Chúng tôi đến làng elf ngay vừa lúc mặt trời bắt đầu biến mất sau những dãy núi phương Bắc. Bóng đêm sắp thay ánh sáng để bao phủ nơi đây, Rừng lạc lối gần Linzea.
Rừng lạc lối gần làng Linzea là một địa danh nổi tiếng trên bản đồ thế giới, nơi đây được đồn là chỗ ở của những elf còn sót lại. Tuy vậy, chưa từng một ai tiến vào Rừng lạc lối mà toàn mạng để trở về cả. Chỉ mới đây thôi, vị hiền nhân đầy lòng bác ái Loringus đã bước chân vào khu rừng cố gắng tìm kiếm nguyên liệu cho đơn thuốc của mình, nhưng chưa một ai gặp lại được ông kể từ ngày đó.
Nhưng Allen lại dễ dàng băng qua cánh rừng đó và đến được làng elf.
Những elf trông rất gần gũi và chào đón Allen, nhưng với một kẻ ngoại tộc thì khác, họ tỏ rõ một thái độ cực kì cảnh giác đối với tôi.
Nhưng nếu xét đến những việc tồi tệ mà loài người đã làm với loài elf trong quá khứ thì việc này cũng là hiển nhiên mà thôi.
Allen nhận thấy được điều đó, cậu nắm lấy tay tôi và dắt tôi từ từ tiến vào làng, cùng lúc chào hỏi với những elf xung quanh.
Sau đó, chúng tôi bước vào căn nhà lớn nhất làng và cũng rất nhanh sau đó, Nữ hoàng bước ra và tiếp đón chúng tôi. Được gặp mặt Nữ hoàng mà không cần phải đặt lịch hẹn trước, Allen được mọi người ở đây tin tưởng đến mức nào vậy?
Sau một số lời chào hỏi xã giao, Nữ hoàng bắt đầu hỏi đến tôi.
“Vậy thì, cô bé này là ai vậy?”
“À vâng, để tôi giới thiệu. Đây là tiểu thư Anastasia Clynel von Ramslett, một người... rất quan trọng của tôi.”
Ôi! Cậu ấy nói tôi là một người cực kì quan trọng kìa!
“Vậy à, vậy đây là...”
“Anna-sama, người này chính là Nữ hoàng, người đứng đầu của ngôi làng elf.”
“Tôi tên là Anastastia, con gái của Công tước xứ Ramslett. Rất vinh dự được gặp người, thưa Bệ hạ.”
Tôi gửi một lời chào trân trọng nhất đến Nữ hoàng, với tư cách là con gái Công tước và quan trọng hơn cả là, quý cô của Allen. Thấy vậy, Nữ hoàng chợt đổi sắc mặt của mình.
“Fufu, Anastasia-san hẳn là đến từ một gia tộc có truyền thống gia giáo tốt. Vậy thì, chắc cô cũng hiểu được lí do tại sao làng elf lại thực hiện chính sách bế quan chứ nhỉ?”
“... Vâng”
Một câu hỏi đánh trúng ngay đến nỗi ưu sầu của tôi.
“Nếu đã biết như vậy thì, tôi tự hỏi rằng tại sao cô lại quyết định đến đây cùng với Allen-sama vậy, Anastasia-san?”
“Đó là, bởi... tôi...”
Không thể trả lời được, tôi chỉ còn biết lắp bắp trong miệng.
Lại nữa rồi! Cứ dính dáng đến Allen là đầu tôi lại bắt đầu xoay cuồng lên!
“Allen-sama, xin ngài có thể cho hai chúng tôi một chút riêng tư được không?”
“Tôi hiểu rồi, vậy thì Anna-sama, tôi sẽ ở ngoài chờ tiểu thư.”
Allen nghe lời của Nữ hoàng, để lại hai chúng tôi ở lại trong phòng.
“Giờ thì, Anastasia-san, cô nói rằng cô hiểu lí do chúng tôi bế quan nơi này mà đúng không?”
“Vâng”
“Vậy thì cô hẳn cũng hiểu được những mối hiểm họa có thể xảy đến với Allen-sama nếu loài người phát hiện ra được cậu ấy có quan hệ với làng elf, đúng chứ?”
“... Vâng. Tôi hiểu điều đó rất rõ. Ở ngoài kia, có rất nhiều người vẫn đang cực kì thèm khát giống loài elf với vẻ đẹp vĩnh hằng của họ và muốn bắt họ về để làm nô lệ. Bọn họ chắc chắn sẽ làm mọi cách có thể để bắt Allen tiết lộ vị trí của ngôi làng này.”
“Vậy tại sao cô lại cố theo cậu ấy đến đây, thay cho việc giả vờ làm ngơ như mình không biết gì cả? Anastasia-san đây không phải là vợ của Allen-sama mà nhỉ? Và dẫu cho ngài ấy có nói rằng cô là một người cực kì quan trọng với ngài ấy thì, hai người cũng chẳng thể đến bên nhau mà, đúng không?”
“... Vâng”
Giữ một vẻ mặt cực kì điềm tĩnh, Nữ hoàng nói mà không chừa cho tôi được một lỗ hổng nào. Tôi chỉ biết bất lực mà cắn môi.
“Vậy thì tại sao? Đi đến đây bất chấp đến an nguy của Allen-sama, ngài ấy đối với cô chỉ đến thế thôi sao, Anastasia-san?”
Giọng của Nữ hoàng giờ nghe như một thẩm phán, từng câu từng chữ trong lời buộc tội ấy xoáy sâu vào trái tim tôi.
Quá thất vọng và xấu hổ về bản thân, những dòng lệ từ hai mắt tôi bắt đầu chảy xuống.
Khóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này!
Tôi đúng là chẳng xứng để làm con gái của Công tước xứ Ramslett mà.
Tuy vậy, Nữ hoàng giờ lại nhẹ nhàng cất giọng trước người con gái thất bại này.
“Dù cô đã hiểu rõ hết được những điều đó, dù cô đã đưa ra những phân tích và nhận định về vấn đề này, nhưng Anastasia-san vẫn chọn để đến đây. Cô có hiểu tại sao mình lại lựa chọn như vậy không, Anastasia-san?”
“Đó là bởi...”
Tôi biết rất rõ câu trả lời. Nhưng tôi không bao giờ nên nó ra cho người khác biết cả. Ấy vậy mà, đúng lúc này, trái tim tôi đã giành được quyền kiểm soát thân thể này rồi.
“Là bởi vì tôi... tôi yêu Allen! Chính vì vậy... chính vì vậy, tôi không muốn cậu ấy đi bất kì đâu mà không cùng tôi cả! Nhất là với một người phụ nữ khác!”
Tôi kể cho Nữ hoàng nghe tất cả, là sự cách biệt trong giai cấp giữa chúng tôi, là nghĩa vụ mà tôi còn phải hoàn thành với tư cách là một quý tộc. Tất cả, tất cả những lí do, những vướng mắc trong lòng.
“Ah, ahhhh”
Chỉ ngay sau khi nói xong những lời đó, tâm can tôi giờ lại dâng lên một nỗi ân hận sâu sắc, và những dòng lệ một lần nữa lại nhuộm ướt gò má của tôi.
“Vậy tức là, Anastasia yêu Allen-sama, nhưng cả hai không thể đến với nhau ở thế giới loài người, đúng chứ?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Nếu là vậy thì, tại sao cô không cùng Allen-sama chung sống tại ngôi làng này?”
“Eh?”
“Chúng tôi cũng rất mong muốn Allen-sama, vị ân nhân của làng này, được sống hạnh phúc. Nếu như tình yêu này không thể thành hiện thực tại thế giới ngoài kia, vậy tại sao cô không bỏ nó đi và bắt đầu một cuộc sống mới ở đây?”
Một lời đề nghị nghe không thể chối từ, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Tôi... không thể làm như vậy được. Là con gái của một quý tộc, là người sử dụng những đồng thuế của nhân dân, tôi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cống hiến thân mình để phục vụ đất nước. Vì thế... tôi, tôi không thể ích kỉ mà tự mưu cầu hạnh phúc của bản thân được... chắc chắn là không thể được!”
Nghe vậy, Nữ hoàng lại mỉm cười, bà hỏi tôi.
“Lạ thật. Tại sao cô không lựa chọn con đường mà thỏa mãn được cả hai mục tiêu của cô nhỉ?”
“Eh?”
“Anastasia-san có ý thức bản thân mình sống nhờ nhân dân và có trách nhiệm phải cống hiến sức mình để giúp đỡ lại họ. Nếu vậy thì, tại sao cô lại không chọn con đường phục vụ đất nước cùng Allen-sama?”
Đó là trường hợp tốt nhất. Nếu như có lựa chọn đó, tôi chắc chắn sẽ không chần chừ mà theo con đường này.
Nhưng con đường đó có thật sự tồn tại?
Và Allen có muốn bước cùng tôi không?
“Anastasia-san, tôi nghĩ rằng cô có xu hướng hơi nghiêm khắc với bản thân đấy. Tại sao cô không thử bình tĩnh lại, bỏ bớt những gánh nặng trên vai mình và thành thật hơn với bản thân nhỉ?”
“Tôi...”
Tôi chỉ biết im lặng nhìn Nữ hoàng, sau khi nghe những lời khuyên đầy nhẹ nhàng và ấm áp của bà.
79 Bình luận
Con gái bà thì sao .-? Elf bay...