Từ chương này trở đi Hoàng tử Điện hạ sẽ thay thành Thái tử nhé mng.
************************************************
Hạ qua và thu đã đến. Nếu mà nói đến mùa thu thì đương nhiên phải nhắc đến lễ hội văn hóa rồi! [note38787]. Hẳn có người sẽ thắc mắc rằng tại sao một thế giới như thế này lại có một thứ như là lễ hội trường. Thì bởi, đây là game của Nhật Bản mà, vậy nên chắc chắn là phải có hội văn hóa dân gian ở trường này rồi.
Trong game, thì đây là nơi Amy cùng với mục tiêu dựng lên một buổi triển lãm. Vì thế giới này theo route reverse harem, vậy nên tất cả các mục tiêu, Amy và nữ phản diện sẽ về chung một đội.
À mà ở lễ hội văn hóa này thì không giới hạn nội dung, hơn nữa, lễ hội này cũng không chấm điểm gì. Tuy vậy, việc tham gia là bắt buộc.
Tôi đã chịu đủ tổn thương về tinh thần trong cuộc nghiên cứu thực địa rồi, và sự kiện mà tôi muốn ngăn chặn lần này sẽ diễn ra ở hành lang, vậy nên tôi không cần phải tham gia vào nhóm của Amy.
Mà sau vụ việc vừa rồi, chắc Anastasia cũng biết điều mà không nhờ tôi nữa.
Nghĩ vậy, tôi quyết định bản thân sẽ tự dựng lên một quầy bán xiên thịt orc và taowork mọi thứ luôn.
Tôi là một mạo hiểm giả mà, vậy nên săn một con orc và chế biến thịt orc trực tiếp cho mọi người có vẻ là một ý tưởng không tồi.
Trong lúc tôi đang lên ý tưởng, Anastasia gọi tôi.
“Hey, Allen.”
“Vâng, có chuyện gì không ạ?”
“Cậu đã chọn được mình sẽ làm gì tại lễ hội văn hóa chưa? Nếu chưa thì, cậu có muốn giúp nhóm của Thái tử một lần nữa không?”
Wow, thật à? Kể từ sau bài nghiên cứu, chúng tôi cũng không còn nói chuyện với nhau nữa, vậy nên tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhận được một lời đề nghị từ Anastasia nữa, nhưng đờ mờ ảo thật đấy.
“Thần xin lỗi. Thực ra thì thần đã đăng kí dựng một quầy bán thịt orc xiên rồi ạ.”
“…Vậy à? Tôi sẽ ghé qua. Chúc cậu may mắn.”
“Thần cảm ơn.”
Tôi cúi người cảm ơn, nhưng khuôn mặt của cô, vốn thường vẫn lạnh lùng, giờ lại trông có vẻ hơi thất vọng. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá.
“Ah, nhưng nếu thực sự cần thiết thì…”
“Không, không sao đâu. Tôi sẽ ghé qua quầy hàng của cậu ủng hộ, nghe có vẻ cũng thú vị đấy.”
“Vâng, cảm ơn ạ.”
Anastasia quay người lại và rời đi.
Nhưng gần đây tôi thấy thì Amy có vẻ là một đối tượng nguy hiểm, vậy nên tôi cũng nên để mắt đến cô ta.
Nghĩ vậy, tôi quyết định rằng tôi cũng sẽ tự mình hành động.
****
Ba ngày trước khi lễ hội trường diễn ra, tôi đã thâm nhập vào phòng làm việc của nhóm Anastasia.
Có vẻ như thái tử và đồng bọn đã chọn đề tài về lối sống của người dân khu phố chính thủ đô. Hay nói thẳng ra là đề tài cho Amy tỏa sáng.
Và, như trong game, thái tử và đồng bọn đã chọn về cùng làm một nhóm, nhưng mà nhìn như thế nào đi nữa thì Anastasia cũng chỉ là chân chạy vặt thôi mà? Nhìn như Amy và bọn kia đã thông qua tất cả mọi thứ. Anastasia còn không có quyền lên tiếng và được lệnh trông quầy.
Dù cho tôi có phải ở đó vì vận mệnh tương lai đất nước, thì tôi chắc cũng ức chế mà trầm cảm thôi.
Và gần đây, khi không có 5 thằng kia ở gần, tức là lúc Amy và Anastasia ở hai mình với nhau, thì Amy bắt đầu tuôn ra những lời khiêu khích. Ngay cả bay giờ, cô ta vẫn đang nói mỉa mà không nhận ra tôi đang quan sát họ bằng [Ẩn mật].
“Anastasia-sama, cô vẫn ở đây à?”
“…”
“Bởi vì cô cứ cứng nhắc và khó chịu như vây, nên Karl-sama mới không thèm đoái hoài tới cô đấy, cô biết không?”
“…Hôn ước của chúng tôi không phụ thuộc vào những thứ như vậy. Tất cả là cho tương lai của đất nước này.”
Thật may khi tôi quyết định giám sát chuyện này. Có vẻ như lần này, sự kiện đã xảy ra ở một nơi khác.
“Eh? Nhưng Karl-sama vậy trông dễ thương lắm đấy, chắc cô không biết đâu nhỉ? Tôi chắc là cả Karl-sama lẫn mọi người đều biết là một nữ hoàng trông thậttt là dễ thương thì sẽ tốt hơn nhiều, đúng không Anastasia-sama?”
Vừa dứt câu, tôi bỗng cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống bất thường. Bên ngoài thời tiết vẫn vậy, chỉ là trong này lạnh thôi.
Nguồn cơn của cái lạnh này là đống không khí lạnh đang tỏa quanh Anastasia.
“Ủa? Cô cảm thấy buồn hả? Vui lên đi. Nhìn nè, nữ hoàng tương lai đang cười với cô đó.”
Nói vậy, Amy nở nụ cười khiêu khích Anastasia.
Cô ta đang dùng 2 ngón tay trỏ chọt vào má mình.
Nhưng điều đáng sợ là, dù miệng cô đang nhoẻn cười, đôi mắt cô lại lạnh như băng.
“Amy, cô đang sỉ nhục ta đấy à?”
“Khôngg, Anastasia-sama, ngài đang làm em sợ đấy.”
Đến cả tôi chỉ đang nhìn thôi đã sôi cả máu rồi. Anastasia, người đang đối diện với Amy, có thể chưa buông ra một lời nhục mạ nào, là một điều quá sức tuyệt vời rồi.
Nhưng theo tôi nhớ thì, cuộc đối thoại trong game nhẹ nhàng hơn nhiều. Làm gì có căng thẳng như thế này.
Chắc chắn rằng cô ta đang cố chọc giận Anastasia để cô ấy tát cô.
Cay là tôi không có một cái điện thoại ở đây, vậy nên tôi tiếp tục xem kịch.
Anastasia thở dài và bắt đầu bài thuyết giáo, mà tôi đếm không xuể được cô đã nói với Amy bao nhiêu lần rồi.
“Nghe này, ngôi trường này có cái gọi là tôn ti trật tự. Đó là một thứ không thể vi phạm bởi học sinh của trường. Vậy nên hãy cư xử cho đúng mực.”
Tuy vậy, Amy cãi lại ngay.
“Anastasia-sama có thấy kì lạ không? Cả cô và tôi đều là con người. Tất cả con người đều bình đẳng trước Chúa.”
“Đấy là câu chuyện khi ta đứng trước Chúa. Tôi chỉ nói rằng cô nên cư xử đúng theo địa vị của mình. Mà cô nghĩ cô là ai? Ve vãn với người đã có hôn ước? Đừng làm những việc gây hiểu nhầm nữa!”
Có vẻ Anastasia sắp hết kiên nhẫn rồi, giọng cô ngày càng lớn hơn.
“Không phải đâu, mình với Karl-sama là bạn của nhau mà. Cả Marx, Leo, Oscar, Claude đều là những người bạn quý giá của mình. Đừng đổ lỗi cho những người bạn của mình!”
“Tôi đã nói rằng nó không hề bình thường. Hãy thân thiết với những người mà không có hôn ước ấy!”
“Mình sẽ không để người ngoài như Anastasia-sama phá hỏng tình bạn giữa chúng mình đâu!”
“Cái gì!?”
Không khí lạnh buốt, những mục tiêu chinh phục xông vào phòng sau khi nghe tiếng cãi vã.
“Hey, Anastasia. Cô đang làm quái gì vậy? Không phải cả hai đang cùng chuẩn bị cho lễ hội à? Ta đã bảo cô không gây sự mà? Không lẽ chuyện cỏn con như vậy mà cô không làm được, cô vẫn thưòng ra vẻ lắm mà?”
“Thưa Điện hạ! Đó là, ả đàn bà này!”
“Karl-sama. Em cũng muốn chúng em hòa hợp, nhưng Anastasia-sama lại bắt nạt em.”
“Hey!”
Nghe thấy lời giải thích đầy xảo trá của Amy, Anastasia cố bật lại, nhưng Thái tử hét vào mặt cô.
“Im ngay! Ngậm cái mồm thối tha của cô lại! Đó là mệnh lệnh!”
“Gu~tsu”
“Mối quan hệ giữa ta và cô là chỉ nằm trong khuôn khổ những bữa tiệc và truyền thông. Đừng lôi nó vào trong ngôi trường này.”
“Đã…hiểu…”
Anastasia tiếp tục công việc với gương mặt vô cảm.
****
Đến buổi chiều, tất cả các mục tiêu đều đã rời phòng cùng Amy.
Anastasia, người đã làm việc đến lúc này với vẻ mặt vô cảm, đi về cùng tất cả những tư trang của cô. Có vẻ như đến giờ nghỉ rồi.
Tôi lén lút bám theo sau.
Đi dọc hành lang một đoạn, tôi trông thấy Amy đang đứng dựa lưng vào tường. Cô ta cười và khiêu khích Anastasia, người vừa đang bước qua trước mặt cô.
“Đúng là cái thứ vô dụng. Cảm giác vị hôn thê bị người khác cướp ngay trước mặt mình như thế nào hả?”
Nghe thấy những lời đó, đôi mắt của Anastasia mở to. Khuôn mặt cô đỏ chót, cô đưa cánh tay phải của mình lên.
“Hắt-xì.”
Ngay lúc đó, tôi hắt xì thật lớn sau khi hủy phép [Ẩn mật].
Bất ngờ, Anastasia dừng lại và hạ cánh tay của mình xuống.
“Oh, oh? Anastasia-sama? Và cả Amy-sama nữa? Hai người đang nói chuyện ạ? Xin lỗi đã làm phiền!”
Nói vậy, tôi phóng khỏi tầm mắt của hai người, vờ như tôi vừa tình cờ đi ngang qua.
Tôi đã ngăn Anastasia lại với một màn diễn xuất xứng đáng với giải Oscar. Vừa rời khỏi tầm mắt của cả hai, tôi tái kích hoạt [Ẩn mật] và quay lại quan sát.
“Có vẻ như nói với cô chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, nhưng để tôi nhắc lại. Điện hạ là vị vua tương lai của đất nước này. Cô, một người không hiểu được những nghĩa vụ của hoàng gia và quý tộc, không xứng với ngài ấy. Đừng đến gần Điện hạ nữa.”
Anastasia nói với đôi mắt lạnh lùng găm vào Amy rồi rời đi mà không đụng chạm gì đến má của cô.
Và Amy, bị bỏ lại, liếc nhìn tấm lưng của Anastasia đầy tiếc nuối.
“Thế này là thế nào? Thằng mob tên Allen đó còn không xuất hiện ở chế độ Extra cơ mà?”
Lẩm bẩm vậy, Amy cũng rời chỗ này. Một lúc ngắn sau, hoàng tử và đồng bọn đuổi theo cô ta và chạy qua trước mặt tôi.
Nhưng Extra là cái qué gì? Có một chế độ mà tôi chưa chơi à?
Ngay cả trên Wiki cũng không có thông tin gì về cái này…
Có vẻ nội dung của hai bên là khác nhau, nhưng may mắn là tôi vẫn cản được sự kiện này.
Trong game, Anastasia giận dữ đã tát Amy, và vì bất ngờ, Amy đã ôm mặt mình và khóc. Sau đó, hoàng tử và 4 thằng kia đã đến để buộc tội Anastasia. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Anastasia và Thái tử tan vỡ.
Nhưng mà theo tôi thấy thì nó đã vỡ sẵn rồi.
Không ai ở quanh nữa, tôi hủy phép [Ẩn mật].
Vậy là chắc chắn được rồi, Amy cũng một giuộc với tôi.
Tôi đã có thể kết luận như vậy qua câu chuyện lần này.
Nói tóm lại thì một người phụ nữ đã tái sinh thành Amy và đang theo cốt truyện để lấy route reverse harem.
Hẳn rồi, là con gái, ai lại không thích được vây quanh bởi những chàng trai đẹp mã chứ. Nếu như tôi được tái sinh là nam chính gal game, tôi cũng sẽ theo route harem. [note38788]
Tuy vậy.
Tôi không thích chuyện này chút nào!
Nếu cứ như này, thủ đô sẽ biến mất nhanh thôi.
Có vẻ như thế giới này không giống hoàn toàn như game otome, nhưng đây là nơi mà mẹ, sư phụ, chị Monica, và những bậc tiền bối đã nuôi dạy tôi sinh sống.
“Được rồi. Mình sẽ phải cẩn thận hơn.”
Tôi một lần nữa quyết tâm phải thay đổi thế giới này.
66 Bình luận
ʕっ˘ڡ˘ςʔ
đéocứu!