Ngài Hugo đi xuống tầng dưới, gặp nhân viên tiếp tân dặn dò vài thứ rồi gọi cho mình một bữa ăn nhẹ.
Cuộc họp buổi chiều chán ngắt tan lúc bốn giờ, Hugo đến thẳng đây nhận phòng rồi lăn kềnh ra ngủ. Một chuyện bất ngờ xảy ra nên anh phải chuyển khách sạn.
"Thực ra mà nói thì cũng không hẳn là bất ngờ, nhưng mà, việc đó là do cuộc họp hay bản thân nó vốn dĩ là như vậy nhỉ?" Hugo băn khoăn.
Vừa dùng thìa múc chiếc bánh kem, Hugo vừa suy nghĩ xem mình cần phải giải quyết triệt để vấn đề này thế nào. Đáng lẽ nó sẽ đơn giản như mọi khi nếu cô gái đó không phải là quý cô Anastasia mà anh gặp hôm qua.
Hugo có đôi chút cảm tình với cô gái này, một người biết về gia tộc Chauvelin lại không hề tỏ ra thái độ sợ sệt nào, lại còn thoải mái cười đùa với anh nữa. Và nếu mọi chuyện chỉ có vậy thôi thì Hugo vẫn giải quyết được, đằng này quý cô Anna có vẻ không dễ đoán như anh nghĩ. Một người bình thường không thể nào đột nhiên biết được có người ở trong phòng được. Khi cô gái dè chừng anh, lập tức tỏa ra một dòng năng lượng hỗn loạn bao quanh cơ thể, không mờ nhạt cũng không mạnh mẽ.
Nói chung là khó hiểu.
Còn cả việc cô ấy lập tức nhận ra chiếc mặt nạ anh chôm từ cơ quan ngầm của bọn Lục Gia nữa. Thường thì phải tỏ ra sợ hãi, hoặc thốt lên Mặt nạ dịch hạch mới đúng.
Quý cô Anastasia là một người đặc biệt, có kiến thức và bí hiểm. Hugo đưa ra một kết luận và tự hỏi. "Không rõ hắn ta có biết không?"
Hugo đã đặt một kết giới không cho bất kỳ ai có thể trốn thoát hay đột nhập bằng cửa sổ. Nếu Anna muốn trốn thì chỉ có con đường qua cửa chính khách sạn, không có cửa sau. Dù cô có cải trang thì cũng không qua được Thiên Lý Nhãn của Hugo. Anh cũng đặt ra khả năng Anna là một pháp sư và có thể phá hủy kết giới. Khi đó một chuỗi tiếng báo hiệu sẽ kêu lên cảnh báo.
Cô không thể trốn thoát mà anh không biết.
Định thưởng thức nốt trái sơ ri cuối cùng và trở lại phòng báo với Anna rằng mình không tìm thấy gì, Hugo chợt nghe thấy một tiếng động lớn nổ ra.
Tiếng gương vỡ, cả tiếng gạch đổ nữa, tiếp đó là tiếng báo hiệu kêu lên inh ỏi giữa nền trời sẫm màu khiến cả khu vực xung quanh hoảng loạn.
"Cô ta bỏ trốn?" Hugo vội vã chạy ra cửa chính, cùng một vài kẻ hiếu kỳ ngước nhìn về cái cửa sổ trên tầng ba, đúng hơn giờ đã là một lỗ hổng lớn, cội nguồn âm thanh.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, dùng Thiên Lý Nhãn quét từng người. Không thấy cô gái ở quanh đây.
"Cô ta nhanh vậy sao?" Hugo không tính đến trường hợp mình gặp một cao thủ. Tính kiêu ngạo của một Chauvelin.
Đúng lúc đó, có tiếng hét lớn vang lên. Là từ lỗ hổng. Hugo liền hòa mình vào bóng tối, phóng thẳng lên đó.
"Cô ta không trốn chạy ư?"
Đặt chân vào nơi từng là căn phòng của mình được vài giờ, Hugo thấy một thân hình hộ pháp, ít nhất cũng to gấp ba lần anh đang quay lưng làm gì đó. Quý cô Anna đang bị gã vác trên vai bằng tay trái, cổ có đeo một tấm vải trắng, miệng la hét. Cô ra sức giãy dụa, nắm bàn tay nhỏ bé lại chống cự bằng những cú đấm mà Hugo còn tưởng rằng cô đang đấm lưng cho hắn.
"To quá! Mình còn chẳng thấy đầu hắn đâu. Mà, hắn bị gù à? Hay không phải là người?" Hugo nghi hoặc.
"Ngươi là ai vậy? Goliath???"
Gã khổng lồ nghe thấy nhưng không thèm trả lời câu hỏi của Hugo. Hắn chỉ liếc nhìn anh một cái, tiếp tục cặm cụi làm gì đó. Chẳng biết có gọi là gù không, nhưng đầu hắn khá bé, trông như thụt hẳn vào cổ. Hay phải gọi là không có cổ mới đúng.
"Hắn không thèm đếm xỉa đến mình!?!" Hugo cảm thấy mình đang bị xúc phạm.
"Này, thả cô ấy xuống ngay!" Anh tiến lên một bước. Hắn vẫn không quan tâm.
Tiến thêm hai bước nữa, chuẩn bị tung đòn tấn công.
Dường như nhận ra có sự đe dọa, gã khổng lồ lập tức quay lại rất nhanh, bàn tay hắn xòe ra, to bằng một cái đầu người.
Hắn đẩy tay về phía trước. Hugo dù đang cách ba mét nhưng vì e ngại nên giơ tay chống đỡ.
Một luồng sáng xanh, cuộn xoáy bắn thẳng về phía Hugo. Anh hứng trọn đòn tấn công đó, nhưng lạ là nó chẳng có tí sát thương nào ngoài việc biến Hugo thành một con chuột lột.
"Nước?!"
Hugo vừa mới hạ cảnh giác xuống, tên khổng lồ đã lao đến bên cạnh và tung ra một cú đấm phá gió.
"Chết! Là nghi binh!"
Trúng giữa mặt, Hugo như một quả bóng từ trên tầng ba đập thẳng xuống đất và trượt dài một quãng trước khi va vào phá tan chiếc xe ngựa.
Uy lực kinh hồn.
Đám người hiếu kỳ chứng kiến cảnh đó, sợ hãi trốn biến đi đâu cả. Gã khổng lồ còn đứng nhìn cái xác bất động một lúc rồi nhảy xuống, chạy trốn trên con đường lớn vắng vẻ.
Hugo đợi hắn chạy một quãng mới nhổm người dậy.
"Gãy mũi rồi. Khốn kiếp!" Hugo tự cười, sờ lên cái mũi bị lệch hẳn sang một bên, bê bết máu.
"Mình coi thường kẻ địch quá. Cũng may không gãy cái xương nào!"
Hugo trước đó đã niệm phép phòng hộ cao cấp trước khi vào căn phòng nên giảm được sát thương phần nào. Nhưng cú đánh mạnh đến nỗi vẫn khiến cậu ê ẩm một lúc. Phần đầu chịu tổn thương nặng nhất, bộ não cậu bị chấn động mạnh. Đến giờ vẫn còn hơi choáng dù đã dùng phép ổn định tinh thần.
Hugo loạng choạng bước ra đường lớn.
Anh có việc phải làm, đó là cứu cô ấy. Không phải anh có tình cảm đặc biệt gì với Anastasia, mà là một quý cô gặp nguy hiểm trước mắt, một quý ông sao có thể làm ngơ. Hơn nữa mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết.
Cứ đi được vài bước, Hugo lại gục xuống. Cơn đau đầu đang cản trở anh. "Tệ thật!"
"Hắc Nhãn: Thấu Thị"
Hugo niệm phép, mắt anh lập tức chuyển thành màu đen, kết hợp với cái mũi đang bị lệch nên trong có vẻ khá đáng sợ.
Hắc Nhãn: Thấu Thị là phép thuật do chính Hugo sáng tạo, một phiên bản nâng cấp của Thiên Lý Nhãn. Trên lý thuyết thì nó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đời ở bất cứ đâu miễn là trời còn tối, nó mang trong mình sức mạnh có thể sánh ngang với Cấm thuật, nhưng hiển nhiên nó đòi hỏi khả năng tập trung khủng khiếp và cao độ trước hàng tỷ tỷ hình ảnh xuất hiện cùng lúc. Chẳng một sinh vật nào làm được hết, Hugo cũng thế, phạm vi rộng nhất anh từng đạt được là toàn bộ nước Pháp, rồi sau đó hôn mê liền hai ngày.
Tỉnh táo đã vậy, Hugo đang trong trạng thái bất ổn như này càng yêu cầu sự điều khiển tập trung một cách khó khăn hơn. Nhưng anh vẫn cố gắng.
Vừa kích hoạt anh đã mở rộng phạm vi đến bán kính một ki lô mét. "Không thấy gì" Hai ki lô mét. "Không thấy" Chuẩn bị mở hẳn lên năm ki lô mét, Hugo bỗng thấy nhói trước ngực, rồi cảm giác đau đớn ập tới, lan rộng ra.
Khi dùng Hắc Nhãn: Thấu Thị, tầm nhìn của anh sẽ bị xóa bỏ và thay vào đó là tầm nhìn của màn đêm chạy dọc một khoảng không gian. Hiện tại đang ở vị trí cách nơi anh đứng hai ki lô mét, anh không thể biết được nếu anh bị...
"Tấn công!" Nghĩ đến đây, Hugo cảm nhận được là mình đang lơ lửng. Phép thuật bị hủy bỏ, tầm nhìn trở lại cũng là lúc lưng anh tiếp đất sõng soài.
Một người đứng giữa đường, trước mặt Hugo. Tay cầm một thanh kiếm đen xì, bịt mặt như một nhẫn giả. Trang phục cũng đen thui.
"Ta khuyên ngươi nên vào bệnh viện đi. Đừng can thiệp. Chuyện này không liên quan đến ngươi." Hắn nói lạnh tanh, chẳng thể hiện chút gì là khuyên bảo.
"Đau quá" Vết thương không quá sâu nhưng chắc chắn khiến một người bình thường không làm gì được hơn nữa ngoài nằm im. Hugo không phải bình thường, anh là một Chauvelin cao quý và mạnh mẽ. Anh còn là một pháp sư rất mạnh về khống chế và phòng thủ. Vậy mà nhát chém của tên nhẫn giả không chỉ phá được lớp khiên ma thuật mà còn làm anh bị thương. Chứng tỏ lực tay của tên này không tầm thường. Hoặc, do vũ khí của hắn ta...
Hugo dùng phép phục hồi cấp thấp khép miệng vết thương lại, đứng dậy từ tốn, không vội vàng mà hỏi kẻ thù.
"Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt cóc một cô gái bình thường để làm gì?"
"Bình thường?" Hugo có thể thấy được nét cười trong ý của tên nhẫn giả. "Ngài biết người có quan hệ với Huyết Vương không thể nào là bình thường được mà, ngài Chauvelin."
"Đây lại còn là người ngài ấy rất yêu quý nữa." Hắn tiếp.
"Lũ ngu các ngươi nên điều tra cho kĩ một chút chứ. Tên đó chơi cô ta xong, chán, bỏ rồi..." Hugo thực sự không muốn nói như vậy.
"Ồ không, chúng tôi không nhầm đâu."
Hugo cá là hắn ta vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, điều đó như đang cố tình xúc phạm trí tuệ của anh rằng anh đã sai vậy.
"Vả lại, quý cô đó được ngài Chauvelin quan tâm như vậy,...bình thường làm sao được, nhỉ?" Hắn giả bộ nghiêng đầu.
"Tên này, không đơn giản." Hugo đưa tay tên day day huyệt Ấn Đường nằm giữa hai lông mày hòng giữ được sự tỉnh táo. Đầu anh vẫn hơi đau.
"Vậy thì, đành dùng vũ lực thôi."
Hugo vừa dứt lời, hàng loạt những cột cao bằng đất từ chỗ tên nhẫn giả mọc lên tứ phía, giam hắn lại bên trong.
"Nổi Lửa"
Hugo dùng tiếp một phép tấn công cấp thấp. Tiếng nổ liên hồi như tiếng pháo bông đang diễn ra bên trong căn phòng được dựng lên bởi phép Nhà Ngục Đất Sét. Khói tràn ra nghi ngút.
Hugo đang thăm dò thực lực đối phương. Và anh biết chắc là những đòn tấn công đơn giản như vậy không đủ giết được hắn.
"Ngài có vẻ coi thường tôi quá!" Tên nhẫn giả bước ra từ phía sau căn phòng đất sét kèm với tiếng cười. Nhưng rồi nhanh chóng tắt ngấm bởi một luồng áp lực khí bay rất nhanh tới. Hắn cuống cuồng vung thanh kiếm đen xì kia lên chém văng.
"Ta không hề coi thường ngươi." Nghe giọng nói Hugo sát bên tai, hắn càng hoảng hốt hơn, vì nắm đấm của anh đi liền ngay đó.
Hugo lao tới ngay sau khi dùng Dạ Kích, cẩn thận chưa bao giờ là thừa trong phương châm hành động của anh. Lúc nãy bị dính đòn là do tính chủ quan lấn át, một khi anh nghiêm túc và bình tĩnh đối mặt rồi, kẻ địch đừng hòng chạy thoát.
Trúng. Nhưng không đúng.
Va chạm mạnh đã khiến mục tiêu vừa bị anh đánh bay nổ tung. Khói trắng phụt ra mù mịt. Đó chỉ là một tấm gỗ.
"Không, rõ ràng là ngài coi thường tôi." Tên nhẫn giả xuất hiện sau làn khói trắng, đứng thẳng người, điềm tĩnh nói như những chuyện vừa rồi không hề xảy ra.
"Có vẻ ngươi đích thực là một nhẫn giả nhỉ?" Hugo hỏi lại. Người được hỏi nghiêng đầu đồng ý.
"Đến lượt tôi" Vèo một tiếng, lưỡi kiếm đen xì đã chém đến cổ Hugo.
"Nhanh quá."
Những tình huống vừa rồi đã cho thấy phản ứng của tên nhẫn giả là không chậm, nhưng lần này chứng kiến một giây nữa thôi là đầu mình lìa khỏi cổ, Hugo không kìm được khen ngợi. Hắn có vẻ không hề muốn nương tay mà quyết định kết liễu anh luôn.
Đòn tấn công rất nhanh, nhưng, không đủ nhanh với một người nhà Chauvelin. Được huấn luyện khắc nghiệt từ lúc sinh ra, lại chú trọng vào tính thực chiến, kĩ thuật của Hugo, phải nói là rất vững.
Hugo rung bả vai, cả cánh tay phải đưa lên, thúc nhẹ vào lưỡi kiếm đang vung tới rất mạnh, hòng làm giảm đi một phần cái gia tốc tịnh tiến. Không thể hoàn toàn triệt tiêu được nó, vì một diện tích tiếp xúc như vậy là quá nhỏ, hành động như vậy để làm tiền đề cho đòn chặn tiếp theo.
Lưỡi kiếm chỉ hơi lệch, còn chưa đến một xăng ti mét, tiếp tục lia tới cổ Hugo. Sẽ là không thành công, vì một bàn tay đã đưa tới từ phía dưới đập vào thân kiếm. Bàn tay chạm rất nhẹ nhàng, không một tiếng động, đưa thanh kiếm vẫn còn đầy đủ tốc độ chém lệch lên trời, sượt qua tóc Hugo. Dư âm tiếng gió rít vẫn còn đọng lại bên tai.
Bàn tay trái đó, đúng hơn là cả cánh tay trái của Hugo cũng cử động cùng lúc với tay phải. Đưa tới rất nhanh, vô cùng bình ổn điều chỉnh lại hướng đi của thanh kiếm. Mục đích là như vậy, nếu muốn chặn đứng hoàn toàn thế tiến của nó, Hugo không chắc mình làm được. Với lực tay rất mạnh của tên đó, anh giơ bàn tay mình lên sẽ bị chém văng luôn cùng cái đầu không biết chừng. Hugo không mạo hiểm làm gì, anh lựa chọn phương án tối ưu hiệu quả nhất, khéo léo biến nhát chém ngang thành đường chéo lệch tám mươi độ so với mặt đất. Anh cũng khẽ nghiêng cái đầu để đảm bảo an toàn.
Tất cả việc đó chỉ diễn ra trong vòng dưới một giây. Tốc độ quá nhanh, người ngoài dù là cao thủ nhìn vào sẽ thấy tay phải và trái của Hugo chạm vào cùng lúc với thanh kiếm. Sự thay đổi đó rất nhỏ, chỉ có hai người trong cuộc nhận ra được, nhưng cũng chính nó mang tính mấu chốt nhất.
Nếu cú thúc vai phải và cú đẩy tay trái ấy diễn ra cùng lúc thì sao? Nhiều người nghĩ nó sẽ đủ sức đánh bật thanh kiếm đen lên mà không cần mạo hiểm trong đường tơ kẽ tóc như Hugo làm gì.
Nhưng câu trả lời là không. Chỉ sai khác trong một tích tắc, hậu quả của nó là rất khác biệt. Thanh kiếm vẫn tiếp tục đi tới đích của nó là cổ Hugo, có chăng chỉ là sự giảm tốc rất nhỏ của nó mà thôi. Như đã nói, cú huých ban đầu chỉ có ý nghĩa làm tiền đề, nhằm làm chững lại một chút tốc độ của đòn tấn công, để đòn đánh sau thuận lợi điều chỉnh hướng đi của nó. Nếu cả hai đòn đều cùng lúc va chạm, thì tác dụng của nó gần như không đáng kể, vẫn chỉ tương đương với một đòn. Lực đánh của Hugo có mạnh hơn nữa cũng không thể bẻ hướng hiệu quả như "một trước, một sau". Nhát chém vẫn sẽ đánh vào đầu anh dù anh có nghiêng cỡ nào đi nữa.
Dễ hiểu hơn là lực chém khi đó rất mạnh, một hay hai chạm cũng thế thôi, nhưng một chạm rồi một chạm thì lại khác. Đạo lý này giống như trò chạy tiếp sức vậy, từng người đứng ở những vị trí khác nhau, truyền nhau cây gậy mới có thể đạt kết quả cao nhất. Chứ chẳng có chuyện tất cả cùng đứng và chạy ở một vị trí bao giờ cả.
Nói như vậy, để thấy được trong tình huống vừa rồi, ranh giới giữa sống và chết là mỏng manh cỡ nào. Mọi động tác của Hugo đều không hề thừa thãi, thiếu bất kì cái nào, anh sẽ khó lòng sống sót. Hơn nữa còn phải chính xác tuyệt đối từng giây. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Hugo vẫn có thể phản ứng kịp, ra tay sau mà đến trước, đủ để thấy tốc độ của anh không hề kém cạnh với đối thủ, thậm chí nhỉnh hơn.
Dùng tay trái giải vây thế bí, khiến thanh kiếm đen vung vào khoảng không. Tên nhẫn giả thoáng bất ngờ, hắn ngay lập tức điều chỉnh lại, đổi hướng chém dọc từ trên xuống, tiếp tục nhắm vào đỉnh đầu Hugo.
"Tên này rất có kinh nghiệm." Và điều đó vẫn nằm trong dự đoán của Hugo.
Trước khi thanh kiếm đổi hướng, ngay lúc tay trái anh đẩy nó ra, tay phải Hugo đã giơ lên trước, nhẹ nhàng cuốn lấy tay đối thủ, duỗi thẳng khóa chặt bả vai, khiến lưỡi kiếm dừng lại giữa không trung, không cách nào đi tiếp. Tên nhẫn giả không có cơ hội phản ứng nữa, vì lúc này một cú móc trái đã thụi mạnh vào bụng hắn.
Hắn cứng đơ người vì đau, đòn đó đau đến mức hắn nghĩ mình đã bị lủng một lỗ rồi. Không để hắn kịp thở, tay phải Hugo đã trườn tới yết hầu, bóp chặt, bồi thêm một đòn quật bằng chân, tên nhẫn giả ngã thẳng cẳng gọn gàng. Những đòn tấn công của Hugo quá nhanh, quá mạnh, vô cùng nhuần nhuyễn và chính xác, vượt xa tưởng tượng của hắn.
Tên nhẫn giả đã nghĩ là mình xong rồi.
...
Nhưng không, Hugo bất chợt rút tay về, loạng choạng lùi lại vài bước, tay kia đang ôm lấy đầu.
Sau một khoảng thời gian gắng gượng giữ lấy sự tỉnh táo, cơn đau đầu đột ngột quay lại xiết lấy Hugo, dữ dội hơn bao giờ hết. Anh cố gắng đứng vững, người run lên bần bật.
Những tình huống vừa rồi đã buộc bộ não anh hoạt động vượt công suất, bây giờ nó mệt mỏi đòi đình công. Vết thương ngang ngực ban nãy nhức nhối một cách kì lạ.
"Mình cần nghỉ ngơi." Tâm trí anh nặng như chì.
Tất nhiên kẻ thù nào cho, đang trong trận nữa chứ, một giây một khắc bất cẩn có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng. Tên nhẫn giả nhanh chóng chớp thời cơ, ngay giây phút Hugo cúi đầu xuống đánh mất tầm nhìn, hắn bật dậy, tay liến thoắng phi ba cái phi tiêu sắc lẻm, đồng thời nhả một quả bom khói xuống. Không rõ là vô tình hay có mục đích, Hugo ngồi phịch xuống đất, tay vẫn ôm đầu, vừa vặn né hết đám phi tiêu. Đám khói màu nhanh chóng phủ kín một khoảng xung quanh anh, tên nhẫn giả lợi dụng điều đó vòng qua, quyết tâm đánh lén.
Vừa chứng kiến sức mạnh của Hugo, tên nhẫn giả vốn rất tự tin vào tốc độ bỗng chốc rụt rè hẳn đi. Đám khói tuy đã choán hết tầm nhìn của anh nhưng hắn vẫn có chút e ngại rằng nếu cứ thế lao vào thì mình mới là người thua cuộc. Trông vừa rồi là biết, nhát chém nhanh vậy mà anh còn đỡ được, nếu giờ đối đầu trực diện, để anh nhìn thấy đòn tấn công thì khác gì lặp lại như lúc nãy.
Nhẫn giả vô cùng cẩn trọng vòng tới sau lưng Hugo, cầm một thanh đoản kiếm - kiếm ngắn, định bụng sẽ đâm một nhát thật nhanh, một nhát trí mạng.
Hắn hí hửng với ý định đó, hắn rất tự tin vào năng của bản thân. Đôi khi nhẫn giả với thích khách được coi là đồng nghĩa, hắn không chắc người khác nghĩ thế nào, nhưng điều đó đúng với hắn. Hắn là một nhẫn giả được huấn luyện chỉ nhằm mục đích ám sát. Có điều hắn lại thích phong cách mặt đối mặt hơn, vì kĩ năng hắn hơn người, và chưa một đối tượng nào thoát khỏi lưỡi dao của hắn. Thế mà...
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Mình đang ở đâu?" Chỉ mới chìm vào một giây suy nghĩ, tên nhẫn giả đã lạc đường, lạc trong chính màn khói của mình đang dần mờ đi.
"..."
Đúng là khói có thể cản trở tầm nhìn của cả hai thật đấy. Nhưng đối với một nhẫn giả chuyên nghiệp thì không thể bị động như vậy được. Bọn họ có phương cách riêng để quan sát khi gặp những hoàn cảnh tương tự.
Nhẫn giả vẫn tập trung theo dõi mục tiêu đang ôm đầu đau đớn kia khi di chuyển, vậy mà bây giờ bóng lưng Hugo, vốn dĩ phải bị nhuộm máu đỏ từ năm giây trước, đã hoàn toàn biến mất.
Khói vẫn trôi lơ lửng, trông giống sương sớm hơn, tên nhẫn giả hoang mang liếc ngang ngó dọc cái khung cảnh đang dần hiện rõ mồn một trong tầm mắt.
"Ảo ảnh?!"
Trước mắt hắn, con đường rộng thênh thang với những ngọn đèn treo trên cao sáng trưng bên ngoài khách sạn đã không còn. Thay vào đó, là một khu rừng lúc đêm muộn âm u mập mờ, những cây cổ thụ chọc trời to đến hai chục người ôm, rễ lớn trồi lên cả mặt đất, cỏ dại cùng hoa lá mọc um tùm, cao đến giữa thân người.
Sương khói mờ nhân ảnh, một vài con đom đóm lập lòe điểm xuyết thêm cho những tiếng cú kêu lạnh người.
Nhẫn giả đã dừng bước hẳn, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng sau một hồi mất kiểm soát, hắn biết mình thế là thua rồi. Ảo ảnh tầm cỡ này là một phép thuật cao cấp, gọi là Ảo Cảnh, tạo ra hẳn một không gian giống y như thật, người bên trong có thể tác động trực tiếp được. Phép thuật dạng đó chắc chắn từ cấp 6 trở lên.
Ma thuật có tổng cộng mười cấp độ, trong đó sử dụng được cấp Năm thôi đã tính là bậc thầy, cấp Bảy và Tám đã được coi là Phù Thủy Vĩ Đại, cấp Chín chính là huyền thoại trong số các pháp sư, còn cấp Mười thì khỏi nói đến, vì đó chỉ là truyền thuyết, đến nay chỉ có một người duy nhất đạt đến cấp độ đó.
Không may cho nhẫn giả, người đó lại có liên quan mật thiết đến Hugo kia, đúng hơn là gia tộc Chauvelin của anh.
Solomon de Chauvelin - pháp sư tối thượng vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã chấm dứt hai lần chiến thắng liên tiếp của Huyết Tộc, mở ra một thời kì mới quan trọng trong lịch sử loài người.
"Chết tiệt, sao tự nhiên hắn ta lại xuất hiện trong kế hoạch thế này." Tên nhẫn giả thận trọng di chuyển chậm rãi, hi vọng phát hiện một lỗ hổng nào đó đột phá được. Hắn thầm thấy may vì đây chưa phải là loại Ảo Cảnh có thể tùy ý điều chỉnh theo ý muốn người dùng.
Ảo Cảnh không phải không thể không phá được, có điều nhẫn giả không phải là pháp sư, hầu hết cách giải trừ đòi hỏi phải biết phép thuật. Cách đơn giản nhanh chóng nhất là tự làm đau bản thân đến một mức độ nhất định.
Tên nhẫn giả vô cùng phân vân giữa việc tiếp tục đi tìm kiếm hay đâm mình một nhát.
Tạm thời với Ảo Cảnh này, Hugo không can thiệp được, nếu hắn chọn cách sau thì có thể phải đối mặt với một đống cạm bẫy đang chờ sẵn khi thoát ra. Nhưng nếu cứ đi thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, vì trông Ảo Cảnh có vẻ rộng vô hạn vậy thôi, chứ nếu so với không gian thực, nãy giờ hắn vẫn đứng yên tại chỗ như một thằng ngốc. Chỉ cần Hugo giải trừ ma thuật này cái là hắn xong chuyện.
"Ơ, thế thành ra kiểu gì mình cũng dính bẫy à?"
Nhẫn giả tuy biết mình chín chín phần trăm sẽ thua, đời nào hắn chấp nhận. Hắn bắt đầu suy nghĩ mông lung xem rốt cuộc tên Hugo đó sử dụng ma thuật này từ lúc nào.
"Mình không thấy hắn có bất cứ khoảnh khắc nào đọc phép cả. Chẳng lẽ từ lúc mình bị giam bởi Nhà Ngục Đất Sét, hắn đã đoán được trước? Không thể nào!" Càng nghĩ, nhẫn giả càng đau đầu, hắn bắt đầu cảm nhận được sự đáng sợ của một người nhà Chauvelin.
☆
Hugo đã thôi không còn run rẩy nữa, cơn đau đầu cũng đang vơi dần. Anh đang ngồi bất động cách đúng năm bước chân trước một lỗ hổng hình elip đen hun hút - không gian đang giam cầm tên nhẫn giả, trong tư thế thiền khoanh chân, các ngón tay chụm vào nhau, giơ ngang bụng theo hình tam giác ngược. Xung quanh anh, một vòng sáng hình cầu nhè nhẹ tỏa sáng.
Ma thuật cấp 6, Sinh Mệnh Lồng, có tác dụng hồi phục vết thương cùng đưa người sử dụng đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất về tinh thần.
Tốc độ hồi phục của nó tuy không nhanh chóng bằng các phép cấp Ba cấp Bốn, nhưng đối với vết thương mang tính trí mạng, thực sự nó có thể giúp người dùng kéo một cái mạng ra khỏi cửa tử.
Tác dụng thứ hai của Sinh Mệnh Lồng mới là thứ Hugo cần nhất lúc này. Tinh thần hoàn mỹ. Liên tục sử dụng ma thuật trình độ cao đang khiến anh mất dần sự sáng suốt.
Điểm yếu duy nhất của ma thuật này là cần thời gian ít nhất hai phút để hoàn tất quá trình. Bất kể vết thương nặng nhẹ. Công bằng một cách quái đản.
Hugo mới ngồi thiền được ba mươi giây, vết thương tính ra không quá nặng, thế mà lại lâu như vậy, đặc biệt là vết chém gây ra bởi thanh kiếm đen kia. Nó nhẹ nhất nhưng lại hồi phục chậm nhất, lại bức bối một cách khó tả.
"Chắc chắn thanh kiếm có gì đó." Hugo nghĩ. Vừa rồi anh đã kịp thời liếc qua nó một chút, thuần một màu đen tuyền, không có thanh chắn tay, dày và to hơn kiếm thông thường. Trông nó thực sự giống một thanh đao cổ quái hơn.
Hugo cố lục tung kiến thức của mình lên nhưng không phát hiện thêm gì, anh khẽ liếc nhìn lỗ đen đằng sau. Tên nhẫn giả không phải một kẻ ngu ngốc, anh biết là hắn hiểu tình thế bản thân đã không còn lối thoát.
Hugo thầm điểm một nụ cười. Anh không ngờ hắn rơi vào bẫy dễ dàng hơn anh dự tính. Anh vốn muốn dây dưa thêm rồi dẫn dụ hắn sập bẫy. Ai ngờ một tình huống không mong muốn xảy ra lại thúc đẩy mọi việc thuận lợi hơn cơ chứ.
Tên nhẫn giả đã đoán đúng. Hugo quả có đặt bẫy từ trước, nhưng không phải ở thời điểm hắn bị giam bởi Nhà Ngục Đất Sét, mà là ngay từ lúc bắt đầu trận đấu kìa. Chính xác hơn, là khi anh giả vờ đưa tay lên day huyệt Ấn Đường ở trán.
Nhưng tại sao Hugo không bị tên nhẫn giả phát hiện?
Hiển nhiên là do anh đã che dấu, chính vào khoảnh khắc khi cánh tay đưa lên lướt qua miệng, tất cả đều có dụng ý. Chớp lấy chưa đến một phần mười giây giây phút bàn tay che miệng, anh đã hoàn thành việc niệm phép Ảo Cảnh: Khu Rừng Diễm Lệ.
Đừng tưởng Hugo làm dễ dàng vậy mà lầm, niệm phép luôn là một trong những phần khó nhất đối với người học ma thuật, dù là nhập môn hay bậc thầy.
Không chỉ đơn giản là đọc câu thần chú ra, nó đòi hòi sự hình dung, liên kết với cấu trúc ma thuật, sau đó luân chuyển ma lực bản thân để thực hiện. Thần chú đóng vai trò như là một người dẫn đường để khái quát và cô đọng hơn cái phức tạp của ma thuật. Thần chú càng ngắn, chứng tỏ pháp sư đó năng lực càng cao, phép tung ra cũng càng nhanh. Niệm phép tốt và thành thạo cần sự thực hành luyện tập không ngừng nghỉ, mất rất nhiều thời gian để quen thuộc đường đi lối bước.
Điều đó, lại không đúng với Hugo de Chauvelin, vì anh là một thiên tài bẩm sinh trong việc niệm phép, đọc phép - đọc phép là thao tác hình dung trong đầu, niệm phép là liên kết nó với thần chú. Với khả năng thông hiểu logic vốn có, cộng thêm việc luyện tập, Hugo đã rút ngắn việc niệm phép xuống mức tối thiểu, thậm chí gần đạt đến mức chỉ suy nghĩ cái là phép xuất ra.
Hơn một phút nữa trôi qua, mọi vết thương của Hugo tựa hồ đã hoàn toàn hồi phục, anh bắt đầu dự tính các nước đi tiếp theo.
Hugo biết mình đã chiến thắng ngay khi tên nhẫn giả đó rơi vào Ảo Cảnh, tự tin luôn là một phần không thể thiếu khi nhắc đến Chauvelin, vì... không chỉ có một cái bẫy.
Đưa lên là một, hạ xuống là một. Tổng cộng là hai.
...
Tên nhẫn giả sau khoảng mười lăm giây suy tính, thấy mình vẫn nên tạo thế chủ động thì hơn. Hắn quyết định tự làm mình bị thương để thoát ra, hi vọng biết đâu Hugo vẫn đang đau đớn, không có cơ hội tạo thêm cạm bẫy thì sao.
"Chỉ còn duy nhất cách đó thôi."
Nhẫn giả dùng đoản kiếm cứa nhẹ vào bàn tay trái, đây là chỗ duy nhất ít ảnh hưởng đến các hoạt động tiếp theo của hắn nhất, lại dễ băng bó hơn.
Đợi một lúc không thấy mấy cái cây kia biến mất, hắn không kìm được chửi thề. Nỗi đau không đủ, hắn đành cắn răng cứa một nhát mạnh hơn. Với một nhẫn giả thì đau đớn cỡ này chỉ là đồ bỏ, nhưng tâm trạng bây giờ của hắn đang không tốt. Hắn quên mất yếu tố tiên quyết là phải luôn tỉnh táo lạnh lùng.
Cuối cùng khu rừng "xấu xí" cũng tan biến theo sương khói, tầm nhìn trở lại là con đường vắng vẻ, cảm giác lạnh lẽo của dãy gạch lát truyền qua đôi chân.
"Quả nhiên không có bẫy"
Vừa tự khen mình ra quyết định chính xác, nhẫn giả nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng mặc vest của Hugo đang ngồi ngay trước mặt, đồng thời bước chân không chần chừ di chuyển về đó.
"..."
Nhẫn giả câm nín vì đôi chân mình không nhúc nhích tẹo nào, cánh tay phải đã sẵn sàng cho một cú đâm không ngọt ngào cũng cứng đơ.
Bởi, hắn đã bị cuốn chặt toàn thân từ bao giờ bởi những "sợi dây leo" to bằng cánh tay người, những sợi khác nhỏ hơn đang lơ lửng chi chít trước mặt hắn, trên mỗi sợi điểm một bông hoa màu tím nở rộ rồi khép lại không ngừng. Chúng cứ lượn lờ, rung rinh tạo nên một khung cảnh hãi hùng, thỉnh thoảng hắn còn nghe thấy âm thanh cười nhạo khúc khích đang cố che giấu.
Cảm nhận có cái gì đó ở phía sau, nhẫn giả nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu.
Ôi, không nhìn thì không sao, đã nhìn thì chắc chắn phải co rúm người lại. Cũng may nhẫn giả không phải một tên yếu bóng vía, hắn chỉ khẽ giật mình một chút, nhưng vẻ hoảng sợ vẫn còn lưu trên nét mặt.
Bốn, năm cái cây to cao hơn người đang đứng túm tụm lại với nhau, nhấp nhô lên xuống, nghiêng trái ngó phải. Trên thân mỗi cây đều có hai lỗ hổng màu trắng chói lóa song song, nếu không muốn nói là đôi mắt.
Là mắt chứ còn gì nữa, chúng đang nhấp nhấp nháy liên hồi nhìn mình kia kìa.
Có mắt, hiển nhiên sẽ có mũi và miệng. Mũi của đám cây đơn thuần là một nhánh cành cây ngắn tũn nhô ra, sần sùi và dài giống mũi mấy mụ phù thủy. Cái miệng thì ngoác ra hình lưỡi liềm tua tủa răng cưa cong vẹo, di chuyển lên xuống theo cái thân mà cười hềnh hệch.
Chúng còn có chân nữa chứ, một đám cây khác đang dùng những cái rễ dày đặc bé tẹo trườn bò nhanh nhẹn về phía tên nhẫn giả. Chúng bu lại, vươn mấy cái cành cây - cánh tay ôm chặt lấy người hắn, những sợi dây leo có hoa lại nhô ra, uốn éo như giun. Xung quanh, tiếng cười ong ong tiếp tục xoay vòng.
"Chúng là cái thứ quái đản gì thế? Hugo?!" Tên nhẫn giả không chịu được nữa, hét lớn. Hắn không ngừng giãy giụa trong vô vọng.
"Ngươi thấy những anh bạn của ta tuyệt chứ?" Chất giọng trầm ấm của Hugo cất lên, nhưng với tên nhẫn giả lại lạnh lẽo khôn tả.
Bốn cái cây bu trước mặt nhẫn giả chậm chạp tản ra, lộ ra gương mặt vô cùng bình tĩnh của Hugo.
Hắn khẽ hừ lạnh, ngoảnh đầu đi không trả lời. Hắn hiện giờ đã bị gỗ cuốn kín mít đến tận cổ, còn mỗi cái đầu cũng trùm kín mít bằng vải nhô lên giữa rừng cây ma, trông hết sức buồn cười.
Hugo chăm chăm nhìn tên nhẫn giả một hồi, thuận tay gỡ khăn che mặt của hắn xuống.
"Để xem ngươi là kẻ nào."
Hugo thoáng nhíu mày bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt lộ diện.
Đôi mắt nhỏ hơn so với dân Châu Âu, giờ anh mới để ý, làn da vàng, mũi không cao, khuôn mặt cũng nhỏ nốt, tóc thì ngắn cũn cỡn. Một người phương Đông, người Châu Á. Nhưng... nhìn kiểu gì Hugo cũng thấy đây là một cô gái.
"Ồ..." Hugo thốt lên, mặt chẳng để lộ cảm xúc. "Ngươi là con gái sao? Bất ngờ thật...Lần đầu tiên ta thấy con gái không có ngực đấy!" Anh cười nhẹ.
Tên nhẫn giả, à không, phải là nữ nhẫn giả mới đúng, nghe vậy liền trừng mắt nhìn Hugo. Hugo hờ hừng nhìn lại, nói tiếp.
"Ta không biết cô. Nhưng ta biết tổ chức mà cô thuộc về..." Anh ngừng, nhìn vào hình xăm trên má phải nữ nhẫn giả, một chiếc phi tiêu bốn cánh, và một biểu tượng hình xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ đè lên nhau.
"Hội Cuồng Phong, một tổ chức đánh thuê chuyên cung cấp những nhẫn giả tài năng nhằm thực hiện các nhiệm vụ bí mật, nếu không muốn nói là dơ bẩn. Cái giá thuê được họ là rất cao, và ta được biết, họ làm việc cho giới quý tộc, triều đình và chính phủ các nước là chủ yếu..."
"Không khó để ta có thể đoán được, cô làm việc cho ai... Cô, nghĩ sao?"
Nữ nhẫn giả không khẳng định hay phủ định mớ thông tin trên, cô chỉ nhắm mắt im lặng.
"Tinh thần rất tốt. Không hổ danh."
Hugo không tức giận trước thái độ phớt lờ đó, anh biết khả năng một nhẫn giả thuộc Hội Cuồng Phong tiết lộ thông tin thân chủ là không cao.
"Hừm..." Hugo đành bẻ hướng sang chuyện khác. "Thanh kiếm cô sử dụng rất đặc biệt đúng không? Ta có thể hỏi tên của nó được chứ? Chỉ là tính tò mò đơn thuần thôi."
Hugo nói không sai, con người ai chẳng tò mò về điều mình chưa biết chứ, hoặc sợ hãi nó.
"Tôi có thể lôi thanh kiếm ra để xem xét cho kĩ... Nhưng... cô thấy đấy... lục lọi trên người con gái dù sao cũng không hay ho cho lắm."
"Ngươi muốn làm gì thì làm!" Nữ nhẫn giả đáp trả lại vẻ ngại ngùng của Hugo, giọng nói không còn lạnh lùng vô tính nữa mà chuyển thành hơi cao.
Hugo bỗng rút từ túi áo một chiếc đồng hồ nhỏ lên xem, khẽ thở dài. "Đến giờ rồi."
"Cô đã quyết định vậy, ta cũng không ép uổng làm gì."
Anh đặt bàn tay lên đống cành cây đang cuốn chặt người cô gái.
"Tạm biệt."
Nói rồi, anh quay gót bước đi. Đám ma cây lập tức ùa vào lấp kín khoảng trống.
Nữ nhẫn giả thoáng sửng sốt, một phần vì Hugo bỏ cuộc dễ dàng như vậy, một phần là cô vẫn bị chôn chân tại đây, giữa đêm khuya tĩnh mịch, cùng đám quái vật kì dị ghê tởm này. Những sợi dây leo đính hoa còn đang phát ra thứ ánh sáng tím ngắt nữa chứ.
"Đừng lo, cô sẽ không chết đâu. Tôi chỉ khiến cô không bao giờ làm những việc như vậy nữa thôi."
Nghe những lời nói đó vọng vào tai, nữ nhẫn giả biết bản án tử đã tới, dù như tên Hugo kia nói là không chết đi nữa, thì "thân bại danh liệt", trở nên tàn phế khác gì nhau cơ chứ.
Đám hoa càng ngày càng tím đậm, đám ma cây bất chợt cũng lóe lên sáng trưng.
...
Hugo bước đi chậm rãi, không quay lại nhìn một lần khoảnh khắc "cuối đời" của cô gái nhẫn giả.
"Dạ Hoa Táng" Anh khẽ lẩm bẩm.
Một ánh sáng trắng bạc pha lẫn sắc tím bùng lên, không chút động tĩnh rồi biến mất như một vì sao sa.
☆
Đi được mười bước nữa, Hugo đột ngột dừng chân. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, chẳng có ngôi sao nào.
Thật chán.
Anh chờ đợi.
Anh chờ kẻ phía sau đang chầm chậm bước tới, không thanh âm nào, nhưng anh biết, có người đang tới. Đó chỉ thuần túy là cảm nhận.
Quả là có người, một người cao hơn Hugo hẳn một cái đầu.
Kẻ đó lướt qua Hugo, tư thế vô cùng chuẩn mực và vững vàng, hắn đi qua anh tĩnh lặng như thể ngay cả không khí cũng ngừng chuyển động vậy.
Trên tay kẻ đó đang bế một người, Hugo biết đó là ai. Một luồng khói mỏng nhẹ nhàng bay.
"Tôi cứ tưởng, ngài Chauvelin không xuống tay với phụ nữ chứ?"
Kẻ phía trước cất lời, lưng thẳng tắp, chân vẫn đều đều bước. Hắn cũng mặc bộ đồ thuần đen như nữ nhẫn giả lúc nãy. Có điều, bộ đồ đó làm bằng da và ôm sát người hắn chứ không bằng vải rộng như cô gái kia.
"Ngươi nói đúng, ta không xuống tay với phụ nữ, nhưng với kẻ thù thì khác." Hugo đáp lời. "Với lại, là cô ta tự bước vào cái bẫy ma thuật chứ đâu phải do ta."
"Ngài nhất quyết can thiệp vào chuyện này?"
Lần đầu tiên hắn quay mặt lại, đúng hơn chỉ có nửa mặt. Hugo không nhìn rõ, nhưng có thể khẳng định kẻ này là đàn ông.
"Đúng vậy, đáng tiếc cho ngươi. Chuyện này ta không bỏ qua được."
"Quả là đáng tiếc nhỉ?" Bỏ lại một câu như vậy, kẻ đó dường như bước nhanh hơn, bỏ đi mất dạng.
Hugo vốn có ý định bám theo, nhưng...
"Chuyện gì?"
Anh đột ngột ngã úp mặt xuống đất, cơ thể mệt mỏi rã rời.
"Từ khi nào..."
Câu hỏi còn bỏ ngỏ, tâm trí anh dần lịm đi.
Máu bắt đầu chảy, lan ra mặt đường lạnh lẽo.
Xác người đàn ông nằm giữa đường, không rõ sống chết.
Không ai qua lại. Không ai dám ra ngoài giúp đỡ.
Trời vừa mới tối, vậy mà đã đáng sợ và cô tịch như vậy.
2 Bình luận