1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 3,681 từ - Cập nhật:

Lễ hội hoa Tulip Keukenhof diễn ra ở khuôn viên của lâu đài cổ Keukenhof - nay đã được cải biến thành một vườn hoa hết sức hoa lệ. Lấy lâu đài làm trung tâm, một vòng tròn hoa rộng lớn đến một trăm mét, chia làm nhiều phần, nhiều khu vực như những cánh hoa. Một loạt các loại hoa tulip đa dạng từ chủng loại đến màu sắc tương ứng với các cánh hoa đó. Có loại tulip còn có hai màu sắc khác nhau trên cùng một bông. 

Và tất nhiên có một khu vực hội tụ đủ tất cả các loại hoa tulip, cũng là nơi thu hút mọi người nhất. Vì nó không chỉ đẹp, nó còn có ý nghĩa là đoàn kết, là hòa hợp giữa tất cả các chủng tộc, tượng trưng cho sự hòa bình trường tồn vững mạnh - yếu tố tiên quyết trong phương châm của gia tộc Willem.

"Chúng ta là cầu nối đến sự hòa bình." Đó là gia ngôn của nhà Willem.

Anastasia đứng cạnh vòi phun nước nằm ngay mặt tiền tòa lâu đài, ngắm nhìn toàn cảnh đông đúc người và hoa trước mặt. 

Các cặp vợ chồng, tình nhân khoác tay nhau tản bộ dưới ánh nắng cuối xuân dịu nhẹ, để đám trẻ con tự do nô nức cười đùa.

Địa điểm hẹn hò lý tưởng!

Hiếm hoi mới thấy một hai ông lão bà lão ngồi nghe vĩ cầm kéo bản nhạc bất hủ của Sebastian.

Hơi tiếc vì không được đi cùng với Dimitri. Chả sao, Aurora không thấy buồn chán. Hôm nay niềm vui của cô là những nụ hoa tulip thơm dịu.

Cô thực sự đang đắm chìm giữa một đại dương màu sắc xen lẫn mùi hương của hoa tulip. Vàng tươi, cam ấm áp, trắng tinh khôi, hồng dịu dàng, đỏ rực rỡ, xanh mơ mộng, tím hoàng gia, đen huyền bí,... trải dài vô tận.

Phía bên kia còn có một cối xay gió cổ kính chầm chậm quay, càng làm tăng thêm phần gần gũi và thơ mộng.

"Một cảnh tượng nhất định phải thấy một lần trong đời. Và chắc chắn sẽ không thể nào quên được. Đúng không?"

"Đúng vậy. Nơi này như chốn bồng lai tiên cảnh vậy!"

Anna ngây người, cô đáp lại lời một cách tự nhiên trong vô thức. Đó là giọng nói của đàn ông, khá trầm.

Một quý ông lịch lãm đang đứng bên cạnh phía tay trái cô. Người đó tầm khoảng 30 tuổi, có thể nói là điển trai. Nhưng không phải kiểu khuôn mặt góc cạnh như Dimitri mà kiểu chữ điền, tạo cho người khác cảm giác an tâm, tin tưởng. Mũi anh ta cao và mắt cũng khá đặc biệt, màu tím.

Anh ta đang mặc một bộ vest quý tộc bó sát, bên trong là áo gile. Chiếc mũ Homburg nổi bật. Tay cầm một cây Batoong nạm ngọc.

Anh ta đang chăm chú ngắm một chú chim câu mổ thức ăn trên đài phun nước.

Cảm nhận được ánh mắt của Anna, anh ta quay mặt lại, mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã làm mất nhã hứng của quý cô."

"À, không sao đâu."

"Hugo de Chauvelin. Hân hạnh được gặp mặt."

Anh ta, Hugo đưa tay ra. Anna khẽ nâng bàn tay mình.

"Anastasia. Rất hân hạnh."

Hugo đỡ lấy và cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô. Đó là cách chào hỏi đầy hoa mĩ của hoàng gia quý tộc, là để đàn ông thể hiện sự tôn trọng với người phụ nữ.

Anna lúc này chợt thấy hớ. Vì làm sao một người bình thường ở Hà Lan này lại biết cách chào hỏi đó được.

Cô cứ nghĩ mình sẽ bị lộ. Nhưng không, anh chàng Hugo này có vẻ chẳng để ý lắm. Anh lại tiếp tục dõi theo những chú bướm đập cánh.

Anna chợt nhớ ra ở Pháp, mọi người dân đều quen thuộc với cách chào này. Còn lý do cô biết anh ta là người Pháp thì, họ Chauvelin của anh ta.

Gia tộc Chauvelin là một gia tộc lớn, hùng mạnh và đáng sợ. Họ cũng chính là một trong những người đầu tiên đứng dậy và lãnh đạo Cuộc chiến Khởi Đầu. Nhờ họ mà loài người giành chiến thắng. Ai cũng công nhận điều đó.

Rồi họ lập nên Pháp Quốc, ngày ngày rèn luyện chống lại Huyết Tộc. Họ như một bức tường thành bảo vệ nhân loại, đồng thời như một mũi tên xuyên phá kẻ thù. 

Gia tộc Chauvelin, có thể nói là hiếu chiến bậc nhất.

Anna vẫn luôn thấy sợ hãi mỗi khi nghe đến họ, kèm theo đó là sự phấn khích và ngưỡng mộ. Những truyền thuyết chiến tranh về Chauvelin phổ biến rộng rãi trên toàn Châu Âu.

"Thưa cô..."

Không có sự hồi đáp.

"Thưa cô..."

Đã lớn tiếng hơn một chút, nhưng vẫn im lặng.

"Này cô, cô vẫn ổn chứ?"

Hugo đi đến trước mặt Anna, ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng.

Lúc này, Anna mới đứt dòng suy nghĩ.

"Xin lỗi anh, tôi suy nghĩ hơi lung một chút.... Có chuyện gì vậy ạ?"

"À, tôi thấy rằng hai ta đều có vẻ đang cô đơn. Nên..."

Hugo ngừng một nhịp, nháy mắt.

"... Liệu quý cô đây có thể hạ cố mà đi dạo cùng tôi, cùng nhau tâm sự để quên đi sự tịch mịch này được không? Tất nhiên chỉ ở trong phạm vi lễ hội này thôi."

Anh dang rộng tay ra.

"Tôi rất vui mừng." Anastasia cười khúc khích.

"Xin chân thành cảm ơn." Hugo cúi đầu làm bộ.

Anna nghĩ rằng các câu chuyện đều nói quá. "Nhà Chauvelin có chút hài hước đấy chứ!"

Anna quyết định dò hỏi quý ông Chauvelin này.

"Lúc nãy, anh nói mình họ Chauvelin. Là hoàng gia đó sao?"

"Ồ, tôi có nói vậy ư?" Hugo nhìn vào mắt cô.

Anna gật đầu, né đi ánh mắt ấy.

"Có vẻ tôi lỡ mồm rồi! Thôi, cũng không phải việc to tát gì. Đúng thế, tôi là người con thứ ba của vua Roland."

Anna dừng lại, lùi về sau, tư thế vội vã cúi chào.

"Thường dân là tôi đây không biết mình đang đứng cạnh Nhị hoàng tử. Mong người thứ tội!"

Hugo cười lớn.

"Haha, đừng câu nệ mấy điều đó làm gì. Ở đây tôi chỉ là khách du lịch thôi. Ở Pháp chúng tôi cũng ít làm mấy điều này lắm. Quý cô cứ như ban nãy đi."

Anna nhẹ nhõm. Dù đã biết trước, nhưng tâm lý của một dân thường là vẫn luôn sợ hãi giới quý tộc. Con người là vậy, họ luôn sợ hãi điều mình không hiểu hay vượt ngoài tầm với.

Đó là tâm lý của Deborah, tâm lý của Aurora vẫn còn đây cơ mà.

"Cho tôi hỏi một câu hơi có chút vượt quá tầm hiểu biết. Là không phải anh bây giờ nên ở Hội nghị Brussels hay sao?"

"Ha ha, tôi đi ké cùng anh trai thôi. Tôi đã lẻn ra ngoài để tham dự lễ hội đấy. Tôi không thích mấy việc chính trị. Chúng quá nhàm chán."

Hugo nháy mắt với cô.

"Tôi cũng vậy."

Anna định trả lời như vậy nhưng nhớ ra thân phận đang che giấu nên thôi. Cô không hiểu tại sao khi đi bên Hugo là cô chẳng có chút cảnh giác phòng bị nào.

"Tôi nghe nói Quốc vương Anh không đến được. Tại sao vậy?"

Anna vô cùng cân nhắc trước khi hỏi câu này. Nó có thể gây bất lợi cho cô.

"Quý cô có vẻ quan tâm đến chính trị nhỉ?"

"Tôi chỉ tò mò thôi!"

"Nghe nói em gái Đức vua đã mất tích, nên họ vô cùng sốt ruột đi tìm đến nỗi quên cả buổi họp này. Lúc nhớ ra thì đã muộn rồi."

"Ồ, thật không may cho họ. Cầu Chúa họ tìm được cô công chúa đó sớm!"

Anna và Hugo thuê hai chiếc xe đạp. Tầm nhìn khi ngồi trên xe đạp có phần rộng lớn và bao quát hơn nhiều so với đi bộ, đem đến một cảm nhận vô cùng mới mẻ khiến Anna rất thích thú. Đây là lần đầu tiên cô đi xe đạp, ở Anh chúng không phổ biến. Nhưng chỉ qua vài lần hướng dẫn của Hugo, cô đã thành thạo loại xe hai bánh này.

Cảm nhận từng làn gió khẽ lướt qua mặt, Anna hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp của lễ hội. Có rất nhiều hoạt động thú vị diễn ra ở Lễ hội hoa Keukenhof. Các cuộc diễu hành, tản bộ, các bữa tiệc ngoài trời, đạp xe dạo quanh khuôn viên, cuộc thi vẽ tranh hoa tulip, khu ẩm thực phong phú,...Tất cả đều mang một vẻ tao nhã khó quên.

Dừng chân ở khu ẩm thực, Anna được thưởng thức món cá Herring đặc trưng của Hà Lan. Con cá vẫn ngọ ngoạy sống, cắt đầu, lọc xương, rắc thêm ít hành. Chỉ trong vài thao tác, bạn đã có một món ăn sống tuyệt vời. Việc cần làm cuối cùng của bạn là bỏ tõm nó vào mồm và thưởng thức. Hương vị béo ngậy, mềm có chút tanh sẽ khiến bạn nhớ mãi không thôi.

Chán ngắm hoa Tulip, Hugo dẫn Anna đến một khu vực khác, cũng toàn hoa. Nhưng đó là những đóa hoa lục bình, hoa thuỷ tiên, hoa phong lan, hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa Iris, hoa ly,... muôn hình vạn trạng. Hai người vừa ngồi ngắm hoa, vừa lắng nghe giai điệu bắt tai của một ban nhạc đường phố biểu diễn gần đó.

Chán nơi đây, Anna lại cùng Hugo đạp xe quanh phố phường Hà Lan. Đi qua những cây cầu cổ kính, chèo thuyền dọc theo những con kênh yên bình xanh mát, lắng nghe câu chuyện lịch sử thành phố Amstellerdam. Nghỉ ngơi ở Công viên Vondelpark, họ tiếp tục đi qua Quảng trường Dam rộng lớn, Cung điện Hoàng gia Koninklijk có tượng vị Cổ thần Hy Lạp Atlas ở trên đỉnh, nhà thờ Nieuwe Kerk theo kiến trúc Gothic, với các cửa sổ lớn bằng kính màu, một bục giảng kinh được chạm khắc tinh tế và hai cây đàn dương cầm ấn tượng.

Kết thúc chuyến du ngoạn, họ quay lại Lễ hội hoa Keukenhof để trả xe đạp. Trời cũng vừa mới nhá nhem, Hugo mời Anna bữa tối tại một quán ăn đối diện với Lễ hội. Có một đoàn hát đang biểu diễn ca nhạc ở đó. Rất đông người tới xem.

Đến cuối buổi biểu diễn, một cuộc thi nhảy được tổ chức. Hugo mời Anna nhưng cô giả vờ từ chối bằng câu quen thuộc: "Tôi không biết nhảy." Thực ra cô có biết, nhưng cô không thích mấy bữa tiệc tùng khiêu vũ nên khi được mời, cô thường lôi lý do này ra.

Hugo không chịu bỏ cuộc, nhất quyết nằng nặc mời cô nhảy, và hứa sẽ hướng dẫn cô trở thành dân chuyên chỉ trong vài bước. 

Anastasia không thể từ chối quý ông này.

Họ nhảy điệu Minuet phổ biến trong Hoàng gia Pháp, dưới tiếng nhạc du dương, ánh nến và đèn lãng mạn.

Đồng hồ đã điểm 22 giờ, một thời gian khá muộn với cư dân nơi vùng đất thấp.

Ngoài đường phố đã sớm không một bóng người. Tiếng cọc cạch của chiếc xe ngựa kéo vang lên vẫn chưa đủ để xóa đi khung cảnh âm u, tịch mịch. Chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ chiếc xe và ánh đèn vàng mờ mờ của khách sạn đã ở ngay phía trước.

Hugo de Chauvelin cùng Anastasia Breslin ngồi đối diện nhau trên chiếc xe ngựa. Không nói một lời nào, cả hai người chỉ lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ có rèm che đã được vén lên, hòa vào màn đêm lạnh lẽo.

Hôm nay có thể nói là một trong những ngày vui nhất trong đời của Anna. Cô đã được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ. 

"Tôi nợ anh một lời cảm ơn, Hugo. Hôm nay tôi rất vui."

"Đồng hành với quý cô xinh đẹp đây là niềm vinh hạnh của tôi." Anh mỉm cười gật nhẹ.

"Mà anh biết nhiều thứ thật đấy. Chắc anh hay đọc sách với đi du lịch lắm nhỉ?" 

Anna hỏi bâng quơ vì Hugo thực sự là một thầy giáo, hướng dẫn viên du lịch đại tài. Anh kể cho cô nghe những sự tích kì lạ về các loài hoa họ ngắm, giới thiệu chi tiết từng địa danh lịch sử họ đi qua, hướng dẫn cô cách xác định các chòm sao sáng trên bầu trời đêm sau thất bại trong cuộc thi khiêu vũ. 

Anna thoáng nghĩ rằng: "Đi cạnh anh ta chắc sẽ không bao giờ chán."

"Quý cô nói đúng phần du lịch thôi. Còn phần sách vở thì cô biết sinh ra trong một gia tộc quái dị như Chauvelin khổ sở như thế nào rồi đấy!" Hugo đáp lại với vẻ dí dỏm. Anna đang nghĩ không rõ có ẩn ý nào về sự bại lộ thân phận của cô trong câu nói đó không.

"Làm quý tộc cũng vất vả ha! Vậy mà tôi cứ nghĩ họ chỉ là những con lợn..." Anna dò hỏi.

"Ha ha,... Tôi cũng nghĩ vậy đấy! Nhưng tôi tin rằng mình là một chú lợn gầy chăm chỉ."

"Tôi tin vậy..." Anna cảm thấy nhẹ nhõm.

Nói rồi, cả hai phá lên cười.

"Hẹn gặp lại sau, thưa quý cô."

"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại"

Hugo ngó ra ngoài cửa sổ nháy mắt với Anastasia, con ngựa trắng lại tiếp tục kéo chiếc xe, tiếp tục vang lên tiếng cọc cạch.

Anna cười duyên đáp lại, đứng nhìn chiếc xe đến khi nó khuất hẳn.

Anna lên phòng, có vẻ Dimitri vẫn chưa về. 

"Anh ấy bảo sẽ đi mấy ngày cơ mà, mày không phải lo quá." Cô tự nhủ.

Anna đang thấy mệt rã rời, cô lập tức ngã gục lên chiếc giường êm ái.

"Hôm nay vui nhưng mệt thật đấy."

Kể ra ngày hôm nay cô đã hoạt động khá nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thể xác để hòa vào những cuộc vui chơi, tinh thần luôn giữ vững và tỉnh táo để tránh việc lộ tẩy. Cô không chắc liệu Hugo đã phát hiện hay chưa. Cô đã nhìn thấy anh cách đây 10 năm trong đám cưới của chị Melanie, anh ta cũng có thể nhìn thấy cô rồi. Chauvelin luôn nổi tiếng với không chỉ sức mạnh, mà còn ở trí tuệ siêu phàm.

Những việc đó khiến Anna - Aurora mệt mỏi, nói chính xác hơn, phải là Deborah mệt mỏi mới đúng. 

Anastasia đã nhận ra, cô đã thấy ngờ ngợ từ trước, rằng mình đã sử dụng một trong hai mươi tám Cấm thuật: Đồng Bộ.

Đồng Bộ là một ma pháp giúp một người hóa thân thành người khác. 

Dễ hiểu thì là vậy, nhưng nó có vài điểm phức tạp hơn việc chỉ đơn thuần là biến hình. Đồng Bộ không biến đổi chút nào về ngoại hình hay tâm trí người sử dụng. 

Vì vậy mà hiện tại, cơ thể vẫn thuộc về Anna, suy nghĩ vẫn là của Aurora. Nhưng dần dần, theo thời gian, dòng suy nghĩ, kí ức, thói quen,... của Deborah sẽ trộn lẫn với của Aurora. Điều đó có thể gây ra một số mâu thuẫn, nếu một kẻ có tinh thần yếu đuối, sẽ rất dễ phát điên. Một khi điều hòa được nó, luồng kí ức này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến người sử dụng. Nó đơn thuần chỉ giúp Aurora cảm nhận được những kinh nghiệm của Deborah, giúp cô đóng giả, hành động như Deborah thật. Còn muốn làm vậy hay không, lại là phụ thuộc vào Anna.

Tuy nhiên, nếu chỉ vậy thì không thể gọi là Đồng Bộ, ma pháp này còn có tác động đến những người quen của Deborah, những người biết đến Aurora, rộng hơn là toàn thế giới. Đây mới chính là cốt lõi của Đồng Bộ, nó thay đổi tiềm thức của tất cả mọi người. 

Hơi khó diễn tả một chút, nhưng đại loại, Đồng Bộ bằng cách nào đó từ từ chiết xuất mọi thứ liên quan đến Deborah, chủ yếu là hình ảnh từ người khác, rồi dần dần thay vào đó là hình tượng Anna, biến cô trở thành Deborah trong mắt họ. Nếu Anna có gặp họ, họ sẽ tin cô là Deborah, thậm chí hiện giờ tên cô có khác cũng vậy. Tức là, mọi người chỉ tin vào kí ức của họ, rằng cô gái điếm Deborah họ từng quen, từng biết là Anna, có hình dáng như vầy, cử chỉ như vầy, và tên là Anastasia - theo đúng hình ảnh cô hiện tại.

Cả Anna cũng bị thay đổi, điều này gọi là "Sự hòa hợp với bản thể mà bạn muốn trở thành." Cụ thể là tâm sinh lý của cô sẽ bị biến đổi giống với Deborah nhất: sức khỏe, cảm xúc,...Chính vì vậy đã tạo ra sự lẫn lộn trong suy nghĩ của Anna, khiến cô không biết đâu thực sự là cảm xúc của mình. Thực chất, suy nghĩ của Anna đã bị thay đổi, cô rồi sẽ dần dần quên đi nhân dạng công chúa Aurora của mình. Bởi cảm xúc ảnh hưởng đến suy nghĩ, suy nghĩ hình thành lên cảm xúc, với việc tồn tại hai thứ đó riêng biệt trong người sẽ gây ra một mâu thuẫn nghiêm trọng, phá tan sự Đồng Bộ. Chỉ là sự thay đổi này rất chậm, rất nhỏ, mục đích khiến người dùng không nhận ra. Nó có thể kéo dài rất lâu, đến hàng chục năm.

Vậy số phận của Deborah thì sao? Âu cũng dễ đoán. Các dòng kí ức, suy nghĩ của cô gái thực sự  đã bị rút đi từ cô mà chuyển vào Anastasia. Cô sẽ quên đi mình là ai, trở nên điên loạn. Những người khác cũng chẳng biết cô là ai, vì trong kí ức của họ Aurora đã biến thành Deborah, Deborah đó biến thành Anna rồi. Cô gái từng là Deborah kia, là một người xa lạ với thế giới, chỉ là một biến cố nhỏ ngẫu nhiên trong dòng chảy lịch sử. Một khi quá trình Đồng Bộ hoàn thành, cô gái sẽ hoàn toàn tan biến vào cõi hư vô. 

Đó là một trong những cái giá của Cấm thuật Đồng Bộ. So với các Cấm thuật khác, ảnh hưởng của nó không to lớn, không mạnh mẽ. Bởi, nó không tồn tại, không một người sống nào biết được nó đã gây ra điều gì. Nhưng cũng chính vì sự không tồn tại đó mà khiến Đồng Bộ trở nên khủng khiếp. 

Xóa đi sự tồn tại của một con người. Không! Vốn dĩ người đó còn chẳng tồn tại để mà xóa bỏ.

Anastasia không biết về cái giá ấy, trong cuốn Bạch Thư cô học lén cũng không hề đề cập. Khi biết rằng mình tình cờ kích hoạt Đồng Bộ, cô không suy nghĩ quá nhiều về nó. Cô chỉ thấy rằng phép này rất phù hợp để che giấu. Một khi Đồng Bộ hoàn tất thì nếu người nhà của Aurora có gặp cô, họ cũng sẽ không nhận ra. Dù nhân dạng công chúa Aurora vẫn tồn tại trên thế giới.

Anna bước vào phòng tắm. Cô biết rằng tắm ban đêm không phải là một điều tốt, nhưng hiện giờ cô rất cần dòng nước ấm để gột bay sự mệt mỏi.

Tắm, thật sự rất ư là thoải mái. Những giọt nước nóng lăn tròn trên làn da căng mịn trắng sáng, long lanh như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ khi đêm muộn. Chúng lướt qua từng đường cong tuyệt mỹ của núi rừng, len lỏi vào từng ngóc ngách có dòng suối mát. Chúng thỏa sức khám phá tạo vật tuyệt đẹp của Mẹ Thiên nhiên...

Anna thấy lạ một điều là dù sáng cô nhớ Dimitri kinh khủng, nhưng suốt buổi đi chơi cùng Hugo, cô không hề nghĩ đến anh chỉ một chút. Cô sợ rằng mình là một kẻ vô tâm, vô tư cười đùa cùng người đàn ông khác trong khi người yêu đi làm việc. Có thể cô đã nghĩ quá.

Không nghĩ đến thì không sao, nghĩ đến rồi thì không làm sao dứt được, Anna bỗng thấy nhớ Dimitri vô cùng. Cô khao khát vòng tay của anh ôm lấy cô ngay lúc này, khao khát hơi ấm của anh phả qua từng mảnh da thịt, khao khát đôi môi anh cắn nhẹ vào dái tai đang đỏ ửng, khao khát ánh mắt đầy nhục cảm dán lên trên thân thể cô,... Cô muốn...

Anna khẽ lắc đầu quên đi những suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi, khuôn mặt vẫn đỏ gắt, là do hơi nóng, hay do khoái cảm? 

Cô nhẹ nhàng lau người và khoác lên bộ váy ngủ. Cô gọi một cốc cà phê nhẹ. Thưởng thức xong, cô nhảy lên giường, ôm chiếc gối Dimitri đã tựa đầu vào ngực, hít hà mùi hương chẳng còn đọng lại của anh. Cô chìm vào giấc ngủ.

Anna thuộc số ít tuýp người càng có chất cafein vào là càng dễ ngủ say. Cô cần chúng, để không phải bật dậy giữa đêm rồi trằn trọc nhớ mãi khôn nguôi về anh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận