“Phìu—! Nóng đéo chịu được!”
“…”
Ngay sau lời chào ấy.
Eir lập tức đặt thanh đại kiếm có hình dạng như xương sống đang đeo trên lưng xuống và ngồi phịch xuống ghế dài bên cạnh tôi. Nhìn từ gần, vẻ ngoài bẩn thỉu của cô ấy càng rõ ràng hơn.
Mùi mồ hôi thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo khoác đen và bộ đồng phục đỏ gợi nhớ đến ngọn lửa, còn mái tóc dài màu đỏ rực bết bát đó có vẻ như đã không gội không biết bao nhiêu ngày rồi.
'Sao nóng mà cứ nhất quyết mặc áo khoác làm chi... dạo này mấy tiệm giặt ủi ở thành phố học viện rủ nhau đình công hả? Học viên hư hỏng cũng vậy, sao cứ thấy bất an quá.'
Eir, người thường không rời khỏi khu vực trường học. Tôi cũng lo ngại rằng cô ấy đã một mình đến con phố đông bắc xa xôi về phía bắc nơi <Học Viện Scarlet> tọa lạc.
Không thể kìm nén sự tò mò, tôi hỏi Eir, người đang thoang thoảng mùi mồ hôi nồng nặc:
“Tới đây vào thời điểm này—☆ thì hẳn là cậu tới để thi cuối kỳ ha?”
“Hử? À… ờ. Chỗ này là nơi duy nhất ta có thể dừng lại để làm bài kiểm tra khi lang bạt. Ờ thì, có đọc cũng chẳng hiểu gì nên ta chỉ khoanh bừa rồi đi ra thôi.”
Ra vậy.
Hay lắm người chị em, quả là bạn của bổn cô nương có khác.
Anh hùng không học hành.
'Nhưng sao mình không thấy Eir trong phòng thi ha…'
Có vẻ như Eir được phân công vào một phòng thi khác với tôi. Nhưng dẫu sao thì, việc cô ấy đến tận đây để thi vẫn rất lạ.
“U là trời☆ Theo như bổn cô nương biết, thì ở phía bắc cũng có một văn phòng hành chính riêng cơ mà—☆ Với cả nếu cậu, chủ tịch hội học viên của <Học Viện Scarlet>, lại bỏ đi bụi tới tận đây, thì bọn trẻ ở trường sẽ khóc òa lên♪ rồi đi tìm kiếm gái mất thôi~☆”
“…”
“Giả sử có chuyện gì xảy ra và cậu phải đi xa đến thế này~ Cậu cũng có thể đến nghỉ ngơi tại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> của hội chị em vườn đào—☆ Dù sao thì chúng ta cũng là trường chị em mà♪”
“…”
Thấy cô ấy không hề phủ nhận khi tôi khéo léo gọi chúng tôi là trường chị em, có vẻ như lời hứa coi nhau như chị em của chúng tôi vẫn còn hiệu lực.
'Tuy có chút không phải, nhưng thực chất ngôi trường đồng điệu với trái tim mình hơn bất kỳ ngôi trường nào khác lại chính là… <Học Viện Scarlet>, nên mình cũng vui.'
Ngôi trường của các chiến binh.
Sự nhiệt tình của các học viên <Học Viện Scarlet> vẫn còn đọng lại trong tim tôi. Sự nhiệt tình chứa đựng trong tiếng dậm chân và tiếng hò reo của họ đã khắc sâu vào trái tim tôi.
Mặc dù vì hiểu lầm mà chúng tôi đã chia tay trong bầu không khí trang trọng như vậy.
'Có lẽ mình nên sớm giải quyết hiểu lầm này…'
Tôi muốn giúp đỡ nếu <Học Viện Scarlet> gặp vấn đề gì. Với cảm xúc đó, tôi đã khéo léo gợi ý với Eir.
Eir mở to mắt, chớp mắt, rồi nhanh chóng mỉm cười. Hàm răng giống như răng cá mập lộ ra giữa đôi môi hồng của cô ấy thật ấn tượng làm sao.
“Kuhehe… mấy con đĩ trường ta ấy hả… cái đó khỏi lo. Cũng đến lúc chúng nó phải chọn sếp mới của chúng rồi, thế thì kẻ thừa ra là ta có đi biệt tích cũng có hề gì? Đã có sẵn một con đĩ ra trò dẫn dắt tụi nó rồi.”
“À há~☆ Bổn cô nương hiểu rồi… thế tại sao gái lại đến tận đây…?”
“…”
Eir không trả lời trong một lúc. Nhưng ngay sau đó cô ngước lên bầu trời và trả lời bằng giọng vui vẻ.
“Để hoàn thành lời thề ngày hôm đó, để đạt đến cảnh giới bên kia [Ether Độc Nhất]… không hiểu sao ta cảm giác mình cần phải thúc đẩy bản thân đến giới hạn. Ta đã đi khắp nơi để thách thức những hầm ngục và môi trường mà ta chưa từng đến trước đây. Hư hư.”
“Hì hì…☆”
“Một mình một đường, mới chớp mắt có mấy cái, mà ta đã đi xa đến thế này rồi. Thi thì cũng đã thi rồi. Kukuk… dù chỉ toàn là đoán bừa.”
“Ùi…☆”
“Thôi kệ đi… khi nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau, ta đã thấy nơi mình cần đến và ta đang chạy về phía đó.”
“Ừm hứm…☆”
Tôi không khỏi thốt lên vì ngưỡng mộ.
'Cậu ấy theo bản năng đoán được câu trả lời đúng để đạt tới cõi vô cực…'
Một trạng thái vô ngã.
Vượt xa [Ether Độc Nhất] tạo ra thế giới của riêng mình, giai đoạn hoàn thiện một thế giới chỉ của riêng mình.
Theo thuật ngữ trong trò chơi thì là:
Nâng cao cấp độ kinh nghiệm đến mức tối đa, hoàn thiện quá trình phát triển nhân vật không còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
'Hilde và mình đã đạt đến giới hạn thông qua trải nghiệm PVP.'
Freya thức tỉnh thông qua trận chiến với trùm.
Eir đang dần thức tỉnh thông qua nhiều trải nghiệm và cuộc phiêu lưu khác nhau.
“Ừm.”
Eir gật đầu đầy tự hào và nói:
“Thế đấy, đúng đi qua xứ người có lắm cái hay thật, toàn thứ độc lạ không. Mới đêm qua có mấy con đĩ không nhận ra ta nên ta đã dạy cho chúng một bài học… Puhehe, từ bao giờ ấy nhỉ? Lâu lắm rồi mới có kẻ dám gây sự với ta. Sau khi bị dần cho một trận, chúng bỏ trốn và lủi đi đâu mất ấy.”
“…”
Một trực giác lóe lên trong đầu tôi. Không hiểu sao, khi nghe những lời đó, tôi lại nhớ đến mùi thơm nồng nàn của mái tóc xanh lá.
“Đừng có bảo là bọn họ có tóc màu xanh lá cây nhé?”
“Hử, chúng nổi tiếng lắm à?”
“Nah…☆”
Tôi hiểu rồi.
Băng cướp tóc xanh biến thành một chiếc kimbap khổng lồ…
Bọn họ bị một Ngũ Sắc và một người từng mạnh hơn Ngũ Sắc đánh trong cùng một đêm sao…?
Thế thì có cạch tới già cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
“…”
Thôi thì... âu cũng là chuyện đã qua rồi.
Cũng mừng là không có vấn đề gì đặc biệt giữa Eir và <Học Viện Scarlet>.
“…”
“…”
Bọn tôi cứ thế ngồi ngây người ra, quan sát dòng người qua đường. Bởi vì bọn tôi có giác quan nhạy bén khác với người thường, nên đối với bọn tôi, con phố này, nơi có rất nhiều người qua lại và hiển hiện sự hiện diện của chính họ, tạo nên ấn tượng giống như một chương trình biểu diễn đài phun nước tráng lệ vậy.
“…”
“…”
Một sự im lặng dễ chịu kéo dài một lúc lâu.
'…mình cũng nên sớm giải quyết hiểu lầm.'
Eir cười toe toét khi được nói chuyện với ai đó sau một thời gian dài.
Mặc cho xuất thân từ khu ổ chuột nghèo khó, nhưng bản tính của cô lại rất tốt bụng và hào hiệp.
Tôi không thể để cô ấy hiểu lầm thêm nữa khi mà cô ấy thể hiện tình bạn sâu sắc đến mức gọi tôi là 'chị em'.
Tôi cẩn thận nói chuyện với Eir:
"Cậu biết đó."
“Hử?”
“…bổn cô nương đã hoàn toàn bình phục sau cơn bệnh lúc đó, và giờ thì tớ đã có thể sử dụng ether lại—☆ Thực ra lúc đó bổn cô nương vẫn có thể sử dụng [Ether Độc Nhất]♪ [Faded Spiral] chỉ là một lời nói dối…”
“Ồ, ờ thế à. Hay ha. Diễn giỏi đấy.”
“…?”
…?
Tôi khá ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ đó.
Tôi cứ nghĩ sẽ phải phản ứng gì đó chứ, dù là không đến mức hờn dỗi trong nhiều giờ như Hilde…
-Lara, tại sao cậu lại nói dối tớ?
-Hnngh…! Đ-Đợi đã…! Không phải gáy…♪
-Lara hư, Lara hư… tớ cần phải trừng phạt Lara xấu xa.
'Hôm đó mình phải hôn Hilde năm lần mới được tha thứ… cậu ấy cứ liên tục cởi đồ trên người mình ở những nơi ngày càng dâm dục…'
Tôi tò mò không biết Hilde có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào mà lại làm ra hành động đó mặc cho đã biết bên trong tôi là một người đàn ông.
Thôi thì kệ vậy…
Quay lại với Eir, cô vẫn tỏ ra thản nhiên một cách đáng kinh ngạc.
“Ta nghe rồi, vậy thì sao?”
“…”
Eir ngáp dài như thể chán ngắt vì câu chuyện dài dòng và gãi tai. Sau đó, cô thở hổn hển và nói với nụ cười để lộ hàm răng cá mập:
“Hehehe… sự chân thành cũng đã được truyền đạt rồi, nên ta chẳng thấy có gì đáng bận tâm cả. Mi vẫn luôn sống như thế hử?”
“…”
“[Spiral], có lẽ mi không biết vì mi không hay đến khu ổ chuột, nhưng những lời giải thích quá 10 phút là điều cấm kỵ đối với học viên <Học Viện Scarlet>. Hiểu chửa?”
“Hứ…☆ Nãy giờ cậu cũng nói hơn 10 phút rồi đấy—☆”
Eir nhíu mày trước đòn phản công của tôi và lắc đầu. Sau đó như thể không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào nữa, cô hét lớn:
“Ah câm miệng! Sao chẳng được! Ta sẽ đánh bại [Azure Lightning Lance] trong giải đấu võ thuật mùa thu năm nay và trở thành người mạnh nhất thành phố học viện! Ta quyết rồi! Nên ta cần phải mau chóng tiến về phía bên kia [Ether Độc Nhất]—!!”
Một tiếng gầm thét vang lên với cả hai tay giơ lên trời.
Vì thế mà người qua đường đều giật mình và ngoái lại nhìn.
Để rồi nhận ra ngoại hình và tính cách của người vừa hét lên và tỏ ra kinh ngạc.
Tôi mỉm cười gượng gạo khi chứng kiến cảnh đó.
'Eir không biết Hilde đã vượt qua cả cảnh giới vô cực… cảnh giới 'giải phóng danh xưng thật sự của vũ khí' sao…'
[Gungnir]
Vũ khí chứa đựng [Số Phận] của Hilde.
Công bố danh xưng thật sự của vũ khí.
Không giống như 'vô cực', đây là cái tên được đặt tạm thời dựa trên hệ thống trò chơi, dẫu vậy thì Hilde rõ ràng đã tiến xa hơn những đồng trang lứa một bước dài… những người chỉ mới đạt tới ''vô cực'' hoặc thậm chí chưa đạt tới cảnh giới đó.
'Sự khác biệt giữa nhân vật chỉ có cơ thể cấp độ tối đa và các nhân vật đột phá có vũ khí độc quyền cũng gia tăng…'
Tôi không khỏi cười khổ nhìn hành động của Eir, người không hề hay bề đối thủ mà cô phải đối mặt. Không biết rằng chặng đường tới mục tiêu của cô đã lùi lại thêm một bước nữa.
Cuối cùng, tôi quyết định kể cho Eir nghe về sự trưởng thành mà Hilde và Freya đã đạt được.
“Ahaha…☆ Y-Yub, về chuyện đó thì…”
* * *
Cuối cùng, Eir quyết định ở lại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> ngày hôm nay.
Nhóm của Alvit, những người đã hoàn thành bài thi một cách chăm chỉ và ra ngoài đúng giờ, giật mình khi nhìn thấy cô.
“Uwah?! [Phồn Quỹ Đạo][note67104]?! Tại sao?!”
“A ha ha…☆”
“Ô, là ta đây.”
Sự im lặng tiếp nối.
“…”
“…”
“…”
Nhưng rồi tụi nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh với tâm trí thép đã được tôi luyện. Tụi nhỏ đã trải qua quá nhiều chuyện trong học kỳ qua để không còn có thể ngạc nhiên trước mọi điều nhỏ nhặt nữa rồi.
Alvit lẩm bẩm trong khi xoa dịu vẻ ngạc nhiên của mình:
“Hờ… chúng ta cũng đã quen với việc Ngũ Sắc đột nhiên xuất hiện…”
“Chúng ta… đã tận mắt nhìn thấy ba trong số Ngũ Sắc rồi, đúng không nhỉ…?”
“Người mạnh nhất từ những ngôi trường lớn nhất và lớn thứ hai… và người từng là người mạnh nhất lại là người ở bên bọn mình mỗi ngày…”
Alvit thốt lên như thể đã giác ngộ:
“Chúng ta còn cần phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngũ Sắc nữa hả?!”
“Không đâu.”
“Chắc là không.”
“Vậy thì hãy cùng chào đón tiền bối Eir!”
“Tớ đồng ý.”
“Nhất trí.”
Thế là, các đàn em đã chào đón vị khách bất ngờ Eir.
Giờ đây tụi nhỏ đã quen thuộc với nghi thức tiếp đón khách.
Chúng tôi mang quần áo bẩn của Eir đi giặt ở tiệm của ông Hoa Đà, sau đó đưa cho cô ấy bộ quần áo tập luyện. Và chỉ cho cô ấy chỗ phòng tắm và mở vòi.
Phòng tắm của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Những luồng nước mạnh mẽ đổ ra từ máy bơm ether mới được sửa chữa gần đây. Ở đó, Eir đang trần truồng đón nhận những giọt nước rơi xuống.
“Cái dcmn…! Kuaah—!! Sao có thể như thế được…! T-Ta mà lại yếu hơn con mèo ngốc đó hả…?! Giờ ta không chỉ thấp hơn [Lightning Lance], [Trajectory]… mà là cả [Spindle]…? Không, đéo thể như thế được…”
Thực ra, người thấp hơn và bị Hilde hôn không phải là Freya mà là tôi[note67103]… nhưng có vẻ không cần thiết phải nói với cô ấy điều đó.
Eir hét rất to.
Thậm chí bọn tôi còn có thể nghe thấy tiếng động đó từ căng tin ký túc xá.
Giật
Đôi tai mèo màu cam chuyển động mỗi khi nghe thấy tiếng động lớn.
“…?”
Rota nghiêng đầu trong khi đeo tạp dề và chuẩn bị bữa tối. Nhưng rồi cô bé nhanh chóng lờ nó đi và lại bận rộn di chuyển đôi tay của mình, cho nguyên liệu vào nồi.
Dạo này Alvit và Kara thay tôi làm những việc vặt ở khu mua sắm. Hai đứa đã trở thành linh vật mới của khu mua sắm, được mọi người yêu mến.
'Bây giờ, khi các đàn em đã hoàn toàn ổn định với lối sống riêng của mình và mạnh dạn khám phá hầm ngục…'
Mọi thứ đang đi vào nề nếp.
Tất cả đều đang phát triển.
Mọi hiểu lầm dần dần được giải tỏa.
“Hô hô…☆”
Tôi mỉm cười và cảm thấy tự hào về điều đó.
Bây giờ chúng tôi đang cùng nhau tiến về phía trước với trái tim chân thành.
* * *
Một lưỡi dao chìa vào cổ tôi.
“C-Cấm cử động!! Nếu không đừng trách ta xiên cho con tóc hồng này một nhát!!”
“…?”
“…?”
“…?”
Ô là la, lâu rồi chúng ta mới lại có góc nhìn căng thẳng thế này.
6 Bình luận