1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,242 từ - Cập nhật:

Aurora nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không ngờ mình lại làm thế với một chàng trai vừa mới gặp.

Câu chuyện cô kể cho anh nghe chỉ là chuyện đời của Deborah - một gái điếm ở khu Bottom. Đúng là Deborah chạy trốn, nhưng cô bị bắt lại ngay hôm sau và bị đánh đập thậm tệ. Aurora đã lắng nghe tâm sự của cô gái hai năm trước. Cô thấy thương cảm, nhưng không khóc.

Vậy mà khi kể lại chuyện này cho người khác, không phải cuộc đời mình, Aurora đã vô cùng xúc động. Cô nhập tâm, thậm chí hóa thân vào cô gái ấy, trở thành Deborah. Bây giờ cô mới có thời gian bình tâm suy xét lại mọi chuyện.

Phải chăng cô đã kích hoạt phép Đồng Bộ trong vô thức?

Những cảm xúc vừa nãy vô cùng chân thực, sẽ không ai nghĩ nó là giả cả.

Cô đang tự hỏi, không biết những cảm xúc, mong muốn khi ở bên chàng trai ấy. Là của cô gái bất hạnh? Hay của cô?

Tiếng súng, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng hò hét một khi dừng lại, chính là báo hiệu trận chiến đã kết thúc.

Hay là dấu hiệu yên bình trước một cuộc chiến còn khốc liệt hơn?

Lần này là ở vế trước...

Aurora đang đứng trên boong tàu, sững người nhìn khung cảnh hoang tàn của con tàu cướp biển.

Lần này bọn cướp biển khá mạnh, đó là một băng lớn.

Không một dấu hiệu sự sống. Đám cướp biển đã chết sạch. Những người lính đánh thuê cũng chết hết khi cố thủ con tàu. 

Còn chàng trai? Anh có chịu chung số phận? Nếu anh còn sống? Thì anh ở đâu?

Những câu hỏi cứ xuất hiện liên tiếp trong tâm trí Aurora. Kèm theo đó là nỗi bất an.

Aurora hoảng hốt khi thấy một bóng đen đứng dậy giữa đống xác chết. Người đó quay lưng lại với cô. Cô không nhìn rõ. Nhưng cô biết, là linh cảm hay gì đi chăng nữa, chắc chắn một điều:

Dáng hình đó, là anh!

Chàng trai nghiêng đầu, quay người lại. Anh đang cởi trần, thân thể nhuốm đầy máu. Máu của kẻ thù. Anh chậm rãi bước.

Aurora tin rằng chàng trai đã nhìn thấy cô. Và anh đang tiến về phía cô.

Anh nhảy lên thành tàu bọn cướp, nghiêng nhẹ đầu về bên trái, ngạo nghễ nhìn xung quanh.

Mặt trời đã chìm một nửa xuống biển. Bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm, như tô điểm thêm cho vẻ đẹp tang tóc trên người anh.

Ông chủ tàu, đám nhân viên và đám khách nhân đều run như cầy sấy, sợ hãi lùi một bước. Ngã cả ra sàn tàu.

Đối với họ, chàng trai như một con quỷ, một tử thần chốn địa ngục.

Nhưng với Aurora, anh như một chiến thần bước ra từ những cuốn sách cô đọc hồi bé. Uy vũ, hùng dũng, kiêu ngạo, đạp lên người khác để sinh tồn. Cô yêu mến cái hình tượng mạnh mẽ như thế!

Đôi mắt diều hâu của anh đã chuyển đỏ hoàn toàn. Không còn chia cách thành hai vòng với màu vàng bên trong nữa.

Chàng trai đẹp, như vị một thiên thần sa ngã!

Aurora khóc vì vẻ đẹp ấy. Cô khóc vì vui mừng.

Chàng trai nhìn thấy dòng nước mắt của cô. Chỉ trong chớp mắt, anh đã ôm cô vào lòng.

"Thật mừng vì em vẫn ổn"

Cô cũng ôm lấy anh. Giờ đây, cô chẳng còn e ngại điều gì. "Em mới là người lo nhất cho anh đây này." Cô bỗng trở nên muốn hờn dỗi.

'Xin lỗi vì đã để em lo lắng!"

Lần này, anh hôn lên môi cô.

Chỉ sáng hôm sau, con tàu đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan.

"Rõ ràng mình muốn đến Pháp cơ mà." Aurora ngạc nhiên vì sai điểm đến. "Chẳng lẽ mình lên nhầm tàu?"

Không hề. Con tàu này đã cập bến đúng lộ trình của nó. Nếu có sai, thì là lỗi do anh bạn Tasty của cô đã chỉ bậy, nói đúng hơn là của ông chủ tàu.

Đây thực chất là một con tàu buôn lậu. Nên lão chủ tàu đã không tiết lộ đích đến chính xác cho thuyền trưởng nếu chưa đi được nửa quãng đường.

"Sao vậy? Em buồn vì nhầm địa điểm à?" Chàng trai tóc đỏ bước xuống ngay phía sau cô, tay xách hành lý. Rũ bỏ tấm áo choàng máu, anh lại trở về vẻ lãng tử của mình.

"Không đâu! Em lại thấy may mắn vì được đến một nơi đẹp như thế này chứ!" Đúng là Aurora nghĩ vậy. Nếu đến Pháp, cô có thể sẽ bị lộ hành tung. Gia đình cô có mối quan hệ rất tốt với nhà Chauvelin.

Hà Lan là một quốc gia yên bình, ít khi tham dự vào các cuộc chiến tranh. Đây là nơi khởi nguồn của cuộc cách mạng công nghiệp Hơi nước với sáng chế nổi bật là tàu thủy và tàu hỏa chạy bằng hơi nước. Nên về mặt giao thương với các quốc gia, có thể thể nói là vô cùng thuận lợi, phát triển bậc nhất. Đây còn là một cửa ngõ quan trọng thông thương giữa Tân thế giới và Cựu thế giới. Aurora đã có cơ hội học hỏi ở trung tâm đóng tàu Hà Lan. Về sau cô đem về đất nước một số kinh nghiệm, khiến Hải quân Anh ngày càng thiện chiến.

Vương quốc Hà Lan còn nổi tiếng với tên Thiên đường hoa Tulip. Bởi người dân nơi đây rất yêu loài hoa này, coi Tulip là quốc hoa. Mặc dù nguồn gốc của chúng là từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư, và được mang đến Châu Âu vào thế kỉ XVI. Mỗi thành phố ở Hà Lan đều có một vườn hoa tulip vô cùng lớn để thỏa mãn niềm yêu thích. Một số khu vườn chỉ toàn tulip màu đỏ, trắng, tím, xanh, cam, vàng,...coi như là đặc trưng cho mỗi vùng. Vùng phía Nam này, màu đặc trưng của Tulip là sắc trắng, tình yêu thuần khiết.

Hai người rời cảng và cùng nhau ngồi xe lửa đến thủ đô Amstellerdam. Lúc mua vé tàu, người bán vé hỏi tên hai người. Họ mới chợt nhận ra mình chưa biết tên của nhau.

"Dimitri Fedorov."

"Anastasia Breslin."

Cả hai cùng đồng thanh và cười.

Trên tàu, Aurora - Anastasia chăm chú ngắm nhìn cánh đồng hoa tulip rực rỡ trải dài ngút tầm mắt mà cô tin rằng mình đi cả ngày cũng không hết. Dimitri thì tập trung ngắm cô, cái gọi là góc nghiêng thần thánh ấy.

Nhận ra Dimitri đang nhìn mình, Anastasia hơi xấu hổ. Cô chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn đọ mắt lại với anh.

Dimitri mỉm cười, anh nói.

"Vậy, khuê danh của quý cô đây là Anastasia!"

"Còn công tử là Dimitri!"

Anastasia duyên dáng đáp lại. Thực ra cô thấy hơi tội lỗi khi giấu diếm anh như vậy, nhưng để có một cuộc sống mới, cô buộc phải làm vậy. Cô quyết định vứt bỏ hoàn toàn quá khứ Hoàng gia trước kia và tái sinh thành một linh hồn mới. Anastasia có nghĩa là "sự tái sinh".

"Thật là một cái tên đẹp!" Dimitri cảm thán.

"Anh đang khen tên em hay tên anh vậy hả?!"

"Tất nhiên là...tên anh rồi."

"Đồ ngốc này!" Anastasia giận dỗi vung tay đánh nhẹ liên tiếp vào người Dimitri.

"A... Em đánh anh đau quá! Phản đối bạo lực."

"Hừ, hôm qua người còn tắm trong máu mà giờ lại nói "yêu hòa bình" sao!"

"Anh nói thật đấy. Ngay ở trong cái tên Dimitri thôi cũng mang ý nghĩa hiền hòa, yêu đất mẹ đấy."

Amstellerdam là thủ phủ, trung tâm kinh tế tài chính và văn hóa của Hà Lan. Ở đó có Cung điện Hoàng gia - nơi sinh sống và làm việc của nhà Willem - gia tộc thống trị "các Vùng đất thấp".

Dimitri nói anh ấy có việc cần làm ở Amstellerdam. Khi xong việc, anh sẽ đưa Anastasia về phía Đông Bắc, quê hương anh, và sẽ xin phép bố mẹ tác thành cho hai người. Anna vô cùng hạnh phúc.

Mọi việc có vẻ tiến triển hơi nhanh, nhưng cô mặc kệ. Một nửa dòng máu phương Nam, nước Ý đang chảy trong huyết quản Aurora, đó là sự cuồng nhiệt dành cho tình yêu khi gặp đúng người tình trong mộng. Mẹ cô, Hoàng hậu Matilda thậm chí còn lên giường với cha cô ngay vào đêm họ gặp mặt, khi cha cô dẫn binh hỗ trợ Ý chống lại quân Faunan. Trước đó mẹ còn suốt ngày bị bố của mình than trời vì đứa con gái quá đỗi nam tính này, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, chinh chiến. Aurora cười khanh khách mỗi lần nghe mẹ kể chuyện quá khứ của mình, khiến bà rất hài lòng. Anh Richard thì quá cứng nhắc, nghiêm túc, còn Melanie thì chỉ thích mấy chuyện nữ tính làm đẹp.

Aurora thấy nhớ, cô nhớ người mẹ quá cố của mình, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ bài ca chiến trận mẹ hát ru khi cô quấy khóc. Nữ hoàng Matilda, 3 năm trước, đã qua đời trong trận Sicilia, một trận chiến vô cùng khốc liệt, và là một trong những bước ngoặt dẫn đến sự kết thúc xung đột đã mấy trăm năm giữa quân phương Bắc với Faunan.

Họ qua đêm ở một khách sạn lớn, chung một phòng. Ngày hôm sau, Dimitri sẽ đi công chuyện, có thể mất vài ngày. Anh khuyên cô hãy đi tham quan nơi này thật nhiều cho thỏa lòng mong ước - điều mà cô đã nói với anh khi ở trên xe lửa.

Sáng sớm, không cảm nhận được vòng tay của Dimitri, Anastasia hoảng hốt bật dậy. Bình tĩnh quan sát một lượt xung quanh, thấy hòm va li của Dimitri vẫn ở góc phòng, cô nhớ ra là anh đã đi làm việc rồi.

Anna thấy mình đúng là một cô gái thiếu đứng đắn, vừa mới rời khỏi người yêu một chút thôi mà đã cuống cả lên. Chẳng giống chút nào với lời dạy dỗ của mẹ hồi trước, rằng một quý cô phải thật giữ ý tứ từ từng cử chỉ, cách nói, đi đứng, ăn mặc, mỉm cười,...không được suồng sã quá, và nhớ vẫn mở cho người khác một cơ hội. Cô đã quên sạch, gặp anh mới hai ngày, mà gần như từng giây từng phút cô đều bám dính lấy anh.

Và hiện giờ cô đang nhớ anh kinh khủng. Cô không biết điều đó là xấu, hay là tốt...

Một phục vụ đến nói với Anna rằng đã chuẩn bị bữa sáng theo lời Dimitri, mời cô xuống dưới sảnh.

"Anh đi sớm như vậy mà vẫn nghĩ cho mình. Vẫn là Dimitri chu đáo nhất!" Anna tự cười thầm.

Ăn xong được 30 phút, Anna quyết định ra ngoài đi dạo. Cô lên phòng thay một bộ váy trắng mà Dimitri đã mua tặng trước khi hai người đến khách sạn. Bộ váy không quá sang trọng, lại không quá hở hang hay kín đáo nên cô rất thích. Cô chuẩn bị chút tiền vàng, mượn một cái ô của khách sạn để dự phòng rồi bước xuống đường.

Hà Lan có vài phần phát triển hơn Vương quốc Anh, có lẽ do đây là vùng đất trung lập, quan hệ đều tốt đẹp với các quốc gia khác.

Không khí ở phía Nam Amstellerdam thật trong lành, đường phố sạch sẽ, người dân hiền hòa, tiếng chim ca líu lo khắp nơi, mùi hương tulip thoang thoảng trong gió xuân. Đã khiến Anastasia ngây ngất, cô nghĩ thật muốn định cư hẳn ở đây.

Đi thêm một đoạn, Anna chợt thấy một đám người tụ tập, ồn ào ở phía trước. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau nghe thật lạ lẫm. Cô thấp thoáng thấy một dải các màu sắc qua các khe hở giữa hàng người. Còn có một bông hoa tulip bốn màu rất lớn đang vươn cao.

Anna tò mò hỏi một bà lão đang đứng nhìn ở phía trước. Bà cho biết đó là một đoàn diễu hành cho Lễ hội hoa Keukenhof tổ chức mùa xuân hàng năm ở Amstellerdam. Năm nay còn đặc biệt lớn vì có Hội nghị Hòa bình Brussels đang diễn ra, rất nhiều Quốc vương và quan chức cấp cao các nước đến tham dự.

Anna thấy hơi lo vì có thể anh trai cô - vua Richard I - sẽ tới. Nhưng rồi lại thở phào vì theo lời bà lão, Đức vua Anh không đến vì trong nước đang có việc quan trọng, họ chỉ cử một viên đại sứ đến gửi lời xin lỗi. Và ngày mai mới là buổi lễ chính, các nhân vật quan trọng mới đến xem.

An tâm phần nào, Anna tham dự lễ hội hoa Keukenhof.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận