Một buổi chiều hè nóng nực với ánh nắng mặt trời gay gắt.
Không giống như Eir hay Maya thường xuyên ghé thăm, lần này có một cô gái thanh lịch đã đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
“Tôi là 'Erda', làm việc tại <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.”
Erda, quản lý tổng vụ của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
Cô gái yêu tinh với mái tóc thẳng màu chanh nổi bật mặc đồng phục dài tay ngay cả giữa mùa hè oi ả. Thế mà lại không đổ lấy một giọt mồ hôi nào, thật đáng sợ.
Tính cách của cô ấy cũng cứng nhắc hệt trong trò chơi, nhưng khi gặp mặt ngoài đời thì lại vô cùng đáng sợ. Cô ấy toát lên khí chất của một quý cô hoàn hảo.
“…”
'Những đứa trẻ ở khoa nông nghiệp và [Verdant Great Bow] Anna có tính cách khá thô lỗ, thế nhưng những đứa trẻ ở khoa thần học thực sự là những cô nàng yêu tinh khuôn mẫu.'
Một cô gái yêu tinh như được tô vẽ trong bức tranh tả thực.
Cô ấy đang uống loại trà rẻ tiền mà chúng tôi phục vụ.
'Xin lỗi. Có lẽ cô chỉ uống đồ ngon ở trung tâm, nhưng trường bọn tôi nghèo lắm nên đây chỉ phục vụ được nhiêu đây à.'
Nhưng Erda có vẻ không bận tâm lắm.
“…”
Sột soạt—
Cô nhẹ nhàng xoay tách trà bằng những ngón tay thon dài trắng trẻo, nắm chặt bằng ngón trỏ và ngón cái, sau đó nhẹ nhàng giữ chặt bằng ngón giữa rồi lặng lẽ đưa lên môi uống.
Sự im lặng hoàn toàn.
Chỉ nghe thôi cũng thấy giống như cô ấy chỉ đang giả vờ uống thôi vậy…
Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy cơ má và cơ cổ của cô ấy có những chuyển động rất nhỏ.
“…”
Ngay cả việc nhấc tách trà ra khỏi miệng cô cũng hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Tuy rằng trong miệng rõ ràng đang ngậm hồng trà, thế mà đôi môi hồng vẫn giữ nguyên một đường thẳng, không hề ẩm ướt hay rối loạn. Đôi lông mày màu chanh hơi cụp xuống vẫn giữ được sự điềm tĩnh không hề dao động.
'Cô ấy thực sự rất giỏi lễ nghi, uống trà mà không hề phát ra tiếng động nào… có vẻ như là… không vừa ý ha?'
Tôi không chắc lắm.
Ngay cả Hilde, người mà hay bị gọi là khúc gỗ vô cảm, cũng có thể được đo lường tâm trạng thông qua lông mày và cao độ giọng nói. Nhưng cô gái này hoàn toàn không phát ra âm thanh và không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào.
'Kiểu thẳng thắn với quan điểm rõ ràng như Eir hay Freya dễ giao tiếp hơn nhiều…'
Thái độ công việc như thế này rất khó thấy trực tiếp ở thành phố học viện. Hội chứng PTSD từ những cuộc phỏng vấn đầy áp lực mà tôi đã trải qua trong kiếp trước đang bắt đầu hiện về.
Cạch-
Một vị khách đã đến và đang uống trà chúng tôi phục vụ, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại cảm thấy ngượng ngùng vì một áp lực khó hiểu.
“…”
“…”
“…”
“…”
Lạnh lùng quá.
Mặc dù cô ấy rõ ràng là người đưa tin từ <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>…
'Mình muốn bắt đầu vào đề sớm, nhưng liệu cô ấy có coi đây là hành vi coi thường nếu mình nêu ra vấn đề chính ngay không nhỉ?'
Chúng tôi bị choáng ngợp bởi luồng khí cao quý mà cô ấy tỏa ra, Erda miễn cưỡng cầm tách trà của mình.
“Hơ?!”
Cuối cùng, Kara, người thường cầm tách trà như cầm cốc bia và uống cạn chỉ trong một hơi, đã đánh rơi tách của mình.
Xoảng
Chiếc tách trà rẻ tiền vỡ tan và rơi vãi khắp sàn phòng hội học viên yên tĩnh.
Kara gãi đầu ngượng ngùng rồi vội vàng đứng dậy đi lấy chổi.
“Á…! X-Xin lỗi!”
“…”
Erda nhìn thấy điều đó và đặt tách trà xuống. Sau đó, vẫn ngồi đó, cô chắp hai tay lại và lặng lẽ mở miệng.
“…có vẻ như tôi đã làm xáo trộn sự bình yên trong tâm trạng mọi người, đến như một cơn gió trái mùa.”
“Hả…? À, không! Không phải thế! Chúng tôi chỉ…!”
Alvit điên cuồng xua tay phản đối, nhưng Erda gật đầu như hiểu ý và nói:
“Tôi đã hy vọng mọi người sẽ đối xử với tôi như một chiếc lá vô tình trôi qua, nhưng… có vẻ như tôi đã không nghĩ rằng một chiếc lá rơi trong gió mùa hè là một điềm báo không lành.”
“C-Cái đó…”
Ừm thì.
Tôi thực sự không hiểu mấy câu đó.
Nhưng tôi cảm nhận có hàm ý ẩn chứa trong từng câu từ.
'Hỡi trái tim con gái, hãy nắm bắt ý định của cô gái đó…!'
Không phải bằng lý trí. Mà là hiểu bằng trái tim của một cô gái, câu đó có nghĩa là:
[Phiên dịch: Xin lỗi vì đã đột ngột đến thăm, xin đừng lo lắng. Tôi chỉ đến để truyền tin, không phải để quấy rầy mọi người.]
“…!”
Tôi nhìn vào tách trà của Erda.
'Cô ấy thực sự đã uống hết ly trà mà bọn mình phục vụ trong thời gian đó… dù có lẽ nó không hợp với khẩu vị của cô ấy.'
Ngoại trừ một giọt nhỏ còn sót lại nơi môi cô chạm vào, thì hiện tại tách trà đã hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy chỉ bắt đầu nói sau khi uống hết ly trà chúng tôi đưa cho cô ấy.
'Phải chăng cô ấy chọn uống hết trước khi nói chuyện để tránh làm bọn mình xấu hổ trước tình cảnh khó khăn của trường không?'
Hầy… đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi quá.
Nhìn thấy sự ân cần ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của Erda, sự gần gũi bên trong mà tôi cảm thấy trong trò chơi lại bắt đầu sôi sục trở lại.
'Vào những lúc như thế này, cần có một người phá băng bầu không khí, nhỉ?'
Tôi nói chuyện vui vẻ với Erda bên cạnh Alvit đang bối rối:
“Ố Hô Hô—☆ A hem… xin lũi, xin lũi—☆ Quý cô đây thanh lịch hơn~ nhiều so với lời kể, cho nên bổn cô nương có chút ngạc nhiên ấy mà♪ Dù là, không dễ thương bằng bổn cô nương, nhưng đủ để là người dễ thương nhất trong thành phố học viện~☆”
“Những bông hoa đẹp ngẩng cao đầu để đơn độc đón ánh sáng mặt trời, không chồng chéo với những bông hoa khác. Vì vậy, rất khó căn chỉnh để chúng không tạo ra bóng râm… thậm chí còn phải để tâm đến những chiếc lá tung bay trong gió.”
Một lần nữa trái tim cô gái lại rung động, nhanh chóng lý giải được cảm xúc ẩn giấu.
Cảm giác như có cầu vồng lướt qua trước mắt tôi.
Hãy bắt đầu bài học chuyên sâu nào, trái tim thiếu nữ.
Thịch—☆
Thịch—☆
[Phiên dịch: Tôi thừa nhận là bạn tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng đừng so sánh bản thân một cách công khai trước mặt khách.]
'Mình có thể nghe thấy…! Mình có thể hiểu được cách nói chuyện của cô ấy…!'
Cảm giác cứ như có một AI phiên dịch được bộ lọc thiếu nữ dắt tay chỉ việc đang thì thầm bên cạnh tôi.[note67481]
Nếu là tôi của thuở đầu, kiểu nói vòng vo này có lẽ sẽ khiến tôi chết não sớm. Nhưng kỳ lạ thay, ý định của Erda lại được truyền tải mượt mà.
Nghĩ lại thì, trong trò chơi, Clara đôi khi đọc được cảm xúc thật của các nhân vật bị hiểu lầm là có thái độ lạnh lùng…
Cô ấy nắm bắt nó bằng cảm quan siêu việt này sao?
'Hay là vì mình biết cách nói chuyện của cô ấy từ trò chơi…?'
Cái nào chẳng được.
Áp dụng được tốt rồi.
Bây giờ tôi có thể chuyển sang lời nói hiếu khách có thể truyền đạt sự gần gũi bên trong.
“…”
Tôi nhìn Erda trong lúc chuẩn bị câu nói tiếp theo.
“…”
Khuôn mặt Erda vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng trong thâm tâm cô có vẻ không hài lòng khi phải công khai đánh giá vẻ bề ngoài trước mặt khách.
Sột soạt—
Tóc cô hất lên với cử chỉ bất mãn.
Và bên dưới mái tóc màu chanh được chải chuốt gọn gàng, là làn da sáng bóng như thủy tinh… quả thực, dù là tối hay sáng[note67480], vẻ ngoài cường điệu của yêu tinh không phải là chuyện đùa.
'Lời khen trực tiếp sẽ không hiệu quả, thế thì… nếu định khen, mình nên thay đổi một chút.'
Nghĩ vậy, tôi nói câu chủ lực tỏ lòng hiếu khách để cải thiện tâm trạng của Erda.
“Yub♪ Bổn cô nương hiểu rồi☆ Xin lỗi, xin lỗi, quý cô đây muốn được đối xử như một chiếc lá, nên bổn cô nương thiết nghĩ Erda hẳn phải là một cây hoa rồi~ trên đó♪ Vậy nên hãy rủ lòng thương xót mà nhìn xuống bông hoa đang vật lộn bên dưới nhé—☆”
“…”
“Hoa lá không thể nói chuyện với ông cây trừ khi chúng ngẩng cao đầu một cách cứng nhắc~☆ Vậy nên ông cây cũng nên thư giãn đi—♪”
“…”
Tôi là một bông hoa.
Bạn là một cái cây.
Bỏ qua những suy nghĩ hay sắc thái bên trong khác nhau, không có câu nào tuyệt hơn câu này để ngay lập tức chạm đến trái tim của những chú yêu tinh da trắng.
Lật ngược sự so sánh của cô ấy với một 'chiếc lá' để tôn trọng gọi cô ấy là một cái cây, đồng thời cũng bao hàm thông điệp rằng chúng ta cũng sẽ căng thẳng nếu cô ấy giữ thái độ cứng nhắc như vậy.
'Đây có phải là… lời nói mà trái tim một thiếu nữ có thể thốt ra không…?'
Ngực tôi cảm thấy thật uy nghi.
Bộ lọc thiếu nữ cuối cùng đã phát triển thành AI có bằng cấp chuyên sâu hẳn hoi.
“…”
“…”
Quả như dự đoán, Erda nhìn về phía tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Và một bàn tay lặng lẽ đưa lên.
Cô che đi phần dưới khuôn mặt xinh đẹp của mình và nhắm mắt lại.
Một tiếng cười yếu ớt thoát ra trong trạng thái đó.
“…phì.”
“…!”
“Thành thật mà nói, tôi thấy điều đó thật vô lễ. Hư hư… chỉ là, tôi không ngờ tới.”
Sự hiếu khách đã thành công.
Ban đầu, những đường thẳng này cần phải được xoắn một lần để có tác động.
Cùng với đôi vai rung lên vì cười của Erda, bầu không khí khó chịu nãy giờ lập tức tan biến.
Khi cuộc trò chuyện bắt đầu.
Chúng tôi cười trong khi vẫn duy trì được bầu không khí dễ chịu đó.
“A ha ha…♪”
“Hư hư…”
Tôi cảm thấy các đàn em, bao gồm cả Alvit, đang nhìn về phía tôi với đôi mắt trợn tròn.
'Hề… sao lại thế này? Đột nhiên giữa chúng ta…'
Chẳng phải tôi luôn chủ động sử dụng các chiến lược khôn khéo thay vì dựa vào vũ lực đó sao?
'Đây chính là điều mà người ta gọi là lời nói của phụ nữ.'
Tự hào đón nhận những ánh mắt đó, tôi ưỡn ngực hết cỡ. Dĩ nhiên, vai tôi cũng nhún theo.
Nhún vai nhún vai
'Nào các gái, hãy lấy giấy bút ra mà ghi vào…! Câu trả lời nằm ở chính cảm xúc mà ta cần nắm bắt…!'
* * *
“…do đó, chúng tôi mời mọi người với tư cách là thành viên của 'Liên Minh' tới tham gia cuộc họp diễn ra trong vài ngày tới. Tôi xin lỗi vì thông báo đột ngột về sự kiện có phần bất thường này. Xin hãy hiểu cho.”
Xoẹt—
Lời mời mà Erda đưa ra có nội dung về 'Cuộc Họp Liên Minh' sẽ được tổ chức trong một tuần nữa… triệu tập đại diện của các trường trực thuộc liên minh của <Thành Phố Học Viện Yord>.
Mỗi trường sẽ cử một đại diện.
Nhưng điều bất thường là có tới hai tên học viên được viết tên trong thư mời của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
[<Đại diện của Học Viện Lăng Kính Trung Ương>: Chủ tịch hội học viên Alvit, Clara.]
“…?”
Alvit nhận lấy thư mời và nghiêng đầu bối rối, nhìn qua lại giữa tôi và Erda. Sau đó, cô bé cẩn thận mở miệng.
“Ừm… tất nhiên là tôi hiểu được là tiền bối Clara, một người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] có thể tham gia cùng… nhưng liệu có phản đối từ các trường khác không? Nếu đã vậy, thì các trường khác cũng nên chọn thêm một đại diện thứ hai để đưa…”
“À vâng, không cần phải lo lắng về chuyện đó. Bởi vì Clara là [Pink Spiral], nhưng lần này cô ấy được mời đến vì một mục đích khác… khi nghe lý do, mọi người có lẽ sẽ hiểu.”
Alvit và tôi phải hỏi lại cùng lúc:
“Mục đích khác?”
“Mục đích khác…☆”
Erda mở một chiếc phong bì khác trong túi và lấy ra một lá thư.
Xoẹt—
Một lá thư có vẻ ngoài rất bình thường.
Ấy thế nhưng… không hiểu sao tôi lại cảm thấy một luồng sát khí khó hiểu phát ra từ lá thư đó. Cùng lúc đó, phần gáy và bụng mà Hilde từng vuốt ve cũng cảm thấy ngứa ran.
Tôi cẩn thận nhìn vào lá thư đó, cảm thấy một nỗi lo lắng không rõ nguyên nhân.
'Chuyện gì thế này…? Cảm giác lo lắng này cứ như điện thoại đột nhiên ting ting trong giờ hành chính rồi nhóm chat nảy ra một hình ảnh gây sốc bất ngờ sắp được công bố…'
Erda bắt đầu đọc lá thư bằng giọng nói tươi mát như làn gió mùa hè.
“…trước khi cuộc họp liên minh diễn ra, có một sự thật mà tôi muốn truyền đạt cho công dân của thành phố học viện. Thế giới ban đầu được cấu thành từ hai loại năng lượng, và sự cân bằng của mọi thứ luôn được ổn định bởi trọng lượng theo hai hướng. Mối quan hệ giữa người với người cũng giống như vậy.”
"…không đời nào."
“Tôi, Brunhilde, chủ tịch của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và cũng là chủ tịch hội học viên của <Trường trung học nữ sinh Aesir>, đã nghiên cứu và suy ngẫm sâu sắc về nguyên lý này của thế giới. Cuối cùng, với tư cách là một học viên, tôi đã thành công trong việc có được câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi này. Do đó, xin gửi đến các vị khách danh dự tham dự cuộc họp sắp tới…”
Không thể nghe thêm được nữa nên tôi đã nằm úp mặt xuống ghế sofa trong phòng hội học viên, bịt kín tai lại.
“Uwaaaaah—☆ Ababababa—☆ Aerorororororo~!! Hổng nghe gì hết♪ Hổng nghe gì hết~ Uwaaaaaaaaah—☆”
“…tôi xin công bố sự thật về mối quan hệ của tôi với Clara, một học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Với tư cách là một học viên và cũng là một người phụ nữ, cùng với người được nhắc đến ở trên…”
“Aaaaaaaaah—☆ Elerererere☆ Ororororo—!! [Hoa Đỏ Chói Lọi] [Làm Ngọt Hạnh Nhân]~ [Kem Chanh Hồng]~!!”
“…do đó, tôi chân thành mong cầu lời chúc mừng từ tất cả những người tham dự cuộc họp.”
“…”
…
“…”
“…”
“…”
“…xin hết.”
…
Xin chào, Clara. Tớ đã thích cậu kể từ lần đầu hai ta gặp nhau. Tớ đã muốn tỏ tình từ trước kỳ nghỉ hè năm nhất, nhưng khi đó tớ còn quá ngờ nghệch và không có đủ can đảm...
…
“…”
“…”
“…”
Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ phòng hội học viên.
“Uwaaaaaaaah—☆”
Ruỳnh—☆
"Tiền bối!!"
“Đồng chí tiền bối!!”
“Tiền bối, quay lại đi—!!”
“Ôi trời…”
Ngay cả khi đã ngã xuống tầng một, tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi với từ phía sau.
“…vậy bây giờ ai sẽ đi cùng?”
“…”
“…”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tôi muốn chết.
<Ratatoskr>, bà mày mà bắt được là mày chết với bà.
8 Bình luận
POV Hilde:
POV Lara: