Web novel
Chương 4: Thường dân A tìm kiếm kho báu trong tàn tích
53 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:
Sau khi rời thị trấn, tôi đi tìm tàn tích ở trong khu rừng.
Trong game, khi di chuyển từ thị trấn đến cánh rừng, sẽ có một phần khám phá và chiến đấu. Tuy vậy, mặc dù tôi đã biết trước địa điểm của nơi mình cần đến thì việc tự mình mò mẫm tìm đường vẫn khác hoàn toàn so với việc sở hữu góc nhìn toàn cảnh và điều khiển nhân vật di chuyển.
Khu vực này đáng lẽ sẽ là phần hướng dẫn cho tính năng chiến đấu trong game, nhưng mà hồi đó tôi cứ làm theo chỉ dẫn rồi clear nó lúc nào không hay, nhưng mà đích thân trải nghiệm mới thấy đời thực khác game như thế nào…
Đã hai tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi vào rừng, nhưng khu tàn tích thì vẫn chưa thấy ở đâu cả. Dù vậy thì nhờ vào [Ẩn mật], chưa có con quái nào đến tấn công tôi cả.
Trong khu rừng này, rất dễ bắt gặp Thỏ sừng. Đơn giản mà nói thì nó chỉ là con thỏ có cái sừng và hung dữ hơn thỏ thường. Người lớn xử lí những con thỏ này dễ như ăn bánh à, nhưng tôi thì mới chỉ 8 tuổi thôi, nên là nếu chúng nó đến tấn công thì cũng phiền phức lắm.
Sau khi tìm kiếm thêm một chút nữa, trời cũng dần tối nên tôi đành phải quay về để hoàn thành công việc của guild.
****
Một vài ngày sau, tôi đại khái biết được vị trí của tàn tích. Đây đã là lần thứ năm tôi tiến vào rừng, thế nên tôi cũng phần nào nắm bắt được về địa thế của khu rừng này.
Lần này tôi đã nhớ được một khu vực quan trọng, nên tôi quyết định tiến sâu hơn vào trong khu rừng
Trong game, tàn tích nằm ở góc trên bên phải bản đồ, nhưng gần đó có một cái cây đặc biệt nằm xéo với nó về phía dưới bên trái, cho nên nếu tìm được cái cây đó rồi đi về phía đông bắc, tôi sẽ đến nơi.
Với [Ẩn mật], tôi tiếp tục tìm quanh khu rừng.
Tôi tiếp tục tìm thêm nửa tiếng nữa, nó ngay sau bụi cây này thôi…
“Đây rồi”, cái cây mà tôi đang tìm.
Một cái cây to lớn đứng sừng sững giữa nơi đồng không mông quạnh. Điểm đặc biệt là trên thân cây có một cái cây khác quấn quanh nó. Trong game, cây này được gọi là “cây dây leo”. Và giờ thì đi về phía đông bắc thôi nào.
Theo như trong game, khu rừng này là địa bàn sinh sống của thỏ sừng, còn ở trong khu tàn tích là nơi ở của slime xanh. Chúng đều không phải là quái vật mạnh, nhưng chúng dư sức để giết tôi nếu tôi bị phát hiện.
Dựa theo trí nhớ, tôi cẩn thận tiến về phía trước để không gây ra tiếng động nào. Sau 10 phút đi bộ, tôi đã đến lối vào của khu tàn tích.
Chắc chắn đây là lối vào mà tôi đã nhìn thấy ở nền game trong phần đối thoại.
Vậy là trúng ngay chóc rồi… nhưng mà có gì đó sai sai… Có một thứ gì đó là lạ đang đứng gác trước cổng tàn tích.
Một con quái vật hai chân với làn da màu xanh cùng khuôn mặt gớm ghiếc đang đi tuần.
Nơi ở đáng lẽ là của slime xanh thì giờ lại đang có goblin.
Tôi tiến vào cổng của tàn tích và bước đến ngay trước mặt của con goblin. Nhờ vào [Ẩn mật], tôi vẫn chưa bị phát hiện, nếu không thì giờ chắc tôi còn mỗi bộ xương rồi.
“Mình nên làm gì đây? Có nên bỏ và quay về không?”
Không. Tôi không thể làm như vậy được. Goblin là một giống quái vật sinh sản rất nhanh. Giờ thì có vẻ là chưa có nhiều, nhưng nếu tôi để đấy thì sẽ rất khó để vào lại khu tàn tích này. Sẽ còn tệ hơn nữa nếu có một tổ đội được gọi ra để tiêu diệt bọn chúng và thậm chí cuộn thư cũng bị phát hiện bởi thành viên của tổ đội đấy.
Tại sao bối cảnh lại thay đổi? Thôi, chẳng quan trọng. Bọn chúng vẫn không thể phát hiện ra tôi nhờ [Ẩn mật], vậy tôi vẫn còn cơ hội để mò vào.
“Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi”, tôi tự nhủ.
Tôi đặt trọn niềm tin vào kĩ năng bá đạo này.
****
Bên trong tàn tích khá là ẩm ướt, nhưng mà lạ là cả trần lẫn những bức tường lại phát ra ánh sáng mờ mờ.
Nếu như tôi không nhầm thì trong game có giải thích rằng đây là một loại rêu đặc biệt mọc trong những tàn tích và hang động.
Biết thế nên tôi không đem cây đuốc nào. Điều này hóa ra lại hay bởi dù [Ẩn mật] có bá đạo đến thế nào, thì ai cũng sẽ để ý đến ánh sáng của cây đuốc ở cái nơi tối tăm này.
Tôi từ từ mò vào sâu hơn, cẩn thận hết mức để không gây ra tiếng động nào.
[Cuộn thư Thẩm định] nằm ở căn phòng tại cuối hành lang mà tôi đang đi.
Mỗi khi thấy goblin đi ngang qua, tôi lại ép mình vào tường và nín thở. Kể cả khi chúng đã đi qua tôi rồi, tôi vẫn cố di chuyển một cách lặng lẽ nhất có thể.
Trống ngực tôi đập rộn ràng đến nỗi tôi tưởng tim nó sắp rơi ra luôn ấy. Tôi thật sự rén cho đến khi đến được cuối hành lang. Bên trái là một căn phòng nhỏ còn bên phải là một con đường dẫn sâu hơn vào tàn tích.
Tôi lập tức tiến vào căn phòng bên trái. [Cuộn thư Thẩm định] sẽ nằm ở góc xa bên phải căn phòng này và bị chôn vùi dưới một lớp bùn đất. Nhưng thay vào đó, trên sàn lúc này là một đống đồ.
Xu bạc và xu vàng, dao găm cũ, những cái túi chứa các đồ linh tinh và những hộp gỗ nằm ngổn ngang trên sàn.
“Thì ra là vậy!”
Đây chắc hẳn là căn phòng nơi bọn goblin trữ những chiến lợi phẩm. Tôi thử mở một chiếc hộp để xem có gì bên trong-
*Két*
Tôi sợ chết khiếp khi nghe thấy tiếng chân bước dồn dập đến căn phòng này. Tôi nhanh chóng trốn vào góc ngay khi một toán goblin vừa bước vào căn phòng.
“Toang rồi! Bọn nó thấy mình chưa nhỉ!”
“Giu giu giu.”
Bọn goblin phát ra những tiếng kêu kinh tởm. Bọn chúng đánh hơi và lục tung phòng lên tựa như đang tìm gì đấy.
“Đừng để ý đến tao!” Tôi cầu nguyện trong lúc con tim đang nhảy liên hồi.
Tôi cố bình tĩnh lại và bắt đầu nín thở để không phát ra thêm tiếng động nào.
Một con goblin đi ngang qua trước mặt tôi. Cái mùi kinh tởm của nó lan đến mũi tôi làm tôi tưởng như sắp nôn đến nơi rồi, nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Hôi thật đấy, nhưng mà không hôi bằng đường cống ngầm đâu.
.
.
.
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tôi tưởng như cả thập kỉ trôi qua rồi, nhưng mà cuối cùng thì bọn goblin đã rời phòng.
“Cảm ơn chúa.” Có vẻ như là một lần hữu kinh vô hiểm. [note37640]
Tôi trở lại tìm kiếm cuộn thư. Tôi cẩn thận mở từng chiếc hộp nhưng chẳng thấy đâu cả!
“Đâu rồi ta?”
Tôi thử tìm bên trong những chiếc túi trông khá tả tơi, nhưng chẳng có thứ gì trông giống như một cuộn thư cả. Tôi thử di chuyển đống hộp gỗ nhưng sau lưng chúng cũng chẳng có gì cả.
Có phải là bối cảnh game đã thay đổi do tôi đã kiếm được [Cuộn thư ẩn mật]?
Không, chưa thể bỏ cuộc lúc này được. Tôi biết là cuộn thư trong game bị bao phủ bởi một lớp đất, vậy thì có thể là nó nằm dưới đất thì sao.
Tôi di chuyển đống hộp ở nơi tôi nghĩ là ngay trên cuộn thư và đào đất lên.
“Đây rồi!” Dưới đất là một cuộn thư trông khá bẩn. Khi tôi gạt bỏ lớp bùn đất đi và nhìn vào cuộn thư, ký hiệu [Thẩm định] đã nằm sẵn trên đó.
Tôi nhanh chóng cất cuộn thư vào túi của mình mà quay về lối vào. Tôi muốn chạy thẳng ra luôn lắm, nhưng mà không, tôi phải cẩn thận cho đến cuối.
Vậy là bổn cũ soạn lại. Mỗi khi một con goblin đi ngang qua, tôi lại ép mặt vào tường và nín thở. Mạng sống của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào [Ẩn mật].
“
“
“Không sao cả, bình tĩnh nào”
Tôi thu hết can đảm để chống lại nỗi sợ và tiếp tục hướng về lối ra.
“Cái hành lang này có dài đến thế đâu ta?” Tôi nghĩ như vậy cho đến khi tôi an toàn thoát khỏi khu tàn tích.
Tôi ngó ngang xung quanh mình để chắc rằng không có con goblin nào gần đây rồi theo dấu để trở về thị trấn. Tôi chỉ chờ để chạy ù về luôn thôi nhưng tôi không thể bất cẩn được. Sẽ tệ lắm nếu tôi bị quái vật bắt.
Yeah, cuộc phiêu lưu này chỉ kết thúc cho đến khi mà tôi đến được thị trấn.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, cánh rừng mở ra, và tôi đã thấy được bức tường của thị trấn phía xa xa.
“Sống rồi!”
Sau khi chắc rằng mình đã an toàn rồi, tôi mở [Cuộn thư Thẩm định], trải nó ra trên sàn và đặt tay lên cuộn thư.
Một tia sáng lóe lên, rồi cuộn thư biến mất hệt như [Cuộn thư Ẩn mật].
Tôi xem trạng thái của bản thân.
____
Tên: Allen
Hạng: G
Tuổi: 8
Chúc phúc:
Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định]
Nơi ở: Lurden
Số dư: 3,911
____
“Tuyệt vời ông mặt trời!”
Tôi không thể ngăn mình hét lên được. Hơi xấu hổ nhưng mà chắc là không ai nghe thấy đâu nhỉ.
Tôi khá chắc là tôi đã nằm trong khu an toàn rồi, nhưng mà đời ai biết được chữ ngờ, nên tôi nhanh chóng trở về thị trấn. Tôi vẫn còn công việc trong guild mà, không thể cúp việc thế được.
Và đó là câu chuyện về cách tôi học được [Thẩm định].
53 Bình luận
Hệ thống game giống 1 9 1 10 với bên Otome kia, nhưng cách triển khai câu truyện và mục đích của main khác nên đọc cũng hay