Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

69 • Tỏa sáng hơn cả vàng ☆ ②

8 Bình luận - Độ dài: 2,705 từ - Cập nhật:

Ô.

Ô…?

Ô Ô—!!

Đột nhiên sức mạnh được bơm vào tràn ra từ cơ thể tôi. Nó ở một cấp độ khác bọt hoàn toàn so với những gì tôi hấp thụ được từ lõi của con rối giáp ma thuật của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>.

'Sức mạnh này…!!'

Người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi của tôi là Hilde.

“Lara, cậu… có ánh sáng phát ra từ tóc cậu kìa…?”

“Yub☆ Chính xác─♪ Bổn cô nương vừa nhận được sức mạnh từ mèo thần và biến thành 'Ultra Ether Clara'?”

“Đây rốt cuộc là… chuyện gì thế này…”

Hilde bối rối khi lấy tay xoa mái tóc hồng nhạt của tôi, lúc này đã hơi ánh vàng. Thi thoảng lại đưa lên gần mũi và hít hà.

“Chuyện gì đã xảy ra với Lara vậy…!”

Hít─

Hà─

Tiếng thở hổn hển đột nhiên vang lên từ phía sau.

'Nhưng tại sao lại có mùi…? Mình mới chỉ không gội đầu có hơn một ngày thôi mà.'

Thì…

Chắc là không sao đâu ha.

Tôi quyết định rằng không nên bận tâm thêm về những điều không quan trọng.

Hilde nói trong khi vùi mũi vào mái tóc vàng óng của tôi. Giọng cô vang vọng vì mái tóc đã che mất khuôn mặt.

“Một mùi hương ether khác lạ tỏa ra từ tóc Lara… mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ này là gì vậy…?”

“Eo… t-tởm chết đi được.”

“…[Purple Spindle], cô vừa mới chê tóc Lara đấy à?”

“K-Không, ý là hành vi hiện tại của ngươi ấy…”

“…”

Freya nhìn chằm chằm Hilde với ánh mắt ghê tởm một hồi. Sau đó, cô chỉ vào cổ tôi và nói bằng giọng giật mình:

“C-Côn đồ…! Những bông hoa vàng cứ liên tục nở ra từ những vết sẹo trên cổ ngươi kìa?! Cả cái ánh sáng gì đó cứ liên tục phát ra từ bên trong quần áo của ngươi nữa…?!”

“U là trời…☆”

Tự dưng cậu nói cái gì thế hả?

Tôi vội vàng nhìn vào bên trong cổ áo.

Những bông hoa vàng nở rộ từ những vết sẹo lan rộng như dây thường xuân trên ngực và gáy tôi. Giống như những quả nho mà các vị thần được cho là đã ăn vào thời xa xưa… những nụ hoa vàng tươi thắm nảy nở, rải rác những hình ảnh rực rỡ.

Pop─

Pop─

Phát triển trong chớp mắt.

Nảy nở tức thì.

Phân tán ngay tắp lự.

Những bông hoa vàng nối tiếp mọc lên nhiều tới mức che đi những vết sẹo.

Những cánh hoa vàng xuất hiện vô số lần, thấm vào mái tóc và thân thể tôi, rồi hòa tan như nguồn năng lượng ấm áp và dịu nhẹ. Sự tuần hoàn và tích tụ vô tận đó cuối cùng đã đủ để che phủ cả vết sẹo lớn của tôi.

'Nhiêu đây chắc là đủ để lấp đầy khoảng trống trong không gian của mình rồi.'

Tựa như một cánh đồng hoa vàng nhuộm màu hoàng hôn.

Không gian sáng chói liên tục tuôn ra từ cơ thể tôi. Và tất cả Ether vàng đều xuất phát từ cùng một nơi.

“…!”

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về nơi phát ra nguồn năng lượng vàng.

Men theo con đường nơi năng lượng vàng được kết nối… tất cả năng lượng vàng đó bắt nguồn từ một con mèo đang nhàn nhã vẫy đuôi ở đằng xa.

“Ứ, đâu đây…? Ơ, tiền bối…?”

Và quả thực, bên cạnh con mèo vàng là Rota, người đang lảo đảo đứng dậy trong khi ôm cuốn sách ma thuật gốc.

'Chủ nhân của màu sắc linh hồn vàng… màu sắc mà duy chỉ một người sở hữu mãi cho đến khi Rota có được cuốn sách ma thuật gốc trong trò chơi. Không ngờ 'tàn tích của cô ấy', thứ chỉ tồn tại dưới dạng hiệu ứng vật phẩm trong nguyên gốc, lại trực tiếp xuất hiện…'

Tôi gần như đã đoán được danh tính của con mèo vàng đó.

“[Phù Thủy Vàng]…”

“…!”

“…!”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi. Hilde và Freya kinh ngạc quay ngoắt đầu lại nhìn con mèo vàng.

Giật

Con mèo vàng giật giật đôi tai nhỏ xíu của nó để xác nhận và nói chuyện với tôi. Một giọng nói yên dịu có nhịp có điệu, tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích.

『Nói chính xác hơn, ta là ký ức mà cô ấy để lại, là sự phản loạn cuối cùng của cô ấy. Một hình thái được cụ thể hóa từ ý chí muốn hiểu được các quy luật của vũ trụ, bất chấp bản thân cô ấy cũng nằm trong guồng quay được dệt nên bởi [Số Phận].』

“L-Là…!”

『Ta là một dạng ý nghĩ được tạo thành từ ether, phương tiện của [Số Phận], trong vũ trụ đầy hỗn loạn này. Các con có thể xem ta là một sự tồn tại nương náu trong cuốn sách kia để thực hiện di nguyện cuối cùng của [Phù Thủy Vàng] quá cố.』

“Th-Thật sự là…!”

『…này, thành thật đi, con không hiểu một từ nào ta nói, có đúng không?』

“Đ-Đúng vậy…☆”

Á… tôi bị bắt rồi.

'Ngay cả với bộ não của Gia Cát Lượng, điều không biết vẫn là điều không biết…!'

Con mèo cấu thành từ ether vàng chỉ xuất hiện dưới dạng hiệu ứng kỹ năng phiên bản thức tỉnh của Rota trong trò chơi. Đôi khi tôi tự hỏi về nguồn gốc và mục đích của nó… nhưng rồi lại đi vào ngõ cụt vì chẳng có manh mối nào cả.

『'Nữ Thánh' của thời đại này có sở thích kỳ lạ, nhưng con cũng giống hệt 'cậu ta' ở khía cạnh này. Suy cùng thì [Số Phận] vẫn là thứ tiếp diễn giữa những con người có tính cách tương tự nhau.』

Tôi á?

Nữ thánh?

Với cả ‘cậu ta’ cái gì cơ?

Có phải là dòng chữ [Nữ Thánh Hiến Tế] được viết ở góc bức tượng không…?

'Một cái tên không hề xuất hiện trong trò chơi chỉ tồn tại [Số Phận Của Tam Dũng Giả]…'

Con mèo vàng… [Phù Thủy Vàng] thở dài một hơi, rồi nhìn sang con rắn đen khổng lồ đang từ từ tiến về phía cây thế giới ở đằng xa.

『…nói một cách đơn giản, ta là một hiện thân bị mắc kẹt trong một cuốn sách ma thuật mà chỉ đứa trẻ có vận mệnh [Vàng] mới có thể thấu hiểu và triệu hồi, tại thời điểm thần thú hỗn loạn xuất hiện đến.』

“…”

『Đứa trẻ đó cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với [Số Phận] của chính mình, nhưng trước đó…』

Vì một lý do nào đó.

Tôi dường như có thể hiểu tại sao cô ấy, người xuất hiện ở nửa sau của câu chuyện, lại xuất hiện ở thời điểm hiện tại.

'Bởi vì Rota… đã tự tin hơn so với tác phẩm gốc…'

Câu chuyện Rota đã trải qua.

Tôi, Kara, Alvit, Freya… và khoảnh khắc cô bé tự mình bước ra khỏi trạm kiểm soát trước cổng. Tất cả những điều đó đã giúp cô bé trưởng thành nhanh hơn so với trong tác phẩm gốc.

[Phù Thủy Vàng] nói với tôi:

『Có vẻ như không phải ngẫu nhiên mà cả 'nữ thánh' và 'phù thủy' có thể chấp nhận được ether của ta lại đang ở cùng một nơi vào lúc này.』

Lại nhìn chằm chằm vào con 'rắn', cô lẩm bẩm bằng giọng cay đắng:

『Ấy thế nhưng thứ khiến thế giới này hỗn loạn… lại không phải [Rồng Ẩn Núp Trong Vực Thẳm]… mà là sức mạnh còn sót lại của [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ], vậy là cho đến cuối cùng… 'nhà tiên tri' đã chọn giúp đỡ những kẻ thờ phụng rồng…』

“…!”

Tên của nhà tiên tri bất ngờ được thốt ra từ miệng [Phù Thủy Vàng].

“Người được gọi là nhà tiên tri…!”

Nhưng ngay lúc đó.

Tác động của bức tường sụp đổ lại một lần nữa giáng xuống chúng tôi.

Ầm ầm—!!

Giữa tiếng sấm rền, tiếng cười điên cuồng của rồng xanh Ofnir chồng lên nhau. Hắn đang đứng trong tư thế giống như một con bộ bọ ngựa đầy đe dọa trên đỉnh đầu của con rắn khổng lồ.

[note66975]

[Kahahahaha—!! Kahak, kahahaha!! Bổn tọa!! Sẽ mã đáo thành công─!!]

Tại nơi mà [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ] đi qua, những vũ khí ma thuật làm từ ether đen xuất hiện và khai hỏa về phía những kẻ chặn đường nó.

Gầm-!!

Vù—!!

Làn sóng vũ khí đen liên tục tràn vào.

Hàng ngàn, hàng vạn vũ khí ether đen với nhiều hình dạng khác nhau liên tục xuất hiện. Mờ nhạt ẩn chứa bên trong chúng là năng lượng của các kỹ năng ether của học sinh phe quý tộc <Trường Nội Trú Công Lập Bana>.

“…!”

Freya nói với đôi mắt run rẩy dữ dội khi nhìn thấy điều đó:

“Đ-Đó là…!”

『Đúng vậy, giờ đây chúng là tàn dư của [Số Phận] do những tín đồ để lại… được trao cho cơ thể của 'rắn'. 'Rắn' xóa bỏ [Số Phận] của những kẻ khác và luân chuyển vô tận, nắm giữ mọi kiến thức của thế giới này. Có vẻ như nó cũng đã hấp thụ 'hoàng kim khí cụ' mà ta để lại… các đòn tấn công thông qua 'hoàng kim khí cụ' sẽ không còn hiệu quả nữa.』

“V-Vậy thì… chúng ta không thể chống lại con ‘rắn’ đó sao… có phải… có phải… [Số Phận] của chúng ta là phải diệt vong vì sự ngu dốt…”

Freya lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền, tựa như đang vô cùng đau khổ:

“S-Số phận của con là… 'sự ngu dốt'… một kẻ n-ngu ngốc chẳng làm được tích sự gì… để rồi cuối cùng… dù con có cố gắng thoát khỏi [Số Phận] đến đâu, thì kết cục vẫn thế này…”

“…!”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy [Số Phận] của Freya.

Cô coi đó là một lời nguyền không thể thay đổi dù cô có đấu tranh thế nào đi chăng nữa. Thế nên cô mới cố tách bản thân ra khỏi câu chuyện trong trò chơi.

'…Freya.'

Lần đầu tiên tôi hiểu được sự thoái thác của Freya. Lần đầu tiên tôi hiểu được lý do cô lựa chọn cuộc sống cô đơn và quyết không dính líu tới ai.

『…con cũng là một đứa trẻ kỳ lạ. Một [Số Phận] dường như gần với bậc hiền triết của thời đại này hơn bất kỳ ai.』

"…hả?"

Câu nói mang theo sự thật mà Freya không tài nào ngờ được.

[Phù Thủy Vàng] nói chuyện với Freya bằng giọng điệu thản nhiên.

Tựa như một cô gái lắng nghe câu hỏi của một đứa trẻ về một điều hiển nhiên.

『Không có gì gần với sự thật hơn là biết rằng con 'không biết'. Thay vào đó, khi con nghĩ rằng con 'biết', sự hủy hoại và kiêu ngạo sẽ tìm tới.』

Freya đáp lại bằng tông giọng tuyệt vọng. Đôi tai mèo màu tím tồi tàn của cô run rẩy một cách đáng thương.

“V-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì mới được…!”

『…』

[Phù Thủy Vàng] nhìn Rota, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

『Bắt đầu từ sự ngu dốt… tạo ra phép thuật mới.』

"Vâng…!"

Mặc dù chỉ vừa mới tỉnh dậy, Rota dường như biết mình phải làm gì. Những chữ cái của cuốn sách ma thuật đầu tiên mà cô đang ôm đang phát sáng màu vàng nhạt.

[Phù Thủy Vàng] quay lại nhìn chúng tôi trong khi vẫy đuôi. Ánh mắt cô lần lượt nhìn tôi, Hilde, Freya và Rota theo thứ tự lấp lánh màu vàng.

『Hãy tạo ra nó bằng toàn bộ lượng ether còn lại của ta.』

“…!”

『…có vẻ như đây sẽ là một buổi gặp mặt và chia tay rất vui vẻ.』

“C-Chia tay…?!”

[Phù Thủy Vàng] nói với chúng tôi lần cuối:

『Trước khi bắt đầu, ta sẽ trả lời mỗi người các con một câu hỏi cuối cùng. Các con có điều gì muốn hỏi không?』

Sau khi giải quyết xong những thắc mắc của mỗi người.

Chúng tôi đánh thức các sinh viên phe nghiên cứu và bảo họ đến 'Phòng Hiền Nhân'. Và người đảm nhận trách nhiệm tạo ra ma thuật mới với sự giúp đỡ của [Phù Thủy Vàng] ở trung tâm 'Phòng Hiền Nhân' là…

…không phải Freya, mà là Rota.

* * *

Thư viện của nhóm nghiên cứu.

Mái nhà bên dưới tòa tháp đặt 'Phòng Hiền Nhân'.

Chúng tôi lại đến nơi tôi vừa mới trận chiến dữ dội với Ofnir.

“…”

“…”

“…”

Hilde bồn chồn trong khi liên tục nhìn về phía tôi.

Tôi đang ở trạng thái đầy năng lượng (tạm thời) và tỏa sáng màu vàng nhạt.

Freya đã xóa bỏ vẻ mặt tuyệt vọng của mình và giờ đã trở lại bình thường.

Ba chúng tôi quyết định tiến về phía [Rắn Trí Tuệ và Chu Kỳ] từ đây.

“…”

Tôi nghĩ vậy trong khi vẫn ngó những vết sẹo trên cơ thể mình, nơi những bông hoa vàng liên tục nở rộ.

'Tình trạng cơ thể của mình thực sự ổn, nhỉ? Giả sử mình là một đỡ đòn mưu mẹo đang trong trạng thái được sạc đầy (tạm thời), vậy thì đây hẳn sẽ là một đội hình bao gồm đấu sĩ + chủ lực pháp thuật + đỡ đòn…? Một đội hình không tệ. Với đội hình chất lượng cỡ này, chúng ta có cơ may…!'

Bây giờ chúng ta đã có cách tiếp cận [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ].

Tôi đang âm thầm khơi dậy tinh thần chiến đấu cho trận chiến sắp bắt đầu.

“…”

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Hilde lên tiếng và khẽ nắm lấy tay tôi.

Khá là bất thường là bây giờ cô ấy cứ thế nắm lấy nó mà không thèm hỏi tôi lấy một câu.

“…Lara, cậu thực sự ổn chứ?”

“Yub☆ Siêu cấp ổn─♪ Có khi đây còn có thể là thời kỳ đỉnh cao của bổn cô nương ấy chứ☆ Cậu có thấy ngứa ngáy không nà? Hay là chúng ta tâm sự nhẹ nhàng chút đi☆”

“…không cần đâu.”

“Ừm hứm─♪”

“…?”

“…tớ cứ nghĩ cậu sẽ bí mật đo lường 'khoảng cách' cơ đó☆”

“…”

“Hilde lúc nào cũng lén lút☆ lén la lén lút♪ mà chẳng nói gì cả~☆”

“…”

Tôi cười khúc khích và nói đùa với cô gái đã khiến trái tim tôi bất an cả ngày hôm nay. Cô ấy nên tha thứ cho sự trả thù nho nhỏ này.

'Làm ơn hãy sớm nhận ra rằng tự nhiên skinship mà không nói gì cả làm tớ thót tim lắm đó.'

Hilde nói trong khi nhìn vào đôi mắt tôi đang tỏa sáng màu vàng nhạt:

“…bởi vì Lara yêu cầu tớ tin tưởng.”

“…”

“Vậy thì tớ sẽ tin mãi mãi.”

“A ha ha…☆”

Á, hổng biết, hổng biết gì hết trơn.

Tôi cảm thấy rằng sẽ có chuyện gì đó lớn lao xảy ra nếu tôi tiếp tục dòng suy nghĩ này ở đây.

Thế nên, tôi lặng lẽ gật đầu.

“…ừm. Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ.”

“…không. Cảm ơn cậu đã giữ lời hứa.”

“…”

“…”

Bên cạnh bọn tôi, giọng của Freya vang lên, cô ấy vỗ vào ngực mình như thể đang thất vọng:

“H-Hai con điên… d-dâm loạn… các ngươi định đốt cháy cây thế giới đấy à…!”

“Bổn cô nương không biết nữa… sao cây thế giới lại cháy☆”

“T-Thế mà cũng không biết… haaa…”

“…?”

Đúng lúc tôi định hỏi về ý nghĩa thực sự của lời tiên tri đáng ngại đó thì.

『Chúng ta hãy bắt đầu. Câu chuyện vàng.』

“…!”

Vù─!!

Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bắt đầu tỏa ra từ Phòng Hiền Nhân.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: Praying Mantis - một bộ bọ ngựa thuộc liên bộ cánh lưới Dictyoptera, có tư thế để hai chiếc càng trước giống như đang cầu nguyện
Vann: Praying Mantis - một bộ bọ ngựa thuộc liên bộ cánh lưới Dictyoptera, có tư thế để hai chiếc càng trước giống như đang cầu nguyện
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

PHÓ THỚT
Hilde:🗣🔥tóc Lara thơm vl ra, mấy con gà thì biết gì 🔥452256492_448868108121115_254315650397071575_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=f727a1&_nc_eui2=AeFdLKA6tElMBEmGJAReBegrVyzeUzXvk7NXLN5TNe-Ts04ARhFllKem8xX8xXK6XjzkcfvV7M7Ha189TGbTyaEb&_nc_ohc=mwdPs0H-hywQ7kNvgEGS3nR&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fhan5-8.fna&_nc_gid=AEULf_rrm5oCiOC3iBebsls&oh=00_AYByD677xc1P6a6K24tA8Ud29VSW7l8nUlUeXxJF_deudg&oe=677E8F0F
Xem thêm
PHÓ THỚT
Đấy là tk trans nói méo phải t ;))
Xem thêm
@Hiryuka: Cảm ơn phó thớt, mà đúng tk trans nói không? :V
Xem thêm
Hilde như người chồng sợ vợ ấy, sống đúng châm ngôn: vợ hỏi mà xạo là trời đất bất dung. Trừ việc Hilde tà dâm ra thì không có gì để chê. Gia thế khủng, lại yêu Lara vô bờ bến. Phù Thủy Vàng, 1500 năm sau, nhìn cảnh đám thú nhân đốt Cây Thế Giới, cũng phải chịu thua trước độ ngốc nghếch của cả đám.
Fn1g_4_aMAAvct1.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ngoại hình đẹp, gia thế khủng, uy tín cao, tính cách hơi ba chấm tẹo nhưng vẫn ok => cái chạn to nhất thành phố học viện
Xem thêm
@Vannesith: Đúng là hình mẫu lý tưởng của hội chị em. Còn về tính cách, hết cứu được cái gia trưởng, lo cho em!
Xem thêm
Uh thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? =))
Xem thêm