Mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái luôn luôn có những bất đồng.
Và nếu sinh ra trong một trong những gia đình hùng mạnh, quyền lực bậc nhất thế giới như Chauvelin, mối quan hệ đó càng có nhiều rào cản khó nói.
Cậu bé Hugo nghĩ mình thà sinh ra trong một gia đình thấp hèn nhưng được tự do khám phá tri thức còn hơn.
Gia đình cậu có thể nói là hạnh phúc. Bố mẹ cậu rất yêu thương cậu và các anh em. Người anh trai tài giỏi, chị gái cũng xinh đẹp giỏi giang không kém, đứa em gái sáu tuổi cũng được coi là thần đồng.
Cậu cũng vậy. Cậu không phải một kẻ phế vật hay bị ruồng bỏ gì.
Một gia đình trong mơ với nhiều người. Một gia đình hoàn hảo, có trong tay mọi thứ.
Hugo không biết anh em mình nghĩ thế nào, nhưng không phải với cậu. Không phải cậu ghét hay gì đâu, cậu rất yêu gia đình mình. Chỉ là cậu thấy có chút..."không đúng"?
Bố mẹ cậu rất tốt, tuy nhiên họ thường kỳ vọng quá nhiều vào con cái. Đòi hỏi bọn cậu phải giỏi nhất, mạnh nhất, cả về trí tuệ lẫn thể chất, sức mạnh.
Bố mẹ không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng bọn cậu đều biết, đều hiểu. Đó gọi là, đặc tính... tự nhiên của cái tên Chauvelin?
Mưu cầu sự hoàn hảo tối thượng. Cho chúng môi trường phát triển tốt nhất, đổi lại chúng cũng phải trở nên tốt nhất.
Hugo từng nghĩ như vậy thì chúng ta khác gì "sản phẩm" chứ?
Cậu chẳng biết mình nghĩ gì nữa, gia đình cậu hạnh phúc lắm mà, tiếng cười đùa vui vẻ luôn vang vọng, cha mẹ trao cho con cái những cái ôm tình cảm, nụ hôn ấm áp. Cậu cũng nằm trong số đó mà, trao đi và nhận lại, cậu biết điều đó.
Cậu thấy suy nghĩ của mình đôi lúc thật mâu thuẫn. Dường như bên trong cậu, tồn tại một thứ gì đó khác. Nó khao khát nhiều hơn sự trọn vẹn này.
...
Ai cũng có thứ mình thích, và thích thứ này hơn thứ kia. Hugo thích học văn hơn là học võ.
Đúng hơn, cậu không thích việc chiến đấu, đánh nhau cho lắm. Cậu tự thấy bản thân không phù hợp với việc đó. Gây tổn thương cho người khác, đó thật là chuyện vô nghĩa.
Nhưng cậu vẫn phải học võ, để nâng cao sức khỏe, để tự vệ. Và cậu hiểu, lý tưởng xuyên suốt của gia tộc không phải là vô nghĩa.
Tấm khiên chúng ta là để bảo vệ, đôi cánh chúng ta là để dẫn dắt, mũi giáo chúng ta là để xuyên phá.
Nếu so với mặt bằng chung, cậu mạnh hơn vô số người đấy. Nhưng so với các thành viên khác trong gia tộc, cậu còn kém lắm. Cậu cũng muốn được mạnh mẽ như anh trai.
Chỉ là, cậu thiếu đi động lực. Đam mê!
Muốn, và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cũng liên quan, ảnh hưởng chặt chẽ đến nhau.
Hugo thích đọc sách.
Thích vùi đầu vào từng trang sách, lật tung những viên gạch bí ẩn của đấng tạo hóa. Thích tìm kiếm những điều thú vị của thiên nhiên, cuộc sống. Thích ngồi nghe mọi người trò chuyện và tâm sự. Thích ra ngoài kia trải nghiệm những điều mới mẻ.
Nói chung, cậu là kiểu hoạt động trí não hơn là hoạt động "tay chân."
Anh em cậu cũng học giỏi, biết nhiều, và còn hơn cậu ở chỗ chiến đấu rất cừ nữa. Có lẽ cậu chỉ được mỗi cái đầu.
Nhưng cậu thấy cái học giỏi của họ... khác với của cậu. Như thế nào nhỉ? Kiểu như... không được linh hoạt? Khuôn sáo? Cứng nhắc? Thụ động?
Hugo được bố mình - Thủ Thư - người học vấn uyên thâm nhất trong gia tộc đánh giá là người thừa kế phù hợp nhất cho danh hiệu này. Chính vì thế mà cậu sinh ra ảo tưởng coi thường trí tuệ anh chị em mình chăng? Hay là... Mà thôi, thi thoảng cậu lại ngẩn ngơ tự hỏi như vậy.
Những suy nghĩ của cậu, rất hỗn loạn.
Hugo biết mình làm bố mẹ thất vọng. Có phải vậy không? Bố mẹ chẳng nói gì cả, họ chỉ động viên cậu bằng những câu sáo rỗng như mọi khi.
Xin lỗi, là một thứ xa xỉ đối với Chauvelin. Hơn nữa cậu có sai đâu. Không thích một thứ gì đó là sai? Dù có thích, cậu cũng chẳng thể giỏi chiến đấu được. Sao cậu biết? Tâm trí mách bảo? Bản ngã? Hay bản thân đã tự huyễn hoặc?
Cậu vẫn hoàn thành mọi bài huấn luyện mà, tại sao vẫn không mạnh được như các anh chị em, vẫn thua họ? So với người ngoài thì tính làm gì. Rốt cuộc cậu có làm tốt nó hay không? Không quan trọng, cậu có thích nó đâu.
Bố mẹ không ngăn cấm Hugo tìm tòi tri thức. Nhưng cậu thấy cái "không" ấy, thực chất là Có, hay Không? Cậu muốn ra ngoài khám phá, còn bố mẹ muốn cậu tìm trong sách vở, những thứ được định sẵn.
Hugo đã cùng gia đình mình đi nhiều nơi, nhiều thành phố trên thế giới. Cậu học hỏi được rất nhiều. Không phải. Đây không phải là kiểu khám phá thế giới bên ngoài cậu muốn. Chưa đủ. Nó không có tính..."phiêu lưu".
Ngày nào cậu còn gắn với Chauvelin, cậu sẽ không có được cái tự do mình ao ước.
Hugo de Chauvelin rời lâu đài Blois vào một buổi tối năm 20 tuổi. Khá lâu kể từ ý định này manh nha lần đầu tiên.
Cậu hướng về phía Bắc. Trong nhiều địa điểm cậu đã đi qua, duy nhất một nơi làm cậu tò mò khôn xiết.
Theo công ước chung của các quốc gia, không có điều luật nào cấm đến đó. Nhưng những đứa trẻ loài người đều được căn dặn rằng không bao giờ được ra ngoài vào ban đêm, một cách nói ẩn ý, nếu không lũ ma cà rồng sẽ bắt lấy chúng và uống cạn máu. Không cấm, mà là không nên.
Vùng đất Ma cà rồng, Vô Nhật Lãnh Địa (Lãnh địa không có ban ngày), Đông Giới (Thế giới mùa đông),... đó là ba trong rất nhiều tên gọi của nước Nga, nơi cư ngụ của một chủng loài thượng đẳng, Huyết Tộc.
Những kẻ đã từng là thần, nay bị coi như là ác quỷ.
Hugo sẽ đến đó. Các tài liệu về nơi này tuy không ít, nhưng nó quá mơ hồ, phiến diện và mang nhiều tính chủ quan. Cậu muốn tận mắt chứng kiến và vén lên bức màn sự thật.
Hugo mất một tháng trời mới ra khỏi địa phận nước Pháp. Thực ra trong thâm tâm, cậu ít nhiều hi vọng gia đình sẽ đi tìm cậu. Nhưng không, chẳng hề có dấu hiệu nào cả. Về sau, cậu mới biết rằng bố mẹ chưa bao giờ có ý định đó.
Vì họ biết, "Chauvelin dù có ngược dòng bao nhiêu chăng nữa, cũng không bao giờ thoát khỏi sự ràng buộc của số phận."
Hugo đi mãi về phía Đông Bắc, dọc đường ghi chép những điều thú vị mắt thấy tai nghe.
Một cách tình cờ, Hugo dừng chân ở thị trấn Ironblood, thị trấn của những kẻ ngoài vòng pháp luật của một đất nước không được phép tồn tại tên trên bản đồ.
Cậu, đã gặp người bạn thân nhất của mình tại đây.
☆
Hugo thức dậy lúc mặt trời đang ở thiên đỉnh trong bệnh viện quốc gia Hà Lan, phòng đặc biệt.
Vết thương dưới bụng khá sâu, còn hơi đau nhưng nhờ sự điều trị và băng bó hợp lý, nó sẽ không ảnh hưởng đến cử động của Hugo quá nhiều. Điều đáng nói là mấy vết thương cũ đã quay trở lại, vết chém ngang ngực, cái mũi bị gãy, may thay là thần trí anh đã hoàn toàn ổn định sau một đêm nằm ngủ.
Điều đó không có gì là lạ, vì đây là một tác dụng phụ của Sinh Mệnh Lồng. Nếu đang ở trạng thái hoàn hảo mà bị dính một lượng sát thương nhất định về thể chất, thì trạng thái sẽ biến mất, đồng thời trả ngược lại toàn bộ vết thương đã hồi phục. Người sử dụng tạm thời sẽ không thể niệm Sinh Mệnh Lồng trong một khoảng thời gian.
Đó là cái giá để đánh đổi lấy trạng thái tinh thần hoàn hảo.
Hugo mất vài giây tự hỏi rốt cuộc ai đã đưa anh vào đây rồi ngay lập tức bật dậy, vội vã lao ngay ra ngoài, mặc kệ những tiếng gọi của mấy người canh gác.
"Phải tìm cậu ta ngay."
Hugo chui vào cửa hàng quần áo bên đường có vẻ đang nghỉ trưa, mượn tạm một bộ vest. Tất nhiên không quên để lại một đồng vàng làm tin. An ninh nơi đây khá lỏng lẻo, cũng đúng vì ở Hà Lan tỉ lệ phạm tội gần đạt mức không.
"Rốt cuộc cậu đã lôi tôi vào chuyện gì vậy? Dmitri?"
Vừa nghĩ vừa chỉnh lại bộ vest cho ngay ngắn, Hugo chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng động ở phía sau.
Không phải người chủ trở về, mà nó đã ở bên trong cửa hàng ngay từ đầu, chỉ là bây giờ Hugo mới để ý thôi.
Anh quay ngoắt lại đồng thời lùi một bước cảnh giác. Di chuyển khẽ khàng về phía tiếng động tại chiếc bàn thanh toán nằm trong góc phải đối với cửa ra vào. Nó đã bị dãy quần áo che khuất từ chỗ Hugo.
Nghe như tiếng một người đang nhai đồ ăn...? Rạo rạo!
"Làm gì mà lén lút như tên cắp vặt vậy, quý ông?"
Giọng nói thanh nhẹ vang lên cũng là lúc Hugo bước ra, chứng kiến với một cô gái có mái tóc dài màu nâu với phần đuôi xoăn lên tự nhiên trông rất thanh lịch đang từ từ cắt chiếc bánh ngọt trên bàn đưa lên miệng, rồi lập tức lại thò tay vào cái túi giấy đặt trên chiếc váy xẻ đến giữa đùi, bốc lên một nhúm đồ ăn vặt, tay còn lại nhấc ly rượu nhấp môi nhẹ.
Xong xuôi, cô gái mới quay ra, đôi mắt tròn xoe mở to thơ ngây nhìn người đàn ông trang phục lịch lãm đang đứng cách cô bốn mét.
"Ồ! Buổi trưa tốt lành...!"
Đến cả Hugo thường ngay bình tĩnh lạnh lùng cũng bất giác phải thở dài. "Vẫn sống một cách tùy tiện như thế!"
"Sery, em đang làm gì ở đây vậy?" Anh chán nản lên tiếng.
Serena, tên thân mật là Sery, phát âm khá giống với Chérie trong tiếng Pháp, với đôi má phồng lên phụng phịu vì ngậm thức ăn, hẩy hẩy đầu, bĩu môi.
Hugo nhìn theo hướng cô gái chỉ, bên trên cửa ra vào có một tấm biển lấp lánh ánh vàng in hai chữ "Gucciano."
"Đây là cửa hàng của em mà...!" Serena nuốt xong đợt trước, không ngừng nghỉ tấn công đợt tiếp theo. Cô vừa ăn vừa nói, vẫn còn năm cái bánh nữa trên bàn kia kìa.
"Cũng đúng." Hugo trầm ngâm gật đầu. Gucciano - một gia tộc lớn nổi tiếng ở Ý với ngành thời trang, bắt đầu mở rộng phạm vi ra toàn Châu Âu được gần năm thập kỉ, dưới sự bảo hộ của gia tộc Medici. Và Serena đây, là một tiểu thư nhà Medici, nên nói đây là cửa hàng của cô thì không hẳn là sai.
"Vậy em tiếp tục ăn đi, anh không làm phiền nữa." Hugo nói rồi dợm bước đi ngay.
"Ấy!" Nhưng đành phải dừng bước.
"Anh vẫn đang bị thương mà! Nghỉ ngơi chút đi!"
Hugo thoáng giật mình khi nhìn thấy Serena đã ăn xong năm chiếc bánh kia tự bao giờ. Cô đang e thẹn dùng khăn ăn lau miệng.
"Nghỉ ngơi đủ rồi. Có việc gấp." Hugo nói với giọng lạnh lùng.
"Vậy ra là em đã đưa anh vào bệnh viện hả?" Anh nói tiếp sau một thoáng suy nghĩ.
"Bing boong!" Serena giơ bàn tay trắng nõn lên búng nhẹ, tinh nghịch nháy mắt. "Anh đúng là thông minh nhất!" Cô đứng dậy và dạo những bước đi đầy nữ tính về phía Hugo. Cô mặc bộ quần áo đang được nhà Gucciano nghiên cứu, nhằm tôn lên những đường cong của phái đẹp nhưng cũng không kém phần phong cách.
Serena quả thực rất hợp với bộ đồ ấy. Hugo không tiếc dành tặng lời khen ngợi để làm cô vui.
"Đẹp lắm!"
"Hì hì!!!" Serena nhoẻn miệng cười đáp lại. Cô bám vào gấu áo của anh.
"Đi điều tra về vụ tối qua hả!?"
"Ừm, đúng thế."
"Cho em đi theo với!"
"Không." Hugo dứt khoát đáp, chấm dứt mọi ý định dùng chiêu trò mè nheo của cô gái sau đó.
Anh đã dùng một thủ thuật tâm lý nhỏ, trước hết nâng cô lên qua lời khen, rồi đột ngột đạp cô xuống. Và với tính cách trẻ con của Serena, cô chắc chắn sẽ dỗi mà không thèm đi nữa cho mà xem.
"Không thèm nữa!!!" Serena bĩu môi hờn dỗi, hàng mi nhíu lại tỏ vẻ người bị hại.
Tất nhiên Hugo không mảy may dao động. Anh nhìn cô thờ thẫn quay trở lại ghế ngồi.
Vừa định nhấc bước đi thì,
"Nhưng..." Serena đột nhiên đứng lại nói. "...Em có tin tức quan trọng cho anh nè!"
"Đó là...?"
"Catalina và bé Kate cũng bị bắt cóc rồi! Tối qua luôn."
Hugo đứng chết trân.
Sửng sốt, anh sửng sốt đến nỗi không nói lên lời. Trí não đảo liên tục liên kết các vụ việc với nhau.
Tại sao lại vào lúc này? Trùng hợp ư? Hay có liên quan gì đến bọn hôm qua. Nếu liên quan thì mục đích của chúng là gì khi nắm trong tay một quân bài vô giá trị từ lâu? Có gì đó mình không biết! Mình không hiểu? Catalina mà bị người khác bắt? Vô lý!
Hugo đứng bần thần một hồi, tự hỏi trí tuệ bản thân không ngừng. Serena thấy vậy, cũng im lặng, chỉ đưa đôi tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt đã trải nhiều sương gió.
Một lúc sau Hugo mới lắp bắp hỏi.
"Ai... Ai làm chuyện đó?"
"Ừm, em không biết cụ thể là ai. Chỉ biết... là đồng bọn của tên hôm qua đã làm anh bị thương..."
"Đúng là vậy sao!?" Hugo nghĩ, anh hi vọng có một cơ may mỏng manh nào đó không liên quan đến vụ tối qua. Thật tiếc là không!
Thiếu hiểu biết, là một trong những điều đáng sợ nhất đối với một Chauvelin. Vì vậy mà Hugo mới câm lặng nãy giờ. Nhưng cũng không vì thế mà anh sợ hãi, điều đó còn khiến anh phấn khích hơn vì một điều chưa biết nữa sắp được khám phá.
"Thông tin chính xác?" Hugo hỏi lại cho chắc, biết đâu Serena bất cẩn nhầm lẫn.
"Là thật!" Serena gật đầu khẳng định. Cô có thể trẻ con, nhưng trong những việc quan trọng thế này, cô luôn nghiêm túc.
"Đây là tờ giấy em tìm được trên phòng anh hôm qua." Serena dúi vào tay anh một tấm giấy kiểu bưu thiếp nhỏ. "Một lời nhắn."
"Cảm ơn em!" Hugo nhận tờ giấy rồi ôm chầm lấy cô gái, tay khẽ xoa đầu. "Em đã giúp anh rất nhiều đấy!"
Serena mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay người cô yêu.
"Xin lỗi, Sery." Ánh mắt Hugo bỗng trầm ngâm một cách đáng sợ. "Em tuyệt đối không được liên quan đến chuyện này."
Anh dìu cô nằm trên một chiếc ghế dài. Anh biết với tính cách bướng bỉnh của cô nàng, dù từ chối thì cổ kiểu gì cũng bám theo. Bao nhiều lần như thế rồi, Hugo coi như đã có kinh nghiệm đối phó.
"Hôm nay Brussels nghỉ một ngày. Mai sẽ là ngày quyết định. Quả nhiên sẽ giải quyết trong hôm nay nhỉ?" Hugo đọc lời nhắn trên tờ bưu thiếp, mở cửa rồi lao đi.
0 Bình luận