Web novel
Chương 35: Thường dân A bán thịt orc tại lễ hội văn hóa
40 Bình luận - Độ dài: 1,563 từ - Cập nhật:
Một số chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra do Amy, nên tôi cảm thấy hơi lo lắng về tình hình cốt truyện kể từ giờ. Nhưng mà thôi tính sau, ngày hội văn hóa đã đến rồi.
Tờ mờ sáng, tôi hiện đang chém giết Orc tại hầm ngục gần Altmunt.
Tôi phải ở đây vào giờ sớm như thế này là để chuẩn bị nguyên liệu cho quầy hàng thịt xiên tôi bán tại lễ hội.
Kìa, xa xa là một bé orc đang đi lạc, tôi liền lén lút đi về phía nó và tiễn nó lên bảng bằng một phát Nikov, sau đó tôi liền cắt tiết bé luôn.
Tôi buộc đống chiến lợi phẩm và treo chúng lên Buitor. Sau đó, tôi bật chế độ lên thẳng và bắt đầu hướng về phía thủ đô với xác con orc lủng lẳng bên dưới.
Ai nhìn vào chắc cũng thấy buồn nôn thôi, nhưng mà cách này là tối ưu nhất để vận chuyển bọn chúng rồi. Phải hi sinh tí thẩm mĩ vậy.
Trời đã sang thu rồi, nên khí trời cũng bắt đầu se lạnh. Nếu tôi bay cao nữa, tôi sợ là đống thịt này sẽ đông đá luôn mất.
Tôi bay với vận tốc tối đa và hạ cánh tại sân bay Lurden sau vài tiếng bay. Tôi vội vã bưng đống thịt orc và chạy về trường.
****
Tôi treo hẳn xác con orc tôi vừa săn trước quầy. Giờ đang là 10 giờ sáng. Buổi biểu diễn ẩm thực mổ và chế biến thịt orc sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ, vậy nên giờ là thời gian để thu hút khách hàng.
Chỉ một lát sau, mọi người đã bắt đầu chú ý và tiến về quầy hàng của tôi.
“Này, quầy này bán gì vậy?”
“Quầy bán thịt orc xiên ạ.”
“Không phải nó là một loài quái vật sao?”
“Nhìn nó trông giống thức ăn của bọn thường dân quá.”
“Tại sao cái thứ như vậy lại được cho phép mang vào trường chứ?”
Bởi chỉ có con cái của những quý tộc và thương nhân giàu có theo học ở đây, nên có vẻ xác của cả một orc trông có vẻ hơi bẩn thỉu và hoang dã quá.
“Tôi sẽ bắt đầu buổi mổ và chế biến thịt orc vào lúc 11 giờ. Mong mọi người quan tâm và ghé qua.
Trong lúc quảng cáo, tôi bắt đầu xiên đống thịt thăn mà tôi đã chuẩn bị trước và nướng nó trên than đá.
À mà, về mùi vị thì, thịt orc chẳng khác gì thịt heo đâu. Thực ra nếu chúng đi bằng 4 chân thì trông cả hai loài chẳng khác nhau là mấy. Chúng cũng không biết nói hay bộc lộ cảm xúc như con người. Ngoài thịt ra thì bộ lông của nó cũng khá được giá. Vậy nên những con orc là miếng mồi béo bở của những mạo hiểm giả.
Và một chút thông tin thêm nữa này, theo lời một mạo hiểm giả già mà tôi đã gặp, thì sơ chế và chế biến thịt orc cũng gần như tương đồng với thịt heo.
Nhưng bởi vì orc là quái vật, không có phương pháp nào để chăn nuôi nó cả, vậy nên nguồn tiêu thụ thịt orc chủ yếu chỉ quanh khu vực Altmunt, nơi gần với hầm ngục orc. Ngược lại thì orc hiếm khi xuất hiện gần kinh đô, thịt orc ở đây có giá gấp 10 lần thịt heo.
Bởi vậy, chỉ những người thực sự thích thịt orc mới tìm ăn nó ở đây.
Chính vì thế nên thịt orc được xem như là một thứ quà xa xỉ, nhưng bởi đây là lễ hội văn hóa mà, tôi sẽ bán món này với giá 100 cent một xiên, tức là không lời đồng nào luôn.
Sự kiện lớn mà, vui là chính chứ tiền bạc gì.
Suy nghĩ vu vơ một hồi, xiên thịt thăn đã chín và tỏa ra một hương thơm đầy quyến rũ.
Tôi nêm xiên thịt với một chút muối và tiêu và đưa nó ra khỏi ngọn lửa.
“Đây, xiên thịt đã chín rồi! 100 cent một xiên. Mại zô mại zô!”
Tuy vậy, bọn họ chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi, không ai đến tới quầy hàng cả. Nhận thấy xiên thịt đã bắt đầu nguội lạnh, tôi nướng mẻ thịt mới và chén luôn số thịt cũ.
Yeah, ngon thật đấy. Nói mới nhớ, bởi sáng nay phải dậy sớm quá, tôi vẫn chưa cho gì vào bụng cả.
Miếng thịt mọng nước đang tan chảy trong miệng tôi.
“Umm, sao nhìn thằng ấy ăn ngon thế nhỉ?”
“Eh, nhưng mà là thịt quái vật đó, ổn không vậy?”
Tôi nghe bọn họ thì thầm.
“Allen, cậu đã mở hàng rồi à. Cho tôi một xiên được không?”
“Xin cảm ơn quý khách.”
Nghe vậy, tôi quay về phía cửa quầy, đối diện tôi là Anastasia, cùng với một cô gái có mái tóc xanh dài ngang vai cùng đôi mắt xanh biếc.
“Anastasia-sama, và um…”
“Tôi là Margaret. Margaret von Altmunt. Tôi hiện đang cảm thấy hơi nhớ vị thịt orc, cậu thấy đấy.”
Ơ kìa! Con gái của lãnh chúa vùng Altmunt đấy ư?
“Rất xin lỗi vì sự thất lễ của tôi, Margaret-sama. Tôi sẽ bắt đầu buổi biểu diễn ẩm thực bắt đầu vào lúc 11 giờ. Thịt orc ở quầy hàng của tôi rất tươi bởi nó chỉ mới vừa bị giết vào sáng nay thôi, nên tôi xin đảm bảo về độ hài lòng của khách hàng.
“Oh? Quanh đây không có con orc nào chứ nhỉ?”
“Vâng ạ, nhưng tôi có hàng qua một mối làm ăn riêng. Đó chính là ích lợi của một mạo hiểm giả.”
Nếu như tôi tiết lộ rằng đã vận chuyển số hàng này theo đường hàng không, rất nhiều sự chú ý sẽ hướng về phía tôi. Và tôi tin rằng vương quốc sẽ làm mọi cách để đề phòng và cố moi thông tin về công nghệ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định sẽ giấu chuyện này.
“Hmm? Thế à? Mà thôi cũng được. Oh? Miếng thịt đó, không phải là hàng cao cấp sao? Loại thịt này rất hiếm khi xuất hiện trong kinh đô, loại thịt thăn ‘cao cấp’ đúng không?”
“Đúng là Margaret-sama, tiểu thư có đôi mắt thật tinh tường. Đây là thịt thăn loại ‘cao cấp’ từ Altmunt. Tôi không thể kiếm được hàng loại ‘thượng hạng’, nên tôi đành hài lòng với ‘cao cấp’ thôi.”
“Nhưng, không phải 100 cent một xiên là quá rẻ sao? Nếu ai muốn ăn loại thịt này ở kinh đô, họ sẽ phải trả ít nhất 10000 cent đấy, cậu biết chứ?”
“Đó là bởi đây là lễ hội văn hóa, vậy nên tôi muốn mọi người có cơ hội tìm hiểu thêm về công việc mạo hiểm giả.”
“Thì ra là vậy. Tôi thật sự ấn tượng về cậu đấy. Vậy thì cho tôi thêm một xiên nữa.”
“Cảm ơn quý khách.”
Tôi bắt đầu nướng xiên thịt. Dầu mỡ từ miếng thịt chảy ra và rơi xuống ngọn lửa, tạo ra một âm thanh nghe thật vui tai. Xung quanh quầy là một lớp không khí đầy hương thịt mạnh mẽ.
Anastasia bỗng lên giọng hỏi Margaret.
“Margaret, cậu có nhiều hiểu biết về orc đúng không. Cậu hẳn rất sành khi nói đến ẩm thực orc nhỉ?”
Margaret cũng lớn tiếng trả lời.
“Vâng, đúng vậy. Nó chính là đặc sản của vùng Altmunt nhà mình. Mình cho rằng thịt orc còn ngon và có lợi cho sức khỏe hơn thịt heo nữa cơ. Hơn nữa thì thịt thăn ‘cao cấp’ là một thứ hàng xa xỉ trong kinh đô nữa. Hàng về tới đây rất hiếm mà. Nên là mình nghĩ rằng chẳng có lí do nào mà không thưởng thức qua món này cả.”
Sau khi nghe cuộc nói chuyện, những người xung quanh bắt đầu đến trước quầy hàng và bắt đầu đặt mua những xiên thịt.
“Anastasia-sama, và cả Margaret-sama nữa. Cảm ơn hai người rất nhiều!”
“Ý cậu là sao?”
“Chúng ta chỉ đang nói chuyện bình thường với nhau thôi mà.”
Nghe thì có vẻ họ chỉ nói chuyện một cách vô tư vô lo mà thôi. Nhưng mà ai nhìn vào cũng thấy, họ đã cố tính lớn tiếng trò chuyện để trấn an mọi người về chất lượng của món ăn này.
Nhờ vào đó, miếng thịt thăn mà tôi đã chuẩn bị trước cháy hàng nhanh chóng.
Buổi biểu diễn ẩm thực theo đà đó cũng đã thu hút được một đám đông lớn, và số thịt orc còn lại cũng nhanh chóng bay hơi.
**********************************************
Lời tác giả:
Cảm ơn các bạn vì đã đọc.
Tôi thấy rằng có hơn 4000 độc giả đã yêu thích bộ truyện này.
Tôi rất cảm kích trước những lời khen của mọi người. Nghĩ rằng có rất nhiều người đang bộ truyện này đến vậy, tôi chợt cảm thấy thật căng thẳng.
Tôi vẫn sẽ cố gắng viết tiếp bộ truyện này, nên tôi mong rằng mọi người sẽ cùng tôi đi đến cuối bộ truyện.
40 Bình luận
:)
Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Triển đê main ơi