Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

81 • Vì ngày mai☆①

11 Bình luận - Độ dài: 2,831 từ - Cập nhật:

Hai tuần đã trôi qua kể từ vụ đua xe ở nơi hoang dã.

Tất nhiên, Hilde không dễ dàng tha thứ cho tôi chỉ với một cái nháy mắt, và bọn tôi đã thống nhất sẽ đi đến một 'hình phạt nho nhỏ' nhẹ hơn quỳ lạy.

Xẹt

Xẹt

-Hííííííí…☆

Đó là khi những ngón tay thấm nhuần sức mạnh của kỹ năng ether [Grimnir] của Hilde chạy khắp cơ thể tôi. Còn nghĩa vụ của tôi là an phận mà chấp nhận nó ở tư thế ngồi seiza mà không chống lại bằng thao tác ether.

Và người đề xuất hình phạt này tất nhiên là Hilde.

-Ưưưư…☆ U e á ố ớ…☆

-Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, cậu vẫn chưa ăn năn.

-Hííííííí…☆ Ngưưưưưưưư…☆

Buổi tẩm quất bằng điện của Hilde pha lẫn chút trút giận.

Đến giờ nhớ lại khi ấy, gáy và bụng tôi vẫn cảm thấy ngứa ran. Tôi càng cảm thấy cảm giác giằng co tinh tế ấy, tôi càng cảm thấy như mình sắp khai mở một thế giới quan mới mà bản thân không nên.

'Những xúc cảm kỳ lạ mà cơ thể Clara cảm thấy…'

Một điều tôi đã từng cố sống cố chết chối từ, một điều tôi từng nghĩ mình đã thích nghi được.

Và thế là, tôi đã chấp nhận rằng đó là cái giá phải trả cho việc khiến Hilde lo lắng, cơ mà…

Cuối cùng, tôi vẫn chưa hoàn toàn chế ngự được những xúc cảm lạ lẫm mà cơ thể của 'Clara' mang lại. Do đó, sau khi lãnh án 'hình phạt', tôi bước ra khỏi một nơi vắng vẻ, toàn thân run rẩy như một chú nai mới sinh.

Eir và <Học Viện Scarlet> cùng nhóm của Alvit lắc đầu ngán ngẩm khi thấy tôi loạng choạng bước ra.

-Cái đ*t mẹ… sao hai cái con đĩ mạnh nhất thành phố học viện lại trông như thế này…

-Cả hai tay tiền bối đều làm những cử chỉ kỳ lạ, mắt trợn ngược trông rất khó coi…

“…”

Nhớ lại thời điểm đó, tôi thở dài vì xấu hổ và chán nản.

'Cái đáng xấu hổ hơn nữa là… mình lại mừng vì Hilde đã vội vã chạy đến lo lắng cho mình, và khi cậu ấy dừng 'hình phạt' đó lại, mình đã hơi thất vọng…'

Lạy chúa trên cao con còn lứa tuổi học viên.

Cái này…

Hoàn toàn giống như hành vi của một con đĩ dâm loàn.

'Thực sự giống như một con ngốc tóc hồng…'

Tôi biết chứ.

Tôi không còn là □□□ của kiếp trước nữa, mà chỉ là 'Clara' mà thôi.

Những ký ức phai nhạt trong quá khứ đã bay đi như hạt bồ công anh, và tôi đã trở thành một sự tồn tại hoàn toàn khác… rồi một lần nữa nở rộ như một bông hoa màu hồng.

Tôi… hiện tại đã hoàn toàn là 'Clara'.

'Chưa kể, không ngờ mình lại thành người nằm chiếu dưới...'

Từ khi nào mà tôi lại quấn lấy Hilde mà cầu xin tình cảm thế này... giờ thì mỗi khi cô ấy tích cực đẩy láo, tôi thậm chí còn không thể từ chối một cách đàng hoàng và chỉ tiếp tục khám phá những vùng đất mới.

Trước tiên phải nói, sau khi mơ hồ xác nhận tình cảm của mình với Hilde, tôi cũng bị lay động bởi động lực tiến về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc của cô ấy.

'Hơn nữa, Hilde cũng là nhân vật mình yêu thích nhất ở kiếp trước.'

Và thậm chí sau khi trở thành 'Clara', việc người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất kể từ hồi năm nhất lại ham muốn tôi một cách tích cực đến vậy… cũng không hẳn là điều xấu.

Biết thì biết thế.

Nhưng mà…

Tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Để mà nói thì nó không giống như 'mối tình lý tưởng' mà tôi từng mường tượng... mặc dù trước đây tôi chưa từng hẹn hò với ai cả.

“…”

Không hiểu do đâu… mà tôi nghĩ nếu tôi yêu Hilde một lần nữa, hai người bọn tôi sẽ cùng nhau vượt qua muôn vàn gian truân và thử thách, và từ đó khôi phục lại tình cảm đôi lứa một cách ngoạn mục.

Thế mà thực chất, chỉ sau một vài sự việc chẳng mấy thú vị, tôi đã thấy bản thân hoàn toàn thừa nhận Hilde là người yêu của mình.

Nguyên nhân thì tầm thường, quá trình thì hỗn loạn, và kết quả thì nhàm chán.

Thế nên, kết luận mà tôi rút ra là—

Tôi thích Hilde vì cô ấy chấp nhận tôi dưới mọi hình thức.

Tôi không hề cảm thấy tệ về Hilde dưới bất kỳ hình thức nào.

Tôi không ghét việc thể hiện tình cảm với cô ấy.

Tôi không cảm thấy khó chịu khi cô ấy chạm vào tôi.

Tôi rất vui khi được nói chuyện và ở bên cô ấy.

Kết luận: kể cả khi là 'Clara', 'tôi' vẫn yêu 'Hilde'.

Mặc cho thời gian chẳng thể quay ngược trở lại, bọn tôi vẫn sẽ gắn bó với nhau kể từ lần đầu gặp mặt.

“…”

Chỉ cần thừa nhận mỗi điều đó… không biết bao nhiêu nỗi lo lắng đã trở nên vô nghĩa.

'Cảm giác bị chinh phục hoàn toàn chỉ sau vài cuộc trò chuyện và skinship… thật sự đấy.'

Có lẽ ngay từ đầu phần nam tính trong trái tim tôi đã quá dễ dãi? Hay là tôi đang cố vòng vo để tìm kiếm lý do bao biện cho cái đồ trái tim dễ dãi ấy?

Dù sao thì.

Tôi phải thừa nhận là bản thân khá dễ dãi.

Nhận ra điều đó, tôi cúi gập đầu mặc cho đang ngồi một mình trong một khu cắm trại yên tĩnh.

“Haaa, tình yêu thật là—☆”

Tôi cố gắng thu thập những ký ức về thời gian đó cứ liên tục hiện về. Và khi ngồi trên ghế dưới bóng cây, tôi nhìn về phía cánh cổng ngục tối hơi mở ở đằng xa.

Một công trình bằng đá có khắc hình con rắn trắng và cây.

Đây là sự kiện ngục tối bất ngờ xuất hiện ở giữa câu chuyện chính.

Và tụi Alvit đang trong quá trình khám phá nó.

'Không biết bọn nhỏ có ổn không nhỉ…'

Nơi này cách <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> vài giờ đi xe.

Tất nhiên, nó được hiển thị sơ sài trên bản đồ nhỏ trong giao diện người dùng trò chơi tồi tàn. Vì vậy mà dựa vào trí nhớ mơ hồ còn sót lại, chúng tôi đã phải tìm kiếm xung quanh trong nhiều ngày, để rồi rốt cuộc cũng tìm thấy nó và giờ đây nó đã trở thành một bãi farm cho tụi nhỏ.

“…”

Nghĩ lại thì.

Bức vẽ con rắn kia và tần suất xuất hiện ngày càng tăng của cánh cổng ngục tối khi cốt truyện chính tiến triển.

Thế giới này có nhiều khía cạnh ý nghĩa tinh tế đến lạ. Tôi thường tự hỏi không biết ai đã đặt kho báu vào trong hầm ngục…

“…”

Nghĩ lại thì những ký ức trong trò chơi không 'giải thích đầy đủ' được thế giới này.

Đầu tiên, chẳng phải 'nhà tiên tri' mà tôi cảnh giác cũng là một người ngoài cuộc đến từ bên ngoài trò chơi đó sao?

Như thể đồng tình với suy nghĩ đó-

Một con mèo màu cam kêu meo meo.

-Meo meo—!

Phép thuật hiện thực hóa 'giấc mơ và câu chuyện' giờ đã trở nên hoàn toàn quen thuộc… đây cũng là một kỹ thuật mà chỉ Rota có thể sử dụng với sự giúp đỡ của [Phù Thủy Vàng] trong trò chơi.

Thế nhưng giờ đây [Phù Thủy Vàng] đã tan biến để tìm nơi an nghỉ, và phép thuật trong truyện cổ tích hiện đang được sử dụng làm chủ đề nghiên cứu mới cho các học viên phe nghiên cứu.

“…”

Cũng giống như tôi đã trở thành Clara.

Thế giới này cũng đang thay đổi.

'Hình thái ban đầu' không còn tồn tại nữa.

'Liệu nhà tiên tri… có mất đi hình dạng ban đầu của mình ở thế giới này và cũng biến thành thứ gì đó khác không?'

Tôi bế chú mèo thoang thoảng mùi Rota lên và thì thầm vào tai nó:

“Bé mèo của chị có biết không nè? Chị cũng không chắc nữa—☆”

“Meo meo—!”

“Hửm? À, em đang nói đến cậu chàng kia hở?”

“Meo meo…!”

“Chị biết chị biết☆ Nhưng bổn cô nương sẽ để nguyên xem nó sẽ làm gì—♪”

“Meo meo?”

“Ừm thì… ừ, có vẻ như là không có gì đặc biệt cả—☆”

“Meo meo!!”

“Rùi, rùi☆ Xử lý cậu chàng bám đuôi đó thôi—☆”

Quả như mong đợi từ tạo vật triệu hồi của Rota.

Nó giao tiếp rất tốt với tôi.

“Meo meo~”

Lóe—!

Con mèo cam biến thành một ngọn giáo lớn trong tay tôi, tôi xoay nó một vòng mà không do dự rồi bắn nó đi xa.

“[Lam Ngọt Hạnh Nhân]—!!”

Việc điều khiển vũ khí bằng ether giờ đã trở nên quen thuộc.

Một đường thẳng màu cam được khắc ngay lập tức trong không gian.

Một tia sáng hủy diệt.

Vù vù—!!

Ngọn giáo khắc hình con mèo gây ra vô số rung động trong không khí, phá vỡ bức tường không khí, vượt qua rào cản của âm thanh.

Hàng trăm sự hiện diện chứa đựng sự rung động ấy tiến về phía sự hiện diện duy nhất ẩn núp trong rừng.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Rất nhiều cây cối và cỏ bị ngã đổ, bị cuốn vào cơn bão tàn phá.

Bùmmm—!!

Âm thanh kéo theo.

Và vô số đàn chim tản ra.

Âm thanh vỗ cánh của chúng đan xen một cách hỗn loạn.

Ruỳnh—!

“…”

Có lẽ là đủ để cạnh tranh với [Kem Chanh Hồng].

Tôi phá tan mọi thứ trên một đường đi dài hàng chục mét chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất.

Ruỳnh…!

Bỏ lại đằng sau tiếng cây đổ chậm rãi.

Tôi tiến lại gần kẻ bị đâm bởi ngọn giáo.

“…Kuhak!”

Một người khổng lồ có cặp sừng của một con rồng khổng lồ.

Tín đồ <Ratatoskr> run rẩy, bị đâm xuyên bởi ngọn giáo mèo. Kẻ đã theo dõi chúng tôi từ hôm qua mà không có bất kỳ dấu hiệu liên lạc với bất kỳ ai hoặc cố gắng trốn thoát.

“Yub♪ Quý ngài đây được triệu hồi từ khi nào vậy? Phải chăng là từ buổi tiệc bất ngờ của quý ông [Linh Mục Xói Mòn]? Hay là từ cuộc săn rắn của anh chàng [Linh Mục Xung Đột] xấu tính? Á à, có lẽ nào ngài đây được đích thân 'nhà tiên tri' từ bên kia chiến tuyến phái đến chăng?”

“…”

“Hay là quý ngài vẫn chưa đánh mất đi ký ức quý giá kể từ khi còn là một con thú hỗn loạn? Nếu có thì hãy kể cho bổn cô nương biết đi mừ—☆ Cái chuyện đó đó xảy ra vào 1500 năm trước í—☆”

“…”

Trong trường hợp nhà tiên tri có thể nhận được lời nhắn hay báo cáo gì đó từ Ofnir, tôi đã ném ra một số mồi nhử gây nhầm lẫn.

Nhưng sinh vật đó chỉ nói một câu e lệ như một nữ hiệp sĩ bị một toán Orc bắt giữ:

“…kuh, giết ta đi, chủng loài thấp kém!”

“Thể theo nguyện vọng—☆”

Bốp—!!

Tôi đá và đập vỡ đầu của kẻ không có ý định trả lời. Máu xanh bắn tung tóe phía sau khi hắn chết tại chỗ.

“Eo, bẩn chết đi được—☆”

Tôi nhặt một chiếc sừng từ giữa những mảnh đầu của tên tín đồ đã ngay lập tức trở thành món thịt vịt băm nhỏ và giơ nó lên dưới ánh sáng mặt trời. Màu sắc của ether rò rỉ ra như một làn khói nhiệt có thể nhìn thấy mờ nhạt.

“…màu xám pha đen. Có đặc tính hấp thụ từ từ không khí xung quanh—☆”

Tên này không phải mới được triệu hồi gần đây mà đã được [Linh Mục Xói Mòn] triệu hồi từ lâu. Có vẻ như nó đã lang thang trong vùng hoang dã kể từ đầu học kỳ.

Tôi đột nhiên lẩm bẩm cái tên [Linh Mục Xói Mòn] hiện lên trong đầu:

“…Grafvolud.”

Cái tên mà tôi không thể nhớ rõ vì nó quá khó để nhớ, giờ lại hiện rõ mồn một trong đầu.

“…”

Con trùm lớn cuối cùng đáng lẽ phải ẩn núp tới phút cuối cùng, và cũng là kẻ đã thành công trong việc triệu hồi 'rồng' trong tác phẩm gốc.

Thế mà giờ đây tên đó đã chết dưới tay tôi.

Hắn chết khi diễn trò vượt ra ngoài tác phẩm gốc.

“…”

Và Ofnir cũng nốt gót Grafvolud khi đang làm trò hệt như tác phẩm gốc.

Dẫu cho hắn đáng sợ hơn nhiều so với nguyên tác… nhưng hắn cũng đã chết dưới tay Hilde và tôi.

“…”

Ofnir triệu hồi [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ] để tiến đến cây thế giới. Vậy thì những những con trùm lớn còn lại… [Linh Mục Song Sinh], Goin và Moin, sẽ phản ứng ra sao?

'Giả sử bọn chúng định sử dụng sức mạnh của [Sói Kiếm Tìm Sự Báo Thù], sẽ không có gì lạ nếu chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.'

Bây giờ, khi mà con trùm lớn mạnh nhất và con trùm lớn mạnh thứ hai đều đã nằm xuống… nhà tiên tri sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

'Có lẽ, nếu mình không biết tình hình hiện tại ở thành phố học viện…'

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, cảm giác lông mềm mại cọ vào chân tôi.

“Meo meo!”

“Hừm hứm? À phải rồi, cảm ơn nhé—☆ Hai ta cứ như là Gia Cát Lượng và…”

“Meo meo?”

“…”

-Kukukukuk…! Kuhahaha!!

Phải chăng là do lâu lắm rồi mới lại giáp mặt tín đồ?

Mà đột nhiên lời chế giễu của Ofnir, kẻ hiểu thói quen nói năng của tôi, thoáng hiện trong tâm trí tôi.

Có lẽ, nếu nhà tiên tri biết rằng tôi không khác gì một 'nhà tiên tri'… tôi có thể khiến Hilde và đàn em của mình gặp nguy hiểm.

Những giấc mơ khác nhau.

Tôi phải khiến chúng bối rối càng nhiều càng tốt.

Đóng thật tốt vai 'Clara'.

'Mình phải hạn chế thói quen ăn nói của □□□.'

Tôi nhặt chú mèo cam lên và đi bộ trở lại nơi cắm trại. Sự bình yên đã trở lại với khu rừng đã trở nên hỗn loạn.

“Không có gì đâu nà—☆”

“Meo!”

Tôi rũ bỏ một vết tích mờ nhạt của cái tôi khác còn sót lại từ quá khứ.

Cho đến hiện tại, tôi vẫn là Clara và sẽ luôn là Clara kể từ bây giờ.

…chỉ nhiêu đó là được rồi.

* * *

Alvit chỉ vào khu rừng rậm rạp với vẻ mặt ngơ ngác và nói:

“Cái-Cái quái gì thế này?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Yub, chuyện là—☆ Có bé chuồn chuồn nhỏ xinh và kêu veo veo đòi xin chữ ký cho nên bổn cô nương đã ký tặng hết sức mình ó☆ Chuyện là thế đó!”

“T-Thật sao…?”

“Thiệt, là điều hông thể—☆”

“Ôi thôi nào!!”

Alvit đập vào ngực như thể đang thất vọng.

Rota và Kara nhìn cô cười khúc khích và nói:

“Được rồi, đồng chí tiền bối hẳn đã xử lý êm xuôi rồi? Ai lại dám động đến [Pink Spiral] chứ?”

“Thiệt tình… lúc nào cũng đối xử với em như con ngốc…”

“…ahaha☆”

Trước lời nói đùa tinh tế khen ngợi tôi của Kara, Alvit bĩu môi và bắt đầu có dấu hiệu chu mỏ ra giống như chú chim.

“Quan trọng hơn! Lần này em đã phát triển phương pháp vận hành ma thuật cổ tích mới…”

“À, ý cậu là cái chiêu bom mèo cưỡi xe ấy hả?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Đây là phiên bản ứng dụng của ma thuật đó…!”

Ngọn lửa trại bùng cháy và bầu không khí ngày càng trở nên êm dịu hơn.

“…”

* * *

Brunhilde gật đầu khi nhìn Erda, quản lý tổng vụ đã trở về sau chuyến công tác ở <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.

Vann: tương đương tổng bí thư

“Triệu tập đại diện của tất cả chín trường trực thuộc liên minh vào tuần tới.”

“Rõ, tôi sẽ truyền đạt điều đó. Vậy là bao gồm cả <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, đúng chứ?”

“…”

Brunhilde lặng lẽ gật đầu.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chương này đáng ra phải được đăng từ hôm qua mà bận(cày rank) quá nên nay mới đăng được má t cay cái bọn kim cương này quá
POV Lara:
449183300_992732446195815_6086251647865408401_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_eui2=AeH1v2R0t2FAxtReSDwRSOxZsgidxzysg6OyCJ3HPKyDo0uZeNQd8oFXqnpgh3vIG1dKrVhzTQpmDTOBTVXUpbdW&_nc_ohc=oYiV33Em40cQ7kNvgH4maog&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fhan5-11.fna&_nc_gid=Au_FHHrrnfGyu3WERzMFJtL&oh=00_AYBt_htk47M8k57zYkxjo3dR7gIkoieKNYpPlYlER4XZXA&oe=6794E35F
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bonus:
6A427GW.png
Xem thêm
@Vannesith: chủ thớt ơi. Tui nhớ ko nhầm oji-san mới 17 tuổi đó nha
fbi_meme_15_87b0cf4d03.jpg
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Aiyo, cụ thể là Brunhilde đã dùng j đánh Clara trong tư thế seiza vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
những ngón tay tinh nghịch
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tóm tắt chương 81. Lara horny, gần tới lễ cưới rồi, 2 má trẻ không biết kiềm chế gì hết à?
9ssadhd4caj51.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=58f8cec99493865624ad95fd3834dbe822b5634a
Xem thêm
Múp quá=)))
Xem thêm
mé đọc đoạn đầu ko thể nghĩ trg sáng đc :))
Xem thêm