Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

71 • Tỏa sáng hơn cả vàng ☆ ④

8 Bình luận - Độ dài: 2,828 từ - Cập nhật:

Tiếng gầm tạo ra bởi cuộc tấn công của những chú mèo vàng.

Đầu của con 'rắn' lúc này không thể cử động, có lẽ do cú sốc mà những vụ nổ ấy gây ra.

Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Ofnir giơ đôi chân trước trông giống như chân của một con bọ ngựa lên, đầy vẻ đe dọa.

“Ngươi dám tự nhận là thần? Thật ngạo mạn, quá sức ngạo mạn…! Một chủng loài thấp kém chỉ có thể tan biến theo sự chuyển động của các vì sao lại dám nhắc đến thần linh sao? Kukuk…! Những kẻ thấp hèn thậm chí còn không biết bản thân nên tôn thờ ai…!”

Dưới bầu trời mù sương, cái bóng của một lưỡi kiếm lớn trải dài.

Hai chân trước giơ lên trời như những tín đồ đang cầu nguyện.

[Linh Mục Xung Đột] thực sự nổi cơn thịnh nộ.

Không giống như tính cách nhầy nhụa thường ngày luôn đầy sự chế giễu, sát ý chảy ra từ lưỡi kiếm của hắn dày đặc hơn bao giờ hết. Và cùng với những chuyển động đó, hàng ngàn và hàng chục ngàn vũ khí xuất hiện, thêu dệt bầu trời mờ ảo. Quyền lực của con 'rắn' được tạo thành từ ether đen được tạo ra với số lượng vô hạn.

Ầm ầm—!!

Cùng lúc đó.

Mặt đất gợn sóng, khuấy động bởi luồng khí đen.

Những giọng nói và sự hiện diện đáng ngại lan tỏa, kích thích cả năm giác quan.

Một môi trường được tạo ra như thể sắp sửa nổ tung bất cứ lúc nào.

“…!”

“…!”

Hilde và Freya, cảm nhận được sự thay đổi bất thường, vội vã vào tư thế chiến đấu. Và ngay khi họ sắp sửa lao về phía cơ thể chính của Ofnir vẫn còn lộ ra, thì tôi đã lên tiếng trước.

“C-Cẩn thận…!”

“Lara, mặt đất…!”

“Día dìa ☆ Bổn cô nương biết tuốt—♪ Lần này có vẻ như quý ngài kia đang cố gắng triệu hồi rất nhiều phân thân☆ Giờ đã bị nhìn thấu một lần, có vẻ như hắn đang rất vội—☆ Cơ mà nếu chúng ta lao vào ngay bây giờ, chúng ta chắc chắn sẽ bị phục kích đó~ Hãy đợi một lát nha♪”

"Cái gì…?!"

Hai người đang định lao ra thì dừng lại.

Hơi thở khó chịu của Ofnir có thể được nghe thấy khi hắn nhìn họ. Âm thanh đó nhỏ đến nỗi cả Hilde và Freya đều không có vẻ gì là nghe thấy, nhưng mà…

“…chậc.”

Phải vậy.

Tên đó lúc nào cũng thế này.

Bất kể chuyển động của hắn có biến chuyển khác với trò chơi đến mức nào, thì xu hướng hành động này vẫn luôn như vậy. Và khả năng nhận thức của tôi có thể phát hiện và tìm thấy từng dấu hiệu đó.

'Quả như mong đợi từ con trùm chỉ thực hiện các chiêu thức đối phó một khi người chơi giật mình vì nhạc nền và đồ họa, hoặc giả vờ bị lỗi bằng cách di chuyển vô thức…'

Chiến lược giả vờ để lộ sơ hở của một chiến binh lão làng.

Tôi cẩn thận nắm chặt con dao mèo vàng trong khi quan sát kỹ những dấu hiệu tương tự từ hắn. Giọng nói của Rota dường như vọng lại yếu ớt từ lòng bàn tay tôi.

“L-Làm sao mà tiền bối…?”

“…”

Có vẻ như Freya đang bày tỏ sự quan ngại trước thái độ tự tin thái quá của tôi. Cả Hilde cũng có vẻ có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô ấy vẫn giữ lời hứa tin tưởng tôi.

'Thì, mình luôn là tâm điểm của trận chiến bất hạnh với <Ratatoskr>… và giờ có lẽ chúng ta sẽ còn phải cùng nhau đưa ra biện pháp đối phó với 'nhà tiên tri' nữa…'

Chúng ta không thể tiếp tục sống với những hiểu lầm về [Faded Spiral] và những thứ tương tự mãi được. Chẳng lẽ tôi không ngộ ra rằng Hilde đã lo lắng thế nào khi thấy những cánh hoa vàng chảy ra từ vết thương của tôi ư?

“…”

Trận chiến này không phải là hồi kết mà là một cơ hội.

Hãy coi đây là cái cớ để thực sự tiến về phía trước.

Một khi cuộc chiến này kết thúc, có vẻ như tôi sẽ phải kể lại khá nhiều câu chuyện đây.

'Dù không biết họ sẽ tin bao nhiêu, nhưng.'

Ký ức của tôi.

Những dòng hồi ức vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi.

Trái tim tôi… con tim vẫn còn dao động.

'Cảm xúc của tớ dành cho cậu cũng vậy. Dẫu vẫn còn những khúc mắc… thì tớ vẫn sẽ không thay đổi lựa chọn này.'

Tôi nhìn Hilde bên cạnh mình.

Đôi mắt bạc nhìn vào mắt tôi vẫn không hề dao động.

Ì ùng—!!

Những tia chớp lóe lên, chiếu sáng cô gái màu trắng bạc.

Hilde lặng lẽ nhìn tôi trong khi phóng thích ether xanh trắng, tay cầm cây thương khổng lồ của mình. Mặc cho có vô số điều muốn nói, cô chỉ truyền đạt đến tôi một ý chỉ duy nhất.

“Tớ rất vui khi lại được chiến đấu cùng Lara.”

“…”

Lồng ngực căng phồng vì tình cảm chân thành đó, tôi trả lời một cách vui vẻ để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

“Dù là lần này chúng ta phải đối mặt với cùng một đối thủ—☆”

“…với tớ thế là vui rồi.”

“Cả bổn cô nương nữa—☆”

“Cả cái đó… cũng vui nữa.”

“…”

Thực sự… phải đến bao giờ tôi mới lại có thể chiến thắng cô gái này lần nữa đây?

Thay vì bước đi trên con đường tiến tới cõi vô định, có lẽ tôi nên học cách chiến thắng trong các mối quan hệ giữa người với người thì hơn.

Trong khi nghĩ vậy, tôi buột miệng trả lời.

“…tớ rất vui khi được chiến đấu cùng Hilde.”

“…Ừm!”

Cuối cùng có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, Hilde gật đầu với một nụ cười nhẹ. Một mùi hương bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc bạc của cô.

Một nụ cười không chút do dự.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thấy nụ cười đó, nên tôi lại quay đầu về phía trước.

“…”

Giật

Đôi tai mèo màu tím quen thuộc giật giật.

Woong—!!

Freya chậm rãi kích hoạt [Eternal Spindle] sau lưng, giọng tức giận nói, trong giọng nói ấy không còn chút nào sự thù địch như chiếc gai nhọn trước đây nữa.

“Hai-hai ngươi thiệt sự… không một ngày nào…”

“Bổn cô nương cũng sẽ kể cho mèo hoang nghe nữa~♪ À ha, phải rồi, nếu đã là con gái trò chuyện với nhau, thì hãy tổ chức một buổi tiệc trà linh đình nhé…!”

“T-Thôi, xin kiếu… với cả ngươi còn định gọi ta là mèo hoang đến bao giờ nữa… tên ta là…!”

Ầm ầm—!!

“…!”

“…!”

“…có vẻ như đã bắt đầu rồi.”

Ether đen sôi lên từ từ.

Mặt đất chúng tôi đang đứng… một luồng khí đen bốc lên từ đầu con 'rắn'. Vô số hiện tượng khác nhau từ từ xuất hiện từ sàn nhà đục ngầu trông như được trộn lẫn với nhiều màu sơn.

Quá trình tạo bản sao của Ofnir đã hoàn tất. Nhưng trông hắn lại không có vẻ gì là khả quan cả.

“…”

Bánh xe màu tím bắt đầu quay. Tia chớp màu xanh lam liên tục nhấp nháy. Và vũ khí mèo bảo vệ chắc chắn sau lưng tôi.

Chúng tôi cũng đã vào tư thế chiến đấu và hoàn tất công tác chuẩn bị.

'Bọn phân thân thì cứ tiêu diệt một lần là xong, nhưng đòn phản công của tên đó lại gây sát thương quá khủng khiếp. Thực ra, như thế có khi lại hay.'

Ofnir, kẻ đang chuẩn bị phản công trong khi giả vờ để lộ sơ hở, hạ chân trước giống như lưỡi kiếm xuống làm mồi nhử nhưng vô ích.

“…”

Thế nhưng hắn ta không hề có vẻ gì là run sợ mặc cho cái bẫy bị phát hiện. Thay vào đó, hắn ta có vẻ như đang hiểu ra điều gì đó.

“…ngươi là một kẻ nguy hiểm. Có lẽ… thậm chí còn nguy hiểm hơn cả [Azure Lightning Lance] được cho là đã giết chết lão khọm già kia… vết tích của 'nhà tiên tri' vẫn luôn như vậy…”

“…lão khọm già?”

Hilde lẩm bẩm rất khẽ đáp lại, nhưng Ofnir không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn tôi.

“Kukuk… bổn tọa hiểu rồi. Bây giờ ta hiểu rồi… trong cuộc [Xung Đột] lần này, kẻ thù thực sự của ta là… ngươi.”

Một giọng nói lẩm bẩm nhỏ nhẹ như thể đã nhận ra điều gì đó.

[Linh Mục Xung Đột] Ofnir lần đầu tiên nói bằng giọng vô cảm.

“Đúng vậy, ta phải… giết ngươi ngay tại đây và ngay bây giờ. Có lẽ đây cũng là một phần [Số Phận] của ta… vì những gì sắp tới…”

“Quý ngài đây lại tự biên tự diễn rồi đó? Đúng là cái đồ hết thuốc chữa—☆”

“…được, bổn tọa tuyên bố trước trung tâm của vũ trụ này.”

Ầm ầm—!!

Không khí đen dâng lên như sóng trong biển bùn.

Vũ khí đen đổ xuống như mưa rào về phía chúng tôi.

Vù—!!

Vèo—!!

Hàng trăm bản sao với vẻ mặt nghiêm trọng.

Phân thân của Ofnir lao về phía chúng tôi. Sát khí chứa ẩn chứa trong ether đen trong đôi tay dang rộng của chúng phun ra như một cơn bão.

“Vết tích của một ‘nhà tiên tri’ khác…!”

"Phải giết…!"

“Giết…!”

“Vì thời đại hỗn loạn sắp tới—!!”

“Phải giết chết…!!”

“Vì vị thần chân chính của ta!! Vì chu kỳ [Số Phận]!!”

“Phải giết!!”

“Phải đập tan thành từng mảnh và giết chết!!”

[Chúng loài thấp kém các ngươi, tan biến vào trong xung đột đi—!!!]

Vũ khí đen rơi xuống từ trên trời.

Hàng chục bản sao mọc lên từ mặt đất.

Tiếng kêu của vị linh mục tạo ra luồng gió đen trong khi vung một lưỡi kiếm khổng lồ ở đằng xa. Một cơn bão ngập tràn sát khí đang tràn vào.

“…”

Giữa mọi sự việc ấy, tôi điều hòa hơi thở trong khi tiến về phía trước.

Tạo ra khả năng nhận thức của [Spiral] với sự trợ giúp của ether vàng.

“Phìu…!”

Thế giới của những khoảnh khắc.

Vù vù—

Mọi thứ đều chậm rãi trôi.

Dòng chảy của mọi sự tồn tại bắt đầu trở nên tường minh.

Như thể mọi thứ đều đang chảy dưới nước.

Âm thanh và sóng của mọi thứ đang tiến đến trong khi khuấy động đều được cảm nhận rõ ràng. Các giác quan về không khí và sự tồn tại tạo nên thế giới này đều được cảm nhận mồn một. Mọi thứ trong thế gian này đều được tạo ra để chảy.

Tình yêu của tôi, tình bạn của tôi, những kỷ niệm của tôi…

Sự giận dữ, sự tuyệt vọng, kẻ thù của tôi…

Mọi thứ đều trôi chảy.

Mọi thứ đều rung động.

Chúng liên tục cộng hưởng và va chạm với thế giới.

Tất cả những 'khoảnh khắc' đó đều được coi là 'thế giới'.

Con dao găm quay tròn trong tay tôi.

Tôi xoay ngược con dao găm vàng lại.

Zing—!!

Ký ức của một cô gái chảy ra từ con dao găm vàng. Ký ức vàng đó thấm vào trái tim tôi, cộng hưởng với hơi ấm của hoàng hôn buổi tối.

Giấc mơ của Rota.

Chị gái em ấy đã qua đời sớm vì bạo bệnh.

Ký ức cùng nhau nắm tay chơi đùa trong khu vườn vàng.

Giấc mơ vàng son mà cô bé ấp ủ sau khi lắng nghe câu chuyện mà [Phù Thủy Vàng] để lại.

- Chị hai, em bảo…! Em sẽ tạo ra ma thuật tuyệt vời cho phép mọi người hiểu nhau hơn! Em sẽ tạo ra ma thuật đẹp nhất thế giới!

-Ừm, tuyệt vời quá! Chị chắc chắn Rota có thể làm được!

-Thật ạ? Nhỉ? Em cũng sẽ có nhiều bạn như [Phù Thủy Vàng] chứ ạ?

-Đúng vậy! Rồi em sẽ có rất nhiều bạn bè ủng hộ ước mơ của em…!

Tôi không thể không mỉm cười.

'Đúng vậy đó chị hai à, quả thực là một giấc mơ tuyệt vời.'

Một giấc mơ có thật mà duy chỉ có một người tin vào. Do đó mà nó bị chôn vùi đâu đó trong biển ký ức của Rota.

Nhưng ngay lúc này, thời khắc này, ký ức đó đang thẩm thấu vào tôi như một câu chuyện cổ tích.

Giấc mơ trở thành ký ức.

Ký ức trở thành truyện cổ tích.

Truyện cổ tích trở thành trái tim và hòa mình vào dòng chảy.

Mọi thứ đều diễn ra như thế.

Thế giới tồn tại như một dòng chảy tuyệt đẹp.

Tôi duỗi tay ra sau để vung con dao găm.

Nối tiếp sau đó, ánh sáng ether chói lọi tỏa ra từ con dao găm vàng, mang theo vô số ký ức, ban cho tôi sức mạnh. Tôi thề với người chị gái của Rota xuất hiện trong câu chuyện cổ tích vàng.

'Đừng lo, người tiền bối này cũng sẽ ủng hộ giấc mơ đó. Hãy dõi theo bọn tôi từ đó. Tôi sẽ... bổn cô nương chắc chắn sẽ đưa mọi người tới một cái kết có hậu!'

Cô gái ấy gật đầu với tôi từ trong ký ức.

-…Cảm ơn.

“…!”

Liệu có phải là ảo ảnh?

Liệu có phải là một quan niệm sai lầm?

Ngay cả trong phép lạ khó giải thích ấy… mọi thứ vẫn luôn tiếp tục chảy.

Mọi thứ đều chảy và rung động.

Và [Rung Động] tạo ra 'sự thay đổi'.

Sức mạnh để 'thay đổi' thế giới dưới dạng ether.

Ở thế giới này, thứ đó được gọi là [Ether Sóng].

Tôi vung dao găm trong khi nhìn vào đám quân địch đang kéo đến lũ lượt tưởng chừng như vô tận. Thứ chứa đựng trong quỹ đạo sáng rực màu vàng chính là trái tim.

Hướng về phía trước.

Vung về phía kẻ thù.

Tôi vượt qua cõi hư vô để hướng tới võ thuật.

Thế giới thay đổi theo ý muốn của tôi.

Đây không chỉ là một đòn vung giải phóng sức mạnh đơn thuần mà còn là một đòn võ thuật.

[Spiral] vượt qua võ thuật thuần túy để hướng tới võ thuật tối cao.

Với trái tim đầy nhiệt thành ấy, tôi tung ra tuyệt kỹ tối thượng thứ hai của mình.

“[Blue Sweet Macaron]—!!”

Ui chao—!!

Khi con dao được vung, ether vàng bắt đầu tỏa sáng từ đầu lưỡi dao. Ether bị nén vô tận nhấp nháy màu trắng.

Và giống như một chiếc lò xo bị nén lại bung ra, làn sóng ether được phóng ra.

Một làn sóng hủy diệt làm tổn thương màng nhĩ.

Nó chảy về phía hàng chục, hàng trăm kẻ thù.

Bùm—!!!

“Kuhak?!”

“Uwaaak!!”

“Kuhek?!”

Nếu [Hoa Đỏ Chói Lọi] chỉ là một tia sáng hủy diệt đơn thuần…

[Lam Ngọt Hạnh Nhân] là một làn sóng đuổi theo kẻ thù.

Những bản sao nối tiếp nhau liên tục bị phá vỡ và biến mất sau mỗi đòn đánh của tôi. Thế nhưng chỉ riêng thế thôi thì không đủ để tiêu diệt tất cả.

Và rồi những đòn tấn công từ phía sau yểm trợ tôi.

Một làn sóng vũ khí màu tím.

Một luồng sét màu xanh lam.

“Lara!!”

“Đồ côn đồ!!”

Tiếng gọi của [Tử Xa Luân] và [Lam Lôi Thương].

Con sóng vẫn tiếp tục trôi.

Tiến lên theo dòng chảy của sức mạnh.

“Ofnir—!!!”

Tôi tiến đến chỗ Ofnir nhanh hơn bất kỳ ai như thế.

Mọi ánh mắt tập trung vào tôi.

Ofnir lùi lại, tránh làn sóng [Lam Ngọt Hạnh Nhân] mà tôi đã tung ra. Một tiếng vang kỳ lạ lan tỏa từ đôi cánh dang rộng của hắn. Cơ thể màu xanh lá cây của hắn ta nhanh nhẹn bay lên không trung.

“Haaaaah!!”

Tap!

Tôi bật nhảy và đuổi theo Ofnir.

Ofnir khoanh tay lại và bắn những luồng gió xoáy đen về phía tôi khi tôi áp sát hắn. Chúng lao đến hòng cắt cổ tôi, mang theo sự sắc bén chết người trong khi tạo ra tiếng nổ siêu thanh.

-Meo meo—!!

Một chú mèo vàng khác đang nép mình vào vòng tay tôi.

Chẳng mấy chốc nó biến thành một ngọn giáo vàng rực rỡ.

Tôi giơ cao ngọn giáo và chém xuyên qua những cơn lốc đang lao tới.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Cho ai còn thắc mắc Lara sẽ xài vũ khí gì thì full stack em nhé
1664885880949?e=2147483647&v=beta&t=zX3_SH_E8Xad--A267kZYmxedfJVHtD4j9uk05dfksw
Xem thêm
Vậy là từ lúc Lara vượt qua giới hạn bản thân, đả thông kinh mạch, Lara không còn bị giới hạn bởi nắm đấm như trước mà giờ đã chuyển sang sử dụng hàng lạnh, ngắn dài tùy ý. Tương lai liệu ta có thấy một nàng ngố đầu hồng xài hàng nóng không nhỉ?
297778067_479146247343849_7825870040172972809_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=bd9a62&_nc_eui2=AeEGgCDHITSUz_sDTJdSG0cOoAuyWYH_3omgC7JZgf_eiZRVN8pj9qoFpW0MmXuqmi68PeNQRZlthSOvwIbV-Co3&_nc_ohc=if8rQS2rrkIQ7kNvgFgivMV&_nc_oc=AdioaSY4fRE0eludq27gXHyluiGPFaAwvy-jIk8OqXAIixBXwgBDvPKpt2D6c8HlAhI&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fsgn20-1.fna&_nc_gid=AQqc8xX2_MmIaXH3S-C8cy0&oh=00_AYDLar6s33MAAoCuXFOEfy2nurm9FG9fVpvvrwvW0BD6Ig&oe=6780305E
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời