Khi Dmitri tỉnh lại, thì cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn.
Ngước nhìn bức tranh điêu khắc trên trần nhà, Dmitri cảm thấy nơi này có đôi phần quen thuộc. Bức tranh mô tả việc nữ thần Athena bị một phàm nhân, vua xứ Teuthis, đả thương khi người hóa thân thành chàng trai Melas và khuyên ngăn ông ta ở lại hỗ trợ liên quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troy. Câu chuyện đó, nhắc nhở Dmitri một điều rằng, "Thần không phải là bất bại." Dù ở vị trí cao quý đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, đều có thể bị tổn hại bởi những điều nhỏ nhặt không ngờ như thế.
Không được coi thường bất cứ ai.
Ý nghĩa đó, cậu đã ngẫm đến phát chán mỗi sáng thức dậy. Bức tranh đã nhìn kĩ đến mức cậu có thể phác họa ngay lập tức chuẩn xác từng đường nét, thậm chí cả những vết ố thời gian.
Cậu được sinh ra, lớn lên trong căn phòng có bức tranh thạch cao mạ vàng đó.
Tính ra, đã là ba tháng Dmitri chưa quay về nhà, quay về Cung điện Mùa Đông, được nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc trong tư phòng.
Và hiện giờ cậu đang nằm trên chính chiếc giường cao đến giữa thân người bằng gỗ sồi ấy. Chiếc giường mà hồi ba tuổi cậu không thể trèo lên được nếu không có giúp đỡ, chiếc giường êm ấm rộng lớn mà cậu từng nghĩ mình có lăn hoài cũng chẳng ngã.
Dmitri đang ở trong tư phòng của cậu.
Đúng, mà không đúng.
Đây đích xác là phòng riêng của cậu. Căn phòng rộng gần hai trăm mét vuông, cậu chỉ cần liếc qua là ước lượng được ngay, cậu đã làm điều đó cả chục năm rồi. Sàn nhà lát đá hoa cương, các cột trụ kiểu Baroque, dãy cửa sổ hình ô van, sảnh ban công hình bán nguyệt mở toang đón lấy ánh trăng tỏa nhẹ mà huyền ảo. Ngay cả mùi nước hoa đặc trưng chế riêng cho cậu cũng giống.
Đang là ban đêm, như thể cậu vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng lâu năm. Chiếc đèn ngủ u ám đặt cạnh đầu giường, và một loạt bóng đèn trên tường vẫn sáng trưng. Cậu đã đắm chìm vào cuộc vui rồi ngủ thiếp đi chăng?
Dmitri không rõ nữa. Tâm trí cậu đang bứt rứt một cách kì lạ. Kì lạ như cách mà căn phòng này chẳng có một vật dụng nào khác ngoài chiếc giường cùng cái bàn đặt chiếc đèn ngủ. Những tấm rèm che đỏ huyết đâu? Tủ sách đâu? Những lọ hoa, bể cá và tượng trang trí của cậu đâu?
Đó chính là điều cậu cảm thấy không đúng. Cảm giác như ai đó vừa lấy mất một phần kí ức vậy.
Với lại tại sao cậu ở đây?
Dmitri còn nhớ rõ ràng mọi chuyện. Cậu đang hỏi tên Faunan người cá mập, còn tên đó cứ khăng khăng đòi tiền chuộc - cậu chẳng hiểu gì cả. Hắn còn bảo cậu đã gửi lời hồi đáp cho hắn là sẽ đem tiền đến, rằng cậu thật là một thằng dối trá xảo quyệt.
Lời khen đó cậu nhận, nhưng cậu đâu biết tiền nong chỗ nào. Lời nhắn không đả động, Hugo cũng không nhắc tới. Chẳng lẽ anh ta quên?
Kết cục là đánh nhau một trận.
Vốn dĩ phải thế chứ.
Gareth lao lên trước, lão có hỏi về Catalina nhưng tên Faunan hoàn toàn phủ nhận. Gareth lôi Thần Khí Forsaken Hammer đập vào đầu hắn. Hắn lấy tay đỡ được. Quả nhiên lũ người cá thể chất thật vượt trội. Hoặc Gareth hơi chùn tay sau mấy năm rồi không chiến đấu.
Cậu quan sát xung quanh xem còn kẻ nào khác không. Không có ai khác ngoài mấy cái xác la liệt trong cái đại sảnh hình tròn rộng lớn này. Cái cột trụ khổng lồ cầu thang nằm ngay phía sau chiến trường.
Cậu định bụng đứng chếch ra một chút để dễ bề quan sát nếu có kẻ xông ra từ phía đó, đồng thời tránh cửa chính đề phòng mai phục từ sau.
Đấy là cậu định bụng thế.
Vì khi cậu nhấc chân thì đụng một thứ vô hình như bức tường. Cậu giơ tay lên kiểm tra cũng bị chặn lại, không nhấc nổi ấy chứ. Cậu không nhận ra mình đã bị nhốt từ lúc nào, đứng im thì sẽ không thể biết, nhưng chỉ cần cử động nhẹ là phát hiện ngay.
Mắc bẫy rồi!
Kí ức dừng lại ở đoạn đó, vì Dmitri chỉ thấy một màu trắng xám tiếp theo rồi ngất đi. Không rõ là bao lâu, chỉ biết bây giờ cậu đã tỉnh.
Thực sự chúng chỉ là mơ? Hội nghị Brussels và cô ấy? Cô gái tên Anastasia, cô gái bẩn thỉu nằm trên sàn con tàu buôn lậu mà cậu đã vứt cho chúng rất nhiều tiền. Ánh mắt cô ấy thật tuyệt, nó chất chứa niềm khát khao mãnh liệt và to lớn.
Mộng ước của sự tự do.
Giống như nàng vậy, Airin. Dù nàng đã che giấu rất kĩ.
Lý do mà ta thấy bối rối trước nàng. Lý do mà ta yêu nàng.
Lý do mà ta thấy nàng bên trong cô gái ấy. Ta bị cuốn hút bởi cô ấy từ lúc nào? Từ sau khi nghe tâm sự cuộc đời của cổ. Ta lại tìm thấy một đặc điểm giống nàng nữa.
Không từ bỏ, cố gắng chịu đựng vì người khác, rồi quật cường đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi.
Ta thật lòng ngưỡng mộ và trân trọng điều đó. Điều mà ta không hiểu, điều mà ta thiếu, điều khiến ta muốn ở cạnh nàng.
Airin!
Dmitri lắc đầu thở dài. Mọi chuyện đã là quá khứ, cậu phải quên nó đi thôi. Airin không phải Anna, và Anna cũng không phải Airin. Anastasia mang một luồng năng lượng sống khác với cô ấy, một luồng năng lượng vui vẻ, ấm cúng và ngây thơ.
Mang trong mình rất nhiều câu hỏi, Dmitri nhảy xuống giường. Cậu cởi trần, mặc độc một chiếc quần ngủ. Tủ quần áo cũng không có nên cậu đành ra ngoài bằng bộ dạng này vậy.
Chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa gỗ sơn đỏ cạch một tiếng đẩy vào trong, Dmitri lập tức nhảy lùi lại.
Một cô gái xinh đẹp bước vào, nhìn thấy Dmitri đứng im thủ thế, từng múi cơ săn chắc hiển hiện y như một pho tượng tạc hoàn mỹ khiến cô ồ lên.
"Chàng tỉnh rồi ư!?" Giọng điệu cô hay như chim vàng anh hót, nhấn nhá ở cuối như đang nũng nịu.
Dmitri chưa trả lời, cô gái đã chạy tới ôm chầm lấy cậu. Lớp vải của chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi cọ cọ vào người, không hiểu sao làm Dmitri thấy thật khó chịu. Cậu lập tức đẩy vai cô gái ra. ánh mắt sắc bén.
"Tại sao cô lại ở đây..." Dmitri gằn từng chữ. "... Emily de Charlotte!?"
Cô gái tên Emily de Charlotte ngước đôi mắt nhìn lại Dmitri. Đôi mắt cô rất đẹp, to tròn, long lanh như một viên ngọc minh châu, màu mắt pha giữa xanh lam đậm và lục nhẹ rung động, sóng sánh cuộn trào tựa một rừng cây giữa đại dương bao la.
Đôi mắt ấy chớp chớp, vừa ngây thơ vừa hờn dỗi khiến Dmitri thoáng lúng túng nới lỏng đôi tay. Emily chớp thời cơ tiếp tục ôm chặt lấy cậu, cất tiếng.
"Tại sao chàng lại hỏi vậy!? Em là vợ của chàng, không ở đây, thì ở đâu!?"
Lời nói ấy làm Dmitri cứng đờ, cậu càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mái tóc màu cam lá phong của Emily liên tục dụi vào ngực, ngón tay thon nhỏ bắt đầu lần theo từng đường nét.
Dmitri lần thứ hai đẩy cô gái ra, quyết liệt hơn bằng cách ném thẳng cô lên giường.
"Đừng có đùa, tại sao tôi lại là chồng của cô được?"
"A a a... Tại sao không?" Emily giãy nảy lên, rồi từ tốn nói. "Chúng ta đã kết hôn được một năm còn gì, còn cùng nhau có hai đứa con kháu khỉnh nữa, hôm nay là lễ đầy trăng của các con đấy!"
"Tôi biết." Dmitri nhếch môi cười. "Cô nghĩ mấy thứ hạng ba này có thể mê hoặc được tôi ư? Coi thường nhau vậy!"
"NÓI!" Dmitri hét lớn. "Ảo Cảnh này là thế nào!?"
Emily sợ bắn người, đây là lần đầu tiên cô thấy Dmitri tức giận đến vậy. Từ khi cô biết chàng, yêu chàng.
"Ha ha, tôi bảo rồi mà, Charlotte. Làm gì có chuyện thứ này lừa được ngài Huyết Vương. Cô chỉ đang cố bám lấy mấy tia hi vọng không có thật thôi." Một giọng nói đàn ông lạ hoắc vang lên từ đâu đó.
"Nhưng Ảo Cảnh thì sai rồi, thưa ngài. Thứ này được gọi là Ảo Mộng. À, không đúng, tôi cũng chẳng biết nên gọi nó là gì..."
Giọng nói tiếp tục trong khi căn phòng uốn éo, mờ dần và tan biến. Một căn phòng nhỏ hiện ra, chắc cỡ một trăm mét vuông, bé hơn gấp đôi tư phòng của Dmitri. Khung cảnh vẫn như cũ, Dmitri đứng trước chiếc giường mà Emily đang ngồi trên đó, chỉ có điều là phiên bản thu nhỏ. Một vài điểm khác như không có ban công, căn phòng kín bưng, ánh đèn thay bằng ánh nến và đèn dầu. Và một người đàn ông đứng cạnh chiếc giường, bên tay trái Dmitri, vừa cười vừa gỡ bàn tay khỏi đầu một cô gái kì lạ bịt mắt đội mũ y tá.
Người đàn ông khá to cao và lực lưỡng, nhưng vẫn thấp hơn Dmitri năm xăng ti. Ria mép hai bên, đôi mắt bé nhỏ xếch lên vẻ tinh anh, ông ta mặc một bộ quần áo kì lạ dài chấm đất. Tóc đen nhánh, tết theo kiểu đuôi sam, để lộ ra vầng trán cao sáng loáng.
"Người Phương Đông." Dmitri nhận ra ngay. Cậu còn biết đây hẳn là một viên quan trong triều, cậu lạ gì mấy bộ quần áo màu mè in đầy chi tiết hoa lá cành, và súc vật trước ngực của họ nữa chứ. Quê hương cậu, Nga, là láng giềng với Trung Hoa mà.
"Kính chào ngài, Lục Vương Gia Dimitri Celes." Tên người phương Đông cúi chào theo kiểu phương Tây vô cùng thuần thục.
"Và ngươi là...?" Dmitri kiêu ngạo hỏi.
"Mộng gia, Mộng Thiên Lý."
Dmitri nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên. Mộng Thiên Lý tiếp tục kính cẩn nói.
"Danh tiếng của kẻ hèn mọn này làm sao có thể lọt đến tai Huyết Vương đây. Tiểu nhân chỉ là một Ngũ Đế bé nhỏ!"
Câu cuối Mộng Thiên Lý cố tình nhấn mạnh nói bằng một giọng điệu mỉa mai.
Dmitri không biết hắn nói thật hay không, nhưng "Ngũ Đế", danh từ này khiến Dmitri phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Ngũ Đế, hay Ngũ Tuyệt, là danh xưng của năm kẻ mạnh nhất Trung Hoa nói riêng và phương Đông nói chung. Tuy các nước phương Đông hầu hết đã bị phương Tây xâm lược, nhưng các cuộc kháng chiến phục quốc vẫn nổ ra liên miên, khiến tình hình ở đây chưa bao giờ ổn định. Và sự tham gia của Ngũ Đế vào những cuộc chiến đó, trực tiếp hay gián tiếp, càng làm mọi chuyện phức tạp. Lòng tự tôn của người Phương Đông rất lớn, Ngũ Đế lại có ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng nhân dân, họ không thể chấp nhận bản thân cùng quốc gia lép vế trước một thế lực khác.
Dmitri hoàn toàn hiểu những điều đó, vốn dĩ con người sinh ra ai chả muốn tự do, cúi đầu làm nô lệ cho kẻ khác chính là điều sỉ nhục lớn nhất. Từ khi gặp Airin, cậu mới hiểu nỗi bận tâm bấy lâu nay của mình là sự tự do. Cậu muốn giúp đỡ những kẻ mang trong mình khao khát thuần túy và mãnh liệt ấy.
Dmitri biết bản thân mình không đủ sức để cứu tất cả. Từ sau Kỷ nguyên Khai Phá, những vùng đất mới, những lục địa mới được khám phá, thuận theo sự phát triển như vũ bão của Phương Tây, các nhu cầu mới phát sinh thúc đẩy họ bành trướng sức mạnh ra toàn cầu. Tiến xuống Phương Nam đàn áp dân tộc Faunan, hàng trăm ngàn người di dân vượt Đại Tây Dương đến miền đất hứa Tân Thế Giới, hay sang Phương Đông, xứ sở châu báu, cướp bóc. Sau hàng trăm năm hòa bình với Phương Bắc là Nga, Phương Nam - nay là Phương Tây cuối cùng vẫn bị cám dỗ trước lòng tham nguyên sơ nhất của mọi sinh vật.
Thống trị. Trở thành kẻ mạnh.
Phương Tây từng phải cúi đầu trước Phương Bắc, nay họ lại bắt người khác phải quỳ gối.
Thực ra, Nga cũng chưa từng thoát khỏi vòng xoáy ấy. Những niềm tự hào của cha ông xưa khi là những người mạnh nhất vẫn được truyền lại cho thế hệ sau, rằng phải báo thù những kẻ bề tôi đã lật đổ họ. Sáu cuộc chiến, hai thắng bốn thua, Huyết Tộc đành chấp nhận khế ước hòa bình. Nói là hòa bình, nhưng suốt mấy trăm năm, hai bên vẫn luôn ngầm tranh đấu, Kỷ nguyên Khai Phá chỉ như một nét vẽ màu tô thêm cho cuộc xung đột thêm phần màu sắc.
Không thi đấu trực tiếp nữa vì nó lợi nhiều hơn hại, tranh chấp gián tiếp trên cán cân quyền lực chính trị, mức độ ảnh hưởng và bài toán kinh tế cho mẫu quốc qua các thuộc địa đơn giản hơn nhiều.
Cuộc đấu đó diễn ra đã hơn một thế kỉ, căn bản là không thể phá hủy. Dmitri nghĩ vậy, dân chúng ở các quốc gia ấy còn không làm được, một người sao có thể? Cậu từng đề xuất ý tưởng hòa bình cùng nhau phát triển với cha sau khi trở về từ Vùng Không Tên. Cha cậu không mắng mà chỉ cười bảo "Chuyện cười ngu ngốc đó mà cũng có cơ à, lý do gì chúng ta phải tự hạ mình để ngang hàng với con sâu cái kiến. Nếu chúng muốn vươn lên bằng chúng ta, cứ làm đi, ta sẽ đốn ngã hết!" Cha cậu là một người coi trọng sức mạnh tuyệt đối, nhưng rõ ràng ông không phải là một kẻ ngu ngốc. Ông có thể chỉ ra ngay rằng việc cốt lõi là ở những người nô lệ ấy phải tự mình giành lấy tự do chứ không ai khác. Hai giai cấp cơ bản nhất, thống trị và bị trị phân chia vô cùng rõ rệt, thống trị không thể là kẻ dẫn đầu tự lật đổ bản thân được.
"Cuộc chiến giữa Huyết Tộc và Con người trước đây, ta thật lòng tôn trọng và khâm phục bọn họ đã giành chiến thắng. Đồng thời ta cũng không thể chấp nhận được, niềm kiêu hãnh của chúng ta, hậu duệ của thần linh đã bị xâm phạm!"
Xung đột để phát triển hay hòa bình cùng tồn tại? Tồn tại không có nghĩa là dừng phát triển nhưng chẳng phải những bước tiến vĩ đại nhất đều bắt nguồn từ việc tranh đấu sao?
Suy nghĩ những việc phức tạp như vậy không phải tính cách của Dmitri. Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức. Cậu không phải một vị thánh sống, cậu chỉ là một sinh vật đang tự thỏa mãn cái tôi bằng việc giúp đỡ người khác.
An ủi chính mình, và chuộc lỗi với cô ấy.
Ngũ Đế che giấu thông tin rất kĩ nên Dmitri không nắm chắc, nhưng những gia tộc có quyền lực và ảnh hưởng, cậu cũng biết ít nhiều. Đặc biệt là với một đất nước rộng lớn mà Nga đã nhăm nhe từ lâu.
Mộng gia, một gia tộc chuyên về y học và độc dược, những sát thủ ẩn dưới danh Ngự Y Quan.
Một kẻ thân cận với Hoàng Đế Trung Hoa xuất hiện ở đây, là ý định của Long gia hay chỉ là của riêng hắn? Mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi.
Dmitri vừa suy nghĩ, vừa nhìn kĩ tên người Phương Đông có tên Mộng Thiên Lý trước mặt.
Vậy là hắn sở hữu năng lực? Thao túng tâm trí người khác? Lúc nãy hắn đặt tay lên đầu cô gái kia để làm gì? Cô ta là mấu chốt cho những ảo ảnh ban nãy chăng? Cô y tá đó không giống người Phương Đông, người của gia tộc Charlotte?
Suy đoán của Dmitri là rất có cơ sở, vì gia tộc Charlotte, cũng nổi tiếng về khả năng chế độc từ cây cỏ bên cạnh những lọ nước hoa mê hoặc chết người. Có thể coi Mộng gia là một phiên bản Phương Đông của nhà Charlotte.
"Được rồi, thăm dò chút đã!" Dmitri quyết định. Cậu đã hoàn toàn tỉnh rượu mặc dù vẫn còn cảm giác lâng lâng khó hiểu.
"Cô sao lại mò tới đây?" Giọng Dmitri vẫn quyết liệt và lạnh lùng như thế. Điều đó chứng tỏ cậu không ưa cô gái này.
"Em đến đây là để được gặp chàng, Dmitri. Em yêu chàng, em nhớ chàng. Hôm đó đột nhiên chàng nói lời chia tay, em không chấp nhận. Em đã đi tìm khắp mọi nơi chàng đến, từ Tân Thế Giới đến nước Ý của nhà Medici. Tất cả đều muộn màng! Và khi em nghe tin chàng sẽ tham dự Hội nghị Brussels, em đã bỏ qua Anh đến đây trước, để mà có một cơ hội nhỏ nhoi được gặp lại chàng! Ôi, Dmitri chàng yêu! Các vị thần sẽ chứng giám tình yêu của em dành cho anh!" Emily nói một tràng, giọng thánh thót như đang hát giữa đêm khuya.
Và Dmitri không thích điểm này của cô, "quá cường điệu."
"Có nghĩa là mọi chuyện đều do cô sắp xếp?"
Có một thoáng ánh mắt Emily trao đổi với Mộng Thiên Lý, rất nhanh chỉ trong tích tắc nhưng đủ lâu để Dmitri nhận ra. Họ quá coi thường con mắt có thể quan sát mọi chi tiết cử động nhỏ nhất của cơ thể con người của Huyết Tộc rồi.
"Đúng vậy, chàng yêu! Chàng hãy hiểu, tất cả vì em quá yêu chàng!" Dmitri cảm thấy mấy lời đó như lấy từ văn mẫu vậy. Cậu chẳng hiểu sao khi đó cậu lại quen Emily. Do buồn chán sao?
"Thả cô ấy ra đi!" Dmitri thở dài hạ giọng xuống.
Emily ngơ ngác trong giây lát, nhưng cô hiểu cậu đang ám chỉ ai. "Không được đâu, Dmitri chàng yêu! Cô ta là một vật cản giữa tình yêu đôi ta!"
"Tôi đã nói là tôi không yêu cô, đừng hiểu nhầm. Vậy ý cô là Anna đã chết?"
"Ôi! Chàng còn chưa từng gọi em bằng tên thân mật lần nào. Rốt cuộc con nhỏ đó đã bỏ bùa mê gì vào chàng rồi! Tội nghiệp Dmitri của em!" Emily vẫn nói bằng giọng đầy chất kịch. Dmitri cảm thấy người mình đang run lên vì khó chịu.
"Cô ta chỉ chưa thôi chàng yêu. Em không thể để cô ta chết dễ dàng vậy được!" Emily đột nhiên tự cười một mình, trông có vẻ rất phấn khích. Đây cũng là một trong những sự "cường điệu" Dmitri không thích ở cô, tính chiếm hữu quá cao.
"Tôi cảnh cáo, nếu cô dám làm vậy, gia tộc Charlotte sẽ bị tận diệt!" Dmitri chưa bao giờ có ý định lép vế trước bất kỳ ai.
Nhìn thấy đôi mắt tóe lửa của Dmitri, Emily khẽ co người lại.
"Ôi Dmitri chàng yêu! Chàng hãy quên con nhỏ ấy đi, em mới là người thật lòng yêu chàng."
Dmitri không muốn nói nữa, cậu biết cô nàng Emily sẽ không bao giờ hiểu. Có lẽ cô ta đã bị những bùa mê do chính mình huyễn hoặc tạo ra làm mờ mắt.
Năm phút trôi qua, chỉ có những ánh mắt trao đổi qua lại với nhau. Emily dường như biết ý im lặng ngâm nga một câu hát. Một trong Ngũ Đế, Mộng Thiên Lý đứng khoanh tay quan sát, trên môi cười cợt như đang xem một trò vui đường phố. Cô gái mặc bộ đồ y tá kì quặc, Dmitri đoán vậy qua cái mũ in hình chữ thập và cây gậy treo một bịch máu bên cạnh, ngồi im không nhúc nhích, ngay cả một cử động nhỏ nhất trên gương mặt cũng không có.
"Emily, nhà Charlotte định phản bội Lời Tuyên Thệ ư?" Dmitri chưa lấy được thông tin nào quan trọng khác ngoài việc biết Anastasia vẫn ổn, cậu quyết định hỏi tiếp.
Cậu đề cập đến Lời Tuyên Thệ, một lời thề giữa toàn bộ các gia tộc đứng đầu lẫn chư hầu, rằng "Không bao giờ được quên đi gốc gác, chống lại chính quê cha đất tổ của mình là Châu Âu."
Đúng vậy, Lời Tuyên Thệ đó không bao gồm việc tranh chấp lẫn nhau giữa những người con phương Tây. Dù có thế nào, thì thà đầu hàng kẻ thù cùng dòng máu còn hơn hợp tác với kẻ ngoại lai gây tổn hại đến quê hương. Huyết Tộc từ bao giờ lại được xếp chung dòng máu với Con người, ban đầu họ rất tức giận nhưng đành phải chấp nhận. Vì họ thua, thua trong cuộc chiến gần nhất, dù tên vua ngu ngốc khi đó đã cầu viện một quân đoàn hung hãn từ Phương Đông, tàn sát rất nhiều người, làm lệch hẳn cán cân vốn có về một bên mà vẫn thua.
Thua trước vị vua vĩ đại nhất Anh Quốc, Arthur Pendragon Victoria.
Và thua trước Pháp sư Khởi Nguyên trong truyền thuyết được ví là mạnh hơn Thần, Solomon de Chauvelin.
Chỉ duy hai kẻ đó vẫn đứng vững trước hàng vạn quân thù thiện chiến. Thần Khí Excalibur sáng loáng múa giữa biển người, huyết lệ bay lả tả như hoa rơi lá rụng. Solomon đi sau, nhưng mới là kẻ nắm vai trò cốt yếu, Thần Khí Moses chỉ đến đâu, ma thuật bậc 10 giáng xuống, dẹp bỏ mọi chướng ngại.
Arthur và Solomon, là hai cái tên bị cấm tuyệt đối, kể cả trong lịch sử Huyết Tộc.
Lời Tuyên Thệ chính là do Solomon lập ra sau khi chứng kiến sức mạnh đáng sợ từ Phương Đông. Một lời thề máu, một lời thề tối thượng bất khả xâm phạm.
Nhắc đến Lời Tuyên Thệ, Emily lập tức run như cầy sấy, ngắc ngứ từng chữ một.
"Ơ... E-Em... Kh-Không phải vậy..."
"Thế tại sao cô hợp tác với một người Phương Đông, đặc biệt là vào lúc này?"
Hợp tác không phải là bị cấm tuyệt đối, nhưng liên quan đến một người có sức ảnh hưởng như Ngũ Đế thì cần cân nhắc lại. Việc này lôi kéo cả Dmitri và Hugo, hai nhân vật quan trọng không kém của gia tộc Celes và Chauvelin vào cuộc. Vì thế nói là phản bội cũng không ngoa.
Dù sao Dmitri chỉ đang cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề, mục đích khiến Emily nói ra kẻ chủ mưu thật sự. Emily de Charlotte không đủ thông minh để sắp đặt toàn bộ chuyện này, còn một kẻ giấu mặt nào đó.
"...Là... do... do..." Không cần hỏi thêm, Emily đã sắp khai ra.
"Là?" Dmitri huých cú cuối cùng.
"Là.. ngài... R..."
"Dừng lại!" Một từ vang lên vô cùng bình thường nhưng lại làm người nghe cảm thấy đinh tai nhức óc.
"Được rồi, được rồi!" Mộng Thiên Lý vỗ vỗ đôi tay.
"Quả nhiên... hắn nhất định phải can thiệp chứ! Mình ngây thơ quá rồi." Dmitri cười thầm. Tuy nhiên, qua đó cậu biết được kẻ đứng sau rất quan trọng và thân thiết với Phương Đông.
Có đến chín mươi phần trăm là một gia tộc phương Tây, vì chắc chắn nhà Charlotte - nói rộng hơn là Lục Gia sẽ không đời nào nghe lời trường hợp tiềm tàng quá nhiều rủi ro là người Phương Đông. Bọn chúng rất mưu mô, thường thì một kế hoạch hợp tác mà thất bại hay thắng cuộc đều có lợi, chúng mới đồng ý bắt tay. Vì thế, giao kèo với một gia tộc nào đó ở Châu Âu đã nhẵn mặt sẽ đáng tin và dễ lợi dụng hơn nhiều. Là nhà nào? Willem, Hamsburg, McGauss, Prestine,.. Lục Gia? Hay Chauvelin, Victoria, Medici, Celes - bốn gia tộc có thể đem cho chúng nhiều lợi ích nhất?
Nếu Hugo ở đây, chắc chắn anh ta sẽ suy luận đến mức đó, thậm chí nhiều hơn. Dmitri không đủ sâu sắc để dài dòng đến vậy. Cậu ta còn đang đinh ninh là do Hoàng đế Trung Hoa đứng đằng sau kìa, với phần thưởng là một vùng đất rộng lớn nào đó chẳng hạn. Trường hợp đó không phải là không thể, nhưng xác suất rất thấp.
"Mộng Thiên Lý, việc này không can dự đến kẻ ngoại lai như ngươi."
"Ồ không, rất liên quan là đằng khác." Mộng Thiên Lý nhếch môi cười đáp trả vẻ đe dọa của Dmitri. "Tôi chỉ quá cảm động trước tình cảm của tiểu thư Charlotte đây dành cho công tử nên muốn giúp đỡ một chút. Giúp người cũng là đang tự giúp mình mà!"
"Tốt bụng quá nhỉ?"
"Bần tăng tâm tính thiện lành mà. Dù sao đã hứa giúp rồi, không thể nuốt lời được!" Mộng Thiên Lý chắp tay cung kính trước ngực.
"Hừ..." Dmitri vô cùng khó chịu trước cách hành xử của tên này. Y như bọn Lục Gia, giả tạo hết sức.
"... Cái này... Phương Đông các ngươi gọi là gì nhỉ...? À, giả nhân giả nghĩa!" Dmitri làm vẻ mặt nghiêm trọng, đối lập với đôi mắt cười cợt đang híp lại của Mộng Thiên Lý.
"Không còn cách nào khác nhỉ?"
"Đúng vậy đó!"
Không khí xung quanh như cô đọng lại, thu về phía hai người đàn ông đang đứng đối mặt. Luồng khí bao quanh Mộng Thiên Lý lại càng dữ dội mãnh liệt, vạt áo dài bay phấp phới, đến nỗi Dmitri bắt đầu cảm thấy lành lạnh.
Rất nhanh, Mộng Thiên Lý ra đòn trước. Tay ông ta phất một cái, nhát đao khí vô hình ập thẳng đến Dmitri. Cậu dễ dàng né tránh sang bên phải, nó quá đơn giản đối với một người có bản năng chiến đấu mạnh như Dmitri.
Dmitri không lùi lại mà còn tiến lên hai bước, thuận lợi thu hẹp khoảng cách
Đòn tấn công đầu chỉ là nghi binh, nhằm dụ Dmitri vào bẫy của Mộng Thiên Lý. Ông ta khuỵu chân, vào thế đứng tấn của Đả Hổ Quyền chỉ trong tích tắc trước khi Dmitri tiếp cận. Mười ba nắm đấm liên tiếp thuần thục vung lên, Thập Tam Đả, bủa vây mọi đường tiến công của kẻ thù, bức ép chúng phải lùi lại. Nhiều kẻ sẽ tự hỏi tại sao Mộng Thiên Lý lại hành động phức tạp như vậy, dụ lao lên rồi lại đẩy lùi, không phải quá vô ích? Tất nhiên Mộng Thiên Lý biết điều đó, vì nó đã nằm trong tính toán của ông ta. Trong võ học Trung Hoa, thứ được gọi là thế và đà rất quan trọng.
Quả nhiên Dmitri lùi lại, Mộng Thiên Lý khẽ nhích chân phải, biến đổi thành thế Thủy Thượng Phiêu Du, bàn tay như nước chảy mây trôi đánh thế thứ nhất của Thủy Thượng Phiêu Liên Chưởng. Cái đặc biệt của chiêu thức này là dù đối thủ có né tránh được, thế võ theo sau vẫn tiếp tục đánh đến hết bảy mươi hai thức, cái sau mạnh hơn cái trước, dần dần sẽ dồn ép đối thủ đến sức cùng lực kiệt.
Dmitri sao không nhận ra điều đó, ngay khi nhìn thấy sự thay đổi của Mộng Thiên Lý, cơ thể cậu đã tự hành động, bật nhảy cao, xoay người tung một chiêu đá xoáy trên không của Cước Pháp - những đòn tấn công bằng chân Hugo đã dạy cho cậu. Dmitri quyết không lùi thêm nữa, vì như vậy là tạo thế thuận lợi cho hắn. Cách duy nhất phá Thủy Thượng Phiêu Liên Chưởng là ngắt đi cái thế của nó bằng khống chế hoặc một đòn tấn công đủ mạnh.
Dmitri động đậy, Mộng Thiên Lý cũng lập tức biến chiêu. Tay trái giơ lên đỡ cú đá nhằm vào cổ, tay phải gập lại, đẩy thẳng vào hông cậu, thức thứ hai Thủy Thượng Phiêu xuất kích. Điểm đặc biệt thứ hai của chiêu này là sự biến hóa rất mạnh. Tùy trình độ người sử dụng mà có nhiều cách khác nhau để tiếp nối sự liên tục. Thủy Thượng Phiêu Du chỉ là bộ võ công cơ bản của cơ bản trong võ học giống như Đả Hổ Quyền Pháp lúc nãy, nhưng để đạt đến mức tinh thuần thì rất khó. Và Mộng Thiên Lý là một trong những kẻ đạt đến cấp độ tinh thông ấy. Cách sử dụng các chiêu thức của ông ta, nhìn thì đơn giản nhưng lại vô cùng chặt chẽ, sắc bén, ổn định.
Nghe nói võ công đạt đến một chữ "ổn", là cần phải tập luyện cả một đời người.
Dmitri biết cú đá mình sẽ bị chặn lại, và mục đích chính của cậu không phải chỉ là va chạm đơn thuần như vậy, cái cậu nhắm là khống chế cơ. Trước khi chưởng của Mộng Thiên Lý đập vào hông, cậu đã kịp thời xoay người một lần nữa, đòn khóa tiếp nối cú đá quặp vào cánh tay đối thủ, đồng thời đưa lưng đỡ đòn.
Nhờ cú đỡ bằng lưng đó, Dmitri cắn răng chịu sát thương, lợi dụng lực đẩy mà vặn người rơi xuống, lôi theo cánh tay trái, và tất nhiên là cơ thể to lớn của Mộng Thiên Lý ngã ngửa. Phải nói ở giữa không trung như vậy, có thể làm điều đó với một người, cần phải có một sức mạnh khủng khiếp đến chừng nào, cho dù đã mượn lực đi chăng nữa.
Tuy nhiên,
Mộng Thiên Lý lại là người chủ động trước. Dmitri vừa sử dụng một lượng lớn sức mạnh, cộng thêm dính sát thương khá đau nên phản ứng chậm hơn mất nửa giây. Ít nhất cũng phá được Thủy Thượng Phiêu Liên Chưởng.
Mộng Thiên Lý túm lấy chân Dmitri, đứng dậy nhanh nhẹn quăng thẳng cậu vào tường.
Va chạm mạnh với bức tường, Dmitri ngã xuống lần hai. Nhưng có gì đó không đúng...
Lưng cậu không đập vào tường, cậu bị ném đi rồi đột ngột dừng lại như bị hết dây cót giữa trời. Cảm giác cậu đã đụng phải một bức tường kính vô hình siêu rắn chắc. Đúng vậy, cảm giác y hệt lúc trước khi Dmitri mất ý thức.
Mộng Thiên Lý không ngần ngừ sấn tới tiếp tục vung nắm đấm, Dmitri phải rất chật vật chống đỡ bảo vệ những chỗ yếu hại. Ngay lúc này cậu chợt thấy một nỗi hoang mang khó tả.
Là chuyện gì vậy? Việc mình thấy một màu trắng xóa, sau đó mình mất đi ý thức, chuyện gì đã diễn ra lúc đó... ?
A, cậu mơ, cậu đã mơ một giấc mơ!
Một giấc mơ Dmitri không bao giờ muốn xuất hiện!
Khoảnh khắc bất cẩn, bàn tay to lớn của Mộng Thiên Lý chụp lấy đầu Dmitri.
"Kết thúc rồi!"
"A, là cô ta phải không?" Dmitri ngây người liếc về cô gái y tá vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ nãy đến giờ, nay tay trái đã giơ ngang ngực, hướng về nơi hai người đang đứng - một võ đài chỉ vọn vẹn hai mét.
"Đúng vậy!" Mộng Thiên Lý trông khuôn mặt vẫn còn ngây ngốc của cậu, khẽ nhếch môi. "Vậy, tạm biệt Lục Vương Gia."
Ảo Mộng đó, ngài hãy tiếp tục tận hưởng nó đi.
Từng từ từng chữ, âm vang trong tâm trí Dmitri, như đang lôi những phần kí ức đã bị chôn sâu từ lâu lên tầng bề mặt của cậu.
Cậu thấy một màu tối đen, màu của màn đêm, và một thị trấn hoang tàn ẩn dưới lớp bụi sao ấy.
0 Bình luận