậu vui vẻ bị gãy đôi trông khóe mắt như đang khóc. Họ hạn chế hết mức không làm chọc giận tiểu công chúa, nhưng đâu biết, chính điều đó khiến đứa trẻ cá tính này ngày càng phẫn nộ trong nỗi cô đơn cùng cực.
Catalina biết vấn đề là ở mình. Những cơn đau đầu cứ thình lình xuất hiện, ép đòi cô tìm thứ gì đó để trút giận, trút nỗi đau đớn, trút đi nỗi buồn không ai hiểu thấu. Cô không trách bọn họ vì đã nhốt cô, cô chỉ căm ghét bọn họ vì đã bỏ rơi cô, và cả căm ghét chính mình vì đã khiến họ bỏ rơi.
Càng lớn, mức độ phá hoại của Catalina càng tăng theo, đương nhiên nỗi đau cô gánh chịu cũng càng bứt rứt. Có những lần bào mòn bức tường tới nỗi độ dày của nó vơi đi quá nửa, rồi đổ sụp, những chấn song bằng sắt không thể ngăn cản cô gái trong cơn điên loạn. Dường như không có nơi nào ở Muntenia giam nổi cô nữa.
Gia đình quyết định đưa Cata sang Pháp học tập, nói trắng ra là đi làm con tin cho gia tộc Chauvelin - với những lời nói khéo rằng cô con gái nhỏ của họ có sức chiến đấu cực tốt và một Espérant tuyệt vời.
Chauvelin biết tất cả, nhưng bọn họ có một điều mà Hamsburg không có. Đó là sức mạnh. Bọn họ tự tin có thể chế ngự Espérant kì lạ đó. Không, chẳng có thứ gì là kì lạ đối với Chauvelin, chỉ có những thứ chưa được khám phá thôi. Suốt hàng trăm năm, bọn họ đã phải đối phó nhiều năng lực khủng khiếp hơn nhiều.
Pour Chauvelin, tout sera fait! (Với Chauvelin, tất cả sẽ xong)
Catalina vượt hàng nghìn dặm tới một quốc gia xa lạ khi mới chỉ gần tám tuổi.
Điều đó là tốt hay xấu đối với cô, không ai biết, bởi vì chỉ có mình cô biết được câu trả lời.
***
Cơn gió khô hanh cuốn theo những hạt cát nóng giòn thành cụm, nặng nề mang đi những vết tích cuối cùng đọng lại của kẻ lữ hành về cõi vô định. Một lúc sau, đám thần lằn lửa bé tin hin từ đâu chạy lại, khoe ra những cái răng nhọn hoắt. Chúng lao vào khúc xương trắng vừa mới nhú ra, khè mồm hòng tranh đoạt với lũ đồng loại tới sớm một bước, hoặc cố gắng chui sâu thêm một chút trong cái khao khát bản năng rằng phần ngon hơn đang ở đó chờ đợi.
Bầu trời cao không một gợn mây, khiến thực thể duy nhất tồn tại trên kia - mà khi ngước nhìn lên nó chẳng khác gì một hòn đá lửa méo mó - trông như bất động, khiêu khích những kẻ thách thức nản chí rồi vùi đầu ngủ mãi vào những cồn cát bỏng rát.
Hoang mạc này dường như trải dài vô tận. Không một bóng cây ngọn cỏ hay loài thú nào, đám thằn lằn thì quá nhỏ và nhanh. Tất cả ở trong một gam màu, làm con người ta mất đi cảm giác đa chiều của không gian.
Trên con đường mòn kì lạ - một cái bẫy rập không biết là nhân tạo hay tự nhiên, có một bóng người đang lê lết đôi chân rã rời đã bốn ngày không nghỉ về phía trước, một cách chậm chạp, và từ tốn.
Sau cả tuần lễ đi lạc trong cái khu rừng kì quặc không kém đã mất hút ở phía sau từ lâu, cô gái ngỡ tưởng đi theo con đường này cùng lắm một ngày đêm thôi là tới khu vực có dân sinh sống, ai dè nó là một cái bẫy dụ những đứa thiếu hiểu biết về Vùng Đất Chết chóc đặt chân vào cửa tử.
Catalina chắc mẩm vậy luôn.
Bây giờ cô rất muốn chửi thề một câu cho bõ ghét, nhưng cái cổ họng đã khô rát như bị ai đó cạo sạch hết chất lỏng bên trong không cho cô khả năng đó. Cô đã đặc biệt cẩn thận chuẩn bị chút quả mọng nước phòng chuyện bất ngờ, và có vẻ như thế vẫn là quá bất cẩn.
Cái áo choàng cuốn chặt quanh người như nêm, nhằm tránh những giọt máu cuối cùng trong người không bị thoát hơi nốt. Trước đôi mắt đã đờ đẫn vì mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, những ảo ảnh dao động phía trước dường như cũng mất đi tác dụng.
Các giác quan đã hạ tiêu chuẩn tới mức thấp nhất cho việc sống sót, bị tâm trí kiệt quệ đem tới những điêu không thực như muốn đùa vui trước khoảnh khắc cuối cùng. Mùi không khí ẩm mơ hồ lọt vào khoang mũi, làn gió man mát len lỏi chạm vào da thịt, khung cảnh vài căn nhà xa xăm run rẩy đi vào tầm mắt.
Catalina trái lại lại chẳng hạnh phúc với mấy thứ đó chút nào. Vì cô biết đó là dấu hiệu, dấu hiệu chút hơi tàn của ngọn lửa linh hồn sắp bị cái khắc nghiệt của sa mạc nuốt chửng.
Tuy vậy, những ngón chân đã toạc máu vẫn rề rà tiến lên, hoàn toàn để cho thứ bản năng ham sống của sinh vật điều khiển và thúc đẩy trong vô vọng tới tận phút lìa đời.
"... N... ư... ớ... c..."
Thanh quản cô gái rên lên thứ nó khao khát nhất hiện giờ, rồi tắt lịm. Bàn tay giơ ra gắng gượng sờ vào cánh cổng gỗ đã tới rất gần, như thể mộng ảo tới đoạn cao trào nhất thì vụt tắt, tỉnh dậy.
Tắt lịm. Mọi thứ tắt lịm. Thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác, cảm giác thăng bằng, tâm trí,... tắt lịm.
Catalina ngã xuống, gương mặt hốc hác đầy vẻ không cam lòng.
Cô đã ngã xuống, trước cánh cửa đang im lìm, của một thị trấn im lìm những giờ giữa trưa.
***
Mặt trời đã lên đến thiên đỉnh. Xung quanh lặng lẽ như tờ. Những tiếng la hét, binh khí va chạm hay đập phá đều im bặt. Không còn vẻ gì của một thị trấn của tội ác, của máu và sắt mang tên Ironblood nữa. Dù có điên cuồng và hỗn loạn như thế nào, thì đến trưa, mọi thứ đều phải dừng lại. Một quy luật bất thành văn. Trật tự bên trong sự hỗn loạn. Ai ai cũng cần một giây phút nghỉ ngơi.
Gareth lưng dựa vào tường gỗ, ngồi trên một tảng đá lớn mà gặm bánh mì.
Trong khi những người khác, bao gồm cả đồng đội của Gareth chọn bừa một quán ăn xập xệ nào đó để ăn trưa hay chui vào nhà thổ tìm kiếm sự thoải mái, thì hắn lại trốn ra trước cổng vào ngồi một mình.
Không phải hắn là một kẻ cô độc lánh đời gì, mà hắn làm vậy, như một cách tự xoa dịu tâm trí mình, để ngăn bản thân không bị dòng máu nuốt chửng.
Chủng tộc của hắn, Huyết Tộc, những vị thần đầy quyền năng từ xa xưa, vẫn thường bị đánh đồng với loài ma cà rồng. Gọi ma cà rồng là Huyết Tộc thì không sai nhưng bảo Huyết Tộc là lũ ma cà rồng thì không khác nào một sự sỉ nhục với bọn họ.
Ma cà rồng chẳng qua là một Huyết Tộc biến dị, hoặc chấp nhận hạ thấp huyết mạch bản thân để đổi lấy sức mạnh. Nói chung là thuộc tà đạo. Vậy nên không riêng gì các loài khác, chính Huyết Tộc cũng cực kì khinh bỉ ma cà rồng.
Những đặc điểm như sợ ánh nắng, sợ bạc, hay thường xuyên hút máu người thay cơm của chúng chẳng có cái nào đúng với Huyết Tộc hết. Với những đặc tính yếu đuối đó, cộng đồng này lúc nào cũng phải lẩn tránh, số lượng thì ngày một sụt hao.
Gareth là một Huyết Tộc chân chính, nhưng ngay cả trong đám được coi là thuần huyết này, vẫn có sự phân trên dưới mãnh liệt.
Hắn là con hoang.
Cha - cái tên xa lạ - của hắn là một quý tộc cao quý. Còn mẹ hắn chỉ là một ả hầu cho ông ta. Một chuyện không quá lạ lùng trong xã hội này.
Thường thì kẻ gieo mầm sẽ bắt cái chậu phải tự đập bỏ thứ xanh tươi duy nhất trong cái cuộc đời đầy bùn đất của nó. Nhưng mẹ hắn đã giấu, và sinh hắn ra, và chết. Ngày đầu tiên hắn được thở, hắn đã biết vị máu là thế nào.
Cha không thể giết hắn hay vứt bỏ hắn. Vì hắn sở hữu dòng máu của ông, hắn có quyền thừa kế. Đó là quy luật từ thời xa xưa.
Tuy nhiên, vận may đến từ một thứ tín ngưỡng không có nghĩa là hắn được phép sống hạnh phúc. Cha của hắn không có con trai, và có đến tám cô con gái, nên ông ta càng chán ghét hắn hơn. Từ ngày hắn biết đi, hắn đã phải chịu đủ sai khiến và đánh đập. Có nhiều cái hắn không hiểu, không biết, nêm hắn buộc phải hình thành một thứ bản năng để sinh tồn, để không phải chịu những miếng đòn đau.
Cha hắn làm mọi cách để khiến hắn không chịu được mà tìm đến việc tự sát - bởi vì đó là điều lách luật duy nhất để loại bỏ cái gai trong mắt. Chỉ là lão không ngờ tới, càng đau khổ, Gareth càng quật cường. Những vết thương chảy máu trầm trọng, những múi cơ rách toạc, những đoạn xương trắng hếu lòi ra, sau nhiều lần thương tật, không những hắn không chịu thoái chí mà thân thể hắn cũng hồi phục và rắn chắc một cách đáng kinh ngạc.
Gareth sở hữu Huyết Thuật - thứ sức mạnh cấp cao ai cũng ao ước. Bởi vì nó sẽ đem tới cho bạn gần như mọi thứ, quyền lực, tiền tài, danh vọng. Đám ngu dân ao ước nó để một bước đổi đời thành quý tộc. Đám quý tộc thì ao ước nó để đi cao hơn nữa trên nấc thang phú quý.
Cha của Gareth khi biết chuyện đã vô cùng sung sướng, thái độ đối với người con hoang quay ngoắt nhanh hơn cả loài cú nhắm được con mồi. Gareth nhận được đãi ngộ khác hẳn, hắn được nhận làm con, cơm ăn áo mặc chỉ thừa không thiếu, và những kẻ đã từng hành hạ hắn theo lệnh cha đều bị xử tử nhằm bưng bít chuyện quá khứ. Hắn chỉ việc suốt ngày ngồi trong nhà, học hành những thứ kì lạ và thi thoảng tay bắt mặt mừng với một đống các khuôn mặt xu nịnh.
Nhưng đối với Gareth, mọi chuyện chẳng khác gì với trước kia.
Bởi vì hắn chỉ mong mỏi duy nhất một điều, đó là tình yêu thương.
***
Gareth nhai cái bánh mì khô không khốc, nheo mắt nhìn một bóng hình đang lờ đờ từ đằng trước tiến tới.
Hắn chớp lấy chớp để con mắt, không tin nổi lại có người nào ngu ngốc đến mức bước vào Sandsquare - cái thứ sa mạc lừa đảo đã hàng chục năm không bắt được con mồi. Đã thế vẫn còn sống sót vượt qua nữa chứ.
Hắn định lao ngay vào trong mà gọi đám du thủ du thực đang ăn nhậu trong kia ra xem trò hề, nhưng đã kịp thời dừng lại khi người đó đã tiến vào phạm vi thị trấn. Rõ ràng kẻ này di chuyển nhanh hơn hắn tưởng.
Người đó giơ cánh tay yếu ớt về phía cổng vào, thốt lên một từ "nước" rồi ngã úp mặt. Có lẽ bị ảo ảnh đánh lừa một thời gian dài nên người đó đến giờ vẫn không nhận ra bản thân vừa thoát khỏi cửa tử.
Sa mạc Sandsquare thực ra chẳng rộng mênh mông như viễn cảnh mà nó hiện lên trong mắt bất cứ ai đặt chân vào. Nếu biết cách, đi tầm một buổi chiều là có thể đến Ironblood. Hiếm hoi lắm mới có kẻ ngu không biết gì như vậy.
"Nhưng cũng phải nói là rất may mắn."
Gareth cởi bỏ cái mũ trùm để xem mặt của kẻ vĩ đại ấy là ai.
Một gương mặt nữ khô héo, kiệt sức vì mất nước. Nước da cháy xém vì nắng và cánh mũi không dấu hiệu cử động. Không thể nói là xinh đẹp, chắc chỉ cỡ mấy cô gái bán hoa bình thường ở đây.
"Chưa chết là được."
Gareth hơi ngẫm nghĩ một chút, bèn đi vào trong lấy đại hai bầu nước từ một tên ất ơ nằm quanh cổng. Hắn không phải người tốt bụng, nhưng vì cô ta đã làm bữa ăn hắn thêm phần thú vị nên giúp đỡ chút đỉnh cũng không phải là quá to tát.
Hắn mở nắp bầu, dốc ộc hết nước lên mặt cô gái và chờ đợi.
Không lâu sau, dấu hiệu sự sống quay trở lại, đôi mắt xanh lơ mở bừng ra đối chọi với ánh vàng của mặt trời. Đương nhiên người thua là cô gái. Cô ta nhắm tịt mắt, ngay lập tức bật ngồi dậy, sau đó lại mở to mắt ra, như thể kinh ngạc khi bản thân còn sống.
"Cầm lấy."
Gareth ném bầu nước còn lại cho cô gái, người lúc này mới nhận ra có người khác bên cạnh. Cô hết nhìn hắn rồi nhìn bầu nước một cách nghi ngờ, nhưng cơn khát đã thôi thúc cô không cần suy tính. Cô tu một phát hết sạch, và dường như chưa thỏa, cô trừng mắt nhìn Gareth muốn đòi thêm.
Gareth cười khẩy, đứng dậy lấy thêm hai bầu nước nữa rồi ném cho cô gái.
Lần này hắn tự thấy buồn cười cho chính mình, hắn đâu có nghĩa vụ phải giúp cô gái. Nội việc cứu cô ta đã là một việc thừa thãi. Vùng đất này là vùng đất của kẻ mạnh, sẽ không có chỗ cho một con nhãi ngây thơ ngay cả chuyện đi đúng đường cũng không làm tốt. Hắn tự hỏi cái thứ ga lăng rẻ tiền này từ đâu ra.
Thỏa mãn cơn khát xong, cô gái cứ ngồi thừ ra giữa đường. Cô vẫn không tài nào tin nổi mình vừa từ cõi chết trở về, và đã tìm ra chốn có người ở. Dòng nước lan tỏa và thầm nhuần vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, như muốn đánh thức các mầm sống vừa chết "lâm sàng" trước đó không lâu. Tâm trí cô dần ổn định, và mục đích của chuyến bộ hành tới nơi khỉ ho cò gáy này ùa về.
"Ai là ông trùm ở đây?"
Cô lập tức đứng dậy, quắc mắt hỏi tên đàn ông cao lớn đang trố mắt nhìn mình.
Đơ mất mấy giây, Gareth ngửa đầu cười lớn. Cái khỉ gì thế này? Hắn nghĩ, tự hỏi rốt cuộc mình có phải đang trò chuyện với vị thần của sự ngu dốt Gafur nổi tiếng trong dân gian không.
Ai đời... ai đời, câu nói đầu tiên của cô khờ vĩ đại đã lao đầu vào Sandsquare lại là hỏi xem đứa nào to nhất ở đây cơ chứ...
Vẻ mặt cô gái thực sự nghiêm túc. Nhưng cho dù thế, Gareth không thể nào nhịn nổi cười. Câu hỏi này quá khó đỡ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và tính bất ngờ.
Đột nhiên, tiếng cười của Gareth ngưng bặt. Hắn lùi vội về sau, nhưng vẫn không kịp. Cổ áo hắn bị túm chặt, tay phải đang trên đà phản công cũng bị chặn đứng. Duy chỉ có bàn tay trái của hắn đang nắm lấy cái cổ tay mảnh khảnh của đối phương là có quyền cử động. Dù thế, rõ ràng hắn đã rơi vào bị động.
"Ngươi cười cái gì hả, thằng quèn?"
"Gì đây?"
Gareth nheo mắt, nhìn kẻ thấp hơn hắn một cái đầu đang ra vẻ uy hiếp. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác như có một con thú săn mồi khổng lồ chợt lao về hắn với tốc độ tên bắn. Cảm giác đó vô hình và chỉ trong thoáng chốc, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó khởi nguồn từ cô gái này. Vùng đất Không Tên là nơi tôn sùng sức mạnh tuyệt đối, bản thân Gareth cũng tôn trọng điều đó, nên sự khinh thường của hắn đối với cô gái đã vơi đi một nửa.
Nửa còn lại thì cần phải chứng minh nhiều hơn.
"Bỏ tay ra được chưa nàng?" Gareth nhếch môi cười, thờ ơ nói.
"Trả lời câu hỏi đi." Cô gái, ánh mắt vẫn khó đăm đăm, gằn giọng.
Gareth hết cách, tay trái thả ra làm vẻ chịu thua. Hắn vốn muốn thử khả năng của cô gái, nhưng đáng tiếc là chưa hết giờ giải lao. Luật bất thành văn ở Ironblood là không được dụng võ trong khoảng thời gian này, mặc dù đôi bên có thể làm vài cú huých vai hay cụng đầu.
Gần đây có mấy đứa từ tận viễn Đông tới dùng một môn võ tên là Thiết đầu công, chắc sắp tới thằng Burhan Đầu Bò Tót hết làm càn nổi.
"Không có."
Vừa nghĩ lung tung, Gareth vừa trả lời cô bé "Alice hiếu kì ở xứ sở thần chết."
"Ironblood là nơi để vui chơi giải trí và nghỉ ngơi, không thuộc kiểm soát cụ thể của thằng nào cả. Cô gái, chắc cô tới từ phía nam phải không? Ở khu đó có mấy thằng bố láo lắm. Dựng một ngôi làng, thu tiền hướng dẫn và bán bản đồ, nhưng toàn chỉ sai bét - thú vui nhỏ mọn của chúng mà. Cái bản đồ rõ ràng đẹp đẽ của cô hẳn bị nước mưa của Rừng Khóc làm nhòe hết nhỉ. Nếu cô chịu tìm hiểu kĩ một chút, đi vòng một tẹo, cô sẽ đến địa bàn của một thằng có danh là Lười Biếng, ít nhất bọn nó còn tốt với mấy đứa khờ. Sandsquare à? Mẹ kiếp! Nơi này nằm ở tận vùng trung tâm rồi. Rốt cuộc cô đi lạc trong Rừng Khóc và Thét bao lâu vậy? Cỡ một tháng? Gì? Trúng tim đen rồi hả? Mấy ông trùm mà cô tìm, bỏ qua mất bốn đứa rồi, cô nàng mạnh mẽ ạ!"
Gareth hả hê chứng kiến vẻ hoang mang của cô gái khi biết được sự thật, bàn tay cô đang nắm cổ áo hắn run lên qua từng lời rác rưởi.
Cánh tay cô lỏng ra, đôi mắt thể hiện sự dao động rõ rệt. Cánh môi mỏng khẽ mấp máy, dường như chưa biết nói làm sao.
"Ta trả lời rồi đó, bỏ ra được chưa, mặc dù bản thân cũng chẳng ghét mấy cô nàng chủ động đâu."
Gareth cười gian xảo.
"... Vậy, vậy là... Ở đây không có kẻ thống trị?"
Mất một lúc cô gái mới lên tiếng.
"Hừm, thực ra ở nơi khác cũng chẳng có kẻ thống trị. Đây là Vùng Không Tên, chốn sinh sống của những tên cặn bạ xã hội, sẽ không có thằng nào chịu tuân theo hoàn toàn người khác nếu ngươi không chứng minh được sức mạnh của mình."
Gareth xoa cằm nghĩ.
"Mà, rốt cuộc sao ta phải trả lời cô nhỉ?"
"... Tôi muốn hỏi một câu nữa thôi. Ở đây không có trùm, và sức mạnh là trên hết?"
"Chính xác!" Hắn búng tay.
"Tốt."
Cô gái bỗng nhiên đáp lại nhanh và rành mạch, làm Gareth dâng lên một dự cảm không lành.
Trong lúc hắn còn đang bận để tâm đến cái thứ hơi hướm tâm linh đó, cảnh vật xung quanh hắn trôi nhanh một cách kì lạ. Trọng lực nhẹ đi nặng nề, kéo hắn xuống vực thẳm. Cả người hắn đập mạnh xuống đất, và tiếp tục theo quán tính lăn vài vòng như con hình nhân dặt dẹo. Hắn nhìn thấy tên Barbot Mắt Lé đang rình mò đám bồ câu ở gần cái đài phun nước vốn chẳng khác gì nhà vệ sinh cho lũ nát rượu.
Barbot trố mắt nhìn hắn đầy khó hiểu, đúng hơn là sửng sốt. Bấy giờ, Gareth mới nhận ra một cái gì đó đã xảy ra với mình. Hắn trượt xoèn xoẹt rồi dừng hẳn. Toàn thân đau nhức vượt quá cái ê ẩm hắn đã quen thuộc từ lâu. Đây là cảm giác từ tận thời ấu thơ, một cơn đau khắc sâu và không dễ gì hồi phục. Cánh tay trái hắn tê liệt, vị máu mằn mặn thấm vào đầu lưỡi, tiếng răng va đập lạo xạo.
"Chó chết... Đau vãi..."
Khuôn mặt Gareth tối sầm, hắn đã chắc mẩm xương mặt mình bị nứt vỡ gần hết. Hắn thấy tất cả cực kỳ mơ hồ, nó trôi rất nhanh, cứ như đám Ma Ảnh từ rừng Thét Tĩnh Lặng từ đâu nhảy vồ ăn mất nửa người mi vậy.
Cái này, có phải là bản năng cơ thể hành động trước khi cả ý thức biết là gì ấy hả? Cái rắm chó thằng nào nghĩ ngu như thế. Tao bị đánh đấy, bị đánh bay, đến nỗi não tao còn đếch theo kịp luôn. Mẹ... Con điếm đó là thứ quái quỷ gì vậy...
Cô gái đó bước qua cánh cổng, ánh mắt quét qua một vòng lên những kẻ nghe thấy tiếng ồn mà nháo nhào chạy ra hóng hớt. Đôi mắt ấy dữ tợn và khát máu, tựa như có thể nuốt chửng bất kỳ thằng ngu nào giơ đầu thách thức. Cánh tay săn chắc mờ sẹo lộ ra dưới lớp áo chùng nhuốm màu sa mạc. Nó vung lên thành vòng tròn, như một động tác khởi động đặc trưng và đấm mạnh về trước bụp một tiếng, làm cho không khí vốn oi bức càng thêm cuộn trào. Vài kẻ đối diện còn thoáng chùn bước trong vô thức, vì linh hồn chúng cảm nhận được một cơn tai ách đang đến gần.
Sau đó, bàn tay cô gái chậm rãi xoè ra, kiểu đoá sen ưu nhã hé mở vào ban đêm, rồi lại úp xuống nhằm ám chỉ sự đối nghịch. Ngón tay trỏ chỉ thẳng xuống dưới, như đóng đinh từng câu chữ ngạo nghễ của cô vào tai của lũ yếu hơn.
"Từ giờ, bà sẽ là người đứng đầu ở đây!"
Ngày hôm đó, Gareth đã mãi mãi ghi nhớ, nhớ tới mức ám ảnh hình bóng và giọng nói ấy, của một con điên có tên Catalina Hamsburg. Phẫn Nộ.
***
"Mẹ đã gặp Bố như thế nào ấy hả? À thì, mẹ đấm bay hàm răng của lão đần đó thôi!"
0 Bình luận