1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 6,423 từ - Cập nhật:

Đó là một bé gái, có lẽ khoảng chừng ba, bốn tuổi. Khuôn mặt em bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ánh lên nét nghịch ngợm. Em tung tăng nhảy quanh căn phòng, ngó nghiêng sự trống rỗng của nó với vẻ thích thú lạ kì. Nhưng tìm tòi thế nào thì cái giường gỗ vẫn nằm đấy, kẽo kẹt và bốc mùi ẩm mốc, hàng song sắt vẫn sừng sững đứng kia, lạnh nhạt nhìn xuống cái con người bé nhỏ cứ thi thoảng lại liếc mắt với mình. Em đã quanh quẩn trong căn phòng bé nhỏ này lâu lắm rồi, một, hai tiếng gì đấy, và không biết làm gì ngoài ngắm những thứ đồ bất động.

Dưới ánh đuốc bập bùng, chúng sao mà đáng sợ. Những cái bóng hình que in trên mặt đất chuyển động giật cục làm em nghĩ đến mấy con tôm nhảy từng thấy ở chợ. Mỗi lần em tò mò chạm thử là chúng bật lên, nước bắn tung tóe. Em hơi hãi, và không thể nào làm quen cho được. Cơ mà em không được e dè chúng, mẹ đã dạy con gái phải dũng cảm đối mặt với mọi chướng ngại khó khăn.

Vậy nên em mới muốn ra khỏi đây. Em chả thích việc ở yên một chỗ.

Đôi chân trần đen nhẻm kiễng lên, cánh tay ngắn ngủn của em cố gắng vươn tới chỗ ổ khoá. Chút nữa thì được.

Bé gái chán nản buông tay. Lông mày nhíu lại. Nếu em có một đứa em sinh đôi ở đây thì tốt rồi. Em có thể nhờ nó cõng, chiều cao hai đứa cộng lại ắt phải đủ.

Hoặc là mẹ chịu giúp mình.

"Kate, lại đây."

Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi làm em giật bắn. Em ngoảnh đầu lại, nhìn người phụ nữ ngồi trên giường đang nghiêm mặt vẫy tay gọi.

"Đừng nhộn nữa, mẹ bảo con yên lặng chờ cơ mà." Giọng nói người mẹ không lớn, nhưng đủ uy quyền.

Cô bé Kate không những không nghe theo, mà em còn phồng má trừng mắt gắt gao nhìn mẹ. Em bất bình vì mẹ đã ngăn cản em thể hiện sự mạnh mẽ. Người mẹ thấy vậy thì yên lặng, ánh mắt hiền hoà đối nghịch cùng con gái.

Em giữ nguyên tư thế đó hòng chống đối, nhưng dần dà chỉ thấy hai nhãn cầu xanh lam của mình bắt đầu ngấn nước, đôi môi nhỏ cũng theo đó mà méo xệch. Thà mẹ mắng còn đỡ, mỗi lần mẹ im lìm đều mang đến cho em cảm giác xa lạ và lạc lõng, tựa như tồn tại một bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con vậy.

Em không muốn bị bỏ rơi.

Cô bé kêu oa lên một tiếng, nhào vào lòng mẹ. Nhưng vì thấp bé lên em chỉ có thể bám được vào nửa dưới của bà. Em cố rướn người, hai tay bám lấy eo mẹ, rúc rúc đầu.

"Tại sao mình lại phải ở đây ạ...?" Kate mếu máo hỏi. Câu đó em đã thắc mắc đến mấy lần, nhưng lần nào mẹ cũng tránh né, bảo rằng.

"Bố sẽ đến đón con ngay ấy mà."

Em nghĩ đó không phải câu trả lời. Với lại tại sao bố không đến nhà để bế em như mọi khi mà phải đến chỗ tối tăm và chán ngắt này. Quá sức kì cục, em không chấp nhận điều đó.

"Hông! Hông cần bố đâu!" Em bật dậy, điệu bộ giãy nảy. "Con muốn cùng mẹ đi dạo phố. Ở với bố chả thích gì cả."

Em lắc đầu nguầy nguậy nhằm tỏ rõ thái độ 'Hông cần!" của mình.

Người mẹ lắng nghe, mỉm cười vẻ thích thú.

"Đúng nhề. Chơi cùng ông bố "ngốc" đó tất nhiên là chán rồi." Mẹ cúi người, đưa tay nhấc bổng em lên. Kate hô hào vì tưởng sắp được chơi trò chim bay, nhưng không, thay vào đó mẹ đưa khuôn mặt xinh xắn như búp bê của em sát lại gần, chiếc mũi cao của bà chạm lên đầu mũi đối diện rồi lay nhẹ làm em bật cười khanh khách. "Thế nên ở đây cùng mẹ thêm một lúc nữa nhé."

Kate còn chưa kịp phát biểu gì thêm thì mẹ đã bế em nằm ngửa đặt lên đùi, bàn tay nhanh nhẹn cù lét.

"Hi hi ha... Đừng mà mẹ..." Em phá lên cười, vừa lăn lộn trong lòng mẹ vừa cầu xin. "Hi hi... Tha cho con đi mà...!"

"Đừng hòng nhé, cô bé ham chơi."

Tiếng cười của hai mẹ con cứ thế vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Hay đúng hơn, một buồng giam.

Buồng giam của Aurora đối diện hai người. Cô trông cảnh vui đùa ấy, khẽ nở nụ cười. Hai mẹ con cứ thủ thỉ với nhau suốt hai tiếng đồng hồ từ khi cô tỉnh dậy. Cô bé thì chẳng hề sợ hãi cảnh giam cầm mà nằng nặc đòi đi chơi, trong khi bà mẹ làm mọi cách để dỗ dành em. Nhưng cô bé chỉ nghe lời được một lúc, vài phút sau lại mở to đôi mắt tròn long lanh ngấn nước cầu xin.

Làm cha mẹ đúng là khó thật mà! Aurora nghĩ.

Cô đột nhiên thấy nhớ mẹ. Nhớ cái nheo mắt khi cười của bà mỗi lần cô kể mấy trò nghịch ngợm cùng chúng bạn. Nhớ bàn tay chai sạn - dấu tích một thời quân ngũ - vuốt ve lên gò má ửng hồng vì sốt của cô. Và đặc biệt là những bài ru mẹ hát từng là thứ không thể thiếu giúp cô an giấc ngủ ngon.

Có một bài hát, Aurora thoáng mỉm cười, mà cô vẫn nhớ như in đến tận giờ. Nó còn chẳng phải bài hát ru, mà là một bài ca quân sĩ vùng Sicilia thường cất lên vào đêm trước khi xuất trận. Ôi, các đồng hương. Ôi, các chiến binh di Marenzo, hãy về đây. Hãy về đây trước khi được thanh luyện. Hãy về đây cùng chúng tôi uống chén rượu mừng. Ăn bánh ngọt và được xức dầu. Hãy về đây cùng chúng tôi hướng tới vinh quang bất diệt. Giẫm nát quân thù và cầu nguyện thánh ca... Cô khẽ lẩm nhẩm, vừa hồi tưởng lại chất giọng đầy nội lực của mẹ. Nhưng trái ngược với những ca từ bi hùng, cô bé Aurora khi đó chỉ cảm thấy sự nhẹ nhàng và bình yên của từng khúc ngâm.

Cô biết, bài hát ấy đồng thời là sự giãy bày của mẹ về những năm tháng chinh chiến còn trẻ của bà. Mẹ giấu kín nó trong lòng, không muốn những đứa trẻ của mình nghĩ rằng bà yêu đánh đấm hơn chúng nó.

Rốt cuộc thì, khi bọn con đều đã lớn, mẹ vẫn rời bỏ đi.

Dòng máu nhà binh không cho phép bà khước từ sự kêu gọi của Tổ quốc đang lâm nguy. Khi Aurora mười lăm tuổi, mẹ cô quay lại chiến trường trong hai năm. Và ba năm trước, khúc ru của Thần Chiến Tranh đã vĩnh viễn đưa bà yên giấc.

Bao nhiêu niềm thương nhớ người mẹ kính yêu bỗng chốc ùa về, khiến Aurora không kìm được ứa nước mắt. Cô quay mặt đi, không muốn hai mẹ con họ trông thấy để rồi mất đi cái không khí vui vẻ.

"Xin lỗi em, con bé nhà chị ồn ào quá." Người mẹ nhìn về phía cô, gật đầu tỏ ý xin lỗi.

"Mẹ! Có phải tại con đâu! Tại mẹ cứ bắt con ở đây chờ bố!" Kate đang nằm liền vung cánh tay bé xíu lên phản đối.

"Không sao đâu chị, em còn thấy vui vì có một thiên thần bé nhỏ hiếu động tại nơi này ấy chứ!" Aurora nhanh chóng gạt đi nước mắt, mỉm cười vẫy tay chào.

Cô bé chưa nghe hết câu đã bật dậy, đôi chân trần lon ton chạy đến hàng song sắt, áp mặt qua những cái khe san sát chỉ cách nhau có năm xăng ti mét.

"Đúng hông, đúng hông chị? Em dễ thương mà, đúng hông!?"

"Ừ, em dễ thương lắm!" Aurora không ngần ngừ đáp luôn. Cô bé cúi đầu cười toét, mấy giây sau lại ngẩng lên hỏi.

"Xinh hơn mẹ em hông chị!?" Em hớn hở hỏi tiếp.

Đôi mắt xanh trời thu của Aurora mở to, liếc nhìn về phía người mẹ cũng đang nhìn lại cô mà lắc đầu cảm thán.

"Cái con bé này!"

"Hừm! Em rất dễ thương." Aurora ngẫm nghĩ. "Nhưng nếu muốn xinh hơn á, em phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ cơ. Một tiểu thư được nhiều người yêu mến, phải là một cô gái biết vâng lời, đúng không nào!"

"Vâng ạ, em là một cô bé ngoan mà!" Cô bé ưỡn ngực tự hào, rồi quay lại chạy về ôm chầm lấy mẹ.

"Con yêu mẹ!"

Giọng nói tuy nhỏ bé trước không gian trống rỗng của hầm ngục, nhưng nó lại như một ngọn lửa ấm bùng lên giữa đêm khuya giá lạnh, soi sáng từng ngóc ngách tăm tối, và làm tan chảy trái tim bất kỳ ai tình cờ nghe được. 

"Nhưng con vẫn không muốn ở đây... Con muốn ra ngoài..." Cô bé dụi đầu vào ngực mẹ, thân hình khẽ run lên. 

"Ừ, cố gắng nhé con, một lúc nữa thôi bố sẽ đến đón chúng ta..." Người mẹ tựa cằm an ủi. 

Bọn họ có vẻ là một gia đình hạnh phúc, Aurora nghĩ. Cô không hiểu nổi lý do họ bị bắt cóc tới đây, kẻ nào lại nhẫn tâm chia cắt đôi vợ chồng, cha con đến vậy.

Thực ra, cô còn chẳng hiểu lý do mình bị bắt nữa cơ. 

Hầm ngục này trông khá rộng với hai hàng buồng giam đối diện nhau, trải dài hun hút. Tầm nhìn quan sát bị hạn chế nên Aurora chẳng phán đoán được gì nhiều, chưa kể đến ánh sáng chỉ vỏn vẹn bắt nguồn từ hai cây đuốc nhỏ trong mỗi căn phòng của bọn cô. Còn lại thì tối đen như mực.

Xung quanh hình như cũng không có tù nhân nào khác. Ba người, Aurora và hai mẹ con nọ là những người duy nhất. Không người gác ngục luôn, hoặc là cô chưa gặp, vì cô mới dậy được hơn hai tiếng.

Aurora lắng nghe từng lời hát ru của người mẹ ru con, đi theo từng động tác dịu dàng bế con lên giường ngủ, nhìn theo khuôn mặt bé bỏng ngây thơ tinh nghịch nay đã hết ương bướng mà cuộn tròn trong vòng tay mẹ. 

Cô nhớ lại, rằng mười sáu năm trước, cũng có một bé gái ham chơi như thế.

Aurora Windsor Victoria, Đệ Tam Công chúa Vương quốc Anh, người con út trong ba người con của Đức vua James II và Hoàng hậu Matilda. 

Chính là cô. 

Những kí ức thời ấu thơ hầu hết đã phai nhạt dần qua năm tháng, nhưng kỉ niệm về ngày đầu tiên cô trốn nhà đi chơi, Aurora mãi mãi sẽ không quên. Cô thậm chí còn đặt tên cho sự kiện trọng đại đó là ngày Tự do - ngày của lần đầu tiên cô thoát khỏi "ách áp bức thống trị của đám thị nữ quý tộc đáng ghét và nhạt nhẽo." 

Cô mới chỉ là đứa trẻ bốn tuổi thôi, vậy mà nào là học cách đi đứng, học cách thêu thùa, cắm hoa, vẽ tranh, học cách nói khẽ cười duyên,... kèm theo một đống quy tắc lễ nghi hoàng gia ghim vào đầu. Cô chẳng thể hiểu nổi mấy cái khỉ khô đó có ích gì nữa. Cô cảm thấy gò bó trong cái cung điện xa hoa rộng lớn nhưng thiếu tiếng cười này. 

Nhạt nhẽo quá!

Trong giờ giải lao của buổi học khiêu vũ, Aurora than với chúng bạn học như vậy. Cô chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy trăm cô thốt lên điều đó. Mà nói với các bạn cũng vô dụng, bọn họ chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cách khó hiểu. Giống như cô không hiểu ý nghĩa của việc cố gắng học cách đi đứng ăn nói của họ, họ cũng không hiểu việc cô thấy chúng nhàm chán.

Sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Aurora thấy mình thật lạc loài, và tự hỏi bản thân có đúng là nàng công chúa cao quý như trong sách không.

Cô thường hay tâm sự với mẹ. Mẹ luôn luôn mỉm cười chăm chú lắng nghe cô, rồi kể cho cô nghe về tuổi thơ oanh liệt nghịch ngợm của mình. Cô say sưa nằm nghe thích thú, thấy mình giống mẹ, thật vui là mình không lạc loài. Nhưng sao giờ đây mẹ khác quá vậy, cũng giống những người khác? Đôi lúc cô cảm thấy thật hoài nghi. 

Còn một người nữa trong hoàng cung thường lắng nghe cô, đó là thầy Samuel. Thầy đảm nhiệm vai trò dạy dỗ kiến thức toán học, văn học, lịch sử và xã hội cho các công chúa, hoàng tử. Học vấn thầy uyên thâm lắm, thầy biến mớ thông tin khô khan thành cuốn hút qua những mẩu truyện kì thú bên lề. Aurora rất quý thầy, cô thường bám lấy ông sau giờ học mà hỏi thêm đủ thứ trên trời dưới bể.

Như vậy là không đủ, không đủ khiến cô hài lòng.

Aurora quyết định mình phải tận mắt chứng kiến mới được. Cô muốn biết ngoài kia có gì. Không thì con tim cô sẽ héo úa vì buồn chán mất.

Cô giả vờ đi vệ sinh rồi lẻn ra ngoài. Thời gian rảnh rỗi cô vẫn thường một mình chạy nhảy tung tăng khắp cung điện, nên mọi đường đi ngã rẽ cô thuộc làu làu. Chẳng mấy chốc cô đã trốn ra được, qua mặt luôn cả đám lính gác.

Chạy cả buổi Aurora mới rời khỏi khu Top, khu vực sinh sống của tầng lớp quý tộc giàu có. Nơi này đúng là có màu sắc hơn nhà cô một chút qua những cỗ xe diêm dúa đi dạo và một cây cột đồng hồ to bự chảng bên bờ sông Thames. Nhưng giống như hạt muối bỏ biển thôi. Nhạt vẫn hoàn nhạt. 

Cô muốn hướng đến chỗ kia kìa, khu vực đang lấp ló mời gọi sau lớp tường thành cao vút, khu Bottom - nơi ở của lũ dân đen. 

Sông Thames là ranh giới chia tách khu Top và Bottom. Nó như một dấu hiệu phân biệt thiên đàng và địa ngục vậy. Đối với người dân lao động ở bờ Đông, Top chính là thiên đàng, đẹp đẽ, giàu có, sạch sẽ, và mưa thuận gió hoà,... Còn đối với Aurora? Cô chẳng biết, cô chỉ đơn thuần thấy chán cái không khí nhã nhặn lịch sự giả tạo ấy. Cô muốn cảm nhận những điều mới mẻ. Cô muốn biết nhiều hơn qua chính đôi mắt xanh biếc của mình.

Và hiện giờ, trái lại Bottom đối với Aurora là thiên đường. Băng qua cây cầu, đặt chân xuống nền đất ẩm ướt, cô lập tức nhận ra điều đó.

Chỉ cách đúng một đoạn hơn hai trăm mét, mà sự khác biệt rõ rệt đến vậy. Đằng sau cô, bầu trời khu Top trong xanh nắng nhẹ có đám mây hình con chó lững lờ - Aurora không thể phủ nhận đó là thời tiết yêu thích của mình. Nhưng trước mắt, bầu trời u ám, mưa phùn rả rích, gió thổi se mát, và mùi không khí thối hoắm ẩm mốc trôi nổi. Nhìn lên cao có thể thấy vết lằn phân chia hai tông màu sáng tối đặc thù.

Toàn khu Top, tức bao gồm cả nhà của cô - Cung điện Buckingham, được bao phủ bởi một lớp ma thuật vô hình, là sự hợp tác của hàng chục pháp sư lão thành đến từ cái học viện đào tạo pháp thuật lớn nhất thế giới - đấy là Aurora nghe thầy Samuel nói thế - Học viện Vô Hình, tạo ra. Mục đích của nó, hiển nhiên là ngăn cản những luồng không khí bốc mùi, sự ô uế bẩn thỉu từ các hoạt động công nghiệp, xây dựng, thương mại của Bottom tới Top. Bên trong chiếc lồng, đặc biệt có hệ thống thời tiết riêng, ánh nắng lúc nào cũng chan hòa, và tác dụng phụ của nó, là khiến khu Bottom kế bên luôn trong tình trạng mưa triền miên, mùi hôi thối tỏa nồng nặc, dịch bệnh dễ dàng sinh sôi.

Người dân nào biết việc đó, có vài tin đồn xuất hiện, nhưng họ đều ít học, và chỉ bằng vài lời động viên của Đức Vua, con sóng chưa kịp trào đã được làm dịu. Cha cô, vua James II không xấu, có điều ông lại quá bảo thủ. Thế lực quý tộc là không hề nhỏ, ông không muốn làm bọn chúng phật ý. Dù sao cũng là lợi ích của bản thân và gia đình, dân chúng chịu khổ một chút thì có sao.

Vì thế, quý tộc giàu mạnh cứ giàu mạnh, dân thường nghèo đói vẫn nghèo đói.

Một trong những bài học nhập môn của đám trẻ quý tộc là chúng được tiêm vào đầu rằng bản thân cao quý hơn lũ mọi rợ ngoài kia chiếc lồng, rằng họ chỉ là loại súc vật lao động để cho ta sản lượng. Bọn trẻ lớn lên, coi những điều ấy là thường thức, rồi tiếp tục dạy cho con cái, tạo thành một vòng lặp vô tận nếu không có kẻ loạn trí nào muốn thoát khỏi dòng chảy. 

Tất nhiên Aurora không phải tên điên đó, cô không thấy nó sai ở đâu cả. Cô là một công chúa, con của Đức Vua - người vĩ đại nhất đất nước. Cô cao quý hơn tất thảy. Nếu có một điểm sai, thì có lẽ là việc cô không kì thị bất cứ ai, quý tộc hay dân thường đều thấp hơn cô, cùng đẳng cấp hết ráo. Mấy thứ giáo điều bọn quý tộc ca ngợi, cô thấy thật ngứa tai và xàm xí. Nếu cô khinh bỉ tất cả những kẻ thấp hèn hơn, thì lấy đâu ra người chơi với cô nữa đây.

Đúng vậy, mong ước của Aurora, chỉ đơn giản là được vui đùa. 

Khu Top và Bottom cách nhau khoảng hai trăm mét, vậy mà nào là mùi phân lợn, phân gà, phân người trộn lẫn nước tiểu chắc phải lan đến tận cổng thành. Biện pháp của lũ quý tộc kể ra khá hợp lý. 

Ban đầu Aurora nhíu mày khó chịu, nhưng khi quen rồi, cô đánh giá mùi này còn thơm hơn cả lọ nước hoa hương Vani chị gái đang dùng. Ôi, cái mùi "thơm điếc mũi" đó khiến cô không kịp chạy xuống nhà bếp để ăn món bánh Sachertorte sô-cô-la thơm lừng.

Aurora nhìn những căn nhà liên kế trông đến xập xệ và mất cân đối gần đó. Cô nghĩ mình cần "nhập gia tùy tục," chứ bộ đồ này hơi nổi bật. Thế là cô nhanh nhẹn đánh tráo một bộ quần áo giặt chưa sạch phơi phóng gần đó bằng chiếc váy đính ngọc trai của mình. Để chắc ăn, cô lao ra đường lăn lộn một vòng thích thú, bôi trát bùn đất lên mặt. Đố ai trông cô bây giờ mà dám nói cô không phải là một nhóc bụi đời đấy.

"Ôi tuyệt quá!" Aurora thốt lên khi đi sâu hơn vào bên trong, chứng kiến những dòng người nườm nượp. 

Giữa trưa mà vẫn còn nhộn nhịp đến vậy. Kia một ông đang kéo ngựa, đây một bà đang phạt đứa con trai, kìa hai tên say rượu vừa đi vừa cãi lộn, đấy một tên ăn xin đang bới đống thức ăn thừa đổ đi của một chị gái xinh đẹp, chó mèo lợn gà thì chạy khắp trốn, kêu inh ỏi. Dòng người chen chúc trên con đường toàn phân, hoa quả thối, máu và nội tạng, những từ tục tĩu cô không biết vang lên không ngớt. 

Thật đáng kinh tởm, nhưng Aurora vẫn hò hét mà chạy trên chúng. Cô đang vui.

Cô chạy nhảy tung tăng khắp nơi, trộm những quả táo và chuối bởi đôi tay lấm lem bùn đất. Cả những chiếc bánh quy mới ra lò nữa, rồi bị con trai ông chủ đuổi đánh.

Chạy.

Bị một gã say xỉn đẩy ngã sấp mặt.

Tiếp tục chạy.

Lẻn vào quán rượu, xin một ông chú tốt bụng ngụm bia.

Chạy nữa.

Cuối cùng cô chui hẳn vào vào nhà thổ, vừa ăn hoa quả vừa xem hai cô chú kia làm chuyện người lớn. Cái chuyện mà ai cũng thích thú ấy. Cô đã thấy bố mẹ làm chuyện đó rồi. Nên cũng chẳng lấy đó làm lạ lẫm...

Anh trai kia đuổi khá dai, nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc khi thấy cô chạy vào chốn thanh lâu. Chàng thiếu niên vẫn còn khá ngại ngùng. Cô lè lưỡi trêu chọc anh khi sau cả chục phút, anh mới chịu bỏ đi.

Thoát khỏi con chim cắt thì lại đụng độ chim ưng. Trong lúc Aurora bước xuống cầu thang, thì bị một tên bảo kê chỗ này tóm được. Cô thu người thoát khỏi tay hắn, lộn một vòng rồi cấp tốc chạy trốn. Ra ngoài đường rồi hắn vẫn đuổi mới ghê, còn thêm một tên nữa chứ. 

Họ vừa đi vừa la "Kẻ trộm! Kẻ trộm!"

Bộ cư dân Bottom đều dai như đỉa vậy sao. Vừa hộc hộc chạy, lách qua một vài người đang trố mắt nhìn, luồn xuống cỗ xe ngựa hí vang, Aurora vừa than trời.

Vì không chú ý trong giây lát, cô tông thẳng vào người một ông chú đi đường khiến túi bánh ông ta đang ăn đổ ụp xuống đất. Cô thì cũng bị phản lực làm cho ngã sõng soài. 

Aurora sẵn sàng nhận thêm một kẻ bám đuôi nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy, dợm bước chạy, nhưng cánh tay ông ta đã cản lại. Mắt ông ta không nhìn cô mà nhìn chằm chằm về phía trước, hướng về hai tên bảo kê đang dần thu hẹp khoảng cách. Bọn họ cũng nhìn thấy việc ấy, rối rít bảo ông giữ chặt. Cô rất muốn chạy thoát, nhưng tay ông chú này cứng quá, cô không giãy giụa nổi.

Chỉ còn năm bước nữa là bị họ tóm, thực ra bị tóm rồi còn đâu, ông chú chợt nhìn cô, hỏi.

"Tại sao nhóc lại chui vào chốn ăn chơi đó vậy?"

Trong khi đang ú ớ không biết trả lời câu hỏi kì lạ ấy kiểu gì, Aurora bị ông chú đó đặt ngồi lên vai.

"Ta sẽ giúp nhóc!" Vành môi ông ta cong lên.

Soạt một tiếng, khung cảnh xung quanh bỗng mờ đi, mọi thứ chạy về phía sau vùn vụt, gió táp vào mặt khiến Aurora sợ hãi nhắm tịt mắt. Tai ong ong những âm thanh kì quái. Thân người cô cứ ngả về sau, chực chờ ngã, nhưng luôn có một bàn tay rắn rỏi giữ lấy, giúp cô thăng bằng. Cảm giác an toàn ấy cùng với niềm thích thú tò mò trỗi dậy thôi thúc cô mở mắt. Vừa hé mở, cô lập tức hú hét ầm trời, và cười giòn giã.

Ông chú đang bay, ông chú đang cưỡi gió, ông ta đạp lên từng mái nhà mà chạy đi. Ông ấy như những chú chim có đôi cánh tự do Aurora hằng ao ước vậy. Tầm nhìn trên cao thật đẹp, thật thích, cô chỉ cần ngoảnh đầu lại là thấy cung điện Buckingham đang dần xa khuất, và trước mắt cô thấy bạt ngàn những cánh đồng lúa mạch, rau củ, và rừng cây.

Đúng vậy, cô bị vác đi dọc theo bờ sông Thames, hiện giờ ông chú đã chạy bộ trên mặt đất, vậy mà vẫn lướt băng băng. Aurora không biết diễn tả cảm giác lơ lửng đó thế nào, kiểu chạy mà không xóc chút nào ấy. Bờ bên kia sông thì toàn cây cao là cây cao, màu xanh dịu của chúng nhìn đến là thích mắt.

Và rồi ông chú kì quặc dừng lại đột ngột, ném Aurora ngã cái uỵch. Ông ta duỗi người ra chiều mệt mỏi, và đặt mông ngồi xuống trảng cỏ. Cô không thấy đau chút nào, bèn lồm cồm bò dậy, ngó ngàng xung quanh. Bọn cô đang ở triền đồi nào đó hướng mặt ra sông, không một bóng người - ngoại trừ một cậu chăn cừu ở đằng xa. Phía đằng sau toàn cây xanh là cây xanh.

Bây giờ Aurora mới có dịp ngắm kĩ từng bóng cây ngọn cỏ, những gợn nước lăn tăn, nghe tiếng huýt sáo, và cảm nhận làn gió nhẹ đang mang đến cho cô một mùi vị rất khác, thơm mát cùng véo von. Cô là một cô bé ưa náo nhiệt, nhưng không hiểu sao, tại đây, sự bình yên khiến cô đột nhiên muốn dừng lại một chút.

Aurora len lén hìn ông chú ngồi bên cạnh.

Nhìn kĩ lại, ông chú này quả là kì quái, kì từ đầu tóc đến quần áo lẫn khuôn mặt luôn. Ông ta mặc bộ quần áo trông rộng thùng thình màu nâu pha xám, một số chỗ có vết vá, khá giống ăn xin. Tuy vậy, khi cô sờ thử, chất liệu của nó vô cùng mềm mượt, lại không bị bẩn chút nào. Cả đôi dép gỗ cao dày cũng vậy, sạch bóng, rõ ràng cô thấy ông ta đi trên con đường đầy bùn đất mà. Đường nét khuôn mặt ông rất khác biệt so với bất cứ người dân nào ở đây, đôi môi dày vừa phải, cái mũi lùn, đôi mắt nhỏ nhưng sắc bén gắn trên gương mặt nhọn giãi dầu. Tóc ông ta rất dày, và dài, và được cột lại bằng một sợi rơm. Miệng ông ta cũng đang ngậm rơm, lung lay trước gió. Lưng ông có giắt ba thanh kiếm lạ, dài ngắn khác nhau.

Còn đang chăm chú quan sát, ông chú đã nằm ngả đầu xuống bãi cỏ. Nơi đây có lẽ đã xa hai khu kia, nên thời tiết có phần dễ chịu hơn.

"Nhóc làm chi cứ nhìn ta thế!?"

Aurora giật nảy khi bị ánh mắt sắc như cú vọ của ông ta soi trúng. 

"Chú kì lạ thật đấy! Chú từ đâu tới vậy?" Cô không trả lời mà hỏi ngược.

"Ờm... Một nơi rất xa."

"Oa... Nơi đó như thế nào vậy? Chú kể cho cháu nghe đi!" Aurora van nài, đôi mắt sáng bừng.

"Không." Ông chú trả lời cụt ngủn.

Cô trề môi thất vọng, nhưng ông chú cũng chẳng quan tâm.

"À, chú đã giúp cháu, vậy ta làm quen đi! Cháu tên Aurora, còn chú?"

"Ờ... Yan."

"I - A - N?"

"Không, Y - A - N."

"Ồ, quả nhiên, tên chú cũng lạ thật!"

"Ờ."

"Chú đến đây buôn bán à?"

"Ờm... Không, ta đi du ngoạn thôi."

"Oa... Tuyệt thật đấy. Cháu cũng muốn đi du lịch, đi phiêu lưu. Ở nhà chán quá à! Hay chú đem cháu theo đi. Cháu hứa sẽ ngoan!"

"Không."

"Đi mà chú! Đi mà chú!"

"Ta bảo không cơ mà. Ta đang được tự do, mắc mớ quái gì mà ta phải đem theo nhóc!"

Aurora nói liến thoắng, còn ông chú tên Yan chỉ đáp ngắn gọn vô cảm. Lúc này, đột ngột nghe tiếng nạt nộ của ông, Aurora hoảng hốt co rúm người, chỉ đáp lại lí nhí.

"Nhưng... cháu cũng muốn tự do!"

Yan thấy vậy, biết mình hơi quá. Ông ngồi dậy, thở dài.

"Tiểu thư à, không phải mọi ước muốn đều sẽ thành hiện thực đâu. Con người, có quá nhiều gánh nặng mang trong lòng, cởi bỏ nó thì tốt, nhưng đôi khi không cởi, lại tốt hơn..."

Aurora ngây ngốc ngước nhìn ông chú xổ một tràng từ khó hiểu.

"Chú Yan, cháu chẳng hiểu chú nói gì cả."

"Ha ha..." Ông chú ngoác miệng cười lớn. 

"Đúng đúng, rất là tốt, nhóc không cần phải hiểu. Vì mấy thứ đó đều là rắm chó hết, quên những gì ta vừa xàm đi. Tự do thì có gì là sai? Ta sẽ không giúp nhóc, nhóc phải tìm ra tự do của chính mình. Vậy mới là tự do chân chính, đúng không? Liệu nhóc đã sẵn sàng từ bỏ gia đình, bỏ rơi cha mẹ của nhóc, để họ phải đau khổ kiếm tìm?"

Cô bé bốn tuổi Aurora cảm thấy mông lung vô định trước những điều ông chú nói. Cô vừa hiểu, lại vừa không hiểu. Cô muốn tự do, vậy tự do của cô là gì? Bây giờ cô chỉ muốn trông thấy những điều thú vị mới mẻ, không phải những tông màu lạnh ngày nào cũng như ngày nào của lâu đài nhà cô. Và cô làm được rồi, cô đã thấy được rồi. Cô đã thỏa mãn chưa? Dù chưa lâu, nhưng hôm nay cô rất vui. 

Vậy đủ rồi, thế là đủ, Aurora thấy thiếu thiếu cái gì đó, mặc kệ. Cô thỏa mãn rồi. Nếu chán thì lần sau lại trốn tiếp, có gì đâu. 

Tự do của cô chỉ là vậy thôi sao, đơn giản quá! Mà nó liệu có đúng là tự do? 

A a, mình không hiểu! Aurora vò đầu bứt tai.

"Nhóc còn nhỏ, suy nghĩ nhiều về mấy lời lẩm cẩm của ông già như ta làm chi. Tâm thanh tịnh, lòng bình an. Ta chỉ mong nhóc luôn vui vẻ, hoạt bát như bây giờ." Yan khẽ mỉm cười.

"Ông chú đúng là kì lạ. Cháu hiểu câu hỏi cuối của chú. Cháu không muốn rời xa mẹ, cháu yêu gia đình của mình!" Aurora dõng dạc trả lời.

"Đúng thế, ở bên gia đình, được ngồi bên cạnh họ, chính là sự tự do bình yên và ấm áp nhất!"

Không hiểu sao Aurora thấy ông chú nói điều đó với vẻ rất buồn rầu. Thời gian cứ nhè nhẹ trôi đi, dòng sông vẫn hiền hòa xuôi lối. Hai người ngồi cạnh nhau, một lớn một bé, một già một trẻ, chẳng ai nói câu gì.

"À quên, tại sao chú đem cháu đến đây? Với lại tại sao chú lại cứu cháu, trong khi cháu còn làm rơi túi bánh của chú mà!" Khi nghe những tiếng kêu be be của đàn cừu do một chú bé du mục thả gần đây, Aurora nghiêng đầu thắc mắc.

"Ờ ha, nhóc không nhắc ta cũng quên mất. Đưa đây." Ông chú Yan vỗ đùi cái bộp, tay chìa ra như xin kẹo.

"Dạ, đưa gì?"

"Tiền bồi thường chứ gì nữa? Tính ra nhóc nợ ta hai món đấy!'

"Hả, nhưng cháu làm gì có tiền!" Từ dáng vẻ cao nhân xuất thế bỗng quay ngoắt sang một tên côn đồ trấn lột như thế khiến Aurora hoang mang không ngớt.

"Mẹ kiếp! Tiểu thư quyền quý như nhóc mà không giắt tiền bên người. Lừa nhau à?"

"Cháu không có thật mà! Cháu bỏ nhà đi chơi một lúc thôi nên có đem gì đâu." Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. "... Mà sao chú biết cháu là công chúa?"

"Hả? Nhóc là công chúa à? Công chúa Anh Quốc ư?" Đến lượt Yan hoang mang.

Aurora cũng thốt lên "A", biết mình vừa mới lỡ mồm. Cả hai cùng nhìn nhau.

"Ha ha, ra là vậy." Ông chú giải thích. "Nhờ đôi mắt thôi, mắt ta tinh lắm, liếc qua là biết con ruồi đực hay cái liền à. Nhóc lại trắng trẻo dễ thương thế này, chỉ không ngờ..."

"Không sao, cho chú biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vậy để xin lỗi, tí nữa chú đưa cháu về, cháu sẽ bảo cha tặng chú rất nhiều bánh ngon nhé!" Aurora hồn nhiên nói, cứ nghĩ ông chú đòi tiền để mua lại túi bánh ăn dở.

"Thôi thôi, dính vào vua chúa mấy người rắc rối bỏ bu. Nhưng món nợ vẫn phải trả... Thế này đi, lần sau ta quay lại đây, có việc cần nhóc giúp, nhóc phải làm đấy." Yan vừa nói vừa lấy tay xoa cằm.

"Đồng ý, cháu sẽ làm bất cứ chuyện gì!"

"Ê... Đừng có dễ dàng nói cái câu đó ra, nhỡ ta bắt nhóc giết người hay bắt nhóc làm vợ ta thì sao?"

"Giết người?" Aurora nghiêng đầu tập hai. 

"Chú muốn cháu làm cô dâu của chú hả? Còn lâu nhé, hoàng tử của cháu không thể là một ông già được!" Cô lè lưỡi trêu chọc.

"Ha ha, ta cũng không thích loại vắt mũi chưa sạch như nhóc đâu, mặc dù trở thành vua một nước cũng thú phết. Việc ta muốn, nhất định sẽ không gây tổn hại đến nhóc." Yan phất tay, đứng dậy.

"Đồng ý, cháu nhất định sẽ giúp chú chuyện đó!" Aurora cũng đứng lên, giơ ngón út bé tẹo lên.

"À, ngoắc tay hả? Làm màu!" Ông chú nhướng mày cằn nhằn, nhưng vẫn làm.

"Khế ước được thiết lập." Cô nói.

Một luồng sáng vàng lóe lên giữa ban ngày, rất khó để nhận biết nhưng làm sao qua được đôi mắt của Yan. 

"Nhóc, nhóc vừa nói cái gì vậy?" Ông chú đột ngột lùi một bước, cảnh giác hỏi.

"Dạ, khế ước á? Nó là khế ước ma thuật, một phép thuật cơ bản."

"Nhưng ta đâu có biết ma thuật?" Tay ông chú đã chạm vào đốc kiếm.

"Không sao đâu chú! Giao ước này kí kết với bất kỳ ai cũng được, miễn là sinh vật có ý chí. Thầy cháu nói, nó giúp đảm bảo sự chắc chắn của lời hứa, để không kẻ nào dám không thực hiện." Aurora hồn nhiên trả lời.

"Nếu ta phản bội lời hứa?"

"Thì chú sẽ bị trừng phạt, nhưng đừng lo, thầy cháu bật mí là chẳng có sự trừng phạt nào hết á! Vì đây chỉ là ma thuật bậc 1 mà."

Chưa hết nghi vấn, nhưng Yan đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Ông biết Aurora  rõ ràng không phải một đứa lừa lọc.

"Được rồi, ta đi đây!"

"Ơ, vậy ai sẽ đưa cháu về ạ?"

"Nhóc phải tự biết chứ." Ông chú loáng cái chỉ còn là một chấm nhỏ, âm thanh vang vọng. "Dọc theo bờ sông."

Ấn tượng sâu đậm về một ông chú kì lạ nói lằng bà nhằng khiến mười sáu năm sau, Aurora vẫn không thể nào quên. Và cũng ngần ấy thời gian, cô chưa lần nào gặp lại ông ấy để trả món nợ đã hứa.

Aurora nhớ hôm đó cô bị bỏ lại, phải lê lết từng bước chân về nhà. Ông chú đưa cô đi xa tít tắp, đến nỗi khi trời tối sẩm, cô mới đặt một bước chân đến khu Top. Và mọi chuyện còn phức tạp hơn khi cô phải tốn hết nước bọt chứng minh thân phận hoàng gia của mình để vào được thành. Cuối cùng cô bị bắt, nửa tiếng sau mới có một thị nữ thân cận đến giải cứu. Chưa hết, về đến cung điện, những lời ca cẩm liên hồi của cha, mẹ, anh Richard và chị Melanie dồn dập tấn công, như thể họ muốn thành lập một ban nhạc giao hưởng thổi toàn kèn Trumpet vậy.

Aurora vừa tự cười thầm, vừa nhớ lại những chiến tích khi xưa, nào là dẹp nội loạn, ban hành luật pháp, nghênh chiến với ngoại địch,... Sự vĩ đại của Nữ hoàng Aurora xứng đáng được truyền tụng như một huyền thoại của Vương quốc Trẻ bụi đời.

Tiếng cộp cộp vang lên theo từng nhịp bước chân trên sàn nhà lạnh lẽo đã cắt ngang dòng hồi tưởng của Aurora. Một người phụ nữ dừng lại, quay lưng về phía cô, hướng mặt về phía buồng giam của hai mẹ con nọ.

"Lão ta, đến rồi?" Người mẹ run run hỏi.

"Hai người cứ chờ đi." Từng lời của cô ta, ngắt nhả rất nhẹ và gọn ghẽ, cùng với chất giọng vô hồn, làm người đối diện cảm giác như đang trò chuyện với một xác chết.

Dòng khí tức của cô gái, cũng âm thầm, băng lạnh và đáng sợ như cách cô quay người lại, và trong cả cách ăn mặc của cô.

Cô gái mặc một chiếc đầm trắng xám, hoa văn trang trí cầu kỳ ở đuôi váy. Chiếc áo cùng màu với ống tay dài, trên ngực có thêu hình dấu cộng màu đen, góc cạnh và nổi như một miếng giáp. Dáng người khá mảnh, khuôn mặt thon gọn, chứng tỏ cô ta khá trẻ. Mắt cô ta được bịt kín bởi một dải băng xám theo hình dấu nhân. Tóc trắng xám xõa dài trước ngực. Tay trái nghiêm cẩn đặt trên thắt lưng, tay phải cô ta cầm một đồ vật bằng sắt giống như cây thập tự giá, cao quá đầu. Kì lạ ở chỗ là nó có kiềng ba chân, phía dưới gắn bánh xe, và trên một đầu của nó có gắn một bịch máu đỏ tươi.

Cô ta đội chiếc mũ có hình chữ thập trắng nền đen biểu tượng của y học? Cô gái đó là y tá sao?

Bầu không khí lặng thinh. Cô ta đứng im suốt năm phút nhìn Aurora, mà cũng không chắc nó có được gọi là nhìn không. Cô gái đó tỏa ra một sự quỷ dị khiến Aurora chỉ còn cách nuốt nước bọt chờ đợi.

Và cuối cùng cô ta cũng lên tiếng, chỉ độc một chữ.

"Đi."

Aurora chẳng thấy gì nữa ngoài một màu trắng xám.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Đây là bộ đầu tiên em viết à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Vừa đúng vừa không ạ, đây là một phần ngoại truyện của cốt truyện chính của em (mà cốt truyện chính thì lỡ xây dựng phức tạp quá, cần nhiều thời gian liên kết lại).
Mà bây giờ em cũng hơi bí phần miêu tả tâm lý rồi :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời