1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 11: Sập bẫy

0 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:

"Dmitri..."

"Dmitri..."

"Này, bộ vẫn chưa tỉnh rượu hả?" Gareth phang mạnh cánh tay vào gáy Dmitri.

Sau khi nghe Hugo cung cấp một vài thông tin về bọn bắt cóc, Dmitri bỗng ngây người như vậy.

"A... Ha ha... Tỉnh rồi... Tỉnh rồi..." Giọng của cậu có vài phần miễn cưỡng.

Thông tin Hugo thu thập được không nhiều. Tuy chưa xác định rõ kẻ chủ mưu, nhưng cả ba người đều cho rằng là người của Lục Gia.

Ba người, đều có ít nhiều khúc mắc với họ.

Gia tộc Chauvelin từ trước đến nay đều ghét sáu nhà này ra mặt bởi những việc làm phi pháp và bẩn thỉu của bọn chúng, nhưng chưa lần nào tìm được bằng chứng trí mạng để có cơ tấn công. Vì thế nếu lần này đích thực là Lục Gia, Hugo có thể nhân cơ hội làm béo con cò, tố cáo chúng có ý định điều khiển hội nghị hòa bình, thậm chí làm tốt hơn, gán thêm những tội danh trước đó một thể, một nhát tận diệt.

Còn Dmitri, vừa hôm qua thôi, cậu đã có một cuộc tranh cãi gay gắt về quyền lợi cùng hai gia tộc McGauss và Hamsburg đối với vùng Urkaine - một vùng vô cùng dồi dào tài nguyên, vốn dĩ đã phức tạp từ khởi điểm.

Gareth là người cảm thấy bồn chồn nhất, vì theo lời Hugo thì vợ và con gái anh đang bị chúng giam giữ.

Quý cô Catalina, Catalina Hannover, họ trước khi ly thân là Ivanov theo chồng, từng là công chúa nhà Hamsburg - một trong Lục Gia. Người ngoài chắc không hiểu kiểu gì mà tên ất ơ, đầu đường xó chợ như Gareth lại tán được cô công chúa lá ngọc cành vàng như vậy. Nàng bị trục xuất khỏi gia tộc là do lấy hắn chứ ai, chẳng bao lâu lại ly thân, giờ thì bị bắt cóc nữa. Đúng là "hồng nhan bạc phận" mà.

Nhưng với đám biết rõ đầu cua tai nheo, như Dmitri và Hugo, họ sẽ cười với nhau rằng cái khổ đáng nhẽ phải ngược lại mới đúng. Bởi, quý cô Catalina đâu phải loại "liễu yếu đào tơ" đâu, cô là một người vô cùng bản lĩnh và cá tính, nói toạc ra là dữ như bà chằn, nói chuyện là chắc chắn khạc ra lửa. Cổ cũng là thành phần bất hảo bỏ nhà đi bụi vào tuổi nổi loạn đó, đến và quậy tung Vùng Không Tên lên, lập nên một thế lực đánh thuê máu chó nhất rồi trở thành một trong những ông, bà trùm nơi đây, Phẫn Nộ. Đọ về tiểu sử hiếu chiến thì nói thật Dmitri chỉ có xách dép. Cậu từng đập tên được coi là cánh tay phải của cổ và bị cổ giã cho ốm người. Thực ra hắn chỉ là cánh tay phải của cánh tay phải của cổ thôi vì cổ trước giờ bỏ bê trách nhiệm, không ở lãnh địa của mình mà toàn đi sang chỗ khác thửu nắm đấm.

Từ khi sinh con cổ mới bớt điên hơn và "rửa tay gác kiếm". Chính vì bá đạo như thế, ba người không ai nghĩ Catalina lại có thể bị bắt cóc.

Chủ mưu chưa rõ, nhưng đồng bọn thì Hugo đã biết sơ lược. Qua cái tên khổng lồ có dáng hình kì dị hôm qua, không khó để dò hỏi. Và anh biết được, tên đó là thuyền trưởng của một băng hải tặc toàn Fauna, khá nổi trong mấy vụ quấy nhiễu cũng như cướp bóc đường biển, hải quân Hà Lan đã nhiều lần truy bắt mà toàn để sổng.

Lý do chính là vì tên thuyền trưởng đó, là một Faunan tộc Cepedo Cá Mập, một tộc siêu cấp hiếm - các Fauna sống dưới nước luôn là những món hàng đắt giá - hiếm hơn cả tộc Fenrir Sói Tuyết vốn đang trên đà tuyệt chủng hay các Tiên Linh ở ẩn quanh năm suốt tháng trong rừng Khóc Thét. Thuộc một tộc của biển, hiển nhiên kĩ năng dưới nước của hắn ta là vô cùng mạnh, sức khỏe cộng bơi nhanh thì đố ai đuổi kịp.

Hugo cũng đưa ra vài phỏng đoán về hai tên nhẫn giả thuộc Hội Cuồng Phong. Cả hai tên đều có tốc độ rất nhanh, đặc biệt người nam lại càng đáng sợ. Chưa đầy một cái chớp mắt mà hắn đã có thể vung kiếm chọc cho Hugo một nhát rồi thu về, quay người bỏ đi. Hugo không nhận biết kịp, ngay cả vết thương cũng không biết mình bị thương nữa vì mấy giây sau máu mới chảy. Còn người nữ, thực ra cô ta chẳng có vết thương nào nặng cả, Hugo luôn trung thành với quan điểm không đánh phụ nữ của mình. Anh đã loại bỏ tính sát thương của đám cây trong phép Dạ Hoa Táng, chỉ để lại tính gây mê của đám hoa tím thôi. Hugo vốn chỉ muốn dọa cho cô gái đó một phen. Anh cũng đồng thời gắn một phép thuật có tên Truy Hồi lên người cô gái, với ý định truy ra nơi ẩn náu.

Và nó dẫn đến đây, Seakeep. Trùng với địa điểm ghi trên thiệp mời gửi cho Dmitri - thứ mà tên Faunan tộc Cá Mập khổng lồ đặt trên chiếc bàn nhỏ trong căn phòng khách sạn đã từng là của cả ba người Dmitri, Anastasia và Hugo vào tối hôm kia.

Không nghi ngờ gì nữa, nơi này chắc chắn là căn cứ của kẻ địch. Một khu vực bị bỏ hoang, rộng lớn, địa hình bên trong nó cũng khá phức tạp. Một nơi lý tưởng để phạm tội. Nhưng Hugo vẫn cảm thấy băn khoăn chỗ nào đó, mọi chuyện có hơi dễ dàng chăng?

Ba người vượt qua lớp tường hào bao ngoài và thẳng tiến đến tầng một của Seakeep. Không gian xung quanh vẫn tối om, không tiếng động, thỉnh thoảng mới có một tiếng gió rít ban đêm. Không có cạm bẫy hay mai phục.

Hugo hi vọng mình chỉ đang suy diễn phức tạp quá.

Pháo đài - hải đăng Seakeep có tổng cộng năm tầng nếu tính cả tầng trệt là một tầng, mỗi tầng cao khoảng hai chục mét, bề rộng là một trăm mét. Ở chính giữa Seakeep có một cột trụ bằng đá nguyên khối, to bằng mười lăm người ôm, và quấn quanh trụ là một cầu thang hình xoắn ốc bằng đá cẩm thạch. Thực chất, nếu xét về thường thức, ngọn hải đăng chỉ có hai tầng, tầng trệt là một đại sảnh rộng lớn với độ cao trăm bốn mươi mét, và tầng trên cùng cao hai mươi mét - nơi có ngọn lửa bất diệt Hestia. Sở dĩ có sự xuất hiện thêm bốn tầng nữa, thì phải kể đến kiến trúc bên trong Seakeep.

Tầng trệt không hẳn là trống rỗng hoàn toàn. Cứ cách mỗi hai mươi mét, lên cao dần, lại có ba căn phòng lớn độ cao tương đương mọc nhô ra từ tường hướng vào cột trụ đá. Chúng - gồm ba căn cả thảy, chụm lại vào nhau tạo thành góc 120 độ mỗi hai căn phòng, cách cầu thang chỉ khoảng sáu mươi xăng ti mét. Mỗi tầng vị trí lại xen kẽ khác nhau. Nếu nhìn lên từ tầng trệt, bạn sẽ thấy chúng rất phức tạp, đồng thời có một vẻ đẹp nghệ thuật rất riêng. Nhưng vẫn chưa hết, vì cầu thang có dạng hình xoắn ốc, trong khi mỗi tầng ba căn phòng lại ở cùng độ cao, nên thành ra cửa vào mỗi phòng lại ở vị trí cao thấp khác nhau rõ rệt. Có căn phòng sẽ không thể vào được trừ khi biết bay, vì cái cầu thang rất rộng. Và để giải quyết chuyện đó, Seakeep đã tự có phương pháp phù hợp, đó là cứ sau một khoảng thời gian nhất định, các căn phòng sẽ tự động thay đổi vị trí. Nghe thật kì ảo phải không, nhưng các Đại Công Trình là vậy đấy, đem cho ta vô vàn câu hỏi tại sao nó làm được như vậy. Seakeep vừa giống một cỗ máy hơi nước đều đặn thực hiện chu kì, vừa không phải. Đôi lúc là tám tiếng biến đổi một lần, đôi khi là mỗi bốn tiếng, có khi lại một giờ ba sáu phút hay mỗi bốn tám phút một lần,... miễn sao khoảng thời gian đó nhân với một bội số của ba thành một ngày là được.

Nó như một bộ trò chơi xếp hình của ai đó, tùy tiện thay đổi mảnh ghép khi thấy thích. Nhưng vẫn giữ lấy một quy luật chung tổng thể, kiêu ngạo để lại một mật mã cho những kẻ ngu dốt hơn mình ngồi giải.

Nghe thật trẻ con.

Toàn bộ pháo đài không có một tia sáng nào hắt ra, trừ mấy vệt xanh mờ mờ từ hai vòng tròn Jormungandr, ngọn lửa bất diệt có tác dụng soi đường cho người đi biển nhưng lại không cách nào thắp sáng xung quanh. Hết sức kì lạ, công trình trông âm u như một lời mời gọi bước vào địa ngục, chẳng giống như đang có tiệc theo lời nhắn gì cả. 

Seakeep đứng sừng sững như một cây trụ chống trời.

Hugo, Dmitri và Gareth không tiến thẳng đến cửa vào mà đi vòng sang bên phải, sau khi phát hiện ánh lửa chập chờn lóe lên qua cái cửa vào hình mái vòm chỉ đủ hai người đứng. Ánh sáng rất yếu, nhưng cũng đủ cho ba người thấy có hai tên đang đứng canh trước cửa. Trong điều kiện thiếu sáng như vậy mà vẫn có lính gác, chúng chỉ có thể là Faunan, hầu hết các Faunan đều có khả năng nhìn trong bóng tối. 

Cũng may cả ba vô cùng cảnh giác, di chuyển nhẹ nhàng nên mới không bị phát hiện. Dù sao bán kính của Seakeep khá rộng, khó lòng mà quan sát hết được.

Năng lực của Hugo, Phù Thủy Đêm, giúp anh có thể hòa làm một với bóng tối và điều khiển nó, một năng lực vô cùng mạnh và hữu dụng, đặc biệt trong vai trò do thám. Thông thường anh đã chui vào màn đêm thám thính thử bên trong rồi, nhưng đáng tiếc, bao quanh Seakeep tồn tại một trường sức mạnh làm gián đoạn sự vận chuyển các Ésperant - những nhân tố quyết định năng lực. Các Đại Công Trình khác dường như đều có đặc điểm này, giống như Thất Hải Thần Rương trong truyền thuyết hay nhiều lăng mộ, bạn không thể dùng bất cứ mánh khóe trò mèo nào để đột nhập vào trong mà buộc phải làm theo đúng luật.

Vì vậy, con đường vào Seakeep duy nhất, là cái cửa bé tẹo kia. Tuy nhiên, Hugo vẫn có cách khác có thể giúp biết được sơ bộ phần nào tình hình bên trong.

"Đột Phá Giác Quan." Đưa tay lên tai hướng về phía cánh cửa, Hugo thầm thì câu thần chú kích hoạt một ma thuật cấp 4. Hai người kia dựa tường chờ đợi.

Tường Seakeep cách âm,  nên âm thanh truyền ra từ cửa ra vào còn bé hơn cả tiếng lá rụng, nhưng vốn các Chauvelin đều có giác quan tốt hơn người thường, nay thêm loại ma thuật dạng tăng cường này, Hugo gần như có thể nghe rõ mồn một tiếng trò chuyện tại tầng trệt.

Đúng hơn là bọn chúng đang cãi nhau.

"Thằng khốn, mày vừa tráo bài đúng không?"

"Ơ!? Đâu có?"

"Súc vật nhà mày, mày thấy nó lén lút tráo cây Át bích chứ, Had?"

"Ờ, tao chịu!"

"Nè, đây nè, tao thấy rõ ràng luôn, ở dưới ống quần."

"Súc vật nhà mày, hết chối nhá, lúc nãy bị bắt mà chưa chừa hả!"

Nghe qua biết ngay là cuộc cãi lộn bài bạc của lũ đầu đường xó chợ, "là bọn cướp biển" - Hugo nghĩ, sau đó chúng tiếp tục tranh cãi và thậm chí có mấy tiếng thụi nhau, anh chán chả buồn nghe.

"Tạm thời tôi nghe được giọng của bốn tên, cộng thêm hai tên ngoài cửa là sáu. Băng bọn chúng có khoảng trên dưới hai chục thằng, có lẽ hầu hết chúng đang ngủ. Dù sao cũng đã hơn mười giờ tối." Hugo thông báo tình hình với Dmitri và Gareth.

"Mi thật sự nghĩ vậy?" Gareth đã đổi về giọng chợ búa mà hắn đã bỏ từ lâu.

"À, tất nhiên không." Hugo đăm chiêu. "Bọn chúng chẳng hẹn rõ giờ nào nên hiển nhiên không thể làm vậy được, có khi chúng thức cả đêm chờ cũng nên. Không thể loại trừ khả năng chúng đã biết ta đến, và có chuẩn bị, phục kích."

"Nhưng tôi hi vọng chúng ngủ rồi." Hugo thêm.

"Mi từ bao giờ mà hèn nhát vậy, Chauvelin!" Gareth nhếch môi cười khinh bỉ đi về phía trước. Hugo mỉm cười đáp lại. Còn Dmitri chỉ yên lặng vỗ vai anh, đi qua.

Liệu bọn chúng đã biết chưa? Có biết số lượng cụ thể không? Tốt nhất mình nên đợi ngoài này, cho hai tên kia đi thí mạng. Đằng nào họ cũng chẳng chết được.

Tất nhiên Hugo không hèn nhát, chỉ là anh vô cùng cẩn thận trong từng đường đi nước bước, an toàn nhất mà vẫn đạt kết quả tốt, đó là phương châm của anh. Trong chiến đấu, biến hóa không ngừng, không thể đảm bảo mọi chuyện đều đi đúng kế hoạch, nhưng anh vẫn luôn suy xét kĩ để nắm phần chắc ăn nhất. Nói vậy chứ Hugo là kẻ làm việc vô cùng tùy hứng, phương châm ấy chỉ dành cho những tình huống quan trọng mà sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến gia tộc.

Bọn họ vào thử trước, mình sẽ ở ngoài quan sát động tĩnh, nếu dính mai phục thì mình cũng dễ dàng giải cứu họ hơn. Mà... chắc không có chuyện đó đâu.

Trên hết, anh tin tưởng vào những người bạn của mình.

Trong lúc Hugo đang miên man suy tính, Dmitri đã dùng năng lực kéo hai tên cướp Faunan không tĩnh không động, rồi cùng Gareth cho một phát chết tươi. Huyết Tộc còn lạ gì với những yếu điểm chết người trên cơ thể, họ nhắm mắt cũng có thể đánh trúng ấy chứ.

Hai cái xác ném cho Hugo, anh vội vàng đỡ lấy. Bốn con mắt trắng dã mở trừng trừng, mắt Faunan rất đa dạng, nhưng một khi chết thì lập tức chuyển thành trắng, một dấu hiệu rất dễ thấy. Anh đặt nhẹ chúng xuống, thoáng thấy vệt máu chảy từ miệng và cổ. Nếu một người bình thường đi qua nhìn thấy hẳn sẽ khóc thét. Còn Hugo ấy à, anh lạ gì chuyện giết chóc khi đi cùng đám này nữa.

Hugo ra hiệu cho Dmitri và Gareth vào trước, anh sẽ chờ ở ngoài. Một khắc sau, lập tức vang lên tiếng hú hét inh ỏi.

Quả nhiên có mai phục... Nhưng đơn giản quá!

Vì tiếp theo là một loạt tiếng binh bốp chát hự, phỏng theo tiếng đấm thì có ít nhất mười tên đã gục.

Ba mươi giây sau chẳng có gì đặc sắc, có chăng thì là khả năng chịu đòn của chúng đã cao hơn.

"Tiền chuộc của chúng mày đâu?"

Ồ đây rồi. Hugo hào hứng.

Giọng nói ồm ồm, nghe rất vang, hẳn là tên thủ lĩnh Faunan tộc Cá mập cao to rồi. Hắn đã làm gãy mũi mình, có nên vào luôn không nhỉ?

... Khoan. Sao lại có tiền chuộc ở đây?

Câu hỏi của Hugo đã được Dmitri hỏi giúp.

"Mày còn giả đò? Tiền chuộc để cứu con đàn bà của mày chứ gì Dmitri! Tao đã ghi rất rõ trong lời nhắn."

Hả? Hugo thật sự hoang mang. Ý hắn là lời nhắn này? Anh giơ tấm thiếp rồi niệm phép "thắp sáng" lên soi. Chỗ nào vậy? Mà hắn biết mặt Dmitri? Vậy ra quả thực là nhắm vào cậu ta.

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Hugo quay ngoắt người lại vì phát hiện một luồng khí tức ẩn giấu sau lưng.

"Tưởng ai! Quả nhiên là tên mặt trắng thuộc dòng họ Chauvelin!"

Vừa kịp thủ thế nhảy lùi về sau, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt kẻ thù, chân tay Hugo đã bị kẹt cứng, co quắp lại. Anh  có cảm giác như thể bản thân bị ép, nhốt trong một khối trụ thuôn dài hẹp vậy.

Anh lờ mờ thấy hai bóng hình đen thùi lùi tiếp cận. Đủ loại ma thuật giải trừ chạy qua, nhưng miệng còn không nhúc nhích nổi thì niệm chú kiểu gì.

Một bàn tay lớn bóp mạnh vào đầu, ý thức Hugo lập tức chìm trong màu trắng xám.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận