1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 3,713 từ - Cập nhật:

Anastasia ngủ say đến nỗi, phải có người phục vụ đến lay người và kéo xoẹt cái rèm vải in đầy hình hoa tulip, cô mới tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở đón từng tia nắng chói chang vào nhãn cầu. Với mái tóc bù xù, cô ngáp dài, đưa tay dụi mắt. Trông hết sức thiếu nữ tính.

Dimitri vẫn chưa quay về. Anna tự nhiên thấy buồn man mác.

Người phục vụ dọn bữa sáng lên tận phòng cho cô, gồm vài cái bánh mì làm từ sữa, thịt nguội, pho mát, bơ lạc, và siro mật ong để kẹp hoặc phết lên trên. Đơn giản và đạm bạc hơn nhiều so với bữa sáng trước kia của cô. Anna thưởng thức chúng một cách ngon lành.

Có một thứ không thể thiếu vào buổi sáng, đó là một tách trà nóng. Aurora có thói quen thưởng trà sau khi ăn, thực ra cả gia đình cô đều vậy. 

Hai tách trà nhỏ được đem lên với chút đường và sữa. Cô pha chút sữa theo tỉ lệ trà : sữa là 80 : 20, bỏ một viên đường trắng muốt vào và khuấy nhẹ. Mùi hương ngào ngạt, ấm nóng bay theo làn gió, khiến vài chú chim gần đấy mê mẩn mà đậu lên cửa sổ, tròn mắt ngắm nhìn từng cử động tay, kêu lên những tiếng chiêm chiếp lanh lảnh. 

Người ta vẫn nói, trà mà không có sữa giống như nước Anh mà không có trà. Anna thấy nhận xét đó thật đúng. 

Cô chạm môi thưởng thức, tuy không ngon bằng trà tự tay mình pha, nhưng nó vẫn có những nét quyến rũ riêng, đặc biệt là ở vị sắc đắng và ngọt hòa quyện, đủ sức khiến cô đắm chìm trong đó.

Anna thêm sữa vào ly thứ hai. Hôm qua cô đã bắt đầu buổi sáng không có trà nên quyết định phải uống hai tách hôm nay. Cô nhắm mắt, thả hồn theo từng làn sóng hương vị thấm trên đầu lưỡi.

Theo lời của ngài Hugo de Chauvelin, hôm nay là ngày quan trọng nhất của Hội nghị Brussels, kéo dài đến nửa buổi sáng. Khoảng 10 giờ, sẽ là khoảng thời gian nghỉ, khi đó các quan chức cấp cao sẽ đến tham dự lễ hội hoa Keukenhof, ăn uống, nghỉ trưa rồi tiếp tục xách mông lên và đặt xuống những chiếc ghế lạnh ngắt vào đầu giờ chiều.

Hôm nay là ngày diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn nhất, nhưng Anastasia chẳng hề có ý định tham dự nó lần hai. Vì tuy anh cô không đến, nhưng chắc chắn người đến thế thân biết mặt cô, cũng tại trước đây cô nổi tiếng với dân chúng quá. Thêm việc rất nhiều hoàng gia quý tộc đến đây, không thể chắc chắn rằng họ không biết cô. Nên tốt nhất là tránh càng xa nơi đó càng tốt.

Anna quyết định đi lên phía bắc dạo chơi.

Dù chỉ có một cơ may rất nhỏ bị nhận ra, Anna nghĩ mình nên cải trang một chút thì hơn. Với lại, một quý cô lang thang một mình khắp nơi, không được hay ho cho lắm.

Cô mặc bộ quần áo nam đơn giản của Dimitri, hơi rộng, cột tóc lên giấu sau chiếc mũ beret mượn được của anh phục vụ. Thắt chặt ngực lại bằng một tấm vải, điều này khiến cô khá là đau khổ. Cô nhìn xuống hai hòn núi đang bị ép chặt xuống, cảm giác có chút tiếc thương.

"Sao bọn mi lại to thêm vậy chứ?!?" Anna khóc ròng.

Tác dụng chính của việc cải trang là che giấu thân phận, nhưng đôi khi nó cũng gây ra nhiều sự chú ý không cần thiết. Điều này rất đúng với hoàn cảnh hiện giờ của Anastasia.

Cô không tính đến việc mình nổi bật đến vậy. Tất cả là bởi vẻ đẹp không tì vết của cô. Dù dấu dưới bộ dạng "nam nhân", thì rõ ràng đây là một "nam nhân" vô cùng đẹp trai, thư sinh, mỏng manh, yếu đuối. Khiến hội chị em đi đường, thậm chí cả cánh mày râu nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ che chở.

Cô phải xoay xở mãi mới cắt đuôi được họ.

Anna hiện tại đang trốn trong một phòng trưng bày, địa điểm chỉ có vài người đàn ông trí thức đang say sưa ngắm nhìn hiện vật. Phòng trưng bày này gọi là Collection Six, khá nổi tiếng với giới học thuật. Toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật, chủ yếu là các bức tranh của Rembrandt, Bol, Hal và Potter, thuộc sở hữu của Lục Gia - sáu gia tộc quyền lực nhất Châu Âu, gồm cả nhà Willem. Tuy nhiên, gia tộc Chauvelin, Medici và Victoria của cô không nằm trong số này. Ba nhà đó, thuộc một phạm trù khác.

Anna thơ thẩn suốt cả buổi sáng ở nơi đây. Thực chất là cô bị một cô nàng hướng dẫn viên quyến rũ lôi kéo bằng được nghe cô ta thuyết minh về các bức họa. Cô chẳng nghe lọt một lời nào, vì lòng lo ngay ngáy sẽ bị một ai đó phát hiện.

"Trốn đâu không trốn, lại chui vào chỗ nguy hiểm nhất chứ?!"

"Mà... đây cũng là ý hay. Người ta vẫn nói nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất mà!" Anna nghĩ lại.

Mãi đến giữa trưa, sau khi kết thúc bữa ăn tại một nhà hàng gần đó, Anastasia mới thoát khỏi cô nàng hướng dẫn viên bằng cách viện cớ xin đi vệ sinh rồi theo cửa sau nhà hàng chuồn mất. Để cô nàng ngồi đó một mình chờ đợi, sau đó lại phải thanh toán tiền ăn kể ra cũng hơi có lỗi. Nhưng Anna mặc kệ, dù sao cô cũng đâu phải một gã đàn ông ga lăng.

"Coi như trừng phạt cô ta vì đã làm phí thời giờ của mình."

Anna đi đến bến sông, gọi một con thuyền xuôi dòng về phía bắc. Đi trên sông bị ít người chú ý hơn hẳn.

Những con sông ở Hà Lan vô cùng đặc biệt, đó là nước sông là nước mặn chứ không phải nước ngọt như các sông bình thường. Bởi địa hình nơi đây, đi từ ngoài biển, càng chạy sâu vào trong lại càng trũng. Nếu nhìn một cách bao quát, Hà Lan như một cái chảo khổng lồ, cộng thêm việc không có núi cao xung quanh, nguồn nước duy nhất đổ vào đây chính là từ ngoài biển.

Thực ra cũng có một ngọn núi đấy, ngọn Fabricall của Vùng Không Tên, mọc giữa biên giới Hà Lan với vùng đất phía đông đó. Nhưng khổ nỗi ngọn núi lại có đặc điểm kì dị, là nước chảy xuống núi chứ không phải nước từ trên núi chảy xuống. Chân núi Fabricall, cách mặt đất đến âm hơn năm nghìn mét, phần nhô lên khỏi mặt đất chỉ có vài trăm mét và giống một cột mốc đi đường hơn là đỉnh của một ngọn núi. Một cộc mốc nói với bạn rằng "Nè, dừng ở đây được rồi" và bạn sẽ dừng nếu bạn là một kẻ khôn ngoan, còn nếu bạn tò mò đi tiếp, thì nó sẽ nói là:

"Chào mừng đến với khe vực Fabricall, chào mừng đến, Vùng Không Tên." 

Cũng chính vì thế, mà trước đây Hà Lan là một khu vực chẳng mấy ai mặn mà, nó nằm ở một vị trí quá sức bất lợi. Phía Đông là vùng đất cấm, phía Bắc lại là vùng biển lắm tai ương nhất, Hellocean, nó trông như một đứa trẻ yếu ớt bị đẩy vào góc, vây quanh là lũ côn đồ to xác vậy. Các thiên tai từ biển vào luôn thường trực, cây trồng thì khó phát triển vì nhiễm mặn, đã có một thời nơi này được coi như là một phần của Vùng Không Tên, gọi là Vùng đất Chết.

Kể từ khi ngài Holland, một quý tộc tiến bộ, có tài năng đặc biệt về thủy lợi cùng các bạn chung chí hướng di cư đến đây lập nghiệp hơn 200 năm trước, Vùng đất Chết bỗng hồi sinh một cách mạnh mẽ, nhanh chóng, tạo nên Đế chế Willem non trẻ hùng mạnh. Họ cùng nhau xây dựng hệ thống đê điều ngăn lũ, nghiên cứu chế tạo ra kĩ thuật chuyển đổi nước và phương pháp cải tạo giống cây trồng. Dân chúng thập phương kéo về ngày càng đông, các kĩ sư, nhà khoa học tư tưởng tiến bộ quy tụ ngày một nhiều. Hà Lan trở thành thánh địa của sự tân tiến, cách mạng, là nơi thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Người ta nói rằng, Hà Lan luôn đi trước thế giới từ 50 đến 100 năm.

Càng ngược dòng lên phía Bắc, các khu nhà máy lọc nước ngày càng nhiều. Bên kia bờ có một cậu bé đang ném viên thức ăn cho lũ cá biển. Những ngư dân vừa từ thượng nguồn sông trở về, đem theo những con cá bóng nhẫy, chắc nịch. Họ thân thiện vẫy chào những du khách trên sông, tiếng kèn Harmonica vang lên rộn ràng.

Người dân nơi đây đều là những con người trí thức, hiểu biết nên ta đến bất kì đâu cũng cảm nhận được sự tử tế, lịch sự của họ. Đường phố sạch bóng, nước sông màu lam đậm nhưng trong vắt, hương hoa tulip phảng phất. Khiến con người ta chỉ muốn ở lại đây mãi mãi.

Anastasia dừng chân ở một ngôi làng cối xay gió cổ kính tên Zaanse Schans. 

Ngay từ cổng vào là một cái hồ yên tĩnh nên thơ với hàng liễu rủ dài, những đóa hoa súng lạc trôi, những chú vịt giời lười biếng. Cô bước đi trên con đường mòn đầy hoa dại, qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua một con sông khác, sông Zaanse. Cô đi dọc bờ sông, ngắm nhìn đàn bò và cừu thong dong gặm cỏ ở phía xa. Những ngôi nhà xây theo kiến trúc địa phương cổ nằm bên sông, trông như một ốc đảo nhỏ nhắn xinh xinh. Mỗi ngôi nhà đều có một chiếc cối xay gió nhiều màu sắc chầm chậm quay, như đang thâu tóm dòng thời gian lại, đều đều.

Cô gái đi sâu hơn vào khu vực sinh sống của người dân. Họ tiếp đón cô bằng những nụ cười nồng hậu, mời cô thưởng thức miễn phí những miếng chocolate và pho mát pha chút thảo mộc. 

Dừng lại quan sát người nghệ nhân đang vẽ những hoa văn kì lạ, mê hoặc trên đôi guốc gỗ. 

Chơi đùa cùng đám trẻ con, cùng nhau ca khúc đồng dao hoài niệm. 

Một dãy hàng chục cối xay gió siêu to khổng lồ ở rìa ngoài ngôi làng, như những vệ thần chăm chỉ, cần mẫn.

Nhịp sống chậm rãi, bình lặng nơi đây không làm cho cô gái buồn chán. Nó khác với sự giả tạo, lạnh lẽo của cuộc sống trước kia mà cô muốn quên đi. 

Cô yêu nơi này, yêu đất nước này. Cô muốn cùng anh sống ở đây, tận hưởng mùi vị thôn quê và cùng nhau đổ giọt mồ hôi của giá trị lao động đích thực.

Anastasia biết được, điều đó sẽ rất khó. Cô có thể cảm nhận được, nhưng cô vẫn muốn hỏi thử ý kiến của Dimitri xem sao.

Bầu trời dần ngả về tối, vừa vặn lúc Anna bước chân qua cánh cổng trở lại thủ đô Amstellerdam sau chuyến hành trình. Ngay bên cạnh, cửa sông chính mà cô qua ban sáng, những chuyến đò cuối cùng đang vội vã cập bến.

Anna không biết Dimitri đã trở về chưa. Cô nhớ anh, nhưng không còn nhiều điên cuồng như trước nữa. Dù sao cô cũng là con nhà có giáo dục mà.

Trả lại anh chàng phục vụ chiếc mũ và gửi trả chiếc ô cho khách sạn, Anna tung tăng trở lại phòng trên tầng ba. Bất chợt, cô dừng phắt lại khi nhận thấy điều khác lạ.

Các ma thuật sư, luôn có giác quan nhạy hơn người thường, đặc biệt là nếu liên quan đến mạch ma thuật. Anna tuy đã phong ấn dòng ma pháp của mình lại, nhưng khả năng cảm nhận sự khác biệt và nguy hiểm vẫn còn.

Có người nào đó ở trong căn phòng của Anna. 

Và kẻ đó không phải là Dimitri. Dòng năng lượng này mờ nhạt và âm u hơn so với sự cuồng nhiệt bí ẩn của anh.

Anna phân vân, cô đang nghĩ mình nên làm gì. Kẻ trong phòng có thể là một tên trộm, vì người bình thường cũng có dòng năng lượng như thế. Hoặc có thể là một cao thủ đang che giấu thực lực. Nhưng dù là ai trong số đó, với cô gái mù tịt về võ thuật, lại mất đi sở trường của mình, cô chắc chắn sẽ thua nếu xảy ra đụng độ.

Anna lùi lại nhẹ nhàng, định bụng đi báo cho nhân viên tầng dưới thì một giọng nói hắc ám vang lên.

"Vào phòng đi cô gái. Ta không hại gì đến cô đâu."

Thấy được sự chần chừ của Anna trong khoảng tĩnh lặng, người đó lại nói tiếp.

"Đừng dại dột. Ta không chắc mình sẽ nương tay đâu."

Anna chợt thấy sợ hãi, vì cô thấy dòng năng lượng của kẻ trong phòng tăng lên một cách chóng mặt, khổng lồ và đậm đặc. Nó tỏa ra một luồng yêu khí như đang muốn nuốt lấy mọi thứ xung quanh. Như vậy, Anna có thể chắc chắn rằng kẻ đó là một pháp sư cấp cao. Cô biết hắn không nói dối. Hắn có thể một đòn tiêu diệt hoàn toàn khách sạn này. Cô không muốn những con người tốt bụng này bị liên lụy. Dimitri hẳn là vẫn chưa trở lại, mà cô cũng không chắc anh có thể đánh bại kẻ này hay không.

Anna ngần ngừ xoay tay nắm cửa, bước vào căn phòng tối đen một cách dứt khoát rồi đóng cửa mạnh. 

"Ít nhất cũng phải cho hắn thấy mình là một kẻ không dễ bị bắt nạt!"

Đôi mắt dần làm quen với bóng tối, Anna thấy một bóng người đang ngồi vắt chân trên bệ cửa sổ, tay hắn ta cầm lủng lẳng chiếc gậy chống. Lạ lùng là dù có ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, làm một góc phòng hơi sáng lên, vậy mà hắn chẳng chút nào bị ảnh hưởng. Đen ngòm, ánh sáng đi qua đều bị bóng đen là hắn hấp thu toàn bộ.

"Thật không ngờ ta lại bị một cô gái bình thường phát hiện. Rốt cuộc cô là ai?"

Anna với tay bật chiếc đèn trước khi trả lời câu hỏi của bóng đen. Tính tò mò khiến cô muốn nhìn rõ mặt hắn.

"Câu đó là ta hỏi ngươi mới phải. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng của ta?"

"Phòng của ngươi?" Bóng đen thắc mắc, vừa lúc chiếc đèn sáng lên. Tuy nhiên, ánh sáng đến chỗ hắn ta lại biến mất. Hình thù đen thui vẫn ngồi đó, chẳng có gì khác biệt.

Anna thấy một chút thất vọng, thở dài nhẹ.

"Là cô?!" Giọng nói âm u của hắn chợt xao động. Cô nghĩ là hắn vừa nhướng mày.

Cái sự sâu thẳm xung quanh bóng đen chợt dần tan biến, lộ ra một người đàn ông mặc vest - theo hình dáng là vậy, đội một chiếc mũ cao. Và người đó đeo một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ nổi tiếng không một người dân Châu Âu nào không biết đến. 

Mặt Nạ Dịch Hạch. 

Chiếc mặt nạ các bác sĩ trong thời kì Cái Chết Đen đeo để tránh lây nhiễm từ bệnh nhân. Cái mỏ dài cong kì dị  cùng đôi mắt to sâu hoắm, trông ghê rợn đến nỗi người ta nghĩ họ là thần chết chứ không phải đấng cứu thế. Họ vào nhà nào, nhà đó coi như chết sạch, và có thể hàng xóm cũng chịu chung số phận. Họ chẳng thể làm gì khác ngoài giúp bệnh nhân bớt đau đớn trước khi lìa đời. 

Mặt nạ dịch hạch, là biểu tượng khiếp đảm của một thời kì bệnh dịch đáng sợ đã tiêu diệt một nửa dân số Châu Âu.

Ngày nay, chiếc mặt nạ đó mang ý nghĩa khác, dù không tích cực là mấy. Nó đại diện cho sự thống trị quyền lực của một bộ máy chính trị đáng sợ...

"Lục Gia?!" Anna bất ngờ.

"A...Không..." Anna thoáng thấy động tác xua tay kì lạ. Người đàn ông với chiếc mặt nạ nói tiếp.

"Cô biết thứ này thuộc Lục Gia. Cô quả nhiên không phải là một người dân bình thường nhỉ?"

"Ý anh là gì?" 

Anna lại thấy hớ khi buột miệng nói vậy, do ban đầu cô nghĩ Lục Gia đã biết thân phận của cô rồi nên mới cử người đến đây bắt giữ. Nhưng theo lời nói của người này, xem ra không phải.

"Đáng tiếc đã làm cô thất vọng, tôi không phải là người của Lục Gia..." Người đàn ông lấy tay gỡ chiếc mặt nạ. "... Tôi là một chú lợn gầy gò cơ."

Khuôn mặt chữ điền quen thuộc, có thể nói vậy, hiện ra, nở một nụ cười hóm hỉnh.

"Ngài Hugo?!" Anna thốt lên choáng váng. "Tại sao?"

Hugo de Chauvelin nhảy xuống bệ, cầm một cái ghế mời Anna ngồi. Sau đó anh ta rót rượu vào hai chiếc ly. Một đưa cho Anna, một ly theo anh trở lại bên cửa sổ.

"Tôi có một vài câu hỏi nhưng xem ra, quý cô đây còn có nhiều hơn. Vậy thì, "lady first"." Hugo lắc nhẹ khiến dòng nước đỏ sóng sánh.

Anna vẫn ngồi im lặng.

"Đừng lo, trong rượu không có độc đâu." Hugo nói rồi đưa ly rượu uống ực một hơi.

Lúc này Anna mới lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn hỏi anh là, tại sao anh lại ở trong này, trong phòng của tôi?!" Cô nhấp môi nhẹ, giọng bình tĩnh nhưng cũng lạnh lẽo lạ thường.

"Phòng cô? Ồ, vậy sao!?! Nhưng xin lỗi, đây là phòng của tôi, cho đến hiện tại. Tôi vừa lấy nó chiều nay." Vẻ mặt Hugo đăm chiêu. 

Anh nói tiếp.

"Vậy... tức là... trước lúc đó, đây là phòng của quý cô. Cô quay trở lại đây, tức là cô chưa hề trả phòng. Khi tôi đăng kí nhận phòng, chỉ còn duy nhất phòng này, thì nhân viên nói là khách thuê vừa trả phòng xong nên tôi đã lấy... Khách sạn lại có thể nhầm lẫn tai hại vậy sao?"

"Sao?! Anh nói trả phòng rồi? Dimitri đã trả phòng rồi ư?" Anna bật người dậy

"Dimitri là...?" Hugo hỏi.

"A... ừm... người đó là... bạn trai tôi!" Anna ngồi phịch xuống, cúi thấp đầu ngại ngùng.

"Hừm... tôi có thể hỏi rõ tên người ấy được không?"

"Được. Là Dimitri Fedorov."

"Dimitri... Fedorov... à... Hiểu rồi!" Hugo lẩm bẩm rồi gật gù.

"Anh biết anh ấy sao?" Anna hỏi với vẻ sốt sắng.

"Không, không hề. Tôi chỉ đoán rằng có lẽ bạn trai quý cô đã bỏ rơi cô rồi thôi."

Anastsia đứng phắt dậy lần hai.

"Tôi không cho phép anh nói như vậy!!!" Cô hét lớn, đôi mắt ngập tràn giận dữ, ẩn bên trong là những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Cô cũng đã đoán, đã nghĩ đến trường hợp đó suốt từ nãy đến giờ. Cô thầm lắc đầu không biết bao nhiêu lần, cố bám víu vào những tia hi vọng mỏng manh rằng "không phải, không phải đâu."

Cô sợ lắm, lo sợ điều đó sẽ thành hiện thực. Từ lúc nào, cô đã thấy cuộc sống mình đã gắn bó chặt với anh. 

Cô phải đặt niềm tin nơi anh. Cô yêu anh, cô tin anh sẽ không làm vậy. 

"Tình yêu cần phải có niềm tin mà? Đúng không?!"

Hugo thấy được cảm xúc của cô gái.

"Xin lỗi quý cô... Dù đó chỉ đơn thuần là phỏng đoán, nhưng nó đã làm tổn thương quý cô đây, hoàn toàn là lỗi của kẻ ngốc nghếch này cả... Chân thành xin lỗi..." 

Hugo hối hận, khiến một người phụ nữ rơi nước mắt chính là nỗi hổ thẹn to lớn nhất đối với một quý ông.

"A... Không sao... Tại tôi quá đa cảm thôi..." Anna lau đi những giọt sương đang rơi lã chã, cô cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên quá xúc động như vậy.

"Có thể bạn trai cô có việc gấp nên vội rời đi... Tôi đoán anh ta sẽ để lại lời nhắn cho cô, dưới quầy tiếp tân hoặc trong phòng này. Tôi nhận phòng cái là lăn ra ngủ ngay nên không chú ý lắm đâu. Cô hãy tìm trong phòng này, còn tôi xuống dưới kia hỏi rõ nhân viên xem. Và... nếu cô muốn, tôi có thể nhường lại căn phòng này để cô nghỉ ngơi." Hugo nhanh chóng đưa cả hai ra khỏi tình thế khó xử.

"Không cần đâu. Tôi có thể tìm nơi khác." Anna khẽ lắc đầu. "Cảm ơn anh. Nhờ anh giúp đỡ!"

"Ừm, được rồi. Để tôi xuống kia hỏi thử." Hugo đứng dậy, bước ra khỏi cửa.

Giữa chừng anh ta chợt dừng lại.

"Nghĩ lại thì quý cô quả có đôi chút kì lạ. Nếu được, khi xong việc, tôi xin phép hỏi cô một vài câu."

Tim Anna giật thót một cái, có vẻ cô đã bị bại lộ rồi. 

Khi cô nhìn lại thì quý ngài Hugo đã đi thẳng và biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận