Vậy là đã một tuần kể từ lễ nhập học rồi. Và đúng như dự đoán, tôi trở thành người vô hình trong lớp luôn.
Cô đơn chúa lmao.
Và người duy nhất bắt chuyện với tôi vào ngày nhập học là Amy cũng quên luôn tôi rồi. Cô ấy có vẻ đã hoàn thành sự kiện làm quen với cả 5 nam chính và quên tôi luôn. [note38543]
Hoàng tử Điện hạ chăm sóc cho Amy dữ lắm, miệng thì nói là “Amy vốn xuất thân là một thường dân, vậy nên em ấy sẽ gặp nhiều khó khăn với cuộc sống mới này.” Ừ thế chắc tôi không là thường dân chắc? Nhưng mà ngẫm lại thì giúp tôi cũng có lợi gì cho hắn đâu, nên là tôi bị cả lớp bơ toàn tập luôn. [note38544]
Giả dụ như chúng tôi có đi ngang qua nhau ngoài hành lang, tôi cần phải cúi đầu chào trước. Vậy nên tôi cũng chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với hắn ta. Hơn nữa thì dù là kí túc xá có giao cho từng học sinh phòng riêng của họ, thì tòa kí túc của quý tộc và thường dân là khác nhau. Vậy nên tôi cũng chẳng thể gặp hắn được.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần là bị làm ngơ rồi. Nhưng mà nói chuyện với nhau được một lần rồi bị bơ thì hơi bị trầm cảm đấy.
Hôm nay sẽ là hôm xảy ra sự kiện nơi Amy, người sở hữu chúc phúc [Chữa lành], sử dụng ma pháp hồi phục. Hiện tại thì lớp cũng đã xếp lịch xong rồi, nên là từ hôm nay chúng tôi bắt đầu học.
Môn đầu tiên là thực hành ma pháp.
Tôi theo sau những tiểu thư và công tử cùng lớp và đi tới sân tập.
“Okay. Bắt đầu bài học nào. Sẽ hơi nhàm cho các bạn đã có thể sử dụng ma pháp. Nhưng bài học đầu tiên là những thứ cơ bản về điều khiển phép.”
Giáo viên giải thích và phổ biến giáo trình cho học sinh.
“Ai đã dùng được phép thuật thì giơ tay lên.”
Theo lời của thầy, tất cả mọi người đều giơ tay lên. Đương nhiên là tôi cũng vậy.
Hmm? Cơ mà ở bài thi đầu vào có phần thi ma pháp mà, đã vào được tới đây thì phải dùng được ma pháp chứ nhỉ?
Bộ rớt bài thi ấy thì vẫn có thể đậu được à?
Gununu. Không phải việc lấy được [Phong thuật] là vô ích, nhưng mà nói thật thì tôi thấy hơi hụt hẫng.
“Okay, vậy, Hoàng tử Điện hạ Karlheinz. Dù là bài tập cơ bản, nhưng sao ngài không biểu diễn cho mọi người ở đây xem một tí nhỉ?”
“Ah, cứ để đó cho ta.”
Nói vậy, hoàng tử tiến lên và niệm chú vô cùng tự tin. Tôi không biết là hắn ta đang niệm gì bởi khoảng cách hơi xa. Nhưng hắn ta tạo được một quả cầu lửa và ném thẳng trực diện về phía mục tiêu.
Clap clap clap…
Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Nên tôi cũng hùa theo đám đông và làm vậy.
Nếu ai có quên thì tôi xin nhắc lại, hoàng tử mang trong mình chúc phúc [Hỏa thuật] và [Anh hùng], sức mạnh nhân vật chính ấy mà. [Hỏa thuật] thì không cần nói, còn [Anh hùng] là hiệu ứng đặc biệt giúp buff bản thân hắn ta và thuộc hạ.
“Vậy đó các em. Nếu như các em điều khiển ma pháp đúng cách, đòn phép sẽ đánh trúng mục tiêu dù cho nó xa đến đâu đi chăng nữa. Ngược lại, nếu như các em dùng nó sai cách, đòn phép sẽ bay trượt mục tiêu, và trong trường hợp xấu nhất, đòn phép sẽ mất kiểm soát và đánh vào chính người phát động phép.”
Thầy giáo giải thích cơ chế hoạt động cùng những điều cần lưu ý khi thi triển pháp thuật.
“Vậy thì tiếp theo, em Anastasia.”
“Vâng.”
Anastasia tiến lên phía trước. Dù lướt qua nhau nhưng cả Anastasia lẫn hoàng tử đều không liếc nhau lấy một lần chứ nói gì đến chuyện mở lời với nhau. Không, Anastasia có cảm ơn hoàng tử, nhưng hắn ta bơ luôn.[note38545]
Có vẻ như dù là vị hôn thê của nhau nhưng quan hệ giữa hai người không tốt lắm.
Anastasia tạo ra một mũi tên băng và bắn về phía mục tiêu. Mũi tên ấy xuyên thủng mục tiêu và đánh vào bức tường đằng sau.
Clap clap clap…
Mọi người lại nổi lên một tràng pháo tay. Có vẻ như ma lực của Anastasia mạnh hơn Hoàng tử Điện hạ.
À tiện nói luôn, chúc phúc của Anatasia là [Băng thuật] và [Kỵ sĩ]. Chỉ có Hoàng tử và Anatasia là sở hữu 2 chúc phúc trong game
Nhưng có vẻ như hoàng tử cho rằng vị hôn thê của hắn đang sỉ nhục hắn ta. Với khuôn mặt đỏ bừng, hắn đòi một lượt thực hành lại.
“Anastasia, cô phá hủy mục tiêu mà ta không thể đánh thủng. Có phải là cô đang muốn hạ nhục ta hay không?”
“Không, em không có ý… Em xin lỗi ngài.”
Anastasia nói vậy và cúi người tạ lỗi.
“Thế là đủ rồi, ta sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự của ta.” [note38546]
Nói vậy, hoàng tử bắt đầu niệm chú.
“Thưa Điện hạ, xin hãy dừng tay!”
Anastasia cố ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn. Hoàng tử đã tạo ra trên tay mình là một quả cầu lửa khổng lồ.
“Kuuuu”
“Điện hạ!”
Hoàng tử kêu lên vì đau đớn, và Anastasia cũng la lên trong lo lắng.
Và ngay lập tức, quả cầu lửa trở nên mất kiểm soát và phát nổ.
Những ngọn lửa bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Nhưng Anastasia liền kích hoạt băng ma pháp và dập hết đống lửa.
“Điện hạ!”
“Karl-sama!”
Amy, trên mặt là vẻ mặt đầy lo lắng, chạy về phía hoàng tử cùng giọng nói ngọt ngào. Cô ta sử dụng ma pháp hồi phục để chữa cho vị hoàng tử bị bỏng.
“Wha?”
Anastasia kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cảnh đó. Các giáo viên nhìn thấy việc chữa trị cũng không can thiệp vào.
Khoảng 10 phút sau, những vết bỏng trên người hoàng tử đã được chữa trị xong.
Hmm? Sao lại lâu đến thế? Không phải trong game nó chỉ là cảnh ngắn thôi à?
“Amy, đây là…”
Nói vậy, hoàng tử đầy bất ngờ găm ánh mắt về phía Amy.
“Điện hạ! Ngài có ổn không?” (10 phút mọi người đóng băng hết à :v)
Anastasia cố đưa chiếc khăn tay của cô cho hoàng tử, nhưng hắn ta bơ luôn và đứng dậy. Đặt bàn tay lên vai Amy, hắn ta cảm ơn cô.
Ah, đây rồi. Sự kiện vẫn diễn ra đúng như trong game.
“Cảm ơn, Amy. Năng lực của em quả là phi thường.”
“Em, em chỉ là cầu nguyện cầu cho sự bình an của Karl-sama mà thôi.”
Thấy cảnh này, đôi lông mày của Anastasia nhíu lại, nhưng cô quay người lại và rời đi mà không nói một lời.
Có phải tôi nhìn nhầm không, mà sao Amy là liếc nhìn Anastasia và cười đểu thế kìa?
“Lớp học đến đây là kết thúc. Các em đã biết được ma pháp là như thế nào rồi, vậy nên hãy cố gắng học tập. Giải tán.”
Thầy giáo nói vậy và rời khỏi sân.
Nhưng mà đấy là toàn bộ sự kiện trong game rồi. Hoàng tử Điện hạ, bị hạ nhục bởi vị hôn thê, đã nổi đóa và phá hỏng buổi học. Hắn ta đối xử một cách đầy hẹp hòi với người đã làm tối thiểu hóa hậu quả từ cái ma pháp mất kiểm soát của hắn, và chỉ cảm ơn mỗi một mình Amy.
Đúng là một tình huống game thiếu chiều sâu nhân vật và cực kì thuận tiện cho Amy. Nhưng mà thấy tận mắt sự kiện này thì xem chả khác gì một trò hề.
Nghĩ vậy, nhưng tôi hiện tại vẫn chưa thể tác động gì được. Tôi ngoan ngoãn rời sân tập.
Lời tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ cho tác phẩm của tôi.
Nhờ công mọi người mà tôi đã đạt đến hạng 4 ngày của thể loại isekai. Tôi rất muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những vị thánh (độc giả) đã ủng hộ cho tôi. Tôi thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
73 Bình luận