Cô cũng có nhiều kí ức đẹp lắm chứ, về cuộc sống trước kia, trước khi nhận thức được rằng thế giới bên ngoài ấy, tàn khốc đến bực nào.
Cô là một nữ thú nhân xinh đẹp, mạnh mẽ và lạc quan. Ước mơ lớn nhất đời cô là trở thành quân nhân phục vụ Tổ quốc. Cô ngưỡng mộ sự nghiêm cẩn của cha mẹ trong bộ quân phục trắng, và ghét cay ghét đắng những kẻ xâm lược "Musca" từ phương Bắc mà chúng còn tự nhận là "Người Khai Trí." Cô em gái bé nhỏ của cô cũng có ước mơ như vậy, nhưng cô lại không muốn điều đó xảy ra chút nào. Vì em cô quá nhút nhát và không có đủ sức khỏe, cho dù so với các loài khác, tộc Ursa nổi tiếng với sức khỏe vượt trội.
Cô rất thương em, và cô sẽ không để em dấn thân vào chốn nguy hiểm. Đó là nghĩa vụ của một người chị gái.
Năm mười lăm tuổi, bố mẹ cô thiệt mạng trong một trận tập kích của quân phương Bắc, đúng vào ngày cô chính thức trở thành sĩ quan quân đội. Điều đó càng làm củng cố thêm quyết tâm bảo vệ cô em gái mười tuổi của cô. Hai năm sau trở thành đội trưởng và một năm tiếp, với tài năng vượt trội, cô đã đạt quân hàm Đại Tá.
Cô rất được lòng mọi người và đồng đội bởi nụ cười luôn nở trên môi dù có gặp tình cảnh khó khăn thế nào đi nữa. Cô luôn là người tình nguyện lên tuyến đầu chiến đấu cùng anh em, đồng cam cộng khổ. Cô cũng gặp người đàn ông của đời mình, anh là thiếu tá, kém cô một bậc và họ đã cùng đính ước. Chiến tranh sẽ sớm kết thúc và hai người sẽ có một cuộc sống êm ấm.
Em gái cô được bảo vệ an toàn ở hậu phương, học hành rất chăm chỉ để trở thành thầy thuốc.
Cô không mong mỏi gì hơn nữa, cô đã từng rất hạnh phúc...
Tất cả đều là đã từng vào cái ngày nụ cười trên môi cô không còn nở nữa.
Đó là ngày em gái cô đến thăm doanh trại quân đội với tư cách thực tập sinh quân y. Khi đó cô lại ở trên tiền tuyến, vừa hộ tống đoàn người để chuẩn bị đàm phán với kẻ địch. Em gái cô đang ở một nơi cách xa chiến trường, lại có hôn phu cô ở đó bảo vệ nữa nên cô không lo lắng gì nhiều. Dù vậy, nỗi nhớ nhung vẫn khiến cô xin phép được quay trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thủ lĩnh không có lý do gì để từ chối.
Đã một năm từ lần cuối cô về nhà khoe với em ngôi sao Đại Tá rồi còn gì, cô rất nhớ em gái, những lá thư hàng tháng là không đủ. Vừa tức tốc chạy về, vừa nghĩ đến đoàn khách buôn từ nước ngoài đến đó từ hôm qua ắt sẽ khiến cô bé vui vẻ cho mà xem, cô gái không khỏi cười thầm.
Trên đường về, cô bỗng thấy một đám người chạy theo hướng ngược lại, về phía cô. Khuôn mặt họ đầy vẻ hốt hoảng và nghiêm trọng. Nhận ra một trong những đồng đội, lòng cô chợt trào lên một dự cảm bất an.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô túm lấy người đồng đội đó, giọng đầy kích động. "Nói cho tôi biết mau, Malka?"
Tiếng thét đã làm cậu lính bừng tỉnh, lắp bắp từng chữ. "Chúng... Hộc... Chúng ta... bị... bị tấn công... Hộc... Là... là đám buôn... Có... Hộc... kẻ... kẻ phản bội... Hộc..." Nói xong cậu ta khuỵu xuống ho khù khụ. "... Là..."
Nghe đến đó, cô đã chẳng còn tỉnh táo chút nào nữa mà chỉ cắm đầu lao về phía trước. Doanh trại đó không chỉ là nơi những người lính bị thương nằm nghỉ mà còn là một điểm tiếp tế lương thực quan trọng nữa.
Phòng thủ cũng không đến nỗi nào, nhưng quan trọng là kẻ phản bội kia kìa. Có bao nhiêu đây? Một người? Trông dáng vẻ của cậu bạn Malka thì dường như có không ít. Nếu không thì sao có thể thất thủ. Tại sao chứ? Còn đám thương gia kia nữa, làm sao chúng có thể qua mặt lính gác được? Hôm qua cô còn đứng cạnh hôn phu và quan sát bọn chúng mà, rõ ràng chúng không hề có vũ khí. Có sự thông đồng với lính gác cổng ư? Không thể nào! Chuyện đó là không thể.
Cô không tin dân tộc Faunan lại có thể bán đứng lẫn nhau. Niềm kiêu hãnh của một Cassipei - đứa con tối thượng - sẽ không đời nào phản bội đồng bào.
Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là hôm nay? Em gái cô thế nào? Liệu đã chạy đi chưa? Thoát nổi không? Chồng tương lai của cô nữa...
Đầu cô gái cứ quay cuồng với những câu hỏi mơ hồ không ai trả lời ấy. Trên cương vị một người lính, đáng lẽ cô cần hành động một cách lý trí, liên lạc với thủ lĩnh và xin chỉ thị, hay ít nhất hợp tác với các quân đoàn lân cận để tổ chức phản công.
Nhưng không, cô cứ tiếp tục lao vào biển lửa đang cháy rừng rực, lắng nghe từng tiếng la thảm thiết, cố gắng tìm bằng được chút ít dấu hiệu của em gái. Doanh trại tan hoang, lương thảo đã hóa tro gần hết, một bóng hình vẫn tả xung hữu đột giữa đám người lính da trắng được vũ trang gươm giáo đầy đủ. Xác chết nằm la liệt, những cái xác với lông cháy xém.
Cô không suy nghĩ gì hết. Cô đánh bại từng tốp muốn cản trở. Cô cào rách mặt họ, đập nát đầu họ, vặn cơ thể họ thành một chiếc giẻ lau cạn nước. Cô vẫn không tìm thấy em... Cô vẫn không tìm thấy anh...
Các người thử hỏi trong tình cảnh này tôi phải làm gì cơ chứ? Bỏ mặc những người tôi yêu không rõ sống chết hay sao? Các người có suy nghĩ gì không khi các người đâm mũi giáo vào lưng người khác? Có tiếc thương không? Chúng tôi ư?
Có.
Faunan chúng tôi chưa bao giờ vui thích khi giết một sinh vật khác. Chúng tôi ăn chay và khi có chiến tranh, chúng tôi đều hạn chế giết chóc. Chúng tôi sẵn sàng trao trả tù binh bị bắt sống khi các người tỏ một chút thành ý. Chúng tôi cũng mong các người trả lại đồng bào cho chúng tôi. Không, chỉ là những lời hứa sáo rỗng. Chúng tôi chỉ nhận được nụ cười mỉa mai của mấy người.
Trong chiến trận, không thể không có cái chết. Nếu chúng tôi có lỡ tay giết chết một người nào, chúng tôi đều dành một giây để bày tỏ sự nuối tiếc, dù có đang giữa chiến trường khốc liệt đi chăng nữa. Đó là đức tin, niềm tin đã ăn vào máu chúng tôi từ khi mới lọt lòng rằng, mọi sinh vật đều có giá trị sống của nó.
Các người sẽ thế nào khi người thân các người gặp hiểm nguy?
Cô gái tự vấn những câu hỏi trong tâm khảm, trước khi ngã gục trong cơ thể nhuốm máu.
Bi kịch vẫn chưa kết thúc... Bi kịch chỉ bắt đầu khi cô gái tỉnh lại...
---
Cô tỉnh lại khi trời đã tối hẳn. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực. trong không khí phảng mùi vết thương đang đông. Cô chỉ biết mình đang di chuyển qua những tiếng cọc cạch của bánh xe gỗ. Cô vô thức khẽ kêu lên tên em gái. Không tiếng đáp lại.
Thực ra cô không mong gặp được em ở đây. Cô thà em đã chết còn hơn là bị bắt trong tủi nhục thế này. Cô chưa tìm thấy xác em, nên biết đâu em vẫn sống sót thì sao. Cô buộc phải hi vọng vào một thứ xa vời như vậy. Nhưng, cô thấy lạnh quá. Cô đơn. Niria. Tên của em phát ra từ miệng cô dần trở nên dõng dạc, tựa một lời thần chú giúp cô sưởi ấm và bớt quạnh quẽ.
"Chị...?!" Bỗng nhiên có tiếng trả lời.
Cô nhận ra ngay đó là tiếng của em mình. Cô vui quá, thôi thì ít nhất em vẫn sống. Em đang ở đây, cô nhất định sẽ không để ai làm tổn hại đến em.
"Đúng rồi, là chị. Chị hai của em đây!" Cô cố gắng lần mò phương hướng, nhưng tứ chi cô đã bị trói chặt.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện. Một người đang đến, có lẽ hắn đã nghe thấy tiếng động.
Cô nheo mắt cô gắng làm quen với ánh sáng chiếc đèn dầu khi rèm che được vén lên. Sau đó cô quay đầu ngang dọc tìm kiếm hình bóng em gái.
Cô chết sững. Hoàn toàn chết sững.
Em gái đáng yêu cô không bị trói, nhưng em lại không thể di chuyển được. Em nằm giữa cái sàn gỗ, không một mảnh vải che thân, người đầy vết máu, lằn roi. Khuôn mặt dễ thương của em bị đánh đập nặng nề, đôi môi đang mấp máy thở một cách khó nhọc. Em cuộn tròn, thu dáng người vốn đã nhỏ bé của mình lại. Trông em như một tấm giẻ bị vứt bỏ phũ phàng sau khi đã qua tay sử dụng của hàng tá người.
Em kiệt sức, em đã bị hành hạ, em bị làm nhục. Em mới mười ba tuổi và bị lũ người thú tính kia lạm dụng. Trên người em vẫn còn dính thứ chất lỏng đó như minh chứng cho những hành động ghê tởm tột cùng.
Cô gái quay mặt đi, cô không thể tin được những chuyện đã xảy ra với em mình. Xung quanh em toàn là những người phụ nữ cùng chung số phận, người nằm, người bị trói, tất cả đều kiệt sức. Cô biết tất cả bọn họ, là những y tá, hay đồng đội của cô, cả bạn học của em cô nữa. Cô không quên bất cứ Faunan đã dũng cảm góp sức mình cho đất nước.
Và người đang cầm đèn dầu trước mặt cô còn quen thuộc hơn hết trong một năm trở lại đây, người sẽ trở thành chồng cô, hôn phu của cô, Thiếu Tá Forrin.
Cô bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc thế vào đó là nỗi an tâm được cứu.
"Chàng đấy ư, Forrin? Thật mừng là chàng vẫn ổn? Chàng không bị thương ở đâu chứ?" Cô không màng bản thân mà lo lắng hỏi tình trạng của bạn trai. "Chàng đến giải cứu mọi người phải không? Vậy thì phải nhanh lên, bọn chúng sẽ nhận ra mất. Bao nhiêu anh em đã tới vậy?"
Cô không nhận ra ánh mắt khác lạ từ em gái và những người phụ nữ khác dành cho chàng.
Chàng trai, một Faunan tộc Leo, không vội trả lời câu hỏi của người yêu mà chậm rãi bước đến chỗ cô, ngồi xổm xuống, đặt chiếc đèn cách chân một khoảng. Tay trái của chàng khẽ vuốt ve má cô. Nhưng cô không cảm nhận được một chút ấm áp nào từ đó.
Tay chàng tiếp tục lướt lên mái tóc đã bết máu của cô. Chậm rãi và từ tốn, rồi bất ngờ túm chặt, giật mạnh khiến cô gái kêu lên đau đớn. Một vài sợi tóc đã rụng.
Chưa dừng lại, hắn nắm vào đôi tai gấu đang run rẩy kia, tay phải rút ra một chiếc kéo nhỏ sắc lẻm. Cô gái không tin vào mắt mình nữa, cô co rúm người lại, sợ hãi tột cùng và van lơn.
"Không thể nào!!!" Suy nghĩ đó kết thúc thì cũng là lúc một phần đôi tai yêu quý của cô, niềm tự hào, biểu tượng của một giống loài vượt trội, bị cắt phăng, lơ lửng rơi xuống như một sinh vật phù du.
Cô không đau, không cảm thấy gì hết. Máu đang chảy, nhưng nỗi đau đó làm sao sánh được việc cô đã bị người yêu, người cô đã hết lòng tin tưởng phản bội cơ chứ. Lúc này thì cô đã hiểu hết mọi chuyện. Hành động đó chính là câu trả lời cho tất cả.
Hắn đã sắp đặt mọi thứ. Người phụ trách kiểm tra đám buôn là hắn, người đã kí duyệt cho phép các nữ sinh quân y đến thực tập khảo sát cũng là hắn. Cô đã tin tưởng, giao cho hắn toàn quyền quyết định. Ra là vậy, kẻ phản bội là hắn. Cô đã chạy đi và không nghe những lời nhắn cuối của Malka.
Cô không hiểu? Tại sao hắn lại làm vậy? Hắn đã âm mưu từ bao lâu rồi? Bao nhiêu người đã tham gia với hắn.
Vừa nghĩ, cô vừa khóc nức nở, nước mắt đã chảy giàn giụa. Đây là lần đầu tiên cô khóc, không tính lúc mới sinh. Cô sinh ra đã là một cô gái vô cùng bản lĩnh, luôn tiến về phía trước không ngại khó khăn. Nhưng lúc này cô đã khóc, cô khóc vì thất vọng, khóc vì nhục nhã, xấu hổ. Trên hết cả, là sự phản bội. Dân Faunan là một dân tộc mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu đuối. Dường như ẩn sâu trong máu họ, tồn tại một sự bất lực với hai chữ "bội phản." Đó là câu chuyện từ xa xưa. Cô không muốn nghĩ tới nó nữa. Cô không có cách nào chấp nhận được sự thật này, cô không còn muốn bước tiếp. Một người đã mất sạch ý chí kháng cự, thì dù bước tiếp cũng còn ý nghĩa gì?
"Tại sao anh làm vậy? Anh không có lòng tự tôn của một Faunan sao?" Cô hỏi người đã từng là hôn phu của mình bằng giọng nói vô hồn. Câu hỏi dành cho hắn, đồng thời như dành cho cô vậy.
Forrin vốn đã đứng dậy, trả lời cô gái với vẻ mặt khinh bỉ tột cùng.
"Ha ha. Nàng nghĩ gì vậy? Tự tôn sao? Tự tôn có mua được cho ta quyền lực, tiền tài, và phụ nữ không? Airin ạ, nàng còn quá ngây thơ đó! Thế giới này chính là như vậy... Nhiều lần ta ngầm thể hiện điều đó với nàng, mong muốn một sự đồng tình. Nhưng không, cái thứ tự tôn ngu ngốc của nàng đã thay nàng từ chối. Nàng sống chết bám lấy cái lý tưởng vĩ đại bé tí mang tên hòa bình."
"Hừ, ta chẳng thèm thứ đó, thứ ta muốn duy chỉ có sự vĩ đại của chính ta thôi! Bọn họ đã cho ta điều đó." Forrin chỉ ngón tay về phía bắc. Nói rồi hắn vén rèm, chuẩn bị bước ra, còn bỏ lại thêm một câu.
"À quên, nhắn với nàng là em gái của nàng tuyệt lắm đấy. Ta với ẻm đã vui vẻ với nhau cả chục lần mà ẻm vẫn còn làm được với mười mấy thằng nữa... Đúng là... Chà... Tuyệt hơn cô chị nhiều! Ha ha ha!"
Tên khốn kiếp đó đã đi hẳn, nhưng tiếng cười lớn sau cùng của hắn vẫn còn ám ảnh cô gái mãi về sau này.
---
"Tại sao mình lại nhớ lại những kí ức đau khổ như vậy? Còn vào lúc này cơ chứ?" Airin, cô nàng Faunan tộc Ursa mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt khó nhọc nhìn xung quanh. Toàn thân cô nó đã được băng bó, nhưng vẫn đau điếng.
"Hình ảnh này? Cảm giác này? Suy nghĩ này?.. Mình còn sống ư? Sao có thể? Hay đây là thiên đường? Có vẻ xấu hơn mình tưởng!" Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Điều duy nhất cô còn nhớ là bản thân đang trong trận chung kết của Lễ hội Ironblood, cô đụng độ với Kẻ Bất Tử Dmitri, người đã vô địch giải đấu hơn năm mươi lần. Cô là một con tốt thí bị vứt bỏ bởi ông trùm Sắc Dục, cô từng được ưa chuộng. Nhưng hàng dùng nhiều lần rồi cũng sẽ quá đát, phải không?
Cô không hi vọng mình chiến thắng, Dmitri rất mạnh. Cô đã từng nhìn thấy hắn, một thiếu niên đẹp trai, kiêu ngạo không sợ bất cứ thứ gì, thẳng tay đập cho cánh tay phải của ông trùm Phẫn Nộ suýt nữa chầu ông bà.
Cô không thể thắng... Thế tại sao cô vẫn bám víu lấy nó, cố gắng đạt được sự không tưởng ấy?
Lời hứa tự do.
Đó là khát vọng sống duy nhất của bất kỳ nô lệ nào. Cô cũng vậy. Nhưng nó lại không dành cho cô, mà là dành cho em gái bé bỏng của cô. Cô đã van xin ông trùm như vậy. Lão ta, không béo như lợn mà lại gầy khẳng khiu, khua khua cánh tay gân guốc của mình đồng ý, còn bảo thêm cô cũng tự do nếu thực sự dành chiến thắng.
Đời nào có chuyện đó. Cho dù cô có thực sự giành thắng lợi đi chăng nữa, cũng chẳng có chuyện lão để cho món hàng của mình chạy thoát. Đối với nô lệ, bọn chúng thà giết quách đi còn hơn là có hai chữ "tự do."
Cô thừa biết, nhưng cô vẫn cố hết sức mình.
Cô thua. Tất nhiên rồi. Hình như sau đó cô có bị hành hạ, chả nhớ nữa. Kí ức cô đang rối rắm vô cùng, như một cuộn chỉ nhiều màu bị trộn lẫn.
Cô vẫn sống, và đang nằm trên một chiếc giường chăn ấm nệm êm.
"Mình đang mơ ngủ hả?" Cô định vỗ đầu cho mình tỉnh lại, nhưng nhận ra đôi tay đã bị bó rồi. "Bó tay!"
Ít nhất đầu vẫn xoay được. Dù tầm nhìn đã bị hạn chế nhiều, nhưng cô có thể thấy đây là một căn phòng khá sạch sẽ, còn có hương hoa nhài dễ chịu phảng phất nữa.
"Cạch" Tiếng cửa khẽ mở, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Airin dõi mắt cảnh giác, cổ họng gầm gừ đe dọa. Cô giật mình vì điều đó. Cô hiếm khi thể hiện thái độ như vầy lắm, nhất là sau khi trở thành nô lệ, mỗi đêm phục vụ hàng chục tên đực rựa lạ hoắc là bình thường. Cô buộc phải bỏ đi cái bản năng sẵn có của loài thú. Vậy mà, trong cái không khí cô thấy vô cùng bình yên và ấm cúng này, bản năng đó bất giác đã quay trở lại.
"Cô tỉnh rồi?" Người đàn ông hỏi, đồng thời tự trả lời luôn qua cái gật đầu.
Người đàn ông, đúng hơn là chàng thanh niên ngồi xuống mép giường, mắt đối mắt với Airin.
"Thật lạ, mắt anh ta có màu tím!" Cô nghĩ, vẻ quyến rũ qua từng cái chớp mắt ấy khiến cô liên tưởng đến loại thạch anh tím Amethyst cô mê mẩn lúc nhỏ.
Trên tay anh ta có một bát súp nóng hổi, mùi hành cay nhẹ. Anh múc đầy chiếc thìa, đưa đến cách miệng Airin khoảng năm phân.
"Cô mau ăn đi!" Anh nói.
Khóe mắt Airin giật giật, cô nhìn chằm chằm vào thìa súp, không biết nên làm gì. "Tên này..."
"Ăn đi chứ, bụng cô đang réo ầm ĩ kìa."
Dù vậy, cái cảm giác này, khiến cô chẳng có hứng tí gì để lấp đầy nó. "Tên này... không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh gì sất!"
"Ngươi đáng lẽ phải hỏi thăm ta thế nào, an ủi ta, thổi cái thìa súp nóng như than kia cho nguội,... hay ít nhất thái độ phải ân cần một chút chứ?!"
"Nhìn ngươi xem, khuôn mặt lạnh tanh. Rõ ràng là bất đắc dĩ."
Airin chưa bao giờ là một người khó tính và câu nệ, nhưng rõ ràng bây giờ cô chỉ biết im lặng. Hứng thú, hay nói xa hơn là nhiệt huyết, là điều cô luôn đề cao. Cô tin rằng với hoàn cảnh này chắc chắn là không, nếu cô ăn có khi nôn ọe ngay ấy chứ. "Chán hết sức mà!"
Một phần, nỗi nghi ngại dành cho con người chưa từng nơi lỏng trong cô.
"Chắc cô sợ hãi vì tôi là người lạ phải không?"
Chàng thanh niên khó hiểu lắc đầu.
"Để tôi kêu người quen thuộc với cô hơn vậy." Anh ta nói vậy rồi cất bước đi.
Nghe vậy, Airin chợt thấy mừng rỡ. "Quen thuộc... Ý anh ta là... Em?" Đúng vậy, chỉ có em gái là người quen duy nhất của cô ở đây chứ ai nữa. Khóe môi cô khẽ mỉm cười. Không biết họ làm cách nào, nhưng nếu cô còn sống, có lẽ em gái cô cũng được giải thoát rồi cũng nên. Lòng cô ngập tràn hi vọng.
Tiếng cửa gỗ cạch mở lần hai, mắt cô dõi theo đầy mong chờ.
"Èo..." Một thùng nước lạnh siêu bự tạt vào mặt Airin. "Cái gì thế? Hả?" Siêu thất vọng luôn.
Người bước vào phòng nào phải em gái yêu quý của cô. "Hắn ta là tử địch mà..."
"Thằng người kia nói cái gì mà quen thuộc chớ...Ta hận hắn, muốn giết hắn còn không được này... Sai, quá sai!" Nếu tay cô không bị bó, có lẽ cô đã ôm đầu lăn hai chục vòng mới hết cái sự ngán ngẩm này.
Người đang đứng trước mặt Airin, không, hắn ngồi xuống giường rồi. Tay cầm bát súp nóng, mái tóc đỏ rực bay phấp phới. Chính là Kẻ Bất Tử vùng Ironblood, một kẻ thù bất khả bại mà cô vẫn phải đánh bại trong một lễ hội khốn kiếp. Dmitri Celes.
Tên đàn ông lúc đầu, trông bề ngoài lịch lãm và sáng sủa vậy mà... Toàn đem cho người khác sự thất vọng.
Dmitri, hắn ta không múc súp đưa cho cô luôn mà cứ ngồi yên đó. Tay không ngừng khuấy đều, còn mắt quan sát khuôn mặt đang băng bó quanh đầu của cô.
Xét về mặt nào đó, không thể nói hắn hoàn toàn xa lạ với cô. Hắn là người cô nhìn thấy cuối cùng nữa chứ. Mối quan hệ với hắn ta cũng không phải thuộc kiểu giết cha giết mẹ gì. Hắn chỉ là một hòn đá khổng lồ ngẫu nhiên mà Airin phải vượt qua. Và hòn đá này quá lớn.
Cho dù thế, để cho Dmitri chăm sóc cô vẫn là quá sức không hợp lý. Airin không ưa hắn, cô ghét con người.
Thế là, mười phút trôi qua mà không ai nói câu gì. Chỉ có hai nhịp thở đều đặn của hai người, và cái bụng vẫn réo liên tục của Airin. Căn phòng gỗ này cách âm tốt thiệt chớ! Cô cụp mắt xuống, lòng cảm thấy xấu hổ. Đã vậy, tại sao hắn cứ nhìn mình thế?
Hơi nóng từ bát súp tắt hẳn, Dmitri mới ra tay.
"Cô hãy mau ăn đi. Cho chóng hồi phục." Hắn cất lời. Airin không ngờ giọng hắn lại ấm áp và dễ nghe đến vậy.
Thấy cô vẫn im lặng, hắn tiếp tục. "Đừng sợ, súp nguội rồi, không nóng đâu. Nhưng tôi có thêm chút dược liệu nên sẽ hơi đắng một chút. Cô cố chịu đựng!"
"Cái gì cơ?!" Airin muốn đập mặt vào tường. "Hắn coi mình là trẻ con sao mà sợ nóng chớ? Sợ đắng chớ? Ta còn lớn tuổi hơn cậu đấy."
Chẳng hiểu sao, dù nghĩ vậy, cô lại không thấy ghét điều đó chút nào. Cô nhớ lại ngày trước chăm sóc em gái, cô cũng hết lòng dỗ dành như thế.
Hắn ta tiếp tục dứ dứ cái thìa trước miệng cô. Cứ như thể cô khó bảo lắm vậy.
Airin hết cách. "Ngoạm." Cô đành há miệng ra. Sự cảnh giác đối với con người đã vơi đi phân nửa tự bao giờ.
Quả có chút đắng, nhưng cách phối hợp có tiết tấu các loại gia vị đã giúp món súp vô cùng dễ nuốt.
Người đưa, người "đớp", nhịp nhàng đưa đẩy, hai người chẳng mấy chốc đã lặng lẽ hoàn thành hết bát súp.
Airin không ngờ mình ăn thật là nhanh, dư vị của nó đang muốn cô thưởng thức tiếp. Thực ra, cô vẫn còn đói.
"A, hết rồi sao... Tôi đi lấy thêm bát nữa nhé!" Dmitri, có vẻ nhận được nét thất vọng của cô, đề nghị.
Trong lúc đợi anh ta, Airin suy nghĩ linh tinh. "Không ngờ một người được nghĩ là man rợ như cậu ta lại chu đáo đến vậy."
Cô không nhận ra mình đã vô tình chấp nhận Dmitri từ lúc nào. Không giống chàng trai lúc đầu, tạo cho người khác cảm giác xa cách dù có ý tốt. Dmitri, có gì đó, như một loại khí chất, khiến người ta dễ dàng bị cuốn hút vào cái không khí thân thiện do cậu tạo ra.
Các Faunan sở hữu bản năng rất riêng để nhận biết cảm xúc của người khác. Vậy mà mình không ngửi được sự xấu xí đó từ hắn. Cô không muốn tin vào đó nữa, nhưng lại đang phán xét dựa vào nó. Thật quái quặc mà!
Hôm đó Airin đã chén sạch năm bát súp lớn. Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời cô.
2 Bình luận