“Không-Không thể nào...!”
Khoan đã! Karl-sama! Anh đang làm cái đéo gì thế?
Đánh trả và giết hắn đi, nhanh lên đi!
“Eh, eii. Đừng hèn nhát sử dụng những dụng cụ ma thuật bẩn thỉu đó nữa! Là đàn ông thì bước ra đây mà đánh cho đàng hoàng đi.”
Đúng rồi! Rõ ràng phải là như thế! Đánh kiểu như thế này là phạm luật!
“Pffft. Thưa Điện hạ, ngài đang nói gì vậy ạ? Rõ ràng trong điều luật mà chúng ta đã đề ra là đánh như thế nào cũng được cả, không phải sao? Và nếu như tôi có một thằng hèn, thì không phải Điện hạ và 4 người còn lại tham gia vào trận 5 chọi 1 này cũng hèn như vậy thôi sao?”
Câm mồm! Là do chính miệng ngươi đề xuất cơ mà!
“Vậy thì, chuyện cho năm, à không, sáu người chứ, vây quanh Anastasia để bắt cô ấy nhận án oan thì sao? Thân là Thái tử, ngài dùng quyền lực của mình để đàn áp vị hôn thê Anastasia của ngài. Như vậy có tính là hèn nhát không hả, thưa Thái tử?”
Im đi, im ngay đi! Ngươi bị não à!
“Chuyện đó, là do cô ta...”
Đúng vậy! Tất cả là lỗi của ả ta. Ả là nữ phản diện mà, nên đương nhiên đó là lỗi của ả!
Tiếp đó, gã đàn ông thối tha kia tiếp tục buông ra những lời lẽ ngu si đéo tả được.
Thằng đó bị cái đéo gì vậy? Thằng nhãi này!
“Ugh. Câm miệng ngay! Tên thường dân thấp kém này! Câm miệng ngay!”
Đúng vậy! Đây là lệnh của Karl-sama, nên là mau ngậm cái mồm vào!
“Hmph. Giờ thì ngươi bắt đầu dùng quyền lực của mình để né tránh những câu hỏi của ta sao? Mới tưởng ngươi vừa nói ngươi muốn làm thường dân cơ mà?”
Arrgh, im ngay đi! Nghe lời của Karl-sama đi! Không phải anh ấy là Thái tử sao! Ngươi, một thường dân, không được phép bất tuân!
“Ta có ý này cũng hay này. Nếu như ngươi muốn làm thường dân đến như vậy, thế sao ngươi không từ bỏ tước hiệu cùng Amy đi? Làm vậy thì cả hai sẽ cùng được làm thường dân, đúng chứ?”
Đương nhiên là đéo rồi! Thằng này bắt đầu chuyển sang nói nhảm rồi à?
Tao sẽ trở thành một bậc thánh mẫu, thành một vị hoàng hậu. Tao sẽ sống hạnh phúc của với năm anh chàng đẹp mã của tao!
“Nếu như ngài không thể làm vậy, vậy thì Điện hạ phải tiếp tục cuộc hôn nhân với Anastasia-sama. Dù có vẻ như đã quá trễ rồi.”
Hắn ta nói như thể đang khuyên nhủ.
Mày đùa tao đấy à! Mắc cái mớ gì mà con ả phản diện kia lại có quyền giành Karl-sama của tao!
“Ugh, câm ngay! Câm ngay! Một thằng như mày! Một thằng như mày mà!”
Nói vậy, Karl-sama bắt đầu niệm phép cho một phép hỏa thuật cao cấp!
Wow! Đây là kĩ năng mà đến cuối game anh ấy mới học được!
Đúng vậy! Đây là sức mạnh từ thế giới game! Nó bắt ép thế giới này phải đi theo đúng theo tương lai của ta!
Chầu trời đi, tên khốn!
Dù có hắn có thể dùng mưu hèn kế bẩn để đánh bại 4 người kia, thì định mệnh đã quyết rằng hắn sẽ phải bại trận dưới tay Karl-sama!
“Để mang chiến thắng về cho Amy, ta sẽ!”
Ôi, thật hạnh phúc quá đi! Karl-sama thực sự rất yêu tôi.
Với sức mạnh tình yêu, chàng hãy tiêu diệt con mid-boss ghê tởm còn không tồn tại trong game này đi!
Hắn ta cũng chỉ được đến thế mà thôi!
Đây mới là kết quả của trận đấu!
Nó phải đúng theo như vậy!
Ma pháp của Karl-sama... mất kiểm soát rồi...
Ngọn lửa dữ dội bao trùm lấy Karl-sama.
Ngọn lửa bùng lên, cố gắng nuốt chửng anh ấy...
Ahh, tại sao...
Karl-sama của tôi, tại sao... lại như vậy...
Không còn một suy nghĩ nào vụt qua trong đầu tôi nữa, mắt tôi lóa dần đi...
“Điện hạ!”
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của ả phản diện.
Tôi đưa tầm nhìn về phía sân khấu, ả ta đang cố làm một thứ gì đó.
Đúng vậy. Sự tồn tại của Vương quốc phụ thuộc trực tiếp vào sinh mệnh của Karl-sama.
Giúp anh ấy với băng ma pháp của ngươi ngay đi!
Nhưng gã đàn ông đó ngăn ả lại.
Ngươi đang làm cái đéo gì thế! Không phải giết chóc bị cấm sao!
Đồ dối trá!
Thì đột nhiên, tên thối tha đó sử dụng phong thuật và thổi bay ngọn lửa đang bao trùm lấy Karl-sama.
Cái quái gì vậy? Cái đéo gì thế?
Sau đó, hắn ta đưa con dao lên cổ Karl-sama.
Khôngg! Dừng lại!
Tại sao ngươi lại không thua đi chứ!
Nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào trọng tài.
Có thể…
Có thể nào...
“Điện, Điện hạ Karlheinz mất khả năng chiến đấu. Chiến thắng thuộc về Allen.”
Ahhhh... mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Tại sao?
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng, hắn nở một nụ cười khinh thường về phía tôi.
Eh? Lẽ nào hắn ghét tôi?
Mặc dù tôi chính là nữ chính của thế giới này?
Đột nhiên, tôi không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa, và ngã xuống đất.
Tại sao? Tại sao?
Thần linh ơi, con đã làm sai ở chỗ nào?
103 Bình luận
Tư tưởng độc hại cần bị loại bỏ