Hắn thuộc một chủng tộc thượng đẳng dưới lòng đại dương. Một chủng tộc có nhiệm vụ bảo vệ các báu vật quyền năng, mà nếu chỉ một trong số chúng lọt ra ngoài thôi, cũng đủ sức làm xáo trộn cả Thất Hải. Mọi người đều tôn kính, sợ hãi bọn hắn, ngay cả các vị Hải Vương một tay quyết định mạng sống hàng vạn sinh vật cũng phải dành một sự kính nể nhất định.
Vậy mà, vậy mà lũ con người hạ đẳng đó dám bắt hắn phải quỳ gối phục tùng như một con vật vô tri. Không có nỗi nhục nhã nào lớn hơn thế. Nỗi nhục nhã khi trở thành một nô lệ.
Hắn bị bắt khi còn ở độ tuổi thanh niên. Cái độ tuổi chán nản với mọi thứ quen thuộc, luôn khao khát sự mới mẻ hấp dẫn. Và cái tuổi ảo tưởng về bản thân nữa. Hắn cũng thế. Có điều hắn khác với lũ bạn đồng trang lứa khác. Là hắn dám nghĩ dám làm dám mạo hiểm. Hắn tin vào sức mạnh của mình. Vì hắn là kẻ mạnh nhất.
Calmeodon - hắn - là ứng viên trẻ tuổi nhất được đề cử vào Hải Thần Vệ binh đoàn - chuyên trách bảo vệ các báu vật tối thượng ngủ sâu bên trong Điện Thờ Atlantis, kinh đô muôn loài. Tộc Hoàng Hải Sa của hắn cùng một vài tộc mạnh mẽ khác đã có nhiệm vụ trông giữ thần địa này hàng nghìn năm, gọi chung là Hải Vệ binh đoàn. Nhưng Hải Thần Vệ nằm ở tầm cỡ khác, duy nhất họ mới được phép vào bên trong, còn đâu những người khác chỉ canh giữ ngoài mặt. Mỗi tộc, chỉ có ba người mạnh nhất, cùng nhiều điều kiện nghiêm ngặt khác về trách nhiệm và đức tính mới được gia nhập. Thế nên từ trước đến nay, Hải Thần Vệ luôn chỉ có ba mươi sáu người, mỗi ba người từ mười tộc canh gác, cùng sáu người được đề cử từ sáu biển khác. Số lượng tuy ít, nhưng ai cũng biết, họ chính là những kẻ mạnh nhất, vĩ đại bậc nhất, đôi khi còn có quyền ra lệnh cho các Hải Vương.
Calmeodon thuộc chi nhánh chính tộc Hoàng Hải Sa, ông nội cùng cha hắn đã và đang là thành viên của Hải Thần Vệ. Giờ đây hắn tiếp bước cha ông, được đề cử trong danh sách, khỏi nói cũng biết hắn tự hào sung sướng đến mức nào. Cả kiêu ngạo nữa.
Hắn từ khi sinh ra đã là kẻ không hề biết đến hai từ sợ hãi. Bé tí hắn đã theo người lớn đi săn ở sâu dưới đại dương. Lẻn đi, không ai hay biết, và vẫn sống sót quay trở về. Từ đó mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác, nể phục, ngưỡng mộ, có cả chút sợ hãi. Ai ai cũng khen cha hắn có một đứa con trai dũng mãnh, rồi con hơn cha là cả đại dương dậy sóng.
Hắn lớn lên trong sự ca tụng của mọi người, nên hắn kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Không ai đánh bại được hắn, ngay cả lính Hải Vệ, vậy nên hắn mới được xem xét gia nhập Hải Thần Vệ binh đoàn. Có điều tính cách hắn không được tốt cho lắm, nên vẫn còn nhiều nghi ngại.
Mặc dù vào Hải Thần Vệ không phải con đường duy nhất, nhưng mọi người đều coi trọng sức mạnh phá núi chẻ biển của Calmeodon. Nên họ quyết định cho hắn một cơ hội thử thách, đó là đi Hellocean, bắt một con Thiên Địa Lý Ngư.
Thiên Địa Lý Ngư là một loài cá chép biển từ thời cổ đại, dữ tợn khôn cùng và có nhiều năng lực kì dị. Loài này gần như đã tuyệt chủng vì môi trường sống của nó đòi hỏi sự hỗn loạn giao thoa giữa sức mạnh của trời và đất, khắc nghiệt nhất, và chứa nhiều năng lượng nhất. Hellocean không phải nơi duy nhất có điều đó, nhưng nó là vùng biển duy nhất. Suy cho cùng, Thiên Địa Lý Ngư vẫn là cá mà.
Hắn chấp nhận. Ngay cả loài Đại Kình Ngư nổi tiếng về sức mạnh hắn còn bắt được thì mấy con cá chép yếu đuối có là gì.
Đây là một nhiệm vụ dài, khoảng cách từ Địa Trung Hải nơi có thần địa đến Hellocean phải đi ít nhất hai tháng, chưa kể đến sóng biển thất thường, cả đi cả về có khi mất nửa năm. Càng đúng ý Calmeodon, hắn đang phát chán với quê nhà của mình rồi, chẳng có ai dám đánh nhau với hắn nữa. Hắn đang muốn đi xa một chút, tìm kiếm thử thách.
Điều không ngờ tới là, hắn đã thất bại. Không phải hắn không bắt được Thiên Địa Lý Ngư, mà là con cá đó mãi không chịu xuất hiện. Chúng sống ở rìa bên ngoài khe nứt của sự hỗn loạn, hàng ngày hấp thụ năng lượng thoát ra để tồn tại. Chúng không ăn gì khác ngoài thứ ấy, không đi đâu khác.
Calmeodon cũng muốn tiến đến gần mà bắt chúng luôn, nhưng hắn không phải đứa ngu. Hắn tuy mạnh, nhưng sức mạnh của hỗn loạn không phải thứ có thể giỡn chơi được. Tiến vào khoảng năm mươi mét bán kính xung quanh của nó thôi là cơ thể gần như dừng hoạt động, mọi thứ đều nặng như chì, các giác quan mờ mịt, chân tay bắt đầu vặn vẹo. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, cơ thể sẽ bị xoắn lại, nổ tung không thể nghi ngờ.
Calmeodon không dại mà mạo hiểm, hắn chỉ cần chờ đợi một lúc. Thiên Địa Lý Ngư sống quanh quẩn nơi đó, nhưng sẽ có lúc nó phải ra ngoài để sinh sản. Vì trứng của nó không chịu được hoàn cảnh khắc nghiệt ấy. Đó chính là thời cơ của hắn.
Có điều, hắn không ngờ lại lâu đến vậy, không ai bảo trước với hắn. Hắn chờ đợi suốt một năm trời trong vô vọng. Thế là hắn tức, hắn cảm giác mình đã bị lừa, hắn bỏ đi.
Thử thách của Hải Thần Vệ coi như đã thất bại. Công việc bảo vệ thần địa không phải là một công việc vui vẻ gì, nhất là với cá tính của Calmeodon. Nó đòi hỏi tính nhẫn nại kiên trì, và hết lòng vì nhiệm vụ, yêu cầu luôn luôn tập trung cao độ đề phòng kẻ xâm nhập, mặc dù đã hàng trăm năm rồi chẳng có đứa nào to gan đến thế. Sức mạnh chỉ là thứ yếu.
Thiên Địa Lý Ngư cứ năm năm mới sinh sản một lần, binh đoàn không nói điều đó với Calmeodon, vì họ muốn hắn phải tự biết trui rèn phẩm chất. Và hắn không làm được. Nhưng điều ấy cũng đã nằm trong dự tính của các trưởng lão. Đó gần như là một cái cớ trục xuất hắn đi, sức mạnh của hắn càng ngày càng khó kiểm soát, rất dễ gây hại tới bộ tộc. Tốt nhất là nên giải thoát luôn cho hắn, thả ra bên ngoài theo đúng nguyện vọng đang ấp ủ. Mà biết đâu, chu du thế giới bên ngoài lại khiến hắn thay tâm đổi tính thì sao.
Calmeodon quyết định lên đất liền xem có gì khác biệt so với đại dương bao la giàu có quê hương hắn. Hồi còn nhỏ, hắn cùng chúng bạn luôn ao ước được lên bờ khám phá, mặc dù đại dương còn rộng lớn hơn nơi đó gấp nhiều lần. Nhưng hắn vẫn muốn, giống như con người luôn khát khao có thể bay giữa bầu trời vậy.
Hắn trồi lên mặt biển, tình cờ trông thấy một con thuyền lớn cách đó không xa. Trên thuyền rất ồn ào, toàn tiếng la hét, trông dáng điệu thì có vẻ bọn chúng đang định săn loài gì đó. Calmeodon không tò mò, hắn còn định chui xuống đục thuyền của chúng nữa kìa. Giống bao các Sea's on khác, hắn ghét cay ghét đắng loài người. Bọn chúng càng ngày càng quá phận, đi sâu vào đại dương hơn, ngang nhiên chém giết các sinh vật biển, mặc dù hầu hết là những loài cá cấp thấp, nhưng dù sao vẫn thuộc hải tộc. Các loài cấp cao - các Sea's on - không thể bỏ qua khi mà số lượng Sea's under đang dần sụt giảm nghiêm trọng.
Chưa kể, một số Sea's on mất tích gần đây, đã bị lũ người bắt cóc, trở thành món hàng buôn bán quý giá nhờ thể lực vượt trội khi ở trên bờ. Đó chính là nỗi ô nhục lớn nhất đối với một Sea's on, khi phải quỳ gối phục vụ những kẻ thấp hèn hơn, những kẻ đã bị Hải Thần vứt bỏ.
Trước mắt Calmeodon đây, chính là một Sea's on như thế. Một Sea's on tộc Cá Cam, đang vừa leo lên chiếc thang dây, vừa kéo một mẻ cá lớn thu được từ dưới biển. Tuy cũng ăn các loài cấp thấp khác, nhưng không bao giờ một Sea's on lại tiếp tay cho loài người đi săn đồng bào dưới biển. Tên đó đã bị vấy bẩn, đã bị tha hóa, đã biến thành một nô lệ. Và không chỉ có một, có ít nhất bốn Sea's on khác trên tàu đang bị đánh đập vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Calmeodon bơi lại gần trong sự giận dữ đến cùng cực. Hắn căm tức lũ con người hỗn láo, phạm thượng, tức giận cả những tên nhu nhược yếu đuối kia. Hắn phải giết tất cả, con người trước, nô lệ sau. Trong đầu hắn không mảy may xuất hiện một tia cứu giúp nào, dù là Sea's on, thì những tên đó vẫn thuộc tầng lớp thấp hèn. Chẳng hơi đâu.
Giống như một chú cá vàng lần đầu tới với biển lớn, rất nhiều thách thức và hiểm nguy đang chờ đợi nó, nhưng ít nhất nó còn có cơ hội sống sót vì nước là "sinh địa" - vùng sinh sống của cá. Còn một con cá leo lên bờ, đó chẳng khác nào một tuyên án tử.
Dù có là cá mập thì cũng thế.
***
Trận chiến đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trận chiến giữa hai kẻ lỗ mãng, thường ưu tiên sử dụng nắm đấm để mở đầu câu chuyện.
Trận chiến giữa hai sinh vật có nhiều điểm giống nhau, và cũng khác nhau ở nhiều mặt. Cả hai đều không chịu đựng nổi sự tù túng, gò bó của bộ tộc, bỏ nhà ra đi để tìm kiếm sự tự do. Nhưng một người có được, một kẻ không. Một người sống gần nửa đời trong máu và lửa, trong sự hỗn loạn, trong niềm vui sướng; một kẻ thì vứt bỏ đi lòng tự tôn, phục tùng những người mình từng khinh khi trong nhục nhã. Một người đã nghỉ ngơi, đang tìm kiếm sự bình yên sau những cảnh chết chóc; một kẻ vẫn luôn chiến đấu, đang cố sức vùng vẫy thoát khỏi gông kìm.
Một người trên cạn, một kẻ dưới biển.
Hai người họ đều không phải mục tiêu chính của nhau, nhưng lại là vật cản đường cần phải loại bỏ. Không thương xót, không thông cảm, không tò mò, không cần mở miệng. Hai tên cuồng chiến cứ thế lao vào nhau, dường như mọi lý do khiến họ đụng quyền đều đã tan biến. Họ chỉ biết rằng, kẻ trước mặt phải chết.
Gareth chưa bao giờ thích kiểu đánh nhau màu mè. Trên con đường trở thành kẻ mạnh, ông luôn thẳng thắng đón nhận mọi thứ, bất kể nó là mưu kế hay một đòn tấn công, cứ tiếp tục vung nắm đấm về phía trước. Nói cách khác đó là một cách chiến đấu cực kì ngu ngốc, lộ cho đối phương rất nhiều sơ hở có thể tận dụng. Nếu không nhờ may mắn và sự trợ giúp của đồng đội, có lẽ ông đã chết từ lâu.
Nhưng chính điều đó lại làm nên chất "cuồng" riêng của Gareth Ivanov, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tàn nhẫn với chính mình lẫn kẻ thù, sẽ không dừng lại đến khi một bên bị tận diệt.
Gareth đón nhận cú đấm trời giáng từ tên Faunan khổng lồ. Thẳng vào giữa mặt, nếu là người thường thì sẽ phải vỡ mặt hoặc bay đi như một quả bóng. Nhưng đây là Gareth, nhờ khả năng tự cường hóa cơ thể, ông khẽ nghiêng người và lùi lại một bước. Đấy là còn do sức lực đã bị suy giảm theo thời gian, chứ bình thường ông còn không mảy may nhúc nhích ấy chứ.
Gareth cười gằn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe bé tẹo so với cái đầu của tên Faunan, sau đó nhẹ nhàng vung ra một quyền. Tên Faunan cũng không hề né tránh, ngang nhiên hứng chịu. Cú đấm đi rất chậm, nhưng ẩn chứa một sức mạnh có thể làm nát đá. Bởi khi nó va chạm với bụng của tên Faunan, có một tiếng nổ nhỏ tựa bong bóng khí vang lên. Faunan thoáng cau mày, khuôn mặt đanh lại, chậm rãi lùi hai bước, một luồng khí mạnh bắn phụt ra từ cái mang sau lưng trong thoáng chốc.
Tên Faunan đứng im một lúc, như muốn nghỉ ngơi, rồi lại bước tới, lặp lại hành động đã thực hiện gần trăm lần, đấm vào mặt Gareth.
Gareth cũng tiếp tục chịu đòn. Có chăng khác biệt ở chỗ ông đã lùi xa hơn một chút.
Hai kẻ điên trên người chằng chịt vết thương. Đặc biệt là gã Faunan có những vết bầm tím trông cực kì nghiêm trọng. Một sinh vật có thể chịu nhiều cú đập từ Forsaken Hammer đến mức này, đã là rất đáng khen. Gareth tuy không phải đối mặt với quyền năng của một Thần Khí, nhưng thanh đao răng cưa từ tên Faunan cũng kịp thời để lại cho ông những vết cắt sâu hoắm.
Ông đã đập tan cây đao đó, tạo cho mình lợi thế rất lớn, sau đó lại quẳng nó đi như một miếng rẻ rách. Bởi vì ông không cần. Đối mặt với kẻ địch khơi gợi lại cho bản thân sự điên cuồng cũ kỹ, ông muốn từ chính nắm đấm này khuất phục hắn hoàn toàn.
Sức lực cùng độ chịu đựng cả hai dường như đã chạm đáy. Và thường những lúc như thế này, nguy hiểm, cái chết càng lộ rõ. Sự vùng vẫy cuối cùng của một con thú ngắc ngoải, không một kẻ có kinh nghiệm nào dám coi thường.
Gã Faunan, Calmeodon gầm lên một tiếng thật lớn. Những cái răng nhọn hoắt nghiến vào nhau ken két. Đôi mắt tròn nhỏ trợn trừng và cái mũi nhuốm máu rung lên như muốn rụng rời. Hắn gồng cơ thể, hai tay vung lên trời rồi ngay tức khắc bổ nhào xuống.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng nên Gareth chẳng kịp né tránh. Một cột nước khổng lồ hình thành dội thẳng vào mặt ông, mạnh hơn cả cả nước đổ từ trên thác. Chúng tuôn ra không ngớt, đẩy Gareth nằm bẹp xuống sàn. Ông kẹt cứng chân tay trong cái khóa nước, miệng ngặm chặt, chẳng dám kêu lên những tiếng ùng ục. Cái áp suất dồn dập và đè nén như nhất quyết dìm chết gã Huyết tộc mới thôi.
Tâm trí Gareth trông cậy duy nhất vào một con đường sống là đợi cái "thủy ngục" này hết tác dụng. Chắc chắn nó đâu thể tuôn trào mãi như vậy được. Một trong những thiên phú của đám Faunan dưới nước là khả năng điều khiển nguyên tố, tất nhiên là nguyên tố thủy. Nhưng khác với các pháp sư sử dụng ma lực của chính mình hoặc là ngoài tự nhiên, bọn chúng lấy nước từ trong cơ thể của bản thân. Nếu là ở dưới nước thì chúng có thể được lấp đầy nhanh chóng, nhưng ở trên cạn thì khác. Một phương pháp lấy sinh mạng của mình ra chiến đấu.
"Giống với Huyết Tộc đấy chứ!" Có lẽ đây là suy nghĩ cuối cùng của Gareth.
"Khụ..." Đúng lúc đó ông ho sặc sụa, những giọt nước đọng lại theo đó trào ra. Vừa khấp khởi vui mừng vì mình đã đoán đúng thì một cú trời giáng thẳng vào nơi chứa thức ăn. Khuôn mặt Gareth vừa tìm được đường sống trong cái chết bỗng chốc rơi thẳng xuống địa ngục mà méo xệch đi. Dòng máu nhộn nhạo trong người như muốn tuôn ra sạch sạch sanh theo đường miệng. Cơn đau khủng khiếp truyền từ bộ não thứ hai tới bộ não thứ nhất đánh sập khu thần kinh. Gareth mất đi ý thức, miệng há hốc chẳng hiểu mình gặp chuyện gì.
"Sea's out, khá lắm, ngươi là kẻ đầu tiên ép ta đến mức này." Calmeodon đứng dậy, nghiến răng nói. Thân hình hắn lúc này thu nhỏ chỉ còn một phần ba so với lúc đầu, tương đương với một người đàn ông bình thường. Đó là hậu quả của việc trích đi chín mươi phần trăm lượng nước trong cơ thể, thúc ép nó đạt cực hạn, trạng thái mạnh nhất, đổi lại nếu vài phút nữa không bổ sung ngay nước, hắn sẽ chết.
Và, chẳng có gì phải lo khi hắn đã chiến thắng. Nhiệm vụ của hắn đã xong, hắn sẽ được giải phóng khỏi kiếp nô lệ đầy tủi nhục. Hắn không lo những kẻ đó sẽ trở mặt, bởi khế ước do chính tay hắn tạo ra, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của chúng thôi.
Hắn mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong gần ba mươi năm, ba mươi năm làm con rối phục tùng cho lũ người hạ đẳng, ba mươi năm khổ sở, ba mươi năm đắng cay. Ba mươi năm tôi luyện từ một sinh vật cao ngạo không biết sợ là gì thành một kẻ lúc nào cũng nơm nớp.
Bây giờ, hắn tự do rồi. Hắn cũng không hiểu hết tự do là thế nào, chỉ cần biết không cần nghe lệnh từ kẻ khác, đó chính là niềm vui sướng. Và giờ, đến lượt hắn cho bọn chúng biết thế nào là đau khổ. Hắn phải trả thù.
Calmeodon vừa nhếch mép chưa được một giây thì một tiếng ầm ầm vang lên từ đằng sau. Hắn lập tức quay ngoắt lại, vừa kịp nhìn những miếng gạch rắn chắc đổ sụp. Hắn kinh ngạc, hắn biết rõ bức tường, đúng hơn cả tòa hải đăng này cứng đến nhường nào, vậy mà giờ đây trước mặt hắn đang vỡ vụn như bột. Và hắn càng kinh ngạc hơn nữa khi nhớ ra đó vốn là cánh cửa dẫn tới phòng giam dưới lòng đất không thể mở được nếu không có phương pháp đặc biệt.
"Au, đau thật đó..." Một tiếng than của phụ nữ.
"Ôi, tay mẹ chảy máu rồi kìa!" Giờ là tiếng trẻ nhỏ.
"Ồ, không sao đâu con yêu, vết thương này có nhằm nhò gì." Giọng nói đầu tiên lập tức trấn an.
Hai bóng người một cao một thấp dần dà hiện lên sau lớp bụi đang tan đi. Người mẹ có đôi mắt hiền từ đang xoa đầu bé gái nhỏ nhắn dễ thương bằng bàn tay hơi có vết máu ở đầu mu. Đôi mắt lấp lánh của cô bé chớp chớp đầy thích thú.
Calmeodon chứng kiến cảnh đó khẽ rùng mình, bất giác lùi một bước. Bởi vì hắn nhận ra hai kẻ vốn là tù nhân bị giam dưới kia theo lệnh của bọn chúng này.
"Này, anh bạn." Người phụ nữ bỗng quay đầu về phía hắn. Đôi mắt của gã Faunan càng thêm phần cảnh giác. "Đừng khen hắn. Tên đần đó, chẳng được tích sự gì cả."
Người mẹ ấy nói một câu chẳng ăn nhập gì với ánh mắt dịu dàng. Dù hơi hoang mang, nhưng Calmeodon vẫn thoáng liếc mắt về tên Huyết Tộc nằm sau lưng.
"Catherine, hay là con chạy ra chơi với ông bố đần kia đi, để mẹ nói chuyện với chú đây một lát."
"Dạ." Cô bé gật đầu cái rụp, chân lon ton chạy thẳng về phía gã Faunan không chút sợ sệt.
Đến đây Calmeodon hơi ngớ ra, dựa theo lời nói vừa xong, ai đời lại để con gái làm một chuyện nguy hiểm vậy chứ. Khác gì mỡ dâng miệng mèo không, hắn trấn tĩnh lại, định bụng ra tay bắt luôn con bé kia để uy hiếp. Trong lòng hắn vẫn lẩn khuất đâu đó một nỗi sợ vô hình với người phụ nữ.
Nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện ý định, thì một tiếng nói đã xuất hiện bên tai.
"Ra đây với chị chút nào!"
Đồng thời một cú bạt tai khủng khiếp vả thẳng vào mặt khiến hắn không kịp đón đỡ mà chỉ vội vàng nhảy ra xa để giảm sát thương.
Hắn cực kì tức giận, nỗi e ngại trôi tuột đi hết và gầm lên.
"Con điếm."
"Thật vô lễ..." Người phụ nữ hiện tại đã đứng ở vị trí của hắn vừa nãy, ánh mắt cô đanh lại nhìn hắn. "... Không dạy dỗ cho con cá dọn bể này hẳn hoi thì không được rồi."
---
Calmeodon chẳng thể nào hiểu được một thứ như vậy có thể tồn tại trên đời. Hắn từng thực hiện biết bao nhiệm vụ nguy hiểm và dơ bẩn, đi qua nhiều vùng đất và lục địa, nhưng tuyệt chưa gặp một sinh vật nào đáng sợ theo một cách giản đơn đến thế.
Một con quái vật.
Mạnh. Rất mạnh. Thuần túy chỉ có sức mạnh.
Hắn biết kẻ có thể phá nát đá từ Thời Đại Quên Lãng thì không tầm thường. Chỉ là... không đến mức hắn có thể tưởng tượng.
Cô ta vượt quá nhận thức của hắn.
Những cú đấm như toả sáng cứ vang lên bình bịch liên hồi vào người hắn. Nhanh. Hắn không thể nào theo kịp để mà đón đỡ. Mạnh. Cơ thể ở trạng thái đỉnh cao, được nén và trở nên rắn chắc đến cực hạn theo mỗi âm thanh mà nứt vỡ dần.
Hắn đã tưởng, tưởng hắn sẽ kịp thời gian. Sáu phút, là thời gian tối đa trạng thái này được duy trì. Hắn sẽ đánh bại con điếm đó và sống sót. Không ai có thể cản hắn.
Không ai.
Hắn được tự do rồi mà. Ôi những ngày có thể chợp mắt trong bình yên dù chỉ là mộng ảo.
Hắn còn nhiều việc cần làm. Hắn phải trả thù, để những đồng bào không còn chịu khổ và bị bọn chúng bắt bớ nữa. Hắn muốn trở lại biển cả, chìm xuống lòng của Hải Thần vĩ đại và bao dung.
... Hắn giờ đây chỉ muốn về nhà thôi. Hắn nhớ nhà, và hắn cũng muốn nói lời xin lỗi.
Đó là mong mỏi của hắn, tâm nguyện của hắn hàng chục năm qua. Hai chữ tự do của hắn, giờ đây chỉ là có thể được về bên gia đình mỗi lần nhớ về.
Chỉ vậy thôi.
Gần ngay gang tấc mà cũng xa tận mây ngàn, tự do của hắn trong khoảnh khắc tan biến như ảo ảnh trên sa mạc dành cho những kẻ tha hương. Niềm tin mới loé lên tích tắc, đã bị cơn giông bão quét qua, dập tắt.
Nỗi thù hằn phai đi, nỗi nhớ nhung cũng nhạt dần, chúng rời bỏ cái xác không hồn, không bao giờ quay trở lại.
Đến cuối cùng, Calmeodon vẫn không hiểu, tại sao mình lại chết?
***
"Mẹ ơi, bố ngốc vẫn chưa chịu dậy?" Bé Catherine đang dùng bàn tay bé tin hin vỗ liên hồi vào má của Gareth - vốn lúc nào cũng hữu hiệu mỗi khi bé muốn đánh thức ông bố bê tha của mình. Tiếc là lần này không chút công hiệu.
"Hay, bố chết rồi ạ?" Kate hồn nhiên hỏi, chẳng mảy may biết nếu như một ai đó trừ mẹ của em ra nghe được, người đó nhất định sẽ lắc đầu ngán ngẩm cho một đứa trẻ hỗn láo.
"Hừ, lão đần đó chết được thì tốt cho thế giới quá."
Catalina nhìn cái đầu của tên Faunan đang trợn mắt đầy vẻ không cam lòng, thờ ơ đáp lời con gái. Một tay cô ôm chặt lấy đầu, gắng gượng giữ tâm trí trong tầm kiểm soát. Cơn nhức đầu đi kèm với những ác ý như thủy triều vỗ vào thùy trán, dấy lên cảm giác xung đột mãnh liệt khiến cô nghiến răng ken két nhằm ngăn không cho tiếng rên ở nơi đầu lưỡi phá vật cản thoát ra.
Catalina khụy gối xuống sàn, vội ném cái đầu cá mập bị đứt lìa vào cái lỗ hổng do chính mình tạo ra. Bé Catherine thấy mẹ dường như bị thương, định chạy đến thì Catalina vươn tay ngăn cản. Âm thanh từ miệng cô như bị những hòn đá tảng nghiền vụn từng câu chữ.
"... Mẹ... zzo... ổn... C... on cứ... zzo ở đây v... ới bố... Mẹ, ra đây... zizz... ngồi m... ột lát..."
Nói rồi cô lập tức đứng dậy, và loạng chạng kéo cái xác không đầu của gã Faunan, bước vào lỗ trống kia.
Tuy thỉnh thoảng tỏ ra ương bướng nhưng Catherine thực chất rất nghe lời mẹ, và chỉ mình bà ấy mà thôi. Em lại ngồi xổm xuống, bĩu môi nhìn người bố ngốc nghếch.
Vì từ khi sinh ra em đã được một tay của mẹ chăm bẵm nên em không có cảm tình nhiều lắm với người đàn ông này, dù mỗi tháng lại có hai ba ngày em ở cùng ông. Em thường gọi ông là bố ngốc mỗi lần ở cùng, trong khi mẹ bảo kêu bố đần nghe hay hơn nhiều. Với em thì cái từ ngốc nghe êm tai hơn, dù sao ông cũng đối với em rất tốt, hay mua quà cho em mặc cho không cái nào đúng ý. "Bố" - theo ý hiểu thơ ngây của Catherine chỉ là một cách để gọi một người - giống như tên em vậy.
Còn Gareth, tất nhiên ông muốn con gái gọi mình bằng hai tiếng "Bố yêu." Không, một từ Bố thôi đã là đủ.
Trong lúc chờ đợi, Catherine nghe loáng thoáng đâu đấy tiếng "bịch bịch" giống như khi em đấm vào mấy con gấu bông. Thật xa mà cũng thật gần. Nỗi tò mò chưa kịp khơi dậy thì mẹ của em đã quay trở lại.
Sau khi làm dịu lại cơn ức chế bằng một phương pháp đặc biệt, Catalina gặp lại cô con gái với một tâm trạng thư thái lạ thường. Cảm giác thậm chí còn tuyệt hơn những lần đi mát-xa giải tỏa căng thẳng theo kiểu Hy Lạp cổ - nghe đâu bắt nguồn từ thời các vị thần. Cô mỉm cười xoa đầu bé Kate, nhưng khi nhìn đến kẻ đang nằm sõng soài dưới đất kia, nét mặt cô lại ngán ngẩm.
Cô bảo con gái lùi sau vài bước, đôi mắt trừng trừng như thể bốc lửa, xoa xoa nắm đấm rồi hét lớn.
"Lão chồng đần, lão còn định ngủ tới bao giờ hả?"
Một cú đấm trời giáng như từ chín tầng mây đập xuống bụng Gareth. Máu huyết trong người nhộn nhạo thúc ép lão mở to mắt, cùng gương mặt méo mó vì đau.
Huyết Tộc có đặc điểm là thân thể có sức chịu đựng cùng hồi phục dẻo dai hơn người thường rất nhiều. Khi nãy Gareth phải chịu một đòn cực mạnh từ gã Faunan, đến nỗi vài cơ quan vùng bụng bị tổn thương nghiêm trọng, máu ộc ra từ miệng. Nhờ các bộ phận duy trì sự sống như tim, phổi chưa chịu nhiều tác động, lão mới hồi phục nhanh như thế. Có điều tâm trí - bộ não thì nhất thiết cần có sự kích thích nhất định mới có thể quay trở về.
Từ chết thành sống, Gareth ôm bụng nhổm dậy, cố gắng thu lấy từng ngụm không khí lớn để ổn định. Chính khoảnh khắc đó, ánh mắt lão chạm đến người phụ nữ đã đánh thức mình dậy.
Chớp mắt, lão giật mình bật ngay người, lùi lại về sau tận năm mét hơn, kinh hoàng nói.
"Ra là mụ, mụ vợ điên! Bộ mụ muốn giết chồng hả?"
"Chính bà đây muốn giết lão đấy! Chết đi." Chưa dứt câu, Catalina đã áp sát trước mặt Gareth. Cô tung đòn nhử bằng tay phải, tay trái liền sau đó tấn công vào vùng sụn sườn. Gareth quá quen với những đòn thế của người vợ, nghiêng mình dễ dàng hóa giải. Lão nắm chặt hai cổ tay của Catalina, mặt đưa sát lại gần, chau mày nói.
"Mụ thật sự muốn giết tôi nhỉ?"
"Chính xác." - CỐP!
Đi liền với câu trả lời là một tiếng cụng đầu rõ to. Gareth dính đòn bất ngờ mất thăng bằng lùi bước. Trong khi đó, Catalina như loài chuột túi đặc hữu của quần đảo Đại Dương, nhảy cao ngả người về sau, vừa triệt tiêu phản lực, đồng thời hai chân chụm lại, tựa một mũi mâu hủy diệt đâm bổ tới trước ngực Gareth. Ông chồng chẳng kịp phản ứng gì, bị đạp bay đi dính chặt vào tường gạch.
"Má!"
Gareth không kìm được một tiếng chửi thề, mới tỉnh dậy đã ăn đạp vào người thì ai mà chịu được. Lão ngước đôi mắt lên nhìn cay nghiệt, vừa lúc một thứ gì đó vụt tới.
Hai bàn tay tức khắc đan chéo chặn lấy cú đá nặng ngàn cân. Tuy vậy, thế đi của nó quá mạnh. Gareth cảm tưởng như cái đầu của mình bị văng đi, trời đất hóa quay cuồng, lao đao. Tầm nhìn lão trộn lẫn với những mảng màu mờ đục.
Một nét quen thuộc từ thời quá khứ bỗng nhiên xổ về.
Catalina, đừng khóc.
Cô không cần phải cố gắng một mình nữa. Cô đã chịu đựng nhiều rồi.
Hãy nhớ, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Mình nhớ, khi ấy cũng bị bà ta đánh nhừ tử như này, thậm chí không có thì giờ để phản kháng luôn.
Gareth nhếch miệng cười, để lộ hàm răng nhuốm màu đỏ. Lão nhìn vào cái bàn tay nhỏ bé mà rắn chắc đang túm lấy cổ áo giữ lão không ngã - thứ đã cho lão ăn đòn không biết bao nhiêu lần. Cả những lần chạm vào bàn tay ấy, ấm áp tựa như dòng dung nham ngủ yên trong lòng núi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bừng tỉnh và mang theo sự hủy diệt.
Gareth tình nguyện nhận lấy sự hủy diệt đó. Vì chỉ có lão làm được, chỉ có lão là người có thể chịu hàng đống sát thương từ nàng mà vẫn đứng dậy tiếp.
Vì lão là Phục Thuẫn - thứ duy nhất đối chọi được với Diệt Mâu. Đối lập với hủy diệt, chỉ có thể là sự tái sinh, phục hồi.
***
"Nè mẹ ơi, Mẹ gặp Bố lần đầu như thế nào vậy ạ?"
"Hử? Tại sao con lại hỏi thế?"
Nghe thấy câu hỏi của cô con gái nhỏ gần được năm tuổi đang chống cằm ngồi xổm, nhìn thơ ngây về phía mình, Catalina không thể không ngừng tay.
"Con không biết? Chỉ là nó tự nhiên đến thôi. Tại vì lần nào hai người gặp nhau cũng đánh nhau hết á. Không phải mẹ thường dặn con là không được làm đau người khác sao?"
Bé Catherine chau mày, không rõ là bất bình hay là suy nghĩ. Catalina cũng nhíu mày theo, nhìn chằm chằm ông "chồng đã ly thân" nằm dưới.
"Con có thấy Bố đau không?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại con bé.
"Hừm..." Kate chớp chớp mắt. "Hầu hết là không ạ. Nếu đau phải kêu oai oái chứ nhỉ?"
"Ừ, vậy đó. Không đau thì sẽ không phải là xấu, đúng không?"
"Đúng ạ!" Khuôn mặt bé Catherine tươi hẳn lên, cứ như vừa được giải đáp một bí ẩn lớn lao.
"Ơ... Vậy là, Mẹ đánh Bố là điều tốt ạ? Tốt trái ngược với xấu mà."
Nỗi tò mò của con trẻ là vô bờ bến, một khi chúng có thắc mắc, cảm giác như những đợt sóng vỗ không bao giờ dứt vậy.
"... Cái này... Sau này con sẽ hiểu." Catalina gượng cười. Cách chống chế phổ biến của bậc phụ huynh. "Nhưng con phải biết, đối với Mẹ nó rất là tốt, nhé?"
"Dạ, con hiểu rồi."
Bỗng, một tiếng động cực lớn vang lên, âm thanh cành cạch nặng nề khi đá cứng ma sát làm cho tòa tháp này như rung chuyển.
Catalina ngẩng đầu lên, chứng kiến cái kiến trúc đang chầm chậm chuyển động theo cái chu kỳ thời gian bội ba đã hàng thế kỉ. Nó rất lộn xộn, không ngày nào giống ngày nào, nhưng thực chất lại tuân theo một trật tự cổ xưa.
Quả là kì lạ.
Từ trước tới giờ, Catalina luôn nghĩ như thế, nhưng không hiểu sao lần này, khi chứng kiến các căn phòng đã yên vị, tất cả lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, cô có cảm giác khá kì quặc, riêng biệt so với điều kì lạ vốn có của Seakeep.
Hình như, trông nó giống cái gì? Cô tự hỏi.
Vẫn cấu trúc phòng nọ chồng lên phòng kia, chỗ hở chỗ kín, như hai hàm răng xấu xí đến tột cùng. Cột trụ cầu thang xoắn ốc không thay đổi, tiếp tục dẫn đường lên tới tận đỉnh.
"..."
Đúng là có khác biệt so với thường ngày. Tầng cuối cùng, chính xác hơn là tầng hai của Seakeep, đang từ từ biến mất. Phần sàn của nó đang chui vào trong tường!
Catalina không rõ chuyện này đã từng xảy ra chưa, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cô biết tới nó. Giờ cô có thể thấy ngọn lửa Hestia xanh bất diệt đang tỏa sáng bừng, lan xuống cả phía dưới, lẻn vào từng ngóc ngách của Đại Công Trình, khiến cả ngọn hải đăng cũng rực sáng theo. Một màu xanh ấm áp và dịu êm.
"Oa, đẹp quá!" Bé Catherine không kìm được thốt lên. Em đang vui sướng trước sự kì diệu hiếm có này.
Catalina thì trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt cô biểu hiện vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mái vòm tòa tháp tiếp tục mở ra, để lộ nền trời đêm với những ngôi sao lung linh nhấp nháy tô điểm thêm cho hiện tượng lạ.
Ra là nó!
Tay trái cô vô thức khẽ đưa lên chạm vào ngón bên cạnh ngón đeo nhẫn phía tay còn lại. Cô đã nhận ra nó giống cái gì, đó là thứ cô luôn cẩn thận mang theo, một thứ vô cùng quan trọng. Và đương nhiên, hiện tại nó đã mất.
"Chúng ta ra ngoài mau thôi, con yêu." Trong lòng Catalina dâng lên một dự cảm không lành, tuy rất mơ hồ. Cô chỉ nghĩ tốt nhất nên rời khỏi đây. Còn lý do tại sao cô tới được đây, nó cũng mờ mịt không kém, giống như một giấc mơ được phủ sương vậy.
Catherine say đắm nhìn khung cảnh đẹp, chân lon ton theo tay mẹ dắt bước đi.
"Còn Bố thì sao ạ?"
Bé chợt chỉ vào ông bố đang nằm sõng soài ở kia.
Thấy vậy, Catalina tặc lưỡi.
"Được rồi, con nghe lời mẹ, mau mau chạy thật xa ra ngoài. Mẹ sẽ vào cõng Bố."
"Dạ."
Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của thiên thần. Có nghĩa là đối với những vấn đề chưa biết và quá tầm với của bản thân, tốt nhất là nên tránh né nó.
Lời răn dạy có phần thụ động này đã giúp gia tộc Hamsburg thoát khỏi nhiều hiểm cảnh. Và có thể giờ đây, nó sẽ cứu Catalina một mạng.
Hoặc ít nhất là cứu được con gái bé bỏng của cô.
0 Bình luận