Phó chủ tịch Sieglinde của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đưa mắt quan sát nhìn quanh. Tay nắm chặt một thanh đại kiếm, cô sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào nếu tình thế thay đổi.
“…”
Xung quanh cô, cấp dưới đang liên tục di chuyển, truyền đạt tín hiệu bằng ký hiệu tay và cờ theo lệnh.
Vèo―!
Vèo―!
Mệnh lệnh cuối cùng của Sieglinde là… lệnh rút lui.
“…”
Theo chỉ thị của chủ tịch Brunhilde, cô được giao nhiệm vụ duy trì tiền tuyến càng lâu càng tốt… nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Cuộc tấn công của những học viên xăm hình hoa văn rắn cho thấy sức mạnh tấn công áp đảo bất ngờ quá đỗi dữ dội.
Hơn nữa, chủ tịch Brunhilde hiện đang giữ chân chủ tịch hội học viên của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>… Frau, kẻ đang thể hiện một sức mạnh đặc biệt áp đảo.
Ầm ầm―!!
Sieglinde nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ về phía hàng chục tia sét đang giáng xuống từ đằng xa.
Tiếng sấm rền vang bên tai cô thật rõ ràng.
Sức mạnh của người học viên mà Sieglinde kính trọng và cũng chính là vị lãnh chúa mà cô đã thề nguyện trung thành.
Cho đến khi người cai quản học viện thành phố giải quyết xong phía bên kia, cô phải đưa ra phán đoán tốt nhất.
'Nếu chúng ta cho rằng chủ tịch sẽ trở về toàn vẹn sau khi ngăn chặn Frau, thì việc triển khai quân đội hình một cách liều lĩnh ở đây sẽ là một động thái tồi. Chúng ta cần phải tranh thủ thêm thời gian.'
Giả sử không có sự xâm nhập của người dùng có năng lực cấp độ [Ether Độc Nhất].
Cô thiết nghĩ rằng việc duy trì tình thế hiện tại càng lâu càng tốt là quyết định tốt nhất.
'Các báo cáo về những tín đồ của <Ratatoskr> xuất hiện ở khắp các khu vực hoang dã đang lan truyền khắp nơi, và trên hết, hàng trăm lực lượng cấp độ người sử dụng năng lực [Ether Sóng] đột nhiên xuất hiện trong doanh trại của kẻ thù…'
Đây là một trận chiến đô thị cực kỳ khó khăn. Các tuyến đầu đang bị chia cắt, và lực lượng của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>, vốn dĩ chẳng có gì đáng lưu tâm ngoại trừ [Purple Spindle], đột nhiên có một bước tăng tiến sức mạnh điên rồ.
Sự xuất hiện của những tín đồ <Ratatoskr> vào thời điểm bất tiện như hiện tại. Một cuộc nổi loạn bất ngờ nổ ra sau khi đột nhiên có được sức mạnh vượt quá lẽ thường.
'Cái vỏ bọc của 'liên minh thành phố học viện' vốn vô nghĩa từ thời xa xưa… giờ đây sẽ chấm dứt.'
Sieglinde nghĩ rằng một khi trận chiến này kết thúc… 'ngôi trường cũ' của cô có thể sẽ biến mất vào trong dòng lịch sử.
“…”
Nơi mà ánh mắt của Sieglinde hướng tới.
Có thể thấy các học viên từ <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> đang nhanh chóng rút lui. Không giống như các học viên thú nhân với đồ trang trí hào nhoáng với tông màu vàng và trắng, học viên chủ yếu là con người đang di chuyển theo đội hình có trật tự mặc đồng phục màu đen.
-Bảy và tám, chặn lối vào!
-Mười một và mười bốn, đột nhập từ phía sau!
-Các đội còn lại trong đội hình liên kết―!! Di chuyển nhanh―!!
-Di chuyển-!!
-Di chuyển-!!
Những giọng nói kêu gào với những đường gân nổi rõ trên cổ.
Các lớp trưởng chỉ huy ít nhất 30 học viên từ mỗi khoa chiến đấu vừa hét lớn chỉ thị vừa giải phóng Ether. Họ di chuyển nhanh nhẹn trong khi duy trì đội hình đã ăn sâu vào tiềm thức của họ qua vô số buổi huấn luyện.
Thụp thụp thụp thụp―!
Nhanh chóng nhận ra rằng bản thân đã bị đẩy lùi, họ rút lui về phía sau để bảo toàn lực lượng càng nhiều càng tốt.
Sau đó, các học viên phe quý tộc thú nhân, say sưa với quyền lực mới có được và lao vào một cách liều lĩnh, đã trở nên vô cùng bối rối.
“Đ-Đuổi theo chúng!!”
“Đừng để chúng trốn thoát!!”
“Chúng ta phải hoàn thành việc này ngay trong hôm nay!!”
Những bộ đồng phục màu đen nhanh chóng biến mất khỏi con phố trước cổng.
Các học viên phe quý tộc thú nhân vội vã đuổi theo họ.
Nhưng do thiếu luyện tập nên mắt cá chân của họ bị kẹt và họ phải chậm lại.
Nếu họ chỉ cố gắng áp đảo bằng vũ lực, những kẻ còn lại sẽ nhanh chóng trốn thoát đi rất xa.
“…?”
Sieglinde nheo mắt nhìn cảnh tượng đó.
“…thật kỳ lạ.”
Nếu bọn chúng định đột phá đến Cây Thế Giới để thống trị <Thành Phố Học Viện Yord> thì chẳng phải sẽ có lợi hơn nếu bình tĩnh sắp xếp đội hình và tiến lên sao?
Nhưng vẻ ngoài đó như thể…
'Chúng điên cuồng như thể không có ngày mai nếu không phải bây giờ.'
Giật
Đôi tai sói đen của cô giật giật, phát hiện ra những giọng nói khẩn khoản. Mặc dù bên cô mới đang là phe bị đẩy lùi bởi hỏa lực áp đảo, nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu ẩn giấu trong những giọng nói đó.
'Chúng sợ hãi chủ tịch sao? Không… nếu vậy, chúng sẽ đặt bẫy và chờ đợi, mà sẽ không bao giờ đuổi theo…'
Từng theo học tại <Trường Nội Trú Công Lập Bana>, Sieglinde hiểu rõ khuynh hướng của những người sở hữu kỹ năng phép thuật nhút nhát và thụ động kia. Cô dễ dàng nhận ra sự bất hợp lý của tình huống.
Ngay cả trong hoàn cảnh đó, cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn.
“Hờ…!”
“Hộc… hộc…! Lũ man rợ… cướp ngôi…!”
“Chúng ta cần phải… nhanh chóng đánh bại tất cả bọn chúng…!”
Các học viên <Trường Nội Trú Công Lập Bana> cố gắng đuổi theo những chiếc đuôi đồng phục màu đen biến mất trong chớp mắt. Nhưng họ không thể theo kịp các chuyển động được huấn luyện có hệ thống để kiểm soát phố vàng.
Vì vậy, khi kế hoạch nhanh chóng tiêu hao lực lượng thông qua đối đầu trực diện của họ đã thất bại, các học viên thú nhân phát ra những âm thanh như thể đang thất vọng.
“Ách…!”
“Bọn man rợ này…!”
Học viên phe quý tộc trông giống như những chú chó nhà đuổi theo gà nhà, không biết làm cái này cũng chẳng biết làm cái kia.
Sau khi xác nhận tiền tuyến đã di chuyển hoàn tất, Sieglinde chuẩn bị di chuyển cùng cấp dưới bảo vệ khu vực xung quanh.
“Nè nè―☆”
“…?”
Những người cấp dưới thì thầm vào tai cô trong lúc quan sát các học viên dần tiến lại gần.
Những học viên năm nhất của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> tiến tới với khuôn mặt sợ hãi.
Và cho đến khi cô nhìn thấy cô gái tóc hồng đang mỉm cười ở bên cạnh.
Giật
Ngay khi nhìn thấy mái tóc hồng đó, đôi tai sói của Sieglinde giật giật vì kinh ngạc.
'…không có sự hiện diện?'
* * *
Sieglinde nhìn gần mới dễ thương làm sao.
'Cuối cùng mình cũng được gặp waifu…'
Mặc dù cô ấy bị chế giễu trong cộng đồng game thủ nhiều đến mức bị gọi là Hilde ‘low budget version’ và là sự hy sinh cân bằng ở giai đoạn cuối game. Tôi đã dồn tài nguyên nuôi cô ấy và thậm chí còn móc hầu bao mua skin vì tôi thích phong cách chiến đấu dũng cảm và đôi tai sói uy nghiêm trên đầu cô nữa.
'Tai mèo trông hấp dẫn hơn trong thực tế… nhưng tai sói cũng có nét quyến rũ mộc mạc rất thú vị.'
Nhưng chú cún con trông thấy tôi lần đầu tiên đang cảnh giác cao độ.
Một sự im lặng ngượng ngùng tiếp diễn.
Ngay cả Freya và Rota đứng sau tôi cũng không dám thở mạnh.
“…”
“…”
Những gì cần thiết vào lúc như thế này chính là một người phá giai điệu của bài mình cùng nhau đóng băng.
Tôi cẩn thận mở miệng nói với Sieglinde:
“Ừm, xin lỗi―☆ Tụi bổn cô nương là những người đến để giúp―♪”
“…”
Tôi nhanh chóng giơ cả hai tay lên trong khi mỉm cười thân thiện với Sieglinde. Nhưng điều đó càng khiến cô ấy dồn nhiều sức hơn vào bàn tay nắm chặt chuôi kiếm lớn và trừng mắt dữ dội hơn nữa.
'Ồ, đây chính là sự im lặng thường xuất hiện trước khi xảy ra sự hiểu lầm.'
Tôi cực kỳ quen thuộc với bầu không khí này vì gần đây đã xảy ra quá nhiều hiểu lầm. Nhiệt độ tinh tế nhẹ nhàng lan tỏa, và những mảnh cảm xúc bùng nổ một cách nực cười…
'Không khí nên được lưu thông ngay trước khi mọi thứ trở nên rối tung…'
Trong tình huống này, nếu tôi cứ thế nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu thì kiểu gì cũng dẫn đến một tình huống bế tắc không thể cứu vãn.
“…ngươi là ai?”
“Cút ngay.”
“Làm sao ngươi vào được đây?”
“Ngươi cùng phe với [Purple Spindle]…?”
Những học viên xung quanh dần dần cảnh giác hơn.
Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng mình. Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng nắm đấm là một ý kiến tồi vì đối phương là cấp dưới trực tiếp của Hilde.
'Nếu mình công khai đánh đập đàn em của cậu ấy, thì liệu Hilde sẽ ghét mình không nhỉ? Mình thực sự không muốn như vậy đâu. Những gì cần phải làm vào những lúc như thế này là…'
Để thoát khỏi tình huống này, tôi nhớ đến Giả Hủ, bậc thầy về chiến thuật sinh tồn, người sống đến tuổi già chỉ bằng trí thông minh.
'Kỹ năng sinh tồn đã được Đổng Trác, Lữ Bố, Quách Gia và Tào Tháo đúc kết…!'
Những lúc như thế này, Giả Hủ sẽ cúi đầu nói ra điều đối phương muốn nghe, theo bản tính, người ta có thể khinh thường những người cúi đầu trước mình, nhưng sẽ không có ý định chống đối.
'Người ta vẫn hay bảo rằng không nên đối đầu với những người đã đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa ba lần… thực sự rất hữu ích.'
Ngay lúc đó.
Tôi liền nâng cao tất cả khả năng nhận thức của mình và nhớ lại từng bối cảnh của Sieglinde. Nhưng thật không may, với tư cách là một nhân vật phụ không mấy quan trọng đối với câu chuyện, tiểu sử của cô ấy khá ít ỏi.
'Cô ấy thích chủ đề gì nhỉ... mọi thứ đều quá mơ hồ sau hơn hai năm rưỡi... đáng ra mình không nên quên những tình tiết thực sự quan trọng như thế này...'
Những suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi ngay lập tức.
Tôi có thể nhớ lại một bối cảnh trong số đó.
『Vô cùng tôn kính chủ tịch <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> Brunhilde.』
A…!
Đứa trẻ này… có chủ đề yêu thích giống tôi…!
Tôi có thể khen ngợi Hilde cả ngày.
'Nhưng nếu mình tỏ ra quá thân thiện với người mà cô ấy tôn trọng thì có hơi quá không nhỉ?'
Tôi nhanh chóng lên tiếng trước khi Sieglinde kịp rút kiếm:
“Bổn cô nương là một đặc phái viên được gửi tới đây theo lệnh của chủ tịch Brunhilde―☆ Gái biết đó♪ <Học viện Lăng kính Trung ương> đó đó? Thật ngạc nhiên làm sao, chủ tịch Brunhilde lại biết về ngôi trường xa xôi hẻo lánh của bổn cô nương☆ Chẳng phải ngài ấy rất chu đáo và cẩn thận sao? Vì thế mà, bổn cô nương đã khẩn khoản lên đường tới đây ngay sau khi nhận được lệnh mang theo [Purple Spindle] đang lang thang trong vùng hoang dã☆”
“…”
“Tất nhiên là tuân theo lệnh của chủ tịch Brunhilde, người có địa vị cao nhất và là học viên danh giá nhất ở <Thành Phố Học Viện Yord>―♪ Gái cũng nghĩ vậy mà đúng không? Bởi vì người đó rất dễ thương và còn có năng lực nữa―☆ Yay♪ Bổn cô nương không thể không tôn trọng ngài ấy~♡”
“…”
“V-Vậy nên hãy lắng nghe tụi bổn cô nương―☆”
Lườờờờờm…
Nhưng sự im lặng vẫn tiếp diễn.
“…”
“…”
Thực ra, tôi cũng cảm thấy lời nói của mình cứ sai sai thế nào ấy. Cho dù tôi có chiều theo sở thích của người khác đến đâu, thì cũng không có cách nào họ bị thuyết phục chỉ bằng cách ca ngợi Hilde trong tình huống bất thường này.
“Tiền bối… đang dưng chị lại ba hoa gì vậy…”
“H-Haaa… để ta tiếp chuyện… t-tránh ra… đồ côn đồ.”
Tiếng thở dài ngao ngán của Rota và Freya ôm đầu ngán ngẩm trước lời thuyết phục vụng về của tôi như đâm thấu tâm can tôi.
'Phải ha, mình đã mộng tưởng gì cơ chứ, mình đâu phải Giả Hủ… mình chỉ là Viên Thuật mà thôi…'
Khi tôi đang định an phận lùi lại và để Freya giải thích thì.
Vồ lấy-!
“Hừ…! Thật là… thật là một học viên chính trực!”
…bỗng Sieglinde nắm lấy tay tôi.
Cô ấy đặt thanh kiếm lớn lại lên lưng và nắm lấy tay tôi như thể đang lắc sữa hộp.
Bàn tay thô ráp và cứng cáp mà cô nắm lấy ấm áp theo một cách khác so với bàn tay của Alvit.
'Hả…? Thế mà cũng được hả? Thật sự có tác dụng sao…?'
Dấu chấ hỏi to đùng hiện lên trên mặt tôi khi nhìn vào bàn tay đó.
“…?”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Hiểu rất đúng. Nó phải phải như thế chứ…!”
Sieglinde gật đầu lia lịa với vẻ mặt hài lòng và liến thoắng. Nếu cô ấy có đuôi, có lẽ nó sẽ vẫy vẫy liên tục với sự yêu thích rõ ràng.
“Ta xin lỗi vì đã quá nghi ngờ trong lúc hỗn loạn! Ta cứ nghĩ [Purple Spindle], đại diện phe nghiên cứu, có thể sẽ trực tiếp ra trận… nhưng ta không ngờ cô ấy lại có những người bạn đồng hành như thế này. Hơn nữa, ta rất mừng vì người bạn đồng hành đó lại là một học viên có sự tôn trọng đúng mực.”
“Ph-Phải hôn…? Vậy thì gái sẽ tin tụi bổn cô nương chứ―☆”
“À, tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn trong khi di chuyển nhé.”
Sieglinde mỉm cười yếu ớt giữa khuôn mặt nghiêm nghị của cô. Không hiểu sao khuôn mặt và giọng điệu đó lại rất giống Hilde.
“…và ta không ngờ mình lại có thể gặp được một người bạn tâm giao có thể sẻ chia những điểm tốt của chủ tịch Hilde giữa một chiến trường như thế này.”
“…!”
Tôi gật đầu lia lịa khi nghe những lời đó. Không hiểu sao tôi lại thấy vui khi nghĩ rằng có một người khác cũng đánh giá cao những điểm tốt của Hilde.
Thế rồi có tiếng thì thầm khiếm nhã từ phía sau.
“Th-Thế… mà cũng có tác dụng ư…? Bọn ngốc cùng tần số thì dễ kết bạn với nhau hả…?”
“…ôi trời đất ơi.”
Rota và Freya trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi. Thế nhưng họ đã không biết tới bí danh khác của tôi.
'Bổn vương chính là Nghiêm Bách Hổ, Đức Vương của Đông Ngô. Không có nhân tài nào mà Đức Vương của thời loạn lạc ta đây không thể thuyết phục.'
Sau khi nhìn Rota và Freya với vẻ tự mãn, tôi nhún vai và nói với Sieglinde:
“Đúng đó! Đúng đó―☆ Bổn cô nương cũng rất vui khi gặp được một người cũng biết tới những điểm tốt của chủ tịch Brunhilde―♪”
“Ừm, vậy thì chúng ta hãy chuyển sang khu vực tiếp theo. Nhưng trước đó thì…”
Sieglinde lườm những học viên năm nhất của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> đang ngượng ngùng đứng sau chúng tôi. Họ đã từ bỏ chiến đấu và đầu hàng sau khi được Freya thuyết phục.
Cảm nhận được ánh mắt đó, Freya bước tới trước mặt họ và nói:
“B-Bọn cặn bã này… chỉ là bị bọn năm ba ép buộc… b-bọn chúng bảo rằng chúng sẽ cho ngươi biết những thông tin cần thiết… vậy nên hãy bắt chúng đi…”
“Ngươi có nghĩ rằng việc vô tình bị cuốn vào chiến tranh là có thật không?”
“Ngược lại mới đúng, có bằng chứng nào cho thấy những đứa trẻ này cố tình gia nhập không hả… n-ngươi hẳn đã thấy rõ… những chuyển biến rõ ràng như trời và đất của Frau và thuộc hạ của cô ta…”
“…”
“N-Nếu người vẫn thấy bất an đến thế… thì cứ ném chúng vào một góc làm tù binh đi… c-chúng chỉ là những thứ rác rưởi vô dụng không gây ra mối đe dọa nào cả…”
"Hiểu."
Những lời không rõ là biện hộ hay chỉ trích của Freya càng tiếp diễn, hàng chục nữ học viên thú nhân phía sau càng cúi đầu sâu hơn, chán nản vì bị rủa là thứ rác rưởi vô dụng. Nhưng chỉ có Rota là quan tâm tới điều đó.
Rota an ủi những nữ sinh thú nhân năm nhất đang chán nản trong khi vỗ lưng họ.
“C-Cố lên nhé…”
"Ừm…"
Chúng tôi cứ thế chạy về phía khu vực mà <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> và <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đã rút lui.
* * *
Thật ngạc nhiên, Hilde đang đợi sẵn ở đó. Và cô ấy bước đều về phía tôi với toàn thân phủ đầy bụi và bồ hóng.
“Lara.”
“…Lara?”
Ngay lúc Sieglinde vô thức lẩm bẩm và nhìn về phía tôi với con mắt nghi ngờ… thì Hilde đã nắm lấy vai tôi và áp môi lên trán tôi.
Chụt―
Cảm giác của đôi môi mềm mại nơi gò trán.
“…vậy là đủ rồi, tớ có thể chiến đấu tiếp.”
“…?”
“…?”
“…?”
…?
…?
…?
Clara.exe has stopped working.
8 Bình luận
+1 NTR moment
-1 Clara.exe
POV sieglinde:
Lên nhạc Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng:
Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương,
Cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương.
Tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm,
Cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên câu.
Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao,
Nước mắt lại rơi, lòng buồn biết bao.
Người là ánh sáng chân trời xa xôi,
Còn riêng tôi thấy sao xa vời."