Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

68 • Tỏa sáng hơn cả vàng ☆ ①

8 Bình luận - Độ dài: 2,930 từ - Cập nhật:

Trước khi trả lại quyển sách ma thuật về vị trí ban đầu, Rota đang ngồi đọc lại phần nội dung khiến cô bận tâm. Nhưng cô đã bất tỉnh trong cơn chấn động dữ dội của trận động đất ấp đến sau đó.

“Ui da…”

Và khi tỉnh táo lại thì…

Cô đang ở trong bóng tối vô tận.

“Đây… là… đâu…?”

『…』

Sột soạt─

“…?!”

Trong bóng tối vô tận ấy.

Có một con mèo vàng đang nhìn Rota.

“Một con mèo?”

『…vậy là con cũng phải đối mặt với thần thú 'hỗn loạn'.』

Giật

Con mèo vàng rung động đôi tai nhỏ xíu như cánh bướm. Và giọng nói của một cô gái bắt đầu vang lên yếu ớt.

『Số phận của thế giới này vốn đã được định sẵn từ thuở sơ khai.』

『Dù có đấu tranh bao nhiêu cũng không thể thay đổi được.』

『[Số Phận] lặp đi lặp lại mãi mãi, hệt như chiếc bánh xe của số phận liên tục quay.』

『Chúng ta sống như những sợi chỉ nhô ra khỏi bánh xe ấy, vật lộn và biến mất. Và khi cuộc sống được ban tặng của chúng ta kết thúc, chúng ta lại biến mất vào sự hỗn loạn sâu thẳm đó.』

“…!”

Giọng nói ấy tuy nhẹ nhàng tựa như đang đọc truyện cổ tích, nhưng nội dung lại vô cùng rùng rợn. Ấy thế nhưng câu chuyện vọng lại từ đâu đó trong bóng tối vẫn tiếp tục.

『Giống như tựa đề của một cuốn sách chỉ bao gồm hai chữ cái, chúng ta sống theo [Số Phận] đã được định sẵn. Cách duy nhất để thoát khỏi nó là xóa sạch vết mực của tựa đề trong dòng sông 'hỗn loạn'.』

『Câu chuyện của chúng ta chỉ còn lại hai kết luận: tựa đề được định sẵn và sự hư vô hoàn toàn.』

“Cái đó…! Làm sao mà cô biết được những điều như vậy…?! Đây là đâu…”

Ngay cả khi nói vậy, Rota vẫn đang nổi da gà vì cảm thấy như cô đã lờ mờ đoán ra thân phận của cô gái kia.

'Không thể nào…!'

Rota đã ở đâu trước khi đến vùng đất xa lạ này?

Cô đang đọc cuốn sách ma thuật nào dưới bức tượng của ai?

'Giọng nói đó là… nhưng tại sao lại kể cho mình nghe câu chuyện này…?'

Rota càng mơ hồ đoán được danh tính của cô gái, cô càng sợ hãi khi câu chuyện bi quan ấy bắt đầu nghe giống như sự thật nghiệt ngã.

“[Phù Thủy Vàng]…!”

Giọng nói dịu dàng của cô gái trở nên cay đắng.

『Khi ta phát hiện ra điều này, cũng là lúc ta hoàn toàn bị ràng buộc với số phận phải chiến đấu với kẻ thù của mình. Thế nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc truyền đạt lại 'câu chuyện' duy chỉ cho một người có linh hồn [Vàng], người mà một ngày nào đó sẽ lại xuất hiện, tránh xa khỏi đôi mắt giám sát của Cây Thế Giới.』

Con mèo vàng đã bắt đầu di chuyển.

Nó… không, 'cô ấy' tiếp tục tự hạ thấp bản thân trong khi vẫy đuôi.

Căn bản là một hồi ức được ghi lại để tiết lộ cho một cô gái mang trong mình cùng một số phận mà cô sẽ gặp trong một tương lai xa, và là lời phê bình về luận đề cuộc đời mà cô đã viết.

[Phù Thủy Vàng].

Đứa trẻ mang màu sắc của đất bùn ấy đã nói ra những lời mà cô chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai trong suốt cuộc đời mình.

『Ta là một kẻ thất bại, cho đến cuối đời ta vẫn không thể tạo ra một 'câu chuyện' mà tất cả các chủng tộc có thể sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. 'Câu chuyện' duy nhất ta có thể tạo ra là tạo ra một thế giới giả tạo nơi thú nhân có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi, như thể rằng đó là sự thật hiển nhiên.』

『Bởi 'câu chuyện' mà thú nhân chia sẻ với nhau là 'nỗi sợ của kẻ yếu', cho nên tạo ra 'vũ khí' để vượt qua nỗi sợ ấy… là tất cả những gì ta có thể làm.』

Hoàng kim khí cụ.

Ma thuật chân truyền vinh quang chỉ có thể được sử dụng bởi các pháp sư thú nhân. Nhờ có ma thuật đó, thú nhân đã có thể chiến thắng trong nhiều cuộc chiến tranh. Thú nhân không còn là kẻ yếu của thế giới này nữa. Họ là những chủ nhân mới của thế giới.

'[Phù Thủy Vàng] mà lại là kẻ thất bại… vô lý hết sức.'

Rota cảm thấy choáng váng khi lắng nghe câu chuyện đó.

Có quá nhiều thông tin cần phải tiếp nhận.

Vị pháp sư vĩ đại đã viết ra những luật lệ mới áp dụng cho vũ trụ này vừa tự hạ thấp bản thân như một kẻ thất bại. Và… cái tên [Vàng] quá nặng nề đối với cô.

Rota vội vàng kể lể như thể đang biện hộ. Như thể nếu tin vào câu chuyện kia sẽ hủy hoại sự thật mà cô đã biết cho tới nay, cô cầu xin [Phù Thủy Vàng] bằng tất cả sức lực của mình.

“C-Con á, với một linh hồn [Vàng]?! Không thể đâu! Con vô dụng, và… luôn chỉ là gánh nặng… với cả bảo rằng ngài là kẻ thất bại…! Đừng nói những điều như vậy! Những việc làm vĩ đại của ngài không thể chê trách được!”

『…』

Con mèo vàng không hề di chuyển mà ngồi im lắng nghe.

Rota tiếp tục cầu xin bằng giọng tuyệt vọng:

“N-Nếu ngài thật sự là [Phù Thủy Vàng], con có một việc muốn nhờ…! Ngay lúc này, những người bạn quý giá của con đang trong tình huống khó khăn! Xin hãy nói cho con biết sự thật có thể giúp đỡ họ… ma thuật có thể giúp đỡ mọi người! Làm ơn…! Con sẽ tiếp nhận và truyền đạt nó ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình, cho nên xin ngài hãy…!”

Đôi vai Rota run rẩy, cô cố quỳ xuống trước con mèo vàng.

『…』

Giật

Đôi tai mèo vàng chuyển động,

Và luồng khí vàng lại nâng cơ thể Rota lên lần nữa.

Vù─!

Rota đột nhiên lơ lửng trên không trung, hét lên kinh ngạc.

Nhìn thẳng vào mắt cô, [Phù Thủy Vàng] trả lời:

“Kyah─?!” 

『…ta cũng không biết.』

"…dạ?"

『Thế giới mà ta biết chỉ toàn là chiến tranh, nơi mọi người đều chiến đấu bằng vũ khí. Và những hang động tối tăm để chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi. Ngoài những thứ đó ra… ta cũng không biết rõ.』

“…”

『Phải cho đến giây phút cuối đời, ta mới nhận ra rằng 'Ta chẳng biết gì về thế giới này cả'. Đó chính là câu trả lời cho [Số Phận] của ta.』

“…”

Vậy thì ai biết được?

Nếu ngay cả nhà hiền triết vĩ đại nhất còn không biết thì ai có thể tìm ra được câu trả lời?

'[Purple Spindle]… tiền bối Freya?'

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Rota, [Phù Thủy Vàng] bước về phía Rota trong tư thế ngượng ngùng.

Đôi mắt nhỏ màu vàng của chú mèo sáng lên như ngọc.

『[Vàng] không phải là thứ gì đó vĩ đại.』

"…hả?"

『Chỉ đơn thuần là tên của một linh hồn được đặt cho những đứa trẻ nghĩ những điều mà người khác không nghĩ. Bạn bè luôn trêu chọc ta là 'một đứa trẻ nghĩ những điều kỳ lạ'. Con không giống vậy sao?』

“…con từng nghe điều đó.”

『Ta tò mò, không biết tựa đề của cuốn sách có bìa [Vàng] tiếp nối sau ta sẽ là gì… không biết cô gái ấy có suy nghĩ như thế nào về [Số Phận] của thế giới này.』

“…”

Vậy thì… hãy cùng chia sẻ 'câu chuyện' nhé.

Bởi vì đó là cách duy nhất để tiếp cận chân lý của thế giới. Và thấu hiểu lẫn nhau.

“…”

Rota không thể dễ dàng mở miệng.

Pháp sư đầu tiên và mạnh nhất.

Người anh hùng vĩ đại đã đưa toàn bộ thú nhân thoát khỏi hang động sợ hãi. Cô phải kể cho con người vĩ đại ấy nghe 'câu chuyện' gì?

“…”

Ấy thế mà…

Điệu nhảy của chị gái trong khu vườn lúc hoàng hôn.

Giọng nói ân cần của cô gái chân thành đã đến cứu cô khỏi bóng tối u ám.

Chuyển động của lá cờ khổng lồ luôn vang lên cùng tiếng reo hò đầy nhiệt huyết.

Và cả.

Ánh sáng rực rỡ của vòng xoắn màu hồng tiến về phía trước cùng với ngôi sao ban mai ở phía sau…

Đã tiếp thêm quyết tâm để Rota có thể mở miệng.

“Con…! Con mong rằng một ngày nào đó, nhất định… những con người sống trong sự bao bọc của ether sẽ có thể thấu hiểu cùng một kỹ năng… hay chính [Số Phận], và chia sẻ [Số Phận] của nhau.”

『…』

“Nếu [Số Phận] mà thế giới này ban tặng cho một người chỉ là hai chữ cái, chúng ta có thể kết nối các [Số Phận] khác nhau thành mười chữ cái… hay một trăm chữ cái, đúng không ạ?”

『…』

“Nếu 'câu chuyện' được tạo ra đó tỏa sáng rực rỡ…! Nhất định ngay cả tựa đề của cuốn sách cũng sẽ trông khác đi rất nhiều! Nếu chúng ta không thể thay đổi tựa đề của [Số Phận], chúng ta sẽ thay đổi nội dung của chính [Số Phận] bằng những câu chuyện.”

Những câu chuyện vẫn đổi thay ngay cả khi có cùng một tựa đề.

Không phải [Vàng] gây ra quyền lực và lòng tham.

Mà là những câu chuyện [Vàng] như cảnh hoàng hôn rực rỡ.

Ma thuật kết nối trái tim với trái tim.

Những câu chuyện kết nối số phận với số phận.

Nếu số phận của chúng ta là sợi chỉ được dệt qua bánh xe quay, thì tấm vải đẹp được dệt từ sợi chỉ đó sẽ trở thành thế giới.

Rota nói với [Phù Thủy Vàng] bằng giọng run rẩy:

“Con… sẽ không biến nó thành ‘câu chuyện vượt qua nỗi sợ hãi’, mà là ‘những câu chuyện vui vẻ mà mọi người sống trên thế giới này đều có thể hiểu được’.”

『…』

Thế giới này không phải một tồn tại duy nhất.

Dệt nên những [Số Phận] khác nhau, không tạo ra những đường thẳng mà là những mặt phẳng.

Khi đó, ngay cả tương lai đã được định sẵn cũng sẽ chuyển biến theo một hướng khác, rối rắm và đan xen vào nhau.

Ý thức còn sót lại của [Phù Thủy Vàng] khẽ mỉm cười.

Điều cần thiết trong lúc tuyệt vọng không phải là vũ khí để vượt qua nỗi sợ hãi, mà là những câu chuyện cổ tích… hẳn rồi, cô lại nghĩ ra một ý tưởng kỳ quặc khác nữa rồi.

Chuyện sau đó…

Dành tặng câu chuyện tuyệt vời của con, người tiếp nối ta.

Bậc tiền bối đi trước sẽ xóa đi câu chuyện mình để lại.

Giật

[Phù Thủy Vàng] vỗ tai, không gian chìm trong bóng tối dần dần tỏa ra ánh sáng màu vàng.

『Thú vị lắm. Vậy thì chúng ta hãy thử biến nó thành một loại ma thuật mới. Ta sẽ giúp.』

"…dạ?!"

『Các đệ tử của ta đã xây dựng những cơ sở vật chất phù hợp trong thư viện…』

“K-Khoan đã, ý ngài là gì ạ…?!”

Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhé.

Những luật lệ mới của [Số Phận] mà con sẽ tạo ra kể từ bây giờ.

Những câu chuyện chảy theo những hướng mới bằng cách đan xen các [Số Phận] lại với nhau.

Những câu chuyện như mơ… 'Ma thuật cổ tích'.

* * *

[Uhahahaha!! Kukukuk!! Chủng loài thấp kém xuẩn ngốc!! Đây chính là số phận của [Xung Đột]─!! Trong khi chiến đấu một cách ngu ngốc, các ngươi đã trở thành nô lệ và bị lợi dụng!!]

Lời chế giễu của Ofnir. Giọng nói lớn đó vang vọng đến tất cả những người hiện đang ở gần Cây Thế Giới.

['Rắn'!! Hỡi vị thần thú cổ đại giờ đã trở thành nô lệ cho kẻ thấp hèn mà ngươi từng coi khinh!! Hãy trở thành thú cưỡi của bổn tọa và tiến về Cây Thế Giới!! Kahahahak─!!]

“—!!!”

ẦM—!!!

Một lần nữa.

Cùng với tiếng gầm đáng sợ không thể diễn tả được, bức tường bao quanh Cây thế giới bị phá hủy với âm thanh như sấm rền.

Vô số đám mây bụi và mảnh vỡ đang lăn xuống giữa con phố vàng.

“Hả…?!”

Tôi đã bảo vệ Rota, người đã ngất xỉu khi ôm cuốn sách ma thuật gốc, khỏi cơn dư chấn dữ dội. Tôi suýt nữa thì không kịp đưa cô bé ra sau khi tìm thấy cô bé ở một góc thư viện, nhưng cô bé vẫn chưa tỉnh lại.

'… còn thư viện thì.'

Thư viện của phe nghiên cứu cũng trở nên đổ nát sau cơn chấn động, duy chỉ ngoại trừ tòa tháp dẫn đến Phòng Hiền Nhân được bảo vệ bằng phép thuật.

ẦM—!!!

Và rồi đợt sóng xung kích tiếp theo đang tới gần.

Những học viên phe nghiên cứu xung quanh vốn đã nhút nhát nay lại càng hoảng loạn hơn, bỏ chạy tán loạn.

“Tr-Trời sập?!”

“Há?!”

'…cái trò chơi tệ hại gì thế này.'

Sự xuất hiện bất ngờ của trùm cuối game và trùm sự kiện nối tiếp nhau như thể đang trêu ngươi người chơi.

Đây chẳng phải giống như sự thôi thúc chiến đấu trong Trận Di Lăng với Quan Hưng và My Phương sau khi lời thề vườn đào vừa kết thúc sao? Trong một cuộc chiến nắm chắc thất bại không hơn không kém.

“…”

Tôi nhìn bức tường đổ sụp với đôi mắt run rẩy. Chính xác hơn là… tôi đang nhìn [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ], sinh vật dường như dài tới hơn vài km, đang tiến về phía Cây Thế Giới.

Một con trùm phụ thậm chí còn không tồn tại cốt truyện.

Trong trò chơi, nó chỉ xuất hiện như một con trùm đột kích bị thịt với chỉ một cái đầu nhô ra… nhưng giờ đây khi chứng kiến nó bò trườn trong khi liên tục phun ra luồng ether đen trong bán kính vài km cũng đủ khiến người ta mất hết ý chí chiến đấu chỉ qua cái một cái nhìn.

Ngay cả Hilde và Freya đứng bên cạnh tôi cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, vẻ mặt ngờ nghệch. Con người có thể làm gì khi đối mặt với thiên tai?

“…”

“…”

“…”

Một sự im lặng nặng nề.

Người đầu tiên mở miệng là Hilde.

“Từ bỏ Cây Thế Giới. Nhiệm vụ bảo vệ Cây Thế Giới của gia tộc Aesir đã thất bại. Từ giờ trở đi, truyền mệnh lệnh này tới toàn thể học viên trong thành phố, hãy mau chóng sơ tán khỏi phố vàng cùng với càng nhiều học viên càng tốt. Nhân danh mệnh lệnh cuối cùng của <Chủ Tịch Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.”

Freya và tôi giật mình khi nghe những lời đó. Bởi ý nghĩa của những lời đó về cơ bản là… một lời tuyên bố rằng Hilde sẽ hy sinh bản thân mình.

“Hilde…!”

“N-Nếu như thế, nhà ngươi sẽ…”

“Tớ sẽ không tiếp nhận bất kỳ phản đối nào. A, cuối cùng…”

Hilde tiến lại gần tôi, hai tay cô giơ lên ôm lấy má tôi.

Không hề có sự do dự trong cử chỉ vụng về nhưng nhẹ nhàng của cô.

Hilde lặng lẽ áp môi vào má và hôn tôi.

“…”

Cảm giác ấy… thật ấm áp.

Tôi không thể ngăn được nước mắt chảy dài.

Tôi có nên ở lại và bảo rằng cả hai sẽ cùng chết không?

Hay… tôi nên nói ra sự thật để không phải hối hận thêm nữa?

'Chẳng lẽ… phải kết thúc như thế này thật sao…?'

Tôi đau đớn… cố gắng mở miệng.

Nhưng Hilde lặng lẽ đặt ngón tay lên môi tôi.

“…”

“…”

“…tớ sẽ không bào chữa hay hối tiếc. Vậy nên Lara, cậu cũng có thể làm như vậy chứ?”

"…được."

Hilde và tôi nhìn nhau… hiểu rằng đây rất có thể là lần cuối hai đứa còn được ở bên nhau.

“…”

“…”

Đúng lúc đó, giọng nói của Freya vang lên từ bên cạnh:

“Ư-Ừm…”

“…cái đồ mèo hoang nhà cậu có thể im lặng một lát được không?”

“…đừng có can thiệp.”

“Không không, mấy con yuri điên khùng kia, nhìn sang bên kia kìa…!”

“…?”

“…?”

Khi bọn tôi nhìn sang bên cạnh.

Có một con mèo vàng đang vẫy đuôi. Một luồng khí vàng mờ nhạt phát ra từ con vật kỳ lạ đó.

『Hai người rất hợp nhau.』

“…?”

“…?”

『Không ngờ 'nữ thánh' của thời đại này lại có khẩu vị thế này…』

“…?”

“…?”

Và…

Vù─!!

Thứ ether vàng đó đang bị tôi hấp thụ. Và từ những vết sẹo hình cành cây trên cổ tôi… những họa tiết hoa vàng dần xuất hiện.

“Hoa… vàng?”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đứng trước thiên tai, con người mới nhỏ bé biết bao
Chương ngày mai và ngày kia sẽ do @Hiryuka đăng, nếu không thấy thì cứ ới ổng nhé
hoshino-and-binah-on-twitter-v0-uohx991rq3ba1.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=25def088be287e4e12e27aefe1129c3bada4a516
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vương Bất Lưu Hành
Trước lúc biệt ly, vẫn phải 1-2 bón cơm chó cho cả đám ăn.
__hina_blue_archive_drawn_by_mochizuki_hull__sample-50f187616ae7ad7497b9f8a16650a7ae.jpg
Xem thêm
Cơ mà đáng lẻ phải là môi chứ. Gần kề cái chết rồi mà, ngại ngùng chi nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mẻ ngại
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Vannesith: để lâu thêm tí nữa có khi đè nhau ra luôn
Xem thêm
Rota sắp giác ngộ bí tịch và Lara hưởng sái bú được một tí từ đàn em.
Xem thêm