Thị trấn Lisse, Zuid-Holland, Hà Lan
Đêm hôm trước,
***
Đang vào độ cuối xuân nên thời tiết những ngày gần đây có chút ẩm ương tựa biển cả trầm ngâm tư lự - yên ả mà đầy sóng ngầm, chỉ trực chờ cuộn trào khỏi mặt nước. Sắp sửa bước sang ngày mới, những tiếng gió rít từ dòng sông mặn len lỏi qua các dãy nhà thô kệch thật mẫn cán, liên tục hỏi thăm từng hộ bằng thanh âm ai oán và mỉa mai. Người dân Hà Lan gọi chúng là "Tiếng Vọng Của Quỷ" - đậm chất mê tín ở nơi được gọi là vương quốc của sự tiến bộ.
"Chỉ là dư âm từ Hellocean mà thôi." Catalina ngán ngẩm trước những tiếng kêu u uất đến xé lòng đã quá mức quen thuộc ở ngoài kia. Đôi tay cô run run, cố gắng đặt hạt cườm cuối cùng lên chiếc vòng cổ màu mè, sau đó tỉ mẩn chỉnh lại những hạt bị lệch. Đám gió quỷ quái lọt qua khe hở sau bàn luôn khiến cô tốn lắm thì giờ vì buốt.
"Mình nên tính đến việc sửa sang căn nhà lại cho nghiêm túc." Cô liếc nhìn đống ván gỗ được đóng tạm bợ kiêm cả hai chức năng là bàn và vật che chắn, thầm nhủ.
Catalina với lấy lọ giấm chuyên biệt để làm sáng thêm những món trang sức rẻ tiền. Cô nhớ lại những kĩ thuật mình học lỏm được trong lúc làm trợ lý cho một gã trưởng giả chuyên bán hàng đểu ở Nordhorn, rồi nhẹ nhàng cọ xát. Cô không lừa đảo, cô đã tuyên bố rõ ràng là hàng của cô kém chất lượng hơn trong ngày đầu bắt đầu công việc này. Nhưng được cái, hàng của cô sở hữu màu sắc chẳng khác gì đồ thật, và các tiểu thư hay quý cô giả hiệu nhận thấy đó là một thời cơ. Họ chẳng cần bỏ quá nhiều đồng bạc để đổi lấy miếng mồi câu ngon mắt, tô điểm thêm cho sự diêm dúa trời sinh, và nâng tỷ lệ được trở thành quý bà X khi nhử được một công tử - nhiều tiền nhưng thiếu một tẹo trí khôn - nào đó. Hoặc ít nhất nó cũng giúp bà Bruggen giữ được ông chồng học giả không đi "lang chạ" với cô thư kí của ổng.
Cô khẽ mỉm cười hài lòng trước thành phẩm cầu kỳ vốn chẳng hề phù hợp với tính cách xốc nổi của bản thân. Nhưng mưu sinh ấy mà, không làm thì cô lấy đâu ra tiền. Một tối một chiếc vòng, đủ cho cô ăn cả tuần nếu tiết kiệm, so với một cái bánh mì cùng một chai rượu hết hạn từ vài ba đồng lương còm cõi ở nhà máy, ai cũng đoán được cô sẽ lựa chọn gì.
Catalina chọn cả hai. Vì không phải lúc nào cũng có khách đặt làm, còn cô không phải tuýp người thiên về sáng tạo, nên chịu chết vụ làm sẵn. Ngày làm ở nhà máy, tối dành thời gian chế tác, thường nhật của cô chỉ có thế.
Hai kim đồng hồ theo tiếng tíc tắc đều đặn chạm số mười hai. Một ngày mới đã đến, ngày cuối cùng của tháng Ba.
Catalina hớp thêm một ngụm rượu để chuẩn bị đi ngủ. Năm giờ sáng mai, cô cần nhanh chóng chuyển cái vòng cổ tới cô De Gelader, nếu không sẽ không kịp giờ mở xưởng lúc sáu giờ.
Kiểm tra cửa nẻo xong xuôi, Catalina quay về phòng ngủ. Cô ngồi xuống bên giường, trìu mến nhìn cô con gái bé bỏng năm tuổi Catherine đang say giấc nồng mặc cho tiếng gió ngoài kia ngày một quậy phá.
Để trưởng thành, ai cũng phải thay đổi. Và cô bé chính là thay đổi lớn nhất trong cuộc đời cô, từ một kẻ bạo lực không coi ai ra gì trở thành một người phụ nữ biết cúi đầu xin lỗi hàng xóm.
Những ngày đầu với cô thật khó khăn, thay đổi bản tính dường như là chuyện không tưởng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của con, nụ cười của con, được nhìn con dần dần lớn lên, tâm trí cô lại nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. Cơn thịnh nộ luôn sôi sục trong người phút chốc liền tan biến, điều mà cô đã kiếm tìm suốt hơn ba chục năm. Lúc đó, cô đã tin vào thánh thần, tin rằng Catherine chính là thiên thần do Bậc Bề Trên cử xuống để cứu rỗi kẻ tội lỗi là cô. Lòng cô tràn đầy sự biết ơn, và từ ấy cô bắt đầu cầu nguyện.
Tay Catalina đang làm dấu thánh chợt dừng phắt lại.
"..."
Không khí xung quanh bỗng xuất hiện những giọt nước nhỏ li ti như sương giá. Chúng tràn ra ồ ạt và lơ lửng trên đầu Catalina, hình thành một lớp sương mỏng tang. Toàn thân cô đột nhiên chấn động, run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì trong lớp sương đó, cô cảm giác được một ánh mắt, đúng hơn là một sự hiện diện khủng khiếp. Áp lực đó dán chặt lên người cô, chúng đè nén như muốn nhắc cô không được hành động một cách ngu xuẩn. Tuy nhiên, ngay sau đó, lớp sương cuồn cuộn thu lại, và áp lực cũng đã giảm đi nhiều, nhưng đủ khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Kẻ đó có thể dễ dàng xuất hiện tại đây mà mình không hề biết. Rất mạnh!
Đã lâu rồi cô mới cảm thấy kinh hãi như vậy, thậm chí khi đơn độc đối đầu với hai vị Tội Chủ cũng chẳng làm cô nao núng chứ nói gì đến cuộc sống yên bình hiện nay. Nhưng cô đặc biệt tin vào cái giác quan thứ sáu vốn được trui rèn suốt những năm tháng học ở Grand Noble, bản năng đang mách bảo có sự đe dọa.
Có điều, sự đe dọa này hơi khác, cô chưa cảm nhận được sát khí.
Catalina siết chặt nắm đấm, đứng bật dậy. Dù thế nào, cô phải ra mặt. Không chỉ bởi kẻ đó vẫn đang bất động như muốn thể hiện bản thân là một kẻ biết lý lẽ, cho cô một cơ hội trò chuyện, mà còn bởi vì Kate - con gái cô đang an giấc. Cô phải hạn chế làm ảnh hưởng đến con hết mức có thể.
Catalina quyết đoán đi một mạch sang phòng khách, cội nguồn của lớp sương vờn quanh kia.
Đèn điện trong phòng đột nhiên bật sáng, độ sáng được chỉnh ở mức vừa đủ khiến người ta cảm thấy nét ấm cúng lạ kỳ. Ngửi mùi khói thuốc phảng phất phả ra từ chiếc tẩu đã lâu không gặp, cô sững người trong giây lát.
Linh hồn cô vẫn còn run rẩy, nhưng tính đe dọa thì đã hoàn toàn không thấy tăm hơi, vì kẻ đó - một ông già sở hữu bộ ria trắng tỉa tót gọn gàng, trong khi mái tóc hoa râm thì rối bù như tổ quạ ngồi trên ghế kia, chính là Zoltan Hamsburg, vua của Rumanya.
"Cha." Catalina khẽ thốt lên. Đồng thời cũng là người thân sinh ra cô.
"Ta đến đây, là để ban cho con một ân huệ." Zoltan quan sát một lượt cô con gái đã bị gia tộc trục xuất của mình chẳng chút cảm xúc, tựa như một cuộc chạm mặt hết sức bình thường, rồi đi thẳng vào mục đích của chuyến ghé thăm. Giọng ông đĩnh đạc và quyền uy, đúng với vị thế của bậc quân chủ hàng đầu châu Âu.
"Tại sao?"
Đầu Catalina hiện là một mớ bòng bong các câu hỏi. Nếu là cô của trước kia, cô nhất định sẽ từ chối thẳng mặt kẻ đã chính tay phê chuẩn việc khai trừ con gái khỏi dòng tộc, nhưng giờ đây cô chỉ có thể nghi vấn.
Cô đã điềm tĩnh hơn xưa nhiều, và Zoltan cũng nhận ra điều đó.
"Gia đình." Ông đáp lại cô cũng đúng hai từ, nhưng đủ sức khiến tâm trí cô âm vang như bị búa nện.
Chẳng hiểu sao nghe vậy, trong lòng Catalina lại trào dâng một thứ tình cảm khác thường. Hai chữ đó ấm áp, và gợi lên cho cô một hai ký ức hiếm hoi tươi đẹp thuở nhỏ. Cô khuỵu gối, nước mắt tuôn rơi lã chã. Còn Zoltan thì đã quỳ xuống cạnh cô từ lúc nào. Ông ôm lấy cô, bàn tay liên tục vỗ về. Cô như được thể, lại càng khóc to, nhưng ngay tức khắc dúi mặt vào bờ vai cha hòng ngăn âm thanh không phát ra quá lớn.
Bao nhiêu khó khăn cực khổ mấy năm qua theo dòng nước mắt của cô tuôn ra hết. Những điều ấy, một bà mẹ đơn thân như cô không biết chia sẻ cùng ai, ấy là chưa kể đến cái tâm lý bất ổn - tác dụng phụ của Espérant mà cô đã chôn giấu trong lòng. Dường như sau khi cô quyết tâm rời bỏ Vùng Không Tên, ảnh hưởng của nó càng thêm khó đoán.
Cô đã chống đối gia đình để kết hôn với Gareth, một Huyết Tộc vốn được coi là tử thù với con người, đến nỗi bị gạch tên khỏi gia phả; xích mích với chồng, sinh non bé Catherine rồi lại xích mích; ly hôn, cuối cùng tới Zuid-Holland bắt đầu lại từ con số không. Cuộc đời cô là một chuỗi những xung đột, bị lời nguyền mang tên Espérant thao túng. Nếu như bé Kate không xuất hiện, có lẽ cô sẽ không tài nào kiểm soát được nó như bây giờ.
Con bé chính là tia sáng duy nhất giúp đời cô vui vẻ. Đó là lần đầu tiên cô nghĩ rằng bản thân muốn sử dụng năng lực này để bảo vệ ai khác. Đó là lý do khiến cô nghĩ nhiều hơn về tương lai chứ không còn nay đây mai đó như hồi trẻ, nghĩ về trách nhiệm, sự chịu đựng, và lòng vị tha.
Zoltan cũng vô cùng bất ngờ khi Catalina bật khóc. Đây là lần đầu tiên nó thể hiện chút xúc cảm mùi mẫn như vậy. Đối với ông, đứa nhỏ này lúc nào cũng mạnh mẽ, không khoan nhượng, và trên tất cả, là "tức giận."
Món quà của thánh thần, Espérant của nó là "Nộ" - đánh đổi lý trí để nhận được sức mạnh vô bờ. Các thầy thánh đã khuyên ông ngăn trừ hậu hoạn bởi thứ đó được coi là hiện thân của sự hỗn loạn, không kiểm soát. Nhưng ông không đành lòng, dẫu sao con bé vẫn là máu mủ ruột rà. Hơn nữa, nó còn là đứa hợp tính ông nhất.
"Giá như ngày hôm đó con biết kiềm chế hơn thì em trai con sẽ vẫn bình an vô sự. Nhưng ta trông mong gì từ một đứa trẻ cơ chứ." Zoltan nhắm mắt thở dài khi nhớ lại sự kiện đau buồn đã buộc ông phải giam Catalina trong một tòa tháp biệt lập. Tuy nhiên, cũng chính vì nguyên do ấy mà sự bất ổn của cô càng mãnh liệt. Nếu gia tộc Chauvelin không chịu tiếp nhận con bé thì có lẽ ông đã phải xuống tay rồi.
"Đối với đám dị nhân đó, quả thực con bé là một "thứ đồ tốt"."
Zoltan có chút mỉa mai. Chauvelin là những kẻ cuồng năng lực - Espérant một cách thái quá, chúng sẽ biết cách khai thác món quà của thánh thần này sao thật triệt để và tối ưu, nhưng cũng rất cay nghiệt. Thử nghiệm trên các Espéranto - người sở hữu năng lực - luôn là phương pháp hữu hiệu nhất để xây dựng lên một đế chế toàn những tinh hoa như Pháp Quốc bây giờ. Ông chỉ hi vọng chúng đưa con gái mình trở lại bình thường giống bao đứa trẻ khác, mặc dù cơ may ấy thật nhỏ nhoi.
Có lẽ cũng phải gần ba mươi năm rồi hai cha con mới được gặp lại, đúng hơn là có dịp tiếp xúc thật sự với nhau. Trong vụ trục xuất bảy năm trước, Zoltan và Catalina nằm tại vị thế thẩm phán cùng bị cáo - sẽ không có sự nhân từ hay tình cảm, chỉ tồn tại thứ gọi là "lý tính tuyệt đối."
Hai tay Cata dụi mắt trong khi miệng vẫn thút tha thút thít. Cô giống một đứa trẻ lần đầu khóc nhè, không cách nào kiềm chế được dù cảm xúc đã đôi phần lắng đọng. Trái lại thì tâm trí cô như được gột rửa, cô thấy mình vô cùng tỉnh táo, nhưng sự kì diệu của tình cảm vẫn đang tuôn trào trong cô một cách rất bản năng. Nó y hệt cái lần cô bồng bé Catherine, khi cánh tay của con chạm lên mũi cô đầy tò mò. Cô đã mỉm cười khi ấy, và không sao ngưng được.
Cô nghĩ mình không ghét điều đó, buồn hay vui, thậm chí cả sự phẫn nộ. Chúng là những xúc cảm hết sức bình thường, rồi cô sẽ quen với chúng. Cô hi vọng điều đó là thật.
Zoltan đỡ Catalina ngồi lên ghế. Ông rót cho cô một ly nước, rồi ngồi xuống phía đối diện tiếp tục châm tẩu. Ông lại quay về dáng vẻ trầm lặng như trước, đắm chìm vào hương ngọt của cây thuốc lá.
Ông yêu quý những đứa con của mình nhưng cũng là một người cực kì lý trí. Hành động an ủi lúc nãy với ông đã là quá hiếm hoi rồi. Chuyện nào ra chuyện đó. Ông đã nói ra đề nghị của mình, và cần câu trả lời có hay không từ cô con gái. Không, buộc là "Có."
Một lúc lâu Catalina mới lên tiếng, sau bao nỗ lực nén tiếng nấc mà không thành. Giọng cô theo đó cũng thiếu đi sự liền mạch thường thấy.
"Ân huệ cha muốn cho con là gì? Và trên hết, con muốn biết cụ thể tại sao người lại tới đây... Con không tin là người đến đây để thăm con, hay cháu mình?..."
"Vậy thì con nên xem lại cách mình hỏi, Catalina. Con hỏi ta chỉ có hai chữ thì ta cũng sẽ trả lời không rõ ràng như vậy." Zoltan đáp lại một cách phân bua, nhưng chất lạnh lùng trong tông giọng của ông không cho thấy điều đó. "Ta chẳng có lý do gì đến gặp con, vì con đã không còn là người nhà Hamsburg. Nhưng con gái con thì có..."
"Con sẽ không từ bỏ con bé đâu. Không đời nào." Catalina lập tức gằn giọng. Cô gần như đã đoán được ý định của cha đến đây.
"Vậy con định nuôi dạy con mình trong một hoàn cảnh tệ hại thế này? Với những câu hát ru của một bà mẹ thần trí bất ổn?" Zoltan điềm nhiên nói.
"Còn hơn ở cùng với những kẻ khác máu tanh lòng. Con bé vừa là con người vừa là Huyết Tộc. Chuyện đó vĩnh viễn không thể thay đổi. Và sự tàn độc của các người cũng thế."
"Con đã học được cách nói chuyện nhỉ?" Zoltan hừ một tiếng.
"Trả lại những lời các người nói khi không chấp nhận lão chồng đần đó thôi."
Trong lòng Catalina sôi trào giận dữ, nhưng khác với sự bùng nổ và hủy diệt như núi lửa phun trào xưa kia, sự phẫn nộ này của cô, tựa vùng biển Hellocean chất chứa hàng vạn cơn sóng ngầm ẩn dưới vẻ ngoài yên bình vậy.
Cô nhớ lại hồi đó, những kẻ từng là gia đình của mình thậm chí còn cho người của hội Raven's in ám sát Gareth trước khi lệnh trục xuất được quyết định hòng khuất phục cô. Và tất nhiên là chúng thất bại, cô chính thức bị xóa tên khỏi gia tộc.
Cho dù hiện tại đã li hôn với chồng, thì nếu được lựa chọn lại, Catalina cũng không ngần ngại đối đầu với nhà Hamsburg. Cô chịu đủ sự kiểm soát rồi. Ngay cả lý tưởng của cô, hay những cuộc chiến sát cánh cùng anh em ở Vùng Không Tên, rốt cuộc vẫn là một trò chơi quyền lực đã được thiết lập từ trước.
Thực ra, cô thấy mệt mỏi. Cô quyết định trở về Rumanya với hi vọng mong manh cha mẹ sẽ đồng ý người đàn ông mình đã chọn. Hôn nhân cần phải danh chính ngôn thuận, có những ràng buộc thiêng liêng mà một kẻ bất cần như cô cũng không thể phủ nhận.
"Thiêng liêng cái quái gì? Mình đã sai lầm khi chọn tên đần đó."
Catalina cười thầm, cô chưa bao giờ nghĩ - dù tưởng tượng cũng không - là sẽ có ngày mình kết hôn. Với cô, trở thành đồng đội của nhau có ý nghĩa hơn nhiều mấy thứ yêu đương. Ngồi quanh đốm lửa uống rượu ăn thịt sẽ thoải mái hơn ngàn lần bữa cơm gia đình. Hôn nhân chỉ đơn giản là một bản khế ước giam cầm đối phương.
Có lẽ... khi ấy tâm lý mình đã bị đả kích nặng nề... lần đầu tiên mình muốn được người khác bảo vệ chứ không phải ngược lại!? Gareth, tôi và lão thật có lỗi với cậu ta...
Cô bồi hồi nhớ lại một ngày vào sáu năm trước. Quyết định vào ngày đó đã kéo theo sự sụp đổ của cái lý tưởng mà cô cùng anh em vẫn luôn tin vào. Nhưng sự dằn vặt của cô không nằm tại đó, mà cô hối hận vì bản thân đã quyết định quá muộn màng. Không ngờ sức ảnh hưởng của cô gái ấy lại lớn đến vậy. Cô đã chủ quan và không đề phòng. Trong đám Tội Chủ cáo già, Phẫn Nộ cô thật ngây thơ non nớt. Bọn cô chỉ như một đám nhóc nổi loạn, kiêu ngạo về bản thân.
"Thế Giới Đại Đồng" - một viễn cảnh quá sức viễn vông không thực tế. Máu đồng đội cô đã chảy một cách vô nghĩa.
Catalina nghiến răng, cảm thấy căm hận bản thân.
Zoltan nhíu mày khi thấy con gái dường như đang mất tập trung. Nắm tay cô siết chặt đến bật cả máu, còn ánh mắt thì chăm chăm vô định.
"Catalina! Con có nghe những gì ta vừa nói không?"
Âm lượng giọng nói ông vẫn y nguyên, nhưng áp lực từ nó được gia tăng lên mấy phần, đánh thẳng vào tâm trí đang mơ mơ hồ hồ của Catalina. Cô lập tức bừng tỉnh.
"Con..." Cô nhìn nét mặt nghiêm nghị của cha đang lườm mình, liền biết bản thân suýt thì rơi vào điên loạn. Cái điên này thậm chí còn nguy hiểm hơn so với lúc cô chưa kiểm soát được nó. Espérant - nó luôn là một phần thân thể của người sở hữu giống như mắt mũi tai miệng vậy. Do cô cố tình kiềm hãm nó, chối bỏ nó, nên mới xuất hiện một cơ chế loại trừ có hại, chính xác hơn là một di chứng.
Đôi lúc cô sẽ cần một chỗ để phát tiết, giải phóng nếu không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, đồng thời cần giữ đầu óc luôn trong trạng thái an tĩnh, không được xúc động thái quá. Không thì khi ấy di chứng sẽ càng thêm nặng nề.
Zoltan không biết điều đó, nhưng ông có thể cảm nhận được một vài tín hiệu bất thường. Vì ông cũng là một Espéranto.
Sau khi Catalina gật đầu ý rằng bản thân đã ổn, Zoltan bèn nhắc lại những gì mình thông báo.
"Con nên suy nghĩ kĩ về ân huệ ta ban cho. Con gái con cần một môi trường tốt hơn. Ta có thể hứa với con là nó sẽ được chăm sóc và dạy dỗ đàng hoàng. Đích thân Giáo Hội sẽ phái đến những thầy thánh giỏi nhất, chúng ta không thể can thiệp nhiều nên con có thể yên tâm là không có sự phân biệt đối xử. Dẫu sao, một nửa dòng máu của nó vẫn thuộc gia tộc Hamsburg."
"Khoan đã, thưa cha," Catalina hỏi một cách vội vàng, cô có cảm giác mình không theo kịp "tại sao Giáo Hội lại liên quan đến chuyện này?"
"Rốt cuộc vừa nãy con ở đâu vậy?" Zoltan lộ vẻ không kiên nhẫn trong phút chốc, rồi điềm tĩnh trả lời.
"Con gái của con - Catherine - nó chính là Thánh Nữ Bốn Mùa trong lời tiên tri."
***
Cuối cùng thì Catalina chẳng thể chuyển cái vòng cổ làm hồi tối được cho cô De Gelader, và cũng chẳng có ý định đi tới công xưởng. Cô ngồi lặng im trên ghế suốt cả đêm, không hề rời nửa bước. Ngoài kia ánh dương như những sợi chỉ mảnh dần dần le lói, xuyên nhẹ qua cốc nước đặt trên bàn mà Zoltan - cha cô đã rót. Cô chưa uống một ngụm nào cả. Cô cứ nhìn nó, tiếp tục đăm chiêu về đề nghị của cha. Cô biết trong lòng mình đã bị thuyết phục một nửa.
"Trở thành Thánh Nữ là một phước lành lớn lao hơn tất thảy. Ân điển đó có thể ứng với bất cứ ai, không màng đến địa vị xuất thân hay chủng tộc quốc gia. Nó không xuất hiện sự phân biệt, ta chắc chắn về điều ấy. Con gái con sẽ trở thành người phụng sự của Chúa. Thật vinh dự cho gia đình nhà ta."
Rốt cuộc vẫn là vì lợi ích của gia tộc, nếu nhà Hamsburg xuất hiện Thánh Nữ thì vị thế cùng ưu đãi sẽ được nâng tầm rất nhiều. Catalina biết thừa chuyện đó, nhưng Catherine cũng được lợi không kém. Không phải cô ham danh tiếng lợi lộc, cô chỉ muốn con gái có một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Hoàn cảnh hiện tại quá khổ cực. Khác với hồi đầu, bây giờ họa hoằn lắm mới có một đơn chế tác mĩ ký, trong khi con bé đang ở tuổi hiếu động lớn nhanh như thổi, chi tiêu sinh hoạt có vô số thứ phải lo. Hầu như cô toàn phải nhịn đói để con gái có được một bữa ăn no.
Mấy chuyện lo nghĩ quả thực không hợp với Cata tẹo nào, nên cô càng không muốn bé Kate sau này phải để ý đến cơm áo gạo tiền. Cô chỉ muốn con bé mãi giữ được nụ cười vô tư như hiện tại, và đem niềm vui đó đến với những người khác, giống như khi nó chữa lành cho cô vậy.
Con bé có tiềm năng phát triển thành một con người tuyệt vời. Giác quan thứ sáu của cô cảm nhận được điều đó. Nhưng không phải Espérant - cô luôn coi thứ này là một lời nguyền. Có thể là ma thuật? Hình như ma thuật là điều kiện cần để trở thành Thánh Nữ Bốn Mùa thì phải - cha cô đã nói như vậy.
"Tâm lý con rất không ổn định, nên dĩ nhiên buộc cần hạn chế tiếp xúc với con bé. Trở thành Thánh Nữ thì phải cắt đứt mọi quan hệ ruột thịt, nhưng chuyện đó phải diễn ra mãi sau này. Ta có thể sắp xếp để hai mẹ con một năm gặp nhau hai lần - như vậy cũng có lợi cho sự phát triển tinh thần của nó."
Và trên tất cả, Catalina biết trạng thái hiện tại chỉ là nhất thời.
Mấy năm yên bình qua, cô nhận ra sự kìm chế của bản thân tồn tại những hệ quả nguy hiểm khôn lường. Cô không nhận thức được hành động của mình nữa. Nếu như trước kia, dù có trở nên điên cuồng, cô vẫn biết được mình đã làm gì, gây ra những tổn hại như thế nào, thì bây giờ, cô tỉnh dậy vào mỗi sáng sớm, chuẩn bị bữa sáng, và nghe chiếc radio chắp vá thông báo vụ thảm sát tại một trang trại, hay một cánh rừng ở phía Bắc bỗng nhiên đổ rạp đầy bất thường.
Cô buộc lòng phải tự hỏi, liệu chăng chính mình đã gây ra những điều đó? Cata biết câu trả lời, gần đây hiện tượng đó xảy ra càng thường xuyên hơn, và mỗi khi cô thức dậy, cô lại thấy trên bàn tay mình dính thứ gì sền sệt, lờm lợm. Những tiếng la hét, gió lạnh cắt da, hình ảnh chao đảo, mùi thịt cừu nướng,... chúng bắt đầu xuất hiện, và ám ảnh từng giấc mơ của cô.
Cô điên mất thôi. Mà có khi cô điên rồi ấy chứ? Cô sợ lắm, không biết gì quả là đáng sợ - cô nhớ lại những lời dạy khi còn ở Grand Noble, làm con tin cho nhà Chauvelin, lúc này cô mới thấu hiểu điều đó. Cô sợ rằng, sẽ có một ngày, trong ngôi nhà cũ nát này, cô sẽ phương hại đến bé Catherine mất. Đó là lý do lớn nhất khiến cô suy tư và bị thuyết phục. Cô không thể chịu đựng nổi cảnh tượng ấy. Cô thà chết đi ngàn lần còn hơn để chuyện đó diễn ra.
Chưa kể, cây kim trong bọc sẽ có ngày xuyên thủng lớp giấy, đài phát thanh nói vẫn chưa bắt được con quái vật vô danh đó. Nhưng sớm thôi họ sẽ tìm đến, và Kate sẽ là con gái của tội phạm, nó sẽ không có một cuộc sống như bình thường được nữa.
"Thậm chí... ta có thể cho phép con được nhìn thấy con gái mình mỗi ngày. Như thế con sẽ an tâm hơn đúng không?"
"Điều kiện là gì?" Catalina biết đời nào mọi chuyện lại thuận lợi với cô đến thế.
"Ta cần con thực hiện một nhiệm vụ."
Lúc đó Catalina chợt hiểu, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Zoltan đến tận đây. Vốn dĩ nhà Hamsburg có thể cứ đến cướp Catherine khỏi tay cô, và cô sẽ chẳng thể làm gì được cơ mà. Nhưng nếu vậy thì không triệt để, cái họ cần là nhiệm vụ kia, cần một kẻ ngoài gia tộc, cũng như tổ chức. Một kẻ bị trục xuất như cô quá ư phù hợp, chẳng may xảy ra thất bại thì họ có thể viện vào lý do đó để phủ nhận liên can.
Cái cớ máu mủ tình thân đã khiến chúng không làm như vậy ư, bỗng nghe sao mà chướng tai.
***
"Mẹ!" Chợt, một giọng nói trẻ thơ vang lên, kéo Catalina thoát khỏi những luồng suy nghĩ xung đột.
Cô nhìn về hướng phòng ngủ, bé Catherine đang đứng bên cửa, vừa lấy tay dụi mắt vừa ngái ngủ hỏi cô.
"Mẹ vẫn chưa chuẩn bị đi làm ạ?"
"Ừ..." Cô mỉm cười, đầy âu yếm nhìn con gái. Nhưng sâu trong ánh mắt đó, tồn tại một cảm giác lưu luyến khôn cùng.
"Hôm nay mẹ không phải đi làm..." Cô ngập ngừng, con chữ như mắc nghẹn trong cổ họng. "... Lát nữa mình cùng nhau ra ngoài nhé."
"Thật ạ?" Đôi mắt thơ ngây của Kate như bừng sáng.
"Tất nhiên, con mau đi rửa mặt với ăn sáng đi, và không được vội vàng." Cô giơ một ngón tay, gượng cười dọa nạt. "Mẹ không trốn mất đâu mà lo."
"Dạ." Kate vui vẻ chạy đi. Đã lâu lắm rồi em không được đi chơi với mẹ nên vô cùng hào hứng, chơi cùng đám Daan chán thấy mồ.
Catalina dõi theo từng bước chân lon ton của con, như muốn lưu giữ những khoảnh khắc đời thường ấy vào tâm trí thật kĩ. Sau đó cô nhìn tấm giấy nhỏ trong tay - trên đó có ghi một địa chỉ, và khẽ khàng nhắm mắt.
Cata đã có quyết định. Thực ra, khi cô hỏi hai chữ "Điều kiện" thì tức là cô đã ngầm chấp thuận đề nghị của cha rồi. Chỉ là, cô vẫn chưa sẵn sàng tạm biệt con gái, chưa sẵn sàng với việc là sẽ không còn được chăm sóc cho con mỗi ngày, và được ngồi nghe con tâm sự kể chuyện. Nhưng nếu con ở bên mẹ, có quá nhiều rủi ro cùng cực khổ.
Mẹ xin lỗi, con yêu. Mẹ đã không phải là một người mẹ tốt.
Hai hàng nước mắt chảy qua kẽ bàn tay, rỏ từng giọt xuống nền đất bụi. Chúng khẽ khàng tựa thứ âm thanh khóa kín nơi thanh quản. Những tiếng nấc cụt kìm nén vang lên trong ánh vàng nhẹ của buổi bình minh, đau thương, và cô quạnh.
3 Bình luận
hm, đây là 1 câu điều kiện thường sẽ có cấu trúc là Nếu..... thì (sẽ, chắc, chắc chắn....)
Để phỏng đoán trường hợp xảy ra.
Câu trên ko có từ ngữ diễn tả sự phỏng đoán sau từ " Nếu" mà sử dụng dấu phẩy
Nên mk có cảm giác câu từ bị gượng, ko móc nối với nhau?
Còn "ánh vàng nhẹ" là ánh nắng màu vàng ấy, sáng sớm mà, trước đó mình cũng nói đến ánh sáng có thể chiếu vào nhà qua chi tiết cốc nước rồi. Ánh vàng này hoán dụ cho căn phòng, mình cũng phân vân giữa giới từ "dưới" hay là "trong" nữa.
Cảm ơn cậu đã nhận xét, mình sẽ cân nhắc và sửa lại chúng sao cho mượt hơn.
Hm, mk ko hiểu nghĩa của từ này lắm?