Dimitri Fedorov đang ngồi say sưa với khoảng hai chục cốc bia tại một chiếc bàn góc trong cùng. Thực ra cậu chẳng say chút nào, Dimitri có tửu lượng rất tốt. Tuy nhiên rất hiếm, rất hiếm khi cậu uống nhiều thế này. Cậu không biết tại sao mình lại muốn say, ở nơi này. Ở một quán trọ bất hợp pháp xây giữa đường biên giới. Cậu đang ngồi giữa Hà Lan với cái nơi không được phép có tên ấy.
Đồng không mông quạnh, rất thích hợp để mượn rượu, mượn bia giải sầu. Chẳng ai cản được ta chốn hoang vu này.
Ta là bá chủ...
Mà... giải sầu à? Tại sao là giải sầu? Mình muốn giải sầu á? Nực cười! Ha ha ha...
Bàn bên kia đang có mấy tên bặm trợn đang đánh bài uống rượu. Hò hét chửi bới. Một tên đã gục dưới sàn rồi, trên lưng hắn có một con dao.
Hừ... ồn ào quá... mình có nên giết hết bọn chúng không nhỉ?Thôi nào... mình đã hứa không giết người bừa bãi rồi mà... bọn mày may lắm đấy.
"Gareth, mang thêm mấy cốc bia nữa đây... Không nhìn thấy tôi uống cạn lâu rồi hả?"
Lão chủ quán Gareth, là một người đàn ông độ năm mươi tuổi, cao đến gần hai mét nở một nụ cười hiền hậu. Nhiều người sẽ không biết hắn từng là trùm một băng đảng khét tiếng vùng Không Tên. Thân hình rắn chắc đã kinh qua bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, mái tóc đen bờm ngựa, một vết cắt dài qua mắt để lại sẹo trắng trong cả con ngươi. Vậy mà Gareth không bị mù.
Đúng là kì lạ.
"Mẹ kiếp, lão này. Được mỗi cái nụ cười hơi đẹp một chút mà suốt ngày khoe ra..."
Nghe Dimitri nói vậy, Gareth lại nhe răng cười hềnh hệch, đặt thêm ba cốc bia xuống bàn.
"Chắc lũ rơi vào yêu đương đều vậy." Dimitri thở dài. Cậu lại nhấc cốc bia lên tu ừng ực, vài giọt nước vàng lúa mạch rớt xuống bộ ngực săn chắc. Cậu đang cởi trần, dù thời tiết về đêm đang dần trở lạnh. Cậu không thấy lạnh, nhưng như một lẽ tự nhiên, các thớ thịt tiếp xúc với nhiệt độ thấp mà cứng lại, tạo nên những đường nét rõ ràng rành mạch.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thốc vào cửa chính lẫn cửa sổ, khiến chúng rung lên bần bật. Cửa chính mở toang, đập vào gỗ rầm làm bọn du côn bên kia giật mình. Cơn gió lạnh mang theo một bóng đen, đen hơn cả bóng tối ngoài kia.
Dimitri cười lạnh, tiếp tục cốc thứ hai.
"Vút!"
Tiếng rít vang lên, nghe sắc đến nỗi như thể cắt qua cả không gian. Dimitri vung tay ra sau lưng, dễ dàng tóm gọn thứ được phi về phía cậu.
Một lá thư. Không, tờ giấy nhắn thì chính xác hơn.
Gareth chứng kiến cả, lên tiếng mời.
"Vào đi, lâu lắm cậu mới ghé lại chỗ tôi đấy, Hugo."
Bóng đen bước chậm rãi, trông giống một làn khói đen đang bay hơn là bước. Lay động không ngừng. Sẽ chẳng ai nghĩ đây là một người nếu không có hai con mắt sáng trưng kia.
Bóng đen đó đưa, theo vị trí có lẽ là cánh tay lên về phía lũ du côn còn chút hoang mang run rẩy. Lập tức màn đêm bên ngoài ập vào qua cửa chính, tấn công, bao phủ bọn chúng. Nó len lỏi qua từng ngõ ngách bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Bọn côn đồ giãy giụa không ngừng, đưa tay lên cổ, như muốn bóp, như muốn cào. Một khắc sau, làn khói thu nhỏ dần, thoát ra qua miệng, lỗ mũi, hốc mắt, lỗ tai. Lũ du côn rõ ràng đã mất ý thức, vẫn nhổm người lên như muốn níu giữ. Sau đó đồng loạt ngã gục, da dẻ xanh tái như người chết.
Bóng đen vung tay lần nữa, năm tên côn đồ to lớn, một tên hơi bé bị bóng đêm cuốn lấy, hất văng ra ngoài trăm mét. Chúng chưa chết. Chúng chỉ bị màn đêm cướp đi sinh lực trong một khoảng thời gian. Sáng ngày mai, chúng sẽ tỉnh dậy, quên hết mọi việc đã xảy ra.
"Cậu vừa làm mất của tôi 200 đồng đấy. Thêm của tên này nữa thì tối nay, tôi lỗ nặng rồi!" Gareth lắc đầu, thu dọn mấy cốc bia.
"Xin lỗi nhé. Nhưng tôi nghĩ tin tức tôi đem tới đáng giá hơn nhiều chỗ bia đó đấy."
Bóng đen vừa nói, vừa thu lại làn khói đen kịt đang che phủ, lộ ra một người đàn ông trang phục lịch lãm.
Hugo de Chauvelin, với cái mũi lệch đang được băng bó.
Dimitri nhìn cái khuôn mặt đang cân xứng hoàn hảo tự nhiên lại có một nét vẽ bị lệch. Nổi bật hết sức!
"Phì... Mũi cậu sao thế kia? Đừng nói là vồ ếch đấy nhé!? Có gậy chống mà vẫn ngã được sao... Ha ha ha..." Dimitri ôm bụng cười lăn lộn.
Hugo chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dimitri, mắt nhìn chằm chặp tức giận một cách dò xét.
"Cậu tính thế nào đây, Dmitri?"
"Hử?" Dimitri nhướng mày. "Thế nào là thế nào đây? Tất nhiên là tiếp tục uống rồi."
"Một quý cô đã vì cậu mà bị bắt đấy!" Giọng Hugo lớn hơn bình thường. Một điều hiếm thấy, điều đó chứng tỏ anh khá tức giận.
"Tôi đã nói với anh rồi..." Dimitri đặt mạnh chiếc cốc đã cạn lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lại. "Cô gái đó chỉ là một món đồ chơi tình cờ lọt vào tay tôi thôi. Và, đã chấm dứt rồi. Không liên quan gì nữa hết. Mà... không phải tôi đã nhờ anh nhắn với cô ta như vậy à?"
"Tên khốn này!" Hugo tung ra cú đấm vào giữa mặt Dimitri, nhưng đã bị bàn tay cậu ta chặn lại.
"Tại sao anh tức giận vậy? Con người luôn luôn bình tĩnh trước kia đâu rồi? Đừng nói là... anh thích con hàng của tôi đấy nhé. Ha ha..."
Hugo đã định rụt tay lại, nhưng nghe thấy lời nhạo báng ấy, anh làm một cú móc trái thẳng vào má Dimitri. Cậu ta ngã lăn quay ra sàn nhà.
"Ha ha... Cú đấm của anh chả có tí lực nào." Dimitri bật người ngay dậy, tay xoa má.
Cả hai người bạn cùng ngồi phịch xuống ghế, mắt lườm nhau.
"Lần này khác, Dmitri. Cô ấy khác."
"Khác như thế nào?" Dimitri nhếch môi, cậu chỉ thuận miệng hỏi, câu trả lời sau đó thế nào thì cậu cũng không quan tâm.
"Tôi không biết. Cô ấy thoạt nhìn thì cũng giống bao người phụ nữ xinh đẹp khác cậu quen, thậm chí không bằng. Nhưng cô ấy có gì đó bí ẩn và quyến rũ hơn thế. Đôi lúc sắc sảo, cao ngạo như một đóa hồng đen, đôi khi lại ngây thơ, tinh khiết như một đóa ly trắng. Cô ấy tạo cho người ta cảm giác vừa gần gũi, vừa xa cách." Hugo nói bằng một giọng êm nhẹ lạ thường. "Và hơn hết, cô ấy không biết cậu là ai?"
"Ha ha... Ý của anh như vậy là tình yêu đích thực hả? Sao anh biết cô ta không biết tôi là ai chứ? Sao anh nghĩ là tôi yêu cô ta chứ? Hugo, anh mới là người trúng phải mũi tên ái tình của thần Eros!" Dimitri trông có vẻ tức giận, mạnh miệng phản bác. "Nhớ đừng để con bé nhà Medici biết đấy!"
"Đừng lo, tôi không có ý định cướp cô ấy của cậu đâu." Hugo đón lấy cốc bia được ném bởi Gareth, rồi đặt mạnh xuống bàn. "Và đừng có nói về Sery kiểu vậy!!!"
Hugo tỏa ra luồng sát khí đen ngòm bao trùm cả không gian, nhìn chằm chằm Dimitri đang mắt nhắm mắt mở nhìn lại, miệng vẫn không ngừng uống. Màu mắt đỏ như máu như càng nổi bật thêm trên cái phông nền tăm tối.
"Cô ấy yêu cậu chân thành, nó thể hiện rất rõ trong đôi mắt xanh của cổ. Cậu cũng vậy đúng không?"
"Nhà Chauvelin các người, lúc nào cũng tự tin với cái giác quan thứ sáu, luôn cho rằng mình chính xác và áp đặt nó lên mọi người." Dimitri mỉa mai.
"Không, chúng tôi không áp đặt. Chúng tôi đưa ra lời khuyên, và nó quá chính xác nên mọi người nghĩ rằng đó là áp đặt. Con người là một sinh vật ích kỷ, vì thế họ hiếm khi, hoặc chẳng bao giờ muốn nghe lời người khác."
"Rất tiếc, tôi không phải là Con người!"
"Vì thế, tôi hi vọng cậu sẽ hành xử khác chúng tôi. Hai ta đã làm bạn 10 năm rồi, cậu hiểu rõ tôi, tôi cũng hiểu rõ cậu. Sau buổi họp hôm qua, cậu đã nhờ tôi, dù không nói rõ ràng, nhưng lâu lắm rồi, tôi mới thấy cậu lo lắng thật tâm cho một người con gái..."
"Đừng nói nhảm...!" Tuy nói vậy, nhưng đôi môi Dimitri đang mấp máy run rẩy
Âm điệu trầm ổn, đều đặn của người bạn thân đang xuyên thấu, phá vỡ lần lượt lớp vỏ của sự tồi tệ giả tạo trong trái tim Dimitri. Men rượu không làm cảm xúc của cậu vơi đi chút nào, mà giờ đây nó còn trào lên dữ dội hơn.
Chuyện gì thế này!?
"Không, không phải vậy." Cậu đang cố níu kéo bằng lý trí, trái tim cậu lại muốn đẩy nó đi.
"Nhìn bộ dạng cậu bây giờ đi. Thật thảm hại. Còn đâu vị thần chỉ biết đến máu ngày trước nữa..."
"Ha ha... Đừng nói nữa..." Giọt nước mắt long lanh như tinh thể băng giá chảy dài. Cậu không kìm được.
"Tôi không biết cậu gặp cô ấy trong hoàn cảnh nào. Tôi chỉ biết rằng, Dmitri Celes yêu Anastasia Breslin - tôi khá nghi ngờ đây có phải tên thật của cô ấy không." Hugo khẽ nhún vai. "Cậu hãy bỏ quên quá khứ đi, và để con tim được yêu thêm lần nữa..."
Quên đi, cô ấy đã chết rồi!
Một tiếng thét vang lên từ sâu trong tâm khảm, một tiếng kêu từ đáy cõi lòng của Dimitri. Tại sao? Tại sao một người con gái lại khiến cậu đau khổ đến mức này? Cậu đã trở nên yếu đuối từ bao giờ? Mỗi ngày tự khoác cho mình một chiếc mặt nạ hào hoa, lãng tử phong trần chẳng thể giúp cậu vượt qua. Tự đi tìm niềm vui cùng những người phụ nữ khác cũng chẳng giúp cậu quên được...
Tôi vẫn không thể quên được em...
...
Dmitri rống lên thống khổ, đôi tay đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ đôi. Chàng trai ôm mặt, khóc nấc lên từng tiếng.
"Này này..." Lão Gareth tiếc rẻ. "Đừng có đập phá đồ đạc chứ. Hôm nay gặp lại hai người đúng là xui tận mạng mà."
☆
Hugo nhặt mảnh giấy nhắn dưới sàn, đưa cho Gareth.
"Kính thưa quý công tử Celes, một trong các vị Huyết Vương vĩ đại.
Quân đoàn vương giả, danh tiếng đời đời.
Được biết quý ngài đặt chân đến Vùng đất Thấp trong hành trình của mình, những kẻ hèn mọn này nghe danh đã lâu, đã vô cùng sung sướng mở một bữa tiệc tại Đại Công Trình Seakeep. Tin đến vội vàng, nên công tác chuẩn bị hẳn còn nhiều thiếu sót, nhưng chúng tôi tin sẽ làm thỏa mãn được ngài.
Kính mong quý ngài sẽ ghé qua, tối ngày 31 tháng 3 năm 1860. Kẻo mọi sự chậm trễ..."
Gareth đọc với vẻ đăm chiêu rồi bật cười.
"Mẹ kiếp! Bức thư sặc mùi bọn Lục Gia, thằng ngu cũng biết điều đó."
"Ừ, kiểu xun xoe này chỉ có thể là bọn chúng." Hugo đáp trầm ngâm. "Nhưng như vậy có hơi lộ liễu quá chăng?"
"Đúng thật, đằng này viết như kiểu ám chỉ nhà Willem Bắc ấy."
"Willem Bắc à? Họ tuy vẫn tính là thuộc Lục Gia nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi...Như vậy càng làm nghi ngờ quay sang nhà Willem phía Nam."
Lục Gia, đương nhiên gồm sáu gia tộc lớn, nhưng thực tế có thể coi là bảy nhà. Vì gia tộc Willem chia ra làm hai, Willem Bắc và Willem Nam, khác nhau về thể chế, chính trị, quyền lực, quan điểm. Gia tộc Willem thống trị Hà Lan chính là Willem phía Bắc. Willem Nam sở hữu vùng đất ngay sát, Bỉ. Hội nghị Brussels được luân phiên chủ trì bởi hai gia tộc Willem.
Xét riêng trong Lục Gia, thì gia tộc Willem được coi là ít mưu mô, xảo quyệt và tham lam hơn cả. Willem Bắc thì không nói làm gì, họ là những con người trí thức, chính trực, luôn hành động vì tương lai mai sau, qua mấy trăm năm phát triển, đã dần vươn lên vị thế đứng đầu. Trái ngược lại, những người cùng họ ở phía Nam lại không được như thế, họ ngày càng suy yếu trên vũ đài chính trị, kinh tế, đến nỗi giờ đây nợ nần chồng chất, phải đi luồn cúi các thế lực khác.
Willem phía Nam, là gia tộc của sự nịnh hót. Nhưng cái sự nịnh hót của họ chẳng hề đem lại tí hảo cảm nào, mà đem lại sự khinh bỉ, khó chịu nhiều hơn.
Hugo và Gareth biết ngay lời nhắn này có gì đó không đúng. Giọng điệu hạ mình là đặc trưng của toàn Lục Gia chứ không riêng gì nhà Willem phía Nam, nhưng ngứa tai kiểu này, người khác chắc chắn sẽ nghĩ là họ. Tuy nhiên, chỉ cần tinh ý một chút, hai người nhận ra ngay nó chỉ được cái vẻ bề ngoài, còn thiếu đi sự ngu dốt khó chịu của nhà Willem Nam nhiều lắm. Có điều, lời nhắn này cũng được che giấu rất kĩ trong lớp vỏ bọc, chỉ để lộ một vài lỗ hổng nhỏ để người khác tìm ra. Một bản sao giống đến chín mươi phần trăm.
Nhưng ý nghĩa của việc đó là gì? Gây hoang mang cho người nhận là Dmitri? Đánh lạc hướng để cậu ta đưa ra những quyết định sai lầm?
Hugo thừa biết Dmitri dễ dàng nhìn thấu lời nhắn. Bức thư được viết theo kiểu nhà Willem phía Nam, nhưng sự giả mạo tinh vi sẽ khiến cậu xoay mục tiêu đến gia tộc Willem phía Bắc.
Suy luận này là rất có cơ sở, vì tuy là hai gia tộc chung nguồn gốc, nhưng hai nhà Nam Bắc khá là không ưa nhau. Trước kia họ thân thiết lắm, phía Bắc vẫn hay giúp đỡ đất mẹ là phía Nam, rồi nhờ một sự kiện tên gọi Nạn lụt Deltawerken, phía Bắc bị thiệt hại nặng về kinh tế lẫn con người. Qua điều tra họ mới biết nguyên nhân do sự phản bội của phía Nam nhằm hạ bệ bớt tiềm lực của phía Bắc. Từ đó hai nhà cạch mặt nhau, rắp tâm hãm hại nhau không ngừng. Phía Bắc tuy là dân trí thức nhưng hễ liên quan đến phía Nam, họ lại trở nên vô cùng nhỏ mọn.
Chính mối quan hệ này khiến cho Hugo suy nghĩ không ngừng, rằng mọi chuyện không đơn giản. Là phía Nam cố tình viết như vậy để Dmitri căm thù phía Bắc? Sự giả mạo của họ làm rất giống nhưng vẫn thiếu cái chất? Hay phía Bắc biết được những kẻ tầm cỡ như Dmitri sẽ suy luận ngược lại, lỗ hổng này được tạo ra có mục đích, để xoay mũi giáo về phía Nam? Một đòn tâm lý ngược, thậm chí có khi ngược của ngược?
Hay một kẻ nào khác sắp đặt như vậy để làm ngư ông đắc lợi?
Hugo thực sự đau đầu, dính đến việc liên quan đến trí não, anh thường hay làm phức tạp hóa lên như vậy.
"Mấy cái trò chính trị xoay vòng thế này, tao chịu..." Gareth vứt tấm thiệp, giơ tay vẻ đầu hàng.
"Tham gia cùng chúng tôi chứ?" Hugo vừa cười vừa hỏi.
"Cậu biết tôi rửa tay gác kiếm rồi mà. Chẳng có gì mang tôi trở lại được cả." Gareth trả lời đều đặn, như thể câu trả lời đó đã được dùng nhiều năm.
"Thật không?" Hugo hỏi lại một cách đầy thâm ý.
"Ý cậu là gì?" Con mắt có vết sẹo của Gareth mở to.
"Lúc nãy tôi nói là có tin tức vô cùng đáng giá nhỉ? Dành cho anh đấy!"
Gareth hất cằm ra ý nói tiếp. Hugo hít một hơi thật sâu.
"Quý cô Catalina cùng con gái bị bọn chúng bắt đi rồi."
Chiếc cốc đang được lau chùi rơi xuống vỡ choang.
Gareth chống hai tay lên bàn, cứng đơ người, mặt ngày một tái nhợt, đôi môi mỏng run run.
"Có chính xác không?"
"Lúc tôi nghe thì cũng hoảng hồn như anh vậy..." Hugo gật đầu xác nhận. "...Chính xác."
Hàng lông mày cụt ngủn của Gareth nhíu lại, đồng tử rung động không ngừng, như đang suy nghĩ rất lung. Lão quen Hugo cũng được chục năm rồi, Dmitri thì từ lúc hắn còn bé cơ, lão biết hai thằng này tuy ngông cuồng và đểu cáng nhưng chắc chắn chúng sẽ không lôi mấy chuyện như vậy ra đùa. Lão cũng hiểu, chuyện này có liên quan đến vụ con đàn bà của thằng Dmitri bị bắt cóc.
Không đơn giản như lão tưởng. Lục Gia muốn gì đây? Cô ấy đâu còn là người của bọn chúng nữa?
Mấy phút sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Gareth quay vào phía sau quán, vác ra một cái hộp sắt đen, to bằng kích cỡ một người trung bình.
"Đi thôi." Gareth nói sau khi đeo cái hộp lên vai.
"Nói chuyện với anh đúng là dễ hơn hẳn." Hugo đứng dậy, mỉm cười.
"Tôi sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào trong số chúng. Và cậu nữa, nếu tôi biết được là cậu đã mang vợ con tôi ra làm trò đùa." Gareth quay mặt lại, mắt mở trừng trừng, hàm răng nghiến ken két.
"Tôi rất trông chờ vào sự trở lại của "Forsaken Hammer" đấy." Hugo vỗ vào cái hộp sắt, rồi rụt ngay tay lại vì sự nóng lạnh bất thường.
"Nhanh chân lên Dmitri. Chúng tôi sẽ chờ cậu ở ngoài. Máu sẽ không tự động đổ đâu."
Chàng trai đã lau khô nước mắt, lặng lẽ ngồi đó.
0 Bình luận