Không phải deja vu đâu =))))
**********************************
Bài kiểm tra cuối kì đã kết thúc, và bảng điểm cũng đã được công bố. Tôi đã hoàn thành bài thi một cách hoàn hảo và lấy lại vị trí thứ nhất. Tuy vậy, Allen cũng được điểm tuyệt đối, vậy nên cậu ấy cũng đồng hạng nhất. Chờ đến lần sau vậy, tôi sẽ độc chiếm ngôi đầu để dằn mặt cậu ấy chơi.
Một tin tốt khác là điểm của cả Margaret lẫn Isabella đều đã tăng đáng kể. Kể từ sau lễ hội văn hóa, tôi đã từ bỏ hoàn toàn niềm tin vào Thái tử và dành thời gian vốn là dành cho ngài ấy để kèm cho cả hai.
Vậy tức là Isabella sẽ lên lớp A tính từ kì sau. Với ba người bọn tôi, mong rằng chúng tôi sẽ giải quyết được phần nào vấn đề không hòa nhập được với lớp của Allen.
Tôi giới thiệu Isabella với Allen nhằm mục đích đấy, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn khi nhận thấy vẻ mặt của Allen trông như đang tiếc một điều gì đó.
Một cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong lòng tôi, nhưng tôi không rõ là bởi vì đâu. Và chỉ một lúc sau buổi nói chuyện đó, một vụ việc lớn đã diễn ra.
Học viện tổ chức một buổi vũ hội cuối năm nhằm mục đích như một buổi lễ tốt nghiệp và thăng cấp. Tại đây, những học viên từ gia tộc cao quý nhất sẽ được chọn làm học viên xuất sắc nhất khối và được làm giả những thành tựu để hợp thức hóa giải thưởng này.
Vậy nên, dù cho học viên năm này có xuất sắc đến như thế nào đi chăng nữa, phần thưởng sẽ luôn rơi vào tay của Điện hạ. Tuy vậy, tại bài diễn văn nhận giải, ngài ấy lại tuyên bố một việc không thể tin được.
“Anastasia, kể từ bây giờ, hôn ước giữa ta với cô bị hủy bỏ!”
Một lời tuyên bố hoang đường đến nỗi tôi tự hỏi rằng Điện hạ có đang còn tỉnh táo hay không. Cả 5 người còn lại với ả đàn bà kia ở giữa đều đang hạ mắt nhìn về phía tôi từ sân khấu.
“Thưa Điện hạ, ngài nghiêm túc đó ạ?”
“Hmph. Cô đúng là một người phụ nữ nông cạn. Thay cho một ả đàn bà thối nát như cô, nàng Amy tốt bụng và nhân hậu mới xứng đáng để trở thành vị hôn thê của ta.”
“Thưa Điện hạ, ngài thật sự muốn một người phụ nữ không có lễ nghi, đức hạnh và không biết gì về chính trị này ư? Điện hạ thật sự muốn đưa một người phụ nữ như vậy trở thành Hoàng hậu của vương quốc này?”
Khi tôi đưa mắt nhìn về phía ả ta, ả liền giả bộ co người lại, và Điện hạ nhẹ nhàng ôm lấy ả.
“Nực cười! Sự tử tế của nàng ấy chính là thứ mà vương quốc này cần. Vương quốc này không cần cô, người phụ nữ khô khan và máy móc chỉ cố kiếm logic trong mọi sự việc. Hơn nữa, chúng ta đã rõ những mưu đồ bẩn thỉu và hèn hạ của cô đối với Amy rồi! Một người phụ nữ như cô không xứng đáng để trở thành Hoàng hậu cửa vương quốc này!”
“Thì ra là vậy. Thế thì Điện hạ cũng sẽ chịu trách nhiệm cho những hậu quả trong tương lai chứ, đúng không?”
Tôi cho Điện hạ lần cuối để quay đầu. Tuy vậy, thay vào đó, Điện hạ lại lẩm bẩm những điều mà ngài không bao giờ nên nói ra.
“Ta cũng đã tính trước việc cô sẽ nói vậy, nhưng, đây đúng là lí do mà ta không thích gia tộc “não to” Ramslett tí nào. Nhà Ramslett chỉ nên im lặng và trồng lúa đến mãn kiếp thì thôi.”
“Thưa Điện hạ. Tôi không quan tâm rằng ngài có nói tôi xấu xa đến như thế nào, nhưng tôi không thể bỏ qua việc ngài đã hạ nhục cả gia tộc Công tước Ramslett. Làm ơn hãy rút lại lời mà ngài vừa nói ạ.”
Xúc phạm gia tộc công tước nặng nề đến như vậy thì thật là quá đáng. Nếu ngài cứ phát ngôn như vậy thì không sớm thì muộn, những nhà quý tộc sẽ nổi loạn mà thôi.
Và ngài không hiểu rằng lúa gạo chính là nguồn lương thực chính của nhân dân à. Không có nhân dân thì không thể có quý tộc được.
Tuy vậy, những lời tôi nói không thể nào đến tai của Điện hạ đã bị ngu hóa bởi con ả đó được.
“Ý của cô là gì? Ta chỉ nói lên sự thật mà thôi.”
“Đúng vậy. Đó là lí do Anastasia-sama, người đến một gia tộc tỉnh lẻ, bị Karl-sama ghét đấy, có biết không?”
Ả đàn bà kia đang trực tiếp xúc phạm tôi, nhưng những lời này sẽ được mang ra trước tòa thôi.
“Amy, vậy là cô cũng muốn hạ nhục gia tộc Ramslett à?”
“Karl-sama đã nói vậy, thì tức điều đó là đúng mà.”
“Vậy thì tôi sẽ coi đó như là một lời thách thức từ gia tộc Brayes gửi đến gia tộc Ramslett.”
“Sử dụng quyền thế của gia tộc để phản biện là không hay đâu.”
“Nói với cô nữa cũng bằng thừa. Tôi không còn gì để nói nữa.”
Tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Vừa lúc tôi định rời khỏi buổi tiệc, Điện hạ lại bắt đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
“Đứng lại! Lời của Amy rất chính xác. Nếu như cô tự hào cho rằng mình là một quý tộc, thì hãy tự mình giải quyết việc này trước khi về nhà mè nheo với bố mẹ. Cho đến khi mọi việc được giải quyết, ta không cho phép cô rời căn phòng này.”
“Thưa Điện hạ, ngài muốn gì?”
“Găng tay của cô để làm gì?”
“Nó không được dùng cho những việc cỏn con như thế này.”
“Ta hiểu rồi. Con gái của Công tước Ramslett còn không thể chiến đấu cho danh dự và niềm tự hào của gia tộc bản thân? Có vẻ như ngài Công tước không có khiếu dạy con rồi.”
Thái tử khúc khích cười sau khi nói ra những lời đó. Và một số người khách cũng bắt đầu cười theo. Có vẻ như bọn họ đều là những người theo phe chống nhà Ramslett.
“Vậy Điện hạ muốn tôi thách cô ta đến một cuộc đấu tay đôi à?”
“Cô hãy tự mình suy nghĩ đi. Cô không tự làm được việc gì, trừ phi ta, Thái tử, ra lệnh cho à? Đúng là một ả đàn bà khó ưa.”
Hiểu rồi. Vậy là Thái tử đang muốn dùng quyền lực của mình để bắt ép tôi đấu một trận tay đôi với ả ta.
Nếu như ngài ấy đã trở nên ngu muội đến mức này, thì tôi cũng chẳng thể làm được gì khác nữa. Dù đây có là một cuộc hôn nhân chính trị được quyết định bởi tứ thân phụ mẫu, nhưng đây là trách nhiệm cuối cùng mà tôi phải làm dưới cương vị là vị hôn thê của Điện hạ. Tôi phải khiến ngài ấy sáng mắt ra bằng cách chấp nhận cuộc tay đôi vô nghĩa này.
Mọi thứ đã kết thúc rồi.
“Tôi hiểu rồi.”
Đáp lời, tôi lột chiếc bao tay ra và ném nó về phía ả phụ nữ kia.
“Oh! Um, đây là...”
Amy, cố ý giả vờ giật mình bởi chiếc găng tay, nhặt nó lên và trả nó lại cho tôi.
“Cô muốn đem ta ra làm trò cười đến mức nào nữa đây?”
“Amy, điều này có nghĩa là người phụ nữ kia, cảm thấy bị hạ nhục, đã yêu cầu một trận tay đôi đối với em.”
“Ơ, vậy à? Em, tay đôi...”
“Không sao đâu. Anh sẽ đánh thay cho em trận này.”
Như mọi người, tôi cũng cảm thấy bất ngờ trước diễn biến nực cười này.
“Khoan đã! Thưa Điện hạ! Ra lệnh cho một người phụ nữ yêu cầu một trận tay đôi, rồi sau đó trở thành người đại diện cho đối thủ của cô ấy, ngài có bị điên không vậy?”
“Cô đang nói gì vậy? Cô là người mong muốn và tự nguyện tham gia vào cuộc tay đôi này. Ta chỉ muốn bảo vệ Amy, thế nên ta sẽ là người đại diện, thế thôi.”
Có vẻ như Điện hạ muốn xử tôi tại chính nơi này. Cho dù tôi có thắng hay thua trong trận tay đôi này, thì kết cục đón chờ tôi chỉ có là bị xử tử mà thôi.
Và cả 4 người đàn ông bị ả ta quyến rũ còn lại cũng đã tự tiến cử làm người đại diện. Tôi chưa bao giờ nghe đến việc có 5 người đại diện cả.
Đây mà là trận chiến tay đôi vì danh dự và phẩm giá à?
“Còn cô thì sao? Cô có ai đại diện cho cô và chiến đấu với năm người bọn ta không?”
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, nhưng tất cả các học viên khác đều đảo mắt đi nơi khác. Nó cũng chỉ là phản ứng bình thường mà.
“Có vẻ như cô không được lòng bạn bè lắm nhỉ.”
Thái tử nói vậy, nhưng chắc chắn rằng đây không phải là do chuyện được lòng hay không. Ngay thời khắc tôi từ bỏ việc tìm kiếm và chuẩn bị cho trận chiến cuối đời mình, giọng nói của người mà tôi không muốn nghe nhất lại vang lên.
“Tôi sẽ là người đại diện cho Anastasia.”
****
Lời tác giả:
Tôi đã nhận được một bài review rất chất lượng từ Touma-sama. Tôi cảm thấy rất phấn chấn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
90 Bình luận
Nếu truyện này ra sau, thì gọi là "Tư tưởng Leon". Ra trước thì là "Tư tưởng Allen"