Đã được một tuần kể từ lúc tôi gia nhập vào quân đoàn tại pháo đài. Sau nhiều cuộc không kích thành công, tôi đã dần thạo hơn những công việc trên chiến trường.
Trong một tuần vừa qua, tôi đã tiêu diệt thành công 10 tiểu đoàn, 31 đại đội, 47 trung đội, và vô kể các đơn vị nhỏ hơn của địch.
Nhưng nói là tiêu diệt vậy, nhưng tôi không thể xác nhận được tất cả quân địch đã bị hạ. Vậy nên rất có thể vẫn có những tên lính may mắn sống sót trở về đại bản doanh để được xếp vào các đơn vị khác.
Nhưng liệu sẽ bao nhiêu người có đủ dũng khí để tiếp tục cầm kiếm và tiếp tục chiến đấu, sau khi trải qua tình cảnh nơi bom đạn liên tiếp nổ vang mặc cho không có tên địch nào bên cạnh, và đến lúc nỗi kinh hoàng đó kết thúc, chỉ còn mình họ là người sống sót trong cả đơn vị của mình?
Nếu là tôi, tôi chắc sẽ bị ám ảnh rất nặng nề, lúc nào cũng sẽ ngó nghiêng trong nỗi sợ không biết những vụ nổ đó khi nào sẽ lại diễn ra.
Trở lại với tôi thì, sau khi đã có được những chiến công liên tục như vậy, có vẻ như tôi nên tấn công những nơi trọng yếu hơn.
Mọi chuyện vẫn đang nằm trong dự tính của tôi.
“Vì vậy nên tôi cần Allen hỗ trợ trong chiến dịch tiến đánh thành Cardassia.”
“Oh. Cứ để đó cho tôi. Chiến dịch đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Này! Tên lính kia! Phép tắc của ngươi đâu rồi! Ngươi chỉ là lính quèn từ học viện thôi! Ai cho phép ngươi nói chuyện ngang hàng với chỉ huy thế hả!”
Đúng là kiểu gì cũng có mấy tên như này mà.
Nhưng mà tôi cũng phần nào hiểu được cho hắn.
Ai mà ngờ được người đầu tiên tôi gặp ở đâu, tên chỉ huy pháo đài, lại là tướng chỉ huy của quân đội vùng Bruseni chứ.
Nhưng giờ quay lại nói chuyện kiểu vâng dạ thì tôi lại thấy hơi ngượng, nên thôi đành vậy.
“Ta cũng không để tâm mấy đâu. Hơn nữa, Allen là mạo hiểm giả hạng B, cậu đã tận mắt chứng kiến năng lực của cậu ta rồi còn gì. Cậu ta ngoài ra không phải là quân của chúng ta đâu, cậu ấy đến đây với tư cách là tiếp viện của Công tước Ramslett, gửi đến trực tiếp từ mệnh lệnh của Bệ hạ.”
“Nhưng…”
“Cứ im lặng làm ngơ đi. Ta muốn hoàn thành xong chiến dịch này trước khi những tên điên từ kinh đô đến.”
Có vẻ như quân đội đã quyết định gửi một kị sĩ và binh đoàn của hắn đến đây sau khi nhận được lời tuyên bố chiến tranh của bên Đế chế.
“…Tuân… lệnh!”
Mấy tên kị sĩ hay ru rú trong thành mà thiếu kinh nghiệm trận mạc rất có thể sẽ từ chối hết những yêu cầu mà chúng tôi đề ra đây, phiền phức thật.
****
“Đã rõ, vậy tôi đi đây!”
Nói vậy, tôi khởi động Buitor và bay theo hướng được chỉ định. Một lát sau, tôi thấy phía xa là một thành lũy khá lớn.
Bao quanh thành Cardassia này là 3 lớp tường và một con hào. Mỗi bức tường đều cao khoảng 30 mét, còn con hào thì rộng khoảng chừng từ 10 đến 20 mét.
Ở phía đông của thành trì, quân địch cũng có thêm 3 pháo đài để ngăn chặn quân Centraren.
Quân Centraren hiện đang tấn công 1 trong 3 pháo đài đó.
Tuy vậy, bọn họ đang chật vật tìm cách để chiếm được cứ điểm này. Tường thành quá cao khiến binh lính không thể trèo lên được, ngược lại quân địch lại sử dụng cung thủ và pháp sư để ngăn cho quân ta đến gần sử dụng trục phá thành hay thang leo để đột nhập vào pháo đài.
Nhưng nhờ vào đó, tôi lại có thể an tâm đánh bom nơi này mà không phải lo đến việc bom rơi lạc sang quân ta.
Như thường lệ, tôi bay lên phía trên công sự địch và bắt đầu thả bom.
Những quả bom rơi chính xác vào bên trong pháo đài, chúng nổ tung gây náo loạn khiến quân địch không còn thể đứng trên bờ lũy phòng thủ nữa.
Nhưng có vẻ như chiến dịch đánh bom này thành công lớn hơn mong đợi.
Quân địch lập tức hoảng loạn trước những chuyện đang xảy ra, và những đợt phản công của quân địch cũng nhanh chóng bị dập tắt. Một vài tên lính địch đã bắt đầu bỏ chạy trong sợ hãi.
Cùng lúc đó, trục phá thành đã được đưa đến cổng chính, những thang leo cũng đã được treo trên tường thành. Thấy vậy, tôi đưa ra kết luận rằng việc đánh chiếm cứ điểm này đã thành công, tôi liền nhanh chóng hướng về pháo đài tiếp theo.
Quân ta vẫn chưa đến được đây, nên tôi đã chọn phương án ném bom rải thảm để đánh chiếm pháo đài này.
Tầm 200 đến 300 quả bom đã được thả xuống. Những tên lính tuần tra vòng ngoài chắc chắn đã bị tiêu diệt gọn.
À mà, do những quả bom mà tôi chế ra là để sát thương địch bằng sóng xung kích và mảnh sắc, nó không thể lay chuyển những bức tường thành được chút nào cả, ngoài việc làm vỡ được một ít cửa kính.
Xong việc, tôi hướng đến pháo đài thứ ba. Tôi sẽ dùng nơi này để thử nghiệm chiến thuật mới.
Tôi tạo ra một loại bom mới, nó sử dụng nhiều ma lực hơn loại cũ, nhưng với tôi thì cũng không khó khăn mấy.
Quả bom rơi xuống và vỡ ra bên trong pháo đài. Một chất lỏng không màu chảy ra rồi ngay lập tức bốc cháy, lan khắp khu vực xung quanh.
Đúng rồi, đây là bom xăng đấy.
Tôi thở phào khi thấy bom xăng bản thử nghiệm hoạt động khá tốt trong thực chiến.
Nhưng tên là bom xăng chứ thứ tôi bỏ vào chỉ là một chất lỏng cháy tốt như xăng thôi.
Tôi không rõ là nó có thể làm nhiên liệu cho động cơ đốt không, nhưng nó bốc hơi ở nhiệt độ phòng và cháy rất tốt. À mà, người ta vẫn thường tưởng xăng có màu xanh hay vàng gì đó, nhưng thật ra thì đó là màu được pha vào để người thường có thể phân biệt giữa các loại xăng dầu khác nhau, chứ xăng thực ra là chất lỏng không màu trong suốt.
Và thay vì dùng mồi lửa, tôi đã dùng natri tách ra từ muối ăn và nước. Natri phản ứng với nước mãnh liệt và tạo ra nhiều nhiệt, chính vì vậy nên tôi đã dùng cách này để tạm thay cho việc dùng mồi lửa.
Đương nhiên là cách này rất nghiệp dư, nhưng tôi không có nhiều thời gian để phát triển loại bom này hoàn chỉnh. Vậy nên tôi chỉ có thể dựa vào kiến thức hóa học để làm một sản phẩm tạm bợ như vậy.
Loại bom này vẫn có tỉ lệ xịt rất cao, nhưng cách tiếp cận khác mà tôi có thể nghĩ ra chỉ có là châm lửa cho diêm rồi cầu rằng diêm sẽ không tắt khi đang rơi mà thôi.
Tôi cũng không rõ về phản ứng giữa natri và nước lắm, nhưng trông có vẻ là hơi xăng nếu tiếp xúc với nguồn nhiệt này sẽ bốc cháy, nói chung là còn nhiều thứ để cải tiến lắm.
Theo ý tôi thì, tôi thích tạo ra sản phẩm có cơ chế kích lửa tốt hơn là việc cứ cầu may như thế này…
Thôi, giờ cứ quay lại với chiến trận đã.
Quân Đế chế, bất ngờ trước những tiếng ngọn lửa lớn đang bùng lên, cố gắng chạy ra và dập những đám cháy. Tôi tiếp tục thả những quả bom xăng xuống bọn chúng không thương tiếc.
Khi lửa đã nổi lên, thì tôi chỉ cần tưới xăng xuống để biến nơi này trở thành địa ngục.
Thả bom được một khoảng thời gian, tôi phát hiện ra số thủy tinh để làm chai để hoàn toàn hết.
Xác nhận rằng đám lửa đã quá tầm kiểm soát, tôi quyết định quay về. Có vẻ như nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc.
Trên đường trở về, tôi bắt gặp quân ta đang tiến về phía tòa thành thứ ba sau khi đã đánh chiếm thành công 2 mục tiêu trước.
Bọn họ đồng loạt giương kiếm lên về phía tôi.
Có vẻ như họ đang chào tôi đây.
Tôi lượn Buitor quanh một vòng để chào họ rồi trở về doanh trại.
40 Bình luận
May là main k làm bom Napan ấy