Alvit tuyệt vọng vung thanh kiếm dài của mình vào những kẻ đang cố trèo lên xe tải. Học viên yêu tinh bóng tối mặc áo giáp ma thuật vội vàng vào thế phòng thủ.
Clang-!
Găng tay đen bị lưỡi kiếm đỏ sẫm cào xước.
Một đòn tấn công khiến học viên yêu tinh bóng tối phải lùi lại với sức tác động lớn.
Nhưng cuộc tấn công của Alvit không dừng lại ở đó.
'Ngay bây giờ!'
Alvit tấn công với đôi mắt lóe sáng ngời.
“[Flash Sword]―!”
“…!”
Sức mạnh của cấp độ thứ hai trong quá trình thấu hiểu thế giới.
Một kỹ năng Ether mới được thức tỉnh gần đây.
Cô tung ra một đòn tấn công đạt đến cảnh giới [Ether Rung Động].
Xììììì―!
Vô số nhát kiếm được khắc trên bộ giáp.
Vô số đường thẳng được khắc giống như mạng nhện.
Chúng lao tới lớp giáp với tốc độ như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
“Kugh?!”
Nữ sinh mặc áo giáp hoảng hốt trợn tròn nhìn thanh kiếm chém lao tới như bức tường di động, ngay cả sau khi đòn công kích kết thúc, những đường kiếm vẫn quấn lấy nhau như mạng nhện, không hề tách rời.
“…!”
Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ là thoáng qua.
Cô gái mặc áo giáp vừa trèo lên xe tải ngay lập tức kích hoạt chức năng phòng thủ của bộ áo giáp. Tương xứng với vật phẩm được cấp cho thành viên ủy ban kỷ luật của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>, lá chắn Ether được kích hoạt với các hoa văn vàng rực rỡ vô cùng chắc chắn.
Vùùù―!
Học viên yêu tinh bóng tối mặc áo giáp đen cười toe toét và khoe mẽ, giọng nói của cô tràn đầy sự tự tin không thèm che giấu:
“Không ngờ một con ranh năm nhất mà có thể đẩy ta đi tới bước đường này đấy―! Ta khác với mấy đứa mà mi từng đối mặt đấy ranh con―!”
“…”
“Nhận lấấấy!! Và rồi, sự thăng tiến và tiền thưởng sẽ là của ta―!!”
Clang!
Lưỡi kiếm vàng quấn lấy lưỡi kiếm đỏ sẫm của Alvit. Và cô gái mặc áo giáp nhanh chóng nhấn nút trên chuôi kiếm một tay.
Clang―!
Vù―!
Cùng lúc đó, thanh kiếm vàng lấp lánh với những mạch điện Ether được mở ra. Một luồng sáng đỏ dữ dội bùng nổ như một cơn lốc từ đó.
Vù―!
Một chức năng phụ trợ tạm thời có thể thực hiện một đòn tấn công tương tự đòn công kích của người sử dụng [Ether Sóng]. Nhược điểm duy nhất là… nó chỉ có thể được sử dụng một hoặc hai lần thông qua việc lấp đầy bình nhiên liệu bằng quặng dẫn điện Ether có độ tinh khiết cao nấu chảy, và nó rất rất rất đắt tiền.
Học viên yêu tinh bóng tối mạnh dạn kích hoạt thanh kiếm một tay và tấn công.
“Kiếm củi ba năm đốt một giờ, giờ không phải là lúc để tằn tiện―!!”
“Hả?!”
Alvit vội vã xoay lưỡi kiếm đỏ sẫm của mình và đánh bật đòn tấn công. Đó là một hành động vô thức từ kinh nghiệm thu được khi đấu tập với Bell.
Lưỡi kiếm rơi ra khi chúng giao nhau.
Thế nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục.
“Dăm ba con ranh năm nhất!! Chưa hết đâu―!!”
Cô gái mặc giáp lại vung thanh kiếm rực sáng như ngọn đuốc đỏ về phía Alvit. Theo quỹ đạo của mũi kiếm, nó tiến tới để lại một vệt lửa kỳ lạ phía sau.
Vù―!
Vũ khí ma thuật sáng chói phát ra ánh sáng đe dọa, tạo ra âm thanh như bánh xe địa ngục lướt qua. Vũ khí ma thuật của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> quả thực xứng danh với cái giá cao ngất ngưởng của chúng.
“Đi chết đi―!”
Alvit đồng thời xoay thanh kiếm đang chuẩn bị tấn công, lập tức chuyển sang thế phòng thủ. Thế dòng chảy của tấn công và phòng thủ hòa làm một, những điều cơ bản của kiếm thuật Ether.
Clang-!!
Hai lưỡi kiếm va vào nhau.
Lần nữa phản lại và liếc xéo lẫn nhau.
Thế tấn công-phòng thủ lại đảo ngược một lần nữa.
Vào lúc đó, Alvit đã nắm bắt được sự mở màn tinh tế được tạo ra khi tấn công và phòng thủ thay đổi nhiều lần. Chức năng phòng thủ của áo giáp tự động được điều chỉnh để thuận tiện cho người dùng.
'Chức năng phòng thủ của bộ giáp đã suy yếu…! Chính là lúc này!'
Alvit nói khẽ với đôi mắt lóe lên trong bóng tối. Nhưng giọng nói của cô quá nhỏ, mà liền bị át đi bởi tiếng gió của chiếc xe tải đang chạy băng băng trên đường.
“Có vẻ như… vì dựa vào trang bị để chiến đấu nên có nhiều sơ hở hơn so với người sử dụng [Ether Sóng] thực sự.”
"Thế đéo nào…?"
Khuôn mặt của cô gái mặc áo giáp nhăn nhó.
Cùng lúc đó, vô số mạng nhện được khắc trên bộ giáp lần nữa phát sáng.
Cô gái mặc áo giáp vội vàng sờ soạng bộ áo giáp của mình trong sự bối rối.
“Hử…? Hả? Cái gì thế này…?!”
“Tạm biệt. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”
“Hể? K-Khoan đã…!”
Đâm―!
Alvit nhẹ nhàng đâm vào bộ giáp bằng mũi kiếm màu đỏ sẫm của mình, rồi quay đi như thể chẳng còn việc gì cho cô làm nữa. Sau khi thành thạo thao tác Ether cấp độ hai, cô đã có thể hoàn toàn kiểm soát thời gian nổ của [Flash Sword].[note66670]
Cùng lúc đó, những đường kiếm được khắc họa như mạng nhện trên bộ giáp kia liền nổ tung.
Ầm―!
Cùng với âm thanh nặng nề rơi xuống dưới gầm xe như hồi kết.
Cô đã thành công trong việc đánh chặn tất cả những học viên đã trèo lên xe tải.
Rồi một giọng nói trơ tráo vang đến tai Alvit.
“Ồ hô~ Không tệ~”
“…tiền bối Bell.”
Bell cười khúc khích với đôi mắt tươi cười. Sau khi nhanh chóng đánh bại cả năm học viên của ủy ban kỷ luật <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>, cô đã yên lặng theo dõi trận chiến của Alvit.
Bốp-!
Bell quay lại đầy ẩn ý.
Cô nhíu mày, nếp nhăn hiện rõ giữa hai bên lông mày, biểu cảm của cô trông như đang cố bắt chước khuôn mặt nghiêm túc của Alvit.
Bell tái hiện lại tình huống ban nãy và nói một cách vui vẻ:
“Ngay lập tức đánh bại kẻ địch đang lao tới… sau đó quay lưng lại và nói ‘Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại’… có vẻ như đằng ấy đang dần tiếp thu khẩu vị của đằng này đây?”
“…”
“Cái vụ quay lưng lại đúng lúc nổ tung ấy, chỉ là để cho có thôi phải không? Hửm? Đằng ấy thực cũng có gu của đằng này đó chứ~?”
Có lẽ cô đang ám chỉ đến sở thích khoe khoang… trơ tráo thể hiện phẩm giá của một người mạnh mẽ trước mặt người lạ.
Alvit nhận ra sự thật đó và thở dài. Má cô hơi ửng hồng, có lẽ do cảm giác xấu hổ dâng lên.
“Haaa… không có phải như vậy đâu mà.”
“À há, bắt quả tang nhá~! Không có gì phải ngại hết, ta hiểu mà! Cái cảm giác đỉnh nóc kịch trần khi được thể hiện trước mặt những kẻ yếu đuối~! Nhóc con xấc láo ngày ngào giờ đã hiểu được hương vị thực sự của hành động này rồi…”
“Vấng, vầng… đừng trêu em nữa mà…”
Bell cười khúc khích một hồi.
Cô vỗ vai Alvit một cách tự hào và nói:
“Hehe… dù sao thì, làm tốt lắm. Những đứa kia không thể chiến đấu trong không gian hẹp thế này, chúng ta có thể chiến thắng là nhờ có em ở đây.”
“Nhưng em chỉ đánh bại được một người thôi mà.”
“Thế là đủ rồi! Hehe…!”
Bell, người bật cười trên nóc xe tải liền tăng tốc, bước tới bên trên ghế tài xế. Cô đập xuống nóc buồng lái và hét lên:
“Bọn ta đã đánh bại tất cả bọn chúng rồi~! Bây giờ cứ đi thẳng và chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi!”
“Thật sao? Thế thì…”
Lạch cạch!
Cửa sổ bên tài xế mở ra và khuôn mặt của Kara ló ra.
“Đồng chí Bell và đồng chí Alvit, làm tốt lắm! Xa thế mà bọn chúng vẫn kiên trì đuổi theo cho được…”
“Ta hiểu mà~ Ai mà ngờ được Andrea, cái con ma hám vàng ấy, lại đuổi theo chúng ta cơ chứ. Xui xẻo thật. Mặc dù [Purple Spindle] đã rất cố gắng để đánh lạc hướng sự chú ý thế mà…”
Bell thở dài. Sau đó Sigrun và Greta ngồi ở ghế hành khách làm vẻ mặt hối lỗi và nói:
“Tôi xin lỗi, thư ký Bell―!! Tôi không đủ can đảm―!! Tôi đáng lẽ phải chiến đấu ngay cả khi phải vung cung như một cây dùi cui―!!”
“Ưm, em cũng xin lỗi. Em gần như không thể chiến đấu ở một nơi hẹp như thế này…”
“Không sao, không sao~ Mấy đứa chỉ cần theo sát cô thư ký dễ thương này thôi~! Chúng ta sắp đến nơi rồi, nghỉ ngơi nhiều nhất có thể đi!”
Bell lách qua ô cửa sổ bên hành khách để mở. Nhưng vì cơ thể của Alvit không đủ bé để chui qua cửa sổ lần nữa nên cô chọn ngồi trên nóc xe tải luôn.[note66671]
Vù―
Cảm nhận luồng gió hoang dã trên nóc xe tải phóng như bay.
“…”
Alvit nhớ lại hình bóng người tiền bối tóc hồng của mình trong khi về phía nhìn bức tường ngăn cách phố vàng đang ngày càng gần hơn. Mặc dù chỉ đã bảo rằng bản thân ổn rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không tránh khỏi lo lắng.
'Tiền bối… chị có thực sự, thực sự ổn không vậy…?'
Khung cảnh hiện lên trong tâm trí cô lúc này là ngày đầu tiên của học kỳ.
Ký ức về cái ngày cô nhìn xuống tiền bối Clara đội xô trên đầu.
Nhớ lại lúc đó, lòng cô đau nhói vì giọng điệu thờ ơ của chính mình khi đó.
'…em xin lỗi.'
Có lẽ là do cảm giác tội lỗi vẫn luôn thường trực trong tâm trí cô kể từ đêm hôm ấy.
“…”
Lần nữa…
Rồi lại lần nữa…
Liệu có phải cô lại vừa thất bại trong việc lắng nghe nỗi buồn và tiếng kêu la của chị ấy nữa sao.
Liệu cô có thấu hiểu được nỗi cô đơn của tiền bối khi chị ấy tự thiêu vì họ chăng?
'Nếu đau thì hãy nói cho em biết đi, tiền bối… em sẽ không giả vờ không biết nữa đâu…'
Alvit vẫn còn có những suy nghĩ như vậy đấy.
Clang-!
Thanh kiếm bên hông cô phát ra tiếng động canh cách khi va chạm vào nóc xe tải. Và Alvit ngây người nhìn thanh kiếm mà bằng cách nào đó đã trở thành kỷ vật quý giá nhất đối với cô.
“…”
Thanh kiếm đỏ sẫm ngày càng trở nên quen thuộc hơn qua các trận chiến.
Alvit ôm chặt món quà quý giá mà đàn chị để lại vào ngực, cầu nguyện rằng mọi vấn đề rồi sẽ được giải quyết… và họ sẽ lại hội ngộ bình an.
Chính vào lúc đó.
Vù―!
Lại là tiếng động cơ ấy.
Trên con đường hướng tới khuôn viên <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>.
Một âm thanh đáng ra không thể nghe thấy ở giữa vùng hoang vu phía tây.
“…!”
Alvit kinh ngạc quay lại nhìn, một chiếc xe tải chở hàng màu vàng sáng bóng với những đồ trang trí và hoa văn lộng lẫy đang đuổi theo họ một cách dữ dội.
[Ta cứ nghĩ là bọn mi sẽ trốn chui trốn lủi như bọn chuột chũi cơ, thế mà bọn mi lại dám liều lĩnh chạy ra ngoài… nhờ thế mà, khách hàng của bọn ta đang rất tức giận đấy, biết không hả?]
Và một giọng nói ranh mãnh vang lên.
Người phát thanh viên không xác định nói chuyện qua loa.
[Hừm, có vẻ như tất cả các thành viên kỷ luật mà bọn ta cử đi trước đều đã bị loại bỏ. Cứ cái đà này… thì kể cả tính thêm khoản tiền thưởng hiệu suất kia cũng chưa chắc đã đủ bù lỗ, liệu có đáng không nhỉ? Hầy, kệ đi… tiền của khách cũng đã nhận, phải làm cho ra tuồng mới ra dáng tác phong của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> chứ.]
Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau bọn chúng:
[Ê, lũ chuột nhắt kia. Nếu chịu dừng lại ngay, bọn ta sẽ chỉ tính chi phí gốc để bồi thường thiệt hại… thấy sao hả? Từ thời khắc này trở đi, chính là thời điểm cái ghế người cai quản thành phố học viện đổi chủ, nên hãy lựa chọn cho khôn ngoan vào.]
Một loa phóng thanh hiệu suất cao có thể nghe thấy từ cách xa hàng trăm mét. Đồng bộ với giọng nói phát ra, không ít xe đang tiến đến từ xa.
Vroom―!
Vroom, vroom―!
Những chiếc xe màu vàng với số lượng ít nhất phải vài chục chiếc.
Những kẻ truy đuổi đang dần thu hẹp khoảng cách. Không giống như chiếc xe mà tụi Alvit vội vã lấy từ chiến trường, ở bên kia là tốc độ thực sự dành cho công việc truy đuổi.
[Bởi vì bọn mi đã gây ra rất phiền phức. Đến cả mạng sống của bọn mi còn chẳng đủ để trả tiền lãi đâu đấy biết không?]
Cùng với giọng nói, khoang chứa hàng của chiếc xe cũng mở ra.
Và những gì dần dần hiện rõ bên trong khoang chứa hàng vừa mở ra là…
Whirr―!
Whirr―!
Whirr―!
Ánh sáng mắt phát ra từ hàng chục con rối áo giáp ma thuật.
Bell vội vã hét lớn qua cửa sổ ghế hành khách:
“Đ-Đó là giọng của chủ tịch hội học viên <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> Andrea!! Mấy con khốn đó dựa vào cái gì mà xâm chiếm đến tận phố vàng?! Chúng ta phải chạy thật nhanh―!!”
“Chị nói vậy nhưng bọn chúng vẫn đang càng ngày càng gần hơn…!”
“Uwaaah~!! Chuyện này làm ta phát điên lên mất~!! Chúng ta đã ở ngay trước mặt mục tiêu rồi cơ mà~!!”
Bell vừa khóc vừa ôm đầu.
Gương mặt của Alvit dần trở nên tái nhợt.
Không cho cả bọn giây phút nghỉ ngơi nào, đoàn xe của những kẻ truy đuổi vẫn đang áp sát ngày một gần hơn.
* * *
Những gì tôi nhìn thấy ngay khi bước vào con phố vàng là sự hỗn loạn.
'Lộn xộn quá…'
Hai nhóm người phóng thích những luồng Ether chết chóc vào mặt nhau, gân xanh nổi lên ở cổ. Vô số nữ sinh trung học làm biến dạng khuôn mặt xinh đẹp của mình, phun ra sự căm ghét đầy màu sắc cùng với những lời lăng mạ nhã nhặn và những câu chửi thô tục.
“Lũ chó cái lông lá chết tiệt kia―!! Chúng mày dám phản bội <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> sao?! Bọn tao sẽ lột hết da chúng mày ra làm thảm chùi chân!!”
“Há! Lũ khốn cướp ngôi man rợ các ngươi vung vẩy những mảnh kim loại thảm hại đó…! Từ khi nào mà thành phố học viện này lại là đất của các ngươi?! Bây giờ thành phố học viện sẽ trở về tay những quý tộc hợp pháp của nó!”
“Để xem mày còn có thể phun ra mấy câu chó đẻ ấy khi tao nhét kiếm vào mồm mày không!!”
“Bọn ta sẽ nhổ hết những chiếc răng thô thiển thốt ra những lời lẽ thô lỗ kia và biến chúng thành sỏi cho khu vườn của trường!!”
Và cả hai va vào nhau không chút do dự, tạo ra những âm thanh như sấm rền.
Những thanh kiếm sắc bén và ma thuật đe dọa. Vô vàn vũ khí nhiều không kể xiết bay tán loạn trong không trung. Các học viên bay xa hàng chục mét. Các tòa nhà sụp đổ và thành phố tan vỡ.
Ầm ầm―!!
Bùm―!!
Và như thể những người khổng lồ trong truyện kể thời xa xưa đang hành quân ở đằng xa, tiếng sấm rung chuyển mặt đất và tiếng va chạm của vũ khí khổng lồ không ngừng vọng tới. Và bên dưới, các học viên mặc đồng phục đen và trắng đang chiến đấu theo từng đội.
Giả sử thay thế những quân cờ đen trắng bằng con người thật, liệu trông bàn cờ có giống như thế này không nhỉ?
'Dù nói ra thì có hơi tàn nhẫn... nhưng khá tiện là hai phe được phân chia rõ ràng thành hai màu đen và trắng, giúp dễ dàng đánh giá tình hình.'
Không giống như động lực trong câu từ của hai phe có vẻ khá đồng đều.
Thế trận trước cổng chào đang nghiêng hẳn về phía <Trường Nội Trú Công Lập Bana>. Các nữ sinh thú nhân, giao tranh với tỷ lệ khoảng một đấu mười, đang đóng vai trò tích cực với hình xăm rắn trên cổ và cổ tay sáng bóng.
“Hoàng kim khí cụ, hiển hiện như lệnh―!!”
"Như lệnh-!!"
"Như lệnh-!!"
Những chiếc đũa phép dược vung gậy một cách cẩu thả… thậm chí còn không cần niệm chú.
Ấy thế mà lại có vô số loại vũ khí xuất hiện để đáp lại sự cẩu thả đó.
Bụp!
Bụp!
Bụp!
Hàng chục vũ khí lập tức bay về phía các học viên mặc đồng phục đen. Và chúng đang quyết định diễn biến của trận chiến, gây ra những vụ nổ đầy đe dọa.
Ma thuật được phóng thích một cách bất cẩn mà thậm chí còn không cần niệm chú.
Một cuộc tấn công bằng sức mạnh trẻ con và xa lạ mà không hề có dấu vết của kỹ năng hay đặc tính cá nhân nào…
Trời đổ mưa như trút nước, tựa đang thương tiếc cho những người đã nằm xuống.
Tôi thầm tặc lưỡi khi chứng kiến cảnh tượng đó.
'Sức mạnh không tuân theo luật lệ của cây thế giới, được ban phát bởi một vị thần cổ đại đánh cắp [Số Phận]… trong trò chơi, đó đáng ra phải là bối cảnh dành cho những 'kẻ dị giáo' xuất hiện sau khi câu chuyện kết thúc, nên mình đã không để ý…'
Sức mạnh được ban tặng bởi [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ]… xa vời và kỳ dị. Ấy thế mà những học viên thú nhân phe quý tộc sử dụng sức mạnh ấy đều có đôi mắt sáng ngời và nụ cười mãn nguyện.
“Hehehe…! Âu cũng là vì phẩm giá của phe quý tộc!! Rốt cuộc thì!! Quyền lực sẽ được trao trả lại cho những người cai trị hợp pháp của thành phố học viện, thông qua con đường kéo dài một thiên niên kỷ―!!”
“…”
“…”
Biểu cảm của Freya và Rota khi theo dõi cảnh tượng đó từ xa thật quá đỗi kinh khủng.
Cảnh tượng một học viên từ <Trường Nội Trú Công Lập Bana>, được biết đến là ngôi trường ma thuật danh tiếng, nay lại đi vay mượn một sức mạnh không xác định và liều lĩnh sử dụng thứ gì đó vượt quá khả năng của chính mình.
Giữa tình thế hỗn loạn ấy.
Cũng có những học viên phe quý tộc bị bắt ép tham gia vào trận chiến này.
“Không…!”
“Đ-Đây không phải là lý do ta đến trường…!”
“Ta không biết gì về mong ước ấp ủ bấy lâu của các quý tộc Bana hết…!”
Bọn họ chỉ đơn giản là run rẩy một chỗ, ngồi nín thở trốn trong ngõ hẻm, tựa hồ không thể tin được sự thật hiển hiện trước mắt. Phần lớn những người trốn trong đó đều là học viên năm nhất thông thường của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>.
Chúng tôi tập trung vào những con người bất lực ấy.
Freya thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy họ và nói:
“Chí ít thì… con đ-con ngốc Frau đó đã không áp đặt sức mạnh đó lên những học viên năm nhất…”
“Yub…☆ Không cô ta có cho các đàn em được lựa chọn hông ta―♪”
“K-Không… có lẽ con ngốc Frau chỉ không chia sẻ sức mạnh với bất kỳ ai không phải thuộc hạ dưới trướng cô ta mà thôi…”
“…ra là vậy―☆”
Tôi nhớ lại tính cách nhỏ nhen của Frau, người đã bại trận và biến mất như một con trùm đầu game trong trò chơi mà không có được sức mạnh to lớn nhường này.
'Hừm, cô ta là kiểu người giống Tào Tháo, tùy tiện nghiền nát người khác vì mục đích của bản thân… lẽ nào cô ta mang theo tân binh để làm bia đỡ đạn thay cho lực lượng chủ chốt…'
Rota từ từ nói trong khi nắm lấy tay áo tôi:
“Tiền bối, đám nhóc đó… có biết được tình thế hiện tại không?”
“Đ-Được… không còn ai khác để hỏi nữa rồi… chúng ta qua đó một lát hỏi xem họ có giúp ích được gì không rồi đi tiếp cũng không muộn…”
Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Freya.
“Nè nè―☆ Khắc nghiệt quá đó nha~♪”
“K-Khắc nghiệt ấy hả… cái đó phải dành cho lũ chó cái đã đốt luận án và hành lý của ta… từ khoảnh khắc ta nhìn thấy ngọn lửa… những sự phân biệt nhỏ nhặt và lòng thương xót trên chiến trường… đã biến mất khỏi trái tim ta rồi…”
“Haaa…☆”
Chúng tôi sắp sửa tiến đến gần đám học viên đang run rẩy trốn trong con hẻm thì.
“…!”
“…!”
Freya và tôi cảm nhận được có nhóm người đang tiến về phía chúng tôi và ngoảnh sang nhìn. Nhận thấy ánh mắt của chúng tôi, Rota nhanh chóng di chuyển ra núp đằng sau tôi.
Bùm!!
Một nhóm học viên nhanh chóng xuất hiện từ đằng xa. Họ là những học viên tới từ khu vực trung tâm mặc đồng phục của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Và người dẫn đầu tổ đội ở phía trước, bất ngờ thay, lại là một thú nhân sói đen.
'Ơ khoan? Đứa trẻ đó…!'
Cô ấy là phó chủ tịch năm hai của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>… Sieglinde.
2 Bình luận
POV Alvit: