1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 4,538 từ - Cập nhật:

Bốn ngày trước, Aurora còn đang nằm yên giấc sâu trong góc căn phòng lớn của một con tàu thương nhân trên lộ trình từ Anh sang Pháp. Xung quanh cô cơ man là thùng gỗ và bao tải xếp đặt ngay ngắn.

Nhờ anh bạn vô công rồi nghề Tasty từ khu ổ chuột, từ một cô công chúa sắc nước hương trời, Aurora đã biến thành con bụi đời xấu xí, nhem nhuốc. Thậm chí, cô còn thẳng tay cắt phăng mái tóc dài như mây tuyệt đẹp của mình. Bây giờ nó chỉ ngắn đến cổ, rối bù trông đến là khó coi.

Sự thay đổi đó, không thể coi là nhỏ, đặc biệt là đối với một thiếu nữ. Vậy mà Aurora vẫn kiên quyết làm vậy, nhằm thể hiện sự quyết tâm bỏ nhà ra đi của bản thân.

Đúng vậy, mười sáu năm sau, từ ngày nói chuyện với ông chú Yan, ước muốn được phiêu lưu chu du những miền đất mới của cô mới thành hiện thực.

Điều đáng buồn là nó không diễn ra một cách đẹp lắm. Chốn chui chốn lủi, đi lậu trên một con tàu lớn, và rời bỏ gia đình không lời từ biệt. Chỉ có một lời nhắn ghi ba chữ "Con đi chơi" để lại.

Gia đình? Sự tự do? Tự do ở chỗ nào khi bị bắt kết hôn với một người mình không thích, không biết cơ chứ.

Cha cô, cựu Đức vua James II, người đã nhường ngôi vị cho hoàng huynh Richard, hôm kia đột ngột lên thiết triều và tuyên bố tháng sau sẽ tổ chức lễ thành hôn giữa Aurora với người thừa kế tương lai của gia tộc Lockwood. Cô gái hết sức bất ngờ nhưng cũng đứng lên phản đối ngay tức khắc, làm om sòm suốt một ngày trước khi về phòng vùi đầu ngủ. Anh Richard có nói đỡ vài lời với cha nhưng ông thẳng thừng gạt bỏ.

Vậy là xong, Aurora chẳng lưu luyến gì nữa, đợi đến đêm bỏ đi ngay và luôn. Hơn hết, mối gắn kết sâu nặng nhất với cô, người hiểu cô nhất là mẹ - Hoàng hậu Matilda đã qua đời.

Mình đã chịu đựng quá đủ cái vương quốc bé tẹo này rồi. 

Aurora hét lớn trước khi đi, như tâm lý tuổi nổi loạn của trẻ vị thành niên, dù cô đã hai mươi tuổi.

***

Con tàu di chuyển khá đều, không hề bị sóng sánh. Tiếng sóng biển vỗ vào thành tàu êm ả như khúc ru, khiến một Aurora ngồi ì một chỗ suốt trong kho chở hàng chẳng biết làm gì khác ngoài nhắm mắt. Quả là một con tàu tốt. 

Giữa chiều hôm ấy...

Aurora bị gọi dậy một cách bất ngờ khi có người vào trong kho kiểm hàng. Một người kĩ tính. Cô đã trốn rất kín đáo nhưng vẫn bị phát hiện.

Anh ta túm lấy mái tóc ngắn cũn của cô, lôi xềnh xệch, ném cô ra giữa sàn tàu. Cô mơ mơ màng màng kêu cứu bằng giọng khô khốc. Ở yên một chỗ không hợp với Aurora chút nào. Cô vẫn đang choáng váng bởi sự việc đột ngột này.

Hắn gọi ông chủ đến. Những người khách hiếu kì cũng bắt đầu tụ tập đến xem.

Tên chủ tàu nhanh chóng bước đến, mắt hầm hầm giận dữ. Hắn cho cô một cái bạt tai, rồi chửi mắng liên hồi.

Aurora im lặng chịu trận, không có ý định chống trả. Cô đang che giấu thân phận, sao có thể làm gì nổi bật như dùng ma thuật được. Cô còn tự phong ấn ma lực của bản thân, vừa để không phụ thuộc vào nó, vừa hạn chế lỡ tay làm chuyện thừa thãi.

Thói tự cao của giới quý tộc cũ ở Anh, Aurora chẳng hề có, cứ nhìn vào việc cô rất thân với những người bạn thấp hèn hơn cả cây số là biết. Để tránh ánh nắng đang gắt gao chiếu vào mặt, cô yếu ớt cúi đầu xin lỗi ông chủ tàu. Nhưng lão ta nào có chịu, bất ngờ bồi cho cô một cú đá vào giữa bụng.

Những người xung quanh thấy vậy chỉ xì xào bàn tán, họ ở đây đều là người có tiền, trông vào dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như của nô lệ kia, họ đều cho làm vậy là đúng.

Tên chủ đang định sai người mang Aurora vứt xuống biển cho cá ăn, còn cô thì đang thầm nhủ nếu lão làm vậy thật thì mình cũng chả ngại ngần gì nữa. Thì một tiếng nói trầm ấm vang lên, gần như xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Khoan đã, ông chủ. Cho phép tôi nói một điều được không."

Người lên tiếng là một chàng trai sở hữu mái tóc đỏ máu được trau chuốt vô cùng lãng tử. Đôi mắt anh sắc bén như một con diều hâu. Điều kì thú nằm ở con ngươi của anh ta, nó có hai vòng, vòng ngoài màu đỏ như mái tóc, vòng trong lại vàng như ánh mặt trời.

Aurora chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào lạ đến vậy. Anh ta chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng trông đường nét khuôn mặt phong trần, dường như rất trải sự đời.

Tên chủ tàu nhìn anh chằm chằm, gật đầu.

Chàng trai lập tức cúi đầu:

"Tôi xin gửi lời tạ lỗi đến ông cùng tất cả mọi người vì đã làm gián đoạn công việc của quý vị. Cho phép tôi giới thiệu, quý cô đây là vợ mới cưới của tôi. Hồi đầu giờ chiều chúng tôi có chơi trốn tìm. Có vẻ cô ấy nhập tâm vào trò chơi quá nên đã trốn vào phòng kho, rồi đến nỗi ngủ quên luôn."

Anh ta quan sát người xung quanh một vòng, cúi đầu lần hai.

"Tôi chân thành xin lỗi mọi người lần nữa. Và mong quý vị lượng thứ, cho phép tôi đưa cô ấy trở lại phòng nghỉ ngơi."

Lời lẽ chàng trai hết sức khẩn thiết. Aurora đang thấy tội nghiệp cho anh. Trang phục của cô hiện tại rất rách nát, mặt mũi lại bẩn thỉu. Ai mà tin được cô là vợ mới cưới của anh chứ. Lại còn lý do gì mà củ chuối vậy chứ? Trốn tìm? Cô tin là mình nếu không lâm vào tình cảnh này, cô sẽ không chịu nổi mà cười ngoác miệng mất.

Tuy nhiên ông chủ tàu thế mà lại tin thật. Lão lắc đầu, nhắm mắt ra vẻ hiểu chuyện. Lão cất lời.

"Thôi được, ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Mọi người trở lại làm việc đi"

Thét đám nhân viên xong, lão quay sang chàng trai tóc đỏ. "Về phòng dạy lại vợ cho kĩ đê", rồi tự cười khùng khục.

Những người khác bắt đầu tản ra. Chàng trai ghé vai đỡ cô dậy.

"Cảm ơn anh." Aurora nói, giọng đầy cảm kích. Có người ra tay giúp đỡ thì cô cũng chẳng ngại nhận lấy nó.

Chàng trai chỉ gật đầu mỉm cười. Một nụ cười tỏa nắng làm ánh mắt cô ngây ra hồi lâu. Anh dìu cô về phòng mình.

Tên chủ tàu vẫn đứng đó. Nhìn họ cho đến khi khuất hẳn, hắn lẩm bẩm. "Đem thêm gái lên tàu phải báo trước chứ... Ba cô còn chưa đủ hay sao..."

Aurora được đưa đến căn phòng của chàng trai. Đó là một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát với một ô cửa sổ hướng ra ngoài. Nội thất không có nhiều: bàn viết, ghế, giường, hòm vật dụng, rèm che. Mỗi thứ một cái. Điều đặc biệt là căn phòng có phòng tắm riêng.

Anh chàng để cô ngồi xuống giường, và bắt cô nằm xuống để anh ta đi gọi một ông bác sĩ có mặt trên tàu.

Aurora miễn cưỡng chấp nhận. Dù cô đã nói với anh rằng mình không sao.

Bác sĩ kiểm tra xong, ông nói cô vẫn ổn, chỉ có vài vết thương ngoài da. Chúng đều là do cô tự gây ra nên còn nhẹ chán. Lúc ấy chàng trai mới thấy nhẹ lòng.

Anh bảo cô hãy mau đi tắm gội. Anh sẽ tìm cho cô một bộ quần áo khác.

Aurora vô cùng cảm kích. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào tốt bụng và chu đáo như anh ta, đặc biệt với một người không quen không biết lại càng hiếm.

Aurora đi vào phòng tắm, xả nước. Dòng nước mát gột trôi mọi bụi bẩn mà cô trước đó đã tự tạo cho mình. Cô đoán là mình không cần thiết phải để bộ mặt này nữa. Con tàu này vừa là thuyền buôn, vừa là thuyền du lịch thì phải, vì cô đã liếc qua số hành khách, toàn người giàu có, nhưng lạ hoắc.

Và cô cũng không muốn lừa dối anh chàng tốt bụng này. Trên cơ bản thì vẫn phải che giấu, nhưng bớt một phần thì đỡ tội lỗi hơn.

Chàng trai gõ cửa, đưa cho cô bộ quần áo. Aurora mở cửa, thò tay lấy chúng.

Tay cô khẽ chạm vào tay anh. Cô đột ngột rụt lại. Mặt cô bỗng đỏ bừng. Cô không hiểu tại sao.

"A, quý cô đừng sợ. Tôi hứa sẽ không làm trò đồi bại đâu." Chàng trai cười hiền hòa.

Khuôn mặt Aurora càng ngượng hơn nữa. Giọng cô lí nhí. 

"Vâng, cảm ơn anh."

Aurora bước ra khỏi phòng tắm. Cô đang mặc một bộ quần áo thủy thủ.

Chàng trai đang ngồi bên bàn viết cái gì đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm.

Cô khẽ cúi đầu xuống khi mà ánh mắt của anh cứ nhìn suốt. Cô cũng biết ngượng chứ.

"A, tôi xin lỗi vì hành động sỗ sàng của mình." Anh xua tay giải thích và cười, lại là nụ cười tỏa nắng đó. "Cũng bởi... cô đẹp quá. Ừm... Xin lỗi vì tôi không thể tìm được một bộ đồ phù hợp hơn."

Anh đứng dậy, lại cúi đầu.

"Không sao đâu... Mà anh hay xin lỗi thật đấy." Aurora bật cười. Nụ cười của cô, so với chàng trai, có thể nói là mê người hơn một chút.

Chàng trai đang say mê ngắm nhìn nụ cười ấy. Đó là một nụ cười đem đến cho người đối diện cảm giác mật ngọt đến từ thiên đường.

"Quý cô thật sự rất đẹp. Vốn từ eo hẹp của tôi không sao làm tốt hơn được mà buộc tôi phải đi thẳng vào vấn đề và khen thật lòng. Trông thế thôi nhưng tôi khó tính chuyện thẩm mỹ lắm đấy nhé." Anh dí dỏm nói.

Quả thực vậy, tuy mái tóc dài đã bị cắt ngắn đi, làm mất đi một phần vẻ đẹp, nhưng nét cá lặn chim sa của Aurora vẫn không hề suy giảm. Mái tóc ngắn đã được cô chỉnh lại, giờ đây nó cong lại, ôm lấy khuôn mặt. Vừa tăng thêm nét cá tính, lại vừa tôn lên thêm vẻ quý phái sẵn có.

"Vậy sao, thế thì tôi phải thấy thật vinh dự mới đúng." Aurora cười khúc khích. "Cảm ơn anh."

"Được rồi, cô hãy nằm nghỉ. Để tôi ra ngoài kia." Anh chàng vừa ngồi xuống đã định đứng lên.

"Khoan... Không... Ưm... Tôi nghỉ đủ rồi..." Cô lắp bắp.

"Nhưng cô cần dưỡng thương." Chàng trai lo lắng.

"Tôi thực sự ổn mà. Mấy cái này đâu có hề gì. Tôi bị suốt ấy mà."

"Cô đừng coi thường! Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng đấy!" Chàng trai đột nhiên hét lớn làm Aurora giật bắn.

Nhận ra mình lỡ lời, anh vội vàng xin lỗi. "A, tôi xin lỗi. Tự nhiên to tiếng với cô. Chỉ là tôi lo cho sức khỏe của cô..."

"Tôi hiểu mà." Aurora đang thấy rất vui. Không hiểu sao cô có cảm giác chỉ muốn ở bên cạnh anh, không muốn anh rời đi như lúc này. Cô tự hỏi không biết anh có cảm giác tương tự không.

Sau đó hai người chợt rơi vào im lìm. Ngoài kia tiếng chỉ đạo của ngài  thuyền trưởng vọng lại.

"A, quý cô ngồi đi, thật thất lễ quá." Chàng trai nói, đưa tay về chiếc giường.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt mông đúng chuẩn một phụ nữ quý tộc đã được dạy dỗ tốt. Thực ra nó vẫn lệch một chút.

Lặng im.

Bầu không khí dần trở nên khó xử. Ngay cả chàng trai, thường ngày hoạt bát và tiếp xúc với nhiều người khác nhau trong nhất thời cũng không biết phải nói gì.

"Cần có người lên tiếng trước." Cả hai cùng nghĩ.

"À..."

"A,..."

Cả hai người đồng thanh lên tiếng.

"Anh nói trước đi."

"Mời cô nói trước."

Lại như vậy rồi.

"Ừm, vậy thì..."

"Tôi đành nói..."

Cả hai nhìn vào mát nhau, rồi cùng bật cười ha hả.

Aurora lấy tay che miệng lại. Sự ngượng ngập lần đầu tiên gặp phải này đem đến cho cô những cảm xúc khác lạ, phần nhiều là vui thích. Cô nói luôn, hòng che đi nó. "Vậy thì tôi nói trước nhé."

"Rất vui được lắng nghe, thưa quý cô." Chàng trai ra vẻ trịnh trọng.

"Ừm... Tại sao anh lại cứu tôi vậy?"

Chàng trai trả lời ngay lập tức, không một giây suy nghĩ. 

"Đã là cứu người thì cần phải có lý do sao? Đặc biệt đối với một quý cô đang gặp nạn, đàn ông mà chỉ biết đứng nhìn thì là tên hèn. Ra tay đánh phụ nữ, thì còn hèn hạ, đốn mạt, tệ hại hơn cả rác rưởi." Chàng trai nắm tay lại, vung mạnh, thể hiện sự bất bình tột độ.

"Tôi thấy vô cùng xấu hổ khi không thể đến sớm hơn."

Aurora lặng yên ngắm nhìn từng cử chỉ của chàng trai. Ánh mắt cô hiện lên sự say mê cùng cảm kích.

"Anh là một người tốt." Cô bất chợt nhận xét.

Chàng trai nghe thấy vậy, ngại ngùng đưa tay ra sau đầu. "Cô nói vậy làm tôi ngại quá."

Thấy cô gái vẫn yên lặng, anh nói tiếp. "Vậy thì, còn cô, tại sao cô ở trên tàu này? Trông cô không giống một người đang đi du lịch cho lắm."

Aurora ngạc nhiên, cô đang định lấy lý do đó vì quả thật cô muốn đi du ngoạn. Nhưng trong tình cảnh này, để che giấu thì nó có vẻ hơi ngu ngốc. Trong lúc loay hoay, Aurora nhớ đến câu chuyện của một cô gái ở nhà thổ mà cô từng nghe. Cô bèn lấy luôn nó làm câu chuyện của mình.

"... Tôi đang chạy trốn." 

Cô ngập ngừng. Một phần điều đó cũng không hẳn là sai.

"Bố mẹ tôi là một thương nhân giàu có, nay đây mai đó khắp nơi. Nên tôi sống với ông bà ngoại ở vùng quê Bristol từ nhỏ. Đến năm mười lăm tuổi, bố mẹ trở về, quyết định định cư hẳn ở thủ đô. Tôi lên đó phụ giúp ông bà."

Bánh xe bắt đầu chệch hướng từ đây.

"Ban đầu hai người còn chăm chú làm ăn buôn bán. Nhưng từ ngày bị bọn quý tộc dụ dỗ, bố tôi ngày một bỏ bê chểnh mảng công việc, suốt ngày đi ăn chơi cùng chúng. Mẹ tôi thấy vậy, cãi nhau với ông suốt, bởi bà ngày nào cũng phải gánh vác mọi chuyện nặng nhọc. Tôi có giúp đỡ bà, nhưng vì cơ thể vốn yếu đuối nên chẳng được bao nhiêu."

"Ba năm sau, một nửa gia sản của chúng tôi đã bay biến. Mẹ tôi vẫn vất vả làm lụng, còn bố tôi thì chưa chịu tỉnh ngộ. Trong một bữa tiệc hiếm hoi mẹ tôi đến dự, do ba tôi bắt ép, bà gặp một quý bà bằng tuổi. Bà ta chỉ cho mẹ tôi một cách vừa kiếm tiền nhanh chóng, vừa trong sạch thanh cao... Bà đã bị lừa. Mẹ tôi vốn không quá thông minh, công việc buôn bán trước đây đều phụ thuộc vào chồng. Thế là số tiền còn lại bốc hơi theo."

"Bố tôi biết chuyện. Hai người lại cãi nhau. Bố ra tay đánh mẹ, điều trước đây ông chưa bao giờ làm. Mẹ tôi, vừa đau đớn, vừa tủi nhục lẫn dằn vặt mà đổ bệnh nặng. Bố tôi không thèm quan tâm, ông chỉ biết chạy theo lũ quý tộc, bám đít, nịnh bợ xin bọn chúng cho tiền. Tôi vô cùng lo lắng, đã chạy chữa hết sức nhưng bà vẫn không qua khỏi. Bà mất chỉ một tuần sau đó. Trước khi mất bà vẫn nghĩ cho tôi mà nói: 'Xin lỗi con...Đã để con chịu nhiều vất vả rồi...Hãy về với ông bà ngoại đi con...Con không sống được ở nơi này đâu...' Mỗi lời nói của bà đều theo dòng nước mắt chảy xuống mà thều thào thốt ra. Tôi chỉ biết khóc, nhắm mắt lắc đầu rồi lại gật đầu. Cuối cùng bất lực nhìn mẹ gục xuống trong vòng tay."

Aurora nghẹn ngào kể lại, từng giọt nước mắt long lanh như ngọc trai lăn xuống bàn tay chàng trai. Anh đang ngồi cạnh cô trên giường, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô. "Xin lỗi vì đã gợi cho cô kí ức buồn như vậy..."

Aurora thấy được an ủi, tay của anh tuy lạnh nhưng cô vẫn thấy thật ấm. Cô lắc đầu.

Cô không hiểu nổi lòng mình nữa, chỉ là câu chuyện của một người khác. Sao tự nhiên cô lại xúc động đến như vậy?

"Không sao đâu...Là tôi muốn kể mà." Cô tiếp tục.

"Thậm chí mẹ tôi còn không được chôn cất tử tế. Bố tôi khăng khăng không cho mẹ tôi được đem chôn, hay ít nhất là hỏa thiêu. Ông nhất quyết đem mẹ tôi đặt lên một cái bè nhỏ, thả trôi giữa biển, lấy lý do là không đủ tiền và theo đức tin mãnh liệt của ông vào Quý bà Bạch tuộc. Tương truyền rằng, Quý bà Bạch tuộc là Mẹ của tất cả các sinh vật dưới đại dương, là Thần canh giữ đáy biển, nơi chứa vô số báu vật từ những con tàu bị đắm xưa kia. Mỗi khi ai ra khơi, đều phải vứt một đồng xu có khắc chữ cái đầu tiên trong tên để được Quý bà bảo vệ yên bình. Và khi một người chết đi, phải được đưa về vòng tay của Quý bà, bà sẽ phù hộ cho người còn sống được sung túc, tiền tài như nước đại dương. Bố tôi rất quyết liệt, tôi không thể ngăn cản được ông..."

"Sau đó tôi vẫn sống với bố. Tuy tình cảm cha con không sâu sắc nhưng ông vẫn là bố tôi, tôi vẫn là con ông. Tôi làm tiếp công việc của mẹ, rồi học buôn bán. Tôi mong bố hãy quay trở lại như xưa... Giấc mơ đó, quả là ảo mộng... Bố tôi ngày càng bê tha trong rượu chè, cờ bạc, nợ nần. Ông lại nảy sinh ra thói bạo lực, thường gây gổ với người ta rồi bị đánh cho xây xẩm, thậm chí chảy máu đầu. Về nhà, ông cũng thường xuyên đánh tôi. Tôi không phản kháng, chỉ âm thầm chịu đựng. Tôi thấy mình thật giống mẹ. Tôi thật là ngốc..."

"Đến một ngày, bố tôi bắt tôi lôi đến nhà thổ. Ông đã bán tôi để trả nợ, lại còn được thêm chút tiền đi đánh bạc. Tôi khóc lóc van xin nhưng ông chẳng mảy may xúc động. Ông đã không còn coi tôi là con gái nữa. Tôi chỉ là một món hàng."

"Đêm đầu tiên tôi phải tiếp khách, đột ngột có một đám cháy lớn ở cửa hàng bên cạnh. Lửa bén rất nhanh sang khu nhà thổ. Tôi lúc đó đang co rúm người lại ở một góc phòng, tên khách vừa chuẩn bị cởi áo thì nghe tiếng hô hoán. Hắn lập tức bỏ chạy. Tôi cũng nghe thấy, ngó ra ngoài cửa sổ, trước mặt chỉ thấy một màu đỏ cam đáng sợ, tiếng la hét khắp nơi, mùi thịt cháy khét lẹt. Tôi sợ hãi, trốn lại vào góc phòng, nhưng ngay tức khắc tôi nhận ra nếu mình cứ ngồi đây thì sẽ chết chắc. Tôi quyết định đứng lên...Hơi nóng đã lan đến chỗ này, lửa đã đến rất gần. Các cô gái khác cũng đang lúi húi chui qua cái lỗ chó như tôi. Ai cũng muốn được sống..."

"Tôi chạy thoát khỏi đám cháy, đến được nơi an toàn. Đó là một nhà thờ. Tôi ngồi thu lu một góc trước cửa vào, nhìn ngọn lửa ngày một bốc cao lên. Như gào thét, như vùng vẫy, như cố gắng thoát khỏi cái thứ xã hội tàn nhẫn đang níu giữ nó. Ngọn lửa hoang tàn, đang thiêu rụi từng thứ cảm xúc yếu đuối trong tôi. Tôi nghĩ vậy. Thế là tôi đi lang thang, ăn xin để kiếm sống. Mấy ngày sau, bọn bảo kê của khu nhà thổ đến muốn bắt lại tôi. Chúng không thể để món hàng đã phải mất rất nhiều tiền là tôi trốn được. Tôi nhanh trí lẻn trước đó. Chạy mãi cho đến cảng. Tôi giúp một người khuân hàng lên con tàu, rồi trốn luôn ở đây. Tôi... chỉ muốn có một cuộc sống yên bình..."

Cô gái kết thúc câu chuyện về cuộc đời khốn khổ của cô. Một câu chuyện có thể dễ dàng gặp ở bất cứ đâu trên thế giới này.

Chàng trai ôm lấy tấm thân mảnh dẻ của cô gái, cô rúc vào tấm ngực săn chắc của anh. Má anh đang cạ vào tóc cô. Cô gái nghĩ đây chính là sự yên bình cô tìm kiếm. Cả hai người, cùng lắng nghe nhịp đập của nhau.

"Em, quả là một cô gái mạnh mẽ." Chàng trai nói. Đôi tay anh siết chặt. Anh hôn lên mái tóc cô.

"Ưm." Cô gái khẽ rên. "Em không xứng đáng được anh đối xử tốt như vậy. Em... là một con điếm."

Cô bật khóc lần nữa. Sự ấm cúng mà chàng trai đem đến, nó quá xa xỉ đối với cô. Suốt những năm qua, có thể nói cô gái đều sống trong bóng tối đau khổ. Cô chẳng có giây phút nào nghĩ tới những điều tươi đẹp, hay mơ mộng như các thiếu nữ cùng tuổi khác. Thế mà giờ đây, nằm trong lòng anh. niềm khát khao về một cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu bỗng chốc trỗi dậy. Cô muốn khóc, khóc để gột rửa hết thảy những tiêu cực còn chưa chịu buông tha. Trong lòng cô khấp khởi mãnh liệt một tia hi vọng, một niềm tin.

"Không đâu." Chàng trai lắc đầu, nói với giọng kiên quyết. Anh dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt của cô. "Điều đó không đúng chút nào. Khi đó, em bị lệ thuộc và không thể lựa chọn. Nhưng chẳng phải hiện tại em đã tự đưa ra lựa chọn rồi sao. Đó mới là điều quan trọng. Em lựa chọn bước tiếp, em lựa chọn mưu cầu điều thiện cùng sự tốt lành. Những thứ xấu xa trong quá khứ sẽ không thể đeo bám em được nữa. Chúng không có nghĩa lý gì với anh cả. Bây giờ, anh chỉ thấy một cô gái quyết tâm vượt qua chính mình mà thôi. Em hãy tự hào về điều đó."

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô nghĩ tới màu vàng dịu của ánh dương chan hòa. Cô kể cho anh chuyện đời mình không phải với hi vọng chiếm được sự thông cảm từ anh. Dù anh ghét và đuổi cô đi cũng chẳng sao cả. Bởi vì anh nói đúng, cô đã quyết định rũ bỏ những đau buồn ở xứ sở sương mù đằng sau rồi, và cô sẽ có một cuộc đời mới, tại vùng đất mới. Vậy mà, ngược lại, anh còn chấp nhận cô, động viên cô. Cô không biết phải nói gì hơn, con tim cô tràn đầy hạnh phúc.

Chàng quá tốt, như mặt trời sưởi ấm, nuôi dưỡng thế giới. Chàng là vầng thái dương của em, còn em chỉ là một nụ hoa héo tàn được ánh nắng ấy cứu rỗi.

Cô ôm anh thật chặt, thật lâu. Những ngón tay run run của cô bấu lấy áo của anh, như thể sợ giọt nắng tan đi mất. Có lẽ hơi sỗ sàng, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô chỉ muốn ở gần anh thật lâu mà thôi.

"Em muốn hơn thế. Em muốn là minh nguyệt. Em muốn được ánh sáng của chàng bảo bọc trong vô cùng vô tận, mãi mãi cùng chàng trên một bầu trời."

Cô tựa vào vai anh, khẽ thì thầm.

"Cướp biển! Có cướp biển từ hướng 6 giờ!" Một tiếng hét cùng tiếng kèn vang lên làm hai người giật mình.

"Tất cả mau mau chuẩn bị. Ai không có khả năng chiến đấu xuống bên dưới hết... Chết tiệt... Cho tàu đi nhanh lên... Mấy thằng ngu này... Lũ đánh thuê đâu rồi hả?" Tiếng của ông chủ tàu, giọng không giấu nổi sự hoảng loạn.

Chàng trai lập tức bật dậy. Anh chạy ra ngoài quan sát tình hình. Cô gái đi theo, dõi theo hình dáng của anh.

Nhìn tư thế đó, cô nghĩ anh có ý định chiến đấu.

Con tàu cướp biển đã đến rất gần. Lá cờ hình đầu lâu xương chéo bay phần phật, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn xuống những con người trên con tàu thương nhân. Tiếng hò reo pha lẫn tiếng cười của lũ cướp biển bẩn thỉu làm cô gái thấy ghê sợ.

Tiếng súng bắt đầu vang lên.

Chàng trai chạy về phía cô gái. Anh bám chặt lấy đôi vai cô. 

"Em mau đi trốn vào phòng đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ tham gia đánh lại bọn chúng. Không sao đâu." 

Không đợi cô trả lời, anh gật đầu rồi chạy đi.

Tấm lưng anh tỏa sáng như ánh mặt trời.

Có sáu người khác chiến đấu cùng anh. Vài tên cướp biển đã leo lên trên tàu. Anh lắc nhẹ người, một tên lập tức nằm đo sàn.

Chàng trai nhảy một bước đã lao sang tàu bên kia.

Cô nghe lời anh, quay về căn phòng, đóng chặt cửa. Cô ngồi trên giường, trong lòng cầu nguyện chàng trai được bình an. Cô hết mực tin tưởng anh sẽ quay trở lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận