Tôi rốt cuộc cũng đã bị loại khỏi nhóm của Điện hạ vào đêm ngay trước ngày hội văn hóa. Lí do của ngài ấy chính là vì tôi đã bắt nạt ả đàn bà kia. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình chưa hề làm chuyện đó bao giờ.
Margaret và những người bạn của cô ấy đã tạo một nhóm riêng, nên tôi đã gia nhập vào nhóm của cô ấy. [note39036] Nhưng sau chuyện này, tôi xin thề rằng mình sẽ không liên quan gì đến Điện hạ trong những sự kiện tới nữa.
Tôi đã nghĩ cho tương lai của vương quốc đến như vậy mà.
Haizz, thật đáng thất vọng.
Đến hôm diễn ra lễ hội, tôi đã mời Margaret cùng đến thăm gian hàng của Allen. Vừa đến nơi, nổi bật trước quầy chính là xác của một con orc.
Tôi biết rằng cậu ấy đã rời trường hôm qua để đi “mua sắm”, nhưng tôi thật sự bất ngờ là cậu ấy có thể bắt cả một con orc.
Goblin thì không phải là một vấn đề, nhưng orc thật sự rất nguy hiểm ngay cả đối với những hiệp sĩ tập sự. Nếu phải nói thì cả trường này hầu như không ai đủ năng lực để săn một con orc cả.
“Allen, cậu đã mở hàng rồi à. Cho tôi một xiên được không?”
“Xin cảm ơn quý khách.”
Tiếp đó, tôi giới thiệu Allen với Margaret. Có vẻ như theo lời cậu ấy nói thì con orc này được săn bởi một mạo hiểm giả khác, và cậu sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ẩm thực một lát sau. Có vẻ như ngoài xác con orc này ra, cậu ấy cũng sở hữu thêm vài miếng thịt orc thượng hạng.
Nhận được đơn đặt hàng của chúng tôi, Allen xiên những que thịt và bắt đầu nướng nó. Xèo xèo, âm thanh thịt nướng vang lên, và mùi thịt béo ngậy bắt đầu bao phủ quanh khuôn viên trường.
Tuy vậy, những học viên gần bên có vẻ vẫn rất do dự bởi họ chưa thử qua thịt orc bao giờ.
Được rồi, quảng cáo tí nào.
“Margaret, cậu khá am hiểu về orc nhỉ? Cậu hẳn rất sành ăn khi nói đến ẩm thực xung quanh loài orc đúng chứ?”
Nghe thấy âm lượng to bất thường từ câu hỏi của tôi, Margaret liền đoán được ý định của tôi và lớn tiếng đáp lại.
“Vâng, đúng vậy. Nó chính là đặc sản của vùng Altmunt nhà mình. Mình cho rằng thịt orc còn ngon và có lợi cho sức khỏe hơn thịt heo nữa cơ. Hơn nữa thì thịt thăn ‘cao cấp’ là một thứ hàng xa xỉ trong kinh đô nữa. Hàng về tới đây rất hiếm mà. Nên là mình nghĩ rằng chẳng có lí do nào mà không thưởng thức qua món này cả.”
Nghe thấy cuộc hội thoại của chúng tôi, những học viên xung quanh bắt đầu hướng đến quầy hàng và chen chúc gọi những phần thịt.
“Anastasia-sama, và cả Margaret-sama nữa. Cảm ơn hai người rất nhiều!”
“Ý cậu là sao?”
“Chúng ta chỉ đang nói chuyện bình thường với nhau thôi mà.”
Allen sáng dạ và mạnh mẽ hơn nhiều so với gã đàn ông ngu muội đó. Margaret có vẻ như cũng rất ấn tượng với Allen.
Sau đó, tại buổi mổ thịt, cho dù trông có hơi ghê mắt, nhưng xác con orc đã được phân giải một cách hoàn hảo bởi đôi bàn tay khéo léo của Allen. Và số thịt đó được bán ra với một tốc độ khủng khiếp.
Chúng tôi không nán lại đến cuối, nhưng có vẻ như quầy hàng của Allen đã cháy hàng và đóng cửa trước khi ngày hội kết thúc.
****
Sau đó, trong lúc tôi đang làm tiếp tân cho buổi triễn lãm thêu, chủ đề của nhóm tôi cho ngày hội lần này, Allen đã đến để tham quan.
“Ơ, Allen, cậu đến rồi này.”
“Huh? Um, xin lỗi đã làm phiền?”
Allen hỏi tôi với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
“Sao cậu lại trông bối rối vậy.”
Vừa dứt lời, tôi đã nhận ra vấn đề.
Ah, đúng rồi. Nghĩ lại mới nhớ, mình vẫn chưa nói với cậu ấy rằng mình đã bị loại khỏi nhóm.
“Tôi đã bị loại ra khỏi nhóm của Điện hạ ngày hôm qua. Vậy nên Margaret đã rủ tôi vào nhóm.”
Allen, sau khi nghe lời của tôi, không thể nói nên lời.
“Đừng có buồn như vậy chứ. Này, hay là cậu hãy xem qua những sản phẩm mà Margaret và tôi đã hoàn thành đi.”
“V-Vâng, nhưng mà tôi không biết nhiều về thêu thùa…”
Vừa nói vậy, cậu ấy vừa đi quanh ngắm nhìn những thành phẩm của chúng tôi.
Tôi không biết tại sao nữa, nhưng thật là xấu hổ khi để Allen thấy những bức thêu này.
Trong lúc tôi đang băn khoăn, Allen bỗng lộ ra một vẻ mặt đầy bất ngờ khi thấy những sản phẩm của tôi.
“Tôi không thể cho ý kiến rằng nó xấu hay đẹp được, nhưng tôi cảm thấy hơi đói sau khi thấy những bức thêu của Anastasia-sama.”
“…vậy à.”
Tôi cố để nói ra được câu trả lời, nhưng bởi vì quá xấu hổ, tôi chỉ biết nhìn xuống sàn nhà.
Tất cả là bởi vì mọi chuyện mới vừa xảy ra vào hôm qua, tôi không thể chọn nên mua hay thêu một bức mới, vậy nên tôi đã vô tư đem đến buổi triển lãm những bức thêu mang chủ đề hoa quả và bánh ngọt, những thứ mà tôi đã làm từ rất lâu trước.
Nhưng! Nhưng mà! Không phải nếu nhìn như vậy thì trông như tôi chỉ có hứng thú với đồ ngọt hay sao! [note39037]
Trong khi đó, xung quanh toàn là những bức thêu đầy nữ tính như là những bông hoa rực rỡ, hay những chú chim nhỏ dễ thương. Ôi, thật là xấu hổ quá đi!
Ơn trời Margaret đã quay lại để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
“Oh, Allen, cậu đã đến với buổi triển lãm của chúng tôi. Cảm ơn nhé.”
“V-Vâng, dù cho tôi không biết tí gì về thêu thùa, thì giờ tôi đã hiểu là mình không thể làm việc đó.”
“Vậy à. Đàn ông thường cũng như vậy mà. Cơ mà lễ hội văn hóa sắp kết thúc rồi, vậy nên chúng ta nên nhanh chóng dọn dẹp và đi tới thính phòng thôi.
“Ah, vâng. Cảm ơn hai người.”
Allen, hiểu ý của cô ấy, đã ngoan ngoãn rời khỏi khu triển lãm.
“Anastasia-sama, có chuyện gì vậy? Mặt của cậu đỏ bừng lên rồi đây này?”
“K-không, mình ước rằng mình đã mang một bức thêu khác đến đây.”
“Ah, mình hiểu. Mình cũng thấy no bụng lắm rồi đây nè.”
“Đừng nói nữa.”
Đó là sự kiện giúp tôi hiểu cảm giác “xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.”
**************************************************
Lời tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc.
Tác phẩm đã đạt đến hạng nhất xếp hạng tuần của thể loại isekai.
Tôi không biết phải nói gì nữa, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Tất cả là nhờ công của mọi người.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
71 Bình luận
Đọc tí "romcom" trước khi đi ngủ, rất thoải mái
(Ai mà đọc chương POV Amy xong ngủ ngon được thì quào, nể thật đấy)