Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

65 • Câu chuyện được phù thủy để lại☆⑦

13 Bình luận - Độ dài: 3,230 từ - Cập nhật:

Chú thích: vì edit đã ngoi lên lấy hơi nên có gì cứ đổ vô đầu ổng nhé

☆☆☆

Chuyện kể vào một thời điểm lâu, rất lâu về trước.

Cái khoảng thời gian mà Ether còn chưa được ứng dụng vào công nghệ hay được sử dụng như một nguồn năng lượng phổ biến, mà chỉ là một đối tượng thuần túy của đức tin.

Thế giới khi ấy đầy rẫy chiến tranh và hỗn loạn.

Một thời đại mà chúng dân sống theo những quy tắc do các vị thần thú đặt ra.

Ở một góc nhỏ của sự hỗn loạn đó, có một hang động nơi thú nhân cùng chung sống.

Giật

Đôi tai mèo xù xì màu cát.

Một cô gái thú nhân nhỏ bé và vô cùng yếu đuối.

Thế giới xung quanh cô kể từ khi chào đời luôn là một hang động chìm trong bóng tối.

Một hang động ẩm ướt và hôi thối.

Một hang động đầy rẫy những hình vẽ trên tường cầu nguyện cho một mai thế giới hòa bình.

'Có gì ở phía bên kia hang động?'

Cô gái đứng ở cửa hang, nói chuyện với bô lão thú nhân. Đối với cô gái bị cha mẹ bỏ rơi ấy, bô lão chính là người thầy, người cha người mẹ duy nhất của cô.

“Pháp sư bà bà, con nghe thấy tiếng động từ bên ngoài hang động! Có thể là chủng tộc nào ạ? Họ đang kể chuyện gì vậy ạ?”

“Đứa trẻ mang màu sắc của bùn đất, đừng tới gần.”

“Tại sao lại không ạ?”

“Mũi tên của các yêu tinh bay tới từ phía bên kia ngọn núi sẽ đánh trúng con.”

“Nếu con cúi đầu xuống nhanh như chớp thì sao?”

“Những người khổng lồ mang theo những ngọn giáo lớn sẽ giẫm đạp con bằng bàn chân to lớn của chúng.”

“Nếu con lăn lộn và né thì sao?”

Câu trả lời tinh nghịch của cô gái.

Cô luôn đáp trả như thế này.

Lão pháp sư cười khúc khích và ôn tồn đáp:

“Thế thì, đám yêu tinh dưới lòng đất sẽ đột nhiên trỗi dậy và tấn công con bằng những thanh kiếm lớn.”

“Nếu con cù léc họ rồi bỏ chạy khi họ đang cười thì sao?”

“Khi đêm đến, và bọn ma cà rồng sẽ cầm những thanh kiếm đáng sợ tới để lấy máu con.”

“Nếu con đợi đến sáng khi họ đi ngủ hết thì sao?”

"Nhân loại sẽ tràn vào như mây mưa, tay lăm lăm dao găm. Có lẽ chúng sẽ bán con đi làm nô lệ rửa chân..."

“Nếu con nói đừng bán con làm nô lệ thì sao… rằng con rất thông minh, vậy nên hãy lắng nghe câu chuyện của con thì sao?”

“…”

Bà lão vẫn trả lời trôi chảy như suối, cuối cùng cũng im lặng trước câu hỏi của cô gái. Sau đó nói với vẻ mặt cay đắng:

“Các chủng tộc khác nhau, và sức mạnh nhận được từ Cây Thế Giới cũng khác nhau. Cho nên họ sẽ không bao giờ lắng nghe câu chuyện của con.”

“...vậy, vậy nếu 'chúng ta' cùng nhau ra ngoài thì sao?”

Bà lão lúc này nói với đôi mắt nhắm nghiền, trong tâm trạng chán nản:

“Ngay cả trong cùng một chủng tộc, suy nghĩ và quan điểm cũng khác nhau. Vì vậy, họ cũng sẽ không bao giờ lắng nghe câu chuyện của con. Câu chuyện duy nhất mà chúng ta thực sự có thể chia sẻ cùng là 'nỗi sợ hãi'.”

“…”

Tộc thú nhân vốn vô cùng nhút nhát và và đa nghi.

Đối với họ, thế giới này là địa ngục đầy rẫy sự thù địch.

Nơi an toàn duy nhất trên thế giới này là bên trong hang động.

'Giá như thế giới này cũng ấm cúng và yên bình hệt như hang động này…!'

Thú nhân vốn có thể chất yếu ớt.

Hơn nữa, không giống như các chủng tộc khác có thể phóng thích Ether bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, tất cả những gì người thú có thể làm với Ether là dùng gậy sóng để phát ra ánh sáng như nến.

Vì vậy, thế giới mà thú nhân biết từ khi chào đời tới khi lìa đời chỉ vỏn vẹn bốn bề là hang động. Để quên đi sự thật đó, họ theo đuổi hòa bình hão huyền bằng cách lan truyền những thế giới tưởng tượng trên các bức tường hang động.

Vô ích.

Và trống rỗng.

Một câu chuyện chẳng ai muốn nghe.

Câu chuyện về những kẻ chẳng biết gì về thế giới nhưng lại mong muốn có được hòa bình thế giới.

“…”

“…đứa trẻ mang màu sắc của đất bùn?”

Cô gái đã im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cô ấy đã bước ra khỏi hang, từng bước một.

Đôi tai mèo xù xì màu cát của cô đang giật giật.

'Mình muốn rời khỏi hang động đầy ảo tưởng và sợ hãi, và nhìn ngắm thế giới thực bên ngoài. Mình muốn nói chuyện với những thú nhân khác… và nhiều chủng tộc khác nữa.'

Không phải những câu chuyện phù phiếm của những kẻ chưa từng nhìn thấy thế giới.

Một câu chuyện mà mọi người đều có thể lắng nghe và ca hát về hòa bình.

“…”

Cô gái quay lại và chào tạm biệt bà lão đã từng là người thầy và cha mẹ của cô.

“Vậy thì con sẽ tự mình đi tìm hiểu.”

“…tìm hiểu điều gì?”

“‘Câu chuyện’ mà chúng ta… tộc thú nhân có thể cùng nhau sẻ chia.”

Hi vọng vào ngày mai tươi sáng.

Con có thể chia sẻ điều đó với mẹ.

Một câu chuyện tỏa sáng như [Vàng]…

Cô gái nhỏ lên đường phiêu lưu để tìm kiếm một câu chuyện rực rỡ như [Vàng], và trong quá trình đó cô đã gặp hai cô gái cũng rời bỏ ngôi làng an toàn của họ giống như cô.

Và rồi bọn họ đã gặp người đàn ông tốt bụng đã hết lòng ủng hộ họ… 'nhà tiên tri'. Ông luôn là kim chỉ nam cho ba cô gái biết phương hướng phải đi.

-Mọi sự hỗn loạn nảy sinh là do những gì đang diễn ra xung quanh Cây Thế Giới. Mấy đứa nhất định có thể vượt qua được.

Trong thời đại hỗn loạn nhiễu nhương ấy.

Ba cô gái tụ họp lại vì ước mơ của nhau.

Họ tiến về phía Cây Thế Giới theo sự hướng dẫn của 'nhà tiên tri'.

Ấy thế nhưng thỉnh thoảng… 'nhà tiên tri' sẽ lẩm bẩm những điều kỳ lạ mà họ chẳng tài nào hiểu nổi.

-…đây chắc chắn là hội chị em vườn đào nguyên thủy, vậy thì mình hẳn sẽ phải là Gia Cát Lượng ha?

-…? Là ai cơ ạ?

-…không có gì đâu, độc thoại thôi ấy mà.

* * *

Hilde và tôi ngơ ngác nhìn vào cái hố khổng lồ vừa hình thành trên mặt đất.

“…”

“…”

Con trùm đã biến mất vào trong hang như fan đội áo đỏ sau trận tuần rồi.

[Linh Mục Xung Đột] Ofnir san phẳng mặt đất bằng đôi chân trước trông giống như càng của bọ ngựa, sau đó đào một cái hố và trốn thoát. Liên tục rung động hàng trăm chiếc sừng nhô ra từ cơ thể, hắn ta bơi vào lòng đất chứa đầy đất và đá.

Bởi vẫn có khả năng đây một chiến thuật lừa dối.

Bọn tôi vẫn cảnh giác và chăm chú quan sát lỗ hổng… nhưng Ofnir không hề bốc phét hay thốt ra câu 'Đùa thôi, bất ngờ không nào~'.

Hắn thực sự đã bỏ chạy.

'Hắn ta cứ thế mà trốn. Không chút do dự nào, quá khả nghi…'

Nhưng nghĩ lại, trong những tình huống không thể đảm bảo chiến thắng, việc chạy trốn trước khi đường rút lui bị chặn hoặc bị thương… có thể được coi là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Điều này thực sự khiến bọn tôi, những người nắm đằng lưỡi, cảm thấy khó chịu.

“…”

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự trốn thoát của trùm cấp độ linh mục.

Trong tác phẩm gốc, <Ratatoskr> là cư dân bộ tộc rồng từ quá khứ xa xưa, những kẻ kiêu ngạo gọi học viên theo học tại thành phố học viện và người lùn là 'chủng loài thấp kém'. Cảnh tượng chúng quay lưng và bỏ chạy nhanh như thế này thật quá đỗi xa lạ.

Liệu hành vi này có liên quan gì đến 'nhà tiên tri' không?

'Bất kể chúng biết được bao nhiêu về tương lai, thì trừ khi chúng đã từng trực tiếp trải nghiệm. Thì vẫn khó mà tin tưởng một cách mù quáng với những 'lời tiên tri' kia... rốt cuộc chúng có mối quan hệ gì với 'nhà tiên tri'...?'

Trong khi tôi đang bận suy nghĩ.

Hilde chỉ vào cái hố và nói:

“…chúng ta có nên đuổi theo không?”

“Chúng ta không thể…☆”

“…tớ cũng nghĩ vậy.”

“Ừm…☆”

“Haaa…”

“…”

Bọn tôi thở dài một lúc.

'Trừ khi cái hố hoàn toàn rỗng, còn không thì chúng ta không thể đuổi theo hắn được vì hắn đã lấp con đường hắn đi qua... hắn thực sự xứng đáng với cái tên linh mục của sự xung đột, mọi việc hắn làm chỉ tổ gây thêm rắc rối.'

Đến cả sức mạnh của hắn cũng chỉ là tạo ra bản sao, một năng lực hoàn hảo để gây rắc rối.

Phải chăng hắn được sinh ra với [Số Phận] chỉ để gây rắc rối cho người khác?

“…”

Tôi thầm nghĩ cách truy đuổi kẻ gây rối… không, [Linh Mục Xung Đột]. Vì bị hắn bắt quả tang sau khi tự xưng là Gia Cát Lượng, tôi thực sự cần phải vắt óc suy nghĩ như một Gia Cát Lượng đích thực.

“Hưm…☆”

Liếc…

Thay vì đuổi theo anh ta, sẽ hiệu quả hơn nếu nắm được lộ trình của hắn.

Tiến xuống và truy đuổi hắn dưới lòng đất là quá khó, hàng trăm chiếc sừng của hắn chuyển động như một cỗ máy khai thác tiên tiến quá vượt trội. Nắm bắt lộ trình đường đi và theo dõi ý định của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“…”

Tôi nhìn về hướng Ofnir đã biến mất dưới lòng đất.

'Nếu là hướng đó… thì đó là tuyến đường mà bọn nhỏ đã chiến đấu trước đó… không, nếu tính xa hơn thì đó là phía đoạn bản doanh của phe Frau…'

Ô.

Tôi nghĩ là có thứ gì đó mà hắn cần ở đó.

Để thảo luận về kế hoạch tương lai, tôi nhẹ nhàng chạm vào tay Hilde.

“Nè nè Hilde… tớ bảo nè─☆”

“…”

Cầm─

“…chuyện gì thế.”

“…?!”

Cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay.

Hilde nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi. Và những ngón tay cô ấy luồn vào như những xúc tu của một con quái vật biển khổng lồ. Trong tức khắc, bàn tay cô ấy và bàn tay tôi hoàn toàn hòa vào làm một.

'Sao tự nhiên lại đan tay vào nhau thế này…'

Khi tôi tỉnh lại… các ngón tay của bọn tôi đã hoàn toàn đan vào nhau.

Vì sự phấn khích của trận chiến vẫn chưa hoàn toàn biến mất đối với cả hai, trái tim của bọn tôi vẫn đập thình thịch và hơi thở hãy nóng bỏng. Thế là, mồ hôi nhẹ làm ướt tay bọn tôi thật là… khiêu gợi một cách kỳ lạ.

Tôi cảm thấy mạch đập mạnh mẽ ở bàn tay nắm chặt.

Tôi nhận thức được hơi thở phả ra từ mũi Hilde.

Tôi nhận ra mùi hương tỏa ra từ mái tóc trắng bạc khẽ đung đưa của cô ấy.

Tôi ý thức được hơi thở mỏng manh phả ra giữa đôi môi hồng mị hoặc.

Tôi cảm nhận.

được Hilde.

Thình thịch─

Thình thịch─

Nhận thức được mọi thứ, tim tôi bắt đầu đập dữ dội. Hệt như một cỗ máy hỏng mất kiểm soát.

Cảm giác tan vỡ ở mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi được truyền vào dòng máu ấm nóng.

Bởi cảm giác di chuyển dọc theo mạch máu, tâm trí lạnh lẽo của tôi tan chảy.

Thình thịch─

Thình thịch─

“…”

“…”

Thình thịch─

Thình thịch─

Cùng với mạch đập của bàn tay nắm lấy, tôi cảm thấy như cả nhịp tim của mình cũng đang hòa theo bàn tay ấy.

Không hiểu sao trong lòng tràn đầy mong đợi, tôi dừng lại để nhìn sang.

“…”

“…”

Đôi mắt trắng bạc chạm mắt không hề chớp mắt.

Theo bản năng, tôi biết rằng cô ấy cũng có cùng cảm giác như tôi vậy.

Thình thịch─

Thình thịch─

Ngột ngạt quá.

Không phải tay tôi… tim tôi ngày càng nghẹn ngào.

Bởi vì hơi ấm và nỗi nhớ bỗng trào dâng từ đâu đó…

Phải chăng là khao khát…?

“…?!”

Khoan?

Ai cơ? Tôi á?

Chỉ với một cái nắm tay thôi ư…?

“…”

Ờ thì.

Chuyện… chuyện gì thế này? Bầu không khí này là sao.

Trời ạ, cái bầu không khí gì thế này…

'Bây giờ không phải là lúc cho chuyện này…!'

Trong vô thức, tôi cảm thấy rằng nếu tôi cứ thế xuôi theo dòng cảm xúc… và vội vàng phó thác bản thân cho cảm xúc, thì cả Hilde và tôi đều sẽ phải hối hận.

'Thì đây… đâu phải là bầu không khí giữa bạn bè bình thường đâu ha…?'

Mà từ đầu thì Hilde và tôi có phải bạn bè bình thường không nhỉ?

Không.

Không phải.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này.

Vù vù─

Tôi vội vàng nhớ lại tình hình hiện tại của thành phố học viện và buông tay cô ấy ra. Sau đó, Hilde, có lẽ cảm thấy ngượng ngùng sau những gì cô ấy đã làm, bẽn lẽn bào chữa:

“…trông cậu yếu quá.”

“…không. Tớ ổn mà.”

“…”

“…”

Một sự im lặng ngượng ngùng.

'Cái bầu không khí ngượng ngùng này là sao vậy…!'

Vì sự im lặng quá nặng nề nên tôi liếc nhìn vết thương của Hilde và nói:

“Vết thương của cậu… ổn chứ─☆”

“…cậu có quyền nói câu đó sao?”

“Nhưng tớ vẫn lo lắm☆”

“…còn tớ đã lo lắng trong suốt 1 năm. Và giờ là thêm 2 tuần nữa.”

“…”

“Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của tớ chưa?”

“Ừm…☆ Xin lỗi mừ…☆”

“...biết là tốt rồi.”

Hilde nói với giọng hơi hờn dỗi. Nhưng vì có thể thấy khóe miệng cô ấy giật giật, nên tôi biết rằng đó chỉ là một cái bĩu môi.

Bởi vì Hilde biết rằng tôi cũng đau đớn hệt như cô ấy vậy…

Hilde nói với một nụ cười nhẹ:

“…đáng đời nhà cậu.”

“…”

Nhấn─

Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào má tôi bằng bàn tay đang chảy máu của mình.

Hơi ấm của dòng máu đang chảy nhẹ nhàng lướt qua má tôi và làm nó nóng lên.

Uỳnh─!

Hòa cùng tiếng sấm rền ở đâu đó, bọn tôi đứng nhìn nhau trong tư thế đó một lúc lâu.

“…”

“…”

Hilde vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Không hiểu sao tôi còn không thể nghe thấy tiếng tim cô ấy đập nữa, thời gian tưởng chừng như ngừng trôi.

“…”

“…”

-đáng đời nhà cậu.

Một câu nói đùa mà hilde luôn nguyên trang chưa và sẽ không bao giờ dùng tới.

Hilde dường như… cảm thấy phấn khích khi thấy tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống cô ấy.

“…”

“…”

Có phải do hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay tôi lúc nãy không?

Mà đột nhiên vẻ ngoài hơi hờn dỗi kia… và vẻ phấn khích đó trông thật mới mẻ.

Đây có thật là…

Cảm xúc giữa những người bạn thông thường sao?

-Ngươi dám làm hại Lara của ta!

'Có lẽ… nếu… nếu thực sự là vậy…?'

Uỳnh─!

“…!”

Tiếng sấm vang lên từ đâu đó lại mang lại cảm quan thực tế.

Có vẻ như có cơn mưa sắp đổ xuống dưới bầu trời mù sương.

'Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ thong thả về chuyện này…'

Với câu hỏi đó trong lòng, tôi nhìn Hilde, người đã bắt đầu di chuyển lần nữa.

'Cậu ấy trông có vẻ hơi mệt…'

Tôi nói ra những suy nghĩ mà tôi đã kịp nhớ lại trước khi nắm tay nhau lúc nãy:

“Hướng mà [Linh Mục Xói Mòn] đã đi─☆”

"…hưm."

“Tớ nghĩ có thể đó là hướng mà con nhỏ ngốc Frau kia đã từng ở☆”

“Con nhỏ ngốc…?”

“À, cái này là con mèo hoang gọi như vậy, nên tớ vô thức…☆”

“…tớ hiểu rồi. Người ta bảo rằng Frau đang chuẩn bị một vòng tròn ma thuật khổng lồ ở hướng đó. Không ngờ rằng cô ta lại lao ra giữa chừng để thách đấu một chọi một với tớ.”

"…ra là vậy."

“…”

“…”

Sự im lặng một lần nữa bao trùm.

Ấy thế nhưng sự im lặng lần này lại mang một bầu không khí dễ chịu.

'Vậy thì chúng ta cần đuổi theo hướng đó ngay lập tức… vì cuộc bắn phá đã dừng lại, có vẻ như những kẻ có hình xăm hoa văn rắn trong phe quý tộc đều đã bị khuất phục…'

Nhắc đến con mèo hoang mới nhớ, không biết Freya thế nào rồi.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía 'Phòng Hiền Bhân' bên trong tòa tháp của thư viện phe nghiên cứu.

Giật

Giật

Giật

“…”

“…”

“…”

Hàng trăm cặp tai động vật thò ra ngoài.

Hàng trăm học viên thuộc phe nghiên cứu đang thò đầu ra khỏi cửa sổ.

'Há, họ ngó được bao lâu rồi…?'

Để che giấu những suy nghĩ bối rối trong lòng, tôi cố tình vui vẻ gọi thủ thư Mila:

“Xin lỗi nha bé thỏ~☆ Bổn cô nương lỡ làm mất cây giáo rồi, nên là…!”

“Hauu…!”

Vù─!

Ấy thế nhưng Mila lại đỏ mặt và quay trở vào trong cửa sổ.

“…?”

"…tiền bối."

Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm gì, thì giọng nói của Rota vang lên từ phía sau.

'Mình cứ nghĩ là sự hiện diện của con mèo hoang, nhưng hóa ra là Rota… suýt nữa thì.'

Rota đứng chôn chân một chỗ, mặt hỏi đỏ và hai đầu gối chạm vào nhau, tay cầm một cuốn sách ma thuật.

“Ừm… em ra ngoài để giúp… nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi… và… ừm…”

“…?!”

Thế nhưng tôi không khỏi tập trung vào cuốn sách ma thuật mà cô bé đang cầm hơn là lời nói của Rota.

Mắt tôi gần như lồi ra vì sốc.

'Tại sao nó lại xuất hiện ở đây…?'

Một cuốn sách ma thuật cũ kỹ với vẻ ngoài giản đơn.

Đó là vật phẩm huyền thoại của Rota do [Phù Thủy Vàng] để lại.

'Đây là vật phẩm xuất hiện ở giai đoạn cuối trò chơi cơ mà…?!'

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
-Đáng đời nhà cậu-
453843639_468480992734706_515116466016821931_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_eui2=AeHfZS6dptB_2ONZEJb9wQLM8adLDMt5ymvxp0sMy3nKaxcr-ohNSsiqNeZZHy-n1VKv4QmUjV4wkyrzYsfdduRr&_nc_ohc=Bryj0mdwDB8Q7kNvgGWKmbh&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fhan5-9.fna&_nc_gid=ACSen5ce_XBvUCByP4jTn_q&oh=00_AYAR1IEm4_kYLU2wfBQL_CLGeFBu6H86ITNxo4Ogx-ACvg&oe=677BFA1A
Xem thêm
mấy ng isekai trong bộ này hầu như ai cũng đọc tam quốc diễn nghĩa=)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hôm đó, 100 học sinh phe nghiên cứu phải ăn 'cẩu lương' từ Hilde và Lara một cách hết sức lãng mạn. Trong mắt độc giả, cả hai trông vã lắm rồi, giờ chỉ thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi. ¯\_(ツ)_/¯
397394835_1064831591201779_1543948934398487883_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=bd9a62&_nc_eui2=AeEGe-aIfzdkAKP1_zDrtz82gyQLS8xpMUmDJAtLzGkxSZqTK1lJSpa_d-RpfTTxHZUYCyo1JrT3kbviTzE2DKYa&_nc_ohc=RB38yR2GU3cQ7kNvgECdSvu&_nc_oc=Adi1uF88_S27LlKicmBLAnMgwdvVlObOqpO5w6qjhBucIV7dse7zrf2O1fM6-PTPMAw&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fsgn20-1.fna&_nc_gid=ArayntJp-2a143YNRnAORVK&oh=00_AYDPFNUNTkRuGg15wml0Bsy3ycRO2vIMM6s5CRRwLhBVmw&oe=677BEDD2
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đếm ngược 21 chương cho đến lễ thành hôn
diw-die.png
Xem thêm
@Vannesith: Hilde đã chờ đợi suốt 1 năm 2 tuần để phục thù trên giường, quả thật quá đã!
311597075_131460839668915_4450480532362244259_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=bd9a62&_nc_eui2=AeE2eZrUkB-DBAHkzSwNOOvjeTAgk1i4KCV5MCCTWLgoJd7IDxNkcZ9873Ygm7BMLCOxcPZiDVG60R7exzKOPXx6&_nc_ohc=ZIFl0XTXKqEQ7kNvgF-T-rv&_nc_oc=AdjbSGoPwrb4KU-fwxXD5ObDrCSPeA8xa1CTCzrb08xcr0OswMxfWYKINwS3trHyAW4&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fsgn20-1.fna&_nc_gid=A_xkUf3LRVTD0HLchljfNBu&oh=00_AYA-BbPQKERBN_8ao6bIPtewqM1HJHUO2FF_mFRtRzYxsw&oe=677C7B3D
Xem thêm
Buồn. Tưởng skinship bạo hơn chứ
Xem thêm
Gõ nhầm 65 thành 66 kìa ad ơi
Xem thêm
lộn chương rồi 65 đâu Vann :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chapter 65 is missing, please pay 5$ to unlock it!
Xem thêm
@Vannesith: Vann bị tư bản hoá rồi :>
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời