1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 21: "Nữ Hoàng"

0 Bình luận - Độ dài: 8,856 từ - Cập nhật:

Đó là một bé gái, dựa trên vóc dáng, có lẽ đâu đó khoảng năm, sáu tuổi.

Đôi mắt em chớp chớp lia lịa nhìn không gian xung quanh bằng một vẻ hết sức tò mò, như thể đống đổ nát ấy không chút dính dáng gì đến mình. Cô bé phồng một bên má, đảo hết bên này lại chuyển sang bên kia, trông vừa suy tư vừa hờn dỗi.

Em chẳng cần thiết mở miệng, một thanh âm quen thuộc âm vang, truyền tới khắp các thùy não bộ của Aurora.

"Chị, trông em có dễ thương không?"

Câu hỏi đó như một cái vuốt ve nhẹ bẫng ngọt ngào, lại vừa như một cú thụi mạnh thẳng vào tâm thần còn đang bất ổn của Aurora. Nước mắt cô không kìm được trào dâng, chẳng vì vui mừng, cũng chẳng vì tiếc thương hay đau đớn, mà vì sự xa lạ tột cùng đang bủa vây lấy từng thớ thịt.

Cô vẫn nhớ cô bé đó. Catherine - mẹ em gọi vậy, một đứa trẻ bát nháo. Dù trong tình cảnh bị giam cầm, em vẫn chạy tới chạy lui khắp căn phòng vỏn vẹn chục mét vuông, và hỏi han đủ thứ, không khỏi khiến cô nhớ đến bản thân mình hồi nhỏ.

Chắc chắn Aurora sẽ không thể nào quên nụ cười vui tươi và hồn nhiên ấy, khi em được cô khen ngợi. Vậy mà giờ, tại sao, vẫn câu hỏi ấy, vẫn giọng nói cùng ánh mắt ấy, trong cô lại ngập tràn hãi sợ.

Con người đang đứng trước mặt cô kia như một khối đen thù lù được đúc kết từ mọi cảm xúc tiêu cực. Nhỏ bé nhưng đủ khiến người ta phải quỳ gối đầu hàng. Đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng, ma lực trong người hỗn loạn như muốn trốn chạy, còn cơ thể thì cứng đờ, tựa như bị một con chim cắt tàn nhẫn, lạnh lùng quắp chặt, sau đó đưa vút lên trời đen vô định. Bất lực!

Cô không cảm nhận được bất kỳ dòng chảy ma thuật nào bên trong người cô bé, và thậm chí là hơi thở của sự sống. Đó dường như là một cái vỏ rỗng đơn thuần, một con rối, trong khi mọi động tác khác chỉ nhằm mục đích che giấu sự bí ẩn thao túng bên trong.

Vẻ ngoài cô bé tuy ngây thơ, nhưng lại toát ra một luồng áp lực vô bờ, đè nặng tất cả, khiến cô chỉ biết nằm im không nhúc nhích. Khung cảnh đất trời rung chuyển, mây bay vần vũ trước đó, như thể là sự xác nhận một thực thể từ trời cao bí ẩn hạ phàm, mang theo sự áp đảo tuyệt đối mà cười nhạo thế gian vậy.

Đó không phải con người! Thâm tâm Aurora rùng mình nhận định. Không thể nào là con người được.

Như nhận ra suy nghĩ của cô, miệng cô bé cong lên, trông mảnh như sợi chỉ. Tiếng cười khanh khách đối lập từ đâu bật ra, không khí xung quanh cũng theo đó mà rung động. Cái cảnh tượng kì dị ấy càng khiến cô thêm ớn lạnh.

"S... a.. o... v... ậ... y...? Kh... ôn... g... nhậ...n ra... sa...o?!... Hay... câu trả lời là không?" Giọng nói khè khè lạ lẫm và đứt quãng cất lên khó nhọc, nhưng càng về sau lại thêm phần lưu loát.

Sự thay đổi đó giúp Aurora khẳng định chắc nịch, thứ trước mặt không phải Catherine.

Người giống người? Hay là chiếm xác?

Trong đầu cô hiện lên vài phỏng đoán. Tuy không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong kia vì cô đã bị một kẻ lạ mặt đột ngột đẩy bật ra ngoài, nhưng nhìn những kí tự ma thuật ẩn hiện ban nãy, bất cứ ma thuật sư nào cũng hiểu, đó chính là triệu hồi thuật.

Ma thuật triệu hồi có hai loại, triệu hồi những vật không sống như dụng cụ, vũ khí, và triệu hồi sinh vật sống như chim thú. Gọi là phép triệu hồi, nhưng thực chất ma thuật này thuộc về phạm trù sáng tạo nhiều hơn, khi cải biến ma lực của bản thân thành vật thể được gọi đến. Chính vì vậy, còn tồn tại một loại thứ ba, đó là triệu hồi những thứ không có thật, nằm ngoài nhận thức của con người.

Có điều, riêng việc triệu hồi một con ếch thôi đã đòi hỏi một gánh nặng thông tin khổng lồ cùng lượng cấu trúc dày đặc, dẫu được ma pháp trận - một ma thuật giúp ổn định ma lực thành khuôn dạng đặc thù - đã giảm thiểu điều đó đi bảy phần, thì vẫn quá khó khăn. Nên việc triệu hồi một thứ hoàn toàn mới được coi như là chuyện không tưởng.

Tuy nhiên, trong lịch sử từ trước đến nay, vẫn có một người đạt đến cấp độ siêu việt ấy. Trong cuộc chiến với người Hung Cổ đến từ phương Đông, ngài Solomon của gia tộc Chauvelin đã sử dụng Cổ Thời Không Trận, triệu hồi sức mạnh đến từ thế giới bên ngoài, giúp phương Tây giành được chiến thắng.

Các sử gia đến nay hẵng còn tranh cãi không biết có thể coi đó là một chiến thắng hay không. Bởi vì ngay sau đó, chính thứ sức mạnh ngoại lai ấy đã gây ra bệnh dịch Cái Chết Đen cùng thời kì Đại Hỗn Loạn đẫm máu nhất lịch sử, tiêu diệt hơn nửa dân số Châu Âu.

"Nguồn sống chính là cái chết." Một câu tóm gọn như vậy đã đủ hình dung thời điểm đó đen tối đến mức nào.

Trong lúc Aurora hoài nghi thân phận của "cô bé," thì bóng dáng bé nhỏ vốn đang đứng giữa đống đổ nát đằng xa kia chợt biến mất, thế vào đó là một đôi chân chắn ngang tầm nhìn. Còn chưa kịp run sợ khi thấy đôi chân ấy rõ ràng thuộc về một loài vật móng guốc, cô thấy cổ họng mình bị bóp nghẹt. Cánh tay mảnh dẻ lập tức nhấc bổng cả người cô lên không trung, đơn giản như một tờ giấy.

Aurora càng thêm hoảng loạn khi tận mắt chứng kiến vẻ biến hóa quái dị đang xảy ra đối với kẻ vừa bóp cổ mình. Gương mặt bầu bĩnh cười cợt bỗng chốc héo quắt, xoắn chặt lại như bị vò, rồi từ trong mớ hỗn độn ấy, một diện mạo mới hình thành, xinh đẹp, nhợt nhạt, và tang tóc.

Kẻ đó đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt mới đầy thích thú, ngón tay vê đi vê lại cánh môi đỏ chót, thỉnh thoảng chiếc lưỡi hồng hồng lại thò ra mà liếm mút những đầu ngón tay, tràn đầy gợi dục.

"Còn gương mặt này thì sao, tiểu thư?" Kẻ đó ghé tai hỏi cô, một mùi hương quyến rũ lan rộng.

Mặt Aurora tức khắc cứng đờ, hoàn toàn đối lập với vẻ cợt nhả đang áp sát kia. Sao cô không nhận ra được chứ, người thị nữ đã hầu hạ cô gần chục năm, một người bạn, cũng là một người chị thân thiết. Mới rồi, cô còn đụng độ với cô ấy trong một hoàn cảnh hết sức tréo nghoe.

"Émily..."

Là chị sao? Aurora tự hỏi, nhưng cô hiểu bản thân không muốn nhận câu trả lời.

Vì cô biết là không phải. Ngoại hình dù giống nhau, nhưng sắc thái thì khác biệt hoàn toàn, khác với cả một Émily điên vì tình xa lạ.

Kẻ này không có tí cảm xúc nào. Là một người vừa thoát khỏi ảnh hưởng của Cấm Thuật Đồng Bộ, Aurora đặc biệt nhạy cảm với sự giả tạo, dẫu có bắt chước giống thật đến mấy.

Ả chỉ đang khiến tâm hồn cô dao động.

Linh hồn cô đang liên tục thét gào cảnh báo. Phải mau chóng tránh xa.

Aurora không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Bất kể sự thật là gì, cô cũng phải thoát khỏi bàn tay kẻ này đã.

Vả lại, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Khó thở quá.

Tay trái Aurora cấu chặt vào thứ đang từ từ bóp nghẹt cuống họng của cô, nhưng không cách nào suy suyển. Có lẽ sinh lực cô đang yếu dần, đến nỗi ngay cả một bàn tay gầy yếu cũng chẳng thể lay chuyển.

Đối mặt với ánh mắt đã từng rất thân thuộc, nhưng giờ chỉ thấy một màu lạnh lùng chết chóc, Aurora cắn môi, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Cánh tay phải cô quờ quạng trong lúc tầm nhìn ngày một mờ đi... Đến khi, nó sờ trúng cái bề mặt bồng bềnh nào đó.

Đây rồi!

Trước mối nguy đe dọa đến tính mạng, cô chẳng cần nương tay làm gì. Vốn dĩ, cô chưa bao giờ thích bị lép vế so với kẻ khác.

Aurora ra sức bóp mạnh, đồng thời lấy hết sức bình sinh, khản đặc cất tiếng.

"... Nộ Hỏa!"

Ma thuật công kích thuộc tính Hỏa tập trung ma lực vào một điểm, đủ sức nghiền nát một người thành bột phấn. Quan trọng nhất là thời gian niệm phép rất ngắn. Cô đã làm mọi thứ có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy rồi.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh tay kia thoáng lỏng, Aurora liền rơi bịch xuống đất. Cô vừa ho sặc sụa, vừa hít lấy hít để từng ngụm không khí quý giá.

Nhưng điều đó chẳng diễn ra được bao lâu.

Cảm giác bụng nhói lên một cái, nét mặt Aurora lập tức tái mét như tàu lá chuối. Cả người cô văng đi như một quả bóng, lăn lộn giữa sân thi đấu toàn gạch đá lởm chởm.

Khi nhận thức được chuyện vừa xảy ra, cô đã thấy mình nằm cách chỗ vừa nãy cỡ hai chục mét, toàn thân đau nhức bầm dập. Đặc biệt, ở dưới bụng đang sôi trào quặn thắt, truyền đến từng đợt đau đớn thấu ruột gan. Cô chỉ biết há hốc mồm, nôn không nôn nổi.

"A!" Tiếng rên rỉ khó khăn bật ra.

Hơi thở rối loạn, Aurora có thể cảm nhận được sự ẩm ướt và dinh dính của máu và huyết tương đang trào ra trong lòng bàn tay khi bụng mình phập phồng. Cô ngửa mặt thất thần nhìn trời, gương mặt nhăn nhúm. Chưa bao giờ cô bị thương đến mức thê thảm như này. Bởi cô là công chúa, hiếm hoi đấu phép bất cẩn lắm cô mới dính vết thương ngoài da chứ đừng nói là chảy máu.

Cô bắt đầu hối hận, biết thế đã rèn luyện thể lực cùng cha anh chăm chỉ hơn, hoặc chịu học vài ma thuật phòng ngự bậc cao.

Ánh mắt Aurora trở nên tuyệt vọng khi thấy một bóng dáng choán tầm nhìn. Một gương mặt vô cảm đến tột cùng, đi kèm với cái nhìn như đang nhìn xuống lũ giòi bọ.

Hẳn đây mới là bản chất thật của con quái vật đó.

"Ng... Ngươi... là ai...?" Aurora thở hổn hển, gắng gượng thốt lên. Cô không rõ tại sao mình hỏi vậy. Có lẽ, ít nhất thì cô muốn biết chân tướng của kẻ sắp giết mình chăng?

Không trả lời, "Émily" đáp lại cô bằng cách giơ cái chân dê lên, và dậm mạnh xuống.

Aurora lập tức gào thét, y như một con heo bị chọc tiết. Áp lực từ vùng bụng khiến lồng ngực cô muốn nổ tung, cổ họng lờm lợm và đắng ngắt. Vết rách toác rộng hơn, máu chảy xối xả khi kẻ đó nhấc chân lên. Đôi tay cô chỉ biết làm theo bản năng, yếu ớt, luống cuống cố gắng rịt lấy vết thương.

Đau quá. Cả người đều đau nhức nên cô chẳng cảm giác được chỗ nào đau hơn nữa rồi. Ngất đi bây giờ liệu có bớt đau hơn không? Cô tự hỏi.

Người ta vẫn bảo chết thì sẽ không cảm giác được gì. Nhưng bây giờ, cô chưa muốn chết. Trước đến nay cô không một lần nghĩ đến cái chết, tại sao phải nghĩ đến? cô đang sống rất vui vẻ mà, để rồi khi lằn ranh sinh tử cận kề, cô mới nhận ra nó đáng sợ đến vậy. Không phải vì nuối tiếc, hối hận nên sợ hãi, đó chỉ đơn giản là bản năng cầu sống của tất cả sinh vật.

Tay chân cô bắt đầu tê dại, mũi cô ngứa, mắt dại đi, và tai thì ong ong tiếng tim đập. Miệng cô gái méo xệch, muốn khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào lăn ra. Cô không thể chủ động ra lệnh cho cái thân này được nữa.

"Đừng lo. Với vết thương này, nửa ngày nữa ngươi mới chết được." Bỗng, giọng nói của Émily giả kia lọt vào trong màng nhĩ của Aurora. Không một ngữ điệu, đúng như cảm giác dự đoán ban đầu của cô đối với kẻ đó. Vô cảm.

"Ta chưa muốn ngươi chết, thì ngươi sẽ không thể chết."

Không hiểu sao, nghe câu nói đó, tâm trí cô trở nên bớt suy kiệt đi nhiều.

Thế này là sao, cảm giác nhẹ nhõm khi mạng sống của mình phụ thuộc vào tay kẻ khác ư? Nực cười. Aurora bất ngờ khi thấy bản thân vẫn có thể tự giễu.

"Mặc dù như vậy không đúng với mong ước của con ả đã triệu hồi ta cho lắm." Cô nghĩ mình đã thấy "Émily" bĩu môi. "Ả muốn giết ngươi cơ, cùng với một tên đực. Thôi thì đền bù bằng cách giết sạch đám còn lại vậy."

Kẻ đó nói đơn giản như thể sắp giết một con gà con vịt.

"À, phải rồi. Ngươi có hỏi ta là ai. Lúc ấy ta còn chưa hiểu rõ ngôn ngữ của đám hạ vật các ngươi. Ta là च-उ-र-च-उ-र..."

"Émily" ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Xem nào, theo ngôn ngữ của các ngươi, đó nghĩa là F-U-R-F-U-R. Phải, kẻ đó cũng từng gọi ta như vậy..."

"Ha, vui ghê. Lâu quá rồi." Aurora chợt nghe thấy tiếng nhạc ngâm nga văng vẳng bên tai, tuy khó nghe như dây đàn violin kèn kẹt đứt dở, nhưng cô vẫn cảm nhận được nét thích thú trong đó. Cảm xúc này nghe rất thật.

Nó đang dần giống người hơn rồi. Suy nghĩ thoáng qua ấy khiến cô rùng mình.

Aurora trân trân nhìn thân thể Furfur vặn vẹo, biến đổi thành một hình dạng bé con. Cô bé ấy sở hữu khuôn mặt cực kỳ dễ thương nếu như mà không có làn da trắng nhợt nhạt chẳng có chút nào sắc thái sự sống. Đôi mắt to tròn đen láy, sắc bén nhìn Aurora, vừa tinh nghịch, lại vừa ác độc.

Nó đã từ "Émily" trở thành "Catherine."

Tuy nhiên hiện giờ quan sát gần tận mắt, cô mới nhận ra chỉ có cái đầu và phần thân trên giống cô bé, dù đen ngòm, còn phần thân dưới của nó mang đôi chân của loài thú. Một đôi chân dê lông lá, kì dị.

Furfur cúi người, tay túm lấy mớ tóc ngắn của Aurora rồi lôi đi xềnh xệch như một con thú nhồi bông rách nát. So với vết thương vẫn đang rỉ máu ở bụng, nỗi đau đó thực sự chẳng đáng là bao.

Toàn thân cô dường như đã mất đi khả năng phản kháng. Lần này là sự bất lực đến từ thể xác.

"Chắc ngươi đang thắc mắc tại sao ta để ngươi sống phải không? Cái giá của việc phá vỡ ràng buộc cũng mạnh phết chứ đùa. Nhưng không sao, cái mạng của ngươi xứng đáng."

Khung cảnh một đứa trẻ con vừa thao thao bất tuyệt, vừa kéo lê một người trưởng thành trên đất, trông thật kỳ khôi.

"Nè, ngươi đang thắc mắc phải không? Lên tiếng đi chứ. Lâu rồi ta mới được trò chuyện với đám hạ vật. Ta không thích yên lặng đâu đấy."

Mãi không thấy Aurora trả lời, Furfur dừng bước. Nó thấy cô ánh mắt lờ đờ nhìn nó, bèn tát cho hai cái bạt tai. Bàn tay tuy bé xíu nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, lập tức làm mấy cái răng của cô rơi rụng lạo xạo, vị mặn của máu thấm đầy khoang miệng. Dù có muốn cô cũng chẳng có hơi sức để lên tiếng nữa là.

"Chết tiệt, sinh lực của ngươi sao yếu đi nhanh như vậy." Nhìn cô một lúc, Furfur như nhận ra vấn đề. "Đúng là hạ vật."

Rồi nó lẩm bẩm những thanh âm kì quái nào đó, Aurora tức khắc cảm nhận được vết thương nơi bụng đang khép dần, kèm theo một cơn sóng nỗi đau ồ ạt tràn về khiến cô không khỏi rên ư ử. Còn thấy đau là còn sống. Một sự thật hết sức đắng cay.

"Được chưa, ngươi nói được rồi chứ?" Furfur vỗ vỗ vào má cô gái, tuy đã giảm bớt lực nhưng vẫn làm xương gò má cô vang lên tiếng nứt rạn.

"Tại... sao...?" Không còn cách nào khác, Aurora đành ú ớ đặt câu hỏi.

Thấy vậy, nó mỉm cười hài lòng, y như một đứa trẻ. Cơn đau đồng thời khiến đầu óc cô thêm phần tỉnh táo, và hoài nghi rằng, chẳng lẽ ngoại hình cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của nó.

"Để ta xem ngôn ngữ của đám hạ vật các ngươi có từ nào phù hợp." Nó ngồi xổm xuống, ra chiều suy nghĩ một lúc.

"Có rồi, là Nữ Hoàng." Nó vừa nói vừa gật gù vẻ kẻ cả.

"Ta sẽ cho ngươi làm nữ hoàng. Thể chất của ngươi yếu nhất nhưng lại tỉnh dậy đầu tiên, nên ta đã kiểm tra thử. Thân thể ngươi trời sinh đã phù hợp với thượng giả bọn ta. Ta rất mạnh, nhưng chỉ có một mình, trong khi đất của các ngươi lớn quá. Nên ngươi sẽ đẻ cho ta một đám tay sai. Đó là vai trò của giống cái mà, phải không?"

Aurora muốn rút lại nhận xét vừa xong. Chẳng ảnh hưởng chút nào cả. Nói những lời lẽ như vậy trong hình hài của một đứa trẻ, chỉ tổ tăng thêm độ bệnh hoạn vốn dĩ của nó.

"Ngươi không cười à? Ta nhớ đám hạ vật đều cực kì sung sướng khi đạt được danh vọng lớn lao kia mà. Nữ hoàng đấy, dưới một người, trên vạn người, hả?" Aurora thấy sắc mặt của Furfur tối sầm. Cô định bụng lần này mình chết chắc, nhưng cô không cách nào mỉm cười với nó cho được, tuy sợ chết nhưng cô càng không muốn cầu sống bằng sự nhục nhã rẻ tiền.

Trái ngược với dự đoán, nó bỏ qua.

"Kẻ triệu hồi ta cũng không vui sướng trên cương vị nữ hoàng. Không phải rồi."

Có vẻ sau phán đoán sai lầm, nó đã mất hứng chuyện trò, tiếp tục kéo tóc cô đi. Nó đang hướng về chỗ đám người Dmitri.

Nó muốn giết bọn họ. Cô chợt nhớ lại lời nó nói trong lúc thần trí oặt ẹo.

"Thôi thì đền bù bằng cách giết sạch đám còn lại vậy."

Mạng sống của cô, đổi với mạng của những người khác. Nó muốn trao đổi hòng giảm bớt phần nào hậu quả của việc phá vỡ ràng buộc.

Đầu óc cô gái có chút rối bời. Đó là Dmitri, kẻ cô ghét cay ghét đắng vì bị lợi dụng tình cảm, nhưng cô biết bản thân cũng có trách nhiệm khi đã mù quáng sử dụng phép Đồng Bộ sai cách. Đó là mẹ của cô bé ấy. Đó là ngài Hugo, một người đáng ngờ khi xuất hiện tại đây, hiện giờ cô không thấy anh ta đâu cả. Và thêm một người đàn ông lạ mặt.

Thành thật mà nói, giờ cô chẳng thiết thân gì với cả bốn người. Đứng trước cái chết, cô hoàn toàn có thể ích kỉ. Có điều...

Không thể để chuyện đó xảy ra. Aurora thầm nhủ. Cô không thể xác định chính xác kẻ này nguy hiểm đến bậc nào, nhưng linh cảm cô đang liên tục gióng chuông nhắc nhở, nhất định phải ngăn chặn nó, bằng mọi giá.

Đối với vật được triệu hồi, luôn có vài ràng buộc khó thể phá vỡ để giúp chủ nhân kiểm soát nó trong khuôn khổ. Tuy nhiên, đối với Furfur, vì kẻ triệu hồi là Émily đã chết, ràng buộc duy nhất hiện có chính là yêu cầu, đúng hơn là mục đích của cô ấy khi triệu hồi đến nó. Ràng buộc đầu tiên, và mạnh nhất.

Giết cô và Dmitri. Vì Furfur muốn cô sống, bất chấp cái giá hứng chịu do phá vỡ ràng buộc, nên chỉ cần giết được Dmitri, nó sẽ không còn điểm yếu hay chịu giới hạn nào nữa. Nó sẽ được giải phóng khỏi khế ước.

Nhưng cũng chính vì Émily đã không còn, sau khi hoàn thành giao kèo, nó sẽ trở thành vật vô chủ, thế giới sẽ chấp nhận coi nó là một tồn tại mới độc lập chứ không cưỡng chế biến mất theo yêu cầu của chủ nhân được nữa. Nói cách khác, nó sẽ hoàn toàn tự do.

Để một sinh vật không thuộc thế giới này tự do, chuyện đó quá nguy hiểm.

Aurora không dám tưởng tượng đến một viễn cảnh Cái Chết Đen thứ hai.

Vết thủng ở bụng đã liền lại không dấu vết một cách thần kì. Trí óc tỉnh táo hơn trước, các giác quan đã trở lại nên ma lực dồi dào trong người lần lượt chảy tới chỗ các vết thương, khiến cô bớt đau hơn đáng kể.

Lúc này, cô có thể làm gì đây?

A, đúng lúc ấy, cô nhận thấy một người đang lặng lẽ di chuyển xa xa trước mặt, cũng là sau lưng của Furfur.

Là ngài Hugo! Ngài ấy đã tỉnh, và vẫn ở đây. Bỗng chốc cô cảm thấy vững tin hơn nhiều. Mặc dù cô chưa từng chứng kiến Hugo giao đấu, nhưng cái họ Chauvelin cũng đủ bảo chứng cho rất nhiều điều.

Ngài ấy bị thương. Nhìn vào những bước di chuyển không ổn định, cùng lượng ma lực dao động, Aurora lập tức phán đoán được tình trạng của anh ta.

Quả thực Hugo đã bị thương, nặng nữa là đằng khác. Hứng trọn đòn tấn công mạnh đến mức chọc thủng cả lớp tường cứng cáp của Đại Công Trình, có thể sống sót đã là một điều cực kì may mắn. Cả người anh hiện giờ còn đau nhức dữ dội, xương cốt như sắp không chịu nổi mà vỡ tan ra.

Trong vài ngày đã hai lần sử dụng đến ma thuật hồi phục cấp Sáu Sinh Mệnh Lồng, Hugo tin chắc nếu bản thân để trúng đòn lần nữa, anh sẽ đi đời nhà ma. Tiếc rằng Sinh Mệnh Lồng không thể hoàn toàn chữa trị vết thương nặng như thế này, anh nhìn vào lỗ thủng sâu hoắm bên dưới dạ dày. Ra là nó vẫn có giới hạn. Cũ chưa lành mà mới đã tới, đúng là số đen đủi.

Anh đã chứng kiến mọi việc xảy ra với Aurora, nhưng không làm cách nào giúp cô được.

Linh hồn Hugo dường như vẫn có chút run rẩy. Cảnh tượng Cổ Thời Không Trận được kích hoạt, cái áp lực đó, đã hằn sâu trong não bộ của anh. Chưa bao giờ anh thấy mất tự tin đến thế.

Đây là thứ được gọi là chênh lệch tuyệt đối sao?

Hugo ẩn thân trong bóng đêm, cẩn thận suy tính làm cách nào nhanh chóng đánh thức đám người Dmitri, Catalina và Gareth. Chiến lực mỗi người trông số họ đều vượt trội hơn anh rất nhiều. Đánh thức một người là thêm một phần cơ hội sống sót.

Thực ra cách khôn ngoan hơn cả là mau chóng rời khỏi đây.

Chính lúc ấy, anh chạm phải ánh mắt của Aurora. Anh vô cùng kinh ngạc khi bản thân che giấu kĩ càng đến vậy mà cô nàng vẫn có thể nhận biết.

Hẳn là nhờ dòng chảy ma thuật. Cô gái này, nhạy cảm thật.

Hugo liền ra ám hiệu cho cô nàng. Đành thế. Chạy trốn không phải cách một người nhà Chauvelin đối mặt với vấn đề. Anh quyết định thử. Có ai thì dùng người đó vậy.

Ban đầu anh còn sợ không biết cô liệu có đồng ý với kế hoạch này hay không, bởi vì nó đặt mạng sống cô trong vòng nguy hiểm. Thành công cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Tất nhiên, anh sẽ dốc hết sức để chuyện đó không xảy ra.

Mình làm mồi nhử ư? Aurora hơi ngẩn người khi nhận được đề nghị đó từ Hugo. Nhưng cô cũng rất nhanh chóng cân nhắc và chấp nhận. Hiện tại cô còn đang nằm trong tay Furfur, không thể tự do di chuyển, đánh lạc hướng để ngài Hugo vòng lên phía trước đánh thức Dmitri là điều duy nhất khả thi.

Một khi đã quyết rồi thì sẽ không do dự. Aurora dứt khoát gật đầu.

Tốt lắm. Hugo thầm khen ngợi sự dũng cảm của cô nàng.

Đếm đến một nhé. Anh giơ ba ngón tay lên. Cô nháy mắt hiểu ý.

Hít một hơi thật sâu tập trung, Hugo nhẩm lại ma thuật mình sẽ sử dụng.

Hai.

Aurora cũng đã sẵn sàng. Hai tay cô hiện không vướng mắc thứ gì, nên lựa chọn sẽ đa dạng hơn nhiều. Nhờ vậy cô mới dám mạo hiểm.

Một.

"Đại Vũ." [note47758]

"Ám Quan" [note47759]

Cả hai cùng hô lớn. Hai đại ma thuật gần như được thi triển đồng thời.

Một cơn mưa rào từ đâu ùn ùn trút xuống vùng trời tan hoang của Seakeep. Cùng với đó, toàn không gian xung quanh chấn động, trong chớp mắt Aurora nhìn thấy một loạt ánh sao vụt tắt, một màu đen kịt bao trùm lấy nơi cô và Furfur đang đứng.

Đó là ma thuật cấp Sáu của Hugo, có tác dụng giam cầm đơn mục tiêu. Phép này mạnh hơn Nhà Ngục Đất Sét gấp bội lần vì còn kết hợp thêm năng lực Phù Thủy Đêm của anh, hoàn toàn ngăn cách đối phương với ngoại giới.

Để đánh lạc hướng, trước tiên phải tách hai người đó ra trước. Nếu may mắn giữ chân luôn được kẻ thù thì càng tốt.

Aurora chịu dư lực của Ám Quan, lăn một vòng ra xa, cả người ê ẩm không thôi. Đòn này quá đỗi bất ngờ, khiến cô bỗng dưng muốn chửi anh ta một trận quá. Một tiếng cảnh báo cũng không nói.

"Kẻ nào?"

Vừa định thần lại, Aurora đã nghe thấy tiếng quát hỏi lạnh lẽo vang lên bùng bùng. Cái quan tài hình vuông đen thùi lùi kia lập tức vỡ tan như bong bóng nước. Cô sững sờ, thậm chí nó còn không tồn tại nổi hai giây.

Cô vội vã niệm ma thuật thứ hai sau phép Đại Vũ.

Đại Vũ là ma thuật cấp Năm diện rộng, nó không có tính công kích mà chủ yếu được dùng để hỗ trợ. Là một trong những ma thuật đa dụng bậc nhất trên chiến trường, vừa có thể khiến giác quan của kẻ thù suy yếu, vừa giúp quân đội ta giảm bớt mệt mỏi. Hơn nữa, còn là điều kiện để thi triển ma thuật công kích cực mạnh ngay sau đây.

"Băng Lâm"[note47760]

Duỗi hai tay về phía trước, cô tập trung một lượng ma lực khổng lồ, gào lên mạnh mẽ.

Furfur quắc mắt, dễ dàng xuyên thấu màn mưa định vị được Aurora. Ma thuật cỡ này chả là cái đinh gì so với sức mạnh của nó. Nhưng đột nhiên, nó thấy lành lạnh, mưa trên da nó đọng thành băng tuyết. Trước mắt trở nên trắng xóa mịt mờ, những cọc băng nhọn hoắt theo lệnh của nàng công chúa tích tụ, hiện lên dày đặc, rồi cấp tốc đâm thẳng vào cơ thể nó.

Nó tặc lưỡi, trong người nổi lên một cỗ khó chịu hiếm hoi.

Nếu chân thể của nó hàng lâm thì tốt rồi, chẳng việc gì phải e ngại. Mặc dù đã cường hóa sức chịu đựng lên khá nhiều, nhưng rốt cuộc đây chỉ là thân xác của đám hạ vật yếu đuối, vẫn có giới hạn nhất định. Nó còn chưa thỏa mãn với sự thoải mái mới lạ này, nó còn muốn ở thế giới này một thời gian. Đừng hòng khiến nó chết cóng ở đây.

Chưa đến nửa phút mà nhiệt độ đã hạ thấp và dữ dội đến mức này. Cũng khá!

Khí lạnh bắt đầu len lỏi vào xương cốt, khiến cử động của Furfur có phần đờ ra. Nó bèn nghiến chặt răng, toàn thân vận lực, tùy ý triệu hồi ra một cơn bão nhỏ bao bọc quanh người. Những mũi băng cứ thế như đâm vào hồ dung nham, bốc hơi trong nháy mắt.

Rồi cả người nó căng phồng, uốn éo biến thành hình dạng trưởng thành của Émily. Có điều, lần này sau tấm lưng trần mịn màng kia, lồi ra một đôi cánh dơi xấu xí kì cục.

Đôi mắt vô cảm nhìn về phía trước, cánh dang rộng, nó dậm chân một cái, lao vút đi. Nó như kẻ đem tới sự khô cằn của hạn hán, càn quét khu rừng băng giá đến một bông tuyết cũng không còn.

Khoảng cách rất ngắn, nên chỉ trong tích tắc là đến nơi.

Ma thuật Băng Lâm còn chưa đạt đến ngưỡng sức mạnh đích thực đã bị phá tan. Những bông tuyết tan vào hư vô.

Không thể nào!

Chưa kịp hoàn hồn, Aurora đã thấy trước mặt tối sầm. Cô ngã vật ra sau, lưng đập thẳng xuống đất.

Bàn tay khỏe như kìm đè đầu cô xuống đất mà bóp mạnh. Cô gào lên thống khổ, những tưởng đầu mình sắp toác ra. Tóc bết máu rơi rụng lả tả.

"Ngươi thích phản kháng lắm phải không?" Nó gầm gừ vào tai cô, y như loài dã thú.

"Cho ngươi biết, ma thuật chẳng có tác dụng với ta đâu. Biết từ "ma" trong ma thuật có nghĩa là gì không? Chính là ma quỷ. Nghe nói đám hạ vật các ngươi gọi thượng giả chúng ta bằng cái tên đó. Thật buồn cười khi các ngươi dám dùng thuật mà chúng ta dạy cho, để chống lại cha sinh mẹ đẻ của nó."

Mặc kệ Aurora gắng sức giãy giụa, nó vẫn cứ dí gương mặt xinh đẹp tái nhợt ấy tới gần. Hơi ấm theo từng câu nói phả vào cổ, nhưng cô chỉ thấy lạnh toát. Mắt cô nhắm tịt, tránh né đôi con ngươi đang trợn trừng nhìn mình.

"Ta không thích những kẻ không nghe lời." Furfur nói bằng chất giọng cực kì êm tai, khiến tâm trí cô không tự chủ được mà thả lỏng. Tay nó chạm vào cái cổ trắng ngần đầy vết xước nhỏ của cô, mơn trớn nhẹ.

"Ta nên cắt đứt cổ họng của ngươi để ngươi hết đường niệm ma thuật. Dẫu sao, cái ta cần là thể chất tuyệt diệu của ngươi chứ không phải thứ gì khác."

"Ngươi chỉ cần đẻ thôi, nói làm gì cơ chứ. Quyết vậy đi." Câu nói cuối cùng vang lên, nghe sao nhỏ nhẹ tựa lông hồng.

Nước mắt Aurora ràn rụa vì bất lực khi ngón trỏ và ngón cái của nó từ từ giữ lấy thanh quản. Cô cảm nhận được cái chết đang đến gần. Không phải cái chết về mặt sinh học, mà là cái chết trong tâm, trong linh hồn. Dù may mắn thoát khỏi được tất cả đi chăng nữa, thì chuyện này chắc chắn sẽ ám ảnh cô suốt đời, lưu dấu sự thê thảm cùng cực của cô trước loài ác quỷ.

Cớ gì cô phải chịu dày vò như vậy chứ?

Bỗng, cánh tay dáng vẻ mềm mại của Furfur khựng lại một cái, như thể một cỗ máy đột ngột bị kẹt bánh răng. Tuy đầy nước mắt, nhưng cô vẫn có thể thấy được, nét mặt của nó đang sa sầm.

"Các ngươi đúng là lũ không biết điều."

Khi tiếng rống giận inh tai đó cất lên, áp lực nặng nề kìm hãm Aurora liền biến mất. Cô không còn thấy cái bóng dáng đang ngồi đè lên mình đâu nữa.

"Hugo, đưa Anna ra khỏi đây mau... Chỗ này cứ để bọn tôi."

"Lâu lắm rồi mới thấy nổi da gà... phải không Dmitri?"

"Tôi không điên như lão, Gareth ạ..."

"Xem thằng nhãi khát máu nhất trong chúng ta nói gì kìa."

Những tiếng nói lẫn lộn, có cả điên cuồng, có cả run rẩy vì thích thú lẫn hãi sợ. Tai cô hiện chẳng còn nghe rõ, hay phán đoán được đó là ai.

"Ổn rồi, Aurora." Cảm giác nhẹ bẫng, một vòng sáng nhu hòa bao bọc xung quanh khiến những vết thương trên người cô gái có chút ngứa, một bàn tay rắn chắc dịu dàng nâng nhẹ đầu cô lên. Cô thấy buồn ngủ quá, những thanh âm cứ văng vẳng, mắt cô thiu thiu rồi nhanh chóng thiếp đi.

"Tôi sẽ chữa cho cô. Xin lỗi vì bắt cô làm mồi nhử. Nhưng mọi chuyện ổn rồi. Đừng lo."

... Có lẽ vậy. Hugo vừa niệm phép Sinh Mệnh Lồng, vừa lo lắng.

Không phải anh không tin vào những người bạn của mình, nhưng liệu họ có thể hay không đây, khi ra tay với chính đứa con yêu của mình.

Anh nhìn sang Catalina đầu tóc rũ rượi đang thất thần nhìn về phía một bóng hình bé nhỏ. Furfur đã quay về nhân dạng ban đầu từ lúc nào. Nhân dạng của Catherine.

Hai người Dmitri và Gareth cũng lập tức chùn tay.

Nó biết. Con quỷ đó.

"Ha ha. Thế nào." Furfur cười khùng khục, thanh âm trẻ con càng khiến điệu bộ giễu nhại ấy thêm phần đáng sợ. "Thân xác này quan trọng với các ngươi phải không? Kẻ triệu hồi ta đúng là vô tác dụng, chẳng có ai nương tay với ngươi cả. Ta buồn theo rồi đây này."

Nó sờ lên vết xước trên mặt, khi nó biến hình thành Émily đã bị một thứ mỏng manh như tơ chém phải.

Dmitri nghe vậy thì nghiến răng. Cậu đã được Hugo giải thích ngắn gọn tình hình. Vậy là tại mình mới nên cơ sự này, khiến Émily dùng đến triệu hồi thuật, và gây thương tổn cho Anastasia. Cậu tự vấn.

"Gareth, lão làm được chứ?"

Gareth không trả lời. Lão nhắm mắt lại, giấu đi vẻ bi thương.

Dù đã biến thành thứ quỷ quái gì, đó vẫn là hình dạng con gái ruột của lão. Nếu nói không có cảm xúc gì thì quả là vô lý. Lão không chắc thân xác ấy là do con quái vật kia biến thành hay cướp đoạt. Và nếu là cướp đoạt, thì liệu Kate có còn ở bên trong không?

Lão thầm mong là có. Vì như vậy, ắt sẽ có cách giải quyết. Thằng Hugo nhất định sẽ nghĩ ra kế gì đó.

Nhưng trước tiên, cần phải khống chế con bé cái đã.

Mắt lão gần như mở ra ngay tắp lự sau khi nhắm. Lão là một kẻ ngốc, kém cỏi về đầu óc, chỉ biết sử dụng nắm đấm. Lão không thể nghĩ ra ý tưởng gì tốt, nên có vặn nát óc thì cũng vậy mà thôi.

Gareth biết rõ điểm yếu và điểm mạnh của mình là gì. Xin lỗi bé yêu của ta.

"Con gái ta là một thiên thần, chứ không phải ác quỷ như ngươi." Siết chặt cây búa khổng lồ trong tay, Đoạn Niệm Chùy,[note47761] lão gầm lên lòng tin của mình.

"Ta sẽ tống ngươi ra khỏi người con bé."

"Được lắm." Dmitri mỉm cười.

"Lão chồng đần..." Catalina nghe vậy, có chút ngẩn ngơ.

"Mụ vợ điên! Nếu không đứng dậy nổi thì lăn ra chỗ xa xa tí, đừng có vướng chân. Tôi nhất định sẽ đoạt lại Kate của chúng ta." Quát rồi, lão vung búa một vòng lao lên.

"Lũ hạ vật rác rưởi. Đừng có mạnh miệng!"

Furfur dùng miệng thổi một hơi, lốc xoáy từ đâu hình thành, gáo rú cản bước Gareth. Nó tiếp tục vung ngón tay chém đứt đám tơ màu đỏ chót đang lao đến từ xa, rồi trừng mắt nhìn kẻ vừa tung ra chiêu thức. Những sợi tơ mảnh kia có thể khiến nó bị thương, nên nó tính diệt trừ Dmitri trước nhất. Dẫu sao đó cũng là mục tiêu ban đầu của nó.

Còn gã trọc thì... hừ, không đáng nhắc tới.

Nó chặp hai bàn tay bé xíu trước ngực, tạo thành hình tam giác. Tiếp đến là một loạt những thanh âm khó hiểu phát ra, nghe như ma hờn quỷ khóc. Bất cứ ai nghe thấy chúng đều cảm thấy một mảng quay cuồng, tâm trí như bị đóng băng, mất đi khả năng tư duy.

Những kí tự xiêu vẹo hiện khắp cái thân thể nhỏ bé của nó, cộng hưởng theo từng tiếng thì thầm. Giờ phút này, trông nó y hệt những thầy tế dị giáo đang niệm tà thuật, hiệu triệu sức mạnh của tự nhiên.

"परिश्रान्तः"

Câu chốt hạ cuối cùng âm vang, hai bàn tay nhập thành một, ánh sáng xám đen lấy Furfur làm trung tâm quét ngang toàn bộ mặt đất. Rất đơn giản, Không hoa mỹ, nhưng tác động của nó thì ngoài sức tưởng tượng.

Ngày hôm đó, cả thế giới hỗn loạn, mọi sinh linh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mệt lả, tựa như ai đó vừa cướp đi một nửa linh hồn. Những ai đang ngủ không còn muốn dậy, những kẻ thao thức chẳng muốn ngẩng đầu. Các cụ già thì đột nhiên ngã quỵ, trẻ nhỏ cất tiếng khóc ỉ ôi. Và muông thú theo đàn về với đất mẹ.

Hôm ấy, cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng của cái chết.

"Các ngươi đúng là rất mạnh, vẫn đứng được trước nguyền thuật của ta."

Furfur vô cùng ung dung bước đi về phía đám người Dmitri, chẳng hề lo ngại họ sẽ tấn công hay chạy mất. Trúng phải nguyền thuật của nó, tất cả các sinh vật sống đều sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Sức mạnh này bao gồm cả năng lực thể chất, tinh thần và ma lực, nên đã có kha khá bệnh nhân vì bệnh tình đột ngột suy yếu mà tử vong. Không có một kẻ nào trên mặt đất này thoát khỏi.

Nó dừng chân trước Dmitri, mỉm cười trước ánh nhìn đầy gắt gao của cậu. Cậu phải cố sức lắm mới không quỳ gối trước từng đợt áp lực đè nặng lên thân thể qua mỗi bước chân đi.

"Catherine" đưa cánh tay ngắn cũn cỡn lên, như muốn chạm vào gương mặt của cậu. Và lần này đến lượt Dmitri được tận mắt chứng kiến sự biến đổi của nó. Trong lòng cậu dấy lên nỗi ghê sợ cùng kinh tởm.

Nhưng khi một lần nữa khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện ra từ mớ hỗn độn, cậu lại thấy tội lỗi khôn cùng.

Émily!

Bàn tay ngà ngọc của nàng vuốt khẽ lên gò má góc cạnh của Dmitri, dịu dàng như một người vợ ân cần.

Nhìn gần, vẻ đẹp của nàng càng toát ra một vẻ ma mị khó cưỡng. Tuy nàng không còn cười, khuôn mặt thì lạnh tanh, nhưng chính cái nét kiêu kỳ đó sẽ khiến bao tên đàn ông bất chấp, nguyện hi sinh tính mạng vì nàng dù có hứng chịu hàng ngàn đau đớn. Đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của nàng đắm đuối nhìn cậu, như thể cả thế giới chỉ có hai người bọn họ. Hàng mi nổi bật cong vút thôi thúc cậu chìm đắm vào trong sắc màu của đại dương và rừng rậm.

Mùi hương linh lan tỏa ra ngày càng đậm, thẩm thấu, cuộn quanh và mơn trớn trên làn da cậu. Nó như một loại tình dược vậy, ngọt ngào mà chết chóc. Dmitri liền cảm thấy cơ thể mình tràn trề sức khỏe, nhưng trước thứ mị lực kia, bao sinh lực bỗng chốc lại mất sạch.

Cậu đã hoàn toàn nằm gọn trong tay nàng, để mặc nàng điều khiển rồi.

"Đến lúc tạm biệt rồi."

Ánh mắt nàng đầy sự luyến tiếc, nhưng cánh tay không chút do dự vung lên.

***

Trước mắt Aurora là một rặng núi tuyết trập trùng. Bầu trời trắng bạch, những mỏm đá trắng xóa, cây cầu trắng toát. Không bóng cây ngọn cỏ, nơi đây chỉ tồn tại duy nhất màu trắng, khiến cảm quan không gian của cô bị lu mờ. Như thể vô tận vậy.

Thực ra, Aurora chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì. Cô không cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt, mũi cô không ngửi thấy cái mùi vị ngái buốt của mùa đông, và tai cũng chẳng nghe được thanh âm nào của gió tuyết. Cô đã mất đi thân thể, hay vì không còn giác quan nên cô mới cảm thấy như vậy?

Trôi nổi, nhẹ bẫng, lãng đãng, không giống lắm với việc linh hồn thoát li thể xác mà cô nghe kể. Dường như điều duy nhất tồn tại ở đây là tâm trí của cô, vì cô vẫn đang suy nghĩ - thứ mơ hồ nhất giờ đây lại biến thành chân thực nhất.

Vậy nên, cô bắt đầu nghi ngờ rằng có khi những gì bản thân đang thấy, núi tuyết này, cũng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng trong não bộ.

Là mơ ư? Thật lạ lẫm. Cảm giác mọi thứ vừa thực lại vừa ảo.

Cô nghĩ mình vừa bật cười.

Aurora không có một ký ức gì từ giấc mơ cả, mỗi lần thức dậy là đều quên sạch. Vậy thì mình có thực sự mơ không nhỉ? Có mà. Cô biết chắc chắn là mình có, cái cảm giác cố gắng lưu giữ chút gì đó trong mơ, để rồi hụt hẫng khi nhận ra... thứ đó là gì cũng chẳng biết. Nó cứ thế trôi tuột đi, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

Nếu là mơ, thì liệu cô có thể thay đổi sự vật theo ý mình không?

Aurora thử mường tượng ra cảnh cây cầu bắc qua hai ngọn núi kia biến thành cầu vồng, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả. Khung cảnh xung quanh vẫn thế, vạn vật bất động.

Vì không nghe thấy một tiếng động nào, nên cô bắt đầu thấy sợ nơi đây. Cái cảm giác trong tất cả, chỉ duy nhất mình khác biệt, nó cô độc đến tột cùng. Nó buộc cô phải vùng vẫy để không bị nhấn chìm trong sự lạc lõng, bắt cô phải liên tục thích nghi nếu không muốn bỏ lại ở phía sau.

Aurora ghét cô độc. Cô cần người khác ở bên, vì chỉ khi đó, cô mới thấy bản thân mình có giá trị. Nói theo kiểu trẻ con, thì là cô luôn muốn có bạn để chơi cùng.

Nhưng, bạn bè đối với cô, không tượng trưng cho sự bình đẳng.

Sinh ra đã ở trên đỉnh của xã hội, với cô, những người khác kể cả thường dân hay quý tộc, đều thấp kém và không có khác biệt. Cô đối xử với họ công bằng không thiên vị, bởi họ đều giống nhau, còn cô thì tôn quý hơn cả trăm lần. Đó suy nghĩ ngay từ khi cô bắt đầu nhận thức được thế giới vương quyền này.

Điều ấy đối với cô như một lẽ hiển nhiên, một sự thật bất biến, như việc con người đói thì cần ăn cơm, mệt thì nằm nghỉ, cho nên trong mắt người dân, cái tôi của cô lại là thể hiện của lòng tốt bụng cùng hoà đồng.

Không phải có dân chúng, nên công chúa mới được tôn vinh. Mà vì công chúa cần dân, nên dân mới tồn tại.

Cô muốn thế nào, thì mọi chuyện chính là như thế.

Aurora là một kẻ vị kỉ như vậy đấy.

Thế nhưng, từ khi biết cô gái bán hoa Deborah, chính xác hơn, là từ khi cô sử dụng phép thuật Đồng Bộ, hóa thân thành cô gái ấy, dường như nhận thứ của cô đối với mọi vật xung quanh bắt đầu thay đổi.

Hai con người ở hai địa vị hoàn toàn khác biệt, quan điểm lối sống cách xa nhau, vừa tình cờ, cũng vừa sắp đặt, tâm tư lại hòa làm một, trở thành Anastasia.

Mặc dù đó chỉ là cái tên do Aurora chủ động chọn lựa để che mắt người đời, và dù Thập Tự Y đã giải trừ toàn hộ hệ lụy của phép Đồng Bộ, nhưng những cảm xúc mà Aurora đã trải qua, chúng vẫn nằm gọn trong trái tim của cô. Chúng đã là một phần đích thực của cô rồi.

Aurora vẫn là công chúa Aurora cao quý như trước. Chỉ là, nàng công chúa ấy giờ đây đã biết đến một thứ tình cảm khác ngoài tình thân.

Tình cảm yêu đương đôi lứa.

Mối tình bình yên và day dứt với Christo của Deborah. Thứ tình yêu ngọt ngào giả tạo và ngắn ngủi của Anastasia với Dmitri Celes. Chúng không thuộc về Aurora của quá khứ trước đó, nhưng lại là một phần của Aurora hiện tại bây giờ.

Nó là thứ hình thành chỉ khi hai bên có cùng chung một cảm xúc, vang lên chung một nhịp điệu. Một mối quan hệ hết sức ngang hàng, bình đẳng.

Nó khác với sự bình đẳng địa vị gián tiếp trước đó của cô.

Và chính lúc ấy, trong đầu Aurora bỗng nhiên hiện ra một câu hỏi.

Tất cả là thật hay giả? Nỗi băn khoăn, những xúc cảm, sự chuyển đổi... và cả chính không gian trắng này.

Cô cảm nhận rõ ràng không khí quanh người vừa rung lên nhè nhẹ.

Trong lúc Aurora còn đang hoang mang, thì đột nhiên ánh mắt bắt được một bóng đen nhỏ xíu trên cầu. Vì nó quá bé nên nãy cô chẳng để ý tới, hoặc là bây giờ, nó mới xuất hiện.

Vừa nghĩ thế, cô liền nhận ra càng ngày bóng đen đó càng thêm sắc nét. Đúng hơn, là nó đang to ra.

Có thể thấy được, đó là một cái bóng người. Sở dĩ cô bảo đó là bóng, vì nó đen thùi lùi, không thấy đâu là mắt mũi miệng cả.

Hiện tại, nó đã to bằng quả núi, cây cầu đã hoàn toàn bị che khuất.

Rồi đột nhiên nó cất tiếng khiến Aurora giật bắn người.

"Chào mừng đến với Mộng Giới." Thanh âm ồ ồ như được pha thêm tiếng bão tuyết rít gào. "Nhưng cô đã đến sai thời điểm rồi, Nữ Hoàng."

Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo, trước mắt Aurora đã là một tràng màu sắc và hình ảnh. Chúng liên tục chuyển động, đảo lộn và thay đổi, như một cơn sóng thần đổ bộ khiến tâm trí cô hoàn toàn tê liệt. Cô chỉ biết để mặc cho chúng nó quét qua người, và nhận ra các giác quan đã quay về tự lúc nào.

Cô bắt đầu cảm thấy các ngón tay đang cử động, mắt cô đã biết đau mỏi khi tiếp nhận quá nhiều thông tin, và tai thì ong ong một loạt những câu từ rời rạc chồng chéo lên nhau, nghe vừa hiểu vừa không hiểu.

"Hay chú đem cháu theo đi!"

"Con tặng mẹ cái dây chuyền con tự làm này! Mẹ mau chóng trở về nhé!"

"Anh chăm sóc con bé đi. Cứ để nó hận tôi cũng được."

"Cuối cùng chỉ còn lại mình - ma thuật sư duy nhất trên thế giới..."

Toàn thân Aurora lơ lửng giữa một biển rực rỡ sắc màu, những con người, cảnh vật hiện lên rồi biến mất, những tiếng nói thi nhau đuổi bắt. Cô như đang được chứng kiến câu chuyện của cả một đời người. Chỉ là câu chuyện đó thật dài, mãi mãi không thấy đâu là hồi kết.

Câu chuyện của chính cô.

Rồi Aurora tỉnh lại. Tỉnh lại khỏi cơn mơ tưởng chừng kéo dài hàng thế kỷ.

Bong bóng nước vỡ tan, như chưa hề tồn tại.

***

Để đạt trạng thái tinh thần hoàn mỹ, luôn cần hai phút thời gian, đó là yêu cầu của ma thuật cấp Sáu Sinh Mệnh Lồng.

Nhưng ma thuật đó đã bị cưỡng chế phá bỏ bởi một luồng sức mạnh thần bí, khiến Aurora cũng bật dậy tỉnh theo. Tuy nhiên, những vết thương của cô về cơ bản đã phục hồi lành lặn, chỉ có cái đầu vẫn hơi choáng váng một chút.

"Oáp!"

Cô đứng dậy, vươn người ngáp một cái rõ to, như thể vừa trải qua một giấc mộng thật dài. Mệt, nhưng thỏa mãn lạ kì.

Tâm trí Aurora hiện vô cùng sáng suốt, đến nỗi cảm nhận được cả ma lực xung quanh như những dòng suối nhỏ rả rích tuôn vào vạn vật, rõ mồn một như thấy tận mắt vậy. Nhưng chúng đang bị thứ gì đó ngấu nghiến và hấp thu.

Đôi mắt xanh biếc của cô nheo lại, chậm rãi điều hòa các hình khối trong tầm mắt. Giữa đêm tối thế này, cộng thêm việc giác quan nhạy cảm, thật sự rất khó nhìn.

Aurora chỉ thấy được hai hình người đen thui đang đứng sát nhau.

Một nam, một nữ... A!

Một tràng thông tin nằm sâu trong trí nhớ bỗng ào ạt đổ về, khiến cô không khỏi ngây dại. Vết thương ở vùng bụng nhói lên, như nhắc lại cô về nỗi đau nó đã phải chịu đựng. Từng múi cơ trên người căng ra, nỗi ám ảnh này đã hằn sâu vào da thịt, không phải thứ có thể phục hồi chỉ bằng việc chữa lành thể xác.

Cô đã thấy rõ rồi.

Nhưng "tinh thần hoàn mỹ" đã giúp cô đè nén những cảm xúc sợ hãi sắp sửa phun trào ấy xuống mức thấp nhất.

Émily và Dmitri. Là bọn họ. Cô nhớ về mối quan hệ phức tạp giữa hai người, và với cả chính cô.

Họ đang âu yếm.

Émily đang ép sát cái thân thể trần trụi của mình về phía Dmitri, bàn tay nâng niu những đường nét nam tính trên thân thể, trông hết sức gợi tình. Đôi môi cô ả hé mở như nụ hồng buổi sáng. Aurora nghĩ bản thân đã nghe thấy tiếng rên rỉ.

Còn anh ta thì chỉ đứng im như tượng. Vì đang ở góc nghiêng nên cô không thấy được rõ biểu cảm, nhưng cô dám chắc anh ta đang sung sướng lắm.

Rồi mọi thứ trong mắt cô đột nhiên chậm lại. Như thể cố tình bắt cô chịu đựng cảnh dâm dật kia lâu nhất có thể.

Émily đang vung tay, vì mọi thứ bị tua chậm nên trông nó càng có nét gì đó quyến rũ khó tả.

Aurora nhắm tịt mắt lại, chẳng muốn chứng kiến thêm nữa.

Chính lúc ấy, tai cô nghe thấy một tiếng đứt phụt. Nó dứt khoát, và nhẹ tựa lông hồng.

Mặt cô bị thứ gì đó bắn lên. Lành lạnh và ẩm ướt. Hương nước hoa phảng phất. Ẩn trong đó là mùi tanh của máu. Kích thích đến cực điểm.

Nhưng Aurora chỉ thấy lạnh sống lưng.

Cô gái chết sững, hồn xiêu phách lạc, bởi một thứ tròn tròn vừa rơi bịch ngay trước mặt cô, nghe như ai đó vừa vứt đi một túi rác.

Một cái đầu người đang trợn mắt nhìn cô. Hương thơm nồng nặc.

Ghi chú

[Lên trên]
Mưa Lớn.
Mưa Lớn.
[Lên trên]
Quan Tài Bóng Tối
Quan Tài Bóng Tối
[Lên trên]
Rừng Băng
Rừng Băng
[Lên trên]
Forsaken Hammer trong những chương trước, sẽ thay thế lại.
Forsaken Hammer trong những chương trước, sẽ thay thế lại.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận