1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 6,066 từ - Cập nhật:

Khách sạn Hoàng gia, Thủ đô Asmtellerdam

Trong một căn phòng cao cấp, một chàng trai bảnh bao ăn mặc lịch sự đang chuẩn bị ra ngoài. Vị thư ký đứng phía sau bạo gan hỏi lại quyết định của anh ta vài giây trước.

"Ngài thật sự muốn triệu tập các Tông Đồ?"

Chàng trai quắc mắt nhìn lại cô thư ký do vua cha chỉ định này. "Có gì khó hiểu sao? Một người đã hành động rồi còn gì, thêm một kẻ nữa thì có sao?"

"Dạ không thưa ngài!" Vị thư ký cúi đầu trả lời một cách máy móc.

"Đứa em ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết lêu lổng gây họa." Chàng trai mệt mỏi than vãn. "Ta phải bắt nó về, nếu được thì ta đã triệu tập cả mười hai người rồi!"

"Dạ, vậy còn Thánh Kiếm thì sao ạ? Tôi nghe được tin là cô ấy cũng ở gần đây, có cần triệu tập nố..."

"Thôi ngay!" Chàng trai hét lớn, khuôn mặt đẹp trai chợt méo hẳn đi. "Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt ta. Cô nghĩ con mụ đó chịu giúp chúng ta bao giờ sao? Người một nhà mà chẳng đỡ đần được việc gì, toàn đi chơi bời với thằng kiếm sĩ đến từ Phương Đông của cô ta."

"Cậu chủ, xin ngài cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình." Vị thư ký đột ngột nói bằng một giọng sắc lạnh như dao cạo. "Thực ra Thập Nhị Tông Đồ chưa bao giờ có nghĩa vụ giúp đỡ gia tộc. Và Thánh Kiếm, càng là một trường hợp đặc biệt."

"Xì..." Chàng trai trề môi. "Rồi rồi, nhớ rồi. Gọi bọn họ đi."

"Đã gọi. Luyện Ngục Xích báo là sẽ tham gia." Âm thanh máy móc vang đều đều.

Seakeep - một pháo đài, chính xác hơn là một ngọn hải đăng khổng lồ cao một trăm sáu mươi mét, và giống như bao công trình kì vĩ khác của Vùng Không Tên, nó được xây dựng bởi những kẻ vô danh - những người đã bị lãng quên khỏi dòng chảy thời gian.

Mang dáng dấp của một lâu đài nhuốm màu cổ xưa và ma mị trong các câu chuyện, Seakeep nằm thụt sâu vào trong, cùng với đường bờ biển của vùng Hellocean, tọa lạc trên một mỏm đá chênh vênh, cách mặt nước biển khoảng hai lăm mét. 

Trước đây, Hellocean là một cảng biển quan trọng - nó vẫn được sử dụng cho tới 50 năm trước, chủ yếu bởi bọn tội phạm. 

Từ khi gia tộc Willem Bắc trở thành gia tộc đứng đầu Lục Gia, họ đã hạn chế đi việc sử dụng cảng Hellocean, thay vào đó là dùng các cảng phía Tây của Hà Lan, vừa giúp đất nước phát triển, vừa giúp giảm bớt cái xấu. Các gia tộc còn lại trong Lục Gia, vốn thường xuyên hậu thuẫn cho lũ buôn lậu nơi đây, mất đi nguồn tài lực. Chúng căm ghét Willem Bắc dù ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng chẳng thể nào chống lại luật đó được, nên chúng đành tìm những cách che giấu tinh vi hơn. Vùng không tên luôn là khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của các nước xung quanh. 

Đáng lẽ một mình nhà Willem Bắc sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều với bọn tội phạm nếu không có những động thái quyết liệt trong mười lăm năm đầu. Họ kiểm soát các khu vực, sự lưu thông hàng hóa vô cùng chặt chẽ, đến nỗi theo thống kê trong ba năm đầu, hơn nửa số liệu đều là tàu buôn lậu, còn lại thì cũng là tàu của đám cướp biển to gan hoặc chậm trễ thông tin. 

Gia tộc Chauvelin cũng cử một đội để hỗ trợ, trấn áp tội phạm cũng như di dời các cơ sở hạ tầng. Nhà Willem Bắc đóng quân ở đây được hai mươi năm thì rút về. Dù vậy, vì không còn cảng biển, nơi đây chỉ là một vùng đất khô héo không còn gì ngoài gạch sỏi và ngọn hải đăng tồi tàn cũ nát, thành ra không có mấy ai thiết tha lai vãng chốn này nữa. Thỉnh thoảng vẫn có một vài vụ hành quyết, thanh toán nội bộ ở đây, hay một chuyến đò ngang của lũ ngu thích phiêu lưu nơi biển cả rộng lớn.

Seakeep cách không xa quán rượu của Gareth lắm. Chếch về phía Đông Bắc gần một trăm ki lô mét, đi bằng con xe máy vượt mọi địa hình của Gareth thì chỉ hơn một tiếng là đến nơi. 

Gareth vô cùng lo lắng cho vợ và con gái nên phóng chiếc xe hết tốc lực, gió thổi vù vù qua tai. Hugo dùng năng lực của mình nhập vào đêm tối để di chuyển, đuổi theo con ngựa sắt một cách khổ cực. Dimitri ngồi ngược phía sau xe, hò hét vang dội thích thú. Tuy đã lấy lại được tinh thần nhưng men say của hai chục cốc bia rõ ràng chưa tan hết. Thỉnh thoảng cậu ta lại ngồi trầm tư bất ngờ, ngửa đầu nhìn trời. 

Giây phút chuyển giao hai ngày sắp đến, cũng là khoảnh khắc chuyển giao giữa hai tháng, giữa hai mùa xuân, hạ. Dù là cuối tháng, hay đầu tháng, nữ thần Selene cùng chiếc vương miện tỏa ra thứ ánh sáng mê đắm biết bao cặp tình nhân cũng không xuất hiện. 

Không, nàng vẫn ở đó, nằm nghỉ trên lưng của Nyx vĩ đại và bí ẩn, chờ đến ngày trước lũ phàm nhân hạn hẹp, phô ra vẻ đẹp cao quý từng khiến biết bao nhà thơ phải dùng hết các ngôn từ hoa mỹ vẫn không đủ. Nàng tạm thời để cho vô số các vì sao nhỏ bé kia thế chỗ, để khi trở lại, nàng sẽ nổi bật hơn gấp bội lần.

...

Mỗi lần Dimitri chứng kiến dáng vẻ hùng vĩ của Seakeep, hay bất kì công trình nào khác được xây dựng bởi các Bậc Vô Danh, cậu đều không khỏi choáng ngợp. Cái hùng vĩ này không hẳn xuất phát từ sự to lớn, mà là ở sự kì diệu, lộng lẫy một cách bí ẩn của nó. Không một địa điểm nào gây tò mò, hứng thú đối với các nhà sử học, kiến trúc sư, những kẻ say mê cái đẹp, thậm chí cả các nhà khoa học hơn các công trình của các Bậc Vô Danh. Làm sao họ có thể xây dựng được như vậy? Chẳng ai biết cả, dù có vô số bài phân tích, nghiên cứu được đưa ra. Tất cả chỉ là giả thuyết, chẳng có ai chứng thực, không một dấu vết để lại ngoài những công trình đó. Chúng cứ sừng sững, hiên ngang, thách thức mọi định luật đã được công nhận. Sờ được, thấy được, nhưng lại có gì đó mong manh, mơ hồ, giống như phần lịch sử đã bị lãng quên mà nó thuộc về vậy. 

Nhưng chẳng phải thế giới cũng như thế sao, bạn làm sao dám chắc điều mình biết hôm nay, ngày mai sẽ không khác? Thậm chí nó có thể làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức và thế giới quan của bạn. Thế giới vốn như thế, chưa hề có một ai hiểu được nó. Những điều chúng ta tin, vô cùng tạm bợ, không một ai xác thực. Kể cả các vị thần cũng không, họ có tồn tại? Họ ở đâu? Ranh giới giữa hiện thực và mơ mộng rất mong manh, có khi còn không có. Ta đâu biết được, mình có phải là một con cờ trong tay một "ai đó" không...

Tuy nhiên, con người, và các chủng loài khác cần phải tin vào những điều tạm bợ ấy. Tất cả đều mơ hồ, vậy tại sao không bám víu vào một điều mơ hồ khác để nó trở nên cố hữu. Chẳng có ai không tin vào mọi thứ cả. Có nhiều người sau khi trải qua nhiều chuyện đau khổ, nuối tiếc, dũng cảm hét lớn "Ta không tin vào bất cứ điều gì trên đời này nữa!". Họ không biết, đó cũng là tin, tin tưởng vào suy nghĩ của chính mình.

Ta không nhận thức được, bởi ta là phù du.

Những điều trên chẳng phải triết lý gì cho cam. Đó là giả thuyết hay sự thực? Đúng hay sai? Ai biết chứ? Hoàn toàn sáo rỗng.

Quay lại các công trình của các Bậc Vô Danh, Seakeep là một trong số đó, hiển nhiên nó có nhiều đặc điểm lộng lẫy và kì bí không giải thích được. Đầu tiên là, không giống với nhiều công trình cùng tuổi khác, Seakeep khá là nhỏ - dù so với các toà nhà khác nó vẫn cực kì khổng lồ, không có sự kì vĩ có thể nhìn thấy được từ hàng vạn dặm. Nhiều người còn tự hỏi liệu nó có thực sự được tạo ra bởi các Bậc Vô Danh không? Hay chính điều đó là điểm đặc biệt họ cố tình để lại?

Thứ hai, trên đỉnh của ngọn hải đăng, tồn tại một ngọn lửa xanh bất diệt với thời gian. Trải qua bao nhiêu sóng gió, ánh sáng đó vẫn bập bùng sáng chói, chưa một lần nguội lạnh. Nó đã giúp đỡ, soi sáng cho rất nhiều người lạc đường giữa đêm trên biển cả rộng lớn, đúng như cái công dụng vốn dĩ ban đầu.

Nhưng hơn tất thảy, điều gây ấn tượng nhất phải là ở đặc điểm hình dáng của nó. Đúng hơn có thể gọi chúng là những vật trang trí, phụ kiện thêm vào cái hình dáng thẳng dài bình thường như bao ngọn hải đăng khác. Bao quanh Seakeep, có hai vòng tròn đồng tâm bằng đá khổng lồ lơ lửng.

Đúng vậy, chính là lơ lửng, chúng không gắn với bất cứ vật gì mọc ra từ ngọn tháp cả. Mỗi vòng tròn có bán kính khoảng hơn năm mươi mét, tâm nằm ở độ cao tám mươi mét, lấy trục là ngọn hải đăng, nghiêng một góc bốn lăm độ, chầm chậm xoay tròn đều đặn như những mũi kim đồng hồ không nhịp. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng màu lục bảo nhè nhẹ mê hoặc. Nghe nói vào thời thịnh vượng, ban đêm, ánh sáng của nó rực rỡ hơn cả cực quang phương bắc. Dù bây giờ ánh sáng ấy vẫn còn, chỉ là bớt đi cái sức sống mãnh liệt, giống như số phận lụi tàn của cảng biển nơi Seakeep ngự trị vậy. 

Những vòng tròn phụ kiện của Seakeep, được người dân gọi là Jormungandr, một sinh vật cổ xưa trong thần thoại phương Bắc. Bởi, nó quả thực là như vậy, đó không phải là vòng tròn, nhìn từ xa thì đúng. Nhưng khi đứng gần, các lớp vảy chạm khắc của loài bò sát sẽ ngày một hiện rõ, và cái đầu rắn ngậm lấy đuôi của chính mình theo lời kể càng khẳng định tính chính xác cho việc đặt tên như vậy. 

Người ta không hiểu ý nghĩa của Jormungandr là gì, càng không hiểu tại sao chúng có thể lơ lửng giữa trời như vậy. Lại còn quay đều không ngừng nghỉ, vĩnh cửu như người bạn ngọn lửa Hestia - tên của ngọn lửa bất diệt nữa. Mọi người hiện tại đều cho rằng đó là nhờ ma thuật, thứ dòng chảy vẫn luôn tạo ra những điều kì diệu không kém. Nhưng thực chất, những nghiên cứu về sau đều đồng tình là không phải. Thứ năng lượng duy trì Jormungandr và Hestia là một sức mạnh bí ẩn nào đó không thể giải thích hay đo đạc được. Tính chất của nó hoàn toàn kì dị và khác biệt so với Ma thuật, Ésperant và cả nguồn năng lượng Khí của phương Đông. 

Đó là chuyện của rất lâu về sau.

Ba người Dimitri, Hugo và Gareth đang nấp sau một tảng đá lớn cách Seakeep khoảng hai trăm mét, sau khi vứt chiếc xe máy lăn long lóc cách đây không xa. Bao quanh Seakeep dưới mặt đất còn có một lớp tường thành cao khoảng ba mét.

"Mau vào đi chứ, khách được mời mà cứ lén lút như lũ trộm cắp vặt vậy hả?" Dimitri nói, có vẻ men say vẫn còn chưa tan hết.

"Người được mời chỉ có cậu thôi." Hugo liền vặn lại. 

"Dmitri nói đúng, đằng nào ngồi yên thì sẽ chẳng làm được gì. Xông vào thôi!" Gareth rõ ràng đang vô cùng vội vã, lại xen lẫn chút tức giận. 

Cũng đúng thôi, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là anh ta. Không rõ bọn chúng có mục đích gì khi bắt cóc vợ và con gái anh. Anh không hề nhận được tin nào khác ngoài lời nói của Hugo. Cũng không đến nơi ở của Catalina để kiểm tra. Quan hệ của hai người vốn khá phức tạp. Tuy thế, Dmitri và Hugo đều biết, anh là một con người sống rất tình cảm.

"Trước hết chúng ta phải lên kế hoạch rồi bàn bạc thật kĩ đã. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Hugo bình tĩnh ngăn Gareth đang hùng hổ đứng lên.

"Chúng ta biết kẻ chủ mưu là Lục Gia, nhưng đâu biết chính xác là ai. Có khi chỉ là băng nhóm nào đó được thuê ấy chứ." Dmitri tuy say nhưng đưa ra được ý kiến khá sắc bén.

"Kế hoạch của cậu là gì?" Gareth quay đầu hỏi.

Hugo thoáng ngây người một lúc, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn Dimitri cùng Gareth một lượt, nói một cách cẩn thận qua chất giọng trầm ấm.

"Tấn công trực diện."

Hai người còn lại cũng thoáng ngây người.

Đúng thế, tấn công trực diện, đánh một đòn phủ đầu ngay lúc này chính là phương án khả dĩ nhất. Đặc biệt trong hoàn cảnh kẻ địch không nắm được hành động của mình. Chúng có thể đã chuẩn bị, nhưng tự tạo thế chủ động chắc chắn sẽ gây bất ngờ.

Cuối cùng, cái "tấn công trực diện" mà Hugo đề cập không phải cái mà hai kẻ hăng máu kia đang nghĩ. Chỉ đơn thuần là để Dmitri cùng Gareth chủ động xuất hiện trước mặt kẻ địch, còn Hugo sẽ ẩn nấp để tùy tình hình can thiệp. Tuy như vậy là phần nào tự chặt đi lợi thế bên mình, nhưng anh cần phải có thêm thông tin. Xuất hiện như vậy, kiểu gì cũng có màn nói chuyện, chào hỏi đối đáp theo đúng quy trình, trừ khi kẻ địch là lũ quái thai không não, lao ngay vào tấn công. Hugo tin là không, vì quá hai kẻ cậu đối đầu tối qua, bọn chúng vô cùng bình tĩnh.

Ít nhất hãy chờ cậu thám thính một chút bên ngoài.

Dimitri và Gareth không phản đối gì, mấy chuyện chiến lược gì đó chẳng ai bì được với Chauvelin, nên họ cứ đồng ý là được. Quan trọng hơn, đó là họ tin dù kẻ địch có là ai, bộ ba người họ cũng sẽ không thể rơi vào thế bị động.

Bộ Ba Cuồng Chiến, cái tên này vào thời điểm sáu năm trước ở Vùng Không Tên, không ai là không biết đến. Thậm chí đến nay, nó vẫn còn một vài ảnh hưởng nhất định ở nơi đó.

***

Tại thị trấn Ironblood mười năm trước, nơi tụ hợp nhiều kẻ cặn bã, khốn nạn và hiếu chiến nhất, ba người Dimitri, Gareth và Hugo đã gặp nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết.

Khi đó Dimitri mới là một thằng nhóc mười lăm tuổi, nhưng đã nổi danh là một trong những đấu sĩ mạnh nhất Lễ hội Ironblood, cái lễ hội khốn kiếp tổ chức mỗi tuần một lần.

Còn Gareth là một trong những ông trùm trong ban tổ chức, nhưng ban đầu chỉ thuộc loại bét, vì những đấu sĩ của hắn cứ thua liên tiếp. Từ khi hắn đem về tên nhóc quái vật Dimitri ở đâu về, cuộc đời hắn có thể nói là lên như diều gặp gió. Được biết tên ăn may và đểu cáng này, vốn có quen biết Dimitri từ trước, đã dụ dỗ thằng nhóc bỏ nhà đi bụi, dấn thân vào chốn giang hồ. Còn Dimitri, cũng chẳng phải là thằng nhóc ngoan ngoãn gì, đánh nhau ở nhà đến mức chán tay rồi nên đồng ý ngay tắp lự.

Một nơi vô trật tự như Ironblood chẳng khiến thằng nhóc mười bốn tuổi khi đó sợ hãi chút nào, ngược lại nó còn coi đây là thiên đường dành riêng cho nó. Dimitri tham gia đánh nhau triền miên, không ngày nào là không có máu đổ. Cùng với người bảo hộ Gareth, hai người làm đủ mọi công việc liên quan đến bạo lực để kiếm tiền, hầu hết là đánh thuê cho các băng đảng. Danh tiếng Dimitri ngày một bay xa, công việc đổ đến càng nhiều, số tiền kiếm được càng lớn. Cộng với danh hiệu Kẻ Bất Tử vùng Ironblood, chưa một lần bại trận từ hồi tham dự giải đấu, thế lực của Dimitri - đúng hơn là của Gareth, có thể nói là càng ngày càng mạnh.

Với những gì có được khi còn trẻ như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra lòng kiêu ngạo và tự trọng lớn. Dimitri cũng vậy, nhưng rõ ràng sự kiêu ngạo đó là có cơ sở, vì cậu mạnh hơn tất cả mọi người. Thậm chí những người được coi là thống trị Vùng Không Tên trong bóng tối, Thất Đại Tội cũng phải e ngại cậu vài phần.

Núi cao phải có núi cao hơn, vào một ngày đẹp trời, sự kiêu ngạo của Dimitri đã bị đánh đổ, bởi bàn tay của một vị khách đi ngang qua.

Đó là chàng trai Hugo de Chauvelin.

Hôm đó là lễ hội Ironblood lần thứ mấy nghìn chả ai nhớ để mà đếm nữa.

Xế chiều, trận chung kết, vẫn là gương mặt quen thuộc Dimitri, đấu với một cô gái mạnh mẽ đã gây ra sự bất ngờ đáng kể cho đám mày râu qua những nắm đấm nặng như sắt của mình.

Mỗi lần diễn ra lễ hội, Thất Đại Tội đều sẽ cử một nô lệ của mình tham gia, lần này đến phiên của Sắc Dục. Cô gái đó vốn là một tù binh trong cuộc chiến tranh chống Fauna, một Faunan tộc Ursa Gấu, nổi tiếng với sức mạnh của đôi tay. Dù thế, vẫn là quá khó khi gặp phải một thiên tài chiến đấu như Dimitri.

Nắm đấm của cô không chạm được vào người cậu, một điểm yếu cố hữu của loài Gấu là kém linh hoạt hơn con người. Dimitri không vội, cậu nhẹ nhàng lách người né tránh, kèm vào đó là những tiếng đùa cợt nhả rằng cô nàng sẽ mãnh liệt như thế nào khi ở trên giường. Nhưng cô gái vẫn kiên trì, tiếp tục vung nắm đấm tấn công, cố từng chút một giành thế chủ động, vì đây là hi vọng sống duy nhất của cô.

Dimitri chẳng hề có khát vọng sống như thế. Cậu chẳng biết cô gái trước mặt là ai, chẳng biết hoàn cảnh cô tội nghiệp thế nào, và cậu cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất cậu muốn khi dấn thân vào chốn này là thỏa mãn bản năng giết chóc của mình.

Trắc ẩn, là một điều gì đó quá xa xỉ với cậu.

Dimitri đã gặp rất nhiều Faunan trong quãng đời mười lăm năm bé nhỏ của mình. Hầu hết bọn họ đều là tầng lớp đưới đáy của xã hội, nô lệ. Ở quê hương cậu, có một nhà máy lớn toàn là Faunan làm việc. Họ lao động quần quật ngày đêm chỉ để lấy một vài đồng lương ít ỏi chẳng đủ một bữa một ngày. Cậu cùng đám bạn từng thẳng tay hành hạ hai đứa nhóc Faunan tộc Mèo vì tội đi lạc vào một ngôi nhà bản địa. Bọn họ sống ở một khu còn không thể gọi là ổ chuột, vì đó là một bãi đất hoang toàn cỏ lau và rác thải. May ra những nô lệ trong nhà máy mới có một ngôi nhà rơm tạm bợ để tránh nắng trú mưa, và bọn họ cũng không cho phép những Faunan khác đặt chân vào, đúng hơn là không được phép.

Ngay trong tầng lớp nô lệ, cũng có sự phân biệt đối xử như vậy.

Ở Vùng Không Tên vốn bất trị này, số lượng Faunan nô lệ còn nhiều hơn nữa. Bọn họ đều là tù binh chiến tranh bắt được của các quốc gia lớn, rồi bán cho lũ môi giới kinh doanh bẩn thỉu.

Dimitri đánh giá Faunan ở vùng này cực khổ hơn nhiều, vì họ đều ở dạng thú là chủ yếu. Một Faunan khi trưởng thành sẽ có khả năng hóa thú, quay lại hình dạng nguyên bản của chúng. Sức mạnh được tăng lên gấp nhiều lần, nhưng những tổn thương gánh chịu cũng tăng lên như thế, nên hiếm khi có Faunan nào chủ động hóa thú.

Ở đây thì khác, họ cần đạt được năng suất lớn nhất. Và trong số những ông trùm ở đây, Sắc Dục nắm giữ lượng nô lệ Faunan lớn nhất. Tất nhiên, đúng như tên gọi, những nô lệ này đều được dùng với mục đích thỏa mãn nhu cầu của bất kì kẻ nào có tiền và thèm khát điều mới lạ.

Năng lực tình dục của Faunan là vô cùng vượt trội, tộc Sư Tử còn được cho rằng có khả năng làm tình liên tù tì bốn ngày là đủ biết. Hơn nữa, chất dịch tiết ra khi quan hệ của Faunan còn có thể giúp kéo dài sinh lực cho đối phương. Nhiều kẻ thú tính và điên loạn còn thích "yêu" khi họ ở dạng thú.

Đánh giá thì đánh giá thế thôi, Dimitri vẫn không mảy may cảm xúc. Cậu chưa từng ước ao mình là một vị anh hùng cứu thế gì cả.

"Kẻ yếu, là phải phục tùng kẻ mạnh."

Đúng vậy, Dimitri không quan tâm lũ yếu đuối nhu nhược ấy. Cậu đã dập tan bao nhiêu ngọn lửa hi vọng của lũ Faunan rằng mày sẽ có cơ hội tự do nếu chiến thắng tại lễ hội. Chưa từng, trước đó chưa từng có một Faunann nào giành được cái thứ mỏng manh ấy. Trước đó đã vậy, với Dimitri, điều ấy lại càng không.

Cậu không muốn bại trận dưới tay của lũ súc vật chỉ biết cam chịu.

Thế nhưng tại sao, giờ phút này cậu lại có chút ngần ngừ không xuống tay với cô gái đã sức cùng lực kiệt.

Lý do là vì đâu? Cậu từng đánh với phụ nữ, cũng từng đánh với Faunan nam, nhưng với một Faunan nữ lại chưa từng.

Lạ lẫm ư? Có, vì thế mà nãy giờ cậu mới chơi đùa như mèo vờn chuột vậy chứ.

Thương hoa tiếc ngọc ư? Nếu nhìn kĩ thì cô nàng cũng xinh đấy, nhưng hầu hết bộ phận đã sưng phù và chảy máu rồi. Tình trạng rách nát này là do cậu tạo ra chứ ai.

Tự nhủ đánh ra đòn quyết định trong đầu, Dimitri khẽ động cánh tay phải, vung ra một nhát chém rất ngọt giữa không trung, hướng tới nơi chiếc cổ đầy sẹo của nàng Gấu. Cậu vung rất dứt khoát, chắc mẩm một giây nữa máu sẽ phun tung tóe.

Nhưng tại sao, mắt đối mắt với cô gái ấy, nhìn thấy ngọn lửa kiên cường không khuất phục của cô dù cơ thể đã không còn nguyên vẹn như vậy, chịu bao nhiêu tủi nhục như vậy... Cô sắp chết rồi cơ mà?... Cố gắng để làm chi nữa?... Cánh tay cậu lại thoáng ngập ngừng.

Cậu dừng lại, chỉ một thoáng rất nhỏ, rồi lại tiếp tục theo ý đã định. Cô sẽ không thể tránh thoát.

Tay cậu chém vào không khí. Cậu đã trượt.

Trong một trận chiến sinh tử, một giây một khắc đều là cơ hội. Và đối với một chủng loài luôn phải chịu hiểm nguy, ngày nào cũng đối mặt với nguy cơ phải chết như Faunan, giây phút ấy lại càng quý báu. Chỉ cần có một tia hi vọng, bọn họ nhất định sẽ nắm chặt không buông.

Hoàn toàn theo bản năng, cô gái Gấu gập người xuống, gồng mình hóa thú bằng chút tàn dư sức lực cuối cùng, và tung ra một cái tát trời giáng. Phải biết lực tay của loài Gấu gần như là mạnh nhất trong tất cả các loài. Dính phải có lẽ phải nằm hôn mê ba ngày ba đêm.

Dimitri sẽ không dễ dàng trúng đòn như vậy. Cậu bất ngờ vì sai lầm của mình nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lùi lại phía sau tránh khỏi tầm đánh của cô gái, chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Dường như chỉ chờ có thế, cô gái trong hình dạng gấu đột ngột bật lên, lao tới Dimitri còn đang loạng choạng.

Cậu, đã đánh giá thấp.

Bị kẹp chặt bằng hai chi trước của loài gấu, Dimitri gần như không cựa quậy được gì. Gần như thôi, sức mạnh của cậu chắc chắn thuộc hàng tuyển và đang cố gắng thoát khỏi hoàn toàn nhờ sức đôi vai.

Cô gái cũng không có ý định ôm anh chàng thêm nữa. Cô vung cậu quay một vòng rồi quật mạnh xuống sàn. Chấn động mạnh khiến đầu Dimitri choáng váng. Chưa hết, vẫn trong hình dạng gấu, cô gái nhảy lên, hướng cùi trỏ nhắm đúng tâm cái bụng đang ở trần.

Dimitri vẫn thường cởi trần khi đánh nhau, vì cậu cho rằng như thế mới đem lại nhiều cảm giác nhất.

Chưa kịp ý thức lại sau cú choáng, bụng Dimitri bỗng chịu một áp lực nặng nề.

Điếng người...!

Đây là lần đầu tiên cậu đau như vậy. Phải nói là thốn đến tận óc, Dimitri không nhịn được nôn ọe. Kèm theo đó là tiếng đổ sập của cái sàn đấu bằng gỗ tạm bợ. Cát bụi bay mù mịt dưới ánh chiều tà đang dần tắt.

Đám người đứng xem há hốc mồm im bặt. Những tiếng reo hò ủng hộ giả tạo dành cho cô gái Faunan cũng tắt ngúm. Họ quá bất ngờ với tình huống này, dù họ cổ vũ cho cô gái nhưng chỉ là xuất phát từ sự hiếu kì xem cô nàng mua vui được bao lâu thôi. Ai mà ngờ được Kẻ Bất Tử lại phải chịu thúc thủ như thế này chứ.

Lần đầu tiên đấy!

Tuy nhiên theo sau sự im lặng chờ đợi của khán giả là một sự im lặng khác, cô gái Faunan sau khi vắt nốt sức tàn phản kháng đã nằm ngay đơ, miệng thoi thóp. Kẻ dính đòn, người bất bại trên mọi mặt trận thế mà lại nằm im, còn vô cùng tỉnh táo mắt nhắm mắt mở ngắm gió thổi mây bay.

Một phút đồng hồ cứ như vậy, cậu vẫn nằm đó, trăng vẫn sáng, gió cứ đưa, trời lại không mưa. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì.

Một vài kẻ chuẩn bị la ó thì Dimitri bật người dậy. Cậu hướng mắt về thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé vừa cho cậu ăn đòn. Không chút cử động, chỉ có một hơi thở rất nhẹ như đang cố níu giữ cái tro tàn cuối cùng.

Đôi mắt lạnh lẽo hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Không cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm.

Đám người bắt đầu huyên náo trở lại. Họ một lòng cho rằng cậu chắc chắn vô cùng tức giận và cổ vũ cậu hành hạ cô nàng đã không còn sức tiếp nào.

Đúng, cậu tức điên, nhưng cậu lại thấy bình thản đến lạ. Nếu lúc trước coi tâm hồn cậu là một ấm nước lúc nào cũng sôi trào nhiệt huyết thì bây giờ, cậu thấy mình là một hồ nước tĩnh lặng trong đêm vắng. Nó lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh trăng, thi thoảng có một chiếc lá nhỏ rơi xuống, mặt hồ khẽ dao động nhưng cuối cùng lại không hề ảnh hưởng gì đến toàn bộ trạng thái.

Tuy chưa tính là thua, Dimitri vẫn tức giận khi gục đầu trước sinh vật mình cho là kém hơn. Cái tức giận đó lại giống với chiếc lá ở trên, không hề ảnh hưởng đến tổng thể sự bình tĩnh và lý trí cậu đang có. Dù vậy, điều cần làm vẫn phải làm, cậu đã mất danh dự, và cậu cần đòi lại bằng cách đẹp đẽ nhất.

Dimitri khẽ ngửa bàn tay về phía trước, trên ngón cái từ lúc nào có một giọt máu nhỏ. Cậu búng nhẹ. Và chờ đợi. Chờ đợi một sợi nhỏ như chỉ màu hồng đang lững lờ trôi về phía cô gái Faunan. Giữa trời đã tối như này, nếu kẻ nào không tinh mắt thì sẽ không thể nhận ra.

Có vẻ trên đời nhiều người mù hơn, đám người đồng loạt nghiêng đầu ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu. Gareth nghe thấy tiếng đổ sụp chạy lại cũng ngẩn tò te.

Duy chỉ có một chàng trai là chú ý thấy sự khác thường ấy. Chàng mặc chiếc áo gió đã rách nát, đầu chùm mũ, mắt mở to sáng quắc, chăm chú quan sát.

Sợi chỉ kéo dài từ ngón tay của Dimitri, bây giờ đã len lỏi, cuốn lấy tấm thân của cô gái. Không hề vội vàng, nó tiếp tục cuộn đến khi hình dáng và màu sắc rõ rệt trong mắt những kẻ khác. Trông như một cái áo khoác đỏ bằng len đang ôm sát lấy cô vậy, nếu không muốn nói là nó giống một cái kén hơn.

Dimitri ngửa bàn tay lên, ngón trỏ khẽ động, cái kén lập tức bị nhấc bổng lên, lơ lửng giữa trời. Từ từ nắm bàn tay lại, cái kén nhận được lệnh, cũng từ từ siết chặt lấy cái thân thể vốn đã mềm nhũn ấy.

Cô gái rên lên những tiếng kêu yếu ớt. Cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tiếng kêu đó hoàn toàn là bản năng.

Nắm chặt, cô hét lên đau đớn, như thể là tiếng nói cuối cùng với nhân gian của một linh hồn sắp biến mất. Mắt cô mở ra trong thoáng chốc, trợn ngược, như muốn thu lấy một điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời nô lệ này trước khi lìa đời.

Dimitri xòe hai cánh tay sang ngang, những sợi chỉ đỏ cũng tách ra, lấy cô gái làm trung tâm mà bắn ra xung quanh. Nhẹ nhàng và ảo diệu dệt nên một tấm lưới trời đỏ rực hoa lệ. Ngay phía trước mặt trời đang lặn, vậy mà nó lại không hề bị lu mờ. Cứ như thể sự hiện diện của Helios chỉ đang đánh bóng thêm cho kiệt tác của người nghệ sĩ với những ngón tay vẫn miệt mài, uyển chuyển chế tạo.

Cô gái bị treo lơ lửng, cách mặt đất hai tầng nhà. Ánh sáng hắt vào, có thể thấy rõ một hình bóng chữ thập tiêu điều, xác xơ in trên mặt đất. Cô gái vẫn hôn mê, những sợi chỉ thậm chí còn dày đặc hơn trước, bám chặt từ chân tới tận cổ.

Một màu đỏ hồng tang tóc.

Một kẻ trêu đùa rằng cô ta giống Chúa bị đóng đinh trên thập giá quá, nhưng ngay lập tức bị hội đồng vì sự so sánh khập khiễng và ngu xuẩn.

Huyết Tơ Lệnh. Đó là tên năng lực của Dimitri, chính xác là Dmitri. Dmitri Celes.

Một năng lực giúp cậu điều khiển, khống chế được máu của người khác, và cả của chính mình. Một năng lực tuyệt đối bá đạo.

Quen biết Dmitri từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Gareth tận mắt chứng kiến cậu phô diễn năng lực. Trước đó cậu không sử dụng, vì chiến đấu bằng tay không đã hiếm có ai ăn được cậu rồi.

Đối thủ lần này có gì đáng sợ mà khiến cậu kích hoạt đến nó.

Không biết. Dmitri không biết, Gareth không biết. Đám người vô dụng kia càng không biết.

Đơn thuần là bản năng. Bản năng thể hiện mình tài giỏi như thế nào của cậu.

Nhìn sinh vật sống không ra sống, chết không ra chết trước mặt, đặc biệt là cô ta chỉ có một bên tai nữa.

"Cái quái gì thế?" Dmitri tự hỏi.

Cậu thấy chán ghét cùng cực, cậu không cho phép sự mất đối xứng đó xuất hiện trong bức tranh của cậu.

Dmitri vung tay, lạnh lùng điều khiển sợi tơ máu cắt đi cái tai thừa ấy. Người ta hay bảo "nhỏ mà có võ", tơ của cậu tuy nhỏ, nhưng đọ về độ sắc bén có thể sánh ngang với một Thần Khí.

Tiếng xoẹt lướt qua, nghe nhẹ như cắt một sợi chỉ. Thứ xấu xí lông lá đó rơi xuống đất. Không một tiếng rên la. Cô ta chắc đã chết.

"Chán vậy!" Dmitri mong cô ta thỏa mãn những khán giả của cậu thêm nữa bằng những tiếng rên. Với cậu, chết hay sống cũng như nhau.

"Kết thúc vậy." Ngón tay cậu di chuyển thanh thoát, trông y như một vị nhạc trưởng đang điều khiển dàn nhạc giao hưởng của mình.

Không, cô ta chưa chết.

Cậu đã nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé của cô khi đang điều khiển những nghệ sĩ của mình kéo cô thành một phiên bản đẹp đẽ hơn của hình phạt ngũ mã phân thây. Cậu tự gọi là "ngôi sao năm cánh."

Dmitri không dừng lại vì điều đó, cậu còn vui vì diễn ra y như mình đoán. Cậu cảm nhận được các khớp xương cô ta đang lìa ra.

Tiếng kêu cô gái ngày một to hơn, xen lẫn với những tràng pháo tay bỉ ổi của đám khán giả. Không ai để ý có một bóng đen đang lách qua rất nhanh, về phía "sân khấu."

Cô gái Faunan không chịu được nữa, dốc hơi thở cuối của mình, thốt lên một lời kêu cứu.

"Cứu tôi..."

Dmitri nghe rõ câu ấy mồn một, dù nó chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Không hiểu vì lý do gì cậu lại chần chừ, trong chốc lát đã khẽ nới lỏng những sợi tơ.

Một nắm đấm to lớn, vô thanh vô tức, không hình dạng bất ngờ thụi vào mặt Dmitri. Cậu bay đi như một tờ giấy, lăn long lóc trên mặt đất như con quay hết cót trước khi đụng vật cản.

Một bóng đen cao lớn đã đứng đó tự bao giờ, khắp người tỏa ra một luồng khí hắc ám.

Toàn trường được thêm một phen há hốc.

"Mày không xứng đáng là con người! Mày không thấy cô ấy đang rất đau khổ sao?" Giọng nói trầm, nếu không muốn nói là ồm.

Ai cũng nhận ra sự tức giận trong lời nói của kẻ vừa xuất hiện.

"Thế mày là ai?" Dmitri bật người, tay lau đi vết máu. "Mày là cái giống gì mà dám can thiệp vào việc của tao?"

"Tao là Hugo, là một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ xuống tay với phụ nữ!!!"

Nghe câu trả lời, Dmitri sững lại không biết đáp ra sao, thì một cú đấm khác đã lao tới mặt cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận