Tôi Trở Thành Con Ngốc Tó...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

42 • Quái thú rắc vàng☆⑦

4 Bình luận - Độ dài: 3,538 từ - Cập nhật:

Ether là 'sức mạnh tạo nên vạn vật'. 

Một nguồn năng lượng vũ trụ từ trên trời giáng xuống.

Một thế lực ràng buộc mọi sự vật sự việc tồn tại trên thế giới này.

Nó luôn tồn tại tự nhiên ở mọi nơi, mọi lúc, và ngự trị trong mọi thứ. Sống và không sống, tồn tại và cái chết.

Ether nhất thiết tồn tại trong mọi thứ.

Ether là một trong những nguồn năng lượng cơ bản cấu thành nên mọi thứ vì thế giới này được khởi sinh từ ngọn lửa nguyên thủy.

Về mặt âm dương, nó mang năng lượng dương. Vì vậy, Ether về cơ bản có màu đỏ. Bởi vì nó chứa năng lượng cực dương, chỉ những người phụ nữ có thể tiếp nhận năng lượng cực dương mới biểu hiện năng khiếu Ether cao.

'Trong bối cảnh đó, <Thành Phố Học Viện> là nơi tập trung những cô gái sở hữu năng khiếu về Ether cao hơn những người khác… đó chính là thiết lập của trò chơi.'

Có sự khác biệt lớn giữa mỗi cá nhân về khả năng thao tác Ether, nhưng chí ít chỉ những cô gái có năng khiếu về Ether mới có thể chịu được nồng độ Ether cao trong bầu không khí của <Thành Phố Học Viện Yord>.

“…”

Thành thật thì có thể nói đây chỉ là bối cảnh trong trò chơi được tạo ra để biện minh cho một thành phố chỉ toàn các cô gái xinh đẹp sử dụng kiếm và phép thuật. Nhưng vì điều đó đã trở thành hiện thực ở thế giới này, Ether đã trở thành quy luật của tự nhiên và là chân lý.

'Ether là dòng chảy của số phận, là sức sống, là năng lượng, là đối tượng của đức tin, và là nguồn năng lượng toàn năng… Không phải đây là một thiết lập quá tiện lợi sao? Ta có thể giải quyết mọi thắc mắc chỉ bằng cách gắn từ 'Ether' vào bất cứ thứ gì được tạo ra.'[note66456]

Tôi mỉm cười cay đắng khi nhớ lại thái độ chấp nhận Ether một cách mù quáng ở thành phố học viện.

Có lẽ do tôi tới từ một thế giới khác, nơi mà một vật chất toàn năng gọi là Ether không tồn tại, nên tôi không cảm nhận được cảm giác mạng sống đặc biệt sẽ bị đe dọa chỉ vì thiếu hụt nó trong thoáng chốc. Cơ mà đối với cư dân của thế giới này, Ether chính là chân lý liên quan đến sự sống, và xa hơn là số phận và sự tồn tại.

Điều này giải thích cho hành động bám chặt lấy tôi, người cố xóa bỏ cái bầu không khí đó và rên rỉ trong một thời gian dài của tụi nhỏ. Giống như đôi mắt của những chú chim non nhìn vào chú chim mẹ ốm yếu của chúng.

"Tiền bối…?"

"Tiền bối…"

“Đồng chí tiền bối…”

Tôi cảm thấy buồn bã khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Căn nguyên là bởi tiếng than vãn của các đàn em chứ không phải vì cuộc khủng hoảng cạn kiệt Ether mà tôi đã nghĩ ra biện pháp đối phó.

'Ah… tại sao lại cứ phải là cỗ máy đo bằng tỷ lệ cơ chứ… có vẻ như lại sắp có một màn khóc lóc nữa rồi… tệ hết chỗ nói.'

Trong tất cả mọi thứ khả dĩ, cỗ máy mà Maya mang đến lại lấy đơn vị đo lường là 'tỷ lệ' cạn kiệt. Để đưa ra một phép so sánh, cỗ máy đó phân loại 1% điện còn lại của một nhà máy điện công nghiệp vào cùng một loại với 1% điện còn lại trong một cục pin con thỏ.

'Đáng ra Maya nên mang theo máy đo giá trị tuyệt đối… bọn trẻ sẽ lại khóc mất thôi…'

Cảnh tượng đầy nước mắt mà tôi đã chứng kiến vô số lần trong suốt một tuần qua.

Những dự đoán đáng ngại của tôi chưa bao giờ sai cả.

Alvit toát mồ hôi lạnh, đôi mắt nâu của cô không ngừng run rẩy như thể không thể tin nổi. Đôi mắt đó dần ngấn nước.

“Tiền bối… còn không bằng xác chết…?”

“Ahaha―☆ Làm gì tới mức đó♪”

“Kh-Không thể nào…”

Sau đó Rota hét lên, dựng thẳng lông trên tai mèo của cô lên. Cô cũng dưng dưng nước mắt.

“Alvit!! Đừng nói những điều đáng ngại!! Không đời nào tiền bối có thể chết được!!”

“Xin lỗi. Tớ bị cận thị…”

“N-Nè mấy đứa? Đừng đánh nhau chứ―☆”

Không cho tôi cơ hội để suy nghĩ, Kara bế tôi lên theo kiểu bế công chúa. Cảm giác rằng Kara sẽ bị tổn thương nếu tôi gạt cô bé ra, tôi chỉ có thể chống cự bằng cách rụt rè vỗ nhẹ vào cánh tay cô bé.

Chạm, chạm―☆

“Nè nè―♪ Kara~ Sao tự dưng lại bế công chúa bổn cô nương lên thế―☆ Dù chị có trông giống công chúa đến thế nào đi nữa thì…”

“Chị cần phải về phòng ngay!! Đừng lo, em sẽ đưa chị đến đó―!!”

“Ừm… tình trạng sức khỏe của chị đang dần cải thiện―☆ Bị đối xử như thể sắp đi gặp nữ thần tới nơi khá là buồn đó nha♪”

“Ờ.”

Maya lại đưa máy đo tỷ lệ cạn kiệt Ether vào mặt tôi một lần nữa. Và cái máy chết tiệt đó phát ra đúng năm tiếng bíp cảnh báo lớn.

Bíp bíp bíp bíp bíp

“Á Á?! Không!!”

“Tiền bối!! Chị không thể chết được!!”

“Chúng ta phải đưa chỉ về phòng ngay lập tức!!”

“Bệnh viện… chúng ta cần bệnh viện, chết tiệt!! Cái ngôi trường chết tiệt này!! Cô chủ nhiệm ngã bệnh, thế mà thậm chí còn không có nổi một phòng y tế để tới nằm nghỉ!!”

“Bổn cô nương chưa có chết nhá☆ Chị đã bảo là không sao rồi―☆”

Tôi cố gắng trấn an các đàn em trong tình huống hỗn loạn nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.

Các đàn em vội vã cố gắng bế tôi đến ký túc xá, cứ như thể xem tiếng bíp cảnh báo của máy đo lượng Ether cạn kiệt tựa như tiếng bước chân của tử thần tới cướp tôi đi khỏi mấy em ấy. Maya liền trở thành phần tử dư thừa. Tụi nhỏ đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô ấy.

Tôi cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của tụi nhỏ về phía Maya.

“Mấy gái~☆ Hãy cùng lắng nghe Maya nói trước nhé! Các em không tò mò tại sao cậu ấy lại tới sao? À phải rồi! Để bổn cô nương kể cho mấy cưng nghe một sự thật kinh ngạc nhé―☆ Thực ra hồi năm nhất chị với Maya…”

“Tiền bối, em biết rồi, giờ thì xin hãy nằm xuống đi!!”

“Chị không cần phải nói thêm gì nữa đâu!!”

“…”

Ấy mà Maya có vẻ hứng thú với phản ứng cuồng loạn đó, lặng lẽ đi theo chúng tôi đến tòa nhà ký túc xá trong khi vẫn liên tục giữ máy trên đầu tôi. Đã lâu rồi tôi mới thấy cô ấy hành động cùng với những người khác như thế này.

“Ừ.”

“Maya, cậu lại đang làm gì dọ―☆”

“Có thể là nó đo sai.”

Bíp bíp bíp bíp bíp

“Tớ đã bảo là thôi đi rồi mà―☆ Cậu đó~♡”

“Ờ.”

“Ahaha―♡ Rốt cuộc thì Maya thuộc tuýp T ha―☆”[note66455]

Bíp bíp bíp bíp bíp

“Ừ, chúng ta thử thêm lần nữa nhé.”

“Thôi nha―☆ Bổn cô nương quyết rồi♡ Maya, cậu sẽ bị phạt♡ sau―☆”

“Ờ.”

Bíp bíp bíp bíp bíp

Tiếng cảnh báo càng vang lên, tiếng kêu than của ba đứa nhỏ càng lớn hơn.

"Tiền bối!!!"

"Tiền bối!!!"

“Đồng chí―!!”

Những tiếng gọi ai oán trời có thấu chăng.

Nhưng tôi thực sự ổn mà.

Dù tôi có cố phân bua thế nào đi nữa, tụi nhỏ cũng không tin tôi. Điều này khiến tôi phát điên.

Đây có phải là cảm giác của Lỗ Tấn khi liên tục bị Tôn Quyền nghi ngờ có ý định phản loạn không? Cho dù ông có phần trần thế nào đi nữa thì cũng chỉ nhận lại sự hoài nghi vì không được tin tưởng sao?

'Không… mình không nên so sánh mấy chú chim non dễ thương lo lắng cho người tiền bối ốm yếu với hậu duệ của Tôn Sách…'

Cuối cùng, tôi từ bỏ chống cự và bị nhốt trong phòng, quấn chặt trong chăn. Các đàn em của tôi mang ghế ra và trông chừng tôi kỹ lưỡng nom còn hơn tổ chức giả tưởng chuyên quản thúc sinh vật dị dạng nào đó.

“Ahaha… chuyện đi tới bước đường này―☆”

“Tiền bối, chị tuyệt đối không được di chuyển cho đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục.”

“Em sẽ mang đồ ăn tới cho chị… không, em sẽ đút cho chị ăn. Chị chỉ cần mở miệng khi em nói 'aahn~', được chứ? Em cũng sẽ cho chị chạm vào tai mình, vì vậy nên chị phải nằm thật yên, nghe chưa?”

Sự cân nhắc tử tế của Rota.

Chỉ cần nghe thôi là tôi đã muốn khóc rồi.

Nhưng Kara lại nhìn cô bé với ánh mắt nghi ngờ.

“…không phải tất cả đều nhằm thỏa mãn ham muốn của hai người thôi sao?”

“Cậu đang nói gì vậy!!”

“Đồng chí Rota… giả vờ chu đáo nhưng lại lộ rõ mong muốn làm mẹ… quá lộ liễu…”

“Khèèèèèè―!!”

“Được rồi, mấy cưng đừng đánh nhau vì bổn cô nương nữa mà―☆”

Bầu không khí chỉ thực sự lắng xuống sau khi tôi an phận nằm xuống.

Maya, người đã theo dõi nãy giờ, cho biết đây là một buổi nghiên cứu thú vị và cô sẽ chuyển những vật phẩm được mang trực tiếp từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đến tòa ký túc xá.

Kara, người từng là học sinh của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>, đã hỏi liệu Maya có cần phụ không nhưng liền bị từ chối. Maya cực kỳ ích kỷ, chưa từng xem xét mấy chuyện như thế.

Whoom―

Một chiếc tủ đựng thiết bị khổng lồ được đặt ở hành lang ký túc xá.

“…”

Tôi tự hỏi khi nhìn Maya một mình mang hành lý đi tới đi lui.

'Ơ mà với tư cách là trưởng phòng kỹ thuật cơ sở vật chất, đây hẳn phải là thời điểm vô cùng bận rộn, tại sao cậu ấy lại đích thân đến đây ta?'

Bao gồm cả thời gian tôi ngất đi, thì đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ lễ hội chào đón tân sinh viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>. Đã qua giữa tháng tư, các trường lớn vào thời điểm này sẽ cực kỳ bận rộn với kỳ thi giữa kỳ và các công tác chuẩn bị sự kiện cho học viên.

'Cho dù <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đã bớt cứng nhắc hơn trước, họ vẫn phải điều hành các sự kiện của trường một cách triệt để mới phải…'

Nhưng tôi không thể hỏi vì Maya đang bận mang những chiếc hộp đựng thiết bị bằng kim loại vào phòng tôi và mở chúng ra.

Tách―!

Một chiếc hộp kim loại đủ lớn để tôi có thể cuộn tròn bên trong được mở ra. Bên trong là trang thiết bị được rèn từ quặng dẫn điện Ether mà tôi đã kiếm được hồi năm nhất.

'Theo thuật ngữ trong trò chơi, đây là những vật phẩm chế tác cấp cao… nên có lẽ chúng ta sẽ không cần thay đổi vũ khí trong một thời gian. Mặc dù cả bọn đã bỏ qua rất nhiều quá trình cày cuốc giữa game, nhưng thật may là vẫn còn cứu vãn được.'

Hồi học kỳ mới bắt đầu, tôi khó mà giải thích nguồn gốc số quặng Ether có được, và cũng không có nơi nào để yêu cầu chế tác cả, cho nên tôi đã dự liệu rằng thời điểm hoàn thành các vật phẩm chế tác sẽ muộn hơn nhiều. Nhưng nhờ những sự cố gần đây, mà chúng đã có thể mau chóng hoàn thiện.

Một cắt cảnh khui hòm thiết bị bất ngờ được chiếu trong phòng tôi.

Và thứ đầu tiên được lấy ra là…

Thanh kiếm thẳng không thể bàn cãi là dành cho Alvit, đây chính là thanh kiếm có độ khó chế tác cao nhất.

Lần này Alvit nói với giọng run rẩy vì phấn khích:

“Ôi… trời đất ơi. Đó chẳng phải… là vũ khí được làm từ quặng có độ tinh khiết cực cao sao?”

“Hừm hứm―♪ Bổn cô nương đã yêu cầu Maya rèn nó từ số quặng dẫn điện Ether mà chị kiếm được hồi năm nhất―☆”

“Ta không có tự tay làm, chỉ là trả tiền cho mấy con nhóc bên kỹ sư vật liệu thôi. Cơ mà ta sẽ chấp nhận lời cảm ơn nếu tụi bây muốn.”

“Dạ? A… vâng. Cảm ơn tiền bối Maya…”

“Ờ, rồi, ngoan.”

Gật đầu

Nhàn nhã đón nhận lời cảm ơn của Alvit.

Maya lẳng lặng đưa chiếc bình đựng nước tăng lực lên miệng.

Rõ ràng là không có gì lạ ở đây cả… nhưng không hiểu tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ.

“…”

Tôi mở miệng, cảm thấy tình huống này thật nực cười.

“Maya, cậu…☆”

“Sao? À ờ đúng rồi đấy.”

“…”

“Ta thậm chí còn đích thân tới giao hàng đấy.”

“Haaa♪”

Maya chính là kiểu người vậy đó.

'Ờ, đứa trẻ phiền phức này lại có thể giao hàng đến tận đây... bất ngờ thật. Sao mình kết bạn được với Maya hay nhỉ... cũng chả biết nữa.'

Alvit, thậm chí không hề chú ý đến Maya, đang bận nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài thanh nhã phát ra ánh sáng đỏ sẫm trên tay.

Đó là một thanh kiếm được chế tác vô cùng chắc chắn. Một vật liệu dẫn Ether được chế tạo đặc biệt để có thể sử dụng võ thuật ứng dụng Ether. Đó là một vật phẩm mang tư chất ở cấp độ hoàn toàn khác biệt so với vũ khí luyện tập sơ sài của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> mà Alvit đã sử dụng cho đến bây giờ.

'Mà thực ra, từ trước tới giờ bọn mình chỉ toàn xài… mấy cây gậy được làm từ vụn quặng dẫn điện…'

Lưỡi kiếm màu đỏ sẫm.

Mạch Ether được chế tác tinh xảo.

Đơn giản nhưng thanh lịch với vẻ đẹp thiết thực.

Alvit chăm chú ngắm nhìn thanh kiếm dài có hình dáng thanh nhã đó một lúc lâu. Sau đó, cô lặng lẽ truyền Ether vào và thử nghiệm.

Woong―!

Xứng với một vật phẩm chế tác chất lượng cao, lưỡi kiếm màu đỏ sẫm nhanh chóng kết nối ổn định với Ether. Hiện tại Alvit đã ổn định bước vào cấp độ hai là [Ether Rung Động] và bắt đầu tích lũy sự thành thạo, nó ngay lập tức cộng hưởng với thế giới. Một luồng khí đe dọa được cảm nhận từ lưỡi kiếm.

Alvit nhìn thanh kiếm trong tay và nói với giọng sung sướng:

“Ôi, thật sự… cái này thực sự quá tốt… cái này… thực sự… wow… sao mà nó kết nối nhanh và mượt mà đến thế…?”

Lẩm bẩm một cách không mạch lạc.

Alvit đang cố gắng giải thích sự tuyệt vời của thanh kiếm.

Đôi má ửng hồng và đôi mắt cong cong của cô bé trông mới dễ thương làm sao.

“Hehe…♪”

Cảm giác như đang quan sát một người đam mê điện tử nhận được món quà là điện thoại thông minh đời mới hoặc card đồ họa mới nhất vậy. Tôi chỉ mới thấy cô bé bùng cháy với tinh thần trách nhiệm trong một thời gian ngắn đổ lại đây, cho nên nhìn thấy Alvit phấn khích như một đứa trẻ không khỏi khiến tôi bật cười.

'Gần đây con bé đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều đó rất đáng tuyên dương, mừng là con bé thích quà của mình.'

Và các hộp thiết bị vẫn tiếp tục được khui.

Rota và Kara ngạc nhiên khi nhìn vào những món đồ họ nhận được.

“Chị cũng có quà cho hai em nữa―☆”

“Đây là…!”

“Đồng chí tiền bối…!”

“Tuy giờ đã là giữa tháng tư rồi cơ mà… Chúc mừng các em đã nhập học <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> từ tận đáy lòng―♪ Đây là quà chúc mừng của bổn cô nương☆ Hư Hư, ôm chầm lấy tiền bối đây mà rơi nước mắt cũng không sao đâu―☆”

Tôi nói với tông giọng điệu cường điệu quá mức trong khi quằn quại dưới tấm chăn dày.

Vì Rota đã có sẵn một cây đũa phép được phân phát bởi trường ma thuật danh tiếng <Trường Nội Trú Công Lập Bana>, cô bé nhận được một chiếc áo choàng được chế tạo đặc biệt có thể kết nối với sách ma thuật và các trang thiết bị. Còn thứ mà Kara cầm trên tay là một lưỡi giáo hình lưỡi liềm có thể gắn vào đầu lá cờ.[note66457]

Áo choàng và lưỡi giáo.

Cả hai đều là vật phẩm tiêu tốn ít vật liệu hơn thanh kiếm dài mà Alvit nhận được.

'Nếu dư giả nguyên liệu, mình cũng muốn làm thêm áo giáp… cơ mà hồi năm nhất mình cứ đinh ninh là cả đời này chắc chả xài đến vũ khí đâu nên là…'

Tôi lo lắng quan sát từ dưới lớp chăn dày, sợ rằng tụi nhỏ có thể cảm thấy bị thiệt thòi.

Theo dõi…

“…”

“…”

“…?”

Không hiểu sao cả Rota và Kara đều cúi gập đầu.

Ôi không…

Tôi vội vàng cố gắng tìm lời bào chữa với hai người đó.

Vào lúc đó.

Bụp…

Bụp…

Vai của Rota và Kara run rẩy, những giọt nước từng giọt rơi xuống sàn nơi họ cúi đầu. Và tiếng thở không đều vang lên.

Hai đứa đang khóc.

“Hức…”

“Ưm…”

“Ứ, ừm―☆ H-Hai gái sao dọ♪”

Tôi vụng về bò về phía Rota và Kara, cuộn tròn trong chăn như một con cuốn chiếu. Sau đó, hai đứa ôm chặt lấy con cuốn chiếu quá khổ và bắt đầu khóc rống lên.

"Tiền bối…!"

Thấy vậy, Alvit cũng tham gia vào biệt đội bắt cuốn chiếu và hòa dòng nước mắt.

“Hở? Hơ Hở―☆ Có chuyện gì vậy?! Mấy đứa không thích quà của bổn cô nương hở―☆”

Một chương hỉ kịch đầy nước mắt đột nhiên được khai màn.

Ba con người khóc như trời sắp sập tới nơi.

Bởi đây là lần đầu tiên tôi thấy tụi nhỏ khóc lóc thảm thiết tới vậy.

Tôi chỉ biết có thể bất động mà trợn tròn mắt.

“…tụi bây hợp rơ quá ha.”

Maya mỉm cười khi dõi theo vở kịch.

* * *

Buổi biểu diễn đầy nước mắt kéo dài khá lâu.

Khi cơn mưa lắng xuống, ba đứa nhỏ bảo rằng sẽ đi rửa mặt.

Căn phòng chỉ còn lại tôi và Maya.

“…”

“…”

Maya lặng lẽ nhấp một ngụm nước tăng lực đựng trong bình. Cô ấy không hỏi bất cứ điều gì về [Faded Spiral], chỉ nằm dài ra như một người đang đi nghỉ mát.

Tôi lén liếc nhìn.

Liếc…

'Cơ mà… có vẻ như cậu ấy đã sử dụng nhiều hơn số quặng mình đưa ban đầu.'

Nhìn vào bên trong những chiếc hộp đã mở, có nhiều loại vũ khí luyện tập khác nhau được chế tạo thêm ngoài những vật phẩm mà đàn em của tôi trực tiếp nhận được.

'Với tính cách của Maya, cậu ấy sẽ chẳng buồn làm mấy việc dư thừa…'

Tôi thận trọng mở miệng.

“M-Mà nè, mấy thứ đó là gì thế―☆”

"Cái chi."

“Ừm… bổn cô nương không nhớ là mình đã gửi nhiều quặng đến thế―☆”

“À… tự dưng dư ra ít quặng dẫn điện Ether nên ta làm sơ sơ thôi.”

“Hở?”

“Tụi tai dài với đám lông lá đột nhiên xả hàng tồn kho tất cả các loại mìn dẫn điện Ether cấp thấp nên dư thừa nhiều sản phẩm cấp thấp lắm. Thêm vào đó, ngay thời điểm bọn ta sản xuất những thứ này, <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> đã ngừng sản xuất vũ khí nên tất cả các thể loại yêu cầu đều đổ về <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.”

“Ôi trời đất ơi…☆”

“Ngay cả bộ phận kỹ thuật vật liệu cũng không thể xử lý nổi, thế là nhà trường yêu cầu bộ phận kỹ thuật cơ sở tham gia vào sản xuất vũ khí. Chuyện là thế đấy, ta đã bí mật trốn khỏi Skadi với lý do giao hàng. Cho ta tá túc mấy bữa nhé.”

“Ôi trời đất ơi…☆”

Chuyện gì đó…

Có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: Tuýp T - một chiều hướng tính cách mô tả sự khác biệt giữa các cá nhân trong việc tìm kiếm sự kích thích, phấn khích, hồi hộp, phấn khích và rủi ro
Vann: Tuýp T - một chiều hướng tính cách mô tả sự khác biệt giữa các cá nhân trong việc tìm kiếm sự kích thích, phấn khích, hồi hộp, phấn khích và rủi ro
[Lên trên]
Vann: tóm lại là Clara theo chủ nghĩa duy vật còn cư dân của thế giới này theo chủ nghĩa duy tâm, một đứa không hiểu sao qua được môn triết cho hay
Vann: tóm lại là Clara theo chủ nghĩa duy vật còn cư dân của thế giới này theo chủ nghĩa duy tâm, một đứa không hiểu sao qua được môn triết cho hay
[Lên trên]
Vann: thiếu búa nữa thôi
Vann: thiếu búa nữa thôi
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Có thể nói Clara là người theo chủ nghĩa duy vật duy nhất giữa cả một cái thành phố được quây trong bức tường tròn trĩnh có đường kính 200km đều theo chủ nghĩa duy tâm, một con lạc đà đơn độc giữa hoang mạc, bầy chó săn không hiểu rằng cái bướu xẹp xuống của lạc đà có thể đầy lại
POV học viên năm ba thành phố học viện khi nhìn thấy Clara:
?imw=637&imh=358&ima=fit&impolicy=Letterbox&imcolor=%23000000&letterbox=true
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cho ai không biết thì hình trên là mod skin Mika cho quái vật Tank của tựa game left 4 dead 2, A.K.A con quái vật mạnh nhất game, zombie thường cào gây 5 sát thương lên người chơi có 100 máu thì cái con củ lìn ở trên quệt tay một phát là bay mất 1/4 thanh máu + đẩy lùi + choáng và đặc biệt là nó cực kỳ trâu, chưa kể mỗi bước đi của nó đều gây rung chuyển mặt đất, đây là một ví dụ về độ kinh khủng của nó: l4d2Tank, còn đây là một thước phim về mod mika: l4d2MikaTank
Xem thêm
Hk hiểu ý nghĩa của series tên chương Quái thú rắc vàng là gì luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@◤BVfighting0202◢: 7 chương quái thú rắc vàng là khoảng lặng sau đỉnh điểm 34 • [Pink Spiral], và là điềm báo cho cuộc chiến toàn diện sắp nổ ra với liên minh phương đông của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> và <Trường Nội Trú Công Lập Bana> xa hoa bao gồm toàn những tiểu thư thú nhân giàu có theo học, một ngôi trường được thành lập để tưởng nhớ [Phù Thủy Vàng], một trong [Tam Dũng Giả] của 1500 năm trước, cũng chính là khoảng thời gian xuất hiện nhân vật đưa ra lời tiên tri trong lời kể của [Linh Mục Xói Mòn]
Xem thêm