Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

72 • [Huyền Thoại Khai Sinh]

7 Bình luận - Độ dài: 3,520 từ - Cập nhật:

Lời khuyên: hãy bật nhạc để cảm xúc thăng hoa

☆ ☆ ☆

Tôi vượt qua cơn bão đen.

Kẻ thù của tôi đang chờ đợi ở mắt bão, vung những lưỡi kiếm xanh lá khổng lồ như một con bọ ngựa, tạo ra những cơn gió.

“Bạo phong [Xung Đột]—!!”

Vù—!!

Dưới bầu trời xám xịt, biển nước cuồn cuộn chảy.

Những con sóng được tạo thành từ vô số lưỡi kiếm đang ập xuống.

Con rồng xanh lá đó tấn công tôi với những cơn gió chết chóc.

'Người xưa đã dạy, để chống lại sóng dữ, ta phải trở thành đá.'

Tôi nắm chặt ngọn giáo vàng và đứng vững trên đôi chân của mình. Với năng lượng ether vàng bảo vệ tôi như bộ áo giáp vững chắc, không có gì phải sợ cả.

Một tiếng động chói tai.

Cơn gió đen dường như có thể cắt xuyên qua con người ta chỉ bằng cách lướt qua.

Nhưng tôi tiếp tục chịu đựng và đâm tới bằng ngọn giáo vàng giơ cao.

Đúng thế.

Ngọn giáo tồn tại là để đâm.

Một tảng đá chống lại những con sóng dữ dội.

Sát khí đen ngòm tiếp tục lan rộng.

Trở thành tảng đá vững chắc, chia cắt sóng biển.

Lưỡi giáo vàng sáng chói chém tan cơn gió dữ dội.

Tôi trở thành một tảng đá đơn độc, xuyên qua những cơn gió đen. Những luồng gió đen tách đôi khi chúng lướt qua tảng đá.

Tiếng nổ siêu thanh sượt qua cả hai tai.

Tác động mạnh vào màng nhĩ như tiếng trống sấm.

Vù vù—!!

Những cơn gió lớn hàng chục mét tách ra, tạo ra sự tàn phá dai dẳng. Mây tan biến vì tác động khủng khiếp của cuộc va chạm.

Ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu qua những đám mây rải rác.

Ánh sáng và bóng tối phân chia giữa những con mèo vàng và con rắn khổng lồ.

Ánh sáng vàng dẫn đường cho chúng tôi.

Hình ảnh còn sót lại của ánh hoàng hôn mờ nhạt vào buổi tối.

Ánh sáng đó nhanh chóng chiếu sáng Hilde và Freya đang vật lộn chặn đòn tấn công sượt qua phía sau tôi. Hai người họ dọn sạch các bản sao bằng những ngọn giáo lớn và chặn các vũ khí đen được bắn xuống từ trên trời.

“Haaaaaa—!!”

Tôi kiên cường mở đường cho cả bọn tiến lên phía trước, vung vũ khí vàng trong tay, đánh thức và làm sống dậy vô số nguyên lý, điên cuồng đổi vũ khí, vững bước tiến về phía trước.

Phía trước.

Chỉ cần tiến về phía trước mà thôi.

Quỹ đạo được giải phóng bởi con dao găm phát nổ và rung chuyển.

Ánh sáng vàng óng chiếu rọi nơi thanh kiếm dài được vung lên.

Kẻ thù sẽ vỡ tan và phân tán tại nơi thanh đại kiếm chém xuống.

“Kuhaaaaaak!”

“Chưa đâu, chưa đâu…!!”

Bùm—!!

Tôi nâng thanh kiếm lớn vừa hạ xuống đất và xoay mạnh.

Một đường cong vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ như chuyển động của một vũ công ba lê đang lơ lửng trên không trung.

“[Lam Ngọt Hạnh Nhân]—!!”

Những đợt [Sóng] vàng óng thêu dệt bầu trời.

Nội dung ẩn chứa trong đường kiếm đó chính là đạo lý luân chuyển được niệm đi niệm lại không biết bao nhiêu lần.

Sự quay vòng của [Xoắc Ốc].

Thay đổi luật lệ của thế giới.

Và tiêu diệt kẻ thù của nó.

Ánh sáng trắng nhấp nháy.

Làn sóng vàng vô tận.

Những ánh sáng nháy lên tiêu diệt kẻ thù.

Bùm—!!

Và chúng tôi tiến về phía ánh sáng.

Tại nơi vô số màu sắc hòa quyện và bùng nổ.

Ở đó, một tia sáng hy vọng yếu ớt đang lóe lên.

Ánh sáng của ngày mai mà các cô gái mong ước trong ký ức đang tỏa sáng.

Nhưng Ofnir phun ra ether như một bức tường đen, tạo ra một bức tường gió khác. Chúng nhanh chóng xua tan những đám mây đang tỏa sáng.

“Hỡi gió—!!”

“Giải phóng hết tất cả ra đi!!”

“Đập tan chúng đi—!!”

[Số phận của xung đột phải được quyết định tại đây—!!]

Một quyết tâm tuyệt vọng.

Thân thể chính của Ofnir điên cuồng vung cả hai tay, và vô số bản sao khổng lồ triệu hồi gió bằng cách giải phóng luồng ether đen từ toàn bộ cơ thể chúng.

Vô số vũ khí từ trên trời rơi xuống như mưa. Chúng trút xuống như mưa qua những cơn gió đen dày đặc.

Mỗi bản sao đều có sức mạnh chiến đấu ngang ngửa với một tín đồ.

Vũ khí màu đen như thể được bắn ra bởi hàng trăm pháp sư.

Những thứ đó tụ tập lại thành một, tạo nên một thảm họa thiên nhiên khổng lồ.

Bùm—!!!

Một làn sóng đen ether tràn vào.

Chúng tôi chỉ có thể cố bám trụ trong con sóng lớn đó.

Biển động vì bão tố. Một động lực dường như lật đổ một chiếc thuyền nhỏ chạy dựa vào ngọn nến. Tất cả những thứ đó dường như đang tiến đến để xóa sổ chúng tôi khỏi thế giới này.

Clang!

Clang!

Clang!

Âm thanh của kim loại kêu lên ù tai.

Làn sóng vũ khí màu tím mà Freya liên tục bắn ra từ phía sau đang dần suy yếu trước trận mưa ether đen.

Ngay cả khi nhận được chúc phúc từ ánh sáng vàng, làn sóng vũ khí màu tím cũng đã bắt đầu dao động. Ranh giới được vũ khí màu tím bảo vệ dần bị đẩy lùi.

“Kugh…! Chết tiệt…! Th-Thế này thì nhiều quá rồi…!”

Freya loạng choạng, không thể theo kịp bước chân của bọn tôi đang tiến về phía Ofnir. Khuôn mặt cô lúc này đã hoàn toàn tái nhợt, sở dĩ cô bám theo chỉ là vì sự bướng bỉnh của bản thân, cô nghiến răng ken két.

Thế nhưng…

Ầm ầm—!!!

Mặt đất mà chúng tôi đang đứng để chiến đấu bấy giờ… đầu của [Rắn Trí Tuệ Và Chu Kỳ] bắt đầu rung chuyển từ từ. Chẳng mấy chốc nó đã chuyển sang chuyển động dữ dội như một trận động đất khiến ngay cả việc giữ thăng bằng cũng trở nên khó khăn.

'Rắn' đang dần lấy lại quyền kiểm soát ngay cả khi đang bị pháo sáng màu vàng bắn phá.

'Chúng ta sắp tới nơi rồi…!'

Chúng tôi lắc lư một cách nguy hiểm trên mặt đất rung chuyển. Thật khó để giữ vững vị trí của mình giữa những đợt tấn công liên tục.

“…?!”

“…ôi không?!”

“kuhak?!”

Một âm thanh đột nhiên vang lên từ phía bên cạnh.

Những chú mèo vàng đã trở thành vũ khí của tôi liên tục rên rỉ đầy đáng thương bên cạnh tôi. Đôi tai vàng của chúng cụp xuống buồn bã, gửi đi một tín hiệu khẩn cấp.

-Meo meo…!

-Meo meo…

“…Rota?”

Theo sau 'ma thuật cổ tích' vang vọng từ 'Phòng Hiền Nhân', những cảm xúc lo lắng của Rota cũng được truyền tải.

Và giọng nói của [Phù Thủy Vàng] vang lên.

Giọng điệu của cô vẫn điềm đạm như thường lệ, ấy thế nhưng nội dung lại vô cùng gây sốc.

『Thời gian của ta không còn nhiều… vậy nên ta sẽ chuẩn bị một đòn tấn công cuối cùng… các con có thể cho ta xin thêm chút thời gian chứ? Cứ thế này thì lượng ether còn lại của ta sẽ hoàn toàn bị tiêu thụ, và ta sẽ không thể chống đỡ thêm được nữa.』

“…?!”

『Cho dù là 'rắn' hay [Linh Mục Xung Đột]… trừ khi ít nhất một trong số chúng dừng lại, nếu không thì cứ đà này chúng sẽ đến được chỗ của Cây Thế Giới.』

"Sao…?!"

『Khoảnh khắc sức mạnh vực thẳm của chúng tiếp xúc với Cây Thế Giới… phong ấn của vị thần thú mạnh nhất… 'rồng' sẽ dần được giải phóng.』

“…!”

Chúng tôi vội vã quay lại nhìn.

Ở đó, chúng tôi thấy Cây Thế Giới mà không biết từ bao giờ đã tiến gần đến trong tầm với của cánh tay. Những cành cây và thân cây vươn dài uy nghi dưới đường chân trời. Bây giờ chúng trải dài ra phía sau chúng tôi như một bức tường trắng.

『Chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa.』

“…”

Cuối cùng, cuộc tấn công của những chú mèo vàng phát nổ đã dừng lại.

Ầm ầm—!!!

Đầu của con 'rắn' lại một lần nữa vươn lên dữ dội.

Chúng tôi bám chặt vào bề mặt nhấp nhô lên xuống.

“Kyaaah?!”

“Hừm…!”

“Ôi không…!”

Giữa mọi thứ đang chuyển động điên cuồng ấy, Ofnir tuyệt vọng đưa cả hai bàn tay giống như lưỡi kiếm của mình về phía Cây Thế Giới. Con rồng xanh lá nói bằng tông giọng như tiếng gầm:

“Cuối cùng…! Cuối cùng, cuối cùng!! Cuối cùng thì—!! Nó đây rồi!! Nó ở ngay đó, tuân lệnh ta!! Di chuyển đi, tàn dư của thần thú!! Để giải cứu vị thần của ta bị phong ấn dưới Cây Thế Giới!! Vắt kiệt sức mạnh của ngươi đi—!!!”

GRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH—!!

Con 'rắn' ngẩng đầu lên và bắt đầu lao về phía Cây Thế Giới. Chiều cao của nó lớn đến nỗi dường như xuyên thủng cả bầu trời, ba người chúng tôi đứng trên đỉnh đầu nó có thể nhìn thấy những cành cây sáng chói của Cây Thế Giới từ khoảng cách gần.

Trên bầu trời cao vút, ngay cả những đám mây cao vời vợi ngày nào cũng trôi qua bên dưới đầu con rắn.

Chúng tôi gần như không thể chống đỡ được nữa vì vũ khí lúc này đã cắm sâu xuống bề mặt da rắn.

“…”

Thế rồi đột nhiên.

Freya loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất.

Cô nhìn xuống bên dưới với vẻ mặt kiên quyết.

“…”

Hilde và tôi nhìn cô ấy với ánh mắt ngạc nhiên.

“[Spindle]…?”

“Mèo hoang…?”

Freya nhìn bọn tôi và nở một nụ cười nhẹ. Không hiểu sao nụ cười đó dường như lại chứa đựng nhiều hơn chỉ đơn thuần là sự nhẹ nhõm.

“T-Thật tình… các ngươi định gọi ta như thế đến bao giờ? Tên của ta không phải là Purple Spindle, hay Hiền Giả Của Sự Ngu Dốt, càng không phải Thủ Lĩnh Phe Nghiên Cứu… chỉ là Freya mà thôi.”

Freya lại nói thêm một lần nữa.

“Ta là… Freya. Không phải kẻ ngu dốt bị [Số Phận] chi phối… chỉ là… một Freya yêu thích ma thuật.”

Tại sao vậy?

Ngay khi nghe thấy lời tuyên bố đó, tôi cảm thấy như thể Freya đã tiến một bước dài tới 'phía bên này'.

Vượt ra ngoài ranh giới của thế giới.

Vượt ra ngoài các hình thức của [Số Phận].

Đạt tới cảnh giới của cõi trắng xóa.

Sự kết thúc của [Ether Độc Nhất] trong việc định nghĩa bản thân.

Sự phát triển tột cùng của việc giải thoát bản thân một lần nữa.

Cõi giới mà chỉ có Hilde và tôi đạt tới. Một cảm giác như thể Freya cũng đang đứng ngay trước ngưỡng cửa ấy.

'Chẳng lẽ là…!'

Cảm nhận được điều không hay, tôi lớn tiếng gọi Freya. Hilde dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường từ Freya.

“F-Freya…!”

“Freya, đừng bảo là cô định…!”

“…đ-đây chính là sự chuẩn bị để tiến tới cõi giới tiếp theo.”

"…hả?"

“Ta sẽ cố tìm ra thứ gì đó vượt trên cả [Số Phận]. Vậy nên hãy quan sát cho thật kỹ mà làm theo… nghe chưa hả mấy con yuri điên rồ…!”

Sau khi thốt ra những lời đó.

Freya nhảy xuống bên dưới mà không chút do dự.

-Meo meo—!!

Cùng với luồng khí màu tím chảy ra từ người cô, một cỗ xe mèo màu vàng tiến đến gần. Và cô bước lên một cách tự nhiên như thể cô vốn là chủ nhân của cỗ xe mèo đó.

Tap-!

Freya bay trên bầu trời, cưỡi cỗ xe mèo vàng.

Vị hiền nhân bước lên cỗ xe rốt cuộc đã vượt qua [Số Phận], bắt đầu hành trình tiên phong trên một con đường mới.

Cô bắt đầu thu thập ánh sáng vàng trong khi bay xung quanh con rắn đen.

Woong—!!

[Eternal Spindle] tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nó từ từ quay, hấp thụ ánh sáng vàng rải rác khắp con phố vàng.

Những sợi chỉ vàng đan xen vào nhau.

Những giấc mơ của Rota đan xen lại với nhau.

Và vũ khí màu tím được dệt nên.

Những vũ khí vô tận được đan bằng những sợi chỉ vàng tạo thành một chiếc cọc lớn trông giống như bàn chân trước của một con mèo khổng lồ.

Freya giơ đũa phép lên. Cô mỉm cười với sự sảng khoái vờ bờ bến.

“Đây là lời tạm biệt với những lo lắng cũ…!!”

Gầm—!!

Hàng chục ngàn con dao găm.

Hàng ngàn thanh kiếm dài.

Hàng trăm thanh đại kiếm.

Ngọn giáo và cây cung màu tím.

“Cũng như lời từ biệt với nỗi sợ hãi cũ…!!”

Gầm-!!

Vô số phép thuật mà Freya đã đánh thức thông qua [Ether Độc Nhất] và tích trữ hằng ngày. Khi chúng tụ lại thành một, chúng trở thành một hình dạng giống như chân trước của một con mèo lớn hơn cả các tòa nhà đồ sộ nhất.

Cô nhắm bàn chân mèo màu tím khổng lồ vào con 'rắn'.

Ầm ầm…!!

Bàn chân trước của con mèo được tạo thành từ vô số vũ khí màu tím đang nhắm thẳng vào gáy con rắn.

“Và là quyết tâm hướng tới ngày mai—!!”

Freya thêu luồng khí màu tím vào không khí và hét lớn hết sức mình:

“[Eternal Spindle]!! KHAI HỎA TOÀN LỰC—!!!”

VÙ—!!!

Cùng với lực tác động làm rung chuyển trục trái đất.

Cùng với tiếng gió gào rú và bị cắt xé.

Cùng với tiếng khóc sảng khoái của một cô gái.

Bàn chân mèo màu tím khổng lồ bắn về phía đầu con 'rắn'.

BÙM—!!!

Một cú đấm mèo màu tím đâm vào da thịt.

Đầu của [Rắn Trí Tuệ Và Chu Kỳ] lơ lửng trên bầu trời chiến đấu với con mèo vàng ban nãy nghiêng hẳn sang một bên. Cái miệng há to như thể sắp nuốt chửng Cây Thế Giới.

“—!!”

Chúng va chạm.

Con rắn gầm lên và ngước nhìn bầu trời.

Hình ảnh còn sót lại của quá khứ nay chỉ còn lại một xác chết vặn vẹo cơ thể héo tàn.

“—!!”

“Kuak…?!”

Ngay cả Ofnir cũng mất thăng bằng và nghiêng người.

“—!!”

Con rắn vặn mình, há to miệng và gầm lên.

Một làn sóng yếu ớt cảm thấy ở phía bên kia.

Bụp—!!

Bên trong đầu con rắn.

Những âm vang cuối cùng còn sót lại trong hài cốt của vị thần thú.

Tôi theo bản năng nhận ra rằng đó chính là nơi chúng tôi cần phải tấn công.

“…!”

“…!”

Freya hét lớn về phía chúng tôi từ xa:

“TIẾN LÊNNNNNNNNNNN—!!!”

Hilde và tôi nhìn nhau cùng một lúc.

Và bọn tôi cùng mỉm cười rạng rỡ.

Bọn tôi cùng lúc lao về phía miệng con rắn đang mở.

Vù!

Sức cản của gió lạnh và cảm giác bồng bềnh lan tỏa đến từng ngón chân.

Bóng tối vô tận.

Một đường hầm thẳng đứng hướng xuống dưới.

Cảm nhận được sức mạnh của vực thẳm.

Chúng tôi rơi về phía miệng con rắn.

Vù vù—!!

Nhưng giọng nói đầy giận dữ của Ofnir vang lên trong bóng tối. Hắn ta vội vã vỗ cánh từ xa và đuổi theo bọn tôi.

Vô số bản sao hét lên đầy giận dữ.

[Không-!!!]

[Xung đột không thể dừng lại tại đây—!!!]

[Hỡi gió!! Bạo phong!! Hãy phá tan mọi thứ thành từng mảnh!!]

[Tan thành từng mảnh!!]

[Mọi thứ sẽ tan biến trong [Xung Đột]!!]

[Tan biến-!!!]

Một cơ thể khổng lồ lao xuống bóng tối sâu thẳm.

Vô số bản sao xuất hiện từ màn đêm.

Những cơn gió đen dữ dội đe dọa bọn tôi.

Mọi thứ đều không thể phân biệt được, chìm trong bóng tối đen kịt.

Ầm ầm—!!

“[Grimnir]—!!”

Bất kẻ Hilde có gào thét bao nhiêu, giải phóng bao nhiêu tia sét.

“[Lam Ngọt Hạnh Nhân]—!!”

Bất kể tôi có phóng thích [Sóng] bao nhiêu, tung ra bao nhiêu kỹ thuật tối thượng bằng vũ khí.

Những dòng nước dữ dội thổi ra từ bóng tối vô tận ấy vẫn nuốt chửng mọi thứ.

Sự tuyệt vọng mà bọn tôi không tài nào vượt qua được.

Lo lắng rằng mọi thứ có thể dẫn tới thất bại.

Những con sóng đen mang theo những cảm xúc ấy, từ từ nuốt chửng bọn tôi.

“Hilde…!”

“Lara…!”

『Các con đã chịu đựng rất tốt. Bây giờ… hãy kết thúc chuyện này thôi.』

Lóe—!!

Vào chính lúc đó.

Những bông hoa vàng khắc trên cổ tôi tỏa sáng.

Vô số hình ảnh được khắc bên trong miệng con rắn đen.

Những bức tranh tường được khắc từ các hang động tối tăm nơi thú nhân từng sinh sống.

Những bức bích họa đó sáng lên một màu vàng, chứa đựng những giấc mơ và ký ức của vô vàn học viên. Vô số 'giấc mơ' và 'chuyện cổ tích' được nghe thấy từ bầu không khí màu vàng.

Những câu chuyện bên trong hang động.

Những câu chuyện từ thế giới bên ngoài.

Những câu chuyện về tranh đấu và chiến tranh.

Những câu chuyện về cái ngày mà con người ta vượt qua được nỗi sợ hãi.

Những câu chuyện về sự lạc lối, say mê ánh hoàng kim.

Và câu chuyện tuyệt vọng của Freya khi đứng trước [Số Phận].

Câu chuyện của Rota về hành trình tìm kiếm con đường của chính mình, được chị gái hết lòng động viên.

Câu chuyện về tình yêu và ước mơ mà [Phù Thủy Vàng] muốn truyền tải.

Cuối cùng… mọi ký ức đều tụ họp tại đây để trở thành những bức tranh tường vàng.

Núi non, đồng ruộng, bầu trời, chim chóc, động vật và hoa lá đều tỏa sáng.

Khi vô số câu chuyện tỏa sáng vàng được kết nối. Vượt ra ngoài khuôn khổ ma thuật chỉ tồn tại dưới dạng hình thức, chúng bắt đầu tỏa sáng như những luật lệ mới của thế giới.

Những câu chuyện ấy được chia ra trong khoảnh khắc huy hoàng rực rỡ. Nhận được được sự chúc phúc từ ký ức của một cô gái, cuối cùng chúng trở thành những câu chuyện cổ tích kết nối trái tim mọi người.

“—!!”

“Aaaaaaagh!!”

'Rắn' và Ofnir thuộc về sức mạnh của bóng tối… 'vực thẳm' quằn quại trong đau đớn trước ánh sáng đó. Nhưng đối với bọn tôi, những trái tim chứa đựng trong vô số câu chuyện cổ tích và ether vàng đã trở thành cơ hội để kết nối những trái tim lại với nhau.

Tất cả những câu chuyện ấy đã kết nối thành một và tiếp thêm sức mạnh cho bọn tôi.

Thịch—!

Trái tim của tôi và Hilde kết nối với nhau.

Trái tim của cậu và tầm nhìn của tớ kết nối với nhau, trở thành manh mối dẫn đến cõi giới tiếp theo.

Kết nối trái tim với trái tim, vẽ nên một quỹ đạo vượt ra ngoài [Số Phận].

“…!”

“…!”

Bọn tôi nắm tay nhau.

Thứ bọn tôi cùng nắm chặt trong tay chính là ngọn giáo của Hilde.

Bọn tôi hướng ngọn giáo khổng lồ phun ra luồng khí xanh trắng về phía trước.

Ngay cả với vô vàn sự giúp đỡ chồng chéo.

Thì ngay lúc này đây, chỉ có [Lam Lôi Thương] mới có thể với tới kẻ thù.

Bọn tôi chạy về phía trước để trở thành nhân vật chính của câu chuyện ấy.

Câu chuyện về vị thần thú cổ xưa xuyên qua màn đêm vĩnh hằng.

Phần kết sẽ hạ màn như một câu chuyện cổ tích về tia chớp sáng chói.

Một câu chuyện cổ tích xua đuổi con rắn đen. Một câu chuyện đứng ở trung tâm của [Số Phận]. Những bức tranh tường vàng và truyền thuyết về hai cô gái.

Vào khoảnh khắc này, trung tâm của vũ trụ này nằm trên đầu ngón tay bọn tôi.

Cùng với tiếng sấm vang vọng bên tai, màu vàng và xanh trắng nhảy múa và rực sáng.

Hilde và tôi hét lên danh xưng của vũ khí mang theo [Số Phận].

“XUYÊN QUA, [Gungnir]—!!”

Tia chớp vô tận.

Những tia sáng chói lóa.

Tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời thành phố học viện, dập tắt bóng tối sắp nuốt chửng Cây Thế Giới.

Và hồi kết của câu chuyện…

Là sự khai sinh của một huyền thoại mới.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
"V-Và đó là... huyền thoại về mấy con đĩ yuri khùng điên!"
-Freya the Ugly Ears Cat-
opposite-sides-of-the-same-coin-hina-hoshino-v0-r0u3h42zgfrc1.jpeg?auto=webp&s=abb2ba688841b6f3e13d73f0ca9e21ea4d3ba332
Xem thêm
PHÓ THỚT
🗣️🔥🔥🔥
Xem thêm
Cứ như hai người đi cắt bánh cưới ấy
Xem thêm
Rồi ok. Tầm này chờ hilde mang thêm sinh lễ qua rước dâu là được.
Xem thêm
Khởi đầu của meta yuri lets go 🔥
Xem thêm
cháy quá 🔥🔥🔥
Xem thêm